Chương 32: Nhiệm vụ cấp S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32

...Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại để một ninja Trung đẳng làm nhiệm vụ cấp S?

_________________________________________

Án phạt của Obito thế mà chỉ kéo dài chưa đầy nửa năm.

Lúc Hokage triệu tập cậu đến văn phòng để nhận nhiệm vụ, Obito đã nhận ra ngôi làng này đang thiếu hụt nhân lực hậu chiến tranh, và ông già bắt đầu cắt giảm hình phạt cho các shinobi đang bị giáng chức và đình chỉ tạm thời như cậu. Vậy nên bây giờ Obito đã có thể rời làng làm nhiệm vụ như một ninja Trung đẳng bình thường.

Những nhiệm vụ cấp C đầu tiên của cậu khi trở lại danh sách nhiệm vụ hiện dịch rất đơn giản, đến mức Obito thấy chúng thật nhàm chán, nhưng cậu chẳng thể làm được gì hơn ngoài việc cố gắng hoàn thành thật nhiều để bù đắp lại cho những thiếu hụt trong hồ sơ thăng cấp của mình. Bất kỳ shinobi nào muốn thăng tiến đều phải đáp ứng một số điều kiện nhất định, trong đó có yêu cầu về số lượng và cấp bậc nhiệm vụ phải hoàn thành. Điều này nhằm mục đích ngăn chặn sự hiện diện của những tên Thượng đẳng hữu danh vô thực khiến bản thân hoặc đồng đội của mình bị giết trong những nhiệm vụ cấp cao mà lẽ ra họ không đủ đẳng cấp để đảm nhận.

Tất nhiên, có một vài ngoại lệ đối với những thiên tài như Kakashi hoặc Itachi, và các quy tắc thời chiến cũng hoàn toàn khác, nhưng Obito không phải là một thiên tài, và bây giờ chiến tranh cunhc không còn nữa. Vì vậy, rõ ràng là thế hệ này có rất nhiều nhân tài như Gai và Asuma, nhưng làng vẫn cứ trì trệ không muốn thăng cấp cho họ, đơn giản là vì muốn xây dựng cho lớp trẻ một nền tảng vững chắc trước khi đặt một chức vụ lớn lao như vậy lên vai chúng.

Mặt tích cực duy nhất là số lượng nhiệm vụ cấp D mà Obito thực hiện đã vượt quá kỉ lục so với một Trung nhẫn bình thường. Có gì đáng tự hào không nhỉ?

Cậu cố gắng tranh luận với điều phối viên tại bàn nhiệm vụ, nhưng gợi ý duy nhất họ đưa ra là cậu nên thi lại Kỳ thi Trung đẳng thay vì học đòi theo đám bạn cùng lứa để làm hồ sơ thăng cấp. Kakashi tỏ ra khinh bỉ khi nghe cậu kể lại, và trong giây lát Obito đã tưởng rằng cậu ta sắp lật hết bàn trong tháp Hokage tới nơi rồi. Obito không muốn sự nghiệp shinobi của mình bị trễ nải nữa, vì vậy cậu thà đi làm mấy nhiệm vụ cấp C tệ hại cùng với một nhóm Trung nhẫn gà mờ mới thăng cấp còn hơn.

Đám người đó dường như không thích cậu ngay từ lần gặp đầu tiên. Công bằng mà nói, Obito cũng chẳng ưa gì họ. Cậu không thích cảm giác phải nhận nhiệm vụ với một đội khác mà không phải đội Minato, bọn chúng chỉ toàn một lũ thùng rỗng kêu to cứ thích làm việc riêng lẻ và suốt ngày hô hoán đồng đội không nên lảng vảng quanh đó làm vướng tay vướng chân mình.

Họ không có một ninja y thuật tài giỏi khéo léo như Rin mà chỉ có một anh chàng gầy tong teo, run rẩy và hèn nhát, khâu vết thương của người khác mà như vá quần áo. Họ cũng không có một thiên tài chiến thuật như Kakashi, mà chỉ có một chuyên gia về ám khí dường như để tâm nhiều hơn đến việc thể hiện bản thân thay vì hỗ trợ đồng đội của mình. Và họ càng không có một đội trưởng thông minh, kiên nhẫn như Minato, mà chỉ có một gã Thượng nhẫn cứ trừng mắt nhìn cậu và thốt ra cái họ Uchiha như thể là có gì ghê tởm lắm.

Giá mà nhiệm vụ của cậu thú vị hơn một chút thì đã cứu vớt được vấn đề nhân sự tệ hại này. Nhưng không. Kẻ thù mà cậu phải đối mặt dễ bị đánh bại một cách buồn cười, Obito thậm chí còn chẳng phải dùng đến sharingan hay Mộc độn. Cậu từng nghĩ rằng sẽ rất khó khăn để giấu đi thực lực của mình, nhưng cuối cùng cậu lại chẳng tốn chút công sức nào. Tất cả những gì Obito cần làm là dùng vài chiêu Hỏa độn cơ bản mà đứa trẻ Uchiha nào cũng được dạy từ hồi còn ở học viện, cùng một vài đòn thể thuật học từ Gai để giải quyết một đám cỏ rác.

Obito không thể gọi nhiệm vụ như này là thực chiến. Đám rối ở sân tập của làng còn khó đánh hơn mấy tên ninja họ gặp phải. Mà đồng đội của cậu lại tỏ ra căng thẳng rõ rệt bất cứ khi nào họ nghi ngờ cậu định dùng sharingan. Trong nhiệm vụ đầu tiên, đám đó sợ cậu đến nỗi hai tên Trung nhẫn còn phải co quắp cả tay chân mỗi khi Obito ra đòn ngay sát bên. Cậu thậm chí còn phải chịu một đòn mà lẽ ra có thể dễ dàng tránh được chỉ để cứu mạng hai tên đó trong khi họ bận run rẩy và cứng đơ người. Họ có thể là những tên khốn nạn, nhưng họ vẫn là đồng đội của Obito, vì vậy cậu không thể để ai phải hy sinh cả. 

Nhưng có ai trong số họ cảm ơn cậu hoặc bắt đầu cư xử tử tế với cậu không? Không. 

Không phải đội nào cậu làm việc cùng cũng đều kém cỏi như vậy, và đôi khi Obito thậm chí còn được làm việc với vài người trong đám bạn của mình, đặc biệt là Gai, nhưng không ai trong số họ khiến cậu thấy thoải mái hoàn toàn. Không ai trong số họ là Kakashi, Rin, hay thầy Minato. Cậu thực sự rất nhớ những đồng đội cũ của mình.

Khi Obito kể với Kakashi về nỗi khổ tâm đó, thì thay vì nhận được sự thông cảm, cậu lại bị mỉa mai vì đã quá xem thường các nhiệm vụ cấp thấp. Trên thực tế, vẻ mặt Obito-ngu-thật-ngu của Kakashi thậm chí còn gay gắt hơn bình thường. 

"Tất nhiên là với cậu thì quá dễ dàng rồi!" Kakashi chế giễu. "Trình độ của cậu đâu có phải Trung đẳng. Cậu đã cho hầu hết Thượng đẳng trong làng phải hít khói rồi. Cậu bây giờ không còn là vấn đề kĩ năng, mà là hồ sơ nhiệm vụ."

Kakashi nói mấy lời động viên bằng giọng điệu sỉ nhục như vậy nghe rất kì cục. Obito cảm thấy như bản thân đang bị rối loạn lưỡng cực khi phải vừa nổi giận đùng đùng vì bị xúc phạm, vừa phải vẫy đuôi lia lịa vì được tâng bốc. "Vậy giờ tôi nên làm gì?" Cậu hỏi, và chọn vế sau.

Kakashi nhún vai như thể đó là câu trả lời hiển nhiên nhất trên thế giới. "Mặc kệ đồng đội có là thằng ất ơ nào, chỉ cần quan tâm đến việc hoàn thiện hồ sơ của cậu để cậu có đủ điều kiện tham gia Kỳ thi Thượng đẳng." Sau đó cậu ta cười khẩy, một phần vui tươi và một phần thách thức. "Trừ khi cậu sợ bản thân chưa đủ trình độ?" 

"Mẹ kiếp, ai nói?! Tôi còn vượt qua cả cậu được đấy!" Obito cắn câu, nói rất to tiếng. 

Thay vì tỏ vẻ khó chịu hay không tin, Kakashi chỉ gật đầu một cái, giống như đã mong đợi phản ứng đó của cậu. "Tốt, vậy thì bây giờ cậu nên chăm chỉ làm việc đi! Chăm, chỉ, vào!!"

Và thế là Obito bị lôi đi, ọe, học bài. Trong thời gian rảnh rỗi. Có người giám sát. Ghê quá. 

Vì vũ trụ ghét cậu nên bất kì kì thi lớn nhỏ nào cậu tham gia đều có phần thi lí thuyết. Kakashi sẽ không nói cho cậu biết bài thi viết bao gồm những gì, vì cậu ta vẫn là một đứa mọt sách nghiện luật lệ, nhưng Obito về cơ bản đã có thể tự đoán ra được. Nội dung bài thi thay đổi liên tục qua mỗi đợt để ngăn chặn gian lận, nhưng một phần của nó sẽ luôn chỉ là những đánh giá đơn giản dựa trên kiến ​​thức về luật lệ, quy định của làng và lịch sử của thế giới ninja. Những điều mà bất kỳ shinobi cấp cao nào cũng cần biết để không phải tự làm nhục chính mình, đại loại vậy.

May thay, sharingan giúp việc ghi nhớ trở nên dễ dàng và rút ngắn đáng kể thời gian học của Obito, nhưng cậu vẫn phải đọc những quyển sách dở nhất thế giới. Kakashi cứ thả những quyển sách và trục thư nhạt nhẽo tệ hại trước mặt mặt cậu và ra lệnh cho cậu đọc hết tất cả, mà chưa kể cái đống đó đã được chọn lọc thông qua "bí kíp tham khảo" của Asuma (không biết sẽ còn tệ đến mức nào nếu không ai mách nước Obito về những quyển chủ yếu cần đọc, và cậu sẽ phải nhai nuốt toàn bộ sách trong thư viện làng Lá).

Có những đêm cả cậu lẫn Naruto đều khom lưng trên bàn bếp, than vãn về bài tập về nhà và thà rằng phải rửa chén, quét dọn còn hơn. Naruto đã gần bốn tuổi, và quan trọng hơn thằng bé sắp trở thành một ninja - tức là những đứa trẻ ba, bốn tuổi từ bây giờ đã bắt đầu phải học chữ và đọc sách. Thằng bé đã từng ước ao Kakashi không ra ngoài làm nhiệm vụ quá nhiều và có thể dành cả ngày ở bên nó, nhưng giờ đây khi ước mơ trở thành hiện thực, nó nhận ra ngôi nhà mình đang ở thực sự là địa ngục và Kakashi là con yêu quái duy nhất thống trị bên trong.

Khó trách Naruto không thể tập trung học hành, vì chính Obito cũng đang muốn đốt hết đống sách vở chất đầy trước mặt mình đây. Vào những đêm đó, Kakashi trông giống như muốn giết cả hai người họ. 

"Ahhhh...." Naruto rên rỉ. "Chán quá! Em ra ngoài chơi một chút thôi được không?" Thằng bé hơi trề môi, trông tội nghiệp vô cùng.

"Đúng đó..." Obito đồng ý. "Chán quá chừng. Nghỉ ngơi một lát thôi cũng không được hả?" Cậu bắt chước biểu cảm của Naruto. 

Kakashi không hề động lòng trước màn trình diễn này. Cậu ta cũng đang ngồi ở bàn và đọc sách, nhưng Obito biết tỏng đằng sau cái bìa giả nhạt nhẽo mà cậu ta dùng để che giấu Naruto chính là quyển sách đồi trụy ghê tởm đó.

"Không," Cậu ta thở dài. "vì cậu chưa bao giờ 'nghỉ ngơi' chỉ 'một lát' cả. Nếu hai người chịu ngoan ngoãn hoàn tất việc học hành, tôi sẽ để hai người muốn làm gì thì làm suốt thời gian còn lại của buổi tối."

"Không vui chút nào." Naruto càu nhàu. 

Obito đồng ý. "Đúng, cậu nhạt nhẽo, nhàm chán hệt như mấy cuốn sách này vậy, Bakashi." 

Kakashi đảo mắt và quay lại tập trung vào cuốn sách của mình. "Ôi trời ơi," Cậu ta nói một cách vô cảm. "làm sao mà tôi có thể dưỡng thương lành mạnh khi bị sỉ nhục thậm tệ như thế này chứ?"

Và thế là chuỗi ngày vừa làm nhiệm vụ vừa miệt mài đọc sách của Obito lại tiếp diễn. Thật tuyệt khi đôi lúc có bạn bè đến học cùng cậu, Gai luôn có thể nói gì đó khích lệ tinh thần và đọc vài bài diễn thuyết về nhiệt huyết tuổi trẻ sởn gai óc giúp Obito tỉnh ngủ, trong khi Asuma là người thích hợp nhất lắng nghe Obito mỗi khi cậu bình phẩm nói xấu Kakashi. Kurenai cũng ổn, nhưng cô bé chủ yếu biết cách dỗ dành Naruto nên có vẻ được lòng Kakashi hơn, còn Obito thì chẳng hưởng được chút lợi lộc gì ngoài việc Kurenai mỗi khi sang chơi đều mang theo rất nhiều đồ ngọt làm quà.

Cậu và Kakashi bắt đầu hoán đổi vị trí cho nhau. Obito đi sớm về khuya hầu như mỗi ngày, trong khi Kakashi chỉ có nằm dài ở nhà và hành xác Naruto bằng muôn kiểu dạy học dã man của mình. Có lần cậu phát hiện Kakashi chỉ mua về nhà vài xiên dango, đặt trước mặt thằng bé, và mỗi lần nó phân tâm hoặc mè nheo không chịu học thì cậu ta lại ăn một viên, cho đến khi Naruto không còn viên dango nào suốt cả ngày hôm đó.

Vì vậy mỗi lần làm nhiệm vụ xong, trở về làng cậu đều mua một ít bánh ngọt phòng trường hợp em trai mình đang bị con yêu quái đầu bạc kia tra tấn ở nhà. Nhưng hôm nay - ngày đầu tiên Obito nhận được một nhiệm vụ cấp B - cậu về nhà muộn hơn dự kiến. Obito đã rời làng được hơn một tuần rồi.

Lúc bước vào nhà và uể oải vươn tay bật công tắc đèn, Obito mới phát hiện đèn phòng bếp cũng đang sáng. Kakashi đưa lưng về phía cậu, chẳng buồn quay lại nhìn mà chỉ thản nhiên hỏi. "Về rồi à? Ăn uống gì chưa?"

Obito cởi áo ngoài, lững thững đi xuống bếp, vừa đi vừa đưa mắt ngắm nghía cổ chân quấn băng trắng của Kakashi. "Cậu đã đến bệnh viện à?"

Kakashi đung đưa cái chân đó, cười nói. "Tới rồi, không sao đâu, bây giờ tôi đã có thể chạy nhảy bình thường, có lẽ nay mai sẽ quay lại làm nhiệm vụ."

"Đừng quá sức, Bakashi."

"Nói cậu mới đúng đấy."

Obito yên tâm, đi dến dựa khung cửa nhìn cậu ta bận rộn trong bếp. Kakashi đeo găng tay, thò tay vào chậu và chộp con cá trơn tuột trong đó một cách chuẩn xác. Một tay cậu ta cầm dao phay, tay còn lại khua mạnh trong chậu, nắm lấy con cá vất lên thớt, giơ dao chém xuống, gọn gàng linh hoạt mổ bụng nó ra, sau đó lại ném về trong chậu.

Obito trợn mắt há mồm, suýt thì phải bật sharingan mới nhìn kịp. "Ghê vậy!"

Cậu ta cười lạnh. "Tôi sống một mình từ bé mà, mấy chuyện này thường thôi." Kakashi rửa sạch con cá, trong lúc làm thịt nó thì ra lệnh cho Obito xem chừng nồi canh. Cậu còn chưa kịp thay bộ đồng phục ninja trên người đã bị nhốt dưới bếp cùng với Kakashi, nhìn cậu ta giết tươi con cá to phải hơn bắp tay.

"Cậu bắt đấy à?"

"Naruto bắt." Cậu ta nhún vai. "Tôi đã hứa nếu hôm nay thằng bé viết xong một trang vở thì buổi chiều tôi sẽ đưa nó ra bờ suối bắt cá."

"Giỏi thật... hồi bằng tuổi nó tôi vẫn chưa biết bắt cá đâu."

Obito ngồi vào bàn, chờ món cá sốt nóng hổi được bưng ra, cảm giác như quay về hồi còn nhỏ khi cậu và Rin lần đầu đến nhà Kakashi chơi. Tay nghề của Kakashi đúng là càng ngày càng cao siêu, Obito tin rằng dĩa cá cậu vừa xơi hết chính là món cá ngon nhất quả đất. Mấy ngày trời cậu lang thang trong rừng chỉ ăn tạm viên thực phẩm có vị như đất trong chuồng bò, đôi khi cũng có thể bắt cá dưới sông nhưng vị của chúng dĩ nhiên cũng dở tệ. Dù không cần ăn uống, nhưng Obito không thể phủ nhận rằng cậu thèm cơm nhà chết đi được.

Dĩ nhiên nhiệm vụ rửa chén vẫn thuộc về Kakashi. Ăn xong, Obito vào phòng ngủ thay quần áo, vừa cởi đồ ra, cánh cửa đã bị kéo mở. Cậu không quay lại mà chỉ càu nhàu. "Này, không biết gõ cửa à?"

Có cảm giác tấm lưng trần của mình vẫn bị người ta dán mắt nhìn chằm chằm, lúc bấy giờ Obito mới quay đầu lại. Cậu nhìn thấy Kakashi vẫn khoác chiếc tạp dề hoa nhí, ống tay áo kéo cao, ra dáng người đàn ông của gia đình, chỉ khác ở da dẻ nhợt nhạt có vài vết thương lờ mờ. Cậu ta thờ ơ đứng im trước cửa, buông thõng hai tay.

Obito nhếch môi, vội vớ lấy cái máy ảnh trên bàn, cười tủm tỉm. "Chụp cho cậu vài tấm nhé?" Nói xong, cậu kéo bừa một cái quần ngủ, vừa cầm máy ảnh nhấn chụp lia lịa vừa nói giỡn. "Để xem mấy tờ báo lá cải sẽ nói gì. Cuộc sống nội trợ của Ninja Sao Chép Hatake Kakashi trong thời gian rửa tay gác kiếm? Cậu có dùng ảo thuật lên mấy con cá để bắt nó dễ hơn không?"

Kakashi chùi hai bàn tay ướt vào tạp dề rồi tiến tới đẩy cậu xuống giường, chống người ở phía trên. Cậu ta ghì cổ tay Obito lên nệm, liếm môi và nheo mắt nhìn cậu. "Tôi thấy không bằng chụp vài tấm giường chiếu làm ảnh bìa cho sách mới của thầy Jiraiya có khi hời to hơn đấy."

"Ý kiến hay!" Obito cười phá lên, rút một tay ra khỏi tay Kakashi và đặt nó lên eo cậu ta.

Cậu đang định kéo Kakashi nằm lên người mình thì cậu ta vội cản lại, nhéo má cậu thật mạnh. "Không, đi tắm trước đi, người toàn vi khuẩn đừng có dính vào tôi."

Obito không cãi cự, thoải mái đặt chân xuống giường, vì cậu biết giờ này Naruto đã ngủ say rồi, họ có thừa thời gian để ở bên nhau, làm đủ chuyện cần làm trong căn phòng chỉ có hai đứa.

Lúc bước ra khỏi nhà tắm, thấy Kakashi đang cuộn tròn trên sofa, Obito thấp giọng gọi.

"Bakashi."

Kakashi chuyển mình, một cái cau mày che đi bộ dạng thoải mái của cậu ta khi bị đánh thức từ giấc ngủ chập chờn.

"Bakashi." Giọng nói có vẻ kiên nhẫn hơn, sau cùng là hoàn toàn kéo cậu ta ra khỏi giấc lim dim chập chững. 

Kakashi ta từ từ mở mắt, chệnh choạng và lẩm bẩm. ".... kêu cái gì đấy?"

"Sao lại ngủ ở đây?" Obito tặc lưỡi, lay vai cậu ta thêm một lần nữa. Tên nhóc tóc bạc phát ra thứ âm thanh ậm ừ bất mãn và đập tay cậu, nhưng cái nhìn khó chịu đó không làm Obito nản lòng - bây giờ cậu đang nhẫn nại hơn bao giờ hết. "Cái gì trên mặt cậu vậy đồ ngốc?" 

Trong lúc còn ngái ngủ, Kakashi khịt mũi hỏi. "Vậy cho tôi hỏi trước, mùi gì trên mặt cậu vậy Obito?" Cậu ta kéo đầu Obito xuống và cọ chóp mũi lên những vết sẹo trên mặt cậu. Nhân tiện, trên mặt Kakashi bây giờ có một tấm mặt nạ dưỡng da rất mỏng, mát lạnh và có mùi thơm.

"...xà bông?" Rõ ràng, Obito hoàn toàn không hiểu vấn đề. 

"Ừa, xà bông. Là xà bông tắm. Hẳn là tiếp theo đây cậu sẽ nói rằng cậu dùng cái đó để rửa mặt." Kakashi chất vấn, tỏ ra không hài lòng và bắt đầu vớ lấy cuốn tiểu thuyết đặt trên bàn. "Đừng nói với tôi là cậu dùng xà phòng để rửa mặt thiệt nha."

Obito chỉ có thể đáp lại cậu ta bằng một điệu cườ nhe răng nham nhở. Cậu tự thấy mình đủ thông minh để không đặt ra câu hỏi vì sao Kakashi lại biết, vì điều sẽ xảy ra sau đó trăm phần trăm là màn phân tích suy luận cho hàng ngàn chi tiết chứng minh hành vi dùng xà bông tắm rửa mặt của cậu.

Cái mũi chó phiền phức đó.

"Trong phạm vi quan sát của tôi, cậu không được phép dùng cái thứ đã kì cọ mình mẩy để chà lên mặt, hiểu không?" Kakashi gõ gáy sách vào lòng bàn tay và cười gằn một cách độc đoán. "Giờ thì đích thân tôi sẽ rộng lượng đắp mặt nạ cho cậu."

"Thật đáng cảm kích quá đấy. Nhưng mà tôi đâu có nhu cầu?" Obito thở dài, ngồi lên sofa và chộp lấy quyển sách khi Kakashi biến mất vào một xó nào đó trong nhà vệ sinh. Cậu ta lập tức xuất hiện trở lại và với thứ gì đó trên tay. 

"Nhắm mắt lại." Cậu ta khom gối quỳ bên ghế, nhẹ nhàng lau mặt Obito bằng một miếng bông thấm nước ấm khiến cậu lạ lẫm nín thở. Môi Kakashi hơi hé mở khi cậu ta ngước lên lau trán cậu, và hầu hết thời gian hai đứa dành ra chỉ để nhẫn nại đè nén cái ý nghĩ có nên lao vào nhau và quấn quít bằng một cái hôn ngấu nghiến nào đó hay không.

Kakashi nhẹ nhàng đắp cái mặt nạ lên, có lẽ mất nhiều thời gian hơn mức cần thiết để nó vừa khít với khuôn mặt Obito. Cậu ta lùi lại và kiêu ngạo ra lệnh. "Để yên đó trong vòng mười lăm phút và rồi tôi sẽ tháo nó ra."

Obito nhún vai, đứng dậy thu dọn đồ đạc và mang quần áo đi giặt trong lúc Kakashi quay trở lại chỗ nằm trên sofa và bắt đầu dí mắt vào quyển sách 

Cậu nhìn cậu ta chằm chằm.

Kakashi thậm chí không để ý, tiếp tục đọc. 

Obito đem đống quần áo trong máy giặt đi sấy khô, và sắp xếp lại mớ chai lọ dưỡng da của Kakashi trong nhà tắm. Chỉ mất khoảng mười phút trước khi cậu quay trở ra, sẵn sàng để quấy rầy Kakashi theo cái cách phiền phức nhất. 

Cậu ta vẫn đang lặng lẽ đọc sách, gác chân lên một thùng đồ nào đó bên kia ghế, thật may vì nó không bị dán mác 'dễ vỡ'. Tên tóc bạc lật sang trang, nhưng dừng lại để vỗ nhẹ xuống một góc tấm mặt nạ đã hơi bung ra. Obito nhìn cậu ta một lúc lâu, thấy bồn chồn nơi lồng ngực và vài giây sau là cảm giác cồn cào, làm tan biến cơn khó chịu vì bị Kakashi bơ đẹp.

Đây là cuộc sống của riêng hai người.

Chỉ hai người. 

Không biết trong lúc làm nhiệm vụ Obito đã bao lần nhớ nhung cảm giác này: bắt gặp Kakashi đang loay hoay học vài nhẫn thuật mới hoặc nằm dài một góc đọc sách. Ngày qua ngày. Ý nghĩ vẩn vơ đáng xấu hổ đó khiến cậu vội vàng trở vào phòng tắm, kéo mặt nạ của mình ra và vốc nước lạnh tạt vào mặt. Rồi mãi cậu mới trở ra với một miếng bông tẩy trang khác.

Obito cũng kéo mặt nạ của Kakashi xuống và lau mặt cho cậu ta, học theo động tác nhẹ nhàng cậu ta đã làm trước đó. Sau đó, Obito ném hết đồ trên tay xuống và quỳ bên mép ghế, hai bàn tay ôm lấy gò má xanh xao Kakashi, đầu ngón tay mân mê thành một vòng tròn nơi thái dương rồi lại luồn xuống, vuốt ve mu bàn tay và lòng bàn tay cậu ta. Cậu hôn cậu ta đắm đuối, đặt tay dưới đùi Kakashi và nhấc cậu ta ra khỏi sofa, vừa ôm hôn vừa di chuyển về phòng ngủ.

Cuốn sách tuột khỏi tay Kakashi. Đôi bàn tay trống rỗng giờ đây mò mẫm đặt lên lưng Obito, cậu ta thắc mắc. "Sao đột nhiên--?" 

Obito dứt ra vài giây để đặt Kakashi xuống nệm. "Cái gì, tôi cần có lý do để hôn cậu à?"

Nhận thấy màu đỏ lựng trên khuôn mặt Obito, Kakashi thốt lên một tiếng thích thú. Cậu ta chồm lên để hôn nhẹ lên môi cậu. "Ôi cưng à, không đời nào." Cậu ta quắp hai chân qua eo lưng của Obito và kéo cậu xuống, cùng với những nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Obito không nói gì, chậm rãi đưa tay ra tắt đèn.

..oOo..

Những buổi sáng sau một chuỗi ngày dài nai lưng làm nhiệm vụ của Obito thường bắt đầu bằng việc lười biếng vươn vai dưới chăn mền thơm mùi nắng, hoặc dĩ nhiên - tận hưởng cảm giác được người yêu của mình cưng chiều.

Thường thì Kakashi sẽ dậy sớm hơn cậu. Cậu ta biết Obito hầu như không thể hoạt động ổn định vào buổi sáng, nên Kakashi luôn chuẩn bị sẵn trà nóng hoặc cà phê bất cứ khi nào Obito sắp sửa lăn ra khỏi nệm. Rồi cậu ta sẽ ngồi bên mép nệm và mỉm cười dịu dàng, nụ cười khiến mí mắt cậu ta nhăn lại, và trêu chọc. "Chào buổi sáng, người đẹp ngủ trong rừng."

Có đôi lúc Obito sẽ lảm nhảm rằng cậu là quái vật, Kakashi mới là người đẹp; hoặc đôi lúc chỉ có thể càu nhàu mấy câu từ vớ vẩn vô nghĩa, bởi vì dù cho cảm giác được âu yếm khi mới thức dậy có sung sướng thế nào, Obito vẫn ghét phải lê thân ra khỏi giường và bước tới gác tay lên eo Kakashi khi cậu ta giả đò bực dọc. Nhưng mặc kệ thái độ khó chịu của Obito, Kakashi vẫn đứng đó cho đến khi cậu tự giác thức dậy, để Obito vùi mặt vào hõm cổ cậu ta và lẩm bẩm chào buổi sáng bằng một giọng ngái ngủ.

Nhưng buổi sáng hôm nay lại không thể diễn ra bình thường như những gì Obito mong đợi. Vì khi còn chưa đến lúc cậu và Kakashi thực hiện các "nghi thức" kì quặc để chào ngày mới, thì một con bồ câu từ văn phòng Hokage đã đáp xuống điền trang Hatake.

Nó đậu bên cửa sổ, gõ liên tục vào tấm kính. Obito giật mình tỉnh giấc. Cậu định chồm người dậy mở cửa sổ thì Kakashi bên cạnh đã gạt tay cậu xuống, ghì Obito nằm yên trên giường và bắt đầu thò tay vào trong áo mò mẫm. Hokage nào lại gửi thư đến nhà cấp dưới vào cái giờ mà lẽ ra người ta nên nằm trên giường, ôm người yêu và say giấc nồng thế này?

"Kakashi..." Obito làu bàu gọi, cố đẩy Kakashi đang đè lên cánh tay mình. Cậu ta thậm chí không thèm để ý đến bên ngoài. Con chim liên tục mổ vào cửa sổ. Kakashi bực bội ném chiếc gối vào nó khiến nó kêu to hơn. Obito tặc lưỡi không hài lòng, thả cậu ta rơi xuống nệm và mở cửa sổ để chào đón con bồ câu tội nghiệp. Cậu gỡ cuộn giấy buộc dưới chân để con chim được nhanh chóng bay đi, thoát khỏi cơn thịnh nộ gắt gỏng của Kakashi vào mỗi buổi sáng bị quấy rầy.

Obito ngồi xuống bên nệm rồi mở cuộn giấy trong khi Kakashi nheo mắt nhìn chằm chằm lưng cậu bằng ánh nhìn tức giận. "Cái gì đấy?"

"Nhiệm vụ mới." Obito thờ ơ đáp. Cậu nhìn lướt một hồi, rồi mắt chợt mở to, gần như nín thở, cơn buồn ngủ giờ đây như đã cách cậu tám ngàn dặm. Đây... nếu Obito không nhìn nhầm, thì tờ giấy triệu tập trên tay cậu giờ đây - chính là lệnh triệu tập cậu cho một nhiệm vụ cấp S!?

Trò đùa ác ôn nào đây?

Đúng là Obito luôn mong muốn sẽ được làm một nhiệm vụ nào đó thử thách hơn một chút, nhưng trí tưởng tượng của cậu có bay xa cách mấy thì cũng chỉ tới cấp A thôi? Ông Đệ Tam đang nghĩ gì trong đầu vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại để một ninja Trung đẳng làm nhiệm vụ cấp S? Trong lòng Obito rối như tơ vò, nhưng thật may vì cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để không hét toáng lên.

Tạm thời vẫn chưa thể để Kakashi biết.

"Khi nào cậu đi?"

"Ba ngày nữa."

Kakashi khinh thường cười khẩy. Sau đúng bốn ngày nghỉ ngơi, Hokage Đệ Tam lại sử dụng cấp dưới của mình như một món vũ khí.

"Đừng thái độ như vậy." Obito mắng nhỏ, nhưng Kakashi vẫn bĩu môi. "Tôi cũng không có thương tích gì nhiều, chính cậu đã bảo tôi nên tăng cường làm nhiệm vụ mà, quên rồi sao?"

Kakashi hừ lạnh không đáp.

Cậu ta mới sáng sớm bị tụt đường huyết, mặt mày xanh xao khiến Obito có muốn cũng không trách mắng gì được. Cậu nhẹ nhàng xoa má Kakashi cho đến khi cậu ta tiếp tục chìm vào giấc ngủ rồi mới bò ra khỏi nệm. Mưa bắt đầu rơi, sấm rền vang trên bầu trời chào đón một buổi sáng đầy u ám, làn da của Kakashi chìm vào bóng tối, tiếng ồn của những giọt mưa nặng trĩu dội trên mái nhà khiến cậu ta bực bội chui rúc vào trong chăn.

Obito nhìn chằm chằm vào cậu ta mà không di chuyển trong vài phút, sharingan của cậu lưu giữ hình ảnh trước mắt hoàn hảo trong tâm trí. Cậu thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi mang cuộn giấy vào bếp, bật đèn và mở nó ra trên quầy bếp để đọc.

Nhịp tim của cậu đập như nổi trống.

Obito siết chặt tờ giấy. Đọc đi đọc lại nhiều lần:

Theo mệnh lệnh của Hokage Đệ Tam đại nhân, ninja Trung đẳng Uchiha Obito được triệu tập tại tháp Hokage vào rạng sáng ngày 16 tháng 5 để nhận lệnh thực hiện một nhiệm vụ cấp S.

Các thông tin chi tiết về nhiệm vụ sẽ được thông báo sau.

Phân loại - nhiệm vụ cấp S.

Địa điểm - biên giới Hỏa quốc và làng Thác nước.

Đội trưởng - Hatake Kakashi.

Thông tin chi tiết về đội - Thượng đẳng (1), Trung đẳng (2), Ám bộ (3).

Nếu không có khả năng thực hiện nhiệm vụ, vui lòng báo cáo với đội trưởng hoặc Hokage trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được lệnh triệu tập. Mọi trường hợp không tuân thủ đều sẽ bị kỉ luật, đình chỉ hoặc giáng chức tùy thuộc vào mức độ vi phạm.

Tái bút: Đến văn phòng Hokage vào tám giờ sáng hôm nay để nhận thông báo về việc giám hộ tạm thời cho nhân trụ lực Uzumaki Naruto.

Obito phải vịn tay lên sàn bếp để đứng vững. Cậu nghĩ đến Kakashi đang nằm cuộn tròn trong phòng ngủ, nghĩ đến cổ chân vẫn còn băng bó của cậu ta. Obito không muốn đưa cuộn giấy này cho Kakashi ngay, khi mà cậu ta vẫn còn đang an nhàn nghỉ ngơi, khó khăn lắm mới tạm dứt ra được trách nhiệm nặng nề trong Ám bộ. Đội trưởng sao? Ninja Thượng đẳng duy nhất trong đội thực hiện một nhiệm vụ cấp S? Nhưng tại sao cậu ta không thể tham gia với tư cách là Ám bộ?

Một cơn giận dữ sục sôi trong lồng ngực Obito, thay thế cho cảm giác choáng váng từ lúc mới thức dậy. Ông Đệ Tam rốt cuộc nghĩ gì mà lại để Kakashi quay lại làm nhiệm vụ sớm như vậy? Vết thương của cậu vẫn chưa hồi phục được 80%. Đã vậy còn là đội trưởng? Chẳng lẽ ngôi làng này lại thiếu nhân lực cấp Thượng đẳng đến vậy à?

Còn nữa, sao ông ta lại để cậu và Kakashi ra khỏi làng cùng một lúc cơ chứ? Ai sẽ ở lại với Naruto. Bàn giao thằng bé cho Ám bộ lần nữa sao? Trong thư, Hokage nhắc nhở cậu đến gặp ông ta để bàn việc 'giám hộ tạm thời' cho Naruto, tức là ông ta muốn người của mình giữ thằng bé một thời gian trong lúc cả Obito và Kakashi đều đi làm nhiệm vụ. Nhưng còn Gai thì sao? Không lẽ cậu ấy cũng phải đi mất rồi?

Obito bực bội mở tủ lạnh, tìm vài quả trứng để làm bữa sáng. Cậu dằn cuộn giấy lên đầu tủ, phía sau hộp sơ cứu và lấy bút lông đỏ ghi một chữ S thật đè lên ngày 16 tháng 5 trên cuốn lịch.

Khi Obito cuối cùng cũng cảm thấy bản thân đã lấy lại bình tĩnh, cậu đặt bữa sáng của Naruto lên bàn ăn, mang một cốc nước đậu đỏ vào phòng cho Kakashi và quyết định sẽ để cậu ta ngủ như vậy cả ngày (ít nhất thì Kakashi cần phải nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt trước khi cậu ta hứng chịu một quả tạ to đùng mà ông Đệ Tam ném xuống). Obito viết xong bản báo cáo nhiệm vụ của mình và mang nó đến văn phòng Hokage, bàn bạc với ông già về việc ai sẽ trông chừng Naruto trong thời gian sắp tới, trước khi hẹn gặp Gai ở sân tập.

Tinh thần Obito suốt ngày hôm đó duy trì trong trạng thái căng thẳng, vô vàn suy nghĩ về nhiệm vụ cấp S kì quặc đó dường như đã nuốt chửng cậu. Nhiều lần Obito tưởng tượng đến một ngày được quay lại chung một đội với Kakashi - nhưng ngày đó đến lại không như mong đợi của cậu.

Không hiểu sao, Obito có một dự cảm không lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro