Chương 25: Sự trưởng thành của Obito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25

Nếu nỗ lực cả đời chỉ để trở thành người như Sarutobi Hiruzen, thì cậu thà không làm Hokage còn hơn.

_________________________________________

Thời hạn đã đến mà Obito vẫn chưa tìm được chỗ ở mới nào. Dĩ nhiên là Gai đã rất sẵn sàng chào đón cậu và Naruto, nhưng điều đó không ngăn được Obito tự nguyền rủa bản thân là một thằng thất bại toàn tập.

May thay, Obito ít nhất cũng đã dự trù được tình huống này để bắt đầu đóng gói vài món đồ vào hộp từ trước, nhưng cậu vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Obito cứ tưởng lúc dọn nhà sẽ không phải mang vác lỉnh kỉnh gì nhiều, cho đến khi cậu cố gắng nhét đống đồ chơi, thú bông, mền gối của Naruto vào hộp. Mẹ kiếp, lẽ ra ngay từ đầu cậu nên ngăn cản Kakashi mua cho thằng bé con ếch nhồi bông chân dài tới nách kia (thật sự là hai thùng đồ chơi của Naruto đã không còn đủ chỗ để chứa cái gối ôm đó nữa).

Kể ra thì không gian Kamui cũng đã cứu rỗi cậu được một phần nào đó, cung cấp chỗ chứa để Obito nhét mấy thứ cậu không nỡ vứt đi, nhưng lại ngại vác hết sang nhà Gai (hầu hết đều là đồ của Minato và Kushina, cậu không muốn phanh phui bí mật phu nhân Đệ Tứ đã từng tặng chồng mình những món quà điên khùng gì cho Gai biết đâu).

Vài ngày sau khi ca phẫu thuật của Kakashi thành công, Obito cuối cùng cũng có thể giữ cho bản thân tỉnh táo hoàn toàn để chạy đến tìm Shisui, tên nhóc cũng vừa mới trở về từ nhiệm vụ trong tình trạng mệt lử, và kể cho cậu ta nghe tất tần tật về con mắt phi nhân loại của mình. Cậu đã kéo cả Itachi và Shisui vào không gian Kamui - phải đến lúc đó Obito mới biết tên nó là "Kamui", thông qua lượng kiến thức khổng lồ trong đầu Shisui. Thành thật mà nói, nó cực kỳ tiện lợi cho việc lưu trữ và sắp xếp. Obito tự tin bản thân là một trong những tộc nhân Uchiha đầu tiên biết ứng dụng sharingan vào đời sống sinh hoạt thường ngày!

Nếu Obito chịu ngồi lại cân nhắc thật kĩ, thì thực ra có rất nhiều thứ cậu không cần phải giữ lại. Cậu có nhất thiết phải giữ lại một cây bút đã hết mực trong phòng làm việc của thầy Minato và thậm chí có cả vết cắn trên nắp không? Chắc là không, nhưng Obito lại không nỡ vứt đi bất kì thứ gì liên quan đến vợ chồng thầy. Một phần vì cậu xem chúng là kỉ vật, và phần khác là vì cậu thấy mình như đang chọc tức Danzo nếu giữ lại càng nhiều đồ đạc của họ càng tốt.

Và hóa ra, sharingan Vạn Hoa Đồng của Obito cũng rất hữu dụng để theo dõi - à không, để mắt đến - Kakashi nữa. Dù hãy còn rất bực tức, cậu lại không thể nào hoàn toàn ngó lơ đứa bạn đang một thân một mình trong bệnh viện được. Kakashi đã tỉnh rồi, nhưng cậu ta chưa hẳn đã thoát khỏi nguy hiểm. Nếu bị tấn công đột ngột thì cậu ta tuyệt nhiên sẽ không đủ sức phản kháng, và Obito cũng luôn có nỗi sợ rằng sức khỏe của cậu ta có thể lao dốc không phanh. Như đã nói, cậu chưa muốn nhìn mặt cậu ta, không có nghĩa là Obito sẽ để Kakashi thoát khỏi tầm mắt mình; tên khốn đó xứng đáng bị theo dõi 24/7.

"Em không muốn dọn đồ nữa!" Naruto than vãn khi cố lôi ra một món đồ chơi vừa bị Obito nhét vào hộp.

"Anh biết." Cậu thở dài. "Anh cũng đâu có muốn đâu, nhưng tụi mình bất đắc dĩ phải làm vậy, nhóc à."

Naruto phát ra tiếng rên rỉ khó chịu. "Tại sao?"

"Bởi vì tụi mình phải chuyển hết đồ đạc qua nhà anh Gai."

Mặc dù Naruto rất thích việc qua nhà Gai chơi, nhưng nếu phải đóng gói cả đồ đạc mang theo thì thằng bé không thích chút nào. Nó lặp lại câu hỏi. "Tại sao?"

"Bởi vì chúng ta không thể ở đây nữa." Thật khó để tìm ra lời giải thích mà một đứa trẻ có thể hiểu được.

Naruto nghiêng đầu, vẫn chưa hiểu hết.

"Phức tạp lắm." Trước khi thằng bé kịp hỏi tại sao lần nữa, Obito đã nói thêm. "Anh không biết phải giải thích thế nào nữa, nhóc chỉ cần biết tụi mình phải đi thôi. Còn bây giờ," Cậu nói với vẻ nghiêm túc hơn một chút. "nhóc có thể giúp anh cất hết đồ chơi vào trong hộp không? Và để chúng ở yên đó?"

Naruto bĩu môi lắc đầu. "Không muốn!"

Không có gì ngạc nhiên khi Naruto không thích dọn đồ. Từ sau vụ việc với gã chủ nhà khốn khiếp, thằng bé trở nên cáu kỉnh và nóng tính hơn. Obito không thể trách nó, đặc biệt là vì chuyện không may đó xảy ra ngay sau khi thằng bé vừa xa cậu một thời gian. Nhưng dù vậy thì cậu vẫn không tránh khỏi khó chịu. Đứa trẻ ương bướng này thực sự đang thách thức lòng kiên nhẫn của cậu.

"Anh cũng không muốn làm vậy," Obito trấn an. "nhưng chúng ta vẫn phải làm."

Trong một động thái ấu trĩ đáng ngạc nhiên, Naruto giơ chân đạp cái thùng ở gần nhất, để tất cả đồ bên trong đổ ra ngoài. "Không! Không muốn!"

Trời ơi, đây có phải là cảm giác của thầy Minato không - cố gắng giữ bình tĩnh khi Obito hét vào mặt Kakashi vì một chuyện gì đó ba xàm ba láp? Thầy của cậu hẳn phải là một vị thánh mới có thể duy trì được sự bình tĩnh như vậy với học trò, bởi vì Obito luôn cảm thấy bản thân có thể bùng nổ hơn cả Naruto ngay giây tiếp theo. Cậu liên tục tự nhủ rằng việc cãi nhau với một đứa trẻ mới lên ba chẳng mang lại lợi lộc gì cho một thanh niên đã mười tám, mười chín tuổi như cậu.

"Naruto à." Obito giở giọng trách móc. "Làm vậy không ngoan chút nào."

Obito chưa bao giờ là một người kiên nhẫn, vì vậy việc nuôi dạy trẻ con giống như một hình thức để cậu luyện tập kiềm chế cảm xúc. Cậu biết mình rất dễ nổi nóng và khi cáu lên sẽ rất đáng sợ, nhưng cậu không bao giờ muốn làm vậy với Naruto. Không phải là Obito chưa từng la rầy hay mất kiên nhẫn với thằng bé, nhưng cuối cùng cậu đã có thể phát triển được một chiến lược nhất định để giữ bình tĩnh trong những tình huống như thế này. Sharingan cho phép cậu ghi nhớ ngay lập tức những thông tin từ tất cả các cuốn sách nuôi dạy trẻ mà cậu đã đọc, và đây là lúc áp dụng chúng vào thực tế.

Naruto ngồi phịch xuống đất và khoanh tay, hai má nó phồng lên và đỏ gắt trong cơn bực tức. "Em không muốn." Thằng bé lặp lại bằng giọng hậm hực hơn.

Đây là những gì mà sách dạy nuôi dạy trẻ con gọi là 'khủng hoảng tuổi lên ba' , cậu nhớ lại. Bộ não nhỏ bé tội nghiệp của Naruto đang cố gắng xử lý một điều gì đó phức tạp và nó đang làm thằng bé quá tải.

"Em có thể cho anh biết tại sao em không muốn làm vậy không?"

Obito đoán thằng bé sẽ bảo rằng việc dọn dẹp thật nhàm chán, hoặc rằng nó không thích đem hết đồ đạc sang nhà Gai vì nó không định ở lại nhà cậu ta quá lâu, một vài món đồ chơi như tòa tháp gỗ khó lắm thằng bé mới dựng lên được cần phải yên vị trong phòng khách này để không bị đổ. Tuy nhiên, thằng bé lại than thở một điều mà Obito thậm chí không ngờ tới. "Vì nếu rời đi thì Kashi sẽ không tìm thấy tụi mình."

Ôi đứa nhỏ tội nghiệp đáng thương, nó luôn bận tâm cho cảm xúc của người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình. "Anh ấy sẽ tìm thấy chúng ta thôi." Obito hứa. "Em còn nhớ anh bảo em Kakashi là một ninja Thượng đẳng không? Điều đó nghĩa là gì nhỉ?"

Naruto khịt mũi. "Là gì?"

Obito híp mắt cười. "Tức là anh ấy rất giỏi tìm người. Dù chúng ta có trốn đi đâu thì Kakashi và các bạn chó ninja cũng có thể tìm ra được. Đó là lý do vì sao em chưa bao giờ thắng nổi anh ấy trong trò chơi trốn tìm đấy nhóc."

"Ooohhhh." Naruto phấn khích reo lên. "Anh ấy sẽ tìm ra tụi mình thật hả anh?!"

Gật đầu, Obito quả quyết. "Chắc chắn rồi."

Câu trả lời có vẻ như đã rất thỏa đáng đối với Naruto. "Vậy thì em sẽ giúp anh!" Thằng bé bắt đầu nhặt lại những món đồ chơi mà nó đã đạp đổ.

Obito cuối cùng cũng đã thoát nạn. Cậu đã vất vả lắm mới bịa ra được lý do tại sao dạo gần đây họ không thể đến thăm Kakashi thường xuyên. Cậu ghét việc phải giữ Naruto xa cách với cậu ta, nhưng ít nhất là vào lúc này, đây lại là một giải pháp đúng đắn. Có lẽ vậy. Cậu vẫn luôn đắn đo suy nghĩ về những quyết định của bản thân, và cảm thấy ngày càng tội lỗi mỗi khi Naruto đòi đi thăm Kakashi.

Ít ra thì với sự giúp đỡ của Naruto, mọi chuyện diễn ra nhanh hơn nhiều. Không phải vì Naruto có năng suất làm việc cao, mà vì không có thằng bé liên tục cản trở thì Obito không cần phải cất đi cất lại một món đồ chơi quá nhiều lần vào hộp, hay bận phải dỗ dành một đứa nhỏ ương bướng cứ bám rít lấy không cho cậu làm bất cứ cái gì.

Obito gọi ra cả một đội phân thân để hỗ trợ mình. Gai đã đến giúp cậu vào cuối ngày sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mang theo cả Kurenai và Asuma. Sự giúp đỡ của tụi nó rất đáng ghi nhận, nhưng kèm theo đó thì cái giá phải trả là tụi nó quá sức ồn ào và thậm chí còn rủ rê Naruto tham gia vào mấy trò quỷ kế tào lao khiến đầu óc và hai cái lỗ nhĩ của Obito suýt nổ tung. Sau khi khiêng chiếc hộp cuối cùng đến nhà Gai, Naruto đã không còn chạy nhảy nổi nữa; thằng bé nằm phịch xuống giường và nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Căn hộ của Gai không quá lớn, chỉ có một phong ngủ, nên cậu ta đã nhường cho cậu và Naruto nằm trên giường, còn bản thân thì trải nệm nằm dưới đất.

Nhà cậu ta khá ngăn nắp, nhưng không thiếu sức sống. Gai chứa rất nhiều vật dụng chỉ trong một căn hộ ninja tầm trung và hầu hết chúng đều được sắp xếp ở một trật tự riêng. Kiểu ngăn nắp của cậu ta khác với kiểu của Kakashi - khô khan cứng nhắc và luôn phải đạt tiêu chuẩn tuyệt đối như một ông già góa bụa neo đơn - mà toát lên cái nề nếp kỉ cương của một anh chàng độc thân đầy nhiệt huyết.

Cậu ta có rất nhiều ghi chú trên bàn làm việc và bảng nhiệm vụ, đa phần đều là tự nhắc nhở bản thân phải tuân theo một lịch trình luyện tập khắc khe nào đó. Obito không lấy làm lạ khi lẫn trong đống giấy ghim trên tấm bảng, cậu nhìn thấy cả 'lịch thách đấu' của cậu ta dành cho Kakashi (tên nhóc đầu bạc tội nghiệp...), ghi chú từng cuộc thi và tỉ số thắng thua của hai đứa cho đến hiện tại.

Bây giờ bên cạnh tờ giấy đó còn có thời gian biểu Gai phân bổ ra để chăm sóc đối thủ truyền kiếp đang nằm viện của mình, bao gồm cả danh sách những loại thực phẩm dinh dưỡng và những món cần kiêng cử (khiến vết thương lâu lành hoặc để lại sẹo) mà Obito đã tỉ mỉ soạn ra và đưa Gai từ lúc Kakashi mới tỉnh lại. Cậu bất giác mỉm cười khi thấy Gai dùng bút màu đánh dấu rất nhiều chỗ trên mấy dòng chữ gà bới của cậu.

Quần áo của Gai cũng có xu hướng tích tụ khá nhiều trước khi cậu ta mang chúng đi giặt, nhưng đó chỉ là do anh chàng này không thích việc lãng phí nước và thường cách vài ngày mới gom hết đồ lại giặt một lần. Hẳn mấy bộ đồ bó sát của cậu ta phải dễ giặt lắm mới làm được như vậy. Bồn rửa của cậu ta thường chứa đầy bát đĩa, và Gai thích tự nấu ăn lành mạnh ở nhà nên tủ lạnh của cậu ta không bao giờ bị trống.

Phòng tắm của cậu ta sạch sẽ, nhưng bừa bộn đồ dùng - Obito nhớ rằng tên nhóc Kakashi nhà cậu lại khá cầu kỳ về việc chọn lọc đồ dùng cá nhân, từ dầu gội hợp với loại tóc của cậu ta, cho đến sữa tắm và hàng đống sản phẩm chăm sóc da khác khiến Obito không khỏi nhớ đến phòng thí nghiệm trong học viện; ngay cả khăn cũng được phân loại riêng: khăn mặt, khăn lau tóc, khăn lau người và khăn tay. Trong khi đó, Obito có xu hướng dùng một món đồ với hàng chục chức năng, còn Gai thì cứ tiện tay mua được loại nào thì dùng loại đó luôn (dĩ nhiên là ưu tiên đồ khuyến mãi). Gai có ba hoặc bốn loại dầu gội khác nhau trong phòng tắm, cùng với hai bánh xà phòng và một chai sữa tắm. Mặc dù vậy, Gai không bao giờ để mọi thứ lộn xộn đến mức không thể chấp nhận nổi. Cậu ta luôn đảm bảo rằng mọi thứ mình mua về đều phải được sử dụng một cách hữu ích.

Tóm lại, Obito cảm thấy người bạn này dễ nắm bắt hơn Kakashi. Cậu chỉ cần một đêm đã có thể tóm gọn được hết lối sống cơ bản của Gai. Để đáp lại lòng tốt của cậu ta, Obito đã tranh thủ lúc Gai ra ngoài chạy bộ để mang quần áo đi giặt, rửa hết bát dĩa và dọn dẹp nhà tắm. Gai có thể sẽ về rất khuya, vì cậu nghe nói Asuma đã hẹn cậu ta đi đâu đó sau khi chạy bộ.

Xong việc, Obito lại quay về mới mấy thùng đồ của mình, bắt đầu phân loại đồ đạc của cậu với Kakashi. Cậu định sẽ mang chúng về căn hộ của Kakashi phòng trường hợp cậu ta ra viện và cần đến chúng. Và khi đang làm việc này, cậu nhận thấy có một cái hộp nhỏ nằm vụng về dưới chồng khăn tắm. Obito biết rõ đó là gì.

Obito hít một hơi thật sâu. Cái hộp bánh bằng thiếc nằm gọn trên hai bàn tay cậu; bánh là do Kurenai mua tặng trong một lần cô bé đi làm nhiệm vụ với Asuma, không ngon lắm, nhưng đó là món quà đầu tiên cô bé mang đến tặng Obito tính từ lúc cậu về làng, nên Obito khá cảm kích. Vì cái hộp trang trí khá đẹp nên sau đó Obito đã giữ nó lại để đựng vài món đồ. Có lần Gai phát hiện ra nó và đã cố tìm hiểu xem bên trong có gì, nhưng thái độ Obito cương quyết từ chối càng khiến cậu ta tò mò. Đó là một bí mật, cậu không muốn ai biết cả.

Một bí mật - của Obito và Kakashi.

Obito nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, bên trong là những tấm ảnh và rất nhiều tờ giấy nhớ đủ màu với hai nét chữ riêng biệt. Những tấm ảnh họ chưa từng nhét vào quyển album.

Lần sinh nhật tiếp theo của Kakashi (sau cái lần Obito 'lỡ tay' tặng 'Thiên đường tung tăng' cho cậu ta), Obito đã mua một chiếc máy ảnh. Không hiểu vì điều gì mà cậu lại chọn món quà đó, cậu chưa từng nghĩ tới nó mang ý nghĩ gì, mong muốn gì hay thậm chí là có liên quan gì đến cuộc sống thường ngày của Kakashi. Obito chỉ đơn giản nhìn trúng nó như một loại bản năng, ngay từ giây đầu tiên cậu bước chân vào cửa hàng.

Nhưng thật bất ngờ là Kakashi thích nó. Thoạt đầu khi mở quà, cậu ta cũng làm ra vẻ mặt 'không biết ngoài kia thế giới sống kiểu gì' như mọi năm, nhưng rồi sau vài lần mày mò sử dụng và cùng cậu ghi lại những khoảnh khắc thường ngày của Naruto để nhét vào album, Kakashi đã bắt đầu dùng đến món quà này với tần suất dày đặc hơn. Những quyển album dày trong nhà rất nhanh đã được cậu ta lấp đầy.

Có những tấm ảnh của Naruto: những bước chân đầu tiên của thằng bé; lần đầu thằng bé đến tiệm Ichiraku; hay cái lúc nó vẽ bậy lên mặt Obito khi cậu ngủ quên trên sofa phòng khách; hay tỉ tỉ những thứ khác. Có những tấm ảnh của bạn bè: những lần Gai, Asuma và Kurenai kéo quân sang nhà họ, ăn uống và nghịch phá; lần đầu tiên họ tập tành uống rượu và chơi mạt chược, kẻ thua bị phạt ba li và bị trét nhọ nồi lên mặt; những buổi thi đấu ở sân tập, Kakashi ghi lại được khoảnh khắc Gai hạ đo ván Obito chỉ bằng một cú đạp vào mông (lúc đó cậu ta lấy cớ bị tụt đường huyết nên đã nhờ cậu ra đấu hộ).

... Và, có những tấm ảnh của riêng Obito và Kakashi. Chúng là ngoại lệ, là bí mật, và được cả hai cất giữ trong cái hộp bánh nhỏ này. Chúng là những khoảnh khắc mà chỉ có cậu và cậu ta biết.

Kể từ khi cậu chấp nhận bản thân có tình cảm với cậu ta, chỉ mới vài tháng trở lại đây thôi, có gì đó đã thay đổi trong cái cách mà Obito ngày một gần gũi hơn với Kakashi, và ngược lại.

Obito chỉ hy vọng, việc Kakashi để yên cho cậu thỉnh thoảng chạm nhẹ vào vai những lúc họ tụ tập với đám bạn ở quán dango, hay lén lút nắm tay khi hai đứa nán lại trong thư viện chờ Kakashi tìm vài quyển sách về thuật phong ấn- sẽ không bị ai phát hiện. Họ đã có những tháng ngày yên bình và một chút gì đó mà cả hai nói không thành lời.

Rồi trong những ngày hè oi bức, Kakashi rốt cuộc cũng không chịu nổi mấy cái áo ôm dính vào người cậu ta do đổ mồ hôi quá nhiều nữa, cậu ta xông vào phòng tắm khi Obito đang cởi trần và đứng ở bồn rửa cạo râu (trời nóng đến nỗi nếu được ở một mình, cậu thậm chí sẽ không thèm mặc đồ). Kakashi đã mỉm cười, hướng máy ảnh vào tấm gương đang phản chiếu cả hai đứa, và khúc khích nói "Áo của cậu mặc thoải mái thật". Khoảnh khắc đó đã được chụp lại.

Và trong những đêm mùa đông lạnh buốt, cái lạnh đột ngột ùa về làm con người ta quên mất mùa hè cách đây vài tháng đã từng nóng bức cỡ nào, Kakashi không ngủ ngoài sofa nữa. Cậu ta thường bị chuột rút khi ngủ vào những trời đêm lạnh, nên Obito đã kéo cậu ta vào phòng mình. Giường ngủ không quá rộng nhưng cũng không đến nỗi hai đứa con trai phải chen chúc mới nằm cùng được.

Những buổi sáng đón lấy đợt tuyết rơi đầu tiên thường khiến người ta không muốn dậy đúng giờ, chứ đừng nói là dậy sớm; trong khi Naruto cứ nằng nặc đòi ra ngoài đắp người tuyết, Obito đã dùng máy ảnh ghi lại thành phẩm của thằng bé trước sân nhà. Cậu cầm máy ảnh chạy vào phòng ngủ muốn khoe với Kakashi, nhưng cậu ta chỉ lười biếng hé chăn ra, góc áo lồ lộ là chiếc áo len mà Obito yêu thích nhất, và càu nhàu "Kéo rèm lại đi, đồ phiền phức". Khuôn mặt cậu ta nhăn lại do buồn ngủ trông rất buồn cười. Và rất dễ thương. Obito không nói gì mà nhảy bổ lên giường, choàng tay qua Kakashi và ổ chăn dày cộm của cậu ta, cười tủm tỉm "Dậy thôi nào, bé khò khò." Khoảnh khắc đó cũng đã được cậu chụp lại.

Sao mà Obito nhớ tên khốn đó quá. Có lẽ giờ này cậu ta đang ngủ ở bệnh viện, hoặc chỉ nằm dài trên giường và đọc cuốn sách đồi trụy tệ hại mà Gai lén lút đem đến cho cậu ta (Obito gần như phát điên khi nhận ra Gai đã lấy cuốn sách đi trong một lần anh chàng đến nhà chơi với Naruto). Cậu kìm nén cảm giác muốn được nhìn thấy Kakashi, cảm giác ấy vẫn chưa vượt qua được cơn tức giận của cậu. Obito cần một lời giải thích sòng phẳng từ tên khốn đầu bạc đó trước khi lao vào ôm hôn cậu ta như cậu hằng mong mỏi từ lâu.

Obito thở dài, cúi đầu hôn lên gương mặt Kakashi trong tấm ảnh và thì thầm "Ngủ ngon nhé, đồ khốn nạn." Cậu cất chiếc hộp đi và ngả lưng nằm xuống cạnh Naruto. Thằng bé ngủ suốt đêm trên giường Gai, nhưng cậu thì lại không ngủ được. Cậu quá bồn chồn, cảm thấy tiếc nuối vì mất đi ngôi nhà, nhưng cũng vô cùng phẫn nộ với tên Danzo đầu têu mọi chuyện. Obito giết thời gian bằng cách tưởng tượng ra những cách bạo lực nhất có thể để băm xác lão già chết bầm đó.

Ngày hôm sau là ngày chấm dứt thời hạn thu hồi nhà đất, Obito dùng kamui theo dõi một nhóm shinobi đã bắt đầu sử dụng nhiều loại Thổ độn để phá dỡ ngôi nhà của Minato và Kushina. Cậu vô cùng thỏa mãn khi thấy tất cả các phong ấn trên ngôi nhà khiến nhiệm vụ của họ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Ngôi nhà không hoàn toàn là pháo đài bất khả xâm phạm, nhưng nó được gia cố chắc chắn hơn nhiều so với mấy căn hộ shinobi khác. Tất nhiên Obito đã gỡ bỏ những phong ấn và bẫy có khả năng gây tử vong, vì cậu không định ngộ sát một ninja Trung đẳng tội nghiệp nào đó chỉ đang cố kiếm thêm tiền bằng cách nhận một nhiệm vụ cấp D.

Nhưng một điều chắc chắn là Obito thích làm cho cuộc sống của họ khó khăn hơn, đặc biệt là vì cậu biết thông tin này sẽ đến tai Danzo. Cậu tận hưởng tiếng kêu la bực bội của đội dỡ nhà, hoảng hốt rít lên mỗi khi nhẫn thuật họ tung ra bị mấy vách tường phản phệ lại. Lẽ ra đây chỉ là một nhiệm vụ mà một tiểu đội Trung đẳng mất tầm vài phút để hoàn thành, nhưng thay vào đó, họ phải dây dưa cả ngày trời mới phá xong ngôi nhà. Đến tận lúc đó, hầu hết bọn họ dường như đều tin rằng hồn ma của ngài Đệ Tứ đang ám họ để trả thù vì đã phá hủy ngôi nhà của ngài ấy.

Obito đứng trên nóc căn nhà phía xa để quan sát, không khỏi cười phá lên khoái chí. Việc vặt vãnh này không xóa nhòa được nỗi đau mất đi ngôi nhà vào tay Danzo, nhưng có lẽ cũng đã xoa dịu cậu một chút.

..oOo..


Thêm vài tuần nữa sau khi chuyển từ phòng hồi sức đặc biệt về phòng bệnh thông thường, cuối cùng Kakashi cũng được phép ra ngoài đi dạo. Thoạt đầu cậu ta chỉ được ngồi xe lăn ở trong khuôn viên bệnh viện để hóng gió, sau đó khi đã có thể chống nạng, Gai bắt đầu đưa cậu ta đi tản bộ ngoài công viên. Obito cực kì biết ơn sự nhiệt tình của Gai, nhờ cậu ta mà cậu không phải áy náy khi tránh mặt Kakashi, dù chính cậu cũng đã dùng Kamui để quan sát Kakashi từ xa.

Bạn bè đến thăm cậu ta cũng khá thường xuyên, trong phòng cậu ta vẫn đầy ắp hoa và quà bánh, nhưng cái lọ ở tủ đầu giường thì vẫn chỉ đựng mấy cành hoa trắng của Obito. Lúc chúng tàn hết, Kakashi trông buồn bã vô cùng. Cậu ta có thể dành hàng giờ liền thất thần nhìn chằm chằm chúng, đưa tay ra vuốt những cánh hoa đã úa đen mà chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu. Dần dần Obito cũng mủi lòng. Cậu tranh thủ lúc Kakashi đang ngủ đã dùng Kamui lẻn đến bên giường cậu ta, thay hoa trong lọ đều đặn hai ngày một lần. May thay Kakashi không giả vờ ngủ hay gì đó để bắt quả tang cậu; có lẽ cậu ta cho rằng đây là cách duy nhất để có thể giao tiếp với Obito.

Ít nhất thì Obito biết Kakashi đang dần hồi phục, và không chết trong một cái mương cống nào đó, dù rằng bất cứ khi nào cậu để mắt theo dõi cũng đều thấy cậu ta nát bươm thảm hại như một con búp bê vải bị lũ trẻ con chà đạp. Ngược lại thì bản thân cậu đang dần thích nghi với cuộc sống mới.

Sống với Gai không giống như sống với Kakashi. Trong khi sự hiện diện của Kakashi là điều gì đó thầm lặng, bí ẩn thì Gai lúc nào cũng ồn ào sôi nổi, luôn có thể biến mình thành trung tâm của sự chú ý. Năng lượng của cậu ta làm Naruto phấn khích, thằng bé có thể dành cả ngày chơi mấy trò tào lao với cậu ta mà không thèm đoái hoài gì đến Obito.

Vâng, và cậu vẫn đang tập quen dần với việc bị Gai lôi ra ngoài để luyện tập nghiêm ngặt bất cứ lúc nào. Obito cảm tưởng như thể thuật của cậu chưa bao giờ xuất sắc như bây giờ. Cậu mong mỏi từng ngày chờ Kakashi xuất viện chỉ để hạ đo ván cậu ta bằng một cú đá xoáy mang đậm phong cách của con 'mãnh thú màu ngọc bích đầy kiêu hãnh'.

Nhưng hôm nay không phải là ngày để luyện tập, hay chơi đùa với Naruto, hay thậm chí là theo dõi - giám sát - Kakashi. Hôm nay Obito có cuộc họp với Hokage. Cậu thực sự ngạc nhiên khi ngài Đệ Tam phải mất nhiều thời gian như vậy để triệu tập cậu sau vụ lộn xộn với ngôi nhà của vợ chồng Minato. Đội Ám bộ giám sát Naruto vẫn có mặt như thường lệ, vì vậy cậu có thể yên tâm để thằng bé ở lại nhà Gai.

Nếu cậu kể cho Hokage nghe chuyện gì đang xảy ra, chắc chắn việc ông già này muốn can thiệp không phải là ưu tiên hàng đầu.

Hy vọng là Hokage sẽ cho cậu một lời giải thích thỏa đáng, hoặc ít nhất là cam kết sẽ vờn lão Danzo một trận vì đã hành xử như một lão già khốn nạn. Đã quá muộn để cứu vãn ngôi nhà của thầy Minato, nhưng ít nhất Danzo vẫn phải nhận hình phạt thích đáng vì những gì lão ta đã làm. Cảnh tượng lão ta bị khiển trách nặng nề khiến Obito mong mỏi phấn khích vô cùng. Cậu thậm chí còn nghiêm túc đến đúng giờ, không muốn bỏ lỡ một giây nào khi được thấy Danzo bị mắng. Hoặc có thể lão sẽ bị ném vào thùng dầu nóng, bị chiên xù như một con mực, hoặc bị nhét cây cậy của chính lão vào m--

"Tôi có thể giúp gì cho anh không?" Trợ lý hỏi khi Obito đến tòa tháp. May thay, anh chàng này không nằm trong nhóm nạn nhân bị cậu dọa chết khiếp lần trước.

"Vâng, tôi có hẹn với Đệ Tam đại nhân." Obito trả lời, đưa giấy triệu tập cho tay trợ lí. Anh ta lập tức gật đầu, phất tay bảo cậu có thể đi.

Vì tờ giấy cậu đưa là lệnh triệu tập trực tiếp của Hokage nên Obito được đi thẳng đến văn phòng mà không cần phải chờ đợi. Cậu mở cửa, phớt lờ hai Ám bộ đứng gác, nhanh chóng bước vào và quỳ xuống hành lễ với người đàn ông trong phòng.

Obito giữ vẻ mặt trung lập nhất có thể, mặc dù tâm trí cậu tràn ngập những suy nghĩ bạo lực dã man với một vị cố vấn cấp cao nào đó. "Ngài triệu tập tôi, Ngài Đệ Tam?"

Ông già mỉm cười hiền hậu. "Đúng. Ta muốn nói về việc cậu đã chuyển nhà."

Đúng như cậu nghĩ. Trong một khoảnh khắc, Obito gần như hoảng loạn, nhận ra rằng bản thân có thể gặp rắc rối lớn vì đã tự ý mang nhân trụ lực đến một nơi ở khác mà không báo trước với Hokage. Cậu thậm chí chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cậu chỉ sốt ruột lo tìm một nơi ở mới trước khi bị tống ra ngoài đường và phải ngủ bờ ngủ bụi. Cá nhân Obito không nghĩ mình đã làm gì sai, nhưng cậu đã học được từ lâu rằng không phải lúc nào mình cũng có thể đồng nhất với định nghĩa của Hokage về "đúng" và "sai".

Obito nhanh chóng tự bào chữa. "Gai đã được chấp thuận làm người giám hộ tạm thời cho Naruto, vì vậy tôi không vi phạm bất kỳ quy tắc nào khi để Naruto ở cùng cậu ấy. Và tôi cũng không được đưa ra bất kỳ điều khoản nào về nơi cư trú hoặc quy định về việc ở cùng với đồng đội-"

Hokage giơ tay lên ngăn cậu lại. "Cậu không gặp rắc rối gì đâu. Ta không có vấn đề gì với nơi cư trú hiện tại của cậu, mặc dù ta nghĩ nó hẳn phải chật chội lắm." Ông già cười khúc khích trước câu nói đùa của mình, nhưng Obito không cảm thấy có gì mắc cười. "Ta rất tiếc khi biết tin về ngôi nhà của Minato và Kushina." Ông ta tiếp tục. "Ta không biết gì về chuyện đó cho đến khi việc phá dỡ hoàn tất."

Vậy là Danzo đã lén lút sau lưng Hokage. Nếu có điều gì tốt đẹp có thể xảy ra trong tình huống này, thì đó chính là ngài Hokage phải thừa nhận rằng Danzo là một tên khốn mưu mô xảo quyệt. Obito cố gắng kìm nén nụ cười đắc thắng, buộc mình phải cung kính giữ im lặng. Đúng thế, Danzo sẽ phải trả giá! Cuối cùng, sau nhiều năm bị lão già đó đàn áp và tính kế, cậu cũng đã có thể-

"Đúng là rất đáng tiếc, nhưng ta vẫn phải thừa nhận là ngôi nhà không thể cứu vãn được nữa..." Hokage thở dài.

...Gì?

Mất một lúc để Obito phải xử lý câu nói đó. Cậu có bỏ lỡ phần nào mà Hokage hứa sẽ khiển trách Danzo không? Hay là phần nào mà ông ta thừa nhận rằng Obito đã bị ép vào tình thế cực kì bế tắc khi cậu phải trở tay xoay sở cho cuộc sống của mình với Naruto chỉ trong thời hạn hai tuần?

"Nhưng-Ngài Danzo-" Cậu ghét cái cách mà giọng nói của mình khàn đi.

"Ta đã nói chuyện với Danzo." Hokage xen vào một cách gay gắt. "Lẽ ra ông ấy nên hỏi ý ta trước khi chấp thuận phá dỡ tài sản."

Obito đợi Hokage tiếp tục giải thích về án phạt dành cho Danzo. Hoặc ít nhất là để đảm bảo rằng ông ta sẽ giám sát lão cố vấn của mình gắt gao hơn. Nhưng ông ta không nói bất kỳ điều gì mà Obito mong đợi. Trên thực tế, ông ta thậm chí còn không nói gì đến Danzo nữa. Thay vào đó, Hokage nhìn Obito như thể ông ta... thất vọng?

"Ta phải thừa nhận rằng chính ta cũng không hiểu tại sao cậu lại không liên lạc với ta về vấn đề này." Ngài Đệ Tam trách móc.

Một lần nữa, Obito phải mất thêm vài phút để xử lý những gì cậu vừa nghe được. Hokage đang khiển trách cậu vì đã không nói cho ông ta biết chuyện gì đang xảy ra sao? "Tôi đã liên lạc với ngài rồi." Obito trả lời, không thể tin nổi. "Và tôi thậm chí còn yêu cầu một cuộc gặp khẩn cấp. Không chỉ một lần đâu."

Hokage trầm ngâm suy nghĩ và bắt đầu lục tung một chồng giấy tờ trên bàn làm việc. Ông rút ra một vài tờ từ trong chồng giấy đó. "Cậu đã trưởng thành về nhiều mặt, Obito, nhưng rõ ràng là khả năng quan sát của cậu thì không."

"Gì cơ ạ?"

"Nếu Ám bộ của ta không tìm thấy những thứ này, thì chúng sẽ không bao giờ đến được bàn làm việc của ta." Ông ta đưa tờ giấy cho Obito. "Ta đã mong rằng cho đến hiện tại thì cậu đã biết điền giấy tờ đúng cách rồi chứ. Đây là một sai lầm cấp Hạ đẳng."

Obito giật tờ giấy từ tay Hokage, không còn quan tâm đến việc cậu đang cư xử thô lỗ thế nào. Cậu chắc chắn đã điền đúng mẫu đơn, chắc chắn mà! Cậu không còn là đứa nhóc mười hai tuổi nữa, cậu biết nộp giấy tờ đúng cách rồi (mặc dù chúng phiền chết đi được). Không đời nào cậu lại ngu xuẩn đến mức để mắc lỗi trong một tình huống quan trọng như vậy!

Quả nhiên, tờ giấy Obito đang cầm chắc chắn không phải là tờ đơn của cậu. Nó chỉ khác một con số so với tờ giấy mà cậu biết mình phải điền - tờ mà cậu đã điền. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy tờ giấy này trong đời.

"Cái này không phải của tôi, chắc chắn là tôi đã điền đúng rồi!" Cậu khăng khăng.

Hokage vẫn tỏ ra thất vọng, và có lẽ là hơi miễn cưỡng. Giống như ông ta đã lường trước về sai lầm ngu ngốc này của cậu vậy. "Hẳn là vì thời gian gần đây cậu đã chịu quá nhiều áp lực rồi. Một ninja Trung đẳng như cậu thì không nên phạm lỗi như này, nhưng ta biết cậu đang rất khổ sở gánh vác--"

"Tôi không viết cái đơn này!" Obito thốt lên. Càng nhìn chằm chằm vào tờ giấy, cậu càng tin rằng mình chưa từng thấy nó trước đây. Câu từ đó là của cậu, nhưng rõ ràng cậu đã viết chúng trên một tờ giấy khác. "Ngài có thể có thể hỏi trợ lý của ngài, cái cô có giữ kẹo trong bàn làm việc của mình ấy. Cô ấy đã cấp giấy cho tôi!!"

"Ta chắc chắn cô ấy đã đưa cho cậu thứ cậu yêu cầu rồi, nhưng chắc là cậu đã yêu cầu nhầm loại giấy tờ." Hokage nghiêm nghị trả lời, trông có vẻ không vui vì bị cắt ngang.

"Không, không, không đúng! Tôi chắc chắn mình đã điền đúng!" Chắc chắn đã có ai đó làm giả bút tích của cậu để đánh tráo mẫu đơn. Obito nảy ra ý định so sánh nét chữ của mình và chứng minh rằng chữ viết trên trang giấy không phải của cậu, nhưng khi cậu kích hoạt sharingan và xem lại, thì thấy nó hoàn toàn trùng khớp.

Không thể nào. Một shinobi lão luyện có thể sao chép chữ viết tay một cách chuẩn xác, đến mức gần như không thể phân biệt được với bản gốc. Nhưng sẽ không có gì trên đời là hoàn hảo cả, và tờ đơn này cũng không ngoại lệ, nếu biết cách nhìn. Ngay cả bản sao dù có tinh vi cỡ nào thì cũng chỉ là một bản sao, và sharingan của tộc Uchiha có thể dễ dàng phân biệt được những chi tiết nhỏ nhất mà mắt thường không làm được. Vì vậy, ngay cả khi chữ viết tay này trông giống của Obito, cậu vẫn có thể nhờ một người có sharingan xác nhận rằng chúng là giả.

Trừ trường hợp... chúng thực sự là của cậu.

Kẻ sao chép hẳn đã mong sẽ khiến Obito tự hoài nghi chính mình. Có lẽ hắn muốn cậu hoài nghi rằng liệu bản thân có nhầm lẫn và điền sai mẫu đơn ngay từ đầu không. Nhưng Obito biết chắc chắn rằng cậu không mắc lỗi. Đây không phải là bút tích của cậu, nhưng nó là một bản sao quá tinh vi. Vì vậy, không chỉ có ai đó (rõ ràng là Danzo) cố gắng biến cậu thành một kẻ ngốc, mà hắn thậm chí còn nhờ một kẻ nào đó có sharingan để giúp hắn. Đó là cách duy nhất để có thể sao chép chữ viết tay của Obito hoàn hảo như vậy.

Nhưng ai sẽ giúp hắn ta? Chắc chắn không phải Kakashi. Phải là một ai đó trong Ám bộ, nhưng ngoài Kakashi thì cho đến hiện tại, Obito không biết còn ai có thể dùng sharigan. Đó là chưa kể đến từ lúc cậu viết tờ đơn này tới nay, người có sharingan duy nhất mà cậu biết trong Ám bộ còn đang nằm liệt giường ở bệnh viện với con mắt trái bị niêm phong chặt chẽ.

Obito càng không thể tưởng tượng bất kỳ tộc nhân Uchiha nào sẵn sàng giúp Danzo, ngay cả khi mục đích là để làm hại Obito. Gia tộc có thể không thích cậu, nhưng bọn họ lại càng ghét Danzo hơn, và chính Danzo cũng chưa từng ngừng việc ngờ vực và công kích tộc Uchiha. Nếu một ngày nào đó chiến tranh nội bộ giữa gia tộc và làng Lá xảy ra, thì chắc chắn Shimura Danzo chính là mồi lửa. Mối quan hệ ấy gay gắt đến mức nếu Obito buộc tội lão ta lợi dụng một tộc nhân Uchiha nào đó để làm giả giấu tờ, Hokage sẽ không bao giờ tin lời cậu.

Tuy nhiên, cậu cũng không định thừa nhận một lỗi lầm mà cậu thậm chí còn không mắc phải. "Tôi đã điền đúng mẫu đơn rồi." Obito lại nhấn mạnh lần nữa.

"Đúng hay không thì chính cậu phải là người biết rõ nhất." Hokage trả lời. "Ít nhất thì đây cũng là một bài học dành cho cậu. Ta hy vọng cậu sẽ rút kinh nghiệm lần sau."

"Nhưng tôi-" Obito cắn môi mạnh đến bật máu, vị gỉ sét tràn vào khoang miệng cậu... Thực sự thì bây giờ tranh cãi cũng đâu có ích gì, đúng không? Rõ ràng là Hokage không tin cậu, và cậu không có bằng chứng xác thực nào để có thể thay đổi suy nghĩ của ông ta. "Vâng, tôi đã đúc kết được bài học cho mình rồi..." Obito đã học được rằng cậu không thể trông cậy vào Hokage để tìm kiếm quyền lợi cho bản thân nữa, kể cả khi việc mang lại quyền lợi cho dân làng lại chính là trách nhiệm của ông ta.

Chưa bao giờ Obito lại căm ghét chính ước mơ thuở nhỏ của mình như hôm nay. Nếu nỗ lực cả đời chỉ để trở thành người như Sarutobi Hiruzen, thì cậu thà không làm Hokage còn hơn.

Đệ Tam gật đầu một cái, đồng ý. "Tốt. Vậy thì ta hy vọng sẽ không bao giờ thấy cậu phạm phải sai lầm như vậy nữa."

Obito tắt sharingan, nhưng không rời mắt khỏi Hokage khi nhiên đưa tờ giấy lại cho ông ta. "Không, tôi chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm tương tự nữa."

Tôi sẽ không mắc phải sai lầm tương tự khi nghĩ rằng tôi có thể tin tưởng ông. Làm sao ông già đó có thể mù quáng đến vậy? Ngay cả khi ông ta không tin rằng Danzo có mưu đồ diệt trừ Kakashi, hoặc rằng lão đang âm thầm công kích Obito bất cứ khi nào lão có cơ hội, thì việc tên khốn đó chướng tai gai mắt cậu cũng đâu còn là chuyện gì bí mật nữa?! Ông ta thậm chí còn không phát giác được chuyện đó! Liệu Hokage có thực sự nghĩ rằng những gì đã xảy ra với ngôi nhà của vợ chồng Đệ tứ chỉ là một sai sót vô tình? Hay ông ta thậm chí còn không thèm quan tâm?

-- Có vẻ như là cái sau, nhưng Obito không biết liệu như vậy thì đỡ hơn hay còn tệ hơn là nhu nhược, mù quáng.

_________________________________________

T/g: ban đầu mình cũng không có ác cảm với ông Đệ Tam lắm đâu, nhưng mà đặt dưới góc nhìn của bạn O bây giờ thì đúng là mình phải viết cho ổng đáng ghét một chút, vì thực sự thì ông này cũng là một trong những char mình ko ưng nhất trong nrt do cách ổng nhân nhượng Danzo và đối xử tệ với Nả á 😔😔

Haizz, sự trưởng thành của bạn O là thất vọng với chính ước mơ của mình => khả năng Obt có trở thành Hokage hay ko vẫn là một ẩn số nha 🤭😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro