Chương 26: Quà sinh nhật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26

...đây là một trong những bức ảnh mà Obito thích nhất...

_________________________________________

"Obi ơi, Obi ơi! Dậy đi, dậy đi!" Naruto kêu hò om xòm từ lúc sáng sớm.
 
Đứa em trai tăng động của Obito hiện đang nhún nhảy trên bụng cậu, nên tỉnh táo ngay lập tức là điều duy nhất cậu có thể làm.
 
"Naruto–!" Obito hít từng hơi nặng nhọc, thở khò khè. 
 
Một lần nữa, Naruto lặp lại câu thần chú của mình. "Dậy đi! Dậy đi! Obi dậy đi coi!"
 
Obito càu nhàu và lăn người về phía trước, thành công trong việc khiến Naruto mất thăng bằng. Thằng bé cười khúc khích khi đáp xuống tấm nệm mềm, nảy lên vài lần. Từ cái nhìn thoáng qua mà Obito nhác thấy trước khi nhắm mắt lại lần nữa, cậu nhận ra mặt trời chỉ vừa mới bắt đầu mọc.
 
"Còn sớm mà..." Cậu lèm bèm, trùm gối lên đầu. 
 
Naruto lại bắt đầu nhảy lên lưng cậu. "Dậy đi mà! Anh đã hứa rồi mà!" 
 
Obito muốn bật khóc. Đúng, là cậu đã hứa hôm nay sẽ dậy sớm. Thật không tin là cậu lại bị lừa vào chuyện này! Chẳng phải cậu được phép làm bất cứ điều gì mình muốn vào ngày sinh nhật sao? Nhưng đáng tiếc là những quy tắc đó không áp dụng được với một đứa trẻ lên ba.
 
"Ôi... trời mẹ ơi...!" Obito nhăn mặt hét lên khi gót chân Naruto gần như đập vào thận của cậu, hai hàng chân mày cậu xoắn tít vào nhau như có thể kẹp chết một con ruồi. Cậu chỉ còn một quả thôi, không thể để nó bị tổn thương được. "Rồi rồi, anh dậy ngay đây!" 
 
Naruto lại mất thăng bằng khi Obito càu nhàu và bắt đầu quá trình gian khổ tự gỡ mình ra khỏi chăn. Cậu ì ạch lăn khỏi mép giường, rồi loạng choạng bước vào phòng tắm để chuẩn bị cho ngày mới. 
 
Tháng hai se lạnh với một trời tuyết rơi lắc rắc, những chồi non của cây táo gai đã bắt đầu e ấp dựa vào khung cửa sổ. Obito mặc thêm một lớp áo ấm, chân mang tất dày, uể oải lê từng bước ra khỏi phòng. Naruto đang ở trong bếp cùng Gai, đứng trên một chiếc ghế đẩu và khuấy khuấy cái gì đó trong nồi. Thằng bé tập trung đến nỗi hai hàng chân mày suýt bay ra khỏi mặt. Gai đứng bên cạnh cẩn thận hướng dẫn nó, quần áo cậu ta phủ một lớp mỏng của bụi bẩn và mồ hôi, trông như thể vừa mới đi tập về. 
 
Gai ngẩng đầu lên khi thấy Obito bước vào. Cậu ta vui vẻ trưng một hàm răng trắng. "Chào buổi sáng, chàng trai nhiệt huyết của tôi! Chúc mừng sinh nhật nhé, Obito. Tôi vừa hoàn thành một nghìn cái hít đất–” 
 
Vâng, tôi biết...
 
"--và hôm nay bọn tôi sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu!" Gai vỗ nhẹ vào đầu Naruto. "Người hùng tí hon này đã nằng nặc đòi chuẩn bị bữa sáng cho cậu, dù tôi đã nói rằng thằng bé cần đợi đến khi cậu trợ giúp nó thì hơn... Thật đúng là nhiệt huyết tuổi trẻ mà!!"

Obito có thể thấy hai mắt Gai đang bùng cháy, và thực sự cái bếp của Gai đang khá lộn xộn. "Naruto," Cậu khiển trách. "nhóc biết là nhóc không được phép sử dụng bếp khi không có anh mà."
 
Naruto cười ngượng ngùng. Tóc thằng bé dính một ít nước sốt và áo nó bị lấm bẩn ở nhiều chỗ. Chắc sau chuyến này lại phải vật lộn với nó trong nhà tắm rồi. "Xin lỗi anh! Tại em phấn khích quá!" 
 
Đương nhiên cậu không thể nào giận Naruto vì chuyện đó được. "Dù sao thì cũng cảm ơn nhé nhóc. Lần sau cẩn thận hơn, được không?" 
 
"Dạ được!" Naruto hứa. 
 
Được đứa nhỏ này nấu bữa sáng cho thì tuyệt thật, mặc dù miếng trứng chiên vẫn còn dính vỏ còn bánh mì thì bị nướng cháy đen một mảng. Sau khi cậu tắm nhanh cho Naruto để rửa sạch đống bừa bộn mà thằng bé đã gây ra trong quá trình nấu nướng, thằng bé đã tiết lộ bước tiếp theo trong lịch trình hôm nay của mình. "Ra ngoài mua dango thôi!"
 
"Giờ còn sớm quá, người ta chưa mở cửa đâu nhóc." Obito lắc đầu.
 
Naruto xụ mặt thất vọng, Gai đặt một tay lên đầu thằng bé và cười khúc khích. "Chàng trai tí hon à, không phải tụi mình còn nhiều chuyện khác phải làm hả?"
 
"Đúng rồi ha!" Hai mắt nó lập tức mở to một cách buồn cười. "Obi ra ngoài chơi đi."
 
"Hả, tại sao -" 
 
Naruto bắt đầu cố gắng đẩy cậu ra khỏi cửa. Nhưng không hiệu quả lắm vì thằng bé vẫn còn quá nhỏ, nó dồn hết sức lực vào một chân của Obito, nhưng không thể khiến cậu nhúc nhích. "Đi đi!" 
 
Obito nhìn Gai cầu cứu, nhưng anh chàng kia chỉ cười toe toét, vẫn vui vẻ như thường lệ. "Ra ngoài đi dạo hóng mát vài vòng đi, trong lúc bọn tôi chuẩn bị tiệc--"
 
"Không được nói, giữ bí mật chứ!" Naruto bĩu môi. 
 
"Ồ, xin lỗi." Gai nói lại. "Cậu cứ ra ngoài đi dạo hóng mát vài vòng đi, lúc về sẽ không có bữa tiệc nào đâu."
 
Gai giơ ngón tay cái lên với Naruto, và thằng bé đáp lại bằng cử chỉ và nụ cười kỳ lạ giống Gai đến nỗi Obito phải rùng mình sợ hãi. "Được thôi. Anh sẽ ra ngoài đi chơi một lúc..."
 
"Anh phải đi lâu lên!" Naruto nhấn mạnh. 
 
"Ừ, đi thật lâu." Obito nhượng bộ. Cậu không đặc biệt mong muốn tiệc tùng gì, nhưng có lẽ không cần thiết phải nói vậy với Naruto, miễn thằng bé thấy vui là được.
 
Thằng bé đã lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho cậu từ ít nhất một tuần trước, nhưng nó vẫn cố chấp giữ bí mật về kế hoạch rõ mồn một của mình. Obito biết vậy, nhưng cậu thực sự không muốn ăn mừng chút nào vào lúc này. Thời gian gần đây cậu đã trải qua quá nhiều biến cố, tinh thần đã tuột dốc trầm trọng đến nỗi không còn có thể tiếp nhận niềm vui từ việc tiệc tùng hay ăn mừng nữa. Thêm vào đó, đây còn là ngày sinh nhật đầu tiên của Obito mà không có Kakashi, sau nhiều năm kể từ hồi cậu còn bị Madara nhốt trong hang. Obito chợt nhận ra sự thiếu vắng đó khiến cậu đau đớn nhường nào.

Gai đã ngỏ ý đưa Kakashi đến tham dự vào hôm nay, nhưng cậu ta cứ liên tục từ chối mấy ngày liền. Có lẽ chính Kakashi cũng đã nhận thức được Obito đang tránh mặt cậu ta, và bản thân cậu ta cũng chưa dám đối mặt với cậu hay Naruto. Cậu ta cho rằng mình không xứng đáng được chào đón nữa. Sự cương quyết của Kakashi lên đến đỉnh điểm khi Obito cuối cùng cũng chịu xuống nước, nhờ Gai mang vài cành hoa đến cho cậu ta - nhưng chúng lại là những cành hoa đầu tiên cậu tặng mà Kakashi không chịu cắm vào lọ. Cái lọ ấy đã trống không được hai ngày nay rồi.
 
Dù Kakashi rất tệ trong việc tặng quà cáp và tổ chức tiệc tùng cho người khác, nhưng cậu ta lại rất giỏi ghi nhớ những dịp quan trọng. Vì vậy, Obito tin rằng việc hai đứa tránh né nhau sẽ không khiến Kakashi phớt lờ ngày sinh nhật của cậu, ngay cả khi những nỗ lực của cậu ta đôi khi (luôn) hơi thiếu sót.

Sinh nhật đầu tiên của Obito sau khi hai đứa bắt đầu sống chung, Kakashi thậm chí còn không mua nổi cho cậu một cái bánh hay một món quà nhỏ nào (trong khi cậu thì đã tìm cho cậu ta hẳn một quyển sách để đời như vậy!) Sau đó cậu ta thực sự đã rất bối rối khi nhận ra chuyện đó làm cậu phật lòng, cũng bởi Kakashi luôn cho rằng chỉ có 'những ninja ngốc nghếch và ấu trĩ' mới tổ chức sinh nhật, nên Obito hẳn sẽ không cần quà cáp gì vì cậu còn đang bận chăm sóc Naruto.

Đến giờ Obito vẫn không hiểu logic vớ vẩn đó của cậu ta, nhưng ít nhất là năm sau, Kakashi đã đặt mua cho cậu một ổ bánh kem nhỏ trang trí như một cái tròng mắt sharigan, và Obito thực sự đã thấy mắt mình đau nhói khi cậu ta cắm một ngọn nến lên cái bánh.
 
Nhưng quan trọng hơn cả quà cáp hay tiệc tùng chính là Kakashi đã ở bên cậu. Dù tỏ ra phiền toái vô cùng, nhưng cậu ta vẫn cố gắng hoàn tất nhiệm vụ vào đúng ngày hôm đó để về nhà và chào Obito bằng một câu "chúc mừng sinh nhật" chân thành. Obito lúc ấy vừa kinh ngạc vừa nhẹ nhõm, như thể lần đầu tiên họ đón sinh nhật cùng nhau là điều gì nhiệm màu lắm.
 
Obito đứng ngoài cửa vài phút, suy ngẫm xem mình nên làm gì khi không có đứa nhóc bám dính lấy mình mọi lúc mọi nơi. Không phải là cậu chưa bao giờ đi đâu mà không có Naruto, chỉ là không thường xuyên thôi. Và thông thường nếu cậu không có Naruto đi cùng, thì đó là vì Obito đang bận làm mấy chuyện nhàm chán, nguy hiểm hoặc bốc đồng.

Ngay cả nhóm bạn của cậu cũng biết rằng Naruto sẽ luôn kè kè bên cậu, hoặc Kakashi, nên việc tụ tập ở nhà cậu uống rượu chơi mạt chược cách đây nửa năm được xếp vào hoạt động kém lành mạnh mà cả bọn không bao giờ được lặp lại. Đồng thời, mấy đứa đó cũng đã học được bài học của mình sau khi Asuma châm một điếu thuốc trước mặt Naruto và Obito đốt quần áo của cậu ta để trả thù. Không ai được phép dạy em trai cậu bất kì thói xấu nào!
 
Obito thực sự không muốn đi dạo hay ngắm nghía gì ngôi làng này. Cậu định sẽ đi mua ít nhu yếu phẩm, nhưng chắc để lúc gần về rồi hẵng mua. Nếu bây giờ mà Obito mua đồ, cậu sẽ phải mang vác lỉnh kỉnh hoặc nhét hết chúng vào một quyển trục lưu trữ. Kakashi đã tỏ ra không tin khi Obito nói rằng bánh mì lấy ra từ quyển trục có vị rất lạ.
 
Mà nói về Kakashi, điều đó đã cho Obito ấy một ý tưởng về việc làm sao để giết thời gian…
 
Thành thật mà nói, Obito không lấy làm tự hào về quỹ thời gian cậu dành ra để dùng sharingan theo dõi Kakashi. Nhưng rõ ràng mục đích của cậu rất chi là thực tế! Cậu có thể làm việc đó như một hình thức luyện tập. Và phần khác (một phần bí mật và thầm kín) là vì cậu rất nhớ Kakashi và luôn lo rằng cậu ta sẽ bị Danzo phục kích.
 
Thoạt đầu Obito tiếp cận Kakashi bằng Kamui rất dễ dàng. Nhưng rồi vì cậu ta quen thuộc với mùi hương và chakra của cậu, Obito biết cậu không thể lúc nào cũng giấu đi được sự hiện diện của mình. Thỉnh thoảng vai của Kakashi sẽ giật nhẹ hoặc cơ thể cậu ta trong vô thức căng thẳng dần lên khi nhận ra mình bị theo dõi, nhưng thường thì cậu ta vẫn hành động như không biết Obito cũng đang ở đó. Nếu cậu ta mà biết thực sự bản thân đang bị theo dõi nhiều đến mức nào, có lẽ cậu ta đã không phản ứng nhẹ nhàng như vậy.
 
Vài tuần đầu tiên sau khi Kakashi tỉnh lại, Obito (hoặc phân thân của cậu) đã dành một khoảng thời gian dài đáng xấu hổ chỉ để nhìn Kakashi tập tễnh đi lại, băng bó vết thương và liên tục dùng các loại thuốc giảm đau, an thần. Bất kì ai khác khi nhìn vào đều sẽ thấy Kakashi đang khá bình tĩnh, như thể quá trình hồi phục đối với cậu ta không phải là vấn đề gì to tát. Nhưng với Obito, rõ ràng là Kakashi đang rất đau đớn. Làn da của cậu ta loang lổ những mảng bầm tím và những vết thương vẫn đang lành, và sự trung lập gượng ép trong biểu cảm của cậu ta hầu như không che giấu được những cái nhăn mặt đau đớn mỗi lần cậu ta bước đi.
 
Nhưng thậm chí còn hơn cả nỗi đau về thể xác, ánh mắt Kakashi trông khốn khổ vô cùng. Cô đơn. Lạc lõng. Đã lâu rồi Obito mới thấy cậu ta như thế. Điều đó khiến cậu cảm thấy tội lỗi vì đã không làm gì suốt những chuỗi ngày u ám của Kakashi. Obito từng cân nhắc sẽ phá vỡ sự im lặng giữa họ không chỉ một lần, bất cứ khi nào cậu thấy gương mặt cậu ta ánh lên vẻ buồn tủi.

Nhưng cuối cùng Obito vẫn không làm được. Cậu vẫn không hối hận về những lời mình đã nói với Kakashi - rằng cậu ta không nhất thiết phải có mặt trong cuộc đời Naruto nữa nếu đó là điều cậu ta muốn - kể cả khi phải đối mặt với nỗi buồn trong ánh mắt của tên nhóc đó. Obito không muốn cậu ta phải khốn khổ, cậu chỉ muốn Kakashi hiểu được hành động của cậu ta đã gây ra hậu quả gì. Đó là cách duy nhất mà Obito có thể làm để bảo vệ tâm hồn của Kakashi về lâu về dài.
 
Tuy nhiên, dù biết là không hối hận, vẫn có những lúc Obito cảm thấy mình như một đống rác khổng lồ bốc mùi hôi thối vì đã bỏ rơi bạn mình khi Kakashi cần cậu nhất. Giờ đây điều duy nhất cậu có thể làm là âm thầm dõi theo cậu ta.
 
Vì Kakashi đang được điều trị vô thời hạn ở bệnh viện và khả năng đi lại bị hạn chế, nên rất dễ để Obito tìm thấy cậu ta. Nếu Gai không lôi cậu ta đi đâu đó để ngăn tên nhóc chìm đắm trong sự đau khổ của chính mình, thì khả năng rất cao là Kakashi sẽ chỉ trốn trong phòng bệnh, hoặc buồn bã đi đến bãi đất trống nơi từng là nhà của thầy Minato, hoặc dành hàng giờ đứng trước Bia tưởng niệm.
 
Obito kiểm tra bãi đất trống trước, nhưng không thấy Kakashi đâu cả. Họ đang thi công cái gì đó, Obito không biết nên cảm thấy như thế nào. Mặc dù dân làng vẫn thương tiếc sự ra đi của Minato, nhưng dường như không ai thèm để tâm đến việc ngôi nhà của thầy đã bị phá hủy, đấy là chưa kể suốt thời gian qua vẫn có học trò của thầy sống ở đó.
 
Obito lại chạy tới Bia tưởng niệm, và quả nhiên cậu đã tìm ra Kakashi. Cậu ta đang chống toàn bộ trọng lượng của mình lên nạng để giữ thăng bằng, nhưng Obito có thể thấy hai chân của Kakashi vẫn hơi run rẩy. Băng vải quấn đến tận cổ chân và bàn chân của cậu ta, y nhẫn phỏng đoán rằng chính cổ chân trái bị gãy và vết cắt lớn ở gần động mạch đùi gây mất máu là nguyên do khiến cậu ta không thể chạy trốn khỏi kẻ thù. Obito nhớ đến quá trình phục hồi của mình vài năm trước, cậu nhăn mặt lại như thể chính cậu mới là người bị thương.

"... dạo này khá thường xuyên..." Kakashi lẩm bẩm, rõ ràng là đang nói chuyện với ai đó được khắc tên trên bia đá. "Gai cứ ép mình đi vật lý trị liệu và thậm chí còn tập cùng mình để đảm bảo mình không bỏ lỡ. Khó chịu lắm đấy." Dù nói vậy nhưng Kakashi không có vẻ gì là bực bội khi nhắc đến Gai. "Mình biết cậu sẽ giận mình vì những ngày này đã lang thang bên ngoài bệnh viện quá thường xuyên. Nhưng Rin à, mình thực sự không muốn ở đó thêm ngày nào nữa. Mình chỉ là--" Cậu ta thậm chí còn không thể nói hết lời.

Kakashi im lặng vài phút, nhìn chằm chằm vào Bia tưởng niệm, gần như không chớp mắt hay cử động. Mãi đến khi Obito thiếu điều ném một cành cây vào đầu cậu ta thì Kakashi mới hoàn hồn trở lại. Cậu ta chớp mắt vài lần, mí mắt trông nặng trĩu và mi mắt đỏ hoe. 

"... phòng bệnh của mình rất yên tĩnh. Mình thậm chí còn có thể nghe được tiếng thở và tiếng nước nhỏ giọt bên tai nữa..." Giọng điệu cậu ta nhẹ nhàng hơn trước, gần như không nghe thấy gì nữa. "Thầy ơi, thầy biết không, em từng tự hỏi làm sao thầy có thể chịu đựng được sự ồn ào của cô Kushina mọi lúc mọi nơi mà không phát điên, nhưng giờ thì em nghĩ là em đã hiểu rồi. Cuối cùng em cũng có được sự cô độc yên tĩnh mà em luôn muốn khi còn nhỏ... nhưng mà... nhưng hình như em ghét nó. Nó không yên bình như em từng nghĩ. Nó chỉ là… nó... trống rỗng. Em đã quen với tiếng la hét ồn ào, đập phá đồ đạc, cười đùa - và bây giờ thật lạ lẫm khi không chúng không còn nữa. Mọi thứ lạ lẫm quá thầy ơi..."

Khi nghe những lời đó, Obito suýt chút nữa đã nhảy ào ra và ôm Kakashi vào lòng ngay lập tức. Cậu ta không bao giờ nói vậy trước mặt cậu. Mỗi khi tâm trạng Kakashi bất ổn, cậu ta luôn lẳng lặng bỏ đi và biến mất một thời gian cho đến khi bình tĩnh trở lại. Cậu ta chưa từng cố gắng tâm sự với Obito, ngay cả những lúc cậu giúp cậu ta điều tiết hô hấp hay khi cả hai chỉ đơn giản là im lặng ngồi cạnh bên nhau.

Obito tự thấy mình thật ghê tởm khi núp trong bụi cây nghe lén như thế này. Kakashi rõ ràng đang nói những chuyện riêng tư, còn cậu thì chỉ đứng đó lắng nghe như một tên biến thái. Cảm giác đó càng tăng lên khi Kakashi tiếp tục nói và Obito nghe thấy tên mình được nhắc đến vài lần.

Cuối cùng thì sau một hồi hàn huyên, Kakashi cũng bắt đầu lê bước rời khỏi sân tập. Lại một lần nữa, cậu ta đi thăm mộ tất cả những người thân yêu, nhưng lại không tìm đến cha mình. Cậu ta không thấy được bó hoa mà Obito mới vừa đặt trên ngôi mộ ấy hôm qua, ý nghĩ đó khiến cậu vừa nhẹ nhõm vừa hụt hẫng.

Cậu lại lẳng lặng 'tháp tùng' Kakashi, men theo con đường ven sông đang vắng người lai vãng (có lẽ vì cậu ta không muốn bộ dạng thảm hại của mình bị ai chú ý tới), đôi lúc giả vờ làm 'một cơn gió thoảng' đẩy vài cục đá lăn ra khỏi đường đi của Kakashi, hay cố gắng phủi vài hạt tuyết rơi trên tóc cậu ta.

Tuyết vẫn rơi lắc rắc từ trên bầu trời, và gương mặt Kakashi non nửa đã vùi vào chiếc khăn choàng cổ vẫn đỏ hửng lên. Cậu ta thở ra một làn hơi mỏng, vẫn tiếp tục bước từng bước khó nhọc cho đến khi đứng trước một hiệu sách cũ nằm lọt thỏm giữa hai tán cây hồ điệp mọc loe hoe vài nhánh lá ở hai bên, chồi non mấp mé tựa vào ô cửa kính.

Lúc Kakashi đẩy cửa bước vào, tiếng chuông trên đỉnh đầu kêu đinh đang một tiếng trong trẻo. Chủ tiệm ngồi ở quầy tính tiền là một người đàn ông trung niên có râu quai nón và gương mặt dữ tợn mà Obito tin chắc là kể cả khi thấy Kakashi tàn tạ như vậy, gã ta cũng sẽ không giúp cậu ta lấy những quyển sách ở trên cao.

Cậu nghe được tên quyển sách mà Kakashi muốn tìm khi cậu ta cúi đầu hỏi gã chủ tiệm, Obito vội vàng dùng sharigan dò la trên từng kệ sách một. Cuối cùng, cậu tìm thấy nó - một quyển sách khá mỏng nên chắc chắn sẽ không làm cổ tay Kakashi bị đau - và quả nhiên là nó nằm ở giá sách cao chót vót, cần phải leo lên cái thang nhỏ đặt bên dưới mới lấy được. Obito lấy quyển sách đặt vào một chỗ khác vừa tầm Kakashi, và nằm ở ngay lối đi mà cậu ta đang hướng tới, rồi cậu âm thầm trốn vào kamui để quan sát trong khi nở một nụ cười đắc thắng.

Kakashi mệt nhọc thở ra một hơi sau khi đã thành công cầm quyển sách bước ra khỏi tiệm. Cậu ta vòng ra phía sau nơi hiệu sách bày biện vài chỗ ngồi cho khách cùng với lò sưởi và trà bánh bán kèm, tìm một chiếc ghế nhỏ nằm cạnh một bụi cẩm tú cầu lớn để ngồi xuống. Kakashi lật vài trang sách đầu tiên, thờ ơ đọc lướt mấy dòng, rồi lại lật sang trang cuối, vừa đọc vừa lầm bầm cái gì đó. Có vài đôi trai gái đang hò hẹn ở những bàn khác, nhưng Kakashi tựa như không quan tâm đến ai, cậu ta kẹp một ngón tay vào sách để làm dấu rồi ngơ ngác nhìn lên bầu trời xám xịt lạnh lẽo, nhìn sang ngọn lửa cháy âm ỉ trong lò.

Bỗng nhiên, có một giọng con gái ấm áp gọi tên cậu ta. "Ể, đó có phải là Kakashi không?" Cậu ta nghiêng mặt nhìn sang, phát hiện Kurenai đang vẫy tay chào mình trong bộ trang phục mùa đông rất xinh xắn. Cô bé đang ngồi cùng Asuma - và dĩ nhiên, chỉ có hai đứa nó thôi. Anh chàng kia cũng chú ý tới Kakashi ngay sau đó và cả hai lập tức chạy đến bên cậu ta.

"Chào..." Kakashi híp mắt cười với đôi trẻ. "Hẹn hò vui không?"

Hai má Kurenai ửng hồng, còn Asuma khoái chí nhe răng với đứa bạn. "Đi chơi bình thường thôi... Mà Obito đâu, sao lại để cậu một mình thế này?" Obito đang trốn một góc chột dạ khi nghe thấy tên mình.

Hai người bạn nhận thấy nét cười trên mắt Kakashi dần lịm đi, cậu bé cúi đầu nhìn xuống hai chân mình. "Cậu ấy giận tôi rồi."

"Ôi không..." Asuma nhướng mày, chòm râu ngắn đang nuôi càng khiến khuôn mặt góc cạnh của anh chàng thêm phần già dặn. Asuma nhìn vào vẻ mặt bối rối của Kurenai, nở một nụ cười trấn an với cô bé rồi tiến tới, quỳ xổm xuống mặt đối mặt với Kakashi. "Rốt cuộc thì cậu đã làm gì để Obito giận đến mức này vậy? Thường thì cũng đâu tới nỗi bỏ cậu lang thang một mình ở đây."

"Chuyện dài lắm." Kakashi cụp mắt, ngón tay cái xoa xoa quyển sách đang cầm. "Nói chung là bây giờ Obito không muốn gặp tôi, và tôi cũng ngại đối mặt với cậu ấy. Nhưng... chắc không sao đâu, qua một thời gian nữa sẽ ổn."

Lồng ngực Obito khẽ thắt lại. Cậu rất muốn chạy ra khỏi Kamui ngay lúc này, nói với Kakashi rằng không phải cậu giận cậu ta, và bây giờ cậu cũng đã sẵn sàng để nói chuyện với cậu ta rồi. Obito bắt đầu dự tính trong lòng, đợi khi Asuma và Kurenai rời khỏi đó, cậu sẽ nhảy ra ngay lập tức để ôm lấy khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì lạnh của Kakashi, hôn lên trán và cả hai bên má của cậu ta để sưởi ấm nó, và sẽ dắt cậu ta về nhà cùng cậu đón sinh nhật.

Nhưng trước khi Obito kịp thực hiện kế hoạch hoàn hảo của mình, Kakashi đã ngước mắt lên mỉm cười với hai người bạn và nói. "Tôi muốn ghé về căn hộ của mình lấy đồ, nhưng chân tôi đau quá, hai cậu giúp tôi được không?" Thản nhiên nhờ cậy người khác một cách yếu ớt như vậy thật không giống Kakashi chút nào, cứ như... cứ như cậu ta cố tình nói cho một ai khác đứng ngoài cuộc trò chuyện này nghe vậy?

"Dĩ nhiên rồi!" Kurenai tốt bụng cầm lấy quyển sách và cái nạng trong khi Asuma xoay lưng cõng bạn mình lên. Và họ rời đi chỉ trong phút chốc mà Obito cũng chẳng buồn đuổi theo. Ít nhất thì bây giờ Kakashi không còn phải lang thang một mình, không cần đến Obito đi theo giám sát nữa; cậu coi đó là tín hiệu để rời đi, kết thúc hành trình bám đuôi của mình. 

Sau khi nhìn bóng dáng ba người họ nhỏ dần rồi khuất mất phía xa xa, Obito cuối cùng cũng chịu từ bỏ. Cậu lại lang thang quanh các ngõ phố một cách vô định thêm một khoảng thời gian. Cậu ghé qua vài cửa hàng nhưng không muốn mua gì, dẫn đến việc liên tục nhận lấy ánh mắt khó chịu từ các chủ tiệm khi thấy cậu rời đi tay không. Sau đó, Obito dừng lại nhìn chằm chằm vào tượng đá của thầy Minato một lúc, giữ tư thế đứng yên đó lâu đến nỗi cậu cảm thấy Mộc độn đang thực sự cắm rễ hai chân cậu xuống đất.

Obito đi thêm vài vòng quanh khu chợ để bình tĩnh lại một chút, cuối cùng nhận ra cậu đã ở ngoài quá mức thời gian mà Naruto giao cho cậu rồi. Giờ này có lẽ thằng bé và Gai đã chuẩn bị xong xuôi và đang ngồi chờ cậu dài cổ ở nhà. Ờ thì, Obito cũng khá quen với việc đến muộn trong các sự kiện quan trọng của chính mình rồi, nên thành thật mà nói, cậu thấy chả có vấn đề gì.

Khi cậu trở lại căn hộ của Gai, nhẹ nhõm khi không nghe thấy bất kỳ tiếng ăn mừng ồn ào nào từ bên trong. Mọi thứ trong nhà vẫn ở đúng trật tự như lúc cậu rời đi. Obito chỉ hy vọng Gai nói thật về việc không làm tiệc tùng gì quá lớn, vì cậu thực sự không muốn đối phó với đám đông ồn ào vào lúc này. 

Lúc mở cửa, trong nhà tối om, nhưng Obito chắc chắn có thể nghe thấy tiếng Naruto cười khúc khích ở đâu đó trong bóng tối. Cậu đùa giỡn hỏi lớn. "Kì quá ta? Sao đèn tắt hết vầy?"

Lập tức cả căn nhà bừng sáng lên, ánh sáng đột ngột đến nỗi Obito phải nheo mắt. Cậu được chào đón bằng một cục giấy vụn ném vào đầu, tiếp theo là tiếng Naruto hét lên. "Chúc mừng sinh nhật! Chúc mừng sinh nhật!" Thằng bé đang ngồi trên vai Gai, đội mũ dự tiệc và liên tục ném giấy màu vào người Obito. Phòng khách đầy ắp băng rôn và dây kim tuyến, Naruto dường như rất hài lòng với kiệt tác của mình.

Giả vờ như không kịp trở tay, Obito làm bộ há hốc mồm. "Ôi hết cả hồn! Sao anh không biết gì hết vậy?!"

Naruto nhoẻn miệng cười toe toét. Gai đặt thằng bé xuống để nó có thể chạy đến chỗ Obito và ném nốt nắm giấy vụn cuối cùng. Gai cũng không thể ngừng cười khúc khích suốt thời gian đó.

Đáp lại, Obito khom lưng bế Naruto lên, cố nén lại tâm trạng rối như tơ vò và thể hiện chúng lên gương mặt như thể là đang biết ơn thằng bé vì những gì mà nó đã làm. Không ai biết rằng đó là vì cậu vẫn còn quá bận lòng về Kakashi, và cậu không muốn tâm trạng tồi tệ của mình làm hỏng bữa tiệc mà Naruto đã dày công chuẩn bị. 

Obito không thể nghĩ về tên nhóc tóc bạc kia quá nhiều được nữa, vì Naruto đang theo dõi kĩ lưỡng phản ứng của cậu, và thằng bé chắc chắn sẽ phát hiện ra nếu Obito vô tình để lộ sự lo âu hay căng thẳng. Cậu cố gắng nở một nụ cười chỉ hơi gượng gạo. "Wow, nhóc làm anh ngạc nhiên lắm đấy. Cái đống này tuyệt vời chết đi được!"

Naruto rất vui vì được khen ngợi. "Đi xem em trang trí cái gì cho anh nè!"

Thằng bé dẫn cậu đi quanh nhà, chỉ vào những bức tường hoặc những góc đẹp mắt đã được nó phủ đầy bằng băng rôn, bóng bay và kim tuyến. Vài món trang trí còn là do Naruto cắt thủ công, chúng có hình dạng mơ hồ, không cân xứng, nhưng chúng vẫn là những thứ dễ thương nhất mà Obito từng thấy. Chưa từng có ai tổ chức tiệc để tạo bất ngờ cho cậu trước đây, vì vậy điều này mang một ý nghĩa rất lớn, ngay cả khi Obito không thực sự muốn ăn mừng lúc này đi chăng nữa. Cậu có cảm giác được trân trọng. Naruto đã rất vui sau khi cố gắng làm mọi thứ cho cậu, nên Obito cũng muốn hết lòng tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi này.

"Người hùng tí hon của chúng ta rất là có năng khiếu đó nha!" Gai nháy mắt. "Cậu bé tự mình lên ý tưởng trang trí đấy, tôi thì chỉ hỗ trợ phần viết chữ thôi."

"Quá xá đã luôn nhóc!" Obito khoái chí vò đầu đứa bé trên tay. Cậu cười tươi hết mức có thể.

Từ tận đáy lòng, Obito không nói dối... Chưa từng có ai tổ chức tiệc cho cậu trước đây. Chỉ có Rin luôn mang bánh kẹo và quà cáp cho cậu, và một lần Kushina đã cố dắt cậu đến quán rượu 'ruột' của cổ (về mặt pháp lý, Obito vẫn chưa đủ tuổi dù có là shinobi đang tại ngũ đi nữa) nhưng thầy Minato đã lao vào và giật mạnh ly sake ra khỏi tay cậu ngay khi Obito vừa chạm môi vào. Sau đó cậu mới biết là do Kakashi đã mách lẻo với thầy, vì cậu ta hồi ấy vẫn còn là một thằng ngốc nghiện luật lệ. Dĩ nhiên hai đứa đã cãi vã một trận, và món quà Kakashi tặng Obito năm đó cuối cùng lại là một bên mắt tím đen. Vậy nên... đúng vậy, việc được ai đó tổ chức tiệc sinh nhật thực sự quá xa xỉ với cậu. 

Naruto và Gai đã trang trí cả trong bếp, phòng khách và thậm chí cả phòng tắm. Thằng bé háo hức muốn khoe tất cả với cậu. Cái bánh mà hai người họ cùng nhau làm thì hơi khác lạ một chút, nhưng tổng thể vẫn ổn. May thay, có vẻ như họ không làm căn bếp trở nên quá bừa bộn. Hoặc nếu có thì nó đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi.

Sau khi đã ngắm nghía cả ngôi nhà và thổi bánh hát hò, Obito lại phải ngồi bên mấy món quà. Naruto đưa cho cậu một cục gì đó được tạo bởi giấy gói và băng dính. Hình dạng của nó không thể xác định được, và băng keo vẫn cứ dính vào tay Obito khi cậu cố cầm nó. Tuy nhiên, chính Naruto đã tự tay gói quà nên cậu sẽ không ý kiến gì.

Mặc dù món quà là dành cho cậu, và được chính Naruto gói lại, thằng bé vẫn khăng khăng muốn giúp cậu mở nó ra. Trước khi mở nó ra, món quà đã đủ lớn để cầm bằng cả hai tay, nhưng khi Obito và Naruto xé món quà ra, thì cậu nhận ra ra kích thước của nó chủ yếu là nhờ vào nhiều lớp băng dính và giấy, có lẽ lúc đóng gói Naruto đã phấn khích đến nỗi làm quá tay.

Bên trong những lớp giấy gói, có một hình nộm nặn bằng đất sét khô. Obito phải dựa vào một vài đặc điểm nổi bật như nhúm lông đầu màu đen lỉa chỉa, gương mặt chỉ có một con mắt và bộ trang phục ninja quen mắt thì mới có thể nhận ra đây chính là tượng đất sét của cậu.

"Em đã làm trong hai tuần lận đó!" Naruto tuyên bố, trông vô cùng tự hào về tác phẩm của mình. 

Hình nộm trông khá tật nguyền và buồn cười, nhưng không hiểu sao Obito thích nó đến lạ. Cậu sẽ đợi đến khi họ có nhà mới để bày món quà này ở nơi nổi bật nhất trong nhà. "Cảm ơn nha nhóc. Cái này... nhìn thú vị thật sự, và nhóc gói quà cũng rất xịn nữa!" Cậu giơ nhón cái với Naruto.

Một lần nữa, thằng bé lại tỏ ra thích thú khi được khen. Nó bắt đầu lảm nhảm về việc mình đã vui vẻ thế nào khi gói quà mặc dù đã vô tình dán chặt các ngón tay lại với nhau trong vài phút trước khi Gai cứu nó. 

Cuối cùng, Gai đưa cho Obito một món quà trông đàng hoàng hơn mà thực sự làm cậu ngần ngại không muốn nhận, vì thời gian qua Gai đã vì cậu mà làm quá nhiều thứ rồi. Không có gì ngạc nhiên, Gai khăng khăng cứ dúi quà vào tay cậu cho bằng được. Obito vui vẻ chấp nhận, và thậm chí còn không thèm tỏ ra biết ơn khi cậu nhìn thấy bên dưới lớp giấy gói là bộ đồ liền quần màu xanh lá cây kinh khủng rất đậm chất 'Gai'. 

"Ôi trời, tôi thực sự không biết phải nói gì nữa…"

May thay, Gai lại coi phản ứng của Obito là một lời khen. "Một món quà hoàn hảo, thực tế, cực đỉnh, thượng hạng! Tin tôi đi Obito, một khi cậu mặc bộ đồ này, cậu sẽ không bao giờ muốn mặc bất cứ thứ gì khác nữa!" 

Vâng, vì lúc đó tôi sẽ đi chết luôn chứ chẳng thiết sống nữa...

"Ừ, chắc chắn là vậy rồi, ừm, độc nhất vô nhị, chắc chắn là vậy." Obito tự nhủ sẽ nhét thứ kinh khủng này vào Kamui và quên nó đi mãi mãi. 

Gai cười lớn và giơ ngón tay cái lên như thường lệ. Sau đó, cậu ta với lấy một món quà khác. Trước khi Obito kịp phản đối rằng Gai đang làm quá thì cậu ta liền giải thích. "Không phải quà của tôi. Tôi chỉ có trách nhiệm chuyển giao thôi."

"Hả? Vậy là của ai?" Obito cầm lấy món quà, nhìn nó đầy cách cảnh giác. 

Gai không nói gì nhưng nụ cười của cậu càng tươi hơn. 

Một cái hộp nhỏ, được gói rất đẹp mắt. Obito cầm nó thận trọng như thể giấy gói được làm bằng bùa nổ, nhưng rồi cậu cũng không nhận thấy có gì đáng ngờ ở nó. Cậu cầm mảnh thiệp kẹp dưới dây ruy băng, nhận ra ngay nét chữ gọn gàng viết trên đó.

Chúc mừng sinh nhật

Không có chữ ký hay tên người gửi, nhưng Obito biết chắc nó là của Kakashi. Cậu kích hoạt Sharingan để xác nhận lại, và nó hoàn toàn khớp với chữ viết tay của cậu ta. Nhưng vẫn còn dư chấn vụ việc với Hokage và Danzo, Obito hoài nghi có thể có người giả chữ để bẫy cậu lần nữa. Thế rồi lòng dạ cậu lại mách bảo cậu về một linh cảm hoàn toàn trái ngược, đặc biệt là khi Gai vẫn đang nhìn cậu bằng ánh mắt vui vẻ vô cùng.

Không để ý đến cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng, Obito xé toạc tờ giấy gói. Mắt cậu cay xè khi nhìn thấy thứ bên trong. Kakashi tìm thấy thứ này ở đâu? Cậu tưởng nó đã bị chôn vùi cùng với đống đổ nát của nhà cậu từ vụ tấn công của Cữu Vĩ rồi chứ? Không lẽ... không lẽ, Kakashi đã quay lại tìm nó?

Đây là một trong số ít bức ảnh chụp chung của đội Minato mà không bị mấy bị trò đánh đấm hờn dỗi của cậu và Kakashi làm hỏng. Obito còn nhớ rõ cái lúc thầy Minato chụp bức ảnh đó, là sau khi cả đội hoàn thành nhiệm vụ cấp C đầu tiên. Bản thân nhiệm vụ khá bình thường, nhưng Obito và Kakashi lại sinh sự cãi nhau trên đường về; cậu không nhớ đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu chắc chắn Kakashi là kẻ châm ngòi.

Không hiểu sao, giữa lúc la hét và chửi bới, hai người họ lại quyết định chạy đua về Konoha. Ít nhất là chạy đua thì vẫn đỡ hơn đánh đấm làm tổn thương nhau, điều đó làm thầy Minato nhẹ nhõm đi phần nào.

Dĩ nhiên, Obito đã thua, nhưng đó là một trong số ít lần cậu thực sự đẩy được Kakashi đến giới hạn. Cậu rất tự hào về việc mình gần như đã đuổi kịp Kakashi và khiến thiên tài nhỏ bé đó thở hổn hển, suýt bất tỉnh trước cổng làng. Vài ngày sau, Obito mới phát hiện ra rằng thằng nhóc đó đã giấu chuyện mình bị cảm và đó có lẽ là lý do tại sao cậu ta lại mệt mỏi như vậy, nhưng Obito vẫn cứ thích đem chuyện đó ra đá xoáy Kakashi mấy ngày liền chỉ để khuấy động lòng kiêu hãnh non nớt của cậu ta.

Lúc nằm dài trước cổng làng, cả hai đã mệt đứt hơi và chẳng thể chửi nhau được thêm câu nào, cho đến khi thầy Minato và Rin tìm thấy họ. Thầy nhanh chóng tận dụng lợi thế khi cả hai thằng nhóc đều đang rã rời và bảo Rin tạo dáng cùng chúng để thầy có thể chụp một bức ảnh đánh dấu thành công lần đầu tiên cả đội làm nhiệm vụ cấp C.

Kakashi đã quá mệt để chống đối, và cuối cùng trông cậu ta vẫn bình thản an phận trong bức ảnh, vì cậu ta đã nhắm mắt ngay trước khi đèn flash bật sáng. Nụ cười duyên dáng lịch sự của Rin thì trông cứ méo méo như thể cô bé đã cố kìm nén không cười ầm lên trước ống kính. Và trong nỗ lực cố gắng tỏ ra mình ngầu trước mặt Rin, Obito đã cố gắng giơ ngón tay cái run rẩy và cười toe toét một cách ngớ ngẩn. Tất nhiên là cậu lại thở khò khè ngay sau khi chụp ảnh, nhưng đó không phải là vấn đề. 

Vấn đề là, đây là một trong những bức ảnh mà Obito thích nhất, cậu cứ tiếc nuối vì cho rằng mình đã mất nó mãi mãi. Rốt cuộc Kakashi đã giấu nhẹm nó đi mấy năm nay, hay cậu ta đã cố gắng tìm nó để trả lại cho cậu, Obito không có cách nào biết được. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng rất biết ơn cậu ta, và đồng thời nỗi nhớ nhung Kakashi trong lòng Obito càng lớn dần hơn nữa.

"Cái gì thế? Cho em xem với!" Naruto giơ tay túm lấy. 

Obito biết rằng để Naruto nhìn thấy bức ảnh có thể dẫn đến việc thằng bé bắt đầu hỏi han hay thậm chí là nổi cáu lên vì muốn gặp Kakashi, nhưng cuối cùng, cậu không có lý do chính đáng nào để từ chối Naruto cả. Cậu không muốn buộc Naruto quên rằng Kakashi từng tồn tại trong cuộc đời nó, và rốt cuộc họ đã ở bên nhau hạnh phúc đến nỗi không thể hoàn toàn xóa cậu ta ra khỏi trí nhớ của Naruto.

Obito đưa bức ảnh cho thằng bé, trông nó vừa tò mò vừa bối rối. Naruto dường như không nhận ra bất cứ ai trong ảnh. Thằng bé chưa bao giờ thấy ảnh đội của Obito, vì ảnh của cậu đã bị lạc mất trong cuộc tấn công của Cửu Vĩ, còn của Kakashi thì đã giấu ở đâu đó để không bị tịch thu. Thằng bé không nhận ra hai trong số ba đứa trẻ đó chính là hai ông anh của nó.

"Đây là anh, Kakashi và Rin." Obito giải thích, lần lượt chỉ vào từng người.

Naruto thoắt nhớ ra lời Obito từng lải nhải với mình, lập tức chỉ vào gương mặt tươi cười của Rin mà reo lên. "Chị gái dễ thương nhất quả đất!"

Obito hài lòng gật gù. "Phải phải, chị ấy chính là cô gái dễ thương nhất mà anh từng biết." Cậu nháy mắt. "Này là hồi bọn anh vừa hoàn thành một nhiệm vụ siêu quan trong, và sau đó anh đã đá đít Kakashi trong một cuộc chạy đua." 

Naruto nheo mắt nhìn bức ảnh. "Anh nói dối! Đây đâu phải anh!"

"Anh không có nói dối, đây là bọn anh thật mà! Nhìn nè, Kakashi kia kìa," Cậu chỉ vào khuôn mặt Kakashi hồi nhỏ. "cậu ta có mái tóc y chang, và vẻ mặt tự mãn đáng ghét y chang bây giờ. Còn đây là anh... Anh chỉ trông hơi khác một chút thôi." Rõ ràng là Obito đang nói giảm nói tránh. Cậu luôn cảm thấy bản thân bây giờ và đứa trẻ trong hình là hai người hoàn toàn khác biệt nhau.  

Naruto nhìn qua nhìn lại giữa Obito và bức ảnh, tập trung rất cao độ. "Quá nhiều mắt!" 

Trong tất cả các điểm khác biết mà Naruto có thể chỉ ra, đó là điều mà Obito thấy khó lường nhất. "Naruto!" Cậu cười khúc khích. "Anh từng có hai mắt. Cái này anh nói với em rồi mà, nhớ không? Anh bị thương trong một nhiệm vụ..."

"Ồ." Naruto lại nhìn xuống bức ảnh, vẫn đang suy nghĩ rất nhiều. Thằng bé lại nhìn lên Obito, khuôn mặt lại nhăn nhó đăm chiêu. "Nhưng mà anh già rồi!" 

"Già?!" Obito kinh hoàng thốt lên. "Xin lỗi chứ, anh vẫn còn trẻ trung phơi phới đấy nhé!"

Naruto nhanh chóng nhận ra mình đã có thể chọc tức cậu, nên nó vui vẻ nhảy lên. "Già rồi! Già rồi!" 

"Rút lại lời nói đi nhóc!" Cậu lao tới chỗ Naruto, nhưng thằng bé đã nhanh chóng chạy vút đi với những tiếng la hét phấn khích. 

"Già rồi, già rồi, Obi già chát rồi!” Naruto vừa ngân nga vừa khúc khích cười.

Obito đuổi bắt thằng bé một hồi, cho đến khi Gai chuẩn bị cắt bánh thì thằng bé mới dời sự chú ý của mình sang cái bánh kem.

Nhìn chung, đây là một trong những ngày sinh nhật tuyệt vời nhất mà Obito từng có. Bất chấp bữa tiệc có chút ngớ ngẩn và trống trải, nó gần như vẫn không có chỗ chê. Gần như vậy. Giống như Naruto đã nói vào sinh nhật của thằng bé vài tháng trước, chỉ cần có thêm Kakashi nữa là đủ.

_________________________________________

T/g: anh trai 19 nồi bánh chưng trong mắt Na nổ - vừa già vừa ít mắt :))))) so với lão O nguyên tác 19t thao túng cả làng Mưa thì bạn O bé bỏng này khờ vô cùng tận luôn 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro