Chương 28: Mối quan hệ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28 (R15)

"...làm sao tôi có thể ngừng yêu thêm một người khi mà trái tim tôi vẫn còn đập chứ?"

_________________________________________

Không cho Obito cơ hội phản ứng, bàn tay Kakashi dời xuống nắm lấy cổ áo cậu và kéo mạnh, suýt làm cậu ngã chúi về phía cậu ta.

Lúc đầu, Obito cho rằng Kakashi sắp đánh mình. Những động tác đó đủ quen thuộc để cậu cong nắm đấm lại, chuẩn bị phản công. Thế nhưng ngay vào khoảnh khắc tiếp theo, cậu thấy não mình như bị chập mạch khi một áp lực ấm áp đột ngột đè lên môi. Phải mất khá lâu để Obito nhận ra rằng Kakashi không đánh cậu - cậu ta hôn cậu. 

Mấy cảnh này trong phim truyện sẽ được coi là một cảnh đắt giá: cảm giác lâng lâng như thiên đường hoặc cả thế giới mờ nhòe dần đi như chỉ còn đôi ta, đại loại vậy. Obito vẫn không hiểu lắm cái lối ví von kì dị đó. 

Nụ hôn thật ngượng ngùng, vì hai đứa nhóc cả ngày chỉ biết đánh đấm và nhập viện thì không hề có kinh nghiệm gì. Môi Kakashi khô khốc, và adrenaline thì trào dâng trong huyết quản. Obito dường như đều không biết phải làm gì với đôi tay đang lưng chừng của mình, trong khi hai tay của Kakashi vẫn đang nắm chặt áo cậu như một sợi dây cứu sinh. 

Cảm giác hôn hít không lãng mạn sung sướng như cậu nghĩ. Hai đứa đều căng thẳng và dường như không thể hòa hợp với nhau, nghe thật nực cười vì cảm giác này chỉ xuất hiện khi họ cãi vã.

Nói chung cũng không tệ; tim Obito vẫn đập thình thịch và môi cậu cứ râm ran dễ chịu, nhưng cũng chẳng tuyệt vời lắm. Cảm giác quá căng thẳng, Kakashi đang tỏ ra do dự một cách kỳ quặc, cả cơ thể cậu ta co rúm lại như sẵn sàng lùi ra xa bất cứ lúc nào. Khi Obito mở hé mắt, cậu còn không ngạc nhiên khi thấy mắt Kakashi thậm chí còn chẳng chịu nhắm lại, trông quái gở và khó chịu vãi ra - nói tóm lại thì nụ hôn này quá sức nhạt nhẽo.

Nhận ra rằng Kakashi với bộ óc thiên tài học một hiểu mười và quyển sách đồi trụy lúc nào cũng kè kè trên tay vẫn chẳng thể giúp cậu ta thành thạo chuyện hôn hít hơn, ý nghĩ đó khiến Obito bắt đầu cười khúc khích. Dĩ nhiên cậu cũng chẳng khấm khá gì hơn cậu ta, nhưng tồn tại một thứ gì đó mà cả cậu và Kakashi đều dở tệ thì Obito không thể không cười được. Những tiếng cười khúc khích lặng lẽ bắt đầu biến thành tiếng cười lớn khó kiểm soát, vì vậy cậu phải dứt ra. Nụ hôn khủng khiếp kết thúc vì Obito quá bận cười về việc nó tệ hại đến mức nào. 

Kakashi ngả người ra sau để có thể nhìn trọn vẹn biểu cảm của cậu, tìm kiếm lý do vì sao cậu lại cười lớn như vậy. Một nét trộn lẫn giữa nghi hoặc và tự ti hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta, cùng với một chút ửng hồng xinh xắn làm nổi bật xương gò má. 

Obito vẫn cười khúc khích và cố gắng giải thích. "Cậu hôn dở ẹc." 

Biểu cảm của Kakashi co rút lại, và màu đỏ trên khuôn mặt cậu ta ngày càng đậm hơn vì xấu hổ. Trước khi cậu ta kịp lùi ra xa, Obito đã nắm lấy cổ tay Kakashi, ngăn cậu ta buông tay khỏi áo mình. "Thôi nào, tôi hiểu mà." Cậu vẫn cười khúc khích. "Đừng lo, không chỉ có mình cậu đâu. Tôi cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa." Obito cười toe toét. "Dù vậy, sẽ tốt hơn nếu cậu chịu thả lỏng một chút và ngừng hành động như thể hôn tôi là một nhiệm vụ cậu bị ép phải nhận đi." 

"Tôi thả lỏng mà." Kakashi nói dối. Ít nhất thì cậu ta cũng không đuổi cậu ra khỏi đây khi nhận ra rằng Obito đang cố gắng làm dịu bầu không khí và không chế giễu cậu ta.

Ồ, thực ra Obito cũng đang có ý muốn trêu chọc cậu ta một chút, nhưng không nhiều như thường lệ.

"Ừ đúng đúng." Obito làm bộ gật gù như thể mình đã bị thuyết phục. "Trông cậu y chang một người đang thoải mái hết sức."

Kakashi chế giễu nhăn mặt. "Hừ, làm như cậu rành lắm không bằng!" Nhưng rõ ràng là lời nói đùa quen thuộc dường như đã làm cậu ta bình tĩnh lại một chút.  

"Đâu có." Obito chớp mắt. "Nhưng ít nhất tôi cũng không cố hôn ai đó khi mắt vẫn mở." Cả hai mắt, bao gồm cả sharingan hiện tại đã không còn bị niêm phong, khiến mọi thứ trở nên kỳ lạ hơn. 

"Thì sao? Hoàn toàn bình thường mà." Kakashi phản đối. 

"Không, nó rất kỳ lạ." Obito lắc đầu. "Còn hơi đáng sợ nữa." 

"Không có đâu." Kakashi cãi cự. "Tôi thấy nó thiết thực mà. Lỡ chúng ta bị tấn công thì sao? Cậu nên mừng vì ít nhất một trong hai đứa mình cảnh giác về môi trường xung quanh." 

Ôi trời ơi, không lẽ đây là những gì Kakashi nghĩ khi họ hôn nhau hả? Quả thực họ sẽ chẳng thể hôn đúng cách nếu đó là điều duy nhất nằm trong đầu cậu ta. "Tôi không biết phải nói gì luôn." 

Kakashi trừng mắt nhìn cậu. "Cậu đang giết chết bầu không khí đấy."

"Không, chính kẻ vừa hôn hít vừa nghĩ đến chiến thuật ninja như cậu mới đang phá hỏng tất cả." 

"Vậy là chúng ta khó mà 'hôn nhau' được hả?" Kakashi rầu rĩ thở dài. 

"Chắc vậy." Obito đồng ý. "Sao mà hôn được khi cậu quá bận suy nghĩ về chiến thuật ninja của cậu chứ?"

Kakashi nheo mắt khó chịu. "Nếu cậu không thích thì tôi sẽ dừng lại--"

"Tôi không nói thế." Obito nhanh chóng xen vào. "Có lẽ là - ở đây. Đặt tay cậu lên đây nào - không, không phải như thế, cảm giác như cậu đang chuẩn bị đấm tôi vậy." Cậu cầm tay cậu ta đặt lên vai mình, cố gỡ những ngón tay đang siết lại thành nắm đấm ra, trong khi Kakashi vẫn căng thẳng và ngượng ngùng. 

"Tôi chuẩn bị đấm cậu đây." Kakashi càu nhàu, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cậu ta đặt tay còn lại lên ngực áo Obito và bám chặt như thể mạng sống của cậu ta phụ thuộc vào nó. Cuối cùng, cậu ta để Obito đặt hai tay lên hông mình, dù eo lưng vẫn căng thẳng như thể Obito chuẩn bị cắt đôi cậu ta ra từ vị trí đó vậy.

Sự căng thẳng chỉ tệ hơn khi vòng tay của Obito siết chặt. "Ngoan nào, thư giãn một chút đi Bakashi. Ý tôi là, rõ ràng chúng ta có thể dừng lại nếu cậu thấy không thoải mái nhưng-"

"Tôi không nói thế." Kakashi cười khẩy, lặp lại câu nói trước đó của Obito. Cậu ta buộc cơ bắp của mình phải thả lỏng. "Tôi chỉ thấy... không quen thôi..."

"Thật sao?" Obito mỉa mai. "Tôi cứ nghĩ trước giờ cậu là một gã trăng hoa giống như anh chàng trong cuốn sách nào đó mà thầy Jiraiya viết chứ: mỗi tuần một mối tình với nhiều người đẹp khác nhau và để lại một con đường dài đầy những trái tim tan vỡ.” 

Kakashi khịt mũi. "Sách nào vậy?"

"Cậu là đứa mê mấy muốn tiểu thuyết tình cảm sến chảy nước chứ không phải tôi." Obito thở nhanh, từ từ luồn một tay ra sau gáy cậu bé trước mặt, bắt đầu thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa và áp môi họ vào nhau. Lần này đỡ ngượng ngùng hơn một chút, đôi tay không còn buông thõng như sợi mì mềm oặt ở hai bên, nhưng vẫn mất vài phút để cả hai đồng điệu với nhau. 

Obito hơi dừng lại để nhắc nhở. "Nhớ, nhắm mắt lại."

"Biết rồi!" Kakashi gầm gừ, nhưng Obito thấy mắt cậu ta nhắm lại trước khi ngả người về phía sau. 

Bây giờ, mọi thứ tốt hơn rồi. Tốt hơn nhiều luôn. Cơ thể cậu áp vào hơi ấm của một cơ thể khác, Kakashi cuối cùng cũng thoải mái thư giãn và cố kéo cậu lại gần hơn, cùng với những tiếng thở gấp gáp quyến rũ khiến đầu óc Obito tê dại. Tên nhóc khốn khiếp này... đây là cảm giác 'đầu óc lâng lâng như ở trên thiên đường' sao?

Cảm xúc cháy bỏng đã bù lại cho sự lúng túng của họ trước đó. Kakashi buông tay khỏi áo Obito để nhẹ nhàng đan những ngón tay vào mái tóc ngắn của cậu. Obito gần như nhổm dậy khỏi ghế, bàn tay đặt dưới gáy ép Kakashi ngửa đầu ra, trong khi tay còn lại bắt đầu lang thang đâu đó một chút, đầy thận trọng, như thể cậu không còn điều khiến được nó nữa. Cậu không đặt tay vào những chỗ riêng tư, nhưng mỗi lần va chạm vẫn cảm thấy như có luồng điện chạy dưới những ngón tay mình.

Cuối cùng họ phải tách ra để lấy lại hơi thở, nhưng cả hai đều không có vẻ gì là sẽ rời đi. Obito chỉ hơi ngửa ra để hít thở một chút, và cũng để nhìn rõ biểu cảm của Kakashi. Đôi gò má ửng hồng đáng yêu, môi hơi đỏ lên vì bị cắn mút, và đồng tử giãn ra. Obito thấy mình như một thằng biến thái vừa bước ra từ quyển sách đồi trụy rẻ tiền của Kakashi. 

"Trời đất ơi, cậu xinh quá đi mất." Obito thở dài, mê đắm đến nỗi không còn thấy xấu hổ vì đã thẳng thừng thừa nhận như vậy. 

Cậu thấy cả hai mắt Kakashi mở to, sharingan chậm rãi xoay tròn, và đôi môi sưng tấy của cậu ta hơi hé ra kéo theo một tiếng thở hổn hển nhè nhẹ. Không thể nào, màu đỏ trên mặt càng gay gắt hơn. Nó lan xuống cổ, và sau lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình đó, Obito có thể tưởng tượng được nó lan xuống tận ngực cậu ta. Sharingan đáng nguyền rủa đang gợi về những lần Kakashi không mặc áo, bán lõa trước mặt cậu. Điều đó có nghĩa là Obito có thể nhớ từng chi tiết một về cơ thể hấp dẫn đến ngớ ngẩn của tên nhóc khốn khiếp đó. 

Biểu cảm sửng sốt của Kakashi thực sự khiến cậu bật cười. "Tôi khiến cậu không nói nên lời sao, Bakashi?" 

Câu trả lời duy nhất cậu nhận được là một tiếng "...không". 

Obito cười khúc khích. "Chắc chắn là vậy rồi."

Không đợi Kakashi kịp phản bác, Obito bật dậy, nhẹ nhàng đẩy cậu ta xuống giường, túm hai cẳng chân mềm nhũn gác lên đùi mình. Lần này, là một nụ hôn đặc biệt hung hăng, nóng bỏng và nhức nhối. Kakashi ôm lấy sườn mặt cậu, cố gắng theo kịp nhịp độ của Obito, nhưng từng giây từng phút trôi qua đều khiến cơ thể cậu ta càng co rúm lại, nằm gọn lỏn trong vòng tay người phía trên.

"Yên nào..." Obito nhắc nhở khi cảm nhận được cậu ta hơi giãy dụa. "...chỉ là để cậu thấy thoải mái hơn thôi." Cậu xoa tóc Kakashi, vuốt ve vết sẹo trên mắt, tên nhóc này cuối cùng cũng học được cách nhắm mắt lại hưởng thụ. Obito có thể cảm nhận được đầu lưỡi mình chạm vào những chiếc răng nhọn hoắc của Kakashi, thầm cảm tạ trời đất vì cậu ta đã không hoảng loạn đến mức cắn đứt môi cậu. Lần tiếp theo họ dứt ra để thở, Obito đã di chuyển môi mình dọc theo xương hàm của cậu ta, đẩy nhẹ đầu lưỡi lên đến vành tai, và bằng một giọng nói trầm ấm khàn khàn, cậu thì thầm. "Coi bộ tôi biết cách làm cái miệng láo toét của cậu im lặng rồi nha."

Kakashi đưa cả hai tay lên xoa mắt mình, cố che đi gò má nóng bừng. "Câm miệng đi, đồ ngốc." Nhưng rồi khi Obito siết chặt vòng tay và áp trán hai đứa vào nhau, cậu ta lại bật cười. Tiếng cười thoải mái, không kiềm chế khiến khóe mắt cậu ta nhăn lại vì vui vẻ. Trông Kakashi nhẹ nhõm vô tư đến nỗi Obito muốn hôn cậu ta lần nữa. Cậu chỉ dừng lại vì lo rằng nếu còn tiếp tục thì cậu sẽ không ngăn nổi mình làm ra những chuyện trái với tiêu chuẩn đạo đức ở bệnh viện mất.

Kakashi dường như cũng có suy nghĩ tương tự, cậu ta đẩy ngực Obito ra và nhắm sharingan lại để tránh phải ngất đi vì cạn kiệt chakra. 

"Vậy thì..." Obito ngượng ngùng hắng giọng. "Hình như cả hai chúng ta đều là đồ ngốc, đúng không?" 

Kakashi cười nhẹ. "Ừ."

"Bây giờ thì sao đây?" Obito hỏi, chống hai tay trên giường, giữ khoảng cách giữa hai người xa hơn một chút để không bị cám dỗ hôn Kakashi lần nữa. Cậu vẫn không thể ngừng đỏ mặt khi liếc xuống đôi môi của Kakashi. "Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng lần này chúng ta cùng quan điểm." 

Kakashi biết cậu đang nhìn đi đâu, vội mím môi lại, giơ cả hai tay lên che miệng Obito. Ống tay áo to rộng trượt xuống do trọng lực và làm lộ ra cẳng tay quấn đầy băng trắng của cậu ta, cùng những vết bầm tím vẫn chưa biến mất. Kakashi đau khổ nhăn mặt rồi lặng lẽ hỏi. "Còn Rin thì sao?" 

Việc nhắc đến Rin không còn đau đớn như trước nữa, hoặc ít nhất không đau đớn như Obito đã lo sợ khi bắt đầu tiến vào vấn đề này. "Cậu có nghĩ cô ấy sẽ giận không?"

"Không có... nhưng..." Cậu ta căng thẳng dòm Obito lom lom. "Tôi biết cậu đã có tình cảm với cậu ấy từ lâu rồi... T-tôi thì không - tôi không có ý định làm người thay thế đâu..."

Lời đó gần như đã chọc tức Obito, nhưng cậu cố gắng bình tĩnh lại. Cậu nhận ra quá khứ của ba đứa hiện đang là rào cản lớn nhất của Kakashi. Cậu cúi xuống hôn lên trán cậu ta, kiên nhẫn nói. "Cậu không thay thế ai cả. Tình cảm của tôi dành cho cậu - và cô ấy - là hoàn toàn khác nhau. Ý tôi là, không cái nào tốt hơn hay tệ hơn hay gì cả, chỉ là tách biệt. Một phần trong tôi - Obito của quá khứ - sẽ luôn yêu Rin, và tôi sẽ không giả vờ rằng tôi chưa bao giờ tự hỏi điều gì có thể xảy ra, nhưng mà Kakashi à--"

Nói ra cũng thật khó, giống như một sự phản bội vậy, nhưng sâu thẳm trong lòng cậu biết rằng Rin sẽ không bận tâm. Trên thực tế, cô bé thậm chí có thể ủng hộ cậu. Cô bé luôn ủng hộ cậu dù những điều Obito mong muốn có viển vông đến đâu.

"Tôi yêu những ký ức về cô ấy, và tôi vẫn nhớ cô ấy mỗi ngày, nhưng cậu biết mà, Rin đã - " Giọng Obito nghẹn lại. " --cô ấy đã không còn nữa rồi. Nếu Rin biết cậu vì điều đó mà sống dằn vặt cả đời, bỏ lỡ mọi thứ tốt đẹp mà cậu xứng đáng có được, thì chắc chắn khi gặp lại Rin sẽ đá đít cậu. Cả hai chúng ta luôn, có lẽ vậy."

Cậu cố kìm nén nỗi buồn khi nhận ra nó đang lan sang đôi mắt của Kakashi. "Yêu một người không nhất thiết phải xem họ như cả thế giới. Cuộc đời của Rin đã dừng lại, nhưng cuộc đời của tôi thì vẫn còn tiếp diễn... Tôi không thể chỉ vì mất đi cô ấy mà chìm đắm, tuyệt vọng rồi cắt đứt liên hệ với thế giới này được." Cậu ôm lấy gương mặt thẫn thờ của Kakashi, để mặc cho nước mắt của mình rơi xuống gò má cậu ta. "Cậu nói xem, Kakashi, làm sao tôi có thể ngừng yêu thêm một người khi mà trái tim tôi vẫn còn đập chứ?"

Kakashi hoảng hốt. Lần đầu tiên cậu ta hoảng hốt khi thấy Obito khóc. Ngón tay nhợt nhạt của cậu ta điên cuồng lau nước mắt trên gương mặt cậu, và miệng bắt đầu lẩm bẩm trong sợ hãi. "Không... Obito, đừng khóc mà... xin cậu..."

Cậu ta vòng tay qua cổ Obito và kéo cậu xuống, ôm chặt vào lòng. Cả khuôn mặt Obito vùi vào hõm vai Kakashi, nước mắt lặng lẽ thấm ướt áo. Bàn tay của Kakashi đang vỗ về trên lưng cậu, xoa dọc sống lưng khẽ cong lại run rẩy. Obito không khóc thành tiếng, không phải kiểu khóc nhè phiền phức thường ngày. Nước mắt của cậu làm Kakashi đau đớn. Một cơn đau mang theo vị đắng thanh khiết của cỏ non sau mưa. Một cái đau buồn êm dịu đến lạ thường.

Trong vô thức, Obito cũng siết nhẹ lấy vòng tay của mình. Cậu luồn những ngón tay vào tóc Kakashi, cảm nhận mùi hương quen thuộc dễ chịu đến lạ lùng. Obito giật mình, nhận ra cậu đã nhớ mùi hương này nhường nào. Những món đồ của Kakashi không cái nào còn lưu lại mùi hương như thế nữa. Chỉ có cậu ta. Chỉ còn cậu ta. Không cưỡng lại được, Obito rướn người lên, vùi mặt mình vào mái tóc bạc, bàn tay cậu vuốt ve cơ thể người bên dưới, ghì chặt lấy cậu ta.

"Tôi nghĩ có lẽ cậu đã đúng khi cho rằng Rin sẽ không trách chúng ta..." Bên tai cậu, Kakashi nhẹ nhàng thì thầm, nhẹ nhàng mà buồn bã.

Cậu cười nhạt. "Ừ, có lẽ vậy..." Rồi Obito lại nhổm dậy nói thêm. "Ồ, nhưng chắc là chuyện này sẽ làm Kushina khó chịu đấy."

Kakashi híp mắt. "Cô ấy sẽ rất bực bội. Có lẽ cổ sẽ tát cho mỗi đứa một cái vì đã nghiêm trọng hóa vấn đề lên."

"Cổ sẽ không đời nào để chuyện này kéo dài đến vậy." Obito lý luận. "Cậu biết đấy, Kushina chắc chắn sẽ vào vai bà mối ngay lập tức như cái cách cổ đã làm với tôi và Rin. Thầy Minato thực sự đã rất bất lực." 

Kakashi bật cười khúc khích khi nhớ lại vụ việc đó. Lần này cậu ta để cho Obito thoải mái nhéo má mình.

Khi tâm trạng đã dễ chịu hơn, Obito thử hỏi. "Vậy thì, ừm, bây giờ chúng ta thế nào đây?" 

"Hả?" Kakashi hơi nghiêng đầu, trông đáng yêu đến phát bực. 

"Cậu biết đấy" Obito ra hiệu. "... chúng ta?" 

Kakashi cân nhắc câu hỏi một cách cẩn thận, rồi trả lời. "Chuyện đó có quan trọng không?" 

"Có chứ!... ý tôi là, đúng vậy, có một chút..." Obito đáp. "Tôi đoán là cậu không muốn ai biết." 

"Gì cơ?" Kakashi thực sự bị bất ngờ. "Sao cậu lại nghĩ vậy?" 

"Không biết, tôi chỉ nghĩ cậu có thể sẽ xấu hổ khi bị nhìn thấy đi cùng tôi hay gì đó..." Obito thừa nhận. 

Kakashi nhìn cậu một cách khó tin. "Có gì khác thường đâu? Tôi vẫn luôn xấu hổ khi đi cùng cậu mà!" Cậu ta trêu chọc. 

Obito gầm gừ. "Đ*t cậu!" 

Không bỏ lỡ một nhịp nào, Kakashi nghiêm túc nói. "Cái đó để sau." Cậu ta thậm chí còn không dành thời gian để Obito kịp đỏ mặt chửi bới về trò đùa thô tục đó, ngay lập tức tiếp tục như thể mình chưa nói gì. "Tôi không quan tâm người ta nghĩ gì. Họ có mắt thì họ nhìn, họ có não thì họ nghĩ - nhưng tôi tin chắc người biết dùng não đúng cách sẽ không bao giờ nảy ra bất kì định kiến tệ hại nào."

Obito còn đang choáng váng với câu đùa trước đó của Kakashi, thực sự thì vẫn chưa đến lúc đào sâu vào vấn đề đó. Cậu hắng giọng vài lần với hy vọng giọng nói của mình sẽ không the thé hay bị lạc hẳn đi.
 
"Khụ..." Obito ngượng ngùng ho hắng vào tay, cố không để trí tưởng tượng của mình bay xa. "Ừm, tốt - tốt lắm. Ý tôi là cái sau ấy..." Obito nhanh chóng nói thêm. "Thật mừng vì cậu không để tâm. Tôi cũng vậy. Thật ra là tôi có để tâm, nhưng không phải theo chiều hương tiêu cực. Tôi không nghĩ có gì phải giấu diếm cả."

Kakashi bật cười trước sự bối rối ấu trĩ của Obito. "Ừ, nhưng có một số thứ vẫn cần phải tiết chế lại đấy."

Đúng, một số thứ thì cần phải tiết chế. Và Obito đã cụ thể hóa được chúng. "Vậy thì, ờ, vậy tôi có thể hôn cậu ở nơi công cộng không?" 

"Hoàn toàn không." Kakashi trả lời ngay lập tức. "Không phù hợp, thiếu đứng đắn, mất lịch sự và gây ảnh hưởng đến mỹ quan cộng đồng."

"Thôi nào." Obito than vãn mè nheo. "Tôi không nói đến chuyện gì tai tiếng cả! Hôn nhẹ lên má một cái cũng không được hả?"

Kakashi không nhúc nhích, để mặc cho cậu quằn quại trên người mình như một con dòi. "Vẫn không phù hợp và thiếu đứng đắn."

"Cậu chẳng lãng mạn gì cả. Ít nhất thì tôi cũng có thể nắm tay cậu chứ?" 

"...Được thôi." Kakashi nhượng bộ. "Nhưng đừng làm nó trở nên kỳ lạ." 

"Tôi á?" Obito cười tinh quái. "Không bao giờ." 

Dựa vào ánh mắt Kakashi nhìn Obito, có thể thấy rõ ràng là cậu ta không hề tin cậu. 

_________________________________________

T/g: tính ra đây chỉ là 1 chương thôi, nhưng vì chương này dài quá nên mình phải tách ra thành c27 & c28 (huhu hơn 10k chữ lận) --->>> chứ ko phải mình muốn dành hẳn một chương chỉ để viết cảnh hun hít của 2 đứa đâu nha 👉👈🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro