Chương 24: Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24

Không ai muốn lớn lên phải vùi lấp chính ước mơ của mình cả.

_________________________________________

Thời hạn hai tuần đang đến gần nhưng Obito vẫn chưa tìm được nơi nào để sống. Cậu phải mất vài ngày mới dứt hẳn ra khỏi vụ việc đêm hôm đó. Kakashi vẫn còn trong bệnh viện, cậu ta chắc chắn sẽ chuồn ra khỏi đó ngay khi hai chân có thể tự bước đi được. Vì vậy Obito vẫn luôn cử vài phân thân ở lại trông chừng cậu ta thật nghiêm ngặt, nhất quyết không cho phép tên nhóc cứng đầu đó tự ý bỏ đi.
 
Đâu đó trong Obito nguyền rủa chính cậu vì những lời cậu đã nói với Kakashi, nhưng cậu không có thì giờ để suy ngẫm lại hay bắt đầu cảm thấy hối hận. Cậu chỉ còn chưa đầy nửa tháng trước khi mất đi ngôi nhà và buộc phải tìm một nơi ở khác. Obito vẫn muốn nuôi hy vọng rằng cậu sẽ tìm ra cách giữ lại ngôi nhà của vợ chồng Minato, nhưng trên thực tế cậu đã biết mình thua trận này rồi. Trong cơn tuyệt vọng, cậu lại cố gắng sắp xếp một cuộc gặp mặt với Hokage, nhưng rồi vẫn nhận về cùng một phản hồi như lần đầu. Obito không biết liệu Hokage có nhận được yêu cầu của cậu không, hay là Danzo cứ nhúng tay vào và phá cho hư bột hư đường hết.
 
Cuối cùng khi Obito quyết định xông đến văn phòng Hokage để hỏi cho ra lẽ, cậu đã bị ít nhất nửa tá Ám bộ chặn lại trước khi kịp bước lên cầu thang. Có ai đó (kẻ mà ai cũng biết là ai) thực sự không muốn để cậu nói chuyện với Hokage. Nhưng bây giờ Obito không còn dám tấn công lính gác hay đột nhập bằng kamui để hù ông già hết hồn nữa. Dù nghe rất hấp dẫn, nhưng cậu vẫn không thể mạo hiểm tiết lộ con mắt đặc biệt của mình như vậy. Hokage có thể đã tin vào việc cậu dùng Phi Lôi Thần thuật của thầy Minato trong tình thế cấp bách để cứu Kakashi, nhưng lòng tin đó sẽ lập tức biến mất nếu ông ta chứng kiến cậu đi xuyên không gian.
 
Và vì Obito đã chấp thuận yêu cầu của Fugaku phải tham gia vào một vài cuộc họp đặc biệt quan trọng của gia tộc, việc giữ kín toàn bộ khả năng của mình càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Không có lựa chọn nào không gây nguy hiểm cho quyền giám hộ Naruto của cậu, nên cách tốt nhất là Obito buộc phải thuận theo trò hề vớ vẩn của Danzo.
 
Haiz, tuân thủ luật lệ thì chán lắm. Chả trách Kakashi lúc nào cũng căng thẳng thế. 
 
Nhưng nói gì đi nữa thì bây giờ Obito cũng không rảnh rang hơn chút nào. Cậu lập một danh sách các căn hộ phù hợp trong làng, hoàn toàn nhờ hết vào đám phân thân để có thể đường đường chính chính hờn dỗi né tránh Kakashi. Mục tiêu là phải xem qua tất cả các căn hộ đó trong ngày hôm nay để rút ngắn thời gian nhiều nhất có thể.
 
Cậu chuẩn bị đồ đạc cho Naruto, rồi cả hai lên đường đến căn hộ đầu tiên. Obito nắm tay thằng bé, cười khúc khích khi Naruto vui vẻ nhảy nhót, đôi lúc dừng lại vì phát hiện ra một con bọ trông ngầu ngầu, hoặc nhảy qua mấy vũng nước mưa tù đọng. Naruto không thực sự hiểu họ đang làm gì, nhưng thằng bé vẫn rất vui vẻ khi được ra ngoài cùng anh trai mình. 
 
"Em phải ngoan nhé nhóc?" Cậu nói với Naruto. "Nếu em ngoan, thì xong việc anh sẽ dắt em đi ăn kem."
 
Naruto gật đầu nhiệt tình. "Em sẽ ngoan mà. Em hứa đó!"
 
Thật ra, Obito không thích việc mua quà vặt để dỗ dành trẻ con khi chúng nghịch ngợm, nhưng giờ không còn cách nào khác. Thường thì Naruto không quá bướng bỉnh, nhưng dẫu sao thằng bé vẫn còn là một đứa trẻ, nó có xu hướng ưa bày trò nghịch ngợm giống như mẹ mình, đặc biệt là vào những lúc buồn chán. 
 
Tiếc thay, tất cả những chủ nhà cậu gặp mặt đều có vấn đề với Naruto. Họ lập tức nhận ra thằng bé là ai và một số thậm chí còn từ chối để cậu vào xem nhà. Với những loại người sặc mùi định kiến như vậy thì cậu không nhất thiết phải nán lại quá lâu nữa, dứt khoát gạch bỏ những căn hộ đó khỏi danh sách của mình. 
 
Thật may khi chủ căn hộ tiếp theo không có định kiến. Và căn hộ đó cũng rất tuyệt vời với hai phòng ngủ nhỏ xinh nằm gần khu chợ. Lân cận xung quanh còn có công viên, quán nướng và cửa hàng bách hóa tương đối lớn. Một nơi hoàn hảo để định cư, ít nhất là cho đến khi Naruto tốt nghiệp học viện và có thể tự chăm sóc bản thân--
 
"Khoan đã, giá cả thế này có phải hơi chát chúa không?" Obito cau mày nhìn xuống hợp đồng cho thuê. Tiền thuê nhà cao ngất ngưởng! Cậu không đủ khả năng chi trả, kể cả khi có khoản trợ cấp mồ côi (thật sự thảm hại) của Naruto góp vào tiền tiết kiệm. Kể cả khi cậu đã miệt mài làm nhiệm vụ và vẫn duy trì thỏa thuận 50/50 với Kakashi, thì chi tiêu hiện tại cũng đã quá eo hẹp chỉ với thu nhập cấp Trung đẳng mà cậu nhận được. Bây giờ, Obito còn đang bị cấm túc một thời gian, tức là chỉ được quanh quẩn với mấy nhiệm vụ cấp D trong làng, và tiền lương của cậu vẫn bị cắt giảm để trả giá cho việc dám cả gan tấn công viên chức cấp cao của làng giữa ban ngày ban mặt. 
 
Tay chủ nhà thậm chí còn không thèm kiểm tra lại giá cả trên hợp đồng. "Xin lỗi nhé nhóc. Thị trường nhà đất vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau vụ tấn công của Cửu Vĩ vài năm trước. Cầu vẫn còn nhiều hơn cung." Ông ta liếc xuống đồng hồ. "Nhắc mới nhớ, tôi còn một vị khách khác sắp phải tiếp đón, nếu cậu không muốn thuê nữa thì mau đi đi, đừng nán lại đây làm mất thì giờ của tôi!"
 
"Không có mức giá khuyến mãi nào dành cho trẻ mồ côi sao?" Obito hỏi, cố gắng tỏ ra tội nghiệp nhất có thể. "Chỉ có tôi và đứa em trai này thôi. Tôi còn chưa đủ 20 tuổi, bọn tôi vẫn phải tìm một nơi để sinh sống ổn định." Cậu chỉ về phía Naruto để nhấn mạnh, hy vọng bộ dạng bé bỏng đáng thương của đứa trẻ có thể thuyết phục người đàn ông.
 
Nhưng tay chủ nhà hoàn toàn ngó lơ. "Nhóc con, đây là làng ninja, hầu hết người thuê nhà của tôi đều là trẻ mồ côi. Không chịu thì dẹp, miễn bàn cãi nhé." 
 
Thôi bỏ đi...
 
Căn tiếp theo nằm trong tầm chi trả của Obito, nhưng chỉ có một phòng ngủ - chỉ ở được trong vài năm đầu, sau đó họ sẽ lại phải chuyển đi lần nữa, bởi vì khi Naruto lớn lên thì hai anh em họ không thể chia sẻ phòng ngủ được nữa. Ở chung với một đứa trẻ mới biết đi đã đủ tệ rồi, sau này phải ở với một thằng nhóc loi choi tuổi mới lớn nữa thì Obito sẽ chưa già đã yếu mất.
 
Căn hộ tiếp theo, khách quan mà nói, còn rác rưởi hơn. Một căn hộ xuống cấp, xập xệ và chật hẹp, bị nhồi nhét giữa những nhà dân ồn ào và những con hẻm cụt hôi thối mùi rác. Obito không dám nghĩ tới những vệt ố tối màu trên vách tường bị quét vôi qua loa để che đậy là gì, vệt nước bẩn, hoặc máu, hoặc tỉ tỉ thứ ghê tởm khác mà cậu không muốn nhắc tên.
 
Đi cả ngày trời cũng chẳng thu hoạch được gì. Hầu hết nhà cho thuê đều nằm ngoài tầm chi trả của cậu, hoặc là nhỏ hơn nhiều so với mong muốn, hoặc là đã kín phòng một cách bí ẩn ngay trước khi cậu đến đó. Obito tự hỏi liệu tên cố vấn mà ai-cũng-biết-là-ai-đó có liên can gì đến chuyện này không, hay thực sự chỉ là do vận rủi. Nếu là do cái sau thì chắc bản thân cậu đã mang mệnh Sao Chổi từ khi mới lọt lòng rồi.
 
Hành trình của cậu lập tức chấm dứt ngay sau khi cậu gặp phải tên khốn tệ hại nhất trong ngày. Trước đó Obito đã giữ bình tĩnh rất tốt, vì những chủ nhà dù có định kiến thì cũng không gây khó dễ cho cậu. Họ chỉ nheo mắt, hoặc hếch mũi lên trời, nhưng ít nhất là không nói bóng gió những điều khó nghe. Nhưng tên này... có lẽ vũ trụ đã gửi gã đến để thử thách lòng kiên nhẫn của Obito.
 
Chủ nhà là một ông già nhăn nheo với cái đầu hói có thể phản chiếu được cả ánh nắng mặt trời. "... ta đã nói, không đời nào! Ta sẽ không để thứ đó sống trong tòa nhà của mình!" Ông ta chỉ ngón tay ú nu như con đuôn dừa về phía Naruto. 
 
Thằng bé giật mình và lập tức trốn sau chân Obito. Bên ngoài cửa sổ, những cành cây gần nhất đã bắt đầu mọc dài cho đến khi đập vào tấm kính, áp lực ghì vào tạo nên những vết nhức. Thật khó để tập trung vào việc kiểm soát Mộc độn khi mà Obito đã tức giận đến mức trong đầu chỉ toàn suy nghĩ với dùng mấy cọc gỗ đâm thủng đầu tên khốn đối diện.
 
Cậu cố gắng giữ bình tĩnh vì Naruto, đồng thời nhớ đến lời cảnh cáo của Hokage. Tuy nhiên, cậu vẫn không thể ngăn nổi mình rít lên. "Ông vừa nói cái quái gì thế?" 
 
"Bị điếc à?" Gã đàn ông khạc nhổ. "Ta không cho thuê! Mang con quái vật đó biến ra khỏi đây đi! Ở đây không có chỗ cho hai người!"
 
"Ai cho ông nói thằng bé như thế?!" Obito quát lên, giọng cũng to như người đàn ông kia và hoàn toàn quên mất việc phải giữ bình tĩnh. 
 
Gã ta cười khẩy, tỏ vẻ ghê tởm. "Ta sẽ không bao giờ để một con quái vật như nó, hoặc một kẻ phản bội như cậu sống trong căn hộ của ta!" 
 
"Ông không biết ông đang nói gì đâu!" Tranh cãi với gã đó có lẽ vô ích, nhưng sức chịu đựng của Obito đã là quá đủ cho ngần ấy căng thẳng trong một ngày rồi. Ngoài ra, cậu không thể để yên cho tên khốn này vì đã dám nói như thế với Naruto! Gã có thể nói bất cứ thứ gì ám chỉ tộc Uchiha là kẻ thao túng Cửu Vĩ, cậu không quan tâm, nhưng Naruto thì không được. Thằng bé là vảy ngược của cậu.
 
"Gia đình ta đã chết vào đêm hôm đó!" Gã đàn ông hét lên. "Ta đã mất hết người thân trong một đêm chỉ vì gia tộc của cậu và con quái vật đó!!" 
 
"Ông không phải là người duy nhất mất hết người thân đâu!" Obito cũng gào lên đáp trả, gân cốt lồ lộ dưới cần cổ nóng rát của cậu. Tiềm thức cậu gợi về hình ảnh Minato và Kushina vô hồn nằm trên mặt đất, với một lỗ thủng to trên cơ thể. "Ông nghĩ chỉ mình ông là biết mất mát ư? Ông nghĩ chỉ mình ông là biết đau khổ hả? Ông chẳng biết cái quái gì cả!" 
 
Tiếng ậm ừ khe khẽ của Naruto chợt khiến Obito bình tĩnh lại. Từng chút sức mạnh trong lý trí đều đang nỗ lực ngăn cậu phát điên. Dù cậu đang muốn thiêu rụi căn hộ tồi tàn của tên khốn đó (tốt nhất là khi gã ta vẫn còn ở trong đó), cậu biết mình không thể. Nếu Obito lại mất bình tĩnh lần nữa, với một thường dân, thì cả đời này cậu sẽ không thể gặp Naruto được. Cậu cần phải cút khỏi đây trước khi làm điều gì đó khiến bản thân phải hối hận. 
 
"Dẹp mẹ đi." Obito rít lên. "Dù sao thì tôi cũng không muốn sống trong cái hố rác chết tiệt này. Mình đi thôi, Naruto." 
 
Obito quay đi khỏi gã đàn ông, nhanh chóng bế Naruto lên và chạy ra khỏi cửa càng nhanh càng tốt với hy vọng không phải nghe thêm bất kỳ lời lăng mạ nào nữa. Dù vậy thì tiếng chửi rủa cũng bắt kịp ngay sau lưng khi Obito nhanh chóng rời khỏi khu nhà cùng Naruto. Cậu run rẩy nghiến chặt răng, tránh cho sát khí của mình làm ảnh hưởng đến đứa trẻ.
 
Naruto im lặng một cách bất thường trong vòng tay cậu khi cả hai đi đến một khu phố khác. Rõ ràng là chuyện cãi vã với gã chủ nhà đã khiến thằng bé hoảng loạn, ngay cả khi nó không hiểu rõ nguồn cơn sự việc rốt cuộc là từ đâu. Thằng bé cứ vùi mặt vào vai Obito và run lên nhè nhẹ. 
 
"Này nhóc." Cậu nhận ra phản ứng đó của nó, bèn nhẹ nhàng nói. "Anh xin lỗi vì đã làm em sợ, nhưng không phải anh tức giận với em đâu, hiểu chứ? Thằng già đó thật là một ông kẹ xấu xa nhất quả địa cầu. Nhưng anh vẫn không nên tức giận như vậy, anh sai rồi." 
 
Naruto lầm bầm cái gì đó nghe không rõ.
 
Obito siết chặt vòng tay ôm thằng bé. "Nhóc có muốn đi ăn kem không? Hôm nay nhóc rất ngoan nên phải được thưởng món gì đó chứ!"
 
Naruto lắc đầu làm cậu ngạc nhiên. Obito có thể cảm nhận được chuyển động trên vai mình, mặc dù thằng bé vẫn không ngẩng đầu lên. Chà, tệ thật. Naruto không bao giờ từ chối khi được ngỏ ý dẫn đi ăn quà vặt. 
 
"Nhóc có muốn về nhà không?" Cậu lại hỏi và ngay lập tức nhận được cái gật đầu đáp lại nhiệt tình. 
 
Mãi đến khi họ về đến nhà, Naruto mới bật khóc nức nở, và Obito gần như phát điên. Thằng bé khóc lóc không còn là chuyện gì mới mẻ, nhưng đa phần đều là vì nó mè nheo ăn vạ thôi. Hầu hết bọn trẻ con ở tuổi này đều làm vậy mỗi khi chúng không được cái gì như ý muốn, hoặc là khóc lóc lăn lộn trên sàn nhà, hoặc là ném hỏng món đồ chơi yêu thích của mình.

Mặc dù kiểu khóc đó vô cùng khó chịu, nhưng với một đứa nhỏ như Naruto thì cũng không phải vấn đề gì to tát. Nhưng còn lần này? Thằng bé lặng lẽ kêu lên những tiếng nức nở xé lòng, không xuất phát từ tức giận hay ương bướng, mà từ nỗi sợ hãi và đau khổ tột cùng. 
 
Obito đặt thằng bé ngồi xuống ghế, rồi khom gối quỳ xổm trước mặt để ngang tầm mắt với nó. Cậu cẩn thận kiểm tra xem đứa nhỏ có bị thương chỗ nào không. Nhưng có lẽ vấn đề nằm ở dư chấn sau cuộc đụng độ với 'ông kẹ xấu xa nhất quả địa cầu' kia. Thằng bé co chân lên và cuộn tròn người lại, phát ra những tiếng nức nở tủi hờn mà Obito chưa từng nghe thấy trước đây. 
 
"Không sao đâu mà nhóc." Cậu áy náy vô cùng, thấy trái tim mình thắt nghẹn lại. "Anh làm em sợ rồi hả? Anh xin lỗi vì đã hét lên." 
 
Naruto lắc đầu và lẩm bẩm điều gì đó bằng giọng nghẹn ngào nơi khuôn mặt vùi vào đầu gối. 
 
"Nói lại anh nghe nào. Anh không nghe rõ nhóc nói gì cả." Obito nhẹ nhàng hỏi và kiên nhẫn chờ thằng bé phản ứng.
 
Naruto từ từ ngẩng đầu lên đủ để hỏi lại một cách mạch lạc. "Em có phải là quái vật không anh?" 
 
Cảm giác của Obito lúc đó thật kinh hoàng, giống hệt như khi cậu chứng kiến ​​Rin nhảy ra trước chidori của Kakashi, khi cậu nhìn thấy xác của Minato và Kushina, hay là khi cậu nhận được tin báo Kakashi đã tử trận. Cảm giác như trái tim đã ngừng đập, và Obito không biết phải làm sao để thở tiếp.
 
"Không." Obito trả lời ngay lập tức, ép bản thân không được khóc theo Naruto. "Không, không phải đâu. Nghe này, gã đó chỉ là – gã chỉ là ông kẹ quái thai xấu xí thôi, hiểu không? Gã không nói cái gì đúng đắn hết. Toàn là sai be bét hết."
 
Naruto liên tục sụt sịt, nước mắt chảy dài trên hai gò má bầu bĩnh. "Đâu phải, đâu phải một mình ổng nói..." 
 
Khoảnh khắc ấy, Obito mới biết hóa ra Naruto đã nhận thức sự khinh miệt của làng dành cho mình từ lâu. Cậu không ngờ là chuyện này lại đến sớm như vậy. Obito cứ ngỡ cậu sẽ có thể tìm cách che chở cho thằng bé trước khi nó kịp hứng chịu bất kì vết thương lòng nào, nhưng hóa ra thằng bé lớn nhanh hơn cậu nghĩ. Nó còn hãy còn quá nhỏ - quá nhỏ để trải qua nỗi đau tinh thần to lớn này. Obito biết người ta vẫn thường rỉ tai nhau những lời không hay mỗi khi cậu đưa Naruto ra ngoài, cậu chỉ không nhận ra Naruto đã sớm nghe hiểu được gần hết.
 
Giờ đây, cậu không thể nghĩ đến việc nói dối hay lấp liếm cho qua chuyện với thằng bé được nữa, bởi về lâu về dài, cách ứng phó này sẽ có thể gây hại nhiều hơn là có lợi. Trừ khi cậu có thể thay đổi quan điểm chung của cả làng về nhân trụ lực, những lời lẽ cay nghiệt đó sẽ không dừng lại. 
 
"Đôi khi mọi người sẽ nói những lời xấu xa và ác độc mà họ không nên nói." Cậu nói với Naruto. Tất nhiên, có những chuyện còn phức tạp hơn thế, nhưng chúng vẫn còn là những chuyện mà hiện tại cậu không thể nói hết ra một lần. Không chỉ lệnh cấm về Cửu Vĩ vẫn còn hiệu lực, Naruto chắc chắn còn quá nhỏ để hiểu được sự phức tạp trong tình hình chính trị của làng. 
 
"Nhưng em chưa bao giờ nói lời độc ác với ai hết!" Naruto than vãn, vừa khóc vừa dụi mắt. 
 
"Chắc chắn rồi," Obito buồn bã đồng ý. "Vì em không phải là một trong số họ."
 
"Vậy thì tại sao...?"
 
Cậu có thể trả lời thế nào đây? Cậu thực sự rất muốn phá lệnh và kể cho Naruto mọi chuyện. Mọi chuyện về cha mẹ thằng bé, Cửu Vĩ, mọi chi tiết nhỏ nhặt mà cậu bị cấm nói ra. 
 
Nhưng Obito không thể. Cậu không mạo hiểm đánh mất Naruto. Cậu không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng Ám bộ của Hokage lúc này đang để yên cho cậu.
 
Obito không tìm được câu trả lời nào hợp lí cả. "Họ là những người vô duyên vô cớ cứ thích đối xử tệ với người khác. Anh xin lỗi." Naruto không hiểu lời xin lỗi thực chất là vì mục đích gì. 
 
Anh xin lỗi vì không thể nói sự thật với em. 
 
Nhưng có thể thấy rõ là câu trả lời không hề làm dịu đứa trẻ. "Vì em là quái vật à?" Nó hỏi lại.

Lần này, thay vì chỉ lắc đầu nói "không" với thằng bé một lần nữa, một ý tưởng đã nảy đến với Obito. Cậu ậm ừ một tiếng thật to, làm bộ như đang suy nghĩ sâu xa. Đúng như mong đợi, Naruto liếc nhìn lên, tò mò không biết ông anh mình đang làm gì. Obito cố tình luồn ngón tay qua tóc thằng bé, rồi nhẹ nhàng kéo tai nó. 

"Hừm..."

Naruto vừa khịt mũi vừa hỏi. "Gì vậy anh?" 

"Không có sừng, tai cũng không nhọn." Obito nghiêm túc nói. "Thè lưỡi ra." 

Naruto làm theo chỉ dẫn, tiếng khóc thút thít của nó bắt đầu nhường chỗ cho sự bối rối và tò mò. 

"Không có lưỡi chẻ đôi." Cậu lại nắm lấy bàn tay của Naruto, lật qua lật lại và nheo mắt như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Obito ậm ừ thêm tiếng nữa.

"Chuyện gì thế anh?" Naruto hỏi lại, mắt mở to. 

Obito lắc đầu. "Năm ngón tay. Cho anh xem tay còn lại của nhóc nào." 

Naruto ngoan ngoãn đưa tay kia ra cho Obito 'kiểm tra'. Thỉnh thoảng nó vẫn sụt sịt, và vẫn còn vệt nước mắt hằn lại trên má, nhưng hơi thở của thằng bé đã bắt đầu ổn định hơn. 

"Tay này cũng còn năm ngón luôn." Obito xoa cằm và nhíu mày lại, giả đò đăm chiêu dữ lắm, rồi cậu chợt búng tay một cái đầy đắc thắng. "À, anh biết rồi! Đưa chân đây nào."

Naruto vẫn còn mang giày, nên Obito đã cởi cả đôi ra và kéo một bên vớ xuống. "Được rồi, ngọ nguậy ngón chân đi." 

Tất nhiên, Naruto làm theo lời cậu. Thằng bé trông như sắp bị nhấn chìm trong sự tò mò muốn biết Obito đang tìm kiếm điều gì. 

"À há!" Obito reo lên. "Không có màng da!" Cậu ngọ nguậy ngón chân của Naruto để nhấn mạnh. "Không có sừng hay tai nhọn, hai bàn tay đủ mười ngón, không có lưỡi chẻ đôi, và bàn chân cũng không có màng da. Vậy thì anh không thấy em giống quái vật chỗ nào hết."

Cậu lại thọc lét lòng bàn chân của Naruto, thằng bé bắt đầu cười khúc khích. Obito giả vờ tỏ vẻ kinh ngạc. "Quái vật không biết nhột đâu! Vậy nên chắc chắn em không thể là quái vật!" Cậu lại thọc lét thằng bé lần nữa, khiến tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ trở thành tiếng cười to ầm ĩ.

Naruto ngã ngửa ra ghế, đá chân loạn xạ và cười sặc sụa. Đây chắc chắn không phải là lần cuối vấn đề này xảy đến với thằng bé, nhưng ít ra cuối cùng Obito cũng đã có thể dạy nó cách dũng cảm đối mặt với hiện thực, và để nó biết rằng không có lời lăng mạ nào nó được nghe từ miệng dân làng là đúng đắn cả. Tuy nhiên, trẻ con ở tuổi này thường dễ bị phân tâm và quên đi nỗi buồn rất nhanh, nhưng rồi ngày nào đó giải pháp hiện tại của cậu sẽ không còn dùng đến được nữa.

"Này nhóc, anh muốn em phải nói cho anh biết ngay bất cứ khi nào em thấy buồn, được không?" Cậu nghiêm túc nói với Naruto khi tràng cười bắt đầu dứt. "Hoặc nếu có bất kì ai gọi em bằng những cái tên vô duyên kì quặc, được chứ?"

"Dạ được." Thằng bé dễ dàng gật đầu.

Mỉm cười, cậu kéo Naruto vào lòng, ôm thằng bé chặt hơn một chút. Lúc buông nó ra, Obito khẽ nói. "Thôi, bây giờ đến giờ ngủ rồi."

"Em không có mệt." Naruto nói dối, gần như líu lưỡi.

"Không mệt là một chuyện, nhưng giờ đến giờ thì phải đi ngủ là một chuyện khác." Obito nhăn mũi, giả đò nghiêm khắc. "Còn nhớ Kakashi đã nói gì chứ?"

Naruto reo lên ngay. "Là một ninja chân chính thì trong mọi trường hợp, phải đặt quy tắc lên hàng đầu!"

"Vậy thì nhóc đã biết phải làm gì rồi chứ?" Obito mỉm cười. Phần sau của câu nói đó... có lẽ sau này khi Naruto đủ lớn, Kakashi sẽ sớm dạy thằng bé thôi. "Nếu em không tuân thủ quy tắc mà Kakashi đặt ra thì không đời nào em có thể trở thành ninja chân chính đâu. Bởi vì sao? Vì Kakashi chính là một ninja Thượng đẳng, tức là anh ấy là cấp trên của cả anh và nhóc đấy."

"Òa!!" Naruto thán phục. Rồi thằng bé mím môi, hỏi. "Khi nào em mới có thể trở thành ninja Thượng đẳng giống Kashi?"

Thôi nào nhóc, đến cả anh đây còn chưa làm được thì sao mà chỉ em... Obito cười khổ, nuốt nước bọt, cậu nói lấp liếm cho qua chuyện. "Khi em biết nghe lời, ăn uống đầy đủ, học hành chăm chỉ và luyện tập không ngừng, chắc chắn em sẽ mạnh mẽ hơn và trở thành ninja Thượng đẳng sớm thôi."

Naruto lại đăm chiêu. Lần này, đôi mắt xanh của thằng bé bỗng trở nên khác lạ, như cô đọng lại một điều gì, rồi như bừng sáng lên và lan tỏa. Ánh mắt đó khiến Obito giật mình, một đoạn hồi ức đã quá vãng xa xăm chợt ùa về trong tâm trí cậu. Thằng bé lắc đầu. "Thôi, em không thích làm ninja Thượng đẳng đâu..."

"Gì vậy chứ?" Obito chớp mắt. Thằng bé thực sự nghiêm túc, nhìn biểu cảm trên mặt nó đi. Cậu tuyệt đối sẽ không lường trước được câu tiếp theo mà nó nói mới là điều khiến cậu bàng hoàng nhất trong ngày - chứ không phải là thái độ lồi lõm của gã chủ nhà kia.

Naruto đứng dậy khỏi ghế, và nhìn chằm chằm Obito bằng ánh mắt quả quyết. "Em muốn trở thành một Hokage!"

Gì cơ?

Naruto chạy ra giữa phòng khách, nơi có vôn vàn ánh sáng từ những ngọn đèn đường tràn vào qua ô cửa kính. Thằng bé đứng thẳng người, hai chân dậm chắc chắn trên sàn nhà, và nói. "Một ngày nào đó em sẽ trở thành Hokage, và tất cả mọi người trong làng sẽ công nhận em. Em sẽ mạnh mẽ để bảo vệ anh và Kashi. Sẽ không ai... không ai... không ai gọi em là quái vật nữa..."

Mắt Obito mở to.

Đứng trước gương mặt nhỏ bé tràn đầy hi vọng của Naruto, lắng nghe lời tuyên bố non nớt của một đứa trẻ mới hơn ba tuổi mà cậu chắc rằng rất nhiều năm về trước cậu đã từng nghe qua, Obito gần như nói không nên lời. Cậu chưa bao giờ nhận lấy nhiều cảm xúc như ngày hôm nay. Ngạc nhiên, giận dữ, buồn bã, thương cảm, vui mừng, day dứt.... nếu đời người sinh ra là để nếm trải đủ vị của cuộc sống, có lẽ cậu đã vượt qua được hơn nửa chặng đường như thế chỉ trong một ngày rồi.

Hình như... hình như cậu cũng có một thời như vậy.

Hồi ức của Obito trùng trùng điệp điệp. Có quá nhiều thứ cậu rong ruổi chạy theo khiến cho tuổi thơ dần dần bị bỏ lại. Cái gì đó đã bị lãng quên từ lâu, bị thời gian phủ lên một lớp bụi dày, rồi giấu kín vài một hòm đá đã phủ đầy rêu phong. Nhưng rõ ràng là cậu nhớ mình cũng từng có ước mơ... Chắc chắn rồi!

Trở thành Hokage từng là ước mơ cả đời cậu.

Ước mơ ấy đã khiến Rin mỉm cười, ước mơ ấy đã khiến Obito không ngừng phấn đấu; ước mơ ấy cũng đã khiến thầy Minato đặt vào cậu một lòng tin. Nhưng mà... ước mơ ấy lại là thứ đầu tiên bị chuỗi ngày tăm tối trong hang động của Madara dập tắt - là thứ đã hóa tro bụi ngay khi Obito chứng kiến cái chết của Rin, sự hi sinh của thầy Minato, cuộc đời u ám tuyệt vọng của Kakashi, và hàng tỉ tỉ nỗi đau khác mà hiện thực này lũ lượt xô vào người cậu.

Dần dà khi việc được sống không còn là một đặc ân mà đã trở thành bổn phận, Obito đã quên đi ước mơ của riêng mình. Cậu lao vào vô vàn những nỗi lo, tuổi mười tám chống chọi với hiện thực gai góc không cho phép ai có cơ hội được dừng lại để mơ mộng, cậu đã trở thành kẻ bất hạnh không biết mơ ước tự lúc nào không hay.

Lâu rồi Obito không còn tự hỏi bản thân có bao giờ thực sự sống cho riêng mình. Bằng một cách thần kì nào đó, cậu phát hiện ra khía cạnh này đặc biệt đến nỗi nó khiến cậu giống với Kakashi. Nếu hỏi Obito sống vì điều gì, cậu sẽ không ngần ngại kể một tràng thật dài về Naruto, tên Bakashi ngốc nghếch, và tất tần tật những điều thầy Minato muốn cậu thay thầy thực hiện. Nhưng nếu hỏi Obito thực sự muốn sống cuộc đời ra sao, cậu tuyệt nhiên không trả lời được.

Làm Hokage thì tuyệt lắm - Obito của năm mười hai tuổi tin là vậy. Sẽ không còn ai cười nhạo cậu là kẻ thất bại, không còn ai ruồng bỏ cậu như một nỗi ô nhục, và cũng không còn ai phải vì cậu mà chịu tổn thương. Nhưng rồi khi Obito lớn lên, cậu nhận ra những thứ đó thực chất chẳng hề gì. Họ vẫn cười nhạo, ruồng bỏ và chịu tổn thương vì cậu; và rồi cậu nhận ra vấn đề hóa ra lại không quá to tát như cậu đã lường trước. Dù sao thì con người cũng không thể nuôi sống bản thân chỉ bằng sự công nhận của người khác.
 
Tuy nhiên, có lẽ Naruto khác cậu. Thằng bé là con trai của hai vị anh hùng, kế thừa hỏa chí từ cha mẹ và có thể tự cảm hóa bản thân bất chấp bị tổn thương bởi hiện thực tàn khốc. Ở cuộc đời mà nó sống, sự công nhận từ đồng đội bạn bè sẽ là thứ quan trọng hơn tất cả. Rồi sẽ có một ngày thằng bé nhận ra, không phải trở thành Hokage thì sẽ được mọi người công nhận, mà phải được mọi người công nhận thì mới có thể trở thành Hokage. Từ đó nó sẽ trưởng thành, mạnh mẽ hơn cả anh Obito của nó, và thay cậu thực hiện những ước mơ vẫn còn dang dở.

Không ai muốn lớn lên phải vùi lấp chính ước mơ của mình cả. Cậu sẽ truyền lại ngọn lửa đó cho Naruto, để thằng bé mang một phần linh hồn đã chết của cậu đi đến tương lai. Chắc chắn là vậy!

Obito đứng bên giường Naruto, kéo chăn lên cho thằng bé. Cậu muốn gặp Kakashi ngay bây giờ, kể cho cậu ta nghe rằng đứa trẻ của họ cuối cùng cũng đã có cho riêng nó một ước mơ. Cậu mỉm cười và khép cửa phòng lại, sau đó chọn thả mình xuống ghế với một tiếng thở dài nặng nề, rốt cuộc ngừng chống chọi với mọi sự kiệt quệ về cả tinh thần lẫn thể chất mà cậu vẫn luôn gánh chịu.
 
Cậu cảm thấy lạc lõng và choáng ngợp. Cậu phải làm gì bây giờ? Phải có nhiều lựa chọn hơn... khi cơn hứng khởi nhất thời qua đi, nỗi lo toan của hiện thực lại ghì cậu sát đất. Obito lại gác tay lên trán và bắt đầu nghĩ về ngày mai, khi cậu phải lần nữa lang thang trong làng tìm một nơi ở mới. Cậu không muốn Naruto phải trải qua thêm một ngày nào như hôm nay nữa. Có lẽ nên để thằng bé ở lại với một vài bản phân thân.

Giờ phút này, Obito ước giá mà cậu có Kakashi bên cạnh. Cậu ta sẽ biết phải làm gì. Một phần trong cậu muốn phá vỡ sự im lặng dai dẳng giữa hai đứa, nhưng cậu lại không thể tự mình làm điều đó. Không chỉ vì Obito còn chưa nguôi giận, mà còn vì cậu quá bướng bỉnh để có thể xuống nước nhường nhịn Kakashi.

Có lẽ, khi đã giải quyết xong xuôi mớ hỗn độn này, cậu sẽ đến tìm cậu ta... Nói sao nhỉ? Hẳn là vì... giận thì giận, nhưng thực sự Obito nhớ cậu ta nhiều lắm.

_________________________________________

T/g: Viết chương này cảm giác như quay về lớp 12 hồi còn miệt mài luyện hsg Văn á :))))) đọc lại thấy nó sặc mùi nghị luận xã hội (mà còn trúng đề tủ nữa nên viết mượt lắm luôn) 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro