Chương 29: Điền trang Hatake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29

"...Tôi không quan tâm chuyện mình làm ngu xuẩn và liều mạng đến mức nào; miễn là cậu cần tôi, tôi sẽ luôn ở đó."


_________________________________________

Lúc đầu, Obito lo rằng Gai sẽ buồn vì cậu và Naruto chuyển đi đột ngột như vậy, nhưng hóa ra cậu ta vẫn hết lòng ủng hộ bọn họ. Thực chất, Gai đã rất vui từ khi biết cậu và Kakashi đã làm lành rồi. Lúc nghe tin, cậu ta đã khóc lóc và lảm nhảm không ngừng trong hơn mười phút về việc sức mạnh tuổi trẻ có thể hóa giải mọi khúc mắc và hai người bọn cậu cao cả nhường nào khi đã chọn cách tha thứ cho nhau.

Kakashi cũng đã được xuất viện, hoặc là cậu ta tự quyết rời đi khi cảm thấy bản thân đã ở đó đủ lâu. Gai đến bệnh viện đón cậu ta trong lúc Obito chuyển hết đồ đạc ra khỏi căn hộ của bạn mình và mang theo cả những thứ cậu đã nhét vào chiều không gian Kamui trước đó. Tranh ảnh, bàn ghế, đồ trang trí, và hàng đống kỉ vật linh tinh của đôi vợ chồng quá cố, tất cả những thứ quan trọng mà Obito không muốn vứt đi đều chất đống ở một gian phòng trống trong ngôi nhà thời thơ ấu của Kakashi. 

Chỉ đến lúc Kakashi nhìn cậu với vẻ mặt kinh ngạc khi Obito cầm theo chiếc đèn bàn trong phòng làm việc của thầy Minato và bước ra từ khoảng không, cậu mới nhớ ra mình vẫn chưa nói gì với cậu ta về khả năng mới mẻ này.

"Phải rồi ha, cậu đã bỏ lỡ khá nhiều thứ." Obito xoa gáy cười ngốc nghếch trước đôi mắt mở to của Kakashi.
 
"Hình như là vậy..." Cậu ta thận trọng trả lời.

"Chuyện này khá dài dòng... đại khái là tôi - và có thể cả cậu nữa - đã đạt đến một cảnh giới sharingan cực kì cực kì xịn xò!" Cậu vội vàng nói thêm. "Nhưng đừng nói với ai nhé!"

Thoạt đầu, Kakashi hẳn nhiên không tin cậu. Sau đó Obito đưa cho cậu ta một thanh kunai và bảo cậu ta ném nó về phía mình. Vẻ mặt cậu ta cũng hoang mang hệt như Shisui ngày trước vậy, nhưng cuối cùng vẫn làm theo lời cậu. Obito chắc chắn mình đã thấy mắt Kakashi to thêm hai cỡ khi cậu ta chứng kiến thanh kunai phóng xuyên qua đầu cậu và cắm lên vách tường sau lưng.

"Không thể nào..." Kakashi lẩm bẩm.

"Đó là lí do vì sao," Obito xoay người gỡ thanh kunai ra trước khi Naruto phát hiện ra nó. "lần trước chidori của cậu đã không thể giết được tôi." Cậu ném trả món vũ khí về cho Kakashi rồi tiến đến bên cậu ta. "... Còn một cái này nữa, cậu ở yên đó."

Obito khom lưng bế thốc cậu ta lên, quá đột ngột làm Kakashi giật mình, hơi giãy dụa. Cậu ta giống như một chú chó con rơi từ trên cao xuống, luống cuống giơ tay cao vài cái, căng thẳng bám vào vai Obito. Có lẽ cậu ta sợ một bên tay của cậu còn chưa tái tạo lại hoàn toàn, lỡ làm rớt cậu ta xuống đất thì chắc chưa tới nỗi chết - nhưng đáp đất như thế nào mới là vấn đề.

"Ở yên đó!" Obito nhắc lại. "Vì cậu còn quá yếu, tôi không muốn giữa chừng cậu sẽ kẹt lại đâu đó trong Kamui đâu."  Một vòng xoáy kéo ra từ con mắt Vạn Hoa Đồng của Obito và lập tức cuốn cả hai vào chiều không gian liên kết với sharingan.

Lúc hai chân Obito vững vàng đáp lên một khối đá vuông vức, Kakashi đã bị không gian vô tận xám xịt của Kamui làm cho ngỡ ngàng. Cậu ta nương theo cánh tay cậu và đôi bàn chân trần bắt đầu bước vài bước đầu tiên, cảm giác lành lạnh chân thực của mặt đá chạm vào da thịt gần như khiến cậu ta nín thở.

"Đừng vội, đợi khỏe hẳn rồi tôi sẽ chỉ cậu sau." Obito vội ngăn lại khi Kakashi định tháo băng che mắt ra. Sao mà cậu quên được đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng xa cách đó, Kakashi thực chất là một tên nhóc 'mọt nhẫn thuật', giống hệt thầy Minato. Khó trách cậu ta hứng thú với một kỹ thuật cấp cao chưa từng thấy như thế này! 

Nhưng thành thực mà nói, Obito biết rõ Kakashi ít nhiều chỉ đang cố kéo dài thời gian trước khi phải đặt chân trở về ngôi nhà thuở nhỏ của mình. Dù cậu ta đã xác quyết sẽ dọn đến sống cùng cậu và Naruto, thì rõ ràng việc phải đối mặt với nơi này vẫn là một thách thức quá lớn đối với Kakashi. Cậu ta cố tình dắt theo Gai đi chỗ này chỗ kia mất cả buổi sáng chỉ để mua vài món đồ gia dụng linh tinh, mặc cho hai chân đã đau nhức vô cùng.

Obito đã đúng khi cho rằng Kakashi gần như không trở về điền trang Hatake kể từ khi vợ chồng Minato mất. Ngay cả khi cậu ta đã đến đánh giá ngôi nhà trước đó vài ngày rồi mới nói với Obito rằng cậu có thể sống ở đó, Kakashi chủ yếu chỉ đứng bên ngoài quan sát và nhờ Gai đi một vòng kiểm tra bên trong. Tình hình chung là hơn ba năm bị bỏ bê đã khiến ngôi nhà xuống cấp và tồi tàn đáng kể, nhưng cấu trúc tổng thể vẫn còn trong tình trạng chấp nhận được. 

Tuy nhiên, cả nội thất lẫn ngoại thất đều rất cần phải sửa sang hết một lượt, chưa kể đến công tác dọn dẹp rườm rà đang chờ đón Obito phía trước. Thêm vào đó, hầu hết đồ đạc bên trong đã bị di dời hoặc không còn sử dụng được nữa do ngôi nhà bị bỏ hoang trong thời gian dài. Chẳng hạn như chiếc trường kỉ nằm trong phòng khách đã bị loài gặm nhấm nào đó dùng làm ổ nên không thể cứu vãn được. Họ sẽ phải đi qua từng gian phòng một rồi mới đồng loạt đưa ra quyết định sẽ bắt tay vào việc gì đầu tiên. Trước mắt chỉ cần ưu tiên những không gian cần thiết để sống và ngăn Naruto tiếp cận những chỗ chưa qua xử lý là được.

Kakashi cảm thấy tội lỗi khi đã để ngôi nhà rơi vào tình trạng tồi tệ như vầy, nhưng Obito thực sự không thể trách cậu ta. Cậu tìm thấy gian phòng nơi một vệt máu to đã bám chặt trên sàn tatami mà không biết phải làm sao mới lau sạch được, trái tim Obito như bị ai bóp nghẹn. Cậu cố để không tưởng tượng đến cái đêm đầy bi kịch đó của Kakashi, lập tức niêm phong căn phòng lại trước khi nghe tiếng nạng đập trên hành lang đang tiến đến gần.

Tuổi thơ ở ngôi nhà này đã ám ảnh Kakashi nhiều đến nỗi Obito chỉ có thể để cậu ta ngồi ngoài sân trông chừng Naruto, hoặc đôi khi mua thêm giẻ lau và nước rửa ở cửa tiệm gần đó. Cậu cũng để Kakashi trực tiếp thông báo cho Hokage về việc thay đổi nơi cư trú, đơn giản là vì Obito hiện tại không muốn nhìn mặt ông Đệ Tam nên sớm muộn gì cậu cũng sẽ đùn đẩy việc này cho Kakashi.

Naruto vô cùng tò mò về ngôi nhà mới, thằng bé vừa đặt chân đến khu đất đã chạy đây chạy đó khắp mọi ngóc ngách. Obito đã tạo ra ít nhất hai phân thân đi kè kè bên thằng bé, đảm bảo rằng nó không đi đâu quá xa hoặc gặp rắc rối. Sau đó cậu vừa tập trung vào việc sửa sang lại căn nhà vừa vận chuyển đồ đạc ra khỏi Kamui. Công việc này khác xa với những nhiệm vụ nguy hiểm mà cậu từng làm hồi còn nhỏ, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, mức độ gây mệt mỏi của chúng là như nhau, dù Obito đã dùng đến bốn, năm phân thân hỗ trợ mình.

Cậu biết năng lực sửa chửa nhà cửa của mình có hạn, nhưng ít ra vẫn đủ để đối phó với tình hình hiện tại. Obito đã dùng Mộc độn để gia cố lại cơ cấu của ngôi nhà, thật may là cậu không khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Nhẫn thuật này còn giúp cậu xử lý hết đống dây leo và cỏ dại bám đầy quanh nhà mà có lẽ nếu giải quyết theo cách thủ công thì phải mất ít nhất hai ngày. Obito rất vui khi cuối cùng cậu cũng đã có thể kiểm soát Mộc độn thành thục đến mức này, vì vài năm trước cậu chẳng thể làm gì ngoài việc khiến đống cây cỏ mọc dày đặc hơn.

Sau khi hoàn thành công việc gia cố và lau dọn, Obito bắt đầu sắp xếp phòng mới cho Naruto và xử lý mọi dấu vết của thảm kịch từng xảy ra trong ngôi nhà. Vì tôn trọng Kakashi và người cha quá cố của cậu ta, Obito không động vào thư phòng của Nanh Trắng. Cánh cửa đã bị niêm phong lại sau khi Obito đảm bảo vết máu to trên sàn nhà đã được lau sạch nhất có thể. Cậu đã dùng hết nửa can nước tẩy chỉ để chùi đi chùi lại vết ố đó, hy vọng rằng mùi hóa chất sẽ bớt gây khó chịu cho cái mũi thính của Kakashi hơn so với mùi vị của máu tanh và chết chóc.

Cậu cũng cố không nán lại quá lâu trong phòng ngủ của Kakashi, nhưng thật khó để dằn lại sự hiếu kì của chính mình. Căn phòng đã bị bỏ trống nhiều năm, nhưng nó vẫn toát lên cảm giác ngăn nắp khuôn phép thuộc về đứa trẻ thiên tài mà Kakashi từng là - và có lẽ bây giờ cậu ta vẫn là. Trong phòng không có vật phẩm trang trí, đồ chơi hay bất kì thứ linh tinh nào khác mà một đứa bé sáu, bảy tuổi thường có. Thậm chí còn không có tranh ảnh gì, ngoại trừ một khung ảnh nhỏ duy nhất nằm úp xuống sàn, bên cạnh nơi từng là chỗ trải nệm.

Ngay cả những vách tường cũng thật buồn tẻ, xám xỉn và đơn điệu. Chăn nệm được cuộn gọn vào hộc tủ cũng không tránh khỏi bụi bẩn và ố màu; tủ quần áo thì trống trơn, đầy mạng nhện, không còn gì kể từ ngày Kakashi rời đi. Căn phòng này giống như thuộc về một ông già góa bụa neo đơn chứ không còn là nơi một đứa trẻ con bé bỏng từng ở nữa.

Obito cũng không dọn dẹp căn phòng đó, nhưng cậu đã nhặt bức ảnh bị vứt một xó lên để phủi hết bụi đi. Cậu không lấy làm ngạc nhiên khi thấy đó là bức ảnh chụp Kakashi và cha mình lúc còn rất nhỏ, cũng không có gì ngạc nhiên khi thấy khung kính bị nứt một vệt dài. Kakashi trong bức ảnh còn nhỏ hơn cả trong ấn tượng lần đầu Obito gặp cậu ta. Đứa bé đó không đeo mặt nạ, và người cha giống như đã thọc lét nó hoặc nói gì đó buồn cười ngay trước khi đèn flash nháy lên, bởi vì khuôn mặt nhỏ xíu của đứa con trai rõ ràng đang méo mó nhịn cười.

Cậu đặt bức ảnh lên bệ cửa sổ nơi ánh sáng có thể len lỏi chiếu vào, cảm tưởng như khung cảnh hiện tại đang khiến cậu nghẹn thở. Cậu đang đứng trong phòng ngủ của Kakashi, trong ngôi nhà mà cậu ta từng gắn bó suốt cả thời thơ ấu. Kakashi đã lớn lên ở đây, cất tiếng nói đầu tiên ở đây, và cầm thanh kunai đầu tiên của mình ở đây.

Và, mất đi cha mình ở đây. 

Đến cả Obito - người chưa từng gặp Sakumo hay bước chân vào ngôi nhà này - còn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy dấu vết mà quá khứ để lại, cậu không tài nào tưởng tượng nổi Kakashi đã phải trải qua những gì.

Obito cảm giác như mình đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Dù đây chỉ là căn phòng Kakashi từng ở hồi nhỏ, nhưng nó vẫn là phòng riêng của cậu ta. Kakashi không nói rõ với cậu rằng nơi nào là không nên đặt chân vào, nhưng cậu vẫn có cảm tưởng mình đang không tôn trọng cậu ta. Cảm giác này tương tự như khi cậu nghe lén Kakashi ở Bia tưởng niệm. Kakashi có lẽ sẽ không để tâm, nhưng Obito vẫn tội lỗi lạ thường khi dòm ngó xung quanh thế này. 

Một phần khác, là vì căn phòng làm cậu nhớ tới lần đầu tiên Obito đặt chân đến đây. Vài hôm sau vụ tấn công của Cửu Vĩ; đó là vào cái ngày họ phải đến dự tang lễ của vợ chồng Đệ Tứ. Cái ngày hai đứa trẻ chính thức mất đi người thầy yêu thương nhất.

Đó là ngày Obito lần đầu tiên bước vào phòng riêng của Kakashi...

...

Lần đầu tiên bước vào căn phòng ấy, Obito tưởng rằng mình suýt đã đến muộn.

Khi chú chó ninja Pakkun đột nhiên đến tìm cậu vào cái đêm Obito vừa trở về từ tang lễ của thầy, cậu ngay lập tức biết có điều gì đó không ổn. Trước đây cậu chưa từng tiếp xúc với nhẫn thú của Kakashi, vì có lẽ trong mọi trường hợp khẩn cấp bầy chó đều tìm đến một người đáng tin cậy hơn là Minato để nhờ sự trợ giúp - đó là đêm đầu tiên chúng không còn có thể tìm thấy thầy. Pakkun đã biết rằng, người duy nhất Kakashi còn lại vào lúc ấy chỉ có Obito.

Chú chó ninja không dắt cậu đến căn hộ của Kakashi mà cả hai đã lao như bay ra khỏi trung tâm làng, tìm đến điền trang Hatake âm u nép dưới rừng cây tĩnh lặng. Căn nhà toát lên vẻ chết chóc khiến Obito không khỏi lạnh sống lưng.

Hành lang sâu hun hút trở nên bừa bộn, bàn ghế bị xê dịch, bát đĩa vỡ văng khắp nơi, còn có những giọt máu vương vãi trên sàn. Pakkun cắn tay áo lôi cậu đến phòng ngủ của Kakashi. Khi cậu gạt phăng cánh cửa giấy mỏng manh và gần như suýt làm nó rơi ra, Obito bước vào, nghe thấy giọng Kakashi nửa rên nửa hét phát ra từ phía sau tấm nệm lật úp, cùng với tiếng gầm gừ hoảng loạn của một nhẫn khuyển nào đó.

Trên lưng chú chó có những vết trầy xước và vết cào rướm máu khiến Obito rùng mình. Cậu chạy đến nhấc tấm đệm lên, nhìn thấy Kakashi đang bị một chú chó ninja đè xuống đất; tay cậu ta giữ chặt thanh kunai, mũi nhọn chỉ còn cách sharingan có vài centimet. Lũ chó đẩy cậu ta xuống đất, gầm gừ và rên rỉ không ngừng. Bisuke cắm răng nanh vào cánh tay Kakashi, cắn vào da thịt, máu chảy ra từ cẳng tay xanh xao tái mét.

"Obito, mau ngăn cậu ấy lại đi!" Pakkun rít lên, cố đẩy mạnh vào lưng Obito. Cả người Kakashi đang run rẩy kịch liệt, hai mắt dại đi; cậu ta càng đẩy kunai gần mặt mình hơn. Bisuke vẫn cắn chặt cậu ta, cố gắng hết sức để kéo cánh tay của Kakashi lại.

"Cái này không phải của tôi!" Kakashi kêu lên. "Cái này không phải của tôi! Tôi không muốn nó!"

Đó cũng là lần đầu tiên Obito phải dùng ảo thuật lên người Kakashi để ngăn cậu ta tự đâm mình mù mắt hoặc bị chính bầy chó ninja của mình xé toạc cánh tay.

Đêm đó, Obito nằm trên sàn phòng ngủ với Kakashi trong tay, lắng nghe tiếng cậu ta rên rỉ trong cơn ác mộng. Cậu ta không ngừng khóc, gọi thầy Minato và bám víu lấy lưng áo cậu - giống hệt những gì Obito đã làm khi bị Madara cấy tế bào của Ngài Đệ nhất trong hang động. Cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài việc càng ôm chặt Kakashi, mặc kệ cánh tay giả đang hồi phục đau nhói, cảm nhận cái lạnh lẽo của căn phòng tối cho đến khi cả hai đều chìm vào giấc ngủ chập chờn, ôm nhau cạnh nệm.

...

Obito nhìn xuống sàn nhà bằng ánh mắt chết lặng. Nỗi sợ hãi đã đột ngột đưa cậu trở về quá khứ. Một quá khứ đen tối tuyệt vọng mà cả cậu lẫn Kakashi đều không muốn nhắc tới.

Thế nên cậu rời đi mà không chạm vào bất cứ thứ gì khác trong phòng, kéo cửa lại sau lưng rồi dán bùa niêm phong lên đó để Naruto không thể mở nó ra. Chỉ là một tấm bùa chú đơn giản mà cậu và Kakashi có thể phá bỏ dễ như trở bàn tay, nhưng nó sẽ ngăn được Naruto dây vào rắc rối. Cậu lặp lại hành động này với một vài gian phòng chưa qua xử lý khác, cộng với thư phòng nơi cha Kakashi đã tự sát. Không thể để Naruto lảng vảng ở mấy chỗ đó được.

Một phân thân giám sát Naruto vừa biến mất, nó báo cáo với cậu rằng Kakashi đã quay về. Đồng thời, phân thân đó còn lưu ý rằng tinh thần cậu ta đang có chút không ổn định khi nghĩ đến chuyện phải bước chân vào nhà. Obito cũng không bất ngờ lắm.

Cậu có cả một ngày đầy kỉ niệm khi nhìn Naruto chạy nhảy và chơi đùa, điều này khiến Obito không khỏi mỉm cười dù vẫn còn lo lắng về tình hình hiện tại của Kakashi. Naruto chơi vui đến nỗi thằng bé bắt đầu mệt mỏi lúc về chiều, nhưng nó sớm đã lấy lại sức khi Kakashi xuất hiện. Obito vẫn mong là thằng bé sẽ gục ngã ngay sau đó. Naruto mà mệt mỏi thì có nghĩa là đêm đó cậu sẽ được ngon giấc.

Obito hơi cay cú vì phải quần quật dọn nhà cả ngày trong khi phân thân của cậu lại được dành thời gian chơi đùa với Naruto. Có kỳ lạ không khi ghen tị với chính phân thân của mình? Có lẽ lần sau cậu nên bắt chúng thay cậu làm mấy chuyện chán ngắt này để cậu có thể chơi với Naruto.

Cậu nghe thấy tiếng Naruto líu lo vui vẻ từ ngoài hành lang, hơi át đi sau cánh cửa, rồi sau đó cánh cửa bị kéo ra. "--em tưởng nó ngon lắm mà thiệt ra nó dở ẹc. Thử lại lần nữa vẫn thấy ghê ghê!" Naruto nắm tay Kakashi và dắt cậu ta vào trong, hoàn toàn không nhận ra Kakashi đang căng thẳng khó chịu đến mức nào. Cánh tay còn lại của cậu ta vẫn vịn vào nạng để chống đỡ, nhưng cậu ta dường như không gặp vấn đề gì khi bắt kịp những bước chân nhỏ của Naruto. Phân thân còn lại của Obito lẳng lặng đi theo hai người họ vào sâu trong hành lang, lo lắng quan sát Kakashi thật kĩ.

"Lẽ ra không nên để Naruto ăn bậy ăn bạ bên ngoài trước bữa tối." Phân thân nọ khiển trách, đóng cửa lại sau lưng như nột một nỗ lực để ngăn Kakashi chạy ra khỏi nhà. Sau đó, phân thân nhìn về phía bản thể. "Thằng bé đói méo cả buổi chiều này, ngay cả khi đã ăn vặt. Tối nay cho nó ăn gì đó dinh dưỡng lành mạnh xíu đi!"

Obito bực bội. "Im đi! Tôi tự biết cách chăm sóc em trai mình!" 

Phân thân đảo mắt, rồi biến mất. Luồng kí ức của nó chui vào đầu cậu, ngoại trừ sự cố đã đề cập ở trên, có vẻ như cả ngày nay Naruto vẫn ổn. Thằng bé chỉ hơi lấm lem bụi bẩn một chút vì đã chạy nhảy ngoài khu đất cả ngày.

Naruto không còn sợ hãi khi thấy mấy phân thân đột nhiên biến mất nữa, dù thằng bé vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết khái niệm về nhẫn thuật. Nó chỉ nghĩ nhẫn thuật là "phép thuật của ninja", và cũng không thể nắm bắt được hết sự phức tạp trong cách luân chuyển chakra. Không phải vì Naruto ngốc nghếch, mà chủ đề này thực sự khó giải thích với một đứa trẻ ở tuổi nó. Ờ thì... với một đứa trẻ bình thường ở tuổi nó. Với Kakashi thì đây có lẽ đã là giai đoạn cậu ta bắt đầu các bài luyện tập kiểm soát chakra ở cấp độ nâng cao, nhưng chắc chắn Obito sẽ không thúc ép Naruto phải đạt đến trình độ đó. Thằng bé chắc chắn đã vượt xa cậu ở tuổi này và nền tảng của nó trước khi bước vào học viện cũng vững chắc hơn cậu hồi đó khá nhiều.

"Vậy là bây giờ tụi mình sống ở đây luôn hả anh?" Naruto hỏi, tò mò ngó nghiêng xung quanh. Cả ngày nay thằng bé vẫn chưa nhìn được gì bên trong ngồi nhà ngoài mấy thùng đồ và hành lí chất đống. Bây giờ nơi này đã trông giống một ngôi nhà có người sinh sống hơn.

"Ừ." Obito xoa đầu thằng bé. "Nhưng mà anh vẫn chưa dọn nhà xong nên không phải chỗ nào nhóc cũng vào chơi được đâu."

Buông tay Kakashi ra, Naruto nhẹ nhàng bước đến cánh cửa đóng kín gần đó nhất và thử kéo nó. Cửa không nhúc nhích do lá bùa niêm phong. "Aaaaa, em muốn vào trong khám phá!"

"Nhóc còn nhiều nơi khác để khám phá mà," Obito mỉm cười. "Sao nhóc không đi xem phòng mới của mình đi? Bày đồ chơi vào những góc mà nhóc muốn." Cậu chỉ xuống hành lang gần nhất, ra hiệu về phía cánh cửa sẵn mở ở cuối được.

Naruto sung sướng reo lên rồi chạy xuống hành lang và ùa phòng ngủ mới của mình. Obito có thể nghe thấy tiếng thằng bé lục lọi mấy thùng đồ chưa mở, có lẽ đang tìm kiếm mấy món đồ chơi thích nhất trước.

Obito lại quay về phía Kakashi. Trông cậu ta hơi tái nhợt, đứng bất động như một con bù nhìn. Cậu hắng giọng khiến cậu ta gần như nhảy dựng lên khi nghe thấy âm thanh đột ngột đó. Hai mắt Kakashi mở to đầy hoảng loạn trong vài phút, rốt cuộc mới nhớ ra mình đang ở đâu. 

"Tôi đã niêm phong mấy gian phòng không nên vào rồi." Obito giải thích. "và cả phòng của cậu nữa. Còn cả, ừm, thư phòng." Cậu giương mắt nhìn kĩ khuôn mặt Kakashi dần trở nên vô hồn, ánh mắt cậu ta lơ đãng hẳn đi. Obito nhanh chóng chuyển chủ đề. "Tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi những vẫn có vài thứ tôi không thể tự mình sửa chữa được, máy nước trong phòng tắm chẳng hạn. Tôi nghĩ ngày mai nên gọi thợ sửa tới, trừ khi cậu có một tài năng tiềm ẩn mà tôi không biết?" 

"...không. Tôi không có." Kakashi nhẹ nhàng đáp. Cậu ta giữ chặt lấy nạng như một sợi dây cứu sinh. 

"Này, nếu cậu muốn ra ngoài thì--" 

Kakashi lắc đầu. "Không. Không, tôi - ổn thôi. Tôi đang... điều chỉnh lại." 

Obito không chắc mình có nên tin Kakashi không, hay thậm chí cậu ta có thực sự tin vào chính mình không. "Được thôi, cậu đã nói vậy thì thôi." 

Dần dần, Kakashi dường như nhận thức rõ hơn về môi trường xung quanh và thoát khỏi cơn choáng váng. Cậu ta nhìn dáo dác như thể đang xem xét kỹ lưỡng những gì đã xảy ra với ngôi nhà của mình. Cậu ta không nói gì cụ thể, nhưng Obito có thể nhận ra cậu ta đang chậm rãi điều chỉnh lại mọi thứ. 

Đột nhiên lo lắng rằng mình đã vô tình làm xáo trộn ngôi nhà, Obito vội trấn an. "Cứ việc sắp xếp lại nếu cậu thấy không thoải mái. Tôi đã cố gắng không vứt hết đồ bị hỏng, nhưng thực sự có vài món không dùng được nữa rồi. Nếu nó làm cậu khó chịu thì cho tôi xin lỗi..."
 
Kakashi lại lắc đầu. "Không sao. Tôi mới phải xin lỗi vì đã để cậu làm hết mọi thứ."

Obito nhún vai. "Ờ, không phải chuyện gì to tát đâu. Cậu đã không tính tiền thuê nhà nên tôi chỉ có thể làm hết sức mình thôi. Vả lại," Cậu chỉ vào cây nạng của Kakashi. "cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, tôi không nghĩ cậu được phép làm việc quá nhiều."

"Tôi vẫn nên giúp cậu. Lẽ ra tôi phải đứng ra giải quyết mới đúng." Cậu ta bực bội phủ nhận.

"Tôi nói thật đó, không sao mà." Cậu mỉm cười.

"Nói gì thì nói, ngày mai tôi sẽ giúp cậu." Kakashi hứa, không thèm để tâm Obito nói gì.

Cậu chỉ đành nhún vai. "Được thôi, tùy cậu vậy." 

Những câu bông đùa cười cợt thường ngày đã biến mất và thay vào đó là sự ngượng ngùng râm ran nhức nhối. Hai người họ hầu như không nói chuyện với nhau kể từ khi làm lành, trừ những lúc thảo luận về vấn đề nhà cửa. Cả hai đều biết rằng vẫn còn nhiều điều để nói, chỉ là họ chưa có cơ hội. Mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp mắt từ ngày hôm đó, đến nỗi hai đứa không có thời gian rảnh để ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng được thêm lần nào. Obito biết Kakashi vẫn đang cố gắng thực hiện những gì cậu ta đã hứa với cậu, nhưng mỗi ngày trôi qua đều khiến cuộc sống cậu ta trở nên khó khăn hơn - về cả tinh thần lẫn thể chất - nên Obito cũng kiên nhẫn không ép buộc cậu ta.

Kakashi đặt một tay lên vách tường bên cạnh, biểu cảm trên mặt trầm xuống. "Ít nhất thì tôi cũng phải làm gì đó cho ngôi nhà cũ này. Lẽ ra tôi không nên bỏ bê nó mấy năm nay. Tôi -" Cậu ta nuốt nước bọt, cố gắng ép những từ ngữ đó ra. "Cha sẽ rất buồn khi thấy nó ra nông nỗi này." 

"Tôi nghĩ chú ấy sẽ hiểu thôi..." Obito bối rối gãi tóc. "Ý tôi là, tôi không biết gì về cha cậu nhưng tôi nghĩ chú ấy là một người tốt." Cậu lo lắng rằng đây là chủ đề không nên nói, đặc biệt là khi mọi sự ám ảnh của Kakashi về ngôi nhà đều bắt nguồn từ cha cậu ta, nhưng thật ngạc nhiên là Kakashi lại rụt rè gật đầu.

"Ừ. Cha - ông ấy đã từng..." Kakashi đáp lại nhẹ nhàng, gần như không nghe thấy. "Tôi -" Cậu ta đau khổ liếc về phía phòng mình.
 
"Nếu cậu cần chút thời gian riêng thì không vấn đề gì đâu. Tôi biết cậu sẽ không bỏ chạy." Obito thành thật nói với cậu ta, dù sớm muộn gì cậu cũng sẽ gửi một phân thân dùng Kamui theo dõi Kakashi. Thực sự thì họ vẫn đang ở trong giai đoạn nhạy cảm đến mức Obito không thể tin tưởng cậu ta hoàn toàn.
 
Trông Kakashi nhẹ nhõm hẳn. "Tôi sẽ không làm thế đâu, tôi hứa. Tôi chỉ cần--" 

"Vài phút riêng tư, tôi biết. Đừng lo, tôi sẽ trông chừng Naruto." Obito đưa tay vuốt lại mái tóc lòa xòa trước trán Kakashi, cử chỉ đó như nhấc bổng một sức nặng vật lý nào đó đang đè lên trái tim cậu ta. Kakashi gật đầu, lặng lẽ cầm lấy tay cậu. Sau đó, cậu ta quay đầu rời khỏi hành lang, nhẹ nhàng đến mức không nghe được tiếng nạng đập lên sàn gỗ, cánh cửa nhanh chóng khép lại sau lưng.

Âm thanh đó hẳn đã thu hút sự chú ý của Naruto vì chỉ vài phút sau, thằng bé đã thò đầu ra khỏi phòng mình. "Kashi đi à?" Nó buồn bã hỏi.

"Không có đâu." Obito xua tay. "Anh ấy sẽ quay lại ngay thôi.

Naruto vẫn có vẻ hơi bối rối, nhưng lời đảm bảo của cậu đã làm thằng bé bình tĩnh lại rất nhiều. Nó đi về phía Obito, nắm chặt gấu áo một cách lo lắng. "Anh chắc chứ?"

Cậu với tay xuống xoa đầu Naruto. "Ừ, chắc chắn rồi." Obito nhăn mặt khi hành động đó làm một đống đất và bụi bẩn rơi khỏi mớ tóc vàng rối bù của thằng bé. "Rồi, bây giờ thì đi tắm đi ông tướng. Người ngợm trông kinh chưa kìa!"

Như dự đoán, Naruto phản đối rất quyết liệt, cố gắng chạy thẳng về căn phòng mình nhưng vẫn không đối phó được với sức mạnh và phản xạ của một shinobi sống sót từ chiến trường. Obito túm lấy thằng nhóc rồi lật ngược nó lại. Tiếng la hét phản kháng của Naruto chuyển thành tiếng cười khúc khích thích thú, và thằng bé bắt đầu vui vẻ hơn khi nghĩ đến việc chơi vài trò thú vị trong bồn tắm.

Vào lúc Obito đang loay hoay tròng quần ngủ vào cho Naruto và thuyết phục thằng bé phải mặc quần áo đàng hoàng thay vì trần truồng chạy trong nhà tắm thì Kakashi quay về. Cậu ta bước ra từ phòng ngủ của mình (có lẽ là đi vào từ cửa sổ), Obito nhận ra tấm bùa niêm phong đã bị Kakashi gỡ xuống tự lúc nào.

Cậu ta cũng không phải trở về tay không. Có một con chó pug nhồi bông quen thuộc kẹp dưới cánh tay Kakashi. Nó là món đồ chơi yêu thích mà Naruto đã để lại ở bệnh viện để giúp Kakashi 'ngủ ngon hơn'. Hóa ra cậu ta lại giữ nó lâu như vậy. Khi Naruto chạy đến chào cậu ta, Kakashi đã trả lại chú chó nhồi bông cho thằng bé. "Cảm ơn vì đã cho anh mượn nó nhé." 

Naruto cười toe toét và ôm chặt món đồ chơi vào lòng. "Ôm Pakkun ngủ thì sẽ không bao giờ gặp ác mộng!"

"Đúng đó." Kakashi đồng ý với một tiếng cười khúc khích. "Cậu ấy đã chăm sóc anh rất tốt khi ở bệnh viện."

"Bây giờ anh đã khỏe hơn chưa?" Naruto nghiêm túc hỏi.

Kakashi gật đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt.

Biểu cảm của Naruto bỗng cứng nhắc một cách buồn cười. "Vậy thì anh sẽ không rời đi nữa, đúng không?" Thằng bé nhìn Kakashi đầy mong đợi, đôi mắt nheo lại.

"Anh sẽ không đi đâu nữa." Kakashi liếc nhìn Obito và bắt gặp ánh mắt của cậu. "Anh hứa đấy." 

Obito hiểu rằng lời hứa đó đối với cậu cũng quan trọng như đối với Naruto. Và cậu đã chọn tin tưởng cậu ta. Kakashi có thể là một tên khốn nạn, nhưng cậu ta không bao giờ là một tên khốn nạn dối trá.

Buổi tối hôm đó trôi qua một cách bình lặng và giản dị đến lạ thường. Không gian sống mới mẻ cũng không cản trở họ nhanh chóng quay về với nếp sống quen thuộc của những ngày trước. Ba người dùng bữa tối trên sàn nhà, dùng một tấm vải to để lót thức ăn vì Obito quên kéo chiếc bàn ăn từ nhà vợ chồng Minato ra khỏi Kamui.

Naruto kể luyên thuyên về cuộc phiêu lưu của thằng bé suốt cả ngày hôm nay và không ngừng làm phiền Kakashi để cậu ta chú ý tới nó. Kakashi cũng thoải mái bật cười trước những trò đùa vớ vẩn của Naruto, thậm chí còn cố tình chọc tức gây sự với Obito. Cậu luôn cắn câu và nhanh chóng đáp trả lại ngay lập tức, không buồn giả vờ rằng mình không thích cảm giác hiện tại.

Kể từ lúc Kakashi đi làm nhiệm vụ đến nay, Obito chưa từng thấy Naruto cười vui vẻ như vậy. Và cả Kakashi nữa. Khi cậu theo dõi – à, giám sát cậu ta, Kakashi luôn trong tình trạng đeo mặt nạ kín bưng, vẻ mặt buồn khổ như thể ngay giây tiếp theo sẽ về chầu ông bà. Giờ đây cậu ta đã có thể thoải mái nói cười với Naruto và để Obito gắp thức ăn vào chén của mình, thậm chí tham gia vào trò ganh đua vớ vẩn khi cả Obito lẫn Naruto đều muốn được dẻ một miếng cá to và Kakashi buộc phải chọn xem sẽ gắp cho ai trước.

Dĩ nhiên, Obito cũng không thể ngăn được thằng bé bám dính lấy Kakashi đến tận giờ ngủ, bắt cậu ta phải kể chuyện cho nó nghe. Obito sẽ không thừa nhận cậu có hơi ghen tị vì bị cho ra rìa, thằng nhóc lém lỉnh đó chỉ muốn dựa vào vị thế của mình trong nhà để chiếm hết thời gian được ở bên Kakashi thôi.

Cậu vừa lẳng lặng dọn dẹp hết mớ hỗn độn sau bữa tối, vừa tận hưởng tiếng cười nói của Naruto và giọng kể chuyện nhẹ nhàng của Kakashi về một nhiệm vụ cấp D ngớ ngẩn nào đó từ những ngày còn là ninja Hạ đẳng của họ. Cậu ta không hò hét tạo hiệu ứng buồn cười như Obito, và cậu chắc chắn chất giọng đều đều mềm như nước chảy đó có tác dụng ru ngủ mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Sau khi dọn dẹp xong, Obito nằm dài trên sofa và tiếp tục lắng nghe câu chuyện, nhắm mắt lại để hình dung khoảnh khắc Kakashi đang mô tả. Tên nhóc lúc nào cũng tỏ ra hời hợt đó vậy mà lại nhớ nhiều chi tiết hơn cả cậu. Nào là hôm ấy thầy Minato đã chuẩn bị bữa sáng cho họ như thế nào, Obito đã cố thể hiện bản thân ra sao, hay trên đường về cậu khóc lóc om xòm chỉ vì Kakashi trêu cậu rằng Rin cứ nhìn cậu mãi không phải vì cậu ngầu mà vì mũi Obito dính lọ nghẹ suốt cả ngày hôm đó.

Cuối cùng, căn nhà trở nên yên tĩnh, Obito biết Naruto đã ngủ. Kakashi khập khiễng đi ra hành lang vài phút sau đó, khiến cậu mở mắt ngay khi nghe thấy tiếng nạng đập xuống sàn theo nhịp chậm rãi.

Ở bên Naruto có lẽ đã giúp Kakashi quay lại với bản chất thật của mình, so với những tháng ngày dai dẳng u ám trong bệnh viện. Dường như cậu ta đã nhận ra rằng bản thân cũng thực sự là một con người bằng xương bằng thịt, chứ không phải một thứ công cụ chỉ biết vắt kiệt sức mình cho một ngôi làng mà không phải ai cũng trân trọng cậu ta.

"Tôi không chắc là thằng bé có ngủ say hay chưa." Kakashi thở dài. "Hình như, nó cứ lo là tôi sẽ lại rời đi, mặc dù tôi đã hứa với nó là tôi sẽ không đi đâu nữa." Cậu ta vịn vào Obito ngay khi cậu đưa tay ra để đỡ cậu ta ngồi xuống ghế.

"Thằng bé cũng hành xử như vậy sau khi bị tách ra khỏi tôi. Nói thật là tôi khá ngạc nhiên khi hôm nay nó chịu ngủ một mình. Tôi còn tưởng thời gian qua đã dung túng thói xấu cho nó rồi chứ..."

"Do nó mệt rồi." Kakashi giải thích. Cậu ta co chân áp sát vào ngực và ngả đầu lên cánh tay đang gác trên lưng ghế của Obito. "Chạy nhảy cả ngày làm nó mệt lử rồi."

"Tạ ơn trời đất luôn. Còn không thì người mệt lử sẽ là tôi đấy." Obito bật cười, mân mê mớ tóc trắng sau đầu Kakashi. Cuối cùng thì đêm nay cậu đã có thể ngủ mà không lo bị giành hết chăn gối. Vóc dáng nhỏ bé của Naruto cũng không ngăn được thằng nhóc chiếm hết ba phần tư diện tích giường và đạp Obito nằm co ro vào một góc. Bản thân Obito lúc ngủ cũng không gọn gàng gì, mấy ngày qua ngủ ở nhà Gai thực sự là một cực hình cho xương cốt của cậu.

Cả hai đều mỉm cười một cách e ngại, rồi sự im lặng bao trùm lấy họ. Obito nhận ra rằng cũng mấy ngày rồi cậu và Kakashi không ngồi riêng với nhau như này mà không có Naruto hay đứa bạn nào khác đến quấy nhiễu. Họ thậm chí còn chẳng thể hôn nhau được thêm lần nào kể từ cái hôm đó.

"Vậy thì," Kakashi thở dài. "tôi nghĩ là tụi mình còn nhiều chuyện cần nói lắm đấy." Rõ ràng là cậu ta vẫn còn rất khó chịu với ngôi nhà này, nhưng bây giờ không chạy đi mà vẫn ngồi im trong vòng tay Obito đã là tiến bộ nhiều lắm rồi.

"Ừ." Obito gật gù, gõ nhịp ngón tay lên thành ghế một cách lo lắng. "Có nhiều chuyện xảy ra lắm, thậm chí tôi còn chẳng biết nên bắt đầu từ đâu." Nhiệm vụ của Kakashi, cuộc đối đầu với Danzo, cảnh giới sharingan mới của họ, ngôi nhà  của vợ chồng Đệ Tứ bị Hội đồng thu hồi,... tất cả đều là những thứ quan trọng họ cần phải thảo luận.

Chưa kể đến việc cậu bị Fugaku lôi vào mấy trò quỷ kế tào lao của tộc Uchiha, Obito còn ngập ngừng chưa dám nói với Kakashi. Bản thân cậu vẫn muốn cậu ta biết, bởi vì cậu tin tưởng Kakashi hơn bất kỳ ai khác và Obito muốn biết cậu ta sẽ nghĩ gì về chuyện này. Nhưng Shisui và Itachi còn chưa biết gì, họ chắc chắn sẽ không muốn Obito kéo một kẻ ngoại tộc như Kakashi vào cuộc (đặc biệt là khi cậu ta đang là đội trưởng đội Ám bộ dưới quyền Hokage, con chó săn trung thành tuyệt đối của Konoha).

Kakashi không hiểu được hết suy nghĩ trong đầu cậu, nên cậu ta chỉ có thể ngoan ngoãn dựa vào cánh tay Obito, lặng lẽ nhìn cậu nhíu mày đăm chiêu. Qua một lúc, cậu ta mới cất giọng thì thầm, âm thanh lọt thỏm vào tiếng kêu rả rích của vài loại côn trùng bên ngoài cửa sổ. "Trước hết... có lẽ tôi nên cảm ơn cậu lần nữa, vì đã cứu tôi."

Obito cố nhún vai một cách hờ hững, nhưng cậu biết mình không thể che giấu sự tự mãn trên khuôn mặt. "Tôi sẽ ghi nợ cậu sau."

Trong một khoảnh khắc, Kakashi dường như đã muốn nói gì đó mỉa mai để đáp trả. Cậu ta nheo mắt và mím môi thật nhẹ, nhưng rồi vẫn không làm vậy. Cậu ta chỉ vô thức gật đầu trước khi nói tiếp. "Nhưng dù sao thì cậu cũng không nên làm thế." 

Obito sửng sốt nhìn cậu ta. "Cái gì đấy?" 

"Hành động như thế thật ngu ngốc, liều lĩnh và bốc đồng." Kakashi nhăn mặt khiển trách. "Cậu có thể đã mắc bẫy của kẻ thù, bị trọng thương hay vướng vào tỉ tỉ thứ rắc rối khác còn tệ hơn nữa. Có hàng triệu lý do để cậu không thể đi tìm tôi, nhưng tôi vẫn rất sốc vì sau cùng Ngài Đệ Tam lại đồng ý. Ngài ấy thường không nông cạn đến vậy." Cậu ta khổ sở bóp trán. "Nhưng cho dù là Hokage trong chốc lát suy nghĩ nông cạn đi nữa, thì cậu vẫn không nên đi."

"Nè nè đồ khốn nạn --"

"Nhưng tôi mừng là cậu đã đến..." Kakashi xen vào. "Cảm ơn cậu vì đã không từ bỏ tôi." 

Kakashi lúc này trông yếu đuối lạ thường, khiến Obito ngay lập tức quên mất phải lên giọng dạy dỗ cậu ta như thế nào. Tất cả những gì cậu có thể làm là mở to mắt kinh ngạc trước sự thành thật đột ngột kinh khủng khiếp của Kakashi, và hy vọng bản thân cậu có đủ khả năng tự chủ để không thốt ra những câu từ sến sẩm, ủy mị đang ập đến trong đầu mình - hoặc dĩ nhiên, đè Kakashi xuống ghế hôn ngấu nghiến để rồi bị Naruto phát hiện.

"Tôi- " Obito khó khăn giữ bình tĩnh, cánh tay đang kê dưới gáy Kakashi dần dời xuống eo lưng cậu ta, kéo cậu ta sát gần hơn và siết chặt lại. "Cậu biết tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu mà. Tôi không quan tâm chuyện mình làm ngu xuẩn và liều mạng đến mức nào; miễn là cậu cần tôi, tôi sẽ luôn ở đó." 

Hai mắt Kakashi sáng lên, có phần bất ngờ lẫn bối rối, sự u ám do bị quá khứ ám ảnh đã biến mất trong phút chốc, đến nỗi Obito phải đưa tay còn lại lên khép sharingan của cậu ta lại trước khi Kakashi tự làm mình kiệt sức. Cả căn phòng đều ngập trong ánh đèn vàng cam nhạt nhòa, Obito thấy hơi buồn ngủ, một phần vì nghĩ đến hàng đống chuyện chờ cậu giải quyết vào ngày mai, phần vì cảm giác có Kakashi trong vòng tay thật quen thuộc, và dễ chịu.

"Tôi biết," Kakashi đan tay mình vào tay cậu, nhẹ nhàng đáp lại. "Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm vậy." Biểu cảm của cậu ta chùng xuống. "Nói vậy thì nghe hơi khó tin, do dạo này tôi hành xử có chút... kì quặc, nhưng mà-- " Cậu ta nhìn xuống sàn, đột nhiên mất khả năng giao tiếp bằng mắt. "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn, chỉ cần cậu tin tưởng tôi thôi."

"Cậu không cần phải làm gì cả." Obito nghiêng đầu hôn lên má Kakashi. "Cậu chỉ cần ở đây với tôi thôi."

Kakashi lại nhìn cậu, không trả lời ngay lập tức.

"Sau khi nhiệm vụ thất bại," Cuối cùng cậu ta nói. "Tôi không nghĩ sẽ có ai tìm thấy tôi. Vết thương trên người rất nghiêm trọng, và kẻ địch bắt tôi đi, giam tôi dưới mật đạo của chúng; vì vậy cơ hội được cứu đối với tôi rất mong manh. Dựa trên tình hình lúc đó, lẽ ra tôi đã phải tuân theo giao thức tiêu chuẩn của Ám bộ, cắn viên thuốc độc giấu trong miệng để đảm bảo cả cơ thể lẫn sharingan sẽ hủy nát đến mức không thể bị tước đoạt ngay sau khi tôi chết. Đó là những gì mà lẽ ra tôi phải làm."

Cậu ta hít một hơi thật sâu, lắc đầu buồn bã. "Nhưng tôi không thể. Tôi không thể làm vậy. Tôi đã nghĩ về cậu và Naruto... chết đối với tôi không phải là vấn đề - nhưng khoảnh khắc đó, tôi đã tự hỏi, nếu mình chết đi thì hai người sẽ phải làm sao. Tôi căm ghét bản thân vì đã hèn nhát trốn chạy như vậy. Tôi nhận ra mình vẫn muốn sống, kể cả khi tay chân bị chúng trói lại, cơ thể bị tra tấn như một miếng giẻ rách, tôi vẫn muốn sống --" Từ góc độ của Obito, cậu có thể thấy vành tai giấu dưới mớ tóc trắng của Kakashi đã đỏ ửng, và móng tay cậu ta căng thẳng cào lên mu bàn tay cậu. "...ít nhất thì tôi vẫn muốn sống để có thể nói với cậu lời xin lỗi..."

Obito bực dọc thở hắt, xoay người ôm cậu ta bằng cả hai tay, xoa dọc sống lưng gầy gò của Kakashi cho đến khi cậu cảm nhận được trái tim bên trong lồng ngực người yêu mình dần bình ổn trở lại. "Không sao nữa, mọi chuyện đã qua rồi. Bây giờ cậu ở đây với tôi, đó mới là điều quan trọng nhất. Nhưng tốt hơn hết là cậu nên ở lại mãi mãi đi, vì tôi không nghĩ Naruto có thể chịu đựng thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa." Tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa. 

"Ừm.." 

"Tôi sẽ giữ cậu thật chặt." Cậu thì thầm bên tai Kakashi, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu lọt vào màng nhĩ khiến cậu ta thoáng chốc muốn đẩy Obito ra. Nhưng, ngay khi Kakashi chạm vào cậu, cậu ta dường như hoàn toàn không muốn buông tay. Cậu ta bóp vai cậu, lực tay hơi mạnh, cố kìm nén mọi khao khát đang thôi thúc trong lồng ngực.
 
Obito đưa tay lên nắm lấy cổ tay Kakashi trước khi cậu ta kịp rút ra. Cậu siết chặt tay, đáp lại cử chỉ đó với cùng một sự tuyệt vọng. "Không sao đâu." Cậu kéo cánh tay đó vòng qua người mình để cả hai có thể hoàn toàn ôm nhau. Một cái ôm không thoải mái, ở một vị trí kỳ lạ, cực kỳ ngượng ngùng, nhưng dù sao thì đó vẫn là một cái ôm hẳn hoi. Nó xoa dịu cảm giác bồn chồn vẫn đang cuộn trào trong ruột Obito. Cậu muốn giữ chặt Kakashi và không bao giờ buông cậu ta ra. 

Thật không may, bộ lọc từ-não-đến-miệng của Obito vẫn còn nhiều trục trặc không đúng lúc. Cậu không thể không lẩm bẩm. "Sao mà cậu vẫn ôm dở ẹc vầy nè?"

Ngay cả Obito vừa dứt lời cũng phải thừa nhận rằng Kakashi không có gì sai khi giãy ra khỏi cái ôm để đấm mạnh vào cánh tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro