Chương 30: Ở bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30

"Cậu cũng biết là tôi thương cậu mà."

_________________________________________

Có lẽ, những lời xin lỗi chân thành và lời hứa hẹn của hai người chỉ mới được hình thành trên bề mặt lý thuyết.

Obito cứ ngỡ sau khi Kakashi trở về từ bệnh viện, cậu sẽ có thể giúp cậu ta từng bước tái hòa nhập với cuộc sống bình thường một cách dễ dàng. Cậu đã ở bên Kakashi đủ lâu để biết được cậu ta muốn gì, cần gì và căm ghét điều gì; cậu tự tin mình có khả năng tiếp cận cậu ta giỏi hơn bất kì ai khác. Đôi lúc Kakashi sẽ rất dễ dãi, luôn nhường nhịn và không bao giờ chấp nhặt ai; cũng có đôi lúc cậu ta lại vô cùng khó chiều, đến nỗi Obito phải bắt đầu nhận ra rằng để hiểu Kakashi, cậu phải học cách lắng nghe điều ngược lại với những gì cậu ta nói.

Kakashi sẽ luôn có những đòi hỏi nhất định, nhưng không phải lúc nào cậu ta cũng nói ra. Đó là một loại tâm lý rất cần thời gian để nắm bắt. Hồi còn quấn quít bên cạnh Rin, Obito cũng từng học cách thấu hiểu từng thói quen, sở thích và cảm xúc của cô bé. Rin không phải là một cô gái phức tạp như bao đứa con gái cùng lứa, cô bé chững chạc và giàu lòng vị tha; Rin không cố che giấu cảm xúc một cách cực đoan, hay khiến bản thân trở nên khó hiểu trong mắt người khác, cô bé sẽ cười khi vui, khóc khi buồn, cau mày khi tức giận và thở dài khi lo lắng. Sự giản dị đó đã đi theo Obito suốt thời thơ ấu, khiến Rin trở thành mối tình đơn phương mà cả đời này cậu sẽ cất giữ thật kĩ càng trong trái tim.

Obito cũng từng chứng kiến những vấn đề mà thầy Minato phải đối mặt khi hẹn hò và kết hôn với Kushina. Một người phụ nữ nóng tính - đó là vấn đề lớn nhất mà Obito có thể nghĩ ra khi nhắc đến phu nhân của Ngài Đệ Tứ. Người phụ nữ mang trên mình biệt danh 'Ớt đỏ hung hãn' từ hồi còn nhỏ xíu, sẵn sàng quát tháo và đấm đá bất kì kẻ nào dám vô cớ gây sự với mình, không sợ côn trùng, rắn rết hay loài gặm nhấm; cô ấy cần một người chồng 'hiền như Phật sống' để trung hòa nhiệt độ nham thạch 24/7 của mình. Sau vài (nhiều) lần lĩnh hội tính tình bùng cháy của Kushina, thầy Minato của cậu đã được rèn giũa trở thành một shinobi nhanh nhạy và nhẫn nại nhất mà Obito từng biết, đến mức đám nhóc con sáng nắng chiều mưa như bọn cậu cũng không làm khó được thầy.

Nhưng Kakashi không giống với bất kì ai trong số họ. Mạch tâm lý của cậu ta đã chệch khỏi quỹ đạo bẩm sinh từ lâu và dần dần bị chi phối bởi những biến động thăng trầm mà cậu ta kinh qua suốt mười tám năm cuộc đời. Obito cần phải từng bước đi sâu vào quá khứ của Kakashi thì mới hiểu được con người hiện tại của cậu ta - cậu cứ tưởng mình đã hiểu được rồi chứ! Như cái cách mà mấy năm qua cậu vẫn thường làm, nó vẫn vận hành trơn tru kể cả những lúc Kakashi trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết... ít nhất là cho đến khi cậu ta trải qua mấy tháng ròng rã ở bệnh viện và quay về sống ở ngôi nhà nơi mọi bi kịch của cuộc đời cậu ta bắt đầu.

Những ngày đầu sống ở điền trang Hatake, có đôi lúc Kakashi sẽ nhìn xa xăm và lạc lối đâu đó trong dòng suy nghĩ rối như tơ vò của chính mình. Hoặc sẽ có lúc Naruto tuyệt vọng bám chặt vào chân Kakashi chỉ để ngăn cậu ta cố gắng bước ra ngoài hít thở không khí. Hoặc đôi lúc lời từng nói và hành động đang làm mâu thuẫn với nhau dẫn đến những cuộc cãi vã ngày càng thường xuyên giữa Obito và Kakashi, khiến cậu ta trở nên nóng tính và cáu kỉnh hơn mà không có lý do rõ ràng.

Có những ngày Obito thậm chí không thể nhìn Kakashi mà không muốn đấm vào khuôn mặt xinh đẹp ngu xuẩn đó. Và có những ngày Kakashi không ngừng liếc nhìn về phía cửa ra vào, cửa sổ, bất kỳ lối thoát nào cậu ta có thể tìm thấy, cơ bắp cậu ta căng cứng trong tâm thế sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Có những ngày, Kakashi trở nên im lặng và xa cách. Cậu ta lạc lõng, ma quái như một xác chết biết đi.

Những ngày khác, cậu ta liên tục bồn chồn, hô hấp rối loạn và cơ thể run rẩy không kiểm soát được.

Những cơn ác mộng của cậu ta bây giờ còn tệ hơn những gì Obito từng chứng kiến trước đây. Nhiều lần, cậu tỉnh giấc giữa đêm vì không cảm nhận được Kakashi bên cạnh, Obito tìm thấy cậu ta cuộn tròn nằm trên vệt máu ố màu trong phòng làm việc của cha mình, cả hai tay áp sát vào ngực như đang nắm lấy một con dao vô hình đã ghim sâu vào trái tim mình.

Vào những đêm đó, Obito sẽ kéo cậu ta dậy, nhẹ nhàng dẫn Kakashi ra khỏi căn phòng đó và giữ chặt cánh tay cậu ta để trấn an. Cậu sẽ đưa Kakashi ra sofa phòng khách, gác hai chân cậu ta lên đùi mình để xoa bóp, và nói chuyện với cậu ta bằng một giọng thì thầm nhỏ nhẹ cho đến khi tầm mắt cậu bắt đầu tập trung trở lại. Cậu sẽ giả vờ như bản thân gặp ác mộng và cần Kakashi an ủi, chuyển hết vấn đề của cậu ta lên người mình chỉ để Kakashi phân tâm và tập trung vào việc dỗ dành cậu.

Và có vẻ như không chỉ có những ký ức về cha mới ám ảnh cậu ta. Tinh thần căng thẳng liên tục còn xuất phát từ nhiều đối tượng khác. Obito đã học cách giải quyết từng vấn đề riêng lẻ; lấy 'kiên nhẫn' làm gốc rễ, từ đó tìm ra hướng đi cho mỗi một khúc mắt khác nhau.

Đôi khi, Kakashi sẽ ảo giác rằng Obito chỉ là một linh hồn, và rằng cậu sẽ không bao giờ thực sự sống sót trở về từ đống đổ nát ở cầu Kannabi. Khi đó, Obito cần Kakashi biết rằng cậu là một con người bằng xương bằng thịt. Cậu để Kakashi ngồi trong lòng mình, ngực hai người dựa sát vào nhau để cậu ta có thể cảm nhận trái tim cậu đang đập trong lồng ngực, tin rằng Obito không phải là ảo ảnh.

Những lần khác, Kakashi sẽ đột nhiên chạy đến cửa sổ, tìm kiếm cái bóng khổng lồ của con quái vật chín đuôi in lên nền trời đen kịt. Lúc ấy, Obito chỉ cần dẫn cậu ta đến trước cửa phòng Naruto để nhìn thằng bé an bình ngủ say, nằm vùi trong chăn êm nệm ấm và đống thú bông mà nó yêu thích.

Và rồi đôi khi, Kakashi lại đứng ở sàn bếp kỳ cọ cánh tay mình dưới vòi nước lạnh lẽo, cố gắng loại bỏ những vết máu vô hình. Đó là những đêm khó khăn nhất, vì cánh tay Kakashi càng đỏ rát sau khi kỳ cọ thì càng khó để thuyết phục cậu ta rằng không có vết máu nào dính trên đó cả. Điều duy nhất Obito có thể làm là cưỡng ép cậu ta dừng hành vi đó lại và dùng băng vải quấn cả hai tay, rồi che sharingan để ngăn cậu ta nhớ đến đoạn ký ức đó hết lần này đến lần khác.

Có rất nhiều đêm như vậy, đủ để Obito bắt đầu hoài nghi liệu Kakashi ở lại ngôi nhà này có thực sự là một quyết định sáng suốt hay không. Cậu không muốn Kakashi rời đi, và mỗi ngày Obito đều phải đấu tranh tư tưởng giữa việc ưu tiên những gì tốt nhất cho Kakashi hay thỏa mãn mong muốn ích kỷ là giữ cậu ta khư khư bên mình.

Cuối cùng, việc Obito muốn hay không cũng không hề quan trọng, vì Kakashi đã hoàn toàn từ chối dọn ra khỏi ngôi nhà. Obito mừng vì cậu ta chọn ở lại bên cậu, nhưng đồng thời vẫn sốt ruột không thôi vì sức khỏe của cậu ta ngày một xuống dốc.

"Vậy là cậu đã tấn công vào văn phòng Hokage và cố ám sát cố vấn Danzo?"

"...Ừ."

"Chà, nghe ngu xuẩn thật."

Obito hoàn toàn không thể biện bạch được gì. "Tôi biết."

Kakashi không quát mắng cậu, nghe không giống cậu ta cho lắm. Nhưng thái độ không đồng tình lạnh lùng xa cách đó còn khiến Obito khó chịu hơn. Thà rằng Kakashi đấm vào mặt cậu một cái... Cậu ta không nói nhiều, vì cả hai đều biết những gì cậu ta định nói đều là những thứ Obito tự nói với bản thân từ đời nào rồi. Cậu đã hành động liều lĩnh đến nỗi suýt mất đi Naruto, cậu chỉ có thể im lặng đón nhận sự chỉ trích từ ánh nhìn của Kakashi bất cứ khi nào họ bàn đến vấn đề ấy.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn của riêng nó.

Obito chưa bao giờ cam đoan cậu có thể khoan dung với tính khí tệ hại của Kakashi vô điều kiện. Bản thân cậu ngay từ đầu cũng chẳng phải kẻ tử tế gì, cũng nóng nảy, ngang bướng và không muốn mình thua thiệt. Một điều khiến Obito tiến bộ hơn Kakashi là cậu biết ưu tiên cho quyền lợi của bản thân, thay vì cứ chạy theo lợi ích chung để rồi nhận lấy tổn thương về mình.

Đó là lý do vì sao cậu luôn sẵn sàng cãi vã với Kakashi mỗi khi cảm thấy quyền lợi của mình bị cậu ta đe dọa.

"Đừng có đạo đức giả nữa!" Kakashi buộc tội cậu. "Cậu cứ luôn miệng nói rằng cậu lo sợ những quyết định sai lầm của tôi sẽ ảnh hưởng xấu đến Naruto, nhưng chính cậu mới là người suýt mất đi thằng bé mãi mãi."

"Xin lỗi chứ tôi không phải là một thằng khốn vô cảm như cậu!" Obito đáp trả. "Chỉ vì lúc ấy tôi đã quá suy sụp khi nhận được tin báo tử của cậu, nên tôi đã suy nghĩ không thấu đáo thôi!"

Kakashi chế giễu. "Đó là vấn đề của cậu! Cậu thì có bao giờ 'suy nghĩ thấu đáo' đâu, cậu chỉ biết lao vào mà không hề cân nhắc đến hậu quả cho hành động của mình. Ừ, có thể nó không phải chuyện gì to tát khi cậu còn là một đứa trẻ và cậu có thầy Minato ở đó để dọn dẹp mớ hỗn độn mà cậu gây ra, nhưng bây giờ khác rồi! Không ai trẻ con mãi được, cậu phải học cách lớn lên và có trách nhiệm. Naruto đang phụ thuộc vào cậu."

"Bộ cậu nghĩ tôi không biết chuyện đó hả? Cậu nghĩ tôi không căm ghét bản thân mình vì những gì tôi đã gây ra cho thằng bé sao?" Obito quát ầm lên, càng trở nên bực bội hơn trước giọng điệu bình tĩnh đến khó chịu của Kakashi. "Nhưng cậu không thể lờ đi sự thật rằng đống hỗn độn này sẽ không xảy ra nếu cậu không bỏ chạy và nhận cái nhiệm vụ chó má đó!"

"Đừng đổ lỗi cho tôi về những quyết định ngu xuẩn của cậu." Kakashi đáp trả gay gắt. "Tôi không phải là người duy nhất mắc sai lầm! Chính hành động của cậu đã khiến Naruto bị họ cướp đi, không phải do tôi!" Cậu ta đẩy Obito ra, từ chối tiếp tục cuộc cãi vã vô nghĩa này. "Cậu cần phải trưởng thành, Obito. Không còn thời gian để sống mãi như một đứa trẻ nữa đâu."

"Ồ thế à? Thế thì cậu cũng nên ngừng hành động như một thằng đần lúc nào cũng tưởng mình là nhất đi!"

Kakashi đi đến phòng ngủ và kéo xoẹt cánh cửa giấy ra, liếc qua vai với một ánh nhìn khó chịu. "Tôi cần cậu lên mặt dạy đời chắc?"

"Cậu nghĩ tôi muốn dạy đời cậu đến vậy à? Trước giờ có được bao lần cậu nghe hết lời tôi nói đâu hả?" Một khoảng lặng dài, và ngập ngừng, Obito đã nén giọng mình trầm xuống hết mức có thể, nhưng khoảng không trống rỗng đã tố cáo toàn bộ hơi thở nặng nề, phiền muộn của cậu.

"Không thích nữa thì cứ việc dừng lại thôi."

Cánh cửa phòng đóng sầm lại sau lưng Kakashi, tiếng động đủ lớn để đánh thẳng vào dây thần kinh căng thẳng của Obito. Hành lang không một tiếng động, chẳng còn tiếng gọi giật lại như thường lệ.

Chỉ có Obito vẫn đứng đó.

..oOo..

"Rốt cuộc thì đối thủ của tôi đã làm gì để cậu bực tức như vậy hả, Obito?" Gai khoanh tay đứng tựa lưng vào bồn rửa chén, hàng chân mày rậm khẽ cau lại. "Làm ơn đi, tụi mình đã quá bự con để hờn dỗi nhau vô cớ rồi."

"Hờn dỗi vô cơ? Vì cái gì mới được? Nói cứ như mọi chuyện là lỗi của tôi chắc?" Obito gác trán lên mu bàn tay, mặt lạnh tanh châm biếm. "Cậu ta bảo tôi đừng có mà 'lên mặt dạy đời', được thôi, cậu ta thì lúc nào cũng 'trưởng thành hơn' tôi, vậy nên tôi quyết định cũng sẽ hành xử 'trưởng thành' như cậu ta và 'bớt trẻ con' đi chút xíu bằng cách kệ thây tên khốn đó, hợp lí mà."

"Obito, chuyện này diễn ra nhiều lần rồi, tôi cũng đồng ý việc cậu nên... mặc kệ Kakashi, nhưng không phải theo cách này."

Obito mặc kệ, chiến tranh lạnh đã kéo dài được hai ngày rồi. Cậu và Kakashi duy trì mọi sinh hoạt trong nhà như bình thường, trừ việc nói chuyện với nhau quá ba câu. Chẳng hạn: cậu định sẽ như thói quen kể chuyện cho Naruto trước giờ ngủ, nhưng quay ngược trở ra ngay lúc thấy Kakashi (trong bộ dạng có vẻ mệt mỏi) đang ngồi trên giường đọc sách cho thằng bé nghe.

Hay như chiều hôm qua đám bạn kéo đến nhà để ăn uống trò chuyện, Kakashi thà ngồi kẹt giữa Asuma và Gai chứ không thèm đến chỗ ghế trống bên cạnh Obito.

Hay lần khác nữa....

Dễ dãi như Gai còn cảm thấy khó chịu mỗi khi hai người ở gần nhau.

"Tôi chỉ nghĩ Kakashi cần phải có trách nhiệm với những gì người khác mang lại cho cậu ta." Obito ngồi thẳng dậy, thấy Gai đang lau tay mình lên khăn, ghé đầu vào phòng ngủ của Naruto để chắc chắn rằng tiếng nói chuyện của họ không làm thằng bé thức giấc. "Cứ ôm khư khư khúc mắc trong lòng mà chẳng chịu giải quyết thì chỉ làm cho cuộc đời cậu ta bế tắc hơn thôi."

"Cậu đang tự nói mình đấy à?"

Câu chuyện bị bỏ lửng, Gai nhìn chăm chăm vào hàng chân mày đầy ưu tư của Obito.

"Ít ra thì tôi biết mình đang làm gì. Còn Bakashi? Cậu ta thậm chí còn chẳng dám thừa nhận bản thân cần được giúp đỡ, chẳng dám thừa nhận bản thân cũng có một phần lỗi lầm trong hầu hết những chuyện tào lao xảy ra mấy tháng nay, không phải hả?"

Ánh mắt phiền phức gì đây? Trước mấy lời càm ràm có phần sáo rỗng của Obito, Gai chỉ im lặng. Cậu cũng im lặng ngay sau đó, vặn vẹo gói thuốc lá đã rỗng tuếch mà Asuma để quên trên bàn ăn từ hôm qua, ngước mắt nhìn ra ngoài trời, lại một vùng trời ảm đạm.

"Hai người lẽ ra không nên như thế." Gai cũng không tỏ ra là quá bất ổn hay xoáy sâu vào điều đó, cậu ta chỉ không ngừng lẩm bẩm. "Nhưng nó quan trọng sao Obito? Cậu chỉ sợ thôi, nỗi sợ đã trở về với cậu. Cậu đã nghĩ rằng bản thân có thể hiểu hết được con người Kakashi, nhưng cậu đâu có biết là cậu ấy phức tạp hơn cậu nghĩ. Tôi biết Kakashi cũng bằng ngần ấy thời gian cậu biết cậu ấy, nhưng tôi chưa bao giờ cãi vã với cậu ấy, đơn giản là vì tôi bình tĩnh tìm cách giải quyết mâu thuẫn thay vì gắt gỏng lên, và luôn sẵn lòng nói lời xin lỗi trước bất kể người sai là ai."

"Cậu có nghĩ tương lai cậu ta sẽ lại làm mấy chuyện ngu ngốc giống vậy nữa không, ý tôi là - đâm đầu vào chỗ chết ấy?" Obito hỏi.

"Vậy cậu thì sao?" Gai khoanh tay trước ngực.

Obito nheo mắt, mờ mịt nhớ lại ngày tháng khi cậu cùng Rin và Kakashi rong đuổi khắp nơi trên chiến trường, rồi sau đó cậu bị Madara nhốt dưới hang động, mỗi một ngày trôi qua đều là nỗi kinh hoàng. Đã từng chứng kiến mất mát và nỗi đau thấu linh hồn như xé cậu ra hàng nghìn mảnh, và rồi... hòa bình lập lại chẳng bù đắp được bao nhiêu cả.

"Có. Xin lỗi, tôi lúc nào cũng..." Gai ngập ngừng, liền sau đó Obito đã chuyển tầm mắt sang, nhìn chăm chú. "Tôi lúc nào cũng lo lắng, Obito, không phải là riêng về Kakashi hoặc nghĩ rằng cậu ấy sẽ lại đâm đầu vào chỗ chết, tôi thực sự tin tưởng vào đối thủ truyền kiếp của mình. Chỉ là... cậu có nghĩ là tôi bị ám ảnh với quá khứ không?"

"Tôi thì không có sao Gai?"

Chưa bao giờ Obito lại thấy buồn đến như vậy kể từ khi đưa Kakashi trở về làng. Cậu liên tục thở dài đến mức bần thần cả người vì phải nhận ra rằng, dù vô thức hay cố ý, cậu vẫn không thể ngừng suy nghĩ đến những mất mát, đau thương, và Hatake Kakashi.

"Và cậu biết chuyện gì mới quan trọng không? Tôi..." Obito nặng nề rũ mắt. "Lúc trước tôi đã thật mừng khi mình có đủ dũng cảm để quay về làng và chấp nhận hiện thực tàn khốc, nhưng giờ dẫu tôi có dũng cảm bao nhiêu đi chăng nữa, tôi cũng chưa sẵn sàng để... ừm.. tôi chỉ mong bi kịch đừng xảy ra thôi, dù sao thì cũng là những nỗi sợ không có căn cứ, đại loại vậy..." Cậu cào tóc mình, nuốt khan, nở một nụ cười như vẫn luôn cười với Gai.

Người bạn kia gục gật, rồi đột ngột lại bật cười lên thành tiếng. "Ôi Obito."

Obito cũng không nhịn được mà cười theo, nhìn Gai quay trở lại với bộ dạng nhiệt huyết thường ngày.

"Này, tôi là ám ảnh quá khứ, còn cậu... ôi Obito, tôi còn nghĩ cả cậu lẫn đối thủ của tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Asuma sẽ lại càng có nhiều cơ hội để trêu chọc hai cậu hơn thôi! Tại sao cuối cùng lại chỉ có Obito cậu là dính chặt Kakashi như sam vậy, đừng nghĩ tôi không biết cậu cứ bám dính cậu ta một cách kì quặc từ thuở lâu la."

"Làm như tôi muốn ấy."

"Vậy cậu không sao?"

Cuối cùng thì căn phòng dừng lại trong một khoảng không của những nụ cười. Obito luôn ước cuộc sống sẽ luôn tiếp diễn như thế này, hòa bình của riêng cậu.

Cậu cũng ước, giá mà mình có thể nói điều này với Kakashi. Rằng cậu chưa sẵn sàng để mất thêm bất cứ điều gì khác, chưa sẵn sàng để mất thêm một Hatake Kakashi như cái cách cậu đã mất Rin và thầy, và, Obito muốn nói, cậu đã tin tưởng cậu ta nhiều đến bao nhiêu. Đến mức Obito cầu mong cậu ta sẽ không nhận ra được vì nó quá rõ ràng so với cách hành xử của cậu. Obito đã có lúc thỉnh cầu một ngày nào đó Kakashi sẽ nói ra những vấn đề của cậu ta. Cậu muốn nắm lấy bàn tay gầy gò ấy thật chặt trong tay mình, để nó không bao giờ lẫn trong máu và bóng tối nữa. Không bao giờ nữa.

Hai người rời khỏi nhà bếp để nhẹ nhàng đi trên hành lang, vốn định tiến thẳng ra cửa để tiễn Gai về nhà nhưng dừng lại ngay khi thấy Kakashi đã trở về và đang nằm trên sofa phòng khách.

Cậu ta vừa đến bệnh viện tháo bột ở cổ chân và thay bằng miếng nẹp cố định gọn gàng hơn. Mấy ngày nay cậu ta không cần nạng nữa, đi lại cũng dễ dàng hơn một chút, nhờ vậy mà việc tránh mặt Obito cũng không gây cản trở cho cậu ta trong sinh hoạt thường ngày. Obito ngồi xuống bên kia sofa, cầm lấy xấp giấy Kakashi vừa đem về đặt trên bàn.

"Asuma đưa đấy." Gai chỉ tay vào xấp giấy. "Đó là những thứ cậu cần cho kì thi lên Thượng đẳng. Còn thời gian và địa điểm thi thì chúng ta chưa được thông báo đâu."

"Tôi biết. Kì thi bị dời liên tục vì vài vấn đề cả trong nội bộ lẫn đối ngoại với các làng khác, hầu hết đều là dư chấn từ chiến tranh và cuộc tấn công của Cửu Vĩ." Obito nhún vai rồi đánh mắt về phía Kakashi bên cạnh. "Vả lại, chúng ta cũng bị nhấn chìm trong hàng tá nhiệm vụ từ lớn tới nhỏ, đâu có nhiều thời gian luyện tập thi thố gì nữa. Chẳng ai rảnh cả."

"Tôi nghĩ ngài Hokage sẽ sớm thu xếp ổn thỏa thôi. Làng đang thiếu nhân lực cấp Thượng đẳng mà, đâu thể để phí hoài lớp trẻ được." Gai sà tới phía bên kia chiếc bàn, rướn cổ săm soi một xấp giấy khác đang bị cánh tay của Obito đè lên trên, cuối cùng là cẳng tay va một cái khá mạnh vào bả vai của Kakashi.

Cậu bé tóc trắng giật mình choàng tỉnh và Obito suýt làm rơi cả xấp giấy khi nhìn vào gương mặt cậu ta.

Ánh mắt kinh hoàng chợt cắt ngang khoảng lặng đọng lại sau cú va chạm ấy- đồng tử mở rộng ra nhìn vào khoảng không trước mặt, trong khi bàn tay đã túm chặt cổ tay Obito hơn bao giờ hết. Máu rút hết trên mặt Kakashi, cậu ta bây giờ trông giống hệt một bức tượng thạch cao vô hồn.

Kakashi nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Gai, trút ra một hơi nhẹ nhõm. "Cậu vào nhà từ khi nào vậy?" Bàn tay rẽ qua mái tóc đẫm mồ hồi, Kakashi chớp mạnh đôi mắt, cố gắng nhớ lại những việc mình đang làm.

"Tôi còn phải hỏi cậu trước đấy. Hôm qua cậu ngủ bao nhiêu tiếng vậy.... Chà, trông nát bươm luôn."

"Naruto đâu?"

"Đi ngủ từ lâu rồi."

Kakashi cố điều tiết hô hấp, không nói gì thêm, chợt rời khỏi sofa và quay người bỏ đi trước khi bất cứ ai kịp phản ứng, Obito lặng lẽ thở dài.

"Này Obito, cậu ấy trông không ổn lắm nhỉ? Cậu nói xem có phải là do cậu không?" Khi cậu ta khuất bóng, mọi thứ có vẻ lại trở nên tự nhiên hơn, Obito khá mệt mỏi nhưng cũng thở ra một tiếng, nghĩ đến điều mà Gai vừa nói. "Nếu tôi là cậu, bây giờ cậu sẽ đuổi theo cậu ấy."

"Khỏi cần cậu nói."

Obito lách qua người Gai, mặc vội áo khoác vào, chỉ kịp nghe thấy Gai hứa sẽ thay cậu trông chừng Naruto một lúc trước khi lao ra khỏi cửa. Nhìn bước chân thì hình như là cậu muốn đuổi theo Kakashi thật.

Nhưng thật sao, Uchiha Obito này có thể đột nhiên 'sáng dạ' chứ?

Kakashi di chuyển nhanh hơn cậu nghĩ. Obito lần theo dấu vết của cậu ta từ ngoài sân rồi đi vòng ra sau nhà. Điền trang Hatake to lớn nằm lẻ loi giữa một khu đất rộng rãi chẳng có lấy hàng xóm xung quanh. Obito để ý đến nhà kho nằm bên kia bãi lau sậy, được dựng lên bằng những tấm ván gỗ và xung quanh cỏ dại mọc um tùm. Kakashi không muốn Naruto chơi ở đó, nhưng cái gì càng không nên thì thằng nhóc lại càng muốn làm.

Bữa tối đầu tiên của họ ở đây, Obito đã dỗ dành thằng bé. "Anh đã đến đó một lần rồi và thề là nó bốc mùi thóc ẩm kinh khủng lắm. Nhưng nếu nhóc muốn thì nay mai anh sẽ dắt nhóc đi khám phá một chuyến."

Kakashi phản bác lại. "Nhưng cậu chỉ đứng ngoài cửa chứ đã vào đâu mà bảo nó có mùi thóc ẩm. Cậu không vào vì cậu nhìn thấy một con rắn."

Obito bĩu môi. "Tôi không vào vì tôi biết trong đó chả có gì để chơi cả. Không có con rắn nào ở đây hết."

Thế là cậu đã chốt kèo sẽ dắt Naruto ra nhà kho khám phá, nhưng Kakashi lập tức gạt phăng ý định đó của cậu. Ngày hôm sau Obito đã nhìn lấy một lá bùa niêm phong dán trên cửa nhà kho, ngụ ý cả cậu lẫn Naruto đều không được bén mảng tới.

Nhưng giờ đây, những dấu chân Kakashi để lại trên mặt đất ẩm lại dẫn ra nơi đó. Xa bên kia cánh đồng lau, nhà kho hiện ra lờ mờ. Vệt tối in hằn trên bầu trời đêm. Ánh trăng chiếu xuống kho thóc xuyên qua bức màn mây đen ngòm.

Obito thấy cửa mở, bùa niêm phong đã bị gỡ ra. Cánh cửa này khá lớn, gấp đôi cửa nhà của Kakashi. Cửa tuy không mở toang ra hoàn toàn, nhưng thay vào đó ai đấy đã trượt nó sang một bên khoảng hai bước chân. Cậu nhìn chằm chằm khe cửa trong vài phút, đoán chắc Kakashi đang ở trong này.

Obito nhận ra cậu quên đem theo túi kunai, bây giờ cảm thấy bước vào nhà kho mà không biết liệu có bị ai tấn công hay không thật là dại dột (có lẽ cậu bị nhiễm cái tính đa nghi của Kakashi mất rồi). Cậu im lặng lách người qua khe cửa, tiến vào không gian đen ngòm. Biết rằng mình đang để lại bóng dài qua khe hở sau lưng, Obito nhanh chóng lẩn sang bên trái, vừa đủ nép mình trong bóng tối.

Có những âm thanh rất nhỏ bên trong, nhà kho trông thế mà rộng vô cùng. Có tiếng bàn chân nhỏ bé chạy chỗ này chỗ kia, tiếng thút thít của vài loại côn trùng có lẽ vọng vào từ bụi cỏ.

"Này Bakashi?"

Bóng tối không làm khó được Obito, trái lại, cậu chỉ cảm thấy không khí trong nhà kho mát mẻ lạ thường. Cậu đi đến giữa kho rồi đứng im, nhưng Obito biết cậu không ở đây một mình.

"Là tôi, Obito đây." Tiếng của Obito vang to hơn cậu tưởng. Cậu không muốn làm Kakashi giật mình. "Tôi biết cậu ở trong này."

Một khoảng lặng bao trùm đến nỗi có thể nghe được cả tiếng thở bên tai mình. Và rồi...

"Gai có đi cùng cậu không?"

Giọng Kakashi vọng xuống từ trên đầu cậu, nghe thật xa xăm và mờ ảo.

"Chỉ có tôi thôi." Obito đảm bảo. Cậu đã xác định được vị trí của cậu ta, nhưng vẫn đứng im tại chỗ. "Cậu ở đâu thế?"

Ban đầu Kakashi không nói gì, Obito nghe thấy tiếng cậu ta sột soạt. Thứ gì đó rơi như mưa xuống từ trên cao, chạm vào cánh tay cậu, hình như là bụi hay vụn gỗ.

"Bên trái cậu có một cái thang."

Một ánh đèn tỏa ra từ trên cao. Ánh sáng vàng nhạt réo rắt dội lên trần nhà, lập lòe xua đi bóng tối.

"Cậu lên đi."

Obito thấy một cái thang ọp ẹp tựa vào căn gác xép cách đó nửa mét. Cậu biết chân Kakashi đã lành đi khá nhiều, nhưng mà để đi lên được cái thang đó thì cũng đáng gờm thật. Cậu trèo lên đến đầu cầu thang rồi khom lưng bước tới chỗ cửa sổ, lớp giấy mùn lót sàn dưới chân kêu lạo xạo.

Nằm trên cái bàn gỗ cũ kĩ ở một góc xa là chiếc đèn dầu nhỏ đang cháy bập bùng và một vài quyển sách, trục thư xếp gọn. Kakashi đang ngồi ở đó, tựa lưng vào tường, đầu chỉ quay sang một khoảng vừa đủ để nhìn cậu. Non nửa bóng người của cậu ta bị bóng tối nuốt chửng, chỉ có sườn mặt và một bên vai được ánh đèn hất vào.

"Tôi không nghĩ là cậu lại ở đây đấy."

Obito đứng dậy dợm bước về phía cậu ta, đang đi được nửa đường thì cậu ta tắt đèn. Dù vậy, cậu vẫn có thể nhìn thấy mái tóc nổi bật của Kakashi và nghe được tiếng thở nhẹ hẫng của cậu ta ngay cả trong bóng tối. Cậu ngồi xuống đủ gần để cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu ta, gần đến nỗi cậu sợ Kakashi sẽ nhích ra xa mất.

May thay, cậu ta không làm thế.

Cậu cố kiềm chế khao khát muốn tới gần hơn.

"Tôi không biết Gai cũng ở nhà." Cậu ta lặng lẽ nói. "Lúc về tôi chỉ ở phòng khách thôi, tôi không nghe thấy tiếng hai cậu."

"Có lẽ lúc đó bọn tôi đang ăn tối." Obito quệt mũi. Cậu nhìn sang chồng sách trên bàn, đoán rằng sách nhiều như vậy, có lẽ Kakashi đã đến đây thường xuyên. Nói không chừng là mỗi lần Kakashi rời nhà đều đến đây luôn ấy chứ. Cậu ta thà ngồi cả đêm trong cái nhà kho u ám lạnh lẽo này còn hơn là ở trong nhà mình. Ý nghĩ đó làm Obito rùng mình.

"Cậu lạnh à?" Kakashi hỏi.

"Hơi hơi." Obito đáp, dù cậu chẳng hề lạnh.

Kakashi đang đắp một tấm chăn mỏng trên đôi chân mình, cậu ta kéo góc chăn ra phủ lên chân Obito. Tấm chăn có mùi thơm của nước xả vải, ám mùi thóc khô và mùn gỗ, cùng một chút mùi hương của Kakashi. Obito ngất ngây, một tấm chăn mỏng như giấy cũng đủ làm cậu ấm nóng cả người.

Tầm mắt cậu bắt đầu quen dần với bóng tối, chìm trong ánh trăng, sắc đen lộn xộn bao trùm lên như biến cậu thành cái bóng của Kakashi. Quyển 'Thiên đường tung tăng' chết tiệt đang nằm trên đùi cậu ta, một ngón tay kẹp vào giữa sách để làm dấu, trong khi cái nhìn vẩn vơ của Kakashi chỉ dán chặt lên ngọn đèn dầu. Obito rốt cuộc cũng nhìn thấy được những vết thương đang liền da và những vết bầm đã rất mờ trên làn da cậu ta. Trên gò má có một vết cắt rất mỏng. Vài vết nữa trên cánh tay phải, trên cổ và bả vai; vết nữa trên...

Cậu ta lảng tránh ánh mắt cậu, cúi đầu xuống.

"Xin lỗi, tôi không cố ý làm cậu khó chịu."

"Không sao. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ nhìn chằm chằm thôi." Cậu ta nâng cánh tay không cầm sách lên. "Trông chúng thật xấu xí."

Obito muốn nói rằng chúng không xấu xí. Không có thứ gì trên người Kakashi là xấu xí trong mắt cậu. Nhưng bọn họ còn đang giận nhau, Obito còn chưa biết được cậu ta sẽ lườm liếc hay chế giễu cậu khi nghe thấy những lời sến sẩm đó.

"Cậu còn đau không?"

Obito hỏi câu đó gần như là mỗi ngày. Mỗi sáng thức dậy (nếu hai đứa không giận nhau và Kakashi không dậy sớm hơn cậu tận hai giờ đồng hồ để luyện tập), cậu đều giúp cậu ta xoa bóp chân và hỏi cậu ta có chỗ nào thấy đau không. Cậu không trông mong Kakashi sẽ thành thật, cậu chỉ hỏi như một cách để bày tỏ lòng quan tâm thôi.

"Còn." Thế mà lần này Kakashi lại thành thật. "Mấy ngày trước còn đau kinh khủng khiếp. Bây giờ thì đỡ rồi... Có nhiều chỗ bị dập phần mềm, cũng có nhiều chỗ do máu tụ nên mới bị thâm tím đi..." Cậu ta đặt cánh tay mình lên tay Obito để cậu nhìn rõ hơn. Nhưng cậu chỉ kịp xem ở cổ tay và mặt trên của cánh tay thì Kakashi đã rút lại. "Tụi mình có thể đừng nói chuyện này nữa được không? Giờ tôi đã quên nó rồi. Tôi cảm nhận được chúng đang phục hồi rất nhanh, tôi sớm sẽ có thể quay lại làm nhiệm vụ."

"Được rồi." Bàn tay trống trải của Obito lơ lửng chừng đâu hai giây, rồi buông thõng xuống thả bên đùi.

"Tôi thường tới đây mỗi khi rảnh rỗi, bí mật đấy, nếu Naruto mà biết thì kiểu gì nó cũng quậy tung chỗ này lên cho coi." Kakashi nói khi cậu đã hoàn toàn dời mắt khỏi sàn nhà, chuyển sang nhìn ra cửa sổ. Cậu ta lấy một thanh kẹo từ giữa những chồng sách, chìa ra trước mặt cậu. "Có đói không?"

Obito gật đầu, còn chưa kịp đáp thì cậu ta đã bóc lớp giấy gói và đã tách đôi thanh kẹo, cho một nửa vào miệng, nửa còn lại đưa lên môi cậu. Đầu ngón tay mềm mại khẽ lướt qua. Cậu nhai hai phát đã xong ngay và đây có thể là miếng kẹo ngọt ngào nhất Obito từng được ăn. Kakashi vẫn nhìn cậu, liếm đầu ngón tay còn dính vụn kẹo và mỉm cười. Nụ cười của cậu ta khiến Obito quên béng luôn vị ngọt của đồ ăn.

"Nói thật, tôi không thích đồ ngọt."

"Thế sao ở chỗ cậu lại có?"

"Gai bảo đồ ngọt giúp người ta bình tĩnh hơn và cung cấp năng lượng kịp thời." Kakashi hờ hững nhún vai. "Từ lúc ở bệnh viện đến giờ, tôi không hoạt động thể chất nhiều nên cơ bắp rã rời, thường xuyên bị mệt và đôi khi còn tụt đường huyết. Cậu ấy đã khuyên tôi nên thường xuyên đem đồ ngọt bên người."

Kakashi tựa lưng vào tường.

Dưới tấm chăn, bàn tay cậu ta tìm kiếm tay Obito, những ngón tay vừa khéo đan vào những ngón tay của cậu. Giờ đây cậu quên hết mọi giận hờn, chỉ nghĩ rằng thật tuyệt khi hai đứa có thể nắm tay nhau suốt. Bàn tay cậu sẽ luôn có cảm giác trống trải nếu không được nắm tay Kakashi.

"Obito..." Cậu ta cúi mặt xuống, khuôn mặt trầm tư. "Chuyện hôm trước... tôi xin lỗi vì đã nặng lời với cậu."

Lập tức, Obito phải nặn ra một nụ cười. Cậu không muốn nét mặt buồn rười rượi của mình làm Kakashi cụt hứng. "Không sao đâu. Tôi cũng muốn xin lỗi cậu. Lẽ ra lúc đó tôi phải thông cảm cho cậu một chút."

"Chúng ta không thể tránh khỏi cãi vã." Kakashi nhích lại gần cậu, vai áo cậu chạm lên bả vai cậu ta. "Nhưng thật may vì chúng ta không giận nhau quá lâu, phải không?"

"Ừ..."

"Thầy Minato từng nói người lớn thì thường dễ nói lời xin lỗi hơn trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ như chúng ta ở tuổi đó." Kakashi buông quyển sách ra, tay còn lại cũng nắm lấy tay cậu. Giờ thì bàn tay Obito nằm gọn trong cả hai tay của Kakashi. "Coi bộ bây giờ tụi mình trưởng thành hơn những gì tụi mình thường nghĩ về nhau rồi ha?"

Lần này, tim Obito đập như nổi trống, nhanh đến nỗi cậu còn chẳng "Ừ" được nữa. Cậu quay đầu sang thì có thể thấy ngay phần gáy trắng nõn dưới tóc Kakashi, làn da cậu ta chui vào trong cổ áo có lẽ cũng trắng như vậy, và có lẽ chúng còn có thêm vài vết tím bầm. Cậu sáp lại gần, bỏ qua việc đầu óc nóng ran khi mùi hương trên tóc Kakashi phả vào mũi, chỉ thấp giọng thì thầm. "Cho tôi xem vết thương của cậu được không?"

"À..." Kakashi vươn tay chạm ra sau lưng mình. "Tôi vẫn còn lọ thuốc xóa thâm chưa dùng hết. Nhưng có mấy chỗ trên lưng tôi không với tới."

Obito đặt tay lên lưng cậu ta. "Thế mấy ngày nay cậu dỗi tôi nên không thèm nhờ tôi giúp luôn à?"

Kakashi im lặng. Obito không khỏi bật cười. Cậu thấy Kakashi bắt đầu cử động và cố gắng đứng dậy, nhưng không thể làm được gì ngoài ngồi im một chỗ với vẻ mặt cau có. Cậu nhìn cậu ta chăm chú.

"Bakashi, cậu ổn chứ?" Obito thận trọng hỏi. Kakashi thở ra một hơi đều đặn và từ từ rút chân ra khỏi chăn. Cậu quan sát cậu ta nhẹ nhàng xăn ống quần lên để nhìn xuống miếng nẹp chân của mình.

"Ngồi lâu quá, cái chân này của tôi bị tê rồi." Kakashi mím môi xuýt xoa. "Chết tiệt, đau vãi..."

Obito đằng hắng, giở giọng châm biếm. "Đoán xem, nếu tôi không đột nhiên lên đây tìm cậu thì cậu làm cách nào để về nhà đây, hả?"

Cậu ta tránh ánh mắt cậu. "Tôi xin lỗi..." Cậu ta nói lí nhí trong cuống họng

"Tôi cũng vậy." Obito đáp lại, hôn nhẹ lên trán Kakashi. Cậu vòng tay qua vai cậu ta và ấn môi vào thái dương. "Xin lỗi vì đã để cậu một mình."

Cậu cảm thấy thật yên lòng khi Kakashi ở đây, an toàn và nguyên vẹn, không phải chịu thêm chút thương tổn nào nữa. Thật hiếm khi họ như thế này, thường thì Kakashi chỉ thích chịu đau một mình, nhưng Obito vẫn mong cậu ta có thể dựa dẫm vào cậu thường xuyên hơn.

"Về nhà thôi." Cậu thì thầm vào tóc Kakashi, xoa tay lên xuống lưng cậu ta. "Để tôi bôi thuốc và xem qua vết thương của cậu một chút."

Kakashi miễn cưỡng đồng ý, Obito thề là cậu thích cảm giác được toàn quyền kiểm soát tình hình như bây giờ. Cậu giúp Kakashi leo xuống dưới, cậu ta dừng lại bên ngoài nhà kho một lúc để dán bùa niêm phong. Cả hai đều không cử động, Kakashi nhìn chằm chằm vào khoảng trống giữa họ và Obito nhìn chằm chằm vào Kakashi.

Sau đó cậu ngập ngừng gỡ tay cậu ta ra, xoay người lại, và cũng cái ngập ngừng đó, khom gối đưa lưng về phía Kakashi.

"Không muốn bị bế bồng thì mau leo lên đi."

Sau một nỗ lực không mấy tự hào, Obito cuối cùng cũng cõng được cậu ta băng qua bãi lau sậy. Trời càng tối càng đẫm nhiều sương đêm, gió tạt qua những bông lau mang theo hương vị mát lạnh trong vắt. Dư âm sau một cơn mưa phùn mùa xuân là hương vị âm ẩm êm dịu của đất cỏ, và những nụ hoa e ấp dưới lá non. Không có gì ngoài tiếng bước chân lạo xạo dẫm lên cỏ và tiếng dế mèn rả rích kêu, cho đến khi Obito lần nữa lên tiếng để chắc rằng Kakashi không ngủ quên trên vai cậu.

"Này Bakashi."

Cậu ta ậm ừ. "...ơi?"

"Cậu cũng biết là tôi thương cậu mà." Obito thấp giọng nói, có lẽ đã đánh tan cơn buồn ngủ nửa vời của cậu ta. "Dù có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ cần cậu ở bên tôi thôi. Đừng rời đi khi chưa có sự cho phép của tôi, được chứ?"

Cậu biết những cảm xúc cực đoan luôn khiến Kakashi chọn cách bỏ trốn, nhưng bây giờ có lẽ cậu ta sẽ không làm điều đó. Obito không muốn cậu bé này bỏ chạy nhanh như vậy trong khi cậu ta vẫn còn an toàn trong vòng tay cậu.

"Hứa với tôi nhé." Obito thì thầm, xốc lên một cái để giữ cậu ta trên lưng chắc chắn hơn.

Kakashi vùi mặt vào vai cậu, Obito cảm thấy lông mi cậu ta nhẹ nhàng chạm vào làn da mình, hơi ươn ướt do buồn ngủ. Mãi đến lúc cả hai đã đến trước cửa nhà, và cậu tưởng cậu ta gục mất rồi, thì Kakashi mới lên tiếng.

"Tôi hứa."

Lần thứ hai trong ngày, trái tim Obito lại đập như nổi trống.

_________________________________________

T/g: Không hiểu sao tui viết cảnh hai đứa cãi nhau lại thấy thuận tay hơn cảnh hai đứa chim chuột 😔😔 tình trạng chung của người đu otp máu tró ngược tàn tạ chăng?🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro