Chương 27: Mối quan hệ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27

"Thế cậu có định tặng tôi món quà hẳn hoi nào khác không?"

_________________________________________

Obito nhận ra đã đến lúc Kakashi sẵn sàng nói chuyện với cậu.

Gai bảo rằng cậu ta nhắc đến cậu nhiều hơn trong mỗi cuộc trò chuyện, và những cành hoa đã bắt đầu được cắm trở lại vào lọ. Một tín hiệu tốt. Trong khi Gai cứ phấn khích thúc giục Obito mau đến bệnh viện thăm Kakashi, thì cậu lại thấy chuyện này đang vượt quá khả năng xử lý của mình. Cậu thì từ lâu đã sẵn sàng nói chuyện với Kakashi bất cứ khi cậu ta muốn, nhưng chính sự im lặng kéo dài của cậu ta khiến Obito mãi ngập ngừng - và rồi cả hai lao vào một mối quan hệ trì trệ...

Đã vài tháng trôi qua kể từ lần cuối Obito và Kakashi nói chuyện đàng hoàng, ngoại trừ "sự cố lúc nửa đêm ở bệnh viện" khét tiếng mà tất cả các y nhẫn vẫn không ngừng bàn tán. Vài tháng thì không phải là quá dài, nhưng cảm giác như đã trôi qua cả một đời người rồi. Lần cuối cùng hai đứa có một cuộc trò chuyện bình thường (không la hét, cãi vã hay đánh đấm) là khi Kakashi rời làng làm nhiệm vụ và bắt đầu chuỗi ngày tuột dốc không phanh của mình. Vào thời điểm đó, mối quan tâm lớn nhất của Obito chỉ đơn thuần là Kakashi có thể quay lại kịp lúc để dự sinh nhật Naruto không. Còn bây giờ...

Vâng, bây giờ cậu còn nhiều mối lo khác về Kakashi, và sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải đối mặt với chúng.

Đó là lý do tại sao vào một ngày lạnh lẽo nhưng tuyết đã ngừng rơi, Obito mặc áo ấm vào và ngập ngừng đi tới bệnh viện. Naruto đã ra ngoài công viên chơi dưới sự giám sát của Ám bộ. Dạo này thằng bé bắt đầu giao du với hai đứa nhóc con bên nhà Nara và Akimichi, không biết điều gì ở chúng thúc đẩy mà khiến thằng bé tự lập đến nỗi không cần Obito đi theo nó nữa, chắc vì nó muốn trở nên 'trưởng thành' hơn trong mắt hai đứa bạn mới - hai đứa trẻ đầu tiên đã được nghe Naruto hùng hồn tuyên bố về ước mơ trở thành Hokage của mình.

Cậu chợt nhớ tới con trai thứ của nhà Uchiha, dạo này Shisui cứ than phiền với cậu là thằng nhóc đó quấn anh trai tới nỗi việc rủ rê Itachi đi luyện tập cũng đã trở thành một chuyện khó khăn. Không hiểu vì lý do gì mà cho đến giờ Sasuke vẫn không chịu kết bạn với mấy đứa nhỏ cùng lứa. Thằng bé đó và Naruto chỉ mới gặp nhau một lần, chuyện đã xảy ra vài tháng trước, nên chắc có lẽ chúng sớm đã quên nhau rồi. Dạo gần đây Obito quá bất mãn với Hokage nên cậu cũng không buồn xin phép ông ta để hai thằng nhóc được gặp nhau nữa.

Obito nhanh chóng tìm đến phòng bệnh của Kakashi. Được biết cậu ta vừa trở về từ phòng vật lý trị liệu, thì ra kể cả khi không còn Gai giám sát thường xuyên nữa, cậu ta cũng sớm đã bị nhét vào một khuôn khổ phải luyện tập mỗi ngày để nhanh hồi phục rồi. Khi Obito dừng lại trước cửa phòng bệnh, cậu chợt nghe thấy bên trong có tiếng người đang nói chuyện, nhưng không nghe ra được từ nào. 

Quả nhiên, sharigan của cậu nhìn thấy được đó là Asuma đang đến thăm Kakashi. Obito im lặng quan sát qua khe cửa, thầm rủa cái thói nghe lén khó bỏ của mình. Tại sao cậu phải lén lút như thế này nhỉ, rõ ràng cậu hoàn toàn có đủ tư cách để bước vào mà?

Obito không thấy được Kakashi vì cậu ta đã bị bóng lưng to lớn của Asuma che hết, cố lắm cũng chỉ thấy được chỏm tóc trắng bạc đang lấp ló. Cậu dỏng tai lên, nghe được tiếng Asuma lèm bèm. "... chả hiểu loại kem dưỡng này liệu có hiệu quả với mấy vết bầm tím hay sẽ làm chúng tệ hơn nữa.”

"Tôi không nghĩ nó có hại đâu." Kakashi nói. "Chúng sẽ mờ dần đi. Đang mờ dần rồi còn gì. Tin tưởng bạn gái cậu một chút đi chứ."

"Kurenai cứ nằng nặc bắt tôi phải mang thêm vài lọ nữa cho cậu... Mà hỏi thật này, tôi cứ tưởng mấy thứ đồ nào chỉ có tác dụng với bọn con gái thôi chứ?"

"Da con gái hay da con trai thì đều là da người mà." Obito có thể cảm nhận được Kakashi đang nhún vai. Rồi cậu nghe tiếng sột soạt của vải vóc, khi Asuma lách người đứng sang một bên, cậu cuối cùng cũng thấy được bóng lưng của Kakashi. Cậu ta đang kéo áo mình xuống, cả tấm lưng trần trắng nhợt lộ ra dưới ánh nắng ban mai. Obito rùng mình trước những vết thâm tím chi chít trên làn da ấy.

Asuma đang cầm một cái lọ nhỏ, đổ một ít lên lưng Kakashi rồi bắt đầu thoa. "Một chút thôi nhé." Anh chàng nói. "Cô ấy bảo nên dùng hai lần một ngày. Buổi tối cậu có thể nhờ y tá không?"

"Được thôi... Nhanh lên chút, tôi không muốn bị cháy nắng đâu."

"Nắng sớm mà, sợ cái gì vậy chứ!"

Kakashi cố ngoái đầu lại, quan sát bàn tay Asuma đang chuyển động. "Cẩn thận mấy cái vết trên lưng tôi nữa đấy, vẫn còn đau kinh lên được."

Vào lúc này, Obito đẩy cửa bước vào. Hai cậu trai trong phòng đồng loạt giương mắt nhìn cậu, Asuma đậy nắp lọ kem lại trong khi Kakashi nhanh chóng kéo áo lên. Mặc dù Obito chỉ đi đến giữa phòng rồi đứng lại, nhưng có vẻ như ánh mắt của cậu và Kakashi sớm đã hướng về nhau. Họ cứ nhìn nhau ngay cả khi Asuma đã lịch sự cất tiếng chào hỏi.

"Chào Obito, lâu quá không gặp." Cậu ta cười gượng, cố phá vỡ sự im lặng. "Thật bất ngờ nhỉ, hôm nay cậu cũng tới thăm Kakashi à..."

"Không sao đâu, Asuma." Kakashi khều cánh tay người bạn rồi khẽ lắc đầu, cuối cùng cũng ép buộc bản thân phải rời mắt khỏi Obito.

Obito biết Asuma đang cố gắng giúp Kakashi tránh khỏi nỗi áy náy và sự ngượng ngùng khi phải chạm mặt cậu quá đỗi đột ngột, nhưng bây giờ điều đó là không cần thiết nữa. Cậu đã chuẩn bị cho cuộc trò chuyện này từ lâu rồi và bây giờ chỉ muốn làm cho dứt điểm. Mặc dù đang rất lo lắng nhưng Obito không phải là kẻ hèn nhát, cậu biết cách đối mặt trực diện với vấn đề của mình. "Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút."

Lần cuối cùng hai đứa đối mặt là cuộc hội ngộ thảm họa tại bệnh viện vào cái đêm Kakashi tỉnh lại. Trong khi Obito đã nhiều lần ngỏ ý hòa giải trước kể cả khi bản thân là kẻ khới xướng, thì Kakashi chỉ tiếp cận cậu một lần duy nhất thông qua món quà sinh nhật mà cậu ta đã lén lút gửi cho Gai, ngoài ra vẫn một mực duy trì khoảng cách. Dựa vào những gì cậu nghe lỏm được ở Bia tưởng niệm, Obito đoán rằng Kakashi làm vậy vì tôn trọng mong muốn của cậu và chừa cho bản thân một khoảng thời gian để nghiêm túc tự vấn.

Cậu biết rõ Kakashi cũng không thích nhìn hai đứa cứ im lặng mãi như thế này, và đồng thời Obito cũng biết rằng Kakashi hoàn toàn dở tệ trong việc đưa ra những lựa chọn lành mạnh, đặc biệt là khi liên quan đến sức khỏe hoặc hạnh phúc của chính cậu ta. Chắc chắn có khả năng Kakashi sẽ quyết định cắt đứt quan hệ với cậu vì một lý do ngu ngốc, hy sinh bản thân nào đó mà không thèm quan tâm chính mình đang mong muốn điều gì.

Ngay lúc Kakashi định đứng dậy quay về giường để nhường ghế cho Obito, và Asuma đang đưa tay ra để cậu ta vịn vào, thì Obito đã không nói một lời mà bước tới bế bổng tên nhóc tóc bạc kia lên, đặt xuống giường thật ngay ngắn. Và rồi phớt lờ khuôn mặt đần thối không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Asuma, cậu cúi đầu hôn lên trán Kakashi một cái. "Nói chuyện riêng, tôi với cậu thôi."

"Ừ." Kakashi khẽ đáp.

Obito nhìn Asuma để xác nhận trước, vì cậu không thể đảm bảo chắc chắn rằng trong quá trình nói chuyện thì cậu và Kakashi sẽ không đấm nhau. Anh chàng kia gật đầu thật mạnh và nở nụ cười rạng rỡ. "Hai cậu cứ tự nhiên, haha. Dù sao tôi cũng sắp đến giờ hẹn với Kurenai rồi, tôi sẽ ra ngoài ngay đây!"

"Bọn tôi không có ý đuổi khéo cậu đâu, xin lỗi nhiều nhé." Obito nhấn mạnh.

Asuma tỏ vẻ không bận tâm. "Không sao đâu, tôi mừng là cuối cùng hai cậu cũng chịu làm lành."

Ha, tên này cũng có ngày nói được một câu tử tế. Obito không biết phải mong đợi điều gì từ cuộc trò chuyện với Kakashi, nhưng cậu mong rằng họ thực sự có thể làm lành như lời Asuma đã nói. Thực lòng, cậu nhớ Kakashi nhiều đến mức nỗi nhớ như đã hóa thành một cơn đau từ trong xác thịt. 

Dĩ nhiên, Asuma có thể không biết gì, nhưng chắc chắn là cậu ta rất biết điều. Anh chàng cào tóc hứa hẹn gì đó với Obito về việc có thể giúp cậu tìm một căn hộ mới với giá cả phải chăng, trước khi mỉm cười chào và biến mất sau cánh cửa đóng chặt. Im lặng đột ngột kéo đến khiến Obito lo lắng đứng yên một chỗ, còn Kakashi ngồi sững người trên giường như một con chó con sắp bị đem vào lò. 

Cả hai nhìn nhau một lúc, không ai biết nên nói gì lúc này. Điều khiến Obito ngạc nhiên là Kakashi lại là người đầu tiên lên tiếng, mặc dù giọng nói đó có vẻ rụt rè đến đáng kinh ngạc. "... chào cậu." 

"…chào." Obito đáp lại, cũng với một giọng do dự. 

Sự im lặng khó chịu lại tiếp diễn. Cuối cùng, Kakashi nhẹ nhàng hỏi. "Ngồi xuống trước rồi hẵng nói, được không?"

Obito chỉ gật đầu và ngồi xuống ghế, vẫn không dám tin là họ đang thực sự nói chuyện với nhau. Cậu xoay ghế về phía đối diện Kakashi; cảm giác nhìn trực diện nhau thế này rất căng thẳng, nhưng vẫn tốt hơn là ngồi kè kè bên mép giường để rồi vô tình chạm vào nhau. Trái tim tội nghiệp của cậu chắc chắn không thể chịu đựng được tiếp xúc da thịt vào lúc này.

Sau một vài phút im lặng căng thẳng, Obito ngượng ngùng hỏi. "Vậy... dạo này cậu thế nào?" 

Nhún vai, Kakashi trả lời đơn giản. "Tàm tạm."

Tất nhiên rồi, sao cậu lại phải mong đợi rằng cậu ta sẽ trả lời kiểu khác hả?

Kakashi dường như cũng nhận ra rằng câu trả lời của mình quá chung chung, hoàn toàn vô nghĩa. "... thực ra, không ổn lắm." Cậu ta sửa lại. "Tôi đang hồi phục, nhưng cơ thể lúc nào cũng đau nhức và tôi thì không–" Cậu ta lắc đầu, cân nhắc xem mình nên nói gì tiếp theo. Cuối cùng, Kakashi chỉ có thể thở dài. "Không ổn. Nói tóm lại, là tôi không ổn."

Obito có thể thấy được cậu ta đang nỗ lực nhường nào. "Tôi cũng vậy."

Có chút bồn chồn, Kakashi nói bâng quơ. "Vậy là cậu đang sống với Gai..." 

"Tạm thời thôi." Obito trả lời. "Xui thay tôi không kịp tìm được chỗ ở trước khi thời hạn thu hồi nhà kết thúc." Cậu giải thích ngắn gọn vì biết rằng Gai đã cập nhật tương đối đầy đủ cho Kakashi về những gì đã xảy ra. "Khá chắc là Hội đồng đã cố tình lừa tôi. Gai thực sự đã cứu tôi một bàn thua trông thấy đấy, mặc dù căn hộ của cậu ta hiện tại đang khá chật chội."  

"Cậu ta đã đề nghị cậu dọn đến ngay khi biết chuyện, đúng không?" Kakashi hơi thích thú hỏi.

"Ừ." Obito gật đầu. "Và tôi thì không thể nói 'không' được."

"Nghe giống Gai thật."

"Ừm."

Cuộc trò chuyện kết thúc, và cả hai đều nhìn đi chỗ khác, vẫn còn khó chịu. Có thêm một phút im lặng nữa khi hai đứa đều cân nhắc xem nên nói gì tiếp theo. Obito có hàng triệu điều muốn nói với Kakashi (và một lời thổ lộ mà cậu luôn tìm kiếm cơ hội được nhắc đến), nhưng cậu không thể tìm ra từ ngữ thích hợp. 

Obito không biết Kakashi còn nhớ được bao nhiêu từ những lời cậu đã nói với cậu ta vào cái đêm nổi khùng nổi điên đó, vì trong người cậu ta lúc ấy đầy thuốc mê và thuốc giảm đau, nhưng cá chắc là cho dù có nhớ hết thì cũng chẳng có lời nào làm cậu ta để tâm.

Nhưng giá mà cậu ta quên hết nhỉ. Cả trong hang động lẫn trong bệnh viện. Như vậy thì Obito sẽ lại có cơ hội để duy trì tình bạn giữa hai đứa.

Cuối cùng, Kakashi lại lần nữa phá vỡ sự im lặng, may mắn là không nhắc đến chủ đề mà Obito đang lo lắng. "Cậu sẽ đi xem nhiều chỗ hơn, đúng không?" 

"Ừ." Obito đáp, gạt bỏ những suy nghĩ vô bổ của mình. "Gai nói bọn tôi có thể ở lại bao lâu tùy thích, tôi rất trân trọng lòng tốt của cậu ấy, nhưng không thể cứ ăn dầm nằm dề ở nhà người ta mãi được. Tôi cần tìm một nơi ở riêng, nhưng bây giờ thì không có nhiều lựa chọn như vậy nữa." Cậu không đề cập đến những hạn chế về tài chính của mình, không muốn làm tổn thương thêm lòng tự trọng của bản thân. Thêm vào đó, Kakashi đã chủ động nhắc đến vấn đề này, tức là cậu ta đã có cách giải quyết.

Kakashi gật đầu hiểu ý, rồi họ lại rơi vào một vòng lặp im lặng khó chịu khác. Lần tiếp theo mà cậu ta lên tiếng, cậu ta hắng giọng đột ngột đến nỗi Obito không thể không giật mình. Những lời mà Kakashi sắp nói đây giống như đã tạo sức ép rất lớn lên chính cậu ta, nhưng Kakashi vẫn buộc phải mở lời. "Có một lựa chọn khác... Cậu có thể đến ở nhà tôi." 

"Hả?" Obito há hốc mồm.

"Nhà tôi..." Kakashi lặp lại, trông còn bối rối hơn cả Obito. "...cậu có thể sống ở đó."  

"Nè nè, tôi không có ý xúc phạm," Obito e dè khẽ cau mày lại. "nhưng mà nhồi nhét cậu, tôi và Naruto vào căn hộ nhỏ xíu chỉ có một phòng ngủ của cậu thì có khác gì bọn tôi hiện tại sống với Gai không?" Cậu từng đến nhà Kakashi một lần, nhưng cậu nhớ rõ nơi đó rất tĩnh lặng. Và rất nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn căn hộ của Gai một chút. Sớm muộn gì hai đứa cũng sẽ chọc điên nhau. Kakashi là một kẻ lập dị thích ngăn nắp, còn Obito thì, ừm, trái ngược hoàn toàn. Nếu không có không gian sống thoải mái như ở nhà vợ chồng Minato, hai đứa chắc chắn sẽ xung đột. Và thường xuyên, dữ dội là đằng khác.
 
Đặc biệt là khi, mối quan hệ của họ... có chút thay đổi so với trước đây.
 
"Không phải căn hộ jounin của tôi." Kakashi xen vào, như thể Obito mới là đứa vừa đưa ra những lời đề nghị kỳ lạ." Mà là nhà của tôi. Nơi mà tôi lớn lên cùng với-" Cậu ta thở ra một hơi run rẩy. "Điền trang Hatake. Bây giờ không còn ai ở đó hết."

Obito chớp mắt vài lần, chậm rãi xử lý. "Ý cậu là, ngôi nhà của cậu ? Ngôi nhà mà cậu lớn lên? Ngôi nhà mà–" 

"Ừ, nó đó." Kakashi trả lời ngắn gọn. "Ngôi nhà đó. Cần phải sửa sang nó một chút, nhưng đất đai tốt, không gian cũng rất riêng tư. Và an toàn."

Giống như chưa có ai lường trước được chuyện này, nhưng căn nhà đó, với Obito mà nói, thực sự quá lý tưởng. Ngay cả trước khi cha Kakashi mất, khu điền trang đó cũng ít khi nào có khách vãng lai. Obito nhớ, hồi xưa cũng có một thời cậu thích bám đuôi Kakashi, còn núp trong bụi cỏ nhìn người ta câu cá. Khỏi phải nói, món cá sốt mà cậu ta nấu cho cậu và Rin ngon hết sảy (dù cậu vẫn không hiểu rốt cuộc thì thế lực quyền năng nào lại xui khiến Obito và cô bé cậu thích cùng bám đuôi cậu ta một cách trùng hợp như vậy).

Sau này khi đã ở cùng một đội, Kakashi dọn ra căn hộ nhỏ nằm ở trung tâm làng để ổn định giờ giấc hơn. Obito chỉ đến đó một lần khi cậu và Rin moi được địa chỉ từ thầy Minato. Kakashi thậm chí còn không thèm mở cửa cho họ, nhưng cả hai đều biết cậu ta đang ở trong đó. Obito đã la lối om xòm trước cửa nhà người ta, cười thích thú trong khi Rin phải rối rít xin lỗi hàng xóm xung quanh bị cậu làm phiền.

Cho đến bây giờ, Kakashi vẫn không thích có người bầu bạn. Trên thực tế là căn bếp nhà cậu ta chỉ có một cái ghế, ít nhất là trước khi Obito mua thêm một cái nữa. Mấy năm nay, Kakashi rõ ràng thích ở lại nhà của thầy Minato cùng cậu hơn. Chỉ có những lúc tinh thần cậu ta xuống dốc, hoặc những lúc bị Obito chọc giận, thì cậu ta mới bỏ về căn hộ đó. Nơi cuối cùng cậu ta tìm đến vào những ngày tệ nhất có lẽ không bao giờ là khu điền trang Hatake, vì nơi ấy sẽ chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

Giờ đây, Kakashi đang đề nghị Obito đến sống ở ngôi nhà thời thơ ấu của cậu ta. Tuổi thơ mà cậu ta chưa bao giờ nói đến, và ngôi nhà mà cậu ta luôn giả vờ như không tồn tại. Nó bị Kakashi bỏ lại, hoang vắng và trống trải như chính ngôi mộ của cha cậu ta.

"Cái đó - tôi không thể làm vậy với cậu được. Đó là nhà của cậu mà!" Obito nhăn mặt. "Tôi - cậu biết đấy, tôi rất bừa bộn và vô tổ chức, cộng thêm việc có một đứa trẻ hiếu động ưa chạy nhảy sẽ càng khiến nhà của cậu tệ hơn thôi, không sớm thì muộn."  

"Nơi đó từ lâu đã không phải là nhà của tôi nữa rồi." Kakashi khẽ đáp. "Tôi không quan tâm cậu làm gì với nó. Làm bừa bộn, đập phá đồ đạc, hay khạc nhổ lung tung cũng chẳng sao. Cứ việc đốt trụi nó và xây lại một căn nhà khác mới mẻ hơn cũng được, tôi không quan tâm."

Chà, đây không phải là điều mà một đứa trẻ có tuổi thơ lành mạnh sẽ nói...

"Không có chuyện tôi đốt nhà cậu đâu, Bakashi..." Obito cắn lưỡi. "... có lẽ vậy." Cậu từng suýt đốt cháy căn hộ của mình một lần hồi còn nhỏ, ngu ngốc đến mức cho rằng nơi an toàn nhất để luyện Hỏa độn tại nhà là trong phòng tắm. Nhưng thôi mà, bây giờ cậu đã biết suy nghĩ thấu đáo hơn rất rất nhiều rồi!

Kakashi nhún vai bằng sự hờ hững làm bộ làm tịch nhất có thể. Khó chịu thật, tên nhóc này hành xử như thể cậu ta lường trước được mọi thứ rồi ấy. Chẳng trách hồi đó cậu ta lúc nào cũng làm Obito phát cáu đến vậy! Ờ thì, bây giờ cậu vẫn phát cáu như vậy, nhưng ít nhất Obito đã hiểu cậu ta hơn một chút rồi. 

"Như tôi đã nói," Kakashi tiếp tục. "tôi không quan tâm cậu làm gì với nó. Lời đã nói ra thì tôi không rút lại đâu, đồng ý hay không là quyền của cậu."

Obito cân nhắc lời Kakashi một cách cẩn thận, thực sự suy nghĩ rất nhiều về chúng. "Nghe này nhóc, nếu cậu chỉ đề xuất cho tôi vì cậu cảm thấy tội lỗi thì–" 

"Không có." Kakashi gạt phăng. Cậu ta thở dài, tránh ánh mắt của Obito. "Tôi hiểu nếu cậu vẫn còn giận tôi, vì cậu có quyền làm vậy, nhưng khi tôi biết tin nhà của thầy Minato bị Hội đồng thu hồi, tôi không thể chỉ ngồi yên mà không làm gì cả. Tôi xin lỗi vì đã không nói với cậu sớm hơn, trước tiên tôi cần phải sắp xếp một vài thứ và đảm bảo ngôi nhà hoàn toàn thích hợp với cậu - cậu và Naruto."

Có vẻ như Kakashi nghiêm túc, nên Obito càng chắc chắn là cậu cần phải cân nhắc. Đúng là đề xuất này rất tuyệt vời, rất thích hợp để nuôi dưỡng một đứa nhỏ đang học ăn học nói. Tuy nhiên, chỉ có một vấn đề nhỏ xíu. "Tôi... không đủ khả năng chi trả. Ngân sách của tôi không thể nào đủ để thuê cả một ngôi nhà to như vậy." Vẫn muốn giữ lòng tự trọng của mình, cậu không đi vào chi tiết về việc mức chênh lệch giữa tiền tiết kiệm của cậu và tiền thuê nhà sẽ dao động ở một con số khổng lồ như thế nào, nhưng cậu biết Kakashi đã hiểu ý cậu.  

Kakashi nhìn cậu bằng ánh mắt 'Obito, đồ đần' đã lâu rồi không thấy. "Tôi không yêu cầu cậu mua hay trả tiền thuê nhà, đồ ngốc." Obito giật mình khi hai đứa dường như bắt đầu quay lại với bầu không khí châm biếm quen thuộc.  "Cậu có thể sống ở đó, không ai bắt cậu trả tiền." 

Obito nhíu mày. "Được rồi, dù sao tôi cũng không trả nổi. Nơi đó có bao nhiêu phòng vậy, tôi đoán chắc cũng tầm chục phòng hả?"

"Không hẳn thế..." Kakashi trả lời chung chung. "Nhưng đừng lo về chi phí. Bất động sản này đã thuộc về gia đình tôi kể từ khi làng mới thành lập rồi..." Ánh mắt Kakashi sắc lẻm, cậu ta nghênh giọng lên bằng một sự tự tin chưa từng thấy trước đây. "...và nó cũng không dễ bị lạm quyền tước đoạt như những căn nhà mới xây ở khu dân cư. Đất nhà tôi có nền tảng pháp lý rất vững chắc và bề dày lịch sử rất lâu đời, người ký thác giấy tờ sở hữu cho ông cố của tôi là ngài Hokage Đệ Nhất, nên hiện tại hoàn toàn không có ai có đủ thẩm quyền thu hồi ngôi nhà đó cả."

"Vậy... tiền bạc đối với cậu không phải là vấn đề?" Obito ngập ngừng hỏi, bắt đầu hoài nghi tiềm lực tài chính kinh khủng khiếp của Kakashi. "Kể cả có phải đóng thuế hàng năm cho một khu đất lớn như vậy?"

"Cậu nghĩ tôi bán mạng làm nhiệm vụ cấp S chỉ để đổi lấy tiền lương ba cọc ba đồng à?" Kakashi nhướn mày. "Đó là chưa kể đến tiền cha tôi tiết kiệm được trong gần ba mươi năm ông ấy cày cuốc cho làng." Rồi, bỗng cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ giống như tìm kiếm bất kì dấu hiệu nghe lén nào, trước khi đưa tay kéo rèm lại và kề sát mặt về phía Obito. "Và, trước khi cha... ừm, qua đời, ông ấy đã rút hết toàn bộ tiền tiết kiệm trong kho bạc của làng và giấu chúng trong nhà."

Đây đúng là chuyện mà một người sắp chết sẽ làm...

"... Cha đã nhờ một người - thầy Minato đó, nói thẳng luôn - chờ đến khi tôi đủ lớn để bắt đầu làm giấy tờ chuyển nhượng và sổ tiết kiệm mới cho tôi. Nhờ vậy mà bây giờ tài sản của nhà tôi mới không bị Hội đồng... biển thủ một đồng nào."

Cậu ta thì thầm hai chữ 'biển thủ' gần như là lí nhí trong miệng, nhưng chính hai chữ đó lại là thứ lọt vào tai Obito rõ nhất. Cậu há hốc mồm, lần đầu tiên có cảm giác bước vào thế giới xa xỉ, tăm tối của những vấn đề nhà đất và tiền bạc, chấp nhận sự thật rằng khi đám nhóc bọn cậu còn đang bận suy nghĩ bánh rán vị trà xanh ngon hơn hay đậu đỏ ngon hơn thì Kakashi đã sở hữu một bất động sản và một món tiền tiết kiệm lớn như vầy rồi.

Và, một điều đáng sợ khác vừa nảy lên trong cái đầu óc thông minh đột xuất của Obito, là: Nanh Trắng có thể tính toán được như vậy vì ông đã chuẩn bị trước cho cái chết của mình, nhưng Minato và Kushina thì không.

Nhìn vào biểu cảm kinh hoàng trên mặt cậu, Kakashi biết cậu đang nghĩ gì. Cả hai đứa đều im lặng không nói ra, nhưng trong ánh mắt đều đã dấy lên một sự phẫn nộ kìm nén từ lâu.
 
Cuối cùng, Obito lại bướng bỉnh lắc đầu. "Vòng vo một hồi, tôi chỉ muốn nói là tôi không thể ăn bám trong nhà cậu được."
 
"Chả sao cả. Tôi đã nói nơi đó thuộc quyền sở hữu của tôi, và tiền bạc cũng không còn là vấn đề với tôi nữa!"

"Nhưng chuyện đó không công bằng chút nào!" Obito nhấn mạnh. 

Có vẻ như Kakashi phải dùng hết sự nhẫn nhịn và lòng từ bi ít ỏi mới không đấm vào mặt cậu. "Đây là nhà của tôi, tôi có quyền làm bất cứ điều gì tôi muốn. Và tôi muốn cậu và Naruto sống ở đó." Cậu ta nhanh chóng nói thêm. "Mà, tôi cũng không ép nếu cậu không muốn."

Dĩ nhiên là Obito muốn. Ngôi nhà đó có thể giải quyết triệt để mối lo ngại về chỗ ở của cậu hiện tại. Nhưng nghĩ đến việc cứ sống khơi khơi ở nhà người ta trơ tráo như vậy, Obito có cảm giác như mình đang lợi dụng Kakashi theo một cách suy diễn nào đó.

"Tôi sẽ không tính tiền thuê nhà của cậu đâu." Kakashi lặp lại, như thể đọc được suy nghĩ của Obito. Trước khi cậu kịp phản đối, cậu ta giải thích. "Thay vì để căn nhà bị bỏ hoang uổng phí đất đai trong làng như vậy, thì tôi để đồng đội của mình dọn đến ở cũng là một cách bảo quản tài sản thôi. Đôi bên cùng có lợi chứ không phải tôi cống hiến hết mình vì cậu đâu, đừng có mà ảo tưởng."

Rồi rồi, cậu ta đã nói vậy rồi thì Obito cũng không tài nào cãi lại được nữa. Cậu không nên từ chối ý tốt của cậu ta, ngay cả khi Obito cảm thấy rất kỳ lạ khi phải sống trong ngôi nhà thời thơ ấu của Kakashi mà không mất tiền thuê nhà. Nhưng cậu đâu còn lựa chọn nào khác? Nếu bây giờ có thuê được căn hộ một phòng ngủ nào đó trong khu dân cư thì cậu sớm muộn gì cũng sẽ phải chuyển đi trong hai, ba năm tới khi Naruto đã lớn.

"Thôi được rồi." Obito đồng ý. Nhanh chóng, cậu lại nói thêm, "Nhưng ít nhất tôi sẽ trả tiền điện nước!" Lòng tự trọng của cậu không cho phép cậu hoàn toàn dựa dẫm vào Kakashi. 

"Tùy." Kakashi nhún vai.

Obito nhìn cậu ta đầy chân thành. "Cảm ơn cậu. Thật đấy." Cậu biết rằng Kakashi hẳn đã rất khó khăn mới có thể mở lời đề nghị cậu, xét đến tuổi thơ phức tạp mà cậu ta đã có ở ngôi nhà đó - ngôi nhà nơi cha cậu ta qua đời. 

"Không vấn đề gì đâu." Kakashi mệt mỏi xua tay.

Khi vấn đề nhà ở đã được giải quyết, bầu không khí ngượng ngùng lại bao trùm lấy họ. Obito vẫn chưa muốn rời đi, và cậu khá chắc Kakashi cũng không muốn yêu cầu cậu rời đi. Cậu vẫn cảm thấy nhớ nhung cậu ta vô cùng dù cậu ta đang ngồi thù lù trước mặt cậu.

Obito nhớ bầu không khí gia đình mà cậu có với Kakashi nhiều lắm. Gai rõ ràng cũng là bạn cậu, và Obito sẽ luôn biết ơn anh chàng vì đã giúp cậu hết lòng, nhưng cảm giác khi ở với Gai thì không giống vậy. Cậu và Kakashi, mối quan hệ của hai đứa, chỉ là –

- khác biệt. Quá khứ của họ, mọi thứ họ đã trải qua, và cách họ thấu hiểu lẫn nhau, tất cả đều khác biệt. 

Cậu nhớ những lần cậu kể cho Kakashi nghe một ngày của Naruto như thế nào trong lúc cậu ta rời làng làm nhiệm vụ, trao đổi những ý tưởng tào lao hết sức để rồi biến nó thành một cuộc cãi vã vô nghĩa. Cậu nhớ sự dịu dàng và tín nhiệm của Kakashi đặt lên cậu, cách cậu ta hạ thấp cảnh giác khi chỉ có hai người. Và Obito nhớ những đêm dài vật lộn với ác mộng khi Kakashi ôm cậu vào lòng, pha trà cho cậu và ngồi cùng cậu cho đến khi cậu ngừng run rẩy, hơi thở cũng mạch lạc hơn. 

Chết tiệt, cậu thực sự nhớ Kakashi. Bỏ qua thứ tình cảm ngu ngốc, thô tục, ủy mị, thì cậu thực sự chỉ nhớ người bạn thân nhất của mình. 

"Vậy," Obito mở lời, cố gắng nói một cách bình thường nhất có thể. "cậu có muốn, ừm, cậu cũng sẽ chuyển về nơi đó chứ?" 

Kakashi không biểu lộ cảm xúc. "Tôi sẽ không xen vào. Như - như ngày hôm đó cậu đã nói, ở bệnh viện, và tôi -" Cậu ta thở dài nặng nề, lại tránh ánh mắt, những ngón tay đặt trên đùi buông ra và co lại liên tục, run rẩy trong sự căng thẳng. "Nghe này, Obito, tôi -" Cậu ta nuốt nước bọt. "Tôi chỉ muốn nói rằng tôi xin lỗi. Cậu đã đúng. Về mọi thứ." 

Obito muốn nói đùa rằng mình lúc nào chả đúng, nhưng cậu biết đây không phải là thời điểm thích hợp. Thay vào đó, cậu chọn cách giữ im lặng vì có vẻ như Kakashi vẫn chưa nói xong. 

"Tôi đã nghĩ về những gì cậu nói và tôi – tôi đã tự kiểm điểm lại mình." Kakashi tiếp tục. "Cậu, và Naruto, vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi, hơn bất cứ điều gì khác trong ngôi làng này. Tôi muốn – tôi xin lỗi vì đã bỏ đi. Tôi đã rất sợ hãi, và đã để nỗi sợ đó kiểm soát mình. Tôi -" Tay cậu ta siết mạnh đến mức giống như muốn tự cào nát chân mình. "Tôi cũng muốn tiếp tục sống với cậu, và Naruto. Nếu cậu vẫn cho phép tôi."

Chết tiệt, đó là điều mà Obito khao khát nhất trần đời! Hơn cả việc được Kakashi đáp lại tình cảm nữa, cậu chỉ muốn ở bên cậu ta thôi. Họ vẫn có thể ôm ấp, nắm tay, ngồi bên nhau chuyện trò sau bữa tối cho đến khi gục lên vai nhau và ngủ thiếp đi. Như vậy là đủ. Obito chỉ lo rằng cậu ta không đồng ý, một lần nữa mình sẽ lại dọa Kakashi sợ và cậu ta sẽ lại bỏ đi.

Kakashi hẳn đã hiểu suy nghĩ của cậu đang hướng đến đâu, Obito lại ngập ngừng. "Thế còn..."

"Không cần hỏi. Tôi vẫn chưa có ý định rời khỏi Ám bộ đâu." Kakashi lạnh lùng cắt ngang cậu, nhận về một ánh nhìn hụt hẫng từ Obito. "Ngài Hokage cho tôi nghỉ phép vô thời hạn, khi nào vết thương phục hồi được 80% sẽ tiếp tục nhận nhiệm vụ. Obito à, tôi không thể vì một lần suýt chết mà chối bỏ vai trò của mình hiện tại được."

"Nhưng cậu--"

"Lần đầu tiên cậu thấy tôi suýt chết thì không có nghĩa đây là lần đầu tiên tôi suýt chết. Tôi chỉ có thể cam kết với cậu là sau này tôi sẽ không nhận nhiệm vụ nào như vậy nữa, nhưng tôi cần phải nói cho cậu biết một điều rằng bất kì nhiệm vụ nào của Ám bộ đều sẽ mang tính rủi ro rất cao, và tương lai tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra."

Obito sớm đã chấp nhận sự thật phũ phàng đó. Trừ khi cậu giam cầm Kakashi ở bên mình như những gì cậu từng nghĩ đến, thì sau này cậu sẽ còn phải đối mặt với nỗi sợ mất đi cậu ta dài dài.
 
"Tôi hiểu mà. Tôi không truy cứu chuyện đó nữa." Obito thở dài nhân nhượng. Nghiêm túc hơn, cậu nói với Kakashi. "Mà, tôi biết ngôi nhà đó gợi cho cậu nhiều chuyện không vui, nên tôi sẽ không ép cậu quay về nếu cậu không muốn. Hứa đó."

Kakashi gật đầu đồng ý. "Đúng là rất khó để tôi quay lại đó." Cậu ta thừa nhận. "Nhưng cũng đến lúc tôi phải đối mặt với mọi thứ rồi. Ngôi nhà đó có những thứ mà tôi muốn chia sẻ với Naruto. Không phải toàn bộ hồi ức tôi có về ngôi nhà đều tệ hại." 

"Vậy thì, cậu có muốn chuyển về ở với tôi không?" Obito hỏi lại, muốn chắc chắn rằng họ hoàn toàn cùng chung quan điểm. 

"Tôi sẽ không xen vào đâu." Kakashi né tránh. "Nếu cậu không muốn tôi ở đó, thì..." cậu ta lại nhìn xuống tay mình, không giấu được sự lo âu. "... thì cũng ổn thôi. Tôi sẽ chấp nhận bất kỳ quyết định nào của cậu." 

Obito nhận ra chính cậu vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Cậu cầm lấy hai tay đang cọ vào nhau của Kakashi trước khi cậu ta tự cào rách mấy đầu ngón tay mình, và nắm chặt chúng cho đến khi chúng ngừng run rẩy. "Tôi muốn cậu ở bên tôi, đừng đi đâu nữa hết là được. Giống như mấy năm qua vậy. Tôi nghĩ cuộc sống như thế là tốt nhất cho cả chúng ta và Naruto." 

Kakashi gật đầu ngay lập tức như đã thực hy vọng Obito sẽ nói vậy. Cậu tủm tỉm cười, áp hai bàn tay của cậu ta lên má mình và lại nói. "Nhân tiện, để không phí hoài sự chân thành hối lỗi của cậu, tôi sẽ đưa ra thêm vài yêu cầu nữa."

Kakashi giương mắt tò mò.

Obito nói. "Khi Naruto lớn lên, chúng ta sẽ không tránh khỏi câu hỏi 'trẻ con đến từ đâu', thì cậu phải là người trả lời cho thằng bé." 

Kakashi chớp mắt nhìn cậu vài lần, cố gắng xử lý thông tin được đưa vào não. Và rồi, toàn bộ cơ thể đều thả lỏng và cậu ta cười khúc khích. "Được thôi. Hứa đấy." 

"Ồ." Obito nói thêm. "Và ngoài ra, không cần quan tâm ai nấu ăn, nhưng cậu sẽ phải là người rửa chén trong ba tháng tới vào những ngày cậu không làm nhiệm vụ."

"Được." Kakashi nhượng bộ.

"Và cậu cũng phải giặt sạch tất bẩn của tôi trong ba tháng tới luôn."

"...ổn thôi."

"Từ giờ trở đi, mỗi tuần một ngày, cậu phải nghe theo mọi yêu cầu của tôi."

Kakashi lắc đầu, bực bội giằng tay ra khỏi tay cậu. "Không, mơ đi, đừng có thừa cơ mà chèn ép tôi."

"Mỗi tháng một ngày?" Obito thương lượng.
 
"KHÔNG." 

"Hàng quý?" 

"Tuyệt đối không." 

"Một năm hai lần?" 

"Tôi đã nói không là không." Kakashi bĩu môi. "Nếu cậu đã nói đến vậy rồi thì có thể tôi sẽ cân nhắc mỗi năm một ngày, 30 tháng 2 chẳng hạn."

"Được thôi!" Obito cười toe toét, cho đến khi cậu thực sự hiểu được những gì Kakashi nói. "Ê nè!" 

Kakashi bật cười trước vẻ mặt phẫn nộ của cậu và mặc dù không muốn, Obito không thể không cười theo. Cậu khều nhẹ bắp chân Kakashi một cách hời hợt và làm bộ mắng chửi, trong khi cậu ta chỉ nhìn cậu bằng vẻ mặt kỳ lạ, thích thú. 

Khi cơn hứng khởi nhất thời qua đi, Obito lại dịu dàng cầm lấy bàn tay quấn đầy băng trắng của Kakashi, khẽ nuốt nước bọt. "Nhân tiện, tôi cũng xin lỗi. Tôi không nên nổi giận với cậu như vậy. Tôi đã hành xử quá lỗ mãng, nhất là khi cậu chỉ vừa qua cơn nguy kịch. Và tôi biết mọi thứ phức tạp hơn nhiều so với chuyện xảy ra giữa hai chúng ta, là do tôi qua sơ suất rồi." Rõ ràng là họ không có nhiều cơ hội để nói về nhiệm vụ của Kakashi, nhưng Obito vẫn tin rằng Danzo có nhúng tay vào. 

Những ngón tay của cậu ta ngọ nguậy trong tay cậu. "Không sao mà. Tôi xứng đáng bị như vậy." 

"Không có đâu." Obito thở dài. "Tôi nhận ra rằng đôi khi mình cũng quá dễ bị cảm xúc lấn át." Cậu nhăn mặt khi nghĩ về sự cố suýt khiến Naruto rời xa cậu mãi mãi. Cậu vẫn không chắc Kakashi có biết chi tiết cụ thể về chuyện đó không, nhưng dù sao thì cũng phải đến lúc họ phải nói thẳng ra mà không thể giấu diếm thêm nữa. "Tôi đoán là chúng ta đều có những vấn đề riêng."

"Chắc vậy." Kakashi đồng ý. Sau đó, cậu ta buột miệng. "Tôi đã rất nhớ cậu –" Cậu ta tự ngắt lời mình, mắt chuyển hướng về phía Obito chỉ trong vài khoảnh khắc. Có một khoảng dừng dài thật nặng nề cho đến khi Kakashi cuối cùng cũng nhìn đi chỗ khác và lẩm bẩm. "... và Naruto. Tôi thực sự nhớ hai người."

Obito không thể kìm lòng nổi khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối dễ thương đến bất ngờ của Kakashi. Cậu nuốt nước bọt, và tránh ánh mắt của cậu ta cũng thành thạo như Kakashi đã làm. "Tôi và Naruto thực sự cũng rất nhớ cậu." 

Tôi cũng rất nhớ cậu, nhớ đến phát điên đi được.

Kakashi lúng túng chỉnh tư thế ngồi và hỏi. "Tôi gặp thằng bé được không?" 

Obito lắc đầu. "Không phải lúc này." Khi thấy Kakashi tỏ ra thất vọng, cậu vội giải thích. "Thằng bé đi chơi với bạn rồi. Chiều nay nó về, tôi sẽ đưa nó đến gặp cậu."

Cơ mặt Kakashi lại giãn ra. Cậu ta luôn kéo mặt nạ xuống mỗi khi chỉ có hai đứa như đã hình thành một thói quen, và Obito thích cái cách cậu ta không còn che giấu cảm xúc với cậu quá quyết liệt nữa. Cậu vươn tay ra xoa tóc cậu ta, cố gắng quan sát thật kĩ từng chuyển động trên gương mặt nhợt nhạt đó. Làn da cậu ta vẫn tái lạnh, hai má gầy đi một chút do bị thương tích dày vò suốt mấy tháng liền, nhưng nhìn chung cậu ta đã lấy lại được phần nào sức sống so với cái xác vô hồn mà Obito từng mang ra khỏi hang động.

Kakashi rõ ràng không ngủ được, quầng thâm dưới mắt cậu ta mới là thứ làm Obito lo ngại nhất. Về khía cạnh này, cậu tự tin mình có thể giải quyết tốt hơn bất kì y nhẫn nào trong bệnh viện, chỉ cần chờ Kakashi về nhà với cậu thôi...

Bất chợt, ánh mắt Obito chạm đến chiếc khăn len được gấp ngay ngắn ở đầu giường. Chiếc khăn cổ màu nâu tím mà cậu mua tặng Kakashi vào một dịp sinh nhật nào đó thuở xưa lắc xưa lơ. Kakashi từng nói rằng chiếc khăn quá dày để dùng đến vào mùa đông ở Hỏa quốc, nhưng không thể phủ nhận là mua đông năm nay lại lạnh và kéo dài hơn mọi năm. Liệu đó có phải là lý do mà hôm sinh nhật cậu, Kakashi đã nhờ Asuma giúp cậu ta trở về căn hộ của mình không - để lấy 'một món đồ' như lời cậu ta nói - vì rõ ràng trước đó Kakashi vẫn còn quấn chiếc khăn cổ màu xanh lá quen thuộc của cậu ta.

Ý nghĩ dồn dập kéo đến khiến Obito sướng rơn cả người. Kakashi thực sự nhớ cậu. Nụ cười tủm tỉm trên mặt cậu dần biến thành một nụ cười toe toét không thể ngốc nghếch hơn khiến Kakashi không thể không nhăn mặt. "Bị gì đấy?"

Obito chỉ chỉ chiếc khăn. "Quà tôi tặng cậu."

Kakashi không thèm nhìn, thờ ơ đảo mắt. "Tại khăn của tôi mỏng quá nên mới dùng nó."

"Thôi nào nhóc, thừa nhận đi, tôi biết cậu thích nó mà." Cậu nhéo má Kakashi đột ngột đến nỗi cậu ta giật bắn mình, suýt đẩy cậu ngã ngửa. Nhưng Obito không thèm tức giận với cậu ta, cậu học theo Gai nở một nụ cười trưng ra hàm răng trắng. "Tôi cũng thích món quà sinh nhật của cậu nữa. Cảm ơn nhiều nhé."

"K-không có gì..." Kakashi hơi bất ngờ, bối rối nhìn đi chỗ khác, hai tay đặt về ngay ngắn trên đùi. "...dù sao thì nó cũng đâu phải món quà hẳn hoi. Tôi chỉ trả lại đồ cũ thôi."

Obito liền rướn người về phía Kakashi, cố nhìn vào mắt cậu ta. "Thế cậu có định tặng tôi món quà hẳn hoi nào khác không?"

Càng nhìn, cậu ta càng như muốn né cậu. "Bây giờ tôi không có gì để tặng cậu hết." Cậu ta mím môi, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại.

Obito nghĩ mình sẽ cứ tận hưởng sự lúng túng ngọt ngào này thêm một lúc nữa cho đến khi bàn tay Kakashi bất ngờ vươn đến, chạm vào sườn mặt cậu và nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên. Sửng sốt trước hành động này, Obito mở to mắt, thể hiện tất cả sự ngạc nhiên mà cậu có. Nhưng Kakashi, không rõ vô tình hay cố ý, không thèm để ý điều đó. 

"Có lẽ tôi chỉ có thể tặng bằng cái này."

(tbc)

_________________________________________

T/g: K tổng và O tiểu kiều thê của anh ấy :))))) lúc viết trong đầu nảy số 7749 cái kịch bản teenfic đại thiếu gia thừa kế gia tài bạc tỉ hết lòng cưng chiều vợ nhỏ xinh đẹp bé bỏng của mình 😭😭😭 huhu, ai đó hãy gả bé O cho anh K với số tiền 185 tỷ đi huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro