Chương 31: Những ngày tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31

Họ bắt đầu có nhiều ngày tươi đẹp thay thế cho những ngày tồi tệ. 

_

________________________________________

"Tôi nghĩ hẳn đã có kẻ can thiệp vào nhiệm vụ của tôi."

Một ngày nọ, Obito đã nghe Kakashi nói vậy khi cậu ta đang cùng Naruto tô màu cho bức tranh vẽ bầy chó ninja của mình.
 
Hai hàng chân mày của Naruto nhăn tít lại do quá tập trung tô màu cho Pakkun, đến nỗi Kakashi phải khéo léo nhắc nhở thằng bé không được vẽ lem ra sàn nhà. "Em muốn lỗ tai của Pakkun màu vàng."
 
"Pakkun không thích màu vàng đâu." Kakashi nhẹ nhàng rút thanh sáp màu vàng ra khỏi tay thằng bé và thay thế nó bằng một nắm màu lạnh. "Nếu em dùng màu xanh dương thì có lẽ cậu ấy sẽ chấp nhận được."
 
Naruto không đồng tình, nhíu mày nhìn Kakashi. "Nhưng áo của Pakkun đã có màu xanh dương rồi mà!" Thằng bé xòe tay ra để lựa màu thật kĩ lưỡng, cuối cùng nghiêm túc đưa ra quyết định. "Thế thì tai của Pakkun sẽ được nhuộm màu tím."
 
"Cũng được đấy." Kakashi xoa đầu thằng bé trìu mến.

Naruto không thèm để ý đến cuộc trò chuyện của hai ông anh, thằng bé sớm đã bị tác phẩm nghệ thuật trải trên sàn nhà làm cho phân tâm rồi. Còn Obito, người đang bận chăm sóc bộ sưu tập cây cảnh ngày một đông đúc của mình, thì đã dừng lại và đợi Kakashi nói tiếp. Dĩ nhiên là trước đây cậu cũng từng nói với Kakashi về suy đoán này, nhưng cậu ta thì vẫn chưa đưa ra quan điểm riêng về việc bản thân có đồng tình hay không.
 
"Tôi đã đề cập đến vấn đề đó trong bản báo cáo nhiệm vụ." Kakashi tiếp tục. "Đội của tôi biết rằng khả năng thành công là rất thấp, nhưng kẻ địch lúc đó hành động rất khả nghi... cứ như tất cả đều được sắp đặt trước vậy."
 
"Hokage có nói gì với cậu về chuyện này không?" Obito hỏi. 
 
Kakashi gật đầu. "Có. Ngài ấy đang lo ngại về khả năng thông tin mật của làng bị rò rỉ ra ngoài. Nhưng giờ tôi đang nghỉ phép, không hoạt động thường xuyên trong Ám bộ nên tạm thời không thể theo dõi xem ngài ấy đã điều tra ra được gì chưa." Cậu ta dừng lại để giúp Naruto chọn đúng màu cho bức vẽ Bull - không hiểu sao chú chó này lại có cánh và khè ra lửa.
 
"Được rồi, cậu cũng biết tôi nghĩ gì mà." Obito thở dài. Cậu nghĩ Danzo là một lão khốn già mưu hèn kế bẩn, nhầy nhụa nhớp nháp, cay hơn ớt hiểm.
 
"Tôi nghĩ cả làng đều biết cậu đang nghĩ gì." Kakashi đáp lại. 

Bỏ qua lời châm chọc vô nghĩ đó, Obito hỏi. "Còn cậu nghĩ sao?" 

"Tôi thì..." Kakashi trầm ngâm ậm ừ. "Tôi thấy cậu nghi ngờ Danzo không phải là không có lý, ông ta hoàn toàn có khả năng làm vậy."

"Trên cả hợp lý!" Obito búng tay. "Hơn nữa, lão ta còn cực kỳ đáng sợ và nhìn kiểu gì thì cũng giống loại tiểu nhân sẽ luôn làm những chuyện mờ ám." 

Kakashi giả vờ như không thấy cậu xắn áo mắng chửi như mấy bà nội trợ chanh chua thì có gì buồn cười, dù khóe môi cậu ta hơi giật giật chỉ để giữ cho cơ mặt không bị biến dạng vì muốn cười phá lên. "Đáng sợ, và đa mưu. Obito, dầu gì Shimura Danzo vẫn là trưởng lão của Konoha, cậu nên chấn chỉnh ngôn từ của mình lại trước khi ông ta nghe được và điều tệ nhất là tước luôn quyền được thăng cấp Thượng đẳng của cậu."

Hóa ra dù giang sơn có dễ đổi thì bản tính nghiện luật lệ của tên Bakashi này vẫn thật khó dời. Obito bực bội bốc một nắm đất từ trong chậu cây ném vào Kakashi. "Thế thì qua nhà ổng ở luôn đi." 

Kakashi nghiêng người tránh sang bên, nắm đất đập vào tường rơi lả tả xuống sàn. "Này này, đừng có táy máy tay chân." Cậu ta bĩu môi phủi một ít bụi trên vai áo. "Tôi còn phải giữ mình xinh xắn để cứu cậu khỏi móng vuốt của mấy cô nàng hàng xóm đấy."

"Hàng xóm nào?" Obito nhướn mày.

"Thì," Kakashi đằng hắng ngay. "mấy bà lão cậu hay giúp đỡ từ lúc tụi mình chuyển về đây đấy. Vài người trong số họ có con hoặc cháu gái, và ngày nào mấy nàng cũng mang quà bánh qua đây cảm ơn cậu. Làm ơn làm phước quá trời!"

"À..." Obito xấu hổ quệt mũi. Thảo nào mỗi chiều cậu đi luyện tập với Gai về đều thấy có đồ ngọt bày sẵn trên bàn. Cậu còn tưởng là Kakashi cuối cùng cũng biết thương người hùng của mình nên đã lặn lội ra ngoài mua rồi chứ?! "Tôi chỉ giúp theo thói quen thôi. Cậu biết mà, tôi quen họ từ hồi còn chạy khắp làng làm nhiệm vụ cấp D, đại loại như, bắt mèo trên cây hoặc giúp họ vác đồ lên dốc chẳng hạn. Tôi thề là tôi không biết con gái trong nhà họ cũng để ý tôi đâu!"

"Đừng lo, tôi đâu có ghen." Kakashi cười tươi rói khiến Obito rùng mình. "Không thấy sao, tôi đẹp như vầy, đâu cần phải phí hơi sức ghen tuông vớ vẩn với con gái nhà người ta. Mà tôi thề là dù có cưới được cậu về thì chỉ cần qua vài ngày thôi, mấy nàng cũng sẽ bị tiếng ngáy của cậu dọa chết khiếp." Cậu ta cắn môi rồi đánh mắt nhìn lướt đi chỗ khác, ra vẻ tủi hờn buồn nôn cực đỉnh. "Rốt cuộc thì chỉ có tôi chịu đựng được cậu."

"Tiếng ngáy của tôi còn không to bằng lòng dạ khốn nạn của cậu đâu." Obito bĩu môi. "Vả lại, tôi chỉ ngủ ngáy khi ngày hôm đó quá mệt thôi..."

"Dù sao thì..." Kakashi không để ý đến cậu, từ đầu đến cuối vẫn không dừng việc chùi bàn tay vừa phủi bụi vào khăn, mỗi đầu ngón tay lau ít nhất phải năm lần. "... suy đoán này cũng đáng để cân nhắc. Tôi đã từng chạm trán vài lần với cố vấn Danzo trong quá khứ và khoảng thời gian đó… không mấy dễ chịu."

"Mọi thứ liên quan gã đó đều 'không dễ chịu chút nào'!" Obito càu nhàu chỉnh lại. 

Kakashi hơi bật cười. "Tôi không thể nói là tôi hoàn toàn không đồng ý với cậu đâu." Biểu cảm của cậu ta đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn. "Nhưng đùa thôi, cậu vẫn cần phải cẩn thận. Những ai tỏ ra chống đối Danzo quá lộ liễu thường gặp rất nhiều rắc rối, thậm chí có thể bị trừ khử ngay trong chớp mắt."

Obito chế giễu. "Tôi không sợ lão khốn già đó." 

"Tôi hiểu, nhưng cậu nên biết rằng," Kakashi e ngại. "nếu cậu thực sự đoán đúng về việc Danzo là kẻ đã nhúng tay phá hoại nhiệm vụ của tôi, thì tôi đảm bảo đây không phải là lần cuối cùng ổng ra tay." 

"Vậy thì cậu cũng sẽ cẩn thận chứ?" Obito nhìn cậu ta đầy mong đợi. "Bởi vì nếu phải cứu cậu thêm một lần nữa, thì chính tay tôi sẽ là người trừ khử cậu chứ không phải Danzo."

Kakashi nghiêng đầu thoải mái. "Tôi sẽ thật thật thật cẩn thận mà."

Obito gục gật hài lòng. "Tốt… vậy giờ sao đây?"

"Không có gì cả." Kakashi thản nhiên đáp lại.

"'Không có gì' là sao?" Obito cau mày.

Kakashi nhìn cậu như thể phải ngu lắm mới không hiểu tại sao. "Chính xác thì cậu nghĩ mình có thể làm gì? Ngoài việc làm ầm ĩ lên và gây chiến với gần hết Ám bộ trong làng lần nữa, ý tôi là vậy?" 

Câu trả lời mỉa mai khiến Obito nổi giận. "Thế cậu mong tôi sẽ chỉ ngồi im và chờ tên khốn đó tùy ý làm thịt chúng ta hay sao?"

"Đúng vậy." Kakashi chớp mắt. "Việc trực tiếp vạch trần ông ta là bất khả thi, vì chúng ta không có bằng chứng nào để chứng minh những gì chúng ta nghi ngờ là đúng. Đó chỉ là tư duy chung của những người muốn chống đối Danzo. Và kể cả khi Hokage tin rằng chúng ta không đơm đặt bịa chuyện, ngài ấy cũng sẽ không bắt giữ bằng hữu lâu năm của mình chỉ dựa vào những suy đoán vô căn cứ." 

Cậu ghét cái cách Kakashi đưa ra nhiều lý lẽ như thế. Tên thiên tài ngu ngốc với cái logic cũng ngu ngốc không kém. "Khó chịu thật!"

"Tôi biết, tôi cũng khó chịu không kém gì cậu đâu." Kakashi thừa nhận. "Chính tôi là người suýt bị ổng giết đây... Nhưng bây giờ mà chúng ta càng thể hiện sự bất mãn rõ rệt thì khả năng được Hokage tín nhiệm vào những lúc cần thiết sẽ càng ít đi. Và nếu tôi với cậu cứ cố chấp hành xử như hai thằng phản động khùng điên gì đâu thì chẳng khác nào chúng ta tự chui đầu vào một cái mương cống." Cậu ta phân tích. "Cần phải kiên nhẫn thu thập chứng cứ và chờ thời cơ chín muồi."

"Vậy là giờ mình phải ngồi chờ lão ta gây thêm một tội ác nào đó nửa hả?" Obito không thích chủ trương đầy thụ động này.

"Gần giống vậy." Kakashi đồng ý. "Trực tiếp công kích Danzo thì quá mạo hiểm. Ổng có đội Ám bộ Gốc kè kè bên người 24/7. Mọi chứng cứ đủ để tố cáo ổng ắt hẳn đều đã bị giấu ở một nơi nào đó, để có cơ hội tìm thấy chúng, cậu phải--" Bỗng con mắt đen của cậu ta mở to, có lẽ cũng nhận ra điều tương tự như Obito. "Ôi, đồ ngốc, đừng nghĩ đến cái đó. Hoàn toàn không được!"

"Nghĩ ra rồi sao, Bakashi?" Obito cười toe toét. "Chúng ta thể đi xuyên vật chất? Hoặc có một chiều không gian khác cho phép chúng ta dịch chuyển đến bất cứ nơi nào chúng ta muốn?" Cậu liếc nhìn Naruto một lúc, đảm bảo rằng thằng bé quá tập trung tô màu đến nỗi không thèm chú ý những gì họ đang nói. Cuộc trò chuyện này vượt quá tầm hiểu biết của nó; nhưng họ vẫn cần phải cẩn thận - Naruto rất tệ trong việc giữ bí mật.

"Không được!" Kakashi lại gạt phăng, lần này càng kiên quyết hơn. "Không được, quá mạo hiểm." 

Obito cười. "Ừ, tôi biết cậu sẽ nói vậy mà, ông cụ non thích lo xa ạ. Nhưng, đây không phải là lần đầu tiên tôi nghĩ đến cách đó đâu." Cậu lờ đi chút bực bội và sợ hãi trong ánh mắt của Kakashi. "Tôi chỉ không biết phải tìm những thứ đó ở đâu. Tôi đã đào bới rất nhiều thứ khi cố gắng tìm lỗ hổng pháp lý để giữ lại căn nhà của thầy Minato, nhưng tôi không hề thấy có cái gì hữu ích có thể giúp chúng ta hạ bệ Danzo. Tôi đoán lão ta có một căn cứ bí mật hoặc mật đạo nào đó nơi lão giấu đống c*t thối ghê tởm của mình. Một hầm ngục, có lẽ vậy. Đầy dụng cụ tra tấn để đánh đập hành hạ người ta như một con chó!" 

Naruto nhanh chóng bị thu hút. "Này, không được đánh đập chó!"

Kakashi cố gắng giải thích với thằng bé rằng không có con chó nào bị đánh đập ở đây cả, và Obito chỉ đang thở ra mùi mương cống thôi. Naruto bĩu môi và khăng khăng rằng mấy chuyện như vậy không phải để đùa, khiến Obito chột dạ vô cùng. Cậu vừa bị một đứa nhỏ chưa được bốn tuổi chấn chỉnh sao?

Sau khi Naruto đã nguôi ngoai, Obito tiếp tục. "Nếu cậu biết phải tìm chứng cứ ở đâu, chỉ cần nói cho tôi, mọi thứ còn lại cứ để tôi lo, được chứ?"

"Tôi không biết, nếu có biết thì tôi cũng sẽ không nói cho cậu." Kakashi nhăn mặt. "Đây không phải là cuộc chiến mà một mình cậu vẫn có thể thắng được. Nó không phải là vũ lực, mà là chính trị."

"Lão ta không thể cứ thế mà thoát tội được!" Obito gằn giọng. Một lần nữa, cậu cảm thấy yêu cầu của Fugaku về việc giải quyết Hội đồng nghe hấp dẫn vô cùng. Cậu buộc miệng nói ra ngay. "Hoặc, chúng ta có thể tìm sự trợ giúp của tộc Uchiha. Đó cũng chính là ý muốn của Fugaku khi tôi thỏa thuận với ông ấy để được đi cứu cậu. Trong tộc cũng có rất nhiều mật vụ tài giỏi, ta có thể--"

"TÔI ĐÃ NÓI KHÔNG ĐƯỢC!"

Kakashi gần như quát lên khiến Naruto giật mình, nhưng cậu ta không chùng lại, chỉ đặt một tay lên vai thằng bé và nói bằng giọng gay gắt. "Uchiha càng không được! Khó khăn lắm tôi mới đưa được cậu ra khỏi cái gia tộc đó, tôi sẽ không để cậu tham gia vào bất kì kế hoạch nào của họ đâu!"

"Nhưng tôi--"

Kakashi nghiêng người đón lấy Naruto vào vòng tay. Thằng bé nắm lấy eo cậu ta và ngả đầu lên đùi cậu ta, dụi mặt, giống như cố tìm cách để Kakashi bớt giận đi. Cậu ta nhìn đứa nhỏ rồi thở dài. "Tôi biết cậu thường xuyên qua lại với hai đứa trẻ trong tộc đó. Itachi và Shisui? Tôi không quan tâm cậu chơi bời gì với tụi nó; nhưng đừng cố gắng kết giao với chúng, hay bất cứ ai trong tộc Uchiha, chỉ để thực hiện kế hoạch lật đổ Danzo - hoặc dĩ nhiên, ngài Hokage Đệ Tam."

Cậu ta nheo mắt trước cái nhìn hoảng hốt của Obito. Kakashi biết được mưu đồ của Fugaku từ khi nào? Ông ta thậm chí còn chưa nói cho các tộc nhân chủ lực như Shisui biết.

"Và," Kakashi đặt tay lên tóc Naruto. "Đừng để thằng bé tiếp xúc quá nhiều với đứa con trai thứ của Uchiha Fugaku, ít nhất là cho đến khi nó vào học viện và được đảm bảo an toàn."

Obito mím môi. Cậu suýt thì quên mất bản thân đang có chút nghiêng về phía gia tộc, còn Kakashi từ đầu đến cuối vẫn một mực trung thành với Hokage - theo một góc độ nào đó, cả hai đang không cùng chiến tuyến.
 
"Tôi hiểu cậu đang rất thất vọng, nhưng bây giờ không phải thời điểm thích hợp để hành động." Kakashi đưa một tay ra nắm lấy tay câu. "Nhưng khi thời điểm thích hợp đến, tôi hứa sẽ ở ngay đó với cậu, được chứ?" 

Obito không thích an phận một chỗ và nhẫn nhịn, nhưng cậu vẫn chọn tin vào trực giác của Kakashi. Hiện tại, tên khốn già kia sẽ được tự do và trong sạch, nhưng ngày tàn của lão chắc chắn phải đến. Không lâu nữa thôi. Obito cam đoan là vậy.

Còn về sự... ác cảm (?) kì lạ của Kakashi đặt lên tộc Uchiha, Obito có lẽ phải tìm cách cứu vãn. Cậu biết Kakashi không có thái độ đó chỉ vì cậu ta cũng giống với làng, nghi hoặc gia tộc là kẻ đứng sau vụ tấn công của Cửu Vĩ. Có lẽ cậu ta chỉ muốn cậu và Naruto được an toàn, vì chính Obito cũng phải công nhận, những cái đầu thông minh cùng một chút gian xảo của tộc Uchiha không thể lúc nào cũng tập trung vào một lí tưởng tốt đẹp được.

"Mà Obito này." Kakashi nói khi Naruto vừa chạy vào nhà vệ sinh để rửa hết sáp màu dính trên tay.

"Gì thế, Bakashi?

"Cậu thực sự không nên chửi thề trước mặt Naruto nhiều như vậy. Cậu chưa rút ra được bài học nào sao?"

"Cút đi."

..oOo..


Họ bắt đầu có nhiều ngày tươi đẹp thay thế cho những ngày tồi tệ. 

Điền trang Hatake giờ đây đã trông giống một ngôi nhà hơn, thay vì là một cái vỏ buồn bã, đổ nát như khi mới chuyển đến. Kakashi đang hồi phục khá tốt, về cả thể chất lẫn tinh thần. Cậu ta đã tháo cả nẹp chân, dù đi lại vẫn còn khập khiễng nhưng đã dễ dàng hơn trước rất nhiều, và cậu ta còn có thể kể lại vài chuyện hồi nhỏ mà không lăm le nhìn về phía sàn bếp như sắp nôn mửa ra.

Naruto dành nhiều thời gian khám phá và chạy quanh khu đất với bầy chó ninja, thậm chí còn học theo hai người bọn cậu mời vài người bạn đến chơi. Chủ yếu là hai thằng nhóc của nhà Nara và Akimichi - một đứa lúc nào cũng treo từ "phiền phức" trên cửa miệng như thể nó mới biết nói gần đây và chỉ nói được từ đó, còn một đứa luôn đem theo một bao quà vặt bên người vì nó không muốn càn quét sạch đống đồ ngọt Obito giấu trong tủ bếp.

Như đã thỏa thuận với Kakashi, cậu không cố gắng để Naruto gặp Sasuke. Mỗi khi đi rủ rê bạn bè đến nhà mình chơi, Naruto đều sẽ mang máng nhớ đến người bạn mới rụt rè đó trong kí ức, nhưng nó không nhớ rõ đó là ai, và Obito cũng vờ như cậu chưa từng đưa nó đi gặp đứa trẻ nào như vậy cả.

Nhìn chung, mọi thứ đều tiến triển tích cực.

Kakashi dần dần mất đi vẻ u ám trong mắt. Cậu ta cười nhiều hơn, mặc dù vẫn còn ít so với người bình thường, dĩ nhiên rồi.

Naruto có thể ngủ một mình mỗi đêm dù không thích lắm. Thằng bé không còn bám dính Obito hay khóc lóc mỗi khi Kakashi muốn rời khỏi nhà để giải tỏa căng thẳng nữa, vì dường như nó nhận ra rằng Kakashi sẽ vui vẻ hơn mỗi khi cậu ta được ở riêng một lúc.

Và Obito thực sự có thể ngủ ngon giấc mà không phải mơ thấy Kakashi chết trong vòng tay bất lực của mình. Tần suất gặp ác mộng của cậu đã trở thành vài hôm một lần, chứ không còn là mỗi đêm nữa.

Có những khi mà cậu và Kakashi đều thấy lạc lõng, không biết phải làm gì, nên hai đứa đã dành cả ngày ngồi trên một nóc nhà nào đó và buồn bã nhìn chằm chằm vào công trình đang được xây dựng trên mảnh đất của Minato và Kushina. Thứ duy nhất còn sót lại từ khi ba đứa trẻ rời đi là tàn tích cuối cùng của khu vườn mà Obito đã trồng sau nhà, nơi một vài loại cây được Mộc độn sinh ra cứ cứng đầu không chịu chết. Không có loại Hỏa độn hay Thổ độn nào có thể triệt hạ chúng.

Nhưng những thứ khác đều đã biến mất. Ngôi nhà, con đường bên hông, thậm chí cả những chậu hoa trắng cậu trồng cho Kakashi đều không còn. Giống như mọi dấu vết của cuộc sống ở đó đã bị xóa bỏ hoàn toàn.

"Tôi đã cố ngăn chặn họ phá dỡ." Obito cay đắng nói, nhăn mặt khi cái sân trước kia còn nguyên vẹn bị đào lên. "Hokage một mực nói rằng tôi đã điền sai giấy tờ để gặp ông ấy, nhưng tôi biết là tôi không làm vậy. Tôi thề. Tôi biết là tôi từng rất ngu ngốc, hấp tấp, vụng về, nhưng không thể nào tôi lại --"

"Tôi hiểu." Kakashi xen vào. "Tôi tin cậu." 

Obito đã lên kế hoạch giải thích toàn bộ để thuyết phục Kakashi, nhưng rõ ràng lo lắng của cậu bay giờ không cần thiết nữa. "Ồ, cảm ơn nhé." Giá như Hokage cũng tin cậu dễ dàng như vậy. "Tôi biết chuyện này nghe hơi điên rồ và giống như thuyết âm mưu, nhưng hình có người đã sao chép chữ viết tay của tôi vào mẫu đơn sai. Bản nhái đó hoàn hảo kinh khủng khiếp."

Kakashi gật đầu. "Tôi biết rồi. Tôi cũng đã dùng sharingan kiểm tra, xác nhận chữ viết giống hệt chữ của cậu, nhưng tôi chắc chắn cậu sẽ không phạm phải sai lầm như vậy."

"Tốt lắm... đợi đã." Obito cố gắng xử lý phản ứng của cậu ta. "Cậu thấy tờ giấy đó khi nào vậy? Tôi đã nộp nó khi chúng ta còn... giận nhau mà?" 

"Hokage không nói với cậu sao?" Kakashi hơi ngạc nhiên, và không giống như cậu ta cố tình giấu diếm Obito. 

"Sao vậy?"

Kakashi giải thích. "Tôi có một, ừm, hậu bối. Trước đó cậu ấy thuộc đội Ám bộ Gốc của Danzo. Cậu ấy cũng là thành viên trong đội của tôi ở nhiệm vụ vừa rồi. Nhưng sau khi nhiệm vụ thất bại, như đã nói, ngài Hokage đã có lòng nghi ngờ đối với Danzo và tiến hành điều tra về thân phận của cậu bé đó. Cậu ta có chút đặc biệt, năng lực của cậu ta rất có ích cho làng, nên ngài Đệ Tam đã chuyển cậu ta vào đội Ám bộ dưới quyền của mình. Khi tôi quay lại Ám bộ, cậu bé ấy sẽ trở thành cấp dưới của tôi."

Obito chưa bao giờ nghe cậu ta kể về chuyện của mình trong Ám bộ. Mọi thông tin đều là tuyệt mật. Cậu cũng chưa bao giờ nghe Kakashi kể về đồng đội ở đó chứ đừng nói là khen ngợi. Điều này khiến cậu bắt đầu tò mò về tên nhóc hậu bối được đánh giá cao kia.

"Cậu bé ấy đã đến bệnh viện gặp tôi và kể cho tôi nghe một vài chuyện, bao gồm cả việc cậu đang gặp rắc rối với ngôi nhà của thầy." Kakashi nói tiếp. "Tôi đã suy đoán được nước đi tiếp theo của cả cậu lẫn Danzo (nếu nghi ngờ của chúng ta là đúng) và nhờ cậu ấy giúp tôi điều tra trong lúc tôi bị nhốt ở bệnh viện. Tôi biết cậu sẽ không ngồi yên và để ngôi nhà bị người ta cướp mất mà không làm gì, vì vậy tôi nghĩ không đời nào cậu lại không đến tìm Hokage."

Obito nhớ lại cuộc họp với ông Đệ Tam. Ông ta đã nói rằng Ám bộ của ông ta đã tìm thấy giấy tờ, nhưng lại không nói cụ thể đó là ai. "Ông già đó không nói là cậu làm." 

Kakashi nhún vai, đáp. "Chính xác là hậu bối của tôi làm." Cậu ta dời mắt đi. "Tôi biết đó cũng không phải chuyện gì to tát, tôi chỉ có thể giúp được đến vậy."

"Giúp được đến vậy sao? Đó là một vấn đề lớn, Bakashi! Ai biết khi nào hoặc liệu ông già có bận tâm để ý đến chuyện gì khác nữa hay không!" Obito túm vai Kakashi lắc lắc, dán sát vào mặt cậu ta. 

Kakashi hơi bối rối, nhưng vẫn bình thản nói. "Thực ra cũng chẳng có gì nhiều đâu." 

Obito dòm cậu ta lom lom. "Lúc đó không phải cậu phải nghỉ ngơi sao?"

"Tôi nghỉ ngơi mà. Tôi không làm gì quá sức cả." Kakashi phản bác. 

Obito khoanh tay trước ngực và nghiêm giọng lại. "Không, ý tôi là cậu phải nằm im trên giường và không làm gì cả, thay vì gặp một thằng nhóc ất ơ nào đó và nhờ nó giúp đỡ."

"Ồ phải ha, tôi quên mất việc nhấc mấy tờ giấy đó lên sẽ khiến vết thương của tôi lâu lành hơn." Kakashi chế giễu. 

Obito đấm nhẹ vào cánh tay cậu ta để trả đũa. "Dù sao thì cũng cảm ơn cậu nhé, vì đã ủng hộ tôi." 

"Tôi sẽ luôn làm vậy." Kakashi trả lời ngay lập tức.

....

Những ngày tốt đẹp lại tiếp diễn.

Obito bắt đầu nhận ra Kakashi đang lợi dụng chấn thương dai dẳng của mình làm cái cớ để đọc quyển sách đồi trụy tệ hại đó mọi lúc mọi nơi.

Dĩ nhiên là cậu vẫn có thể chiều chuộng cậu ta ở một mức độ nào đó. Chẳng hạn như Obito sẽ không ép Kakashi đi tập vật lý trị liệu nếu ngày hôm đó cậu ta bảo mệt và chỉ nằm rúc trong chăn cả buổi sáng. Hoặc cậu sẽ gắp hết cải trắng trong bữa tối của cậu ta và đảm bảo các món rau ăn kèm không có rau chân vịt trong đó. Tôm cua trong dĩa của Kakashi chưa bao giờ có vỏ, và trà ngọt dùng kèm với dango luôn phải giảm đi 30% lượng đường. Mũi của Kakashi rất nhạy cảm với mùi hương nên thường sẽ hắt hơi rất nhiều mỗi khi mùi tinh dầu trong nhà tắm trở nên quá nồng, triệu chứng giống như bị viêm mũi dị ứng; và Obito cũng đảm bảo tránh xa các loại tinh dầu như hoa hồng hoặc xả.

Biết là vậy, nhưng riêng về khoản đọc truyện khiêu dâm thì Obito không tài nào dung túng cho tên khốn đó được.

Cậu ta ngồi lì ở bàn bếp mà không chịu đi lại thư giãn gân cốt. "Bác sĩ bảo tôi nên ăn nhiều bữa nhỏ để cung cấp năng lượng. Tôi không thể ở quá xa tủ lạnh."

Cậu ta nằm duỗi xác trên sofa và gác chân lên con ếch nhồi bông của Naruto. "Chân tôi bị chuột rút. Cậu đâu có muốn tôi phải đứng dậy khiến vết thương trở nặng hơn đâu, đúng không?"

Cậu ta nằm dài trên hiên nhà rộng rãi với áo khoác của Obito lót dưới lưng để tránh bụi bẩn. "Tôi cần ánh sáng mặt trời để hấp thụ đủ vitamin D giúp xương mau lành. Giờ mà tôi vào nhà quá sớm rồi bị thiếu hụt thì sao?” 

Cậu ta ngồi vắt vẻo trên một cành cây to nào đó trong sân tập khi mà Gai và Obito luyện tập vã cả mồ hôi. "Điều quan trọng đối với tôi bây giờ là nghỉ ngơi đầy đủ. Tôi không muốn thúc ép bản thân phải tiến bộ một cách cực đoan để rồi gây thêm thương tích."

Cậu ta ra ngoài ăn tối cùng cậu. "Tôi cần uống thuốc khoảng nửa tiếng sau khi ăn. Nếu tôi bị phân tâm vì lo lắng về những gì sẽ xảy ra trong chương tiếp theo, tôi có thể quên ăn và để bụng đói mà uống thuốc."

Obito hối hận vì ngay từ đầu đã mua quyển sách ngu ngốc đó cho Kakashi. Thực ra, cậu hối hận vì đã làm bất cứ điều gì tốt đẹp cho tên khốn đó. 

Nhưng mà, mạnh miệng vậy thôi chứ cậu không thể hoàn toàn nổi cáu với Kakashi được. Lúc này hầu hết những vết bầm tím trên người cậu ta đã không còn, ngoài hai vết ương bướng trên bụng và dưới đùi vẫn chưa chịu tan đi, và cậu vẫn thấy Kakashi nhìn chúng đầy khó chịu mỗi khi chúng đau nhói.

Vậy nên mỗi tối Obito đều phải lục lọi phòng tắm để tìm lọ thuốc giúp tan vết bầm, đẩy thêm chai dầu gội, dụng cụ vệ sinh và vô số sản phẩm chăm sóc da khác (của một người đeo mặt nạ 95% thời gian một ngày?).

"Cậu không thể tìm được nó mà không lật tung đồ đạc của tôi lên à?" Kakashi giở giọng phàn nàn. Cậu ta kiên nhẫn ngồi trên bệ toilet, cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần cộc ngang đầu gối và một bên ống quần còn đang xắn cao lên.

Obito thầm nghĩ trong đầu rằng bất cứ khi nào cậu cần Kakashi im lặng và để yên cho người khác chăm sóc mình, cậu nên đấm vào mặt tên khốn đó trước.

"Lát nữa tôi sẽ sắp xếp lại cho cậu." Obito nói, lấy được hộp thuốc từ phía sau tủ ra. "Cậu thực sự nên đặt cái này ở chỗ nào đó dễ lấy hơn."

Kakashi khịt mũi một tiếng không đồng tình, nhăn mặt khi đặt tay lên bụng mình. Sau khi hầu hết băng vải trên người được tháo ra, các vết thương lớn nhỏ trông không còn đáng sợ như trước nữa. Các đường khâu chính vẫn còn nguyên, còn những vết khâu nông hơn đã được cắt chỉ và bắt đầu liền hết da non.

"Bây giờ thì trật tự đi." Obito nhắc nhở, mặc dù Kakashi không nói gì. Cậu quỳ xuống trước mặt cậu ta và mở hộp thuốc ra, kiểm tra bên trong.

Obito bôi thuốc khử trùng trước, sau đó mới lấy lọ thuốc xóa bầm, vòng tay ra sau lưng Kakashi để thoa lên những vị trí mà cậu thậm chí không cần nhìn cũng đã biết chính xác chúng ở đâu. Obito ngước nhìn cậu ta, tên nhóc đó đang cố gắng làm bộ mặt bình tĩnh dù hơi thở phả vào vai cậu có nóng đến lạ thường.

Rõ ràng là cậu ta đau khi Obito chỉ vừa chạm nhẹ lên vết bầm lớn ở bụng. Nó là nơi có máu tụ khiến cậu ta bị nhiễm trùng. Obito muốn vỗ mạnh lên đó một phát để dạy cho cậu ta một bài học - nếu không phải cậu biết cách đọc sắc mặt của Kakashi thì có lẽ cậu ta đã cắn răng chịu đựng để cậu xoa nắn chỗ đó giống như mấy vị trí khác rồi. Vậy thì sẽ đau đến chết mất.

Bây giờ cậu không thể mạnh tay với Kakashi. Đã lâu rồi họ không đấu tập nên Obito gần như đã quên mất cảm giác bản thân từng cố làm cậu ta đau đớn là như thế nào rồi.

"Hay là tôi tự làm nhé?" Kakashi hỏi, kéo Obito trở về với thực tại. Cậu ta đang bối rối nhìn xuống cậu. "Tay cậu đang run kìa."

"Không sao. Tôi làm ngay đây." Obito trả lời, đưa tay ra ấn nhẹ vào bụng Kakashi. "Ngả người ra sau để tôi xem một chút."

Sau khi đã xong vết thương ở bụng, Obito luồn tay xuống dưới đùi Kakashi và nhẹ nhàng nâng nó lên, đồng thời kéo ống quần của cậu ta lên cao hơn nữa để thấy rõ hơn vết thương bên dưới. Hơi thở của Kakashi khựng lại khi cậu chạm miếng bông thấm cồn vào đó. Khử trùng xong, Obito với tay cầm một lọ thuốc khác chuyên dụng cho các vết khâu. Đây là vết cắt sâu nhất và cũng là vết thương trí mạng suýt khiến Kakashi chết vì mất máu, vậy nên cậu ta luôn có vẻ căng thẳng mỗi khi Obito chạm đến nó.

"Hít sâu vào." Obito nhẹ nhàng hướng dẫn. Kakashi làm theo lời cậu, và khi cậu ta thở ra, cậu ấn bông khử trùng vào da cậu ta.

Tiếng thở ra của Kakashi chuyển thành tiếng kêu đau đột ngột, nhưng cậu ta cố kìm lại cảm giác nao núng. Kakashi rùng mình, làn da của cậu ta hơi ửng hồng lên do cơn đau rát từ cồn y tế. Obito nhanh chóng bôi thuốc lên, hy vọng chất thuốc mát lạnh sẽ làm dịu đi vùng da bị bầm tím.

"Xong rồi." Obito nói, vỗ lên đầu gối Kakashi. "Cậu ổn chứ?"

Kakashi thở ra một hơi lo lắng để đáp lại. Obito thở dài và khẽ gật đầu, quay lưng lại với cậu ta và bắt đầu thu dọn đồ đạc, đặt đống chai lo vào chỗ cũ trong tủ phòng tắm, cố gắng hết sức để nhớ lại trật tự sắp xếp của chúng.

"Obito."

Cậu nghe tiếng Kakashi gọi sau một lúc im lặng. Obito quay lại nhìn cậu ta, phát hiện ra Kakashi nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ mặt kì lạ, hai tay đặt lên đùi. Cậu ta dường như có nhiều thứ muốn nói, nhưng đôi môi vẫn cứ mấp máy mà không biết phải sắp xếp từ ngữ như thế nào. Obito biết Kakashi sẽ luôn gặp một rào cản vô hình nào đó mỗi khi cậu ta muốn thốt ra những câu mà cậu cho rằng là nghe giống tiếng người nhất, nhưng không hiểu sao nhìn thấy Kakashi như bây giờ, trong lòng cậu có cảm giác yêu thương ấm áp vô cùng. Trừ khi Obito bị điên, không lý nào cậu lại không thấy Kakashi dễ thương thế này.

"Sao đấy thiên tài của tôi?" Obito cười hỏi, hy vọng giọng điệu nhẹ nhàng của mình sẽ giúp cậu ta bình tĩnh lại.

Kakashi siết chặt nắm tay và thả lỏng vai.

"Cảm ơn cậu"

Chỉ vài âm tiết ngắn ngủi, mà cũng có giá trị bằng hàng ngàn lời câu từ.
 
Obito bước tới kéo Kakashi vào vòng tay mình, cẩn thận như sợ sẽ bóp nát người trong lòng, và rồi hưng phấn hôn cậu ta. Cậu đưa lưỡi mình vào giữa đôi môi mềm mại của Kakashi, thoải mái bày tỏ tình cảm, Kakashi vô thức phát ra một tiếng rên rỉ khó thở. Obito ôm đầu cậu ta và luồn những ngón tay vào mái tóc bạc, trong khi tay còn lại ôm lấy gò má, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên mắt. Kakashi vòng tay bám lấy lưng cậu, những ngón tay bấu lên lưng áo làm hằn những nếp gấp nhàu nhĩ, quằn quện. Obito cảm nhận được chúng, cảm nhận được từng lời Kakashi muốn nói mà không cần cậu bé ấy phải thốt ra.

Hai người hôn nhau hết lần này đến lần khác, mặc cho Kakashi vẫn chưa thay quần áo đàng hoàng và da thịt bắt đầu nhiễm lạnh, Obito chỉ đơn giản là ghì chặt lấy cậu ta, vuốt ve eo lưng mềm mại gầy gò, bàn tay cứ di chuyển dọc xuống, dọc xuống... Mãi đến lúc cậu nghĩ rằng hai đứa sắp phát sinh chuyện này chuyện kia rồi, thì tiếng gõ cửa thình lình làm cậu giật thót.

Hóa ra là Naruto thức dậy giữa đêm. Thằng bé ngay sau đó phát hiện ra hai ông anh đều đang trốn trong nhà vệ sinh làm chuyện mờ ám. Naruto đưa ra kết luận rằng họ đang chơi trò té nước mà không rủ nó, vì khi Obito bước ra thì gương mặt cậu ướt đẫm, nước nhỏ xuống tận cổ áo và hai bên cánh tay, còn hai tai Kakashi thì đỏ bừng khiến Naruto nghĩ là do cậu ta cười quá nhiều.

Thằng bé giận dỗi đến nỗi không thèm tin lời giải thích của Obito. Nó bắt họ phải nằm với mình cho đến tận trời sáng để đảm bảo không ai được lén vào nhà vệ sinh chơi té nước nữa. Và Obito chỉ nghĩ rằng, thật may vì họ nằm trên nệm, nên diện tích chỗ nằm không còn là vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro