Chương 23: Ngôi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23

"Nói gì thì nói, suốt đời này tôi cũng không bỏ cậu được nữa..."


_______________________________________

Từ khi về nhà, Naruto bắt đầu khá bám dính cậu. Thằng bé không chịu ngủ một mình mà cứ nằng nặc muốn nằm với Obito. Cậu không thể không chiều theo ý đứa trẻ, xuất phát từ cảm giác tội lỗi vì lúc đầu đã bỏ rơi nó. Nếu Naruto muốn một bát ramen thứ hai (hoặc thứ ba), thì cậu tuyệt nhiên không thể từ chối được.

"Nhóc chắc là mình ổn chứ?" Obito hỏi, không phải lần đầu tiên. "Anh biết là em hẳn rất sợ khi bị bắt đi khỏi anh Gai." 

Naruto nuốt một miếng thịt ba chỉ to đến nỗi cậu không nghĩ là thằng nhóc có thể nhét vào miệng. "Không đáng sợ đâu." Nó khăng khăng. "Em chỉ lo cho anh thôi! Em nhớ anh và Kashi lắm. Lúc đầu hơi buồn, nhưng rồi em lại có thêm bạn mới! Chú Lợn Con, chú Chim Nhỏ, chị Mèo Con và một chú Chim Nhỏ khác..."

Obito biết thằng bé gọi tên mấy Ám bộ đó bằng đặc điểm trên mặt nạ của họ. Ít nhất thì nghe có vẻ như họ đã rất tử tế với Naruto. Thằng nhóc xem chuyến đi này như một cuộc gặp gỡ giao lưu bạn mới, hơn là bị anh mình bỏ lại.

"Anh xin lỗi vì đã để nhóc buồn." Cậu thành thật nói với Naruto. "Anh cũng không vui vẻ gì khi phải để em như vậy."

"Thì anh chỉ cần không đi nữa là được." Naruto trả lời, nhưng vẫn không ngừng ăn mì ramen.

"Anh sẽ không làm thế đâu." Obito hứa, ít nhất là lần thứ ba hoặc thứ tư. Cậu cứ liên tục hứa nhiều lần cho đến khi Naruto cảm thấy thoải mái. "Lúc nào thấy buồn thì phải nói với anh ngay đấy."

Naruto cắn thêm một miếng nữa và hơi trầm ngâm. "Hình như bây giờ em hơi buồn một chút..." Nhưng trước khi Obito kịp lo lắng, nó lại cười khúc khích. "Nhưng mà ăn vài cái bánh quy thì em sẽ bớt buồn hơn!"

Thằng nhóc láo xược này. "Chỉ một cái thôi." Obito khăng khăng, nhưng cậu lại lấy cái bánh quy thứ hai khi thấy Naruto bĩu môi.

Khi Naruto ăn uống xong xuôi, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, kéo theo âm thanh cảnh tỉnh của phong ấn bảo vệ. Obito dặn thằng bé ngồi yên trước khi chậm rãi tiến về phía cửa. Thông qua mắt mèo, cậu thấy được mặt nạ Ám bộ, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Obito nghĩ rằng Naruto đã mời được một trong những mật vụ bí ẩn và nguy hiểm nhất làng đến chơi. Nhưng rồi cậu nhận ra rằng anh ta đang dán thứ gì đó vào cửa.

Obito vội mở cửa ra. "Có chuyện gì vậy?" Cậu cảnh giác hỏi.
 
Anh chàng đó phớt lờ cậu và bỏ đi mà không nói một lời. Đồ khốn nạn. 

Obito với tay lấy tờ thông báo dán trên cửa, mắt cậu ta lướt nhanh qua mấy dòng chữ. Đợi đã, trông giống như–

"Thông báo thu hồi nhà?!"

Cậu đọc đi đọc lại tờ giấy để chắc rằng mình không nhầm. Bất kể cậu có nhìn nó thế nào, thì đó vẫn là lệnh phải rời khỏi ngôi nhà này trong thời hạn hai tuần trước khi nó chính thức bị làng tịch thu. Thu hồi? Ngôi nhà đã được vợ chồng Đệ Tứ chi trả và đứng tên hẳn hoi? Sao mà họ dám thu hồi nó chứ?

Obito đã rất mong rằng đây là trò chơi khăm lố bịch của ai đó. Nhưng từ con dấu đóng hợp pháp ở góc giấy, cho đến chữ ký của cố vấn Danzo, đều như một gáo nước lạnh tạt vào mặt cậu. 

Obito hiểu rồi. Tên khốn già thua cuộc đó đang cay cú, vì vậy lão ta cố gắng phải chen một chân vào cuộc sống của cậu cho bằng được. Nhưng điều đó không có nghĩa là lão ta có quyền chiếm đoạt căn nhà của Minato và Kushina!

"Obi ơi sao vậy?" Naruto gọi từ trong bếp.

"Không sao đâu em." Obito đáp lại. Cậu bước vào bếp. "Mang giày vào đi. Ra ngoài với anh làm chút việc." Cậu vẫn cần phải điều tra rõ chuyện này. Danzo có lẽ chỉ muốn cảnh báo cậu, hoặc muốn trả đũa Obito theo cái cách hèn hạ này.

Naruto reo lên vui sướng vì được ra ngoài chơi. Có lẽ thằng bé sẽ sớm thất vọng khi nhận ra chuyến đi chơi này buồn tẻ đến mức nào.

"Đi gặp Kashi luôn nhé anh?" Naruto cầm đôi giày và ngồi xuống sàn để xỏ vào, hai mắt thằng bé long lanh.

"Ừ được." Obito đáp, đưa tay gài quai giày cho thằng bé. "Xong việc anh sẽ đưa em đi gặp anh ấy."

Cậu dắt tay Naruto ra ngoài. Obito phải điều tra rõ ngọn ngành, không thể để đám người trong Hội đồng bắt nạt cậu dễ dàng như vậy được. Cố vấn Danzo rõ ràng chỉ muốn chơi cậu một vố vì Obito đã đứng trước hướng gió cản mũi lão ta. Lão không làm gì được Kakashi nên đã chuyển mục tiêu sang cậu.

Obito vẫn không biết chính xác văn phòng của Danzo ở đâu. Cậu nghĩ rằng nó ở đâu đó trong tháp Hokage, nhưng cũng có khả năng là ở trong một hầm tối đáng sợ nào đó, dựa vào cái cách lão ta hoạt động. 

Nhưng lần này, Obito không thể khinh suất nữa. Cậu sẽ giải quyết vấn đề bằng đàm phán, trước hết là phải lên lịch hẹn gặp lão già Danzo. Lẽ ra cậu nên để Naruto ở nhà, Obito không muốn lão già khốn nạn đó lại gần em trai mình, nhưng cậu vẫn thấy mang thằng bé kè kè bên cạnh thì an toàn hơn. 

Vừa bước vào tòa tháp, Obito lập tức nhận ra cô trợ lí đang túc trực trong sảnh chờ là một trong những người mà cậu đã dọa chết khiếp lần trước khi cậu đến tìm Danzo. Cậu nặn ra một nụ cười 'Tôi thề là tôi không bị điên nữa đâu' và đi tới chỗ bàn giấy. Naruto đứng cạnh cậu, kiễng chân lên để nhìn đống giấy tờ trên mặt bàn.

Cô trợ lí ngẩng đầu lên, sắc mặt lập tức tái nhợt, lui về phía sau vài bước. Cô nàng cảnh giác nhìn cậu. "...a-anh cần gì?" 

"À, tôi cần gặp Danzo đại nhân." Đôi mắt cô gái mở to đến mức khiến Obito chột dạ. "Ý tôi là, tôi muốn đặt lịch hẹn! Khi nào thì tôi có thể gặp ngài Danzo vậy?" Cậu cẩn thận lựa lời. Lần cuối cùng cậu đến đây để tìm Danzo, đám nhân viên trong này đã bị hù một vố nhớ đời, chẳng trách cô nàng trợ lý tội nghiệp kia trông như sắp bỏ chạy rồi vậy. 

Một trong những lợi ích của việc có Naruto bên cạnh chính là có thể nhanh chóng hóa giải được căng thẳng. Thằng nhóc vô tư cười với kunoichi đang đổ mồ hôi lạnh. "Chào chị nha! Mắt chị đẹp thật đấy!" 

Cô gái liếc nhìn Obito và Naruto, biểu cảm đã dịu đi đôi chút. "Chị cảm ơn, em cũng vậy đó cậu bé." 

Naruto cười toe toét khi được khen. "Em với anh trai phải đi làm việc này việc kia." Thằng bé nói. "Nhưng mà làm xong thì em có thể đi thăm Kashi!"

Dù cô gái không hiểu Naruto đang nói gì, nhưng cô vẫn gật đầu nghiêm túc và kiên nhẫn cười với đứa bé. "Ồ. Chắc là hôm nay em bận rộn lắm hả?"

"Dạ! Bận ơi là bận!" Naruto líu lo, cười toe toét.
 
Cô gái khúc khích cười thành tiếng, trông thoải mái hơn nhiều. "Em trai anh dễ thương quá." 

Obito xoa đầu Naruto. "Tôi biết, thằng bé đáng yêu lắm."

Cô gái nhẹ nhàng lấy ra một hũ kẹo, liếc nhìn Obito để xin phép. Thấy cậu gật đầu, cô ấy mới để Naruto chọn một vài viên. Thằng bé rất vui mừng và dĩ nhiên không quên nói "Cảm ơn". Trong khi thằng bé vui vẻ nhai kẹo thì cô trợ lí bắt đầu lật qua một vài tờ giấy trên bàn làm việc của mình. "Cuộc hẹn đầu tiên của Danzo đại nhân là vào ngày 7–"

"Ừ, cũng được -" 

"--ba tháng sau." Cô gái nói dứt câu.

"Ba tháng?!" Obito thốt lên khiến cô nàng giật mình. "Xin lỗi. Tôi chỉ là–vấn đề của tôi hơi gấp một chút thôi." Cậu rút tờ giấy chỉ định thu hồi nhà trong túi ra và chỉ vào thời hạn hai tuần. 

Cô gái nhìn cậu bằng ánh nhìn cảm thông. Cô giải thích. "Tôi có thể đưa ra yêu cầu họp gấp, nhưng việc có được phê duyệt hay không thì tùy thuộc vào ngài Danzo." 

Obito gật đầu, nhưng cậu biết chắc xác suất 99% câu trả lời sẽ là 'không'. Không đời nào Danzo lại làm bất cứ điều gì để có lợi cho cuộc sống của cậu. "Cảm ơn, vậy thì phải làm phiền cô rồi."

Cô gái tốc ký cái gì đó lên một tờ giấy nhớ. "Anh sẽ được biết yêu cầu của mình có được chấp thuận hay không trong vòng 24-48 giờ. Vui lòng chờ thông báo sau."

"Cảm ơn cô." Vậy là xong. Cậu không thể xông vào văn phòng Hokage lần nữa và đòi gặp lão già đó nữa. Lần này thì không. Có lẽ Danzo đã biết trước mọi chuyện, hoặc chính lão là kẻ dàn xếp tất cả. Lão lợi dụng việc Obito buộc phải cư xử thật tốt để giữ Naruto bên mình, bày trò gây khó dễ cho cậu (và họa chăng là cả Kakashi).

Obito nghĩ đến việc đi trước lão một bước. "Còn Hokage thì sao? Khi nào mới đến cuộc họp tiếp theo của ngài ấy?" 

Cô gái lật giở một cuốn sổ nhỏ trên bàn. "Sáu tháng nữa."

Obito rên rỉ, nguyền rủa vận đỏ nhỏ bằng con kiến của mình. "Cô có thể gửi yêu cầu gặp mặt khẩn cấp của tôi đến ngài ấy không?" 

Chắc chắn Hokage sẽ chịu gặp cậu nếu việc này biến thành một vấn đề cấp thiết. Obito hiếm khi tự mình sắp xếp một cuộc họp, nên hẳn ngài Đệ Tam sẽ hiểu được ngụ ý của cậu. Thông thường, cuộc họp duy nhất mà cậu có với mấy người cấp cao chỉ xoay quanh việc kiểm tra tình hình của Naruto, hoặc Obito sẽ chỉ khơi khơi xông vào văn phòng Hokage nếu cậu cần thứ gì đó. Nhưng nếu bây giờ cậu cũng làm vậy thì Hokage sẽ chẳng coi chuyện này ra gì.  

Cô trợ lý gật đầu, và lặp lại. "Anh sẽ được biết yêu cầu của mình có được chấp thuận hay không trong vòng 24-48 giờ. Vui lòng chờ thông báo sau."

"Được rồi, cảm ơn cô." Cậu thở dài ngao ngán, nắm lấy tay Naruto lần nữa ngay khi thằng bé ăn hết viên kẹo cuối cùng. "Đi nào, nhóc. Chúng ta đi gặp Kakashi thôi." Ít nhất thì phải làm gì đó để đi chuyến này cũng không hoàn toàn là vô ích.

"Tuyệt vời! Đi gặp Kashi thôi!!" Naruto nhảy lên nhảy xuống một chút vì phấn khích. "Tạm biệt chị nha!" Cậu bé vẫy tay chào cô trợ lý, và cô ấy cũng mỉm cười đáp lại đầy chân thành.

Obito dắt thằng bé tản bộ trên đường, tiện thể mua ít đồ ăn nhẹ. Trong lúc ngồi trên băng ghế chờ thằng bé ăn uống, cậu quyết định tạo ra vài phân thân đi điều tra giúp mình. Vì Danzo sẽ không đồng ý gặp cậu đúng hẹn, nên Obito muốn tự mình tìm hiểu càng nhiều thông tin càng tốt. Phải có cách nào đó để kéo dài thời hạn thu hồi căn nhà. Hoặc tốt hơn nữa, cậu mong có thể tìm ra cách để không bị tống cổ đi.

Cậu chưa tìm thấy di chúc của Minato và Kushina. Nếu họ để Naruto đứng tên căn nhà, Hội đồng không thể lấy nó đi từ tay thằng bé, đúng không? Ừ thì, cậu cần phải tra cứu thêm thông tin về luật sở hữu nhà đất trong làng. 

May sao, Obito có khả năng lẻn vào những nơi cậu không được phép đến, đám phân thân của cậu sẽ không gặp trở ngại gì khi ra vào kho lưu trữ thông tin của làng. Nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, cậu sẽ có được một kế hoạch cụ thể vào cuối ngày, bất kể Hokage và Hội đồng có chịu gặp cậu hay không.

Trong khi chờ đám phân thân đi chạy việc, cậu và Naruro có thể dành thời gian cho Kakashi. 

Khi đặt chân đến phòng bệnh, Obito nhận ra rằng cậu không phải là những người duy nhất đến thăm Kakashi ngày hôm nay. Thấy bóng lưng xanh lè ngồi cạnh giường, Naruto lập tức cười toe toét. "Anh Gai!" Thằng bé chạy vào phòng, để Gai bế mình lên. 

"Ôi trời, gặp lại nhóc thật tuyệt quá!" Gai thốt lên, xoay Naruto vài vòng. "Dạo này em thế nào rồi, Naruto?" 

Obito bước vào và đóng cửa lại. "Naruto, anh ấy đang hỏi thăm em đó." Cậu nhắc nhở.

"Em khỏe lắm!" Naruto vui vẻ đáp lại. "Ban đầu hơi buồn, nhưng mà giờ em đang rất vui!"

"Ôi ôi, nhóc thực sự là đỉnh cao của tuổi trẻ và sức bền bỉ." Gai khịt mũi. "Anh rất vui khi thấy nhóc vui vẻ như vầy." 

Naruto chỉ cười khúc khích. "Em đến thăm Kashi!"

"Anh biết mà." Gai gật đầu. "Đối thủ của anh chắc chắn sẽ hồi phục nhanh hơn bao giờ hết khi có em ở cạnh cậu ấy."

Theo yêu cầu của Naruto, Gai đặt đứa trẻ lên mép giường bệnh, để nó có thể ngồi cạnh Kakashi. Con chó nhồi bông Pakkun vẫn nằm nguyên vị cạnh đầu cậu ta.

Trong khi Naruto bắt đầu kể cho Gai và cả Kakashi nghe về mấy ngày vừa qua của mình, Obito dùng Mộc độn để thổi một chút sức sống trở lại vào lọ hoa bên giường Kakashi. Chúng hẳn đã héo rồi, nhưng mỗi ngày đến thăm bệnh cậu đều làm vậy để chúng tiếp tục tốt tươi, như thể chúng gắn liền với vận mệnh của chính Kakashi.

Nhưng không giống như những bông hoa, Kakashi vẫn không có thêm chút sức sống nào kể cả khi toàn thân đều cắm ống dẫn, cả người bọc trong băng vải trắng và mỗi ngày đều được truyền chakra. Y nhẫn nói rằng tình hình đang biến chuyển tích cực, nhưng vẫn có một khả năng không nhỏ là cậu ta sẽ không bao giờ hồi phục hoàn toàn được nữa. 

Naruto và Gai vẫn đang nói chuyện rôm rả, nên Obito ngồi ở phía bên kia giường bệnh. Cậu lặng lẽ cầm mấy đầu ngón tay trắng bệch của Kakashi, thậm chí không thể nắm được cả bàn tay vì đống dây nhợ ghim sâu vào da thịt. Cậu xoa xoa đầu ngón tay rồi bóp nhẹ, nhưng như thường lệ, không có phản ứng gì. 

Gai nghiêng người qua vỗ vai Obito, giọng đầy cảm thông. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Obito. Thế giới đang dần trở lại như nó vốn dĩ! Naruto đã về với cậu, nên Kakashi cũng sớm sẽ tỉnh dậy thôi!"

"Nhiều khi tôi ước mình cũng có thể lạc quan được như cậu." Obito thở dài. Cậu thường trêu Kakashi là kẻ bi quan, nhưng chính bản thân cậu đôi khi vẫn phải đấu tranh để giữ cho đầu óc không bị bế tắc.

Cậu đổ hết lỗi lầm cho Madara. Obito luôn lo sợ tương lai rất nhiều năm về sau của cậu vẫn sẽ chịu sự ảnh hưởng từ lão già đó. Lòng hoài nghi, lo sợ và chán ghét thế giới này - đó có phải là bản chất con người cậu, là kết quả của những năm tháng sống giữa chiến trường; hay đó là thứ mà Madara đã tiêm nhiễm vào đầu cậu? Đã lâu rồi Obito không nghiêm túc suy ngẫm về những kế hoạch điên rồ của Madara. Nhưng đôi khi cậu vẫn nghĩ về nó, đặc biệt là vào những lúc cậu cảm thấy như chẳng còn ai đứng về phía mình. Những người như Danzo và Hội đồng là lý do khiến Madara căm ghét thế giới này đến vậy. Những kẻ quan tâm nhiều hơn đến lợi ích của riêng mình và dẫm đạp người khác để đi lên.

Mỗi một tội lỗi mà đám người đó gây ra là một nguyên nhân để kẻ như Uchiha Madara tồn tại. Có lẽ, nếu lão có một người bạn với sự nhiệt tình vô tận của Gai, hoặc lòng trung thành vững chắc của Kakashi, hoặc nguồn năng lượng tích cực của Naruto, thì lão ta đã không trở thành một tên khốn già nua khắc khổ như vậy. Có lẽ chỉ cần một người bạn xuất hiện trong quá khứ của lão ta mà thôi. Nhưng giờ thì nghe thật nực cười - sức mạnh của tình bạn không còn là thứ có thể cứu rỗi Madara nữa.
 
Tin tức đến bất chợt từ một phân thân nào đó đã làm gián đoạn suy nghĩ của Obito. Phân thân đó không tìm thấy thứ gì có ích cả. Hy vọng những đứa còn lại sẽ may mắn hơn. Tin báo từ phân thân đã khiến cậu lóe lên một tia hy vọng, rồi vụt tắt rất nhanh, nhưng vẫn đủ để Gai ném cho cậu cái nhìn đầy mong đợi. 

"Cậu đang bận tâm chuyện gì à?" Gai hỏi. 

"Nhiều lắm." Obito thừa nhận. Thay vì giải thích bằng lời, cậu thò tay vào túi và rút ra tờ thông báo thu hồi nhà đã gấp làm tư. Cậu đưa nó cho Gai.

Lông mày Gai nhướn lên một cách kịch liệt khi cậu ta đọc lướt qua giấy báo. "Thật không còn trẻ trung gì nữa." Mặc dù những từ ngữ đó nghe có vẻ hơi lố bịch, nhưng thái độ khinh miệt của Gai là rất rõ ràng. "Xem ra cậu đã có quá nhiều thứ phải lo rồi! Mấy ngày này đúng là tệ thật!" Cậu ta than thở. 

Obito chắc chắn những chuyện như này lũ lượt kéo đến không phải là ngẫu nhiên. "Ừ, tệ thật." Cậu cười cay đắng.

"Cậu định sẽ làm gì, Obito?"

"Thú thật nha, tôi không biết." Obito thở dài. "Tôi vẫn đang hy vọng có thể tìm ra một lỗ hổng pháp lý để tạm thời giữ lại căn nhà, hoặc có thể gặp Hokage để nhờ ngài ấy bác bỏ Hội đồng." 

Gai gật đầu nghiêm túc. "Tôi tin cậu sẽ làm được! Tuy nhiên," Cậu ta nói thêm. "nếu cảm thấy khó khăn quá, thì cậu có thể đến ở tạm nhà tôi vài hôm, được chứ?"

Obito buộc mình phải cố không nhăn mặt trước ý tưởng sống chung với Gai. Không ngờ là cậu ta lại chu đáo đến vậy. Và cũng thật nhẹ nhõm khi biết rằng ít nhất cậu cũng có một phương án dự phòng nếu mọi kế hoạch đặt ra đều thất bại. Cậu biết Gai nói ra điều này là nghiêm túc, và cậu ta sẽ sẵn lòng giúp đỡ bất cứ lúc nào cậu cần chứ không riêng gì sự cố bị thu hồi nhà này. 

"Cảm ơn cậu, nhưng tôi hy vọng là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra..." 

"Sẽ ổn thôi mà!" Gai mỉm cười trấn an. 

"Tôi không chắc đâu." Obito nhếch môi. "Naruto có thể gây rắc rối cho cậu không ít đấy." Cậu đưa tay xoa đầu Naruto. 

Naruto cười khúc khích lặp lại. "Gây rắc rối!" 

Gai lúc này đã khá quen thuộc với mấy trò đùa của Naruto rồi, nên cậu ta không có vẻ gì là bận tâm. Cậu chỉ cười sảng khoái đáp lại. 

Phải thừa nhận rằng, nói chuyện mấy câu với Gai đã đủ khiến Obito cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cậu vẫn luôn chông chênh và lạc lõng kể từ khi Kakashi rời đi, vì vậy Gai là tín hiệu tích cực nhắc nhở Obito rằng cậu vẫn còn những người khác mà cậu có thể tin tưởng. Cậu cố gắng thư giãn một chút trong suốt thời gian còn lại ở phòng bệnh, và trong suốt bữa tối mà Naruto khăng khăng bắt Gai phải đi cùng (tất nhiên là ở Ichiraku). Obito không tài nào dứt khỏi nỗi lo toan về chuyện nhà cửa, nhưng ít nhất trong vài giờ, cậu cuối cùng cũng có thể làm gì đó để giải tỏa chút căng thẳng.

Nhưng vì vũ trụ ghét cậu nên tâm trạng vui vẻ của Obito đã bị phá hỏng ngay vào tối đó, sau khi trở về nhà.

Từng phân thân một của cậu biến mất và thông tin lũ lượt ùa vào tâm trí cậu. Đám phân thân phát hiện ra rằng trong Hội đồng không ai có thể xác định được di chúc của Minato và Kushina ở đâu, vì vậy không có cách nào để chứng minh liệu họ có để lại căn nhà này cho bất kỳ ai hay không. Có nghĩa là về mặt pháp lý, căn nhà là tài sản của làng, vì chủ sở hữu của nó hiện đã chết. Và cũng có nghĩa là Hội đồng có thể làm bất cứ điều gì họ muốn với nó. 

Một phân thân khác của cậu phát hiện ra rằng ngôi nhà sẽ bị phá hủy vào đúng ngày thời hạn trên thông báo kết thúc. Chính Danzo đã ký tên đóng dấu, vì vậy có vẻ như lão ta thực sự đang rất bất mãn và lão không thể vừa lòng nổi ngày nào mà Obito còn sống yên ổn. Có những kế hoạch mơ hồ về việc xây dựng công trình mới ngay trên mảnh đất của vợ chồng Đệ Tứ sau khi căn nhà bị phá dỡ, nhưng có lẽ đó chỉ là lý do mà lão già viện ra để lấp liếm cho việc chiếm đoạt thứ mà vợ chồng Minato để lại cho con trai.

"Không thể tin nổi!" Obito gầm gừ, vò nát tờ thông báo thu hồi nhà trong tay. "Sao mà lão ta dám?! Lão già khốn nạn, ngu xuẩn, độc đoán, chết tiệt đó--"

Có tiếng cười khúc khích the thé từ phía sau cậu. Naruto thò đầu ra khỏi cửa. Lẽ ra thằng bé phải đánh răng và chuẩn bị đi ngủ rồi, nhưng tất nhiên vì nó đã nghe thấy tiếng ồn ào của Obito nên không thể không chạy ra nghe ngóng. "Anh Obi toàn nói bậy nói bạ!" 

"Anh lớn rồi," Obito phản bác. "nên anh được phép nói những lời đó. Nhưng còn em thì không bao giờ được bắt chước nói theo, cấm đấy!" Anh nhìn Naruto đầy mong đợi. Đây không phải là lần đầu tiên Obito dặn dò thằng bé về vấn đề chửi bậy, nhưng cậu mong đây là lần cuối cùng, nếu không thì Kakashi sẽ thay mẹ thằng bé xé rách cái miệng của cậu vì đã để lịch sử lặp lại mất.

Naruto lại cười khúc khích. "Đồ khốn nạn!" Thằng nhóc lặp lại một cách vui vẻ. 

"Này, anh vừa nói gì, không nghe hả?!" Obito quay lại, nhưng Naruto đã chạy vụt xuống hành lang, vừa chạy vừa cười khúc khích. 

Obito dành ba mươi phút tiếp theo để đuổi bắt Naruto, bắt đầu một cuộc chơi trốn tìm, và năm phút cuối cùng là chơi trò thọc cù lét. Cuối cùng, hai đứa nằm dài trong phòng khách, trên tấm thảm màu cam lòe loẹt mà Naruto đã chọn, và thở hổn hển. Chính xác hơn, chỉ có Obito thở hổn hển, còn Naruto thì vẫn đang cười khúc khích và lăn qua lộn lại với nguồn năng lượng vô hạn trời ban.

Obito quay đầu nhìn thằng bé cười đùa, ngực cậu thắt lại đau đớn khi nhận ra đã đến lúc phải nói với Naruto rằng họ sắp chuyển đi. Thực tế, chắc Naruto sẽ không để tâm nhiều đến vậy. Thằng bé có thể bận tâm về việc phải dọn đồ chơi, nhưng nó sẽ không hiểu được tầm quan trọng của việc mất đi ngôi nhà này. Nhất là khi nó không được phép biết ngôi nhà đã từng thuộc về ai.

Obito sẽ nghĩ ra cách nào đó, nhưng không có "cách nào đó" nào có thể mang lại cho cậu một cuộc sống tốt như hiện tại. Họ đã sống vô lo vô nghĩ trong căn nhà mà thầy cậu để lại, rộng rãi nhưng vẫn ấm cúng, và quan trọng nhất là nó chứa đựng kỉ niệm của Minato và Kushina ở mọi ngóc ngách.

Obito nhớ lại khi vợ chồng thầy mua căn nhà này để bắt đầu sống cùng nhau. Cậu và Kakashi gần như đã phá hỏng bữa tiệc tân gia của họ, lao vào đánh nhau vì mấy lí do vớ vẩn không đâu. Và mặc dù Obito không có mặt khi thầy và Kushina cưới nhau, họ vẫn để lại cho cậu những hình ảnh tràn ngập niềm vui trong hồi ức, váy cưới, bánh ngọt, những tiếng cười phúc chúc. Ngày hôm ấy thực sự đã rất náo nhiệt, Kushina đã đốt một cái lỗ đen sì trên trần nhà bằng chakra Cửu Vĩ của mình vì cổ quá bức xúc khi thua một ván bài.

Có thể hơi nực cười khi đã đặt quá nhiều cảm xúc vào một căn nhà, nhưng Obito không tài nào ngăn nổi bản thân tiếc nuối nó. Đây không chỉ là một ngôi nhà, mà còn là một mái ấm. Mỗi ngóc ngách đều có những kỉ niệm, từ một vết lõm nhỏ trên tường nơi Obito ngã đập đầu do mất tập trung khi cậu cố gắng làm màu với Rin, cho đến chiếc cốc 'Hokage vĩ đại nhất quả đất' ngớ ngẩn mà Kushina tặng chồng mình như một trò đùa nhân ngày lễ nhậm chức. Ban đầu cô đã tự tay làm chiếc cốc đó với dòng chữ 'Ông xã đáng yêu nhất quả đất', nhưng vì cảm thấy thông điệp đó quá sến súa nên đã gạch bỏ chữ 'Ông xã đáng yêu' để thay bằng 'Hokage vĩ đại'.

Thực ra làm một cái chiếc cốc mới không phải chuyện gì khó khăn, nhưng Kushina nghĩ sẽ thú vị hơn nếu chiếc cốc tặng Minato có thể nhắc nhở rằng thầy vừa là 'Hokage vĩ đại' vừa là 'Ông xã đáng yêu' của cô. Và quả nhiên là Minato thích nó vô cùng, thầy dùng nó để uống cà phê mỗi ngày. Hiện tại, nó đang bám bụi trong tủ, vì cả Obito và Kakashi đều không muốn táy máy tay chân để rồi làm vỡ kỉ vật của đôi vợ chồng.

Họ đã tụ tập với nhau trong ngôi nhà này. Kushina đã ngồi trên sofa phòng khách, băng bó ngón tay bị cắt của Obito do cố giúp Rin thái cà rốt. Rin là người đã chọn giấy dán tường và cùng cậu đã dán chúng lên, trong khi Kakashi chỉ đứng đó và sỉ nhục gu thẩm mĩ tệ hại của họ. Obito đã có được niềm vui, nỗi buồn và một gia đình mới cho riêng mình trong ngôi nhà này. Đây là nơi Naruto đã cất tiếng nói đầu đời, và bước những bước chân đầu tiên. Thằng bé đã lớn lên từ một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, thành một cậu nhóc hoạt bát, vui vẻ, được thương yêu. Vì vậy, ngôi nhà không còn đơn thuần là sự gán ghép giữa các vách tường và sàn trần; nó là quá khứ của họ, và đáng lẽ phải là tương lai của họ. 

Cho đến khi lão già khốn nạn đó lấy đi tất cả. 

Cố họng Obito nghẹn lại, cậu cố ngăn nước mắt trào ra. Cảm giác như cậu lại làm thầy Minato và Kushina thất vọng thêm lần nữa. Đây là nhà của họ, là kỉ vật của họ, là mái ấm họ xây nên cho đứa con trai bé bỏng. Thế mà Obito lại để nó vụt mất. 

"Anh ơi?" Naruto đưa tay xoa má cậu. "Sao anh lại buồn?" 

Thằng bé đã ngừng cười đùa ngay khi nhận ra tâm trạng Obito bỗng tệ đi. Thật đáng kinh ngạc là thằng bé lại có thể cảm nhận cảm xúc của người khác rõ ràng như vậy ở độ tuổi này. Nó có thể chia sẻ, đồng cảm với nỗi đau của người khác một cách chân thành bằng trái tim non nớt của mình.

Vào lúc đó, Obito nhận ra rằng cậu đã sai; đứa trẻ này mới là điều quý giá nhất mà thầy và Kushina để lại. Naruto là báu vật của họ, là kết tinh cho tình yêu của họ. Đúng, mất đi căn nhà là chuyện bất trắc, không may, nhưng rồi mọi thứ có lẽ sẽ ổn. Nhà có thể tìm lại được, nhưng Naruto thì chỉ có một mà thôi.

"Anh ổn mà." Obito cuối cùng cũng trả lời, đưa tay chọc bụng Naruto, thằng bé cười khúc khích thích thú đáp lại. "Anh nghĩ mình đã mất thứ gì đó quan trọng, nhưng có lẽ anh sai rồi. Thực ra anh đã có mọi thứ anh cần, ngay tại đây." Cậu lại chọc Naruto. 

Naruto vẫn còn quá nhỏ để hiểu được rằng lời nói của Obito có ý nghĩa sâu xa hơn, và thằng bé cũng không để tâm nhiều lắm. Cậu ước mình cũng có thể dễ dàng chấp nhận mọi chuyện và lúc nào cũng tích cực như Naruto. Đứa nhóc rõ ràng chẳng bận tâm thế giới này méo mó nhường nào, trái với Obito luôn cảm thấy mọi trách nhiệm đang đè nặng lên vai như muốn nghiền nát cậu.

Mà thực ra, có lẽ mọi chuyện không tệ đến vậy.

..oOo..


Có thể nói Obito hơi căng thẳng một chút. 

Cậu đang cố gắng chấp nhận những gì đã thỏa thuận với Fugaku, đối mặt với nỗi lo mất đi căn nhà của thầy Minato và Kushina, và tất nhiên là ăn không ngon ngủ không yên vì Kakashi còn đang sống dở chết dở trong bệnh viện.

Sự căng thẳng khiến Obito phải trải qua tuổi mười tám của mình bằng tinh thần (và cả thể xác) của một ông cụ tám mươi mốt tuổi. Vườn rau ở sau nhà đã trở thành một rừng rau, và (theo như lời đồn) đã bắt đầu mọc mấy cây ăn thịt dữ dằn, tấn công bất kì ai dám bén mảng lại gần căn nhà.

Sáng sớm hôm đó, Obito đã nhận được hai lá thư từ chối gặp mặt của cả Danzo và Hokage. Không có gì ngạc nhiên, cả hai đều do Danzo ký duyệt. Nghĩa là bây giờ cậu phải gấp rút để tìm một chỗ ở mới cho cả cậu và Naruto sống. À, và phải dọn dẹp hết đồ đạc nếu không muốn chúng nằm bẹp dưới đống đổ nát khi người ta dỡ bỏ căn nhà.

Lúc này huyết áp của cậu chắc chắn đã tăng vọt. 

Tình trạng đó càng tệ hơn khi y nhẫn nói với cậu rằng Kakashi đang có dấu hiệu sẽ sớm tỉnh lại, thành thật mà nói, Obito không xỉu ngay tại chỗ đã là phép màu rồi. Vấn đề cứ ùn ùn kéo đến đã vô hình trung dạy cho cậu làm sao để giữ bình tĩnh 24/7.

Cậu vẫn giữ bình tĩnh mỗi lần đưa Naruto đến thăm, nín thở trước khi mở cửa phòng bệnh, tự hỏi liệu khi bước vào có thể thấy Kakashi đã tỉnh lại không. Cậu vẫn giữ bình tĩnh khi báo tin đó cho Gai, trong anh chàng ngay lập tức bật khóc và ôm cậu chặt đến nỗi Obito thề rằng đã nghe thấy xương sườn của mình kêu răng rắc. Cậu thậm chí còn giữ bình tĩnh khi thấy Kakashi bắt đầu cựa quậy, luôn khiến Obito hy vọng để rồi lại chẳng có gì xảy ra.

Nhưng cái gì nhiều quá cũng sẽ khiến người ta mất kiên nhẫn. Obito đang đi đi lại lại trong phòng bệnh, cảm thấy bí bách như con thú hoang bị giam cầm. Giờ đã là nửa đêm nên cậu đã để Naruto ngủ ở nhà với một đám phân thân túc trực bảo vệ. Không có thằng bé bên cạnh khiến Obito cuối cùng cũng chẳng buồn giữ bình tĩnh nữa. Nhiều tuần liền căng thẳng bí bách, bây giờ cậu chỉ muốn đấm một thứ gì đó để phát tiết, nhưng cậu vẫn đang một mình ở bệnh viện lúc nửa đêm, Obito cảm thấy bực bội và bồn chồn hơn bao giờ hết.

Trong cái im lặng bất tận của buổi đêm mà không có lấy một tiếng bước chân nào bên ngoài hành lang bệnh viện, chỉ có âm thanh máy móc y tế quanh giường Kakashi, Obito cuối cùng cũng nghe được một tiếng rên rỉ đau đớn vang lên.

Cậu hốt hoảng đi thật nhanh đến bên giường. Cách đây chưa đầy hai tiếng, y tá vừa tiêm thuốc cho Kakashi, hiện giờ vẫn chưa tan hết. Tác dụng phụ của thuốc giảm đau khiến cậu ta mê man, vẫn còn chưa tỉnh hẳn, hai mắt dại ra nhìn chằm chằm Obito.

"Kakashi." Cậu đưa tay xoa mái tóc bạc. "Là tôi đây."

Kakashi dường như không còn sức để đáp lại cậu, mà bản thân cậu ta còn đang đeo ống thở, cổ họng tổn thương nghiêm trọng càng khiến cậu ta hoàn toàn mất đi tiếng nói. Nhưng khi mắt dần lấy lại được chút tiêu cự, nét mặt Kakashi dịu đi, mấy đầu ngón tay đang được Obito nắm lấy cũng thả lỏng. Ít nhất là cậu ta không phải một mình tỉnh dậy trong bệnh viện.

Nhưng lạ thay, Obito lại bận tâm đến nhiều thứ. Dù biết Kakashi thậm chí còn không hoàn toàn tỉnh táo vào lúc này, cậu vẫn khó chịu một cách vô lý khi nhìn vào khuôn mặt thờ ơ dửng dưng của cậu ta. Obito đã phí quá nhiều thời gian đi luẩn quẩn trong phòng bệnh mà không kịp kiềm chế nỗi sợ hãi và cơn tức giận của mình, để rồi bây giờ chúng đột nhiên xâm chiếm lấy trí óc cậu trước cái nhìn khô khốc, ngờ nghệch của Kakashi. Hơi thở yếu ớt của cậu ta đều đặn phả vào máy thở, và con mắt sharingan được che bằng vải niêm phong để cậu ta không vô tình sử dụng nó và tự mình làm cạn kiệt chakra của mình. Cậu ta nằm im đó, bất động như một cái xác ướp.

Né khỏi đống dây nhợ và máy móc vây quanh mình, Kakashi nghiêng đầu sang một bên, nhìn chằm chằm lên Obito với vẻ mặt ngây thơ đến đáng ghét khiến cậu không khỏi tức giận. Vừa nhẹ nhõm vừa tức giận, cậu cảm tưởng như bản thân sắp bị sự mâu thuẫn đó sắp dìm chết rồi. Nhưng miễn là Kakashi còn sống và đã lấy lại được ý thức, Obito biết mình hoàn toàn có quyền để tức giận với cậu ta.

Mặc dù biết Danzo đã gián tiếp suýt giết Kakashi, cậu vẫn không quên rằng chính cậu ta ngay từ đầu cam tâm tình nguyện nhận cái nhiệm vụ vớ vẩn đó. Máu cậu sôi lên ùng ục khi nghĩ đến việc Kakashi đã ngu ngốc và ích kỷ như thế nào, bây giờ cậu đang rất muốn cho tên khốn này một bài học.

Trước mắt, Obito không nói gì, im lặng đánh giá mức độ tỉnh táo của cậu ta - ít ra vẫn đủ để nhận thức được biểu cảm không mấy vui vẻ gì của cậu. Lông mày cậu ta nhíu lại vì bối rối. 

Bản thân cậu cũng rất muốn đổ hết lỗi lầm cho Danzo và tin rằng Kakashi hoàn toàn vô tội. Cậu nên cân nhắc rằng cậu ta đang trọng thương và phải mất rất lâu mới hồi phục, Obito có lẽ nên kiên nhẫn thông cảm cho cậu ta, hoặc ít nhất là chờ thời điểm thích hợp hơn để nói chuyện sòng phẳng.

Xui thay, Obito chưa bao giờ giỏi giữ im lặng hay kiềm chế cái tính nóng nảy của mình.

Cậu bỗng cười phá lên, điên rồ đến mức chính cậu cũng phải thấy xa lạ với điệu cười của mình. "Nhiệm vụ tự sát hử?" Giọng nói Obito trầm xuống đột ngột như cổ họng bị thứ gì đó chặn ngang, bấy giờ cậu mới nhận thức được mình đã lớn tướng nhường nào. "Cậu có còn dám nhìn mặt tôi không hả?"

Sharigan đỏ tươi xoáy vào mắt khiến Kakashi giật mình và co rúm lại thấy rõ. Cậu ta thậm chí không dám giao tiếp bằng mắt, chỉ có thể lén lút nhìn bàn tay Obito. Nhưng vẻ tội nghiệp đó cũng không thể khiến cậu mủi lòng. Cậu cười gằn, khoanh tay trước ngực và nhìn cậu ta bằng ánh mắt từ-phía-trên.

"Cậu có biết cảm giác đó thế nào không," Obito tiếp tục nói một cách hung dữ. "khi phải nghe Naruto liên tục nhắc về cậu? Cậu có biết cảm giác thế nào không, khi cố gắng giải thích với thằng bé rằng cậu sẽ không bao giờ trở về nữa?" Cậu khom lưng xuống, vén hết tóc trên trán Kakashi ra và giữ chặt chúng, lực tay đủ mạnh để khiến da đầu cậu ta tê tái. Obito gầm gừ, không quan tâm đến việc sẽ có người bên ngoài nghe được. "Cậu có biết tôi cảm thấy như thế nào khi người ta đến nhà và đưa tin báo tử của cậu cho tôi không?"

"..."

"Cậu có biết cảm giác đó như thế nào không?!" Cậu quát lên trước khi Kakashi kịp dùng ánh mắt để phản bác. "Cậu biết rõ là tôi chỉ còn một mình cậu! Sao cậu dám làm vậy hả?! Hay là cậu muốn đi gặp thầy Minato càng sớm càng tốt chỉ vì tôi đã mắng cậu rằng thầy chết rồi, không còn ở đây để dỗ dành cậu được nữa?! Cậu có từng nghĩ cho cảm giác của tôi không?!!"

Obito lại cười, cùng một kiểu cười đen tối, điên loạn khiến cậu hoài nghi sự tỉnh táo của chính mình. "Chắc là không rồi. Bởi vì cậu đâu có bao giờ nghĩ đến ai khác ngoài bản thân mình, đúng không?" Cậu nắm chặt tóc Kakashi hơn. "Đừng cố biện bạch bằng việc cậu sợ làm tổn thương tôi hoặc Naruto. Cậu rời đi chỉ đơn giản vì cậu là một thằng hèn nhát. Cậu là một thằng hèn nhát đến nỗi không dám đối mặt với những thiếu sót của chính mình, và thà vứt bỏ mạng sống của mình còn hơn là dũng cảm vượt qua."

Obito cố tránh đi những vết thương trên đầu Kakashi, những vẫn muốn gây ra cho cậu ta chút đau đớn như một sự cảnh cáo. "Lẽ ra cậu nên nói chuyện với tôi! Lẽ ra chúng ta không nên im lặng như vậy, để rồi cậu lẳng lặng bỏ đi như một thằng hèn, nhận cái nhiệm vụ chó đẻ đó như con thiêu thân lao vào đống lửa."

Mái đầu Kakashi hơi cựa quậy. Cậu ta trông như thể sẽ rút ống thở ra để cãi vã với cậu bất cứ lúc nào.

"Đừng có chống chế tôi!" Obito quát. "Tôi biết cậu đã tình nguyện làm nhiệm vụ này dù đã biết chính xác cơ hội thành công là bao nhiêu. Và tôi cũng biết nhiệm vụ này quan trọng với làng như thế nào." Cậu dừng lại để quay mặt sang một bên, lẩm bẩm. "Mẹ kiếp cái làng chết tiệt này!"

Obito cúi xuống thấp hơn, ép Kakashi hơi ngửa mặt ra nhìn mình.

"Nhưng đâu nhất thiết phải là cậu! Nếu đây chỉ là việc thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm, cậu nghĩ tôi sẽ tức giận đến vậy sao?" Obito chế giễu. "Chúng ta là shinobi, và cậu thậm chí còn là shinobi cực kì tuyệt vời, tôi hoàn toàn công nhận. Tôi không ngốc đến mức nghĩ rằng không ai trong chúng ta có thể bị thương hay mất mạng trong nhiệm vụ, đặc biệt là khi cậu thường xuyên phải nhận những nhiệm vụ rủi ro cao. Nhưng Kakashi à, nhận một nhiệm vụ mà không biết nó nguy hiểm đến mức nào, so với tình nguyện nhận một nhiệm vụ mà biết chắc mình sẽ chết là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!"

Trong một khoảnh khắc nào đó, Obito đã muốn tiết chế lại vì sợ mình sẽ làm Kakashi khóc. Nhưng thật may vì cậu ta là một thằng khốn vô cảm, cứng đầu.

"Nghe này," Cậu tiếp tục gầm gừ. "cậu không được phép làm thế này đâu. Tôi không muốn một ngày nào đó phải giải thích cho Naruto hay bất khi ai khác rằng Hatake Kakashi đã chết trong một nhiệm vụ mà hắn ta chỉ nhận vì hắn muốn trừng phạt bản thân bởi một nguyên do mẹ kiếp nào đó mà đếch ai muốn hiểu - đừng có giả đò như cậu vô tội!" Cậu quát lên khi Kakashi cố mở to mắt nhìn. "Tôi không muốn phải cấm cậu sống cuộc đời mà cậu muốn sống. Dù sao thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến Naruto. Bởi vì tôi là người giám hộ hợp pháp duy nhất của thằng bé, vì vậy là người duy nhất có tiếng nói về việc ai sẽ và sẽ không có mặt trong cuộc sống của thằng bé, nên tôi không ngại đâu nếu một ngày cậu muốn biến mất khỏi cuộc đời nó." 

Từng câu chữ cậu nhả ra đều đang xé toạc màn đêm im lặng, chỉ còn xen kẽ giữa tiếng bíp của máy móc y tế vẫn chạy đều đều, và trên màn hình điện tâm đồ biểu thị nhịp tim của Kakashi đang tăng lên. Sau cùng, Obito không còn sức la hét nữa, nhưng giọng điệu của cậu vẫn không hề nhẹ nhàng tử tế hơn. "Cậu sợ sẽ tổn thương tôi và Naruto à? Cậu mạnh hơn tôi chắc?"

Có tiếng bước chân đã bắt đầu vang lên từ rất xa phía bên kia hành lang.

"Cậu quên mất tôi đã từng suýt giết cậu cùng với đám ninja làng Sương Mù vào cái đêm mà Rin chết sao? Cậu không nhớ tôi đã khổ sở thế nào để cố kiểm soát nhẫn thuật nguy hiểm đó vào mỗi lúc tôi mất bình tĩnh à?" Obito chỉ tay về phía bình hoa bên giường Kakashi. Cậu càng tức giận, chúng càng trở nên lớn lên, mọc đầy gai, và suýt làm vỡ nát cái bình yếu ớt.

"Sợ hãi không phải là cái cớ để vứt bỏ mạng sống của mình đâu, đồ ngu xuẩn. Cậu có biết điều gì thực sự sẽ làm tổn thương tôi và Naruto không?" Obito thở hắt ra, tắt sharingan đi. "Đó là bất lực đứng nhìn nỗi sợ hãi giết chết cậu. Đứa trẻ đó tôn thờ cậu, nó chỉ cần cậu ở bên nó thôi. Và tôi cũng vậy. Cho nên cậu, hoặc là tiếp tục ở bên nó, hoặc là cút đi luôn đi. Nhưng cậu nghĩ là cả đời này cậu có thể thoát khỏi tôi sao?"

Lồng ngực Obito phập phồng, và cổ họng cậu khô rát vì liên tục phải quát lớn. Cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và tiếng hét của đội y nhẫn đang vội vã chạy về phía phòng bệnh. Kakashi im lặng và hoàn toàn bất động. Cậu ta tái nhợt, run rẩy, ánh mắt dường như không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. 

Cuối cùng, trước khi dừng việc phả hơi thở vào trán Kakashi, Obito thở dài nặng nhọc, hạ thấp giọng. "Đồ khốn phiền phức! Chẳng hiểu sao tôi lại yêu cậu nữa." Đồng tử của Kakashi co rút lại, và máu rút hết trên mặt cậu ta. Obito buông tóc cậu ta ra, nhẹ nhàng vuốt chúng vào nếp. "Nói gì thì nói, suốt đời này tôi cũng không bỏ cậu được nữa. Nếu cậu còn gặp chuyện gì bất trắc, tôi sẽ lập tức đi theo cậu, không đùa đâu."

Cánh cửa phòng bệnh mở toang, nhóm y bác sĩ xông vào, giận dữ mắng mỏ Obito vì trận náo loạn cậu đã gây ra. Kakashi vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, mắt mở to và lạc lõng, ngay cả khi các y nhẫn đã vây quanh kiểm tra cậu ta. Obito không thèm ở lại để nghe ai càm ràm nữa, cũng không muốn nhìn mặt Kakashi, cậu cứ thế nhảy ra khỏi cửa sổ mà không thèm ngoái đầu.


_________________________________________

T/g: Nhìn O nó điên mà mik thèm cho hai đứa lớn nhanh nhanh lên để được viết cảnh R18 quá mn 😭🤫 biết là tình iu gà bông rồi đó nhưng mà lâu lâu cứ  nhả vài khúc Obt nổi máu khùng là chính tác giả cũng phải thấy rạo rực huhu (xuống địa ngục đâyyy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro