Chương 33: Đội hình ba người - Phần thi đầu tiên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33

"...đồng đội của tôi, không một ai được hy sinh hết."

_________________________________________

Người đầu tiên Obito gặp được khi chạy đến chân tháp Hokage là Kakashi.

Sáng nay khi cậu thức dậy, Kakashi đã biến mất, chỉ để lại một tờ giấy ghi chú nhỏ dán trên gối.

Tôi đến chỗ Bia tưởng niệm. Hẹn gặp ở tháp.

Đồ ăn sáng trên bàn, hâm nóng lại cho Naruto.

Nhớ đến đúng giờ.

Kakashi vẽ một trái tim nhỏ ở cuối tờ giấy, bên cạnh chữ ký bù nhìn "へへののもへじ" của cậu ta. Obito dùng ngón tay cái vuốt ve trái tim và khuôn mặt của con bù nhìn nhỏ, xoa vết mực một lúc lâu cho đến khi nhận thấy nó bắt đầu mờ đi một chút.

Thái độ của Kakashi khiến cậu thấy kì lạ. Kể từ khi nhận được một cuộn giấy tương tự Obito, cậu ta trầm lặng hẳn đi, ánh mắt trở nên lạnh lùng và có chút gì đó bất mãn. Một ngày trước nhiệm vụ, cậu thấy cậu ta cầm quyển trục đến gặp Hokage, rồi sau đó quay về với một tâm trạng càng tồi tệ hơn, ném cuộn giấy vào tường mạnh đến nỗi để lại một vết nứt, và không nói chuyện với ai suốt cả ngày hôm đó.

Obito cũng không quá bận tâm, từ lúc xuất viện đến giờ, tính tình của Kakashi vẫn luôn thất thường như vậy. Cậu để yên không đụng tới Kakashi suốt thời gian còn lại, thật may vì đó là điều cậu ta mong muốn. Sáng hôm nay cậu thức dậy sớm, chuẩn bị cho mình và Naruto trước khi đưa thằng bé tới trụ sở Ám bộ, gặp cô gái đeo mặt nạ Mèo đã từng chăm sóc Naruto một lần trước đây để bàn giao thằng bé. Lần này, thật bất ngờ là Naruto không quấy khóc, giống như sau vài tháng được Kakashi huấn luyện, thằng bé đã hiểu chuyện và biết suy nghĩ chín chắn hơn.

Ngài Đệ Tam cũng cho phép Naruto được gặp bạn bè dưới sự giám sát của Ám bộ, nên Obito không còn lo thằng bé phải lủi thủi một mình mấy ngày này nữa. Điều làm cậu bận tâm nhất bây giờ là nhiệm vụ cấp S sắp tới và dự cảm không lành cứ cồn cào trong lồng ngực.

Kakashi đang đứng đó, đút tay vào túi quần, mũi vùi vào sách, mái tóc bạc tung bay nhẹ nhàng trong gió sớm. Cậu ta nặng nề dựa người vào vách tường sơn đỏ của tháp Hokage. Lúc này mới bình minh và mặt trời vẫn chưa ló dạng. Obito bất ngờ vì ngoài đội trưởng ra, cậu thế mà lại là người đến sớm nhất. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Kakashi càm ràm vì quá trễ nải, nhưng hóa ra cậu ta cũng ngạc nhiên khi thấy cậu xuất hiện. Obito chạy tới và vẫy tay chào.

"Này Bakashi!"

Kakashi giơ tay và đóng cuốn sách lại. "Sớm vậy. Naruto sao rồi?"

"Ngoan lắm. Nó còn không thèm hỏi cậu đi đâu nữa cơ, coi bộ thích cô bé cấp dưới của cậu hơn cậu rồi đấy." Obito nhe răng, chỉnh lại băng đeo trán. Cuối cùng cậu bước đến vỗ vai Kakashi và thở dài, khoanh tay trước ngực. "Thăm Rin với thầy rồi hả?"

"Cậu làm tôi sốc đấy." Kakashi không trả lời cậu mà chỉ nói. "Không giống cậu chút nào. Chắc là do giờ này thì không có bà lão nào cần cậu giúp qua đường nhỉ?"

Obito khịt mũi. Cậu nhìn xuống và nhận ra quyển sách Kakashi đang đọc không phải là 'Thiên đường tung tăng'. Nó chỉ là một cuốn sách mỏng màu xanh đậm có chữ nổi màu vàng ở gáy. Khi cậu ta cất cuốn sách đi, Obito cau mày nhìn tựa đề.

/Chiến lược chỉ huy Ninja quyển III - Hướng dẫn thực địa/

"Ờm..." Obito gật gù.

"Sao vậy?"

Obito xua tay. "Không có gì. Chỉ là, lâu lắm rồi tới mới được thấy tác phong này của cậu." Cậu trêu chọc, chỉ một ngón tay vào ngực Kakashi. Cậu ta mặc đồng phục tác chiến giống cậu, áo bảo hộ xanh mạ bên ngoài và quần áo dài tay màu xanh đen bên trong, lưng giắt thanh kiếm dài của Ám bộ và thanh tanto của Nanh Trắng; tấm bảo vệ trán sờn cũ của cậu ta vẫn đeo lệch để che phủ Sharingan như thường lệ.

Một cơn gió thổi qua hành lang, làm tung bay quần áo và tóc của hai người, Kakashi không nói gì nữa dường như lại quay về với vẻ im lặng. Cái nóng của buổi đầu hè vẫn chưa mang đến độ ẩm và hơi ấm của nắng, không khí thật dễ chịu, gần như mát mẻ, nhưng Obito lại cảm thấy ớn lạnh khi Kakashi nhìn cậu một cách dửng dưng, ánh mắt vô hồn không cảm xúc.

"Sao vậy Bakashi?" Cậu hỏi, cuối cùng phá vỡ sự im lặng khó chịu.

Kakashi nhướng mày. "Không có gì." Cậu ta nói. "Khí trời hôm nay dễ chịu thật. Thời tiết thích hợp để ra ngoài làm nhiệm vụ, phải không?" Obito biết cậu ta đang cố gắng xoa dịu bầu không khí, nói điều gì đó nhẹ nhàng và không mang tính nghiêm trọng để cậu bớt căng thẳng. Nhưng Obito vẫn có thể thấy cậu ta lúc này không thoải mái, dáng đứng trở nên cứng ngắc hơn, đôi mắt như đang tìm kiếm thứ gì đó trên mặt đất và suy nghĩ bắt đầu lang thang.

Có lẽ đội trưởng của cậu nắm bắt nhiều thông tin hơn những gì cậu được biết, và hiện tại thì cậu ta vẫn chưa được phép nói ra. Thế là cả hai chỉ có thể im lặng chờ đợi mặt trời ló dạng ở phía chân trời.

"Obito." Cuối cùng, Kakashi lên tiếng, nhấc mũi chân đá một viên sỏi nhỏ. "Tôi muốn xin lỗi cậu."

Obito ngạc nhiên nhìn lên. Cậu ngồi xổm dưới đất, ôm ba lô lên đầu gối và tựa đầu vào đó. Cậu ngước lên nhìn cậu ta.

"Mấy ngày nay tôi có hơi khó chịu, chắc là khiến cậu không thoải mái lắm nhỉ?" Cậu ta nói. Từ góc độ này Obito không thể nhìn thấy con mắt còn lại của Kakashi, và biểu cảm của cậu ta hoàn toàn trở nên bí ẩn. "Không phải là tôi không muốn chia sẻ với cậu đâu, chỉ là nó liên quan đến nhiệm vụ lần này, và tôi thì được lệnh không được tiết lộ thông tin với bất kì thành viên nào trong đội cho đến khi tập trung ở tháp Hokage. Tôi buộc phải giữ im lặng, xin lỗi vì đã không nói gì với cậu."

Obito chớp mắt.

"Kakashi..."

"Tôi hoàn toàn tin tưởng cậu. Và tôi cũng muốn nói rằng tôi rất vui vì có thể làm nhiệm vụ cùng với Obito. Tôi tin lần này chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành nó thật xuất sắc, sẽ không giống như... lần trước nữa."

Obito biết cậu ta đang muốn nói đến nhiệm vụ cuối cùng họ làm cùng nhau. Nhiệm vụ phá hủy cầu Kannabi.

Đến đây, Kakashi dừng lại, như thể đang tìm kiếm những gì cần nói từ trong không khí, những câu chữ thoáng qua như khoảnh khắc cậu ta bắt gặp chúng. Obito nhìn thấy cậu đang siết chặt nắm tay trong túi.

"Có rất nhiều câu hỏi mà tôi không có câu trả lời, khi tôi bị hỏi những câu hỏi đó... tôi chỉ... tôi cảm thấy không thoải mái. Nhưng thật may là vẫn có cậu quan tâm đến tôi." Kakashi nghiêng đầu, híp mắt cười với cậu. "Nhiệm vụ lần này, tôi nói trước sẽ rất khó khăn đấy, cùng nhau cố gắng nhé."

Vào khoảnh khắc đó, một tia nắng ban mai từ trên núi rơi xuống những hàng cây bên dưới. Obito ngắm nhìn cây xanh mùa hè rực rỡ của ngôi làng lấp lánh trong sương sớm, những cơn gió nhẹ lay động lá cây khiến chúng lóe sáng lên. Cậu bất giác mỉm cười, nụ cười cũng ở dưới nắng mà dịu dàng đi.

"Chà, tôi thích vẻ đẹp của ngôi làng này vào buổi sáng!"

Cậu bất ngờ quay đầu. Giọng nói vui tươi không thể nhầm lẫn đó - chính là Gai! Âm thanh trầm ấm quen thuộc của cậu ta đẩy cả hai ra khỏi bầu không khí mơ hồ.

"Chào buổi sáng các đồng đội trẻ trung yêu dấu của tôi!" Gai chạy tới với nụ cười toe toét trên môi, nhưng Obito nhận thấy anh chàng dường cũng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu.

"Gai?!" Obito thốt lên. "Hóa ra người còn lại trong đội là..." Cậu nhìn sang vẻ mặt bình tĩnh của Kakashi. Rốt cuộc chỉ có đội trưởng của họ là biết trước mọi thứ.

Kakashi càu nhàu chào hỏi, vẫn xa cách như mọi khi, nhưng Obito nhận thấy thái độ của cậu ta lập tức dịu đi khi Gai đến. Cậu ta rất ít khi cáu gắt trước mặt Gai, và mỗi khi hai người đó ở với nhau thì luôn có những trò đùa lố bịch đến buồn cười. Đây có phải là cảm giác khi có một "đối thủ truyền kiếp" thực sự không? Dù sao đi nữa, nếu tổ đội lần này của cậu là Gai và Kakashi, thì Obito chắc chắn nhiệm vụ của cậu sẽ thú vị hơn rất nhiều.

"Chào Obito. Tôi ngạc nhiên khi thấy cậu cũng ở đây với đối thủ của tôi sớm như vậy đấy." Gai nói, mỉm cười khi Obito nhún vai.

"Tôi không còn nơi nào khác để đi."

"Thật sao? Vậy là cuối cùng cậu cũng bắt đầu có thói quen đúng giờ! Biết thế thì sáng nay tôi đã rủ cậu chạy bộ năm mươi vòng quanh làng để khởi động trước đi đến đây rồi! Tăng cường endorphin giúp phục hồi tim mạch và tận hưởng không khí mát mẻ vào buổi sáng là một phương pháp tuyệt vời để chuẩn bị cho các nhiệm vụ đường dài đấy!"

Obito ngơ ngác nhìn Gai mỉm cười rạng rỡ.

"Mà, cũng phải thừa nhận, tôi hơi ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây, Obito." Gai chuyển chủ đề. "nhưng đừng hiểu lầm, không phải vì tôi nghĩ cậu không đủ năng lực đâu! Thật tốt vì chúng ta lại có thể hợp tác với nhau."

"Cảm ơn." Obito gật đầu. "Thành thật mà nói, tôi cũng hơi sốc."

"Kurenai và Asuma cũng có một nhiệm vụ quan trọng hôm nay. Họ sẽ đến gặp ngài Hokage sau khi chúng ta xuất phát." Gai đặt bàn tay rắn rỏi lên vai Obito và chân thành nói. "Tất cả mọi người đều rời làng làm nhiệm vụ ngày hôm nay, và tôi có linh cảm chúng ta sắp phải đối mặt với thử thách nào đó cực kì quan trọng. Cùng cố gắng nhé, Obito?"

Cậu mỉm cười với Gai, sau đó cổng chính của tòa tháp được mở ra. Cả ba không nói gì thêm, nhanh chóng bước qua các bậc thang khi một anh chàng trợ lý đứng phía trên chờ đón họ.

Ba người kiên nhẫn đứng trong văn phòng Hokage, đợi ông Đệ Tam lật qua tài liệu trên bàn và bắt đầu cuộc họp giao ban nhiệm vụ.

Kakashi đứng thẳng trước mặt họ, với Obito ở bên trái và Gai ở bên phải. Obito lén nhìn sang bộ dạng nghiêm túc của Gai. Khác với màn chào hỏi ồn ào náo nhiệt lúc này, giờ đây anh chàng đã hoàn toàn bước vào trạng thái nghiêm túc làm việc. Obito hắng giọng và quay lại nhìn ngài Hokage.

"Đây là một nhiệm vụ bí mật. Các ngươi sẽ được gặp các thành viên Ám bộ ở cổng làng khi đã sẵn sàng xuất phát." Đệ Tam dừng lại, nhìn qua một lượt ba thiếu niên trẻ tuổi. Ông ta chắp hai tay đặt lên hồ sơ, nghiêm mặt nói. "Nhiệm vụ lần này, Hatake Kakashi sẽ đảm nhiệm vai trò đội trưởng kiêm giám sát viên, quan sát quá trình chiến đấu của hai ninja Trung đẳng - Might Gai và Uchiha Obito. Những đánh giá của cậu về hai thành viên trong đội sẽ tác động trực tiếp đến phần thi tiếp theo của họ trong kì thi thăng cấp Thượng đẳng."

Cả Obito lẫn Gai đều há hốc mồm nhìn chằm chằm vào tấm lưng thẳng như cây tre của Kakashi. Obito thốt lên. "Đệ Tam đại nhân, ý ngài là..."

"Phần thi đầu tiên của kì thi chính là làm việc theo đội, đánh giá khả năng hợp tác và tinh thần đồng đội giữa các shinobi. Cả Obito và Gai đều đã hoàn thiện đủ chỉ tiêu các nhiệm vụ từ cấp D đến cấp B, theo lý thuyết, các cậu sẽ có thể tiếp tục với một nhiệm vụ cấp A. Nhưng do mức độ của nhiệm vụ, và yêu cầu sàng lọc khắc khe của Hội đồng về vấn đề thực lực của các thí sinh, nên ta chỉ có thể đẩy các ngươi lên nhiệm vụ cấp S."

Đệ Tam ngậm lấy tẩu thuốc, tiếp tục nói. "Gai và Obito, ngoài những mệnh lệnh mà Kakashi đưa ra, các ngươi phải có tinh thần trách nhiệm và đưa ra quyết định đúng đắn trong những tình huống nguy hiểm nhất. Kakashi đã hoàn tất một phần của nhiệm vụ này cách đây nửa năm với vai trò Ám bộ, nhưng dư chấn của nó vẫn kéo dài và cho đến bây giờ làng ta vẫn chưa thể giải quyết triệt để. Hiểu rõ. Có những nơi mà con người vẫn chưa thể chấp nhận hòa bình; nhiệm vụ lần này là điều tra tình hình chiến sự ở ranh vực giữa Hỏa quốc và làng Thác Nước. Ở đó có một sứ giả được làng Đá gửi tới để đàm phán hòa giải mâu thuẫn. Chỉ khi các ngươi lấy được thông tin của họ, chuyển giao quyển trục này cho sứ giả đàm phán và giải quyết được vấn đề xung đột chĩa mũi nhọn về phía Hỏa quốc - thì nhiệm vụ mới được coi là hoàn thành."

Kakashi điều chỉnh tư thế một chút, tiến lên nhận lấy quyển trục và cất vào túi.

"Kakashi." Ngài Đệ Tam bình tĩnh nhìn cậu ta. "Hãy thận trọng khi sử dụng những thông tin mà trước đây ngươi thu thập được từ nhiệm vụ lần đó. Tình báo của ta chỉ ra rằng tội ác chiến tranh mà ngươi chứng kiến ​​là có thể kiểm chứng được, nhưng những người có liên quan thực sự là tù nhân của làng Đá. Tsuchikage đang bố trí một lực lượng giải cứu riêng, ông ta không muốn làng Lá can thiệp vào, vì vậy ưu tiên hàng đầu của ngươi chỉ là giải quyết các vấn đề liên quan đến làng Lá và giải cứu tù nhân của chúng ta - những Ám bộ mất tích trong thời gần đây - nếu họ còn sống."

Ông ta dừng lại một lúc.

"Đã rõ rồi chứ?"

Kakashi gật đầu. "Đã rõ, thưa Đệ Tam đại nhân."

Hoakge có vẻ hài lòng. Ông ta hơi hướng ánh mắt sang Obito và Gai rồi quay lại Kakashi, tiếp tục. "Việc dùng vũ lực và gây thương vong khi cần thiết có thể chấp nhận được trong nhiệm vụ lần này. Thương vong cho những thường dân bị bắt nên được giảm thiểu, nhưng nếu tình hình trở nên phức tạp thì các ngươi có thể tùy cơ ứng biến, không cần đảm bảo sống sót 100%." Đến đây, ông ta nặng nề rít một hơi vào tẩu thuốc. "Nói cách khác, các ngươi có quyền giết bất cứ ai gây cản trở, dù có là thường dân hay không, nếu cần thiết."

Cả căn phòng im lặng. Obito muốn lên tiếng nói rằng một nhiệm vụ như vậy không phù hợp với kì thi thăng cấp của họ, nhưng rồi vẫn quyết định không nói gì. Cậu liếc nhìn Kakashi lần nữa. Mặt cậu ta cứng như đá.

"Lập tức xuất phát, nếu trong vòng mười ngày không thể hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ phái đội tiếp viện đến đón các ngươi. Có vấn đề gì không?"

Im lặng, nín thở. Obito cảm thấy một giọt mồ hôi chảy ra từ thái dương.

"Vậy, ta xin tuyên bố, kì thi thăng cấp ninja Thượng đẳng - chính thức bắt đầu!"

Kakashi cúi chào và cả nhóm bắt đầu giải tán.

"Cậu Kakashi." Trợ lý bên cạnh Hokage nhẹ nhàng nói. Obito nhìn lại. Anh chàng trợ lý đứng đó, tay cầm một một miếng băng bảo vệ trán và một tấm vải đỏ. Anh ta đứng im chờ Kakashi đến gần mình, trong khi Hokage ngồi bất động ở bàn, nhìn thẳng về phía trước.

"Cảm ơn anh." Kakashi nói. Giọng cậu ta đều đều, quay sang ngài Đệ Tam và khẽ cúi đầu. "Tôi xin phép."

Cậu ta buộc dải băng đỏ lên bắp tay, để lộ chữ 'Giám sát viên' thêu chỉ vàng, sau đó đột ngột cởi miếng bảo vệ trán cũ ra và dằn mạnh nó lên bàn Hokage thay vì đưa cho anh trợ lý, kim loại va vào bàn tạo ra một tiếng kêu chói tai. Hokage đưa ánh mắt sắc lẻm liếc nhìn Thượng nhẫn tóc bạc, trong giây lát Obito đã nghĩ ông ta sẽ hất luôn cái bàn vào mặt Kakashi, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Kakashi nhanh chóng quay mặt về phía cậu và đeo băng bảo vệ trán mới khi đi ngang qua hai người đồng đội. Obito thoáng nhìn thấy đôi mắt cậu ta trước khi cậu ta che đi con mắt Sharingan, và cậu rùng mình.

Ánh mắt Kakashi đầy giận dữ.

..oOo..

Như đã báo trước, khi cả đội đến cổng Làng Lá, ba Ám bộ đã đứng đợi họ - Gấu, Sếu và Mèo. Họ gật đầu và Kakashi bước tới để thảo luận chi tiết về nhiệm vụ, trong khi Obito cùng với Gai đi theo sau.

"Vừa rồi hình như ngài Hokage rất căng thẳng." Gai nói. "Tôi chưa bao giờ thấy ngài ấy như vậy. Còn những tội ác chiến tranh mà ngài ấy đề cập thì sao nhỉ? Kakashi có nói gì với cậu không? Ngài ấy bảo Kakashi từng làm nhiệm vụ này cách đây nửa năm. Obito, cậu nói xem có phải là... cái lần ở hang động không?"

Obito nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Kakashi mà không nói gì, dường như cũng đang nghĩ đến điều Gai vừa nói.

"Cậu đã từng làm nhiệm vụ cấp S trước đây chưa Gai?" Cậu quay sang hỏi Gai, cố gắng đổi chủ đề trước khi những nghi vấn của họ làm Kakashi tức giận.

"Vài lần, hồi còn chiến tranh. Mọi nhiệm vụ bọn tôi được giao ở tiền tuyến đều tự động được nâng lên cấp S." Gai vuốt cằm. "Nhưng về cơ bản thì tôi chỉ đóng vai trò hậu cần, và ở chiến trường thì nơi nào cũng như nơi nào nên tôi không ấn tượng gì mấy."

Obito cúi đầu, cậu biết Gai là một ninja tài giỏi, sức mạnh của cậu ta thậm chí có thể sánh ngang Kakashi, hoặc hơn. Cậu mong bản thân có thể hợp tác với Gai tốt như các lần trước, vì dường như Kakashi hiện tại chỉ có vai trò quan sát, cậu ta sẽ không can thiệp quá sâu trong quá trình họ chiến đấu.

Cậu và Gai đứng im lặng lúng túng trước ba Ám bộ. Mọi tương tác giữa hai người với họ có chút kì lạ. Do tính chất công việc, Ám bộ hầu hết là những người trẻ tuổi, im lặng và luôn giấu biểu cảm sau lớp mặt nạ - những đối tượng hoàn toàn không phù hợp với việc giao tiếp. Mà Obito cũng không thấy lạ lẫm gì, dù sao thì cậu cũng phải tiếp xúc với một người bị che kín 90% khuôn mặt mỗi ngày mà.

"Cảm ơn các anh vì đã đến hỗ trợ." Gai nói, cố gắng mỉm cười. "Tôi hy vọng nhiệm vụ sẽ thành công tốt đẹp."

Ám bộ không trả lời, nhưng cô gái đeo mặt nạ Sếu gật đầu với cậu ta và bước lên giới thiệu. "Bọn tôi sẽ hỗ trợ các anh dưới vai trò là đội trinh sát. Chúng ta sẽ không hoạt động cùng nhau toàn thời gian, nhưng bất cứ lúc nào các anh cần bọn tôi vẫn có thể xuất hiện. Tôi là ninja y thuật được đào tạo chính chuyên trong trụ sở Ám bộ, chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mọi thương tích của các anh trong nhiệm vụ lần này. Rất vui được gặp mặt."

Obito nhìn cô gái thán phục. Ninja y thuật trong Ám bộ là rất hiếm có. Cậu đã từng thấy những miếng vải garô thấm máu Kakashi quấn trên người lúc về nhà nửa đêm. Ám bộ thường chỉ sơ cứu trong quá trình làm nhiệm vụ. Bọn họ đều được trang bị kĩ năng y thuật căn bản, nhưng chỉ để hồi sức nhanh chóng chứ không phải điều trị lâu dài, vì vậy họ thường xử lý vết thương rất gọn gành, thô sơ và không hề kỹ lưỡng.

Họ đứng im lặng một lúc rồi Kakashi quay lại, hai tay đút túi. "Được rồi," Cậu ta xác nhận. "bây giờ chúng ta sẽ xuất phát. Sẽ mất khoảng một ngày để đến làng Thác Nước. Dựa trên lộ trình tôi đã đi trước đây, nếu chúng ta duy trì tốc độ và không nghỉ ngơi dọc đường, thời gian sẽ rút ngắn lại thêm vài giờ nữa."

Sau đó, cậu ta quay sang hai Ám bộ Gấu và Mèo. "Đội trinh sát sẽ xuất phát theo lộ trình khác để thu thập thêm thông tin theo yêu cầu riêng của Ám bộ. Chúng ta sẽ gặp lại họ ở điểm tập kết gần ranh vực giữa làng Thác Nước và Hỏa quốc."

Obito nghiêng đầu nhìn hai thành viên còn lại của đội trinh sát. Người đeo mặt nạ Gấu có nước da ngăm, vóc người cao lớn, hơn Kakashi nửa cái đầu; còn người đeo mặt nạ Mèo thấp bé hơn, mái tóc nâu dài xuống ngang vai, nhưng vì khung xương rắn chắn nên vẫn có thể nhìn ra được đó là nam giới.

Không hiểu sao, Obito thấy bóng dáng của Mèo rất quen thuộc...

Tất cả đồng loạt gật đầu, rồi tổ đội chia ra làm hai. Obito và Gai đi theo sự dẫn dắt của Kakashi xuyên qua khu rừng, phóng đi trong ánh bình minh. Obito biết Kakashi vẫn còn mất cảnh giác khi cậu đi sát bên cạnh, nhảy qua những tán cây, theo kịp tốc độ khủng khiếp của cậu ta. Cậu biết Kakashi đang đi chậm lại, nhưng họ vẫn đang di chuyển trong rừng với tốc độ chóng mặt.

Obito tự hỏi liệu họ có thể rút ngắn thời gian di chuyển bằng Kamui được không, nhưng có lẽ Kakashi cũng đã nghĩ đến tình huống đó và bỏ qua nó vì cậu ta muốn tìm kiếm chút manh mối gì đó dọc đường đi.

"Bakashi." Obito vội vã di chuyển đến bên cậu ta. "Rốt cuộc thì nhiệm vụ lần trước của cậu là gì? Tội ác chiến tranh mà ông Đệ Tam nói là sao? Ít nhất cậu cũng phải thông báo cho bọn tôi biết là bọn tôi sắp phải đối mặt với cái gì chứ."

Gai cũng nhìn sang hai người. Obito có thể cảm nhận được vết thương chưa lành hẳn của Kakashi đang nhộn nhạo dưới da thịt khi cậu ta khẽ đặt tay lên bụng.

Thật là một mớ hỗn độn.

"Này Bakashi?" Obito lo lắng gọi, tiếng gầm rú của khu rừng lao qua họ. Kakashi lợi dụng tiếng ồn để thở dài thật nặng nề.

Cuối cùng cậu ta đưa ra một câu trả lời trung lập nhất có thể. "Cậu sẽ biết khi tới đó." Obito không hài lòng với câu trả lời đó, nhưng cậu chẳng thể làm gì hơn. Kakashi hiện tại đang là cấp trên của cậu, và là giám sát viên trực tiếp quyết định quyền lợi có được thăng cấp hay không của cậu, Obito tạm không thể chọc tức cậu ta.

Kakashi suýt va phải một cành cây, nhưng cậu ta nhanh chóng hồi phục. Mái tóc cậu ta chạm vào những nhánh cây đó làm nổi lên những chiếc lá bay bay. Obito không nói gì nữa và để cậu ta tập trung di chuyển, đồng thời đi sát sau lưng để bảo vệ. Có lẽ Kakashi đã có kế hoạch riêng của mình, đưa ra từng thông tin một cho họ theo từng giai đoạn thích hợp để không khiến đội hình bị rối loạn. Dù sao đây cũng là lần đầu Obito thực hiện một nhiệm vụ cấp S, mà còn là liên quan đến tình hình chiến sự ở biên giới, có lẽ cậu không nên hành động liều lĩnh mà buộc phải tin tưởng vào đồng đội của mình.

Nắng ban trưa mới đó mà đã kéo lên đỉnh đầu, bọn họ đã di chuyển liên tục hơn năm giờ đồng hồ. Trong khi Kakashi cứ muốn tiếp tục thì Obito đề nghị họ dừng chân tại một con suốt nhỏ, vì cậu cảm nhận được cổ chân mới liền xương của cậu ta không thể chịu nổi áp lực lớn trong một thời gian dài như vậy.

Cả ba ngồi bên bờ suối, dưới một bóng cây to, tu nước ừng ực. Kakashi trải một tấm bản đồ to ở trước mặt, rà ngón tay lên tờ giấy trong khi hai mắt đăm chiêu nghiền ngẫm cái gì đó thật lâu. Obito cầm một con cá vừa được bắt từ dưới suối lên, nướng chín và cạo sạch các phần cháy, mang qua cho Kakashi.

Cậu ta không thèm nhìn đã từ chối ngay. "Không cần, cậu ăn đi."

Obito giật lấy mấy viên thực phẩm trên tay cậu ta và thay thế chúng bằng con cá nướng nóng hổi. Trước khi Kakashi kịp quắc mắt nhìn cậu và mở miệng càm ràm cái gì đó, Obito lại cẩn thận thổi vào mặt trên của con cá và đưa đến miệng cậu ta. "Tôi không cần biết trong Ám bộ cậu làm việc như thế nào, nhưng làm nhiệm vụ với tôi thì cậu phải ăn uống đầy đủ."

Kakashi mím môi và nhìn cậu một cách ương ngạnh. Nhưng cuối cùng cậu ta cũng nhân nhượng kéo mặt nạ ra, cúi xuống cắn một miếng, răng nanh sắc nhọn dễ dàng róc được thịt cá ra khỏi xương. Cá nướng ở giữa rừng như thế này cũng không tệ, chi ít không có mùi khét lẹt hay chỗ sống chỗ chín, nhưng cũng không có mùi thơm, có lẽ là do không tẩm gia vị gì. Obito lột da cá ra, khói trắng nóng hổi bốc lên làm nhòe cả tầm mắt cậu.

"Đội trinh sát sẽ hoạt động chủ yếu ở đâu vậy?" Gai hỏi, khi cả ba đổ đầy nước vào bình để chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình.

"Họ sẽ đến làng Đá một chuyến, sau men theo đường biên giới để về điểm tập kết với chúng ta." Kakasi đeo thanh kiếm dài lên lưng, chỉnh lại băng trán. "Chúng ta sẽ đến một thị trấn ở ngoại ô làng Thác Nước. Đó là nơi sẽ diễn ra cuộc đàm phán giữa sứ giả Thổ quốc và làng Thác Nước, Hỏa quốc chúng ta cũng sẽ cử người đến tham dự, vì tình hình chiến sự lần này có liên quan đến hiệp ước hòa bình mà làng ta đã kí với làng Đá từ thời Hokage Đệ Tứ."

Obito nhìn cậu ta. "Hiệp ước lâu như vậy rồi mà vẫn có vấn đề phát sinh sao?"

Kakashi gật đầu. "Lúc còn làm việc dưới quyền ngài Đệ Tứ, Ám bộ bọn tôi đã phải nhiều lần đối mặt với thành phần chống đối của làng Đá, cùng với các băng đảng giả danh bọn họ để gây chiến với Konoha. Hiệp ước mà ngài Đệ Tứ đã kí với họ... nói trắng ra là hoàn toàn bị làng Đá xem nhẹ, không có chút sức nặng nào trong việc thắt chặt mối quan hệ giữa hai làng, và rộng hơn là giữa hai quốc gia." Kakashi chỉ tay lên vị trí của làng Thác Nước trên bản đồ. "Làng Thác Nước là một ngôi làng ninja nhỏ nằm ở nút giao ranh giới giữa Hỏa quốc và Thổ quốc, một khi hai nước giao tranh, ngôi làng này cũng sẽ có động thái. Điều quan trọng nhất khiến ngài Đệ Tam dè chừng làng Thác Nước là..."

"...họ sở hữu Thất Vĩ?" Gai nói thêm vào. "Và nếu chiến tranh thực sự diễn ra ở làng Thác Nước, bọn họ sẽ dùng đến con quái vậy đó."

Kakashi gật đầu. "Khác với làng Lá giữ bí mật tuyệt đối về nhân trụ lực, làng Thác Nước sử dụng Vĩ Thú của họ như một món vũ khí. Nếu nhiệm vụ lần này không thành công dẫn đến làng Đá giao tranh với chúng ta, và lôi làng Thác Nước vào cuộc chiến, làng Lá nhất định sẽ phải dùng đến Cửu Vĩ." Cậu ta dừng lại để nhìn vào mắt Obito. Giây phút đó, cậu rùng mình, chợt nhận ra lí do vì sao ông Đệ Tam lại xếp cậu và Kakashi vào cùng một đội, để Ám bộ của mình giữ Naruto - chính là để dễ dàng kiểm soát con quái vật trong người thằng bé hơn sao?

Khi Obito đang trên đà nổi cơn thịnh nộ, Kakashi liền đặt bàn tay lên vai cậu, bóp nhẹ. "Nhưng đừng lo, lực lượng lần này được cử đi bảo vệ ranh vực giữa Hỏa quốc và hai ngôi làng đó không chỉ có chúng ta. Các thí sinh có tên trong danh sách thăng cấp cũng đang ở đâu đó ngoài biên giới giống như hai cậu. Phải nói là tôi rất may mắn mới được thăng cấp dễ dàng như vậy trong thời chiến; còn thời bình bây giờ, phải trải qua những nhiệm vụ cam go như thế này mới đủ để Hội đồng quyết định ai mới đủ tư cách trở thành ninja Thượng đẳng chứ. Vả lại..."

Kakashi đứng dậy, mặt trời ban trưa rạng rỡ dưới chuôi kiếm của cậu ta. Mái tóc bạc khẽ nghiêng nghiêng theo gió khi cậu ta cúi đầu xuống, thanh thản mỉm cười với Obito và Gai - khuôn mặt khắc kỉ và trung lập, nụ cười loang ra mang theo sự dịu dàng xa lạ mà lần đầu tiên Obito được trông thấy.

"...đồng đội của tôi, không một ai được hy sinh hết."

_________________________________________

T/g: khoảnh khắc khiến mình bias thầy K trong nguyên tác chính là lúc thầy đấu với Zabuza, quay đầu lại mỉm cười với ba đứa nhỏ rồi nói "đồng đội của thầy không một ai được hy sinh" 🥺không biết mn thấy sao chứ hồi nhỏ coi khúc đó là mình đã thích nụ cười của thầy dữ dội luôn rồi á! Biết là mấy tập sau này thầy không còn mạnh với lại quá nổi bật so với bọn trẻ nữa, nhưng mà không hiểu sao trận đánh nào thấy thầy xuất hiện là mình đều thấy yên tâm vl 💖

Nhân tiện, mình vừa được 1 đứa bạn vẽ tặng cái này nè 😍💞 


huhu nét dễ thương xỉu luôn í 😭😭 cứ bị thích quả tạo hình vừa cool ngầu vừa cute của bé K🤤 viết fic mà có artist vẽ minh họa cho thích ghê 🥹🥹

*** Đây là tranh bạn mình vẽ riêng cho mình, không có ký tên nên mọi người đừng mang đi đâu hết nhé, tội bạn mình lắm (artist hướng nội sợ bị lộ in4 😅😅) ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro