Chương 22: Lo lắng và tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23

...nếu cậu ta không tỉnh lại, Obito sẽ đích thân tìm cấm thuật 'Uế Thổ Chuyển Sinh' của ngài Đệ Nhị trong kho lưu trữ nhẫn thuật của làng, đưa Kakashi trở về...

________________________________________

"Và chính xác thì làm sao mà ngươi có thể quay trở lại nhanh như vậy?" Danzo hỏi, không thèm che giấu sự cáo buộc trong giọng nói. 

Đó là khi tai mắt của Danzo nghe ngóng được Kakashi đang cấp cứu ở bệnh viện, lão lập tức triệu tập Obito đến.

May thay, cậu đã bịa ra được một câu trả lời (hy vọng là) đáng tin cậy. "Phi Lôi Thần Thuật của thầy Minato. Tôi dịch chuyển tức thời đến một trong những điểm đánh dấu mà thầy ấy đặt trong bệnh viện. Mấy năm nay tôi vẫn luôn nghiên cứu thuật này, và tôi đoán việc nhìn thấy Kakashi trong tình trạng nguy kịch đã thúc đẩy tôi lĩnh hội được nó." Cậu nói dối và nhún vai một cách hờ hững. "Mặc dù vậy, tôi cũng không rõ mình đang làm gì nữa, haha. Tôi chỉ có thể giải thích qua loa vậy thôi."

Obito lại cười, và xoa xoa gáy làm bộ xấu hổ. Cậu đung đưa người, diễn tròn vai 'thằng ngốc vô dụng' với hy vọng không bị ai ép hỏi quá nhiều.

Chỉ mất vài giờ sau khi trở về làng, Obito bị xoay vòng vòng như chong chóng để hoàn tất nốt phần còn lại của nhiệm vụ.

Trong khi cậu còn đang sốt ruột chờ Kakashi ở bệnh viện, lão Đệ Tam lại triệu tập cậu tới, giống như báo cáo của Gai vẫn chưa đủ thỏa đáng với ông ta. Trước đó Obito đã thống nhất với Gai rằng việc họ có thể dịch chuyển tức thời như vậy là nhờ vào Phi Lôi Thần của ngài Đệ Tứ, cậu thậm chí còn đưa cho Gai thanh kunai mà thầy tặng Kakashi để đem đến văn phòng Hokage làm vật chứng. Nhưng sau cùng, lão Đệ Tam vẫn quyết phải nghe chính miệng cậu giải thích mới chịu.

Để thỏa hiệp, Obito bố trí vài phân thân xung quanh bệnh viện để theo dõi mọi hành tung đáng ngờ. Cậu muốn chắc chắn Danzo - hoặc bất kì tên khốn nào khác - đều không thể lại gần Kakashi trong lúc cậu không có ở đó.

Còn bây giờ, Obito phải tự mình đối phó với tên khốn già ngu xuẩn kia. 

Tên khốn già đang nhìn cậu với vẻ khinh miệt không hề che đậy, như thể lão ta rất muốn bắt quả tang cậu đang nói dối. Thật sự rất khó để biết liệu có ai trong số họ tin lời Obito nói hay không, nhưng không ai dám thẳng thừng chỉ trích cậu. Hokage chỉ nhìn cậu chăm chú, còn Danzo thì trông vẫn bất mãn như thường lệ.

Thực ra, trông lão ta còn bất mãn hơn bình thường, Obito đoán chắc là vì cậu đã phá hỏng mọi kế hoạch mà tên khốn vạch ra để trừ khử Kakashi. Obito bắt gặp ánh mắt của Danzo và cười khẩy, giống như cách lão già khốn nạn kia từng làm với cậu vào lần cuối họ gặp nhau. Ngay lập tức, mắt Danzo nheo lại và môi cong lên trong một nụ cười khinh bỉ. 

"Được rồi..." Hokage lên tiếng. "Ta không thường dễ chịu mấy khi phải thừa nhận mình đã sai. Nhưng có lẽ lần này ta đã phạm một sai sót lớn rồi. Làm tốt lắm, cậu bé."

Obito nguyền rủa cái não ngu ngốc của mình vẫn dễ bị kích động bởi việc được Hokage khen ngợi. Cậu cố không nghênh mặt lên khi nghe Đệ Tam ghi nhận mình, đặc biệt là vì cậu vẫn tức giận với ông già từ vụ ổng khăng khăng rằng Kakashi đã chết. Và rồi còn cướp Naruto khỏi tay cậu nữa. Dạo gần đây cậu đang rất bất bình với Hokage.

Hy vọng là sự bất bình ấy không hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Obito đáp lại một cách máy móc. "Cảm ơn, Đệ Tam đại nhân." Nhưng cậu không thể không nói thêm. "Tôi mừng vì đã chứng minh được ông cũng sai." 

Các trưởng lão đều kinh hãi, nhưng Hokage chỉ cười trừ. "Phải, phải. Bây giờ, còn gì khác để báo cáo không?" 

"Vâng, thực ra là có." Obito trả lời. "Chuyện này nghe có vẻ điên rồ, nhưng trên đường về tôi đã bị một kẻ lạ mặt tấn công. Hắn là ninja làng Lá, và hắn biết dùng Mộc độn." 

Hokage lập tức đứng thẳng dậy. "Cậu chắc chắn chứ?" 

Obito gật đầu. "Tôi chắc chắn."

"Sao có thể như vậy được?" Koharu kinh ngạc hỏi. 

"Không đời nào!" Danzo chế giễu. "Cậu nhóc này chắc chắn đã nhầm lẫn." 

Obito khoanh tay lại trước ngực. "Tôi không nhầm đâu! Tôi nghĩ tôi phải là người biết rõ nhất Mộc độn trông như thế nào chứ." Cậu lờ đi ánh mắt không mấy thiện cảm của các trưởng lão ném về phía mình. "Mặt nạ hắn đeo giống với mặt nạ Ám bộ của làng, nhưng hắn không đọc mã số định danh ngay cả khi biết tôi và Gai là người cùng làng. Hắn chỉ tấn công như được ai đó giao nhiệm vụ phải ám sát bọn tôi." Cậu kín đáo liếc Danzo một cái, nhưng dĩ nhiên vẫn không đủ để làm bất kì nếp nhăn nào trên gương mặt lão già nhúc nhích.

Hokage cau mày. "Phiền phức rồi đây. Những ngày này khiến ta bắt đầu muốn nghỉ hưu." Ông thở dài, quay sang các trưởng lão để nghe ý kiến ​​của họ. 

Danzo là người đầu tiên trả lời. "Ta vẫn không tin là có kẻ nào khác sử dụng được Mộc độn." Giọng nói của lão ta gay gắt, và biểu cảm của lão thậm chí còn gay gắt hơn. "Nhưng việc một kẻ lạ mặt dám cả gan mạo danh người làng ta thì thực sự là một vấn đề đáng lo ngại. Ta sẽ đích thân điều tra chuyện này."

Hokage gật đầu biết ơn. Ông quay lại phía Obito và nói. "Cảm ơn vì đã báo cáo lại với ta. Những chuyện còn lại ta sẽ giao cho Ám bộ, việc của cậu đến đây được rồi." Ngụ ý rất rõ ràng; từ giờ trở đi Obito không được phép xen vào vụ này nữa. "Cậu còn điều gì khác muốn nói thêm không?" Hokage hỏi. 

Obito liếc nhìn Danzo một cách có chủ đích, nhưng không nói gì cả. Không chỉ Hokage không hoàn toàn tin tưởng cậu, mà rõ ràng là lão Danzo còn quan tâm nhiều hơn đến kẻ bí ẩn biết dùng Mộc độn. Buộc ánh mắt của mình phải rời khỏi tên già khọm khốn khiếp, Obito trả lời Hokage. "Không, thưa Đệ Tam đại nhân. Nhưng tôi còn muốn hỏi về Naruto–" 

Đệ Tam ngắt lời cậu bằng một cái lắc đầu. "Ta vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng." 

Obito cam chịu. "Được thôi, nhưng ít nhất ngài có thể cho tôi biết tình hình của thằng bé thế nào không? Ai đang chăm sóc nó vậy?" 

"Naruto vẫn ổn." Hokage thở dài. "Vẫn còn hơi sợ hãi và chưa thích nghi được, nhưng thằng bé vẫn rất mạnh dạn kết bạn và trò chuyện với mọi người. Đội ngũ chăm sóc thằng bé lần này đã được chọn lọc rất kĩ lưỡng, nên cậu cứ yên tâm."

Nhớ về cái trại trẻ mồ côi mà Naruto từng ở được 'chọn lọc kỹ lưỡng', lời cam đoan của ông già càng khiến Obito dựng tóc gáy hơn. "Ngài có chắc là thằng bé sẽ có đủ mọi thứ mà nó cần khi ở với họ không?"

"Thành thật mà nói, ta không thể đảm bảo được điều đó." Hokage áy náy. "Ta chỉ có thể đảm bảo đáp ứng được nhu cầu cơ bản của thằng bé."

Dù biết trước ông ta sẽ thẳng thừng thừa nhận như vậy, Obito vẫn tức giận vô cùng. Hokage nghĩ gì mà lại đem Naruto cho người lạ trông chừng vậy chứ? Thằng bé nên trở về với cậu, nơi nó thuộc về. Nơi nó nhận được tình yêu thương và sự chăm sóc mà nó xứng đáng có được.

Hokage hẳn không thích thái độ của Obito hiện tại. Nét mặt ông trở nên nghiêm nghị hơn nhiều. "Lựa lời mà nói cho cẩn thận đi Obito, trước khi nói ra điều gì đó mà cậu sẽ phải hối hận." 

Dằn xuống lòng kiêu hãnh, Obito đáp lại bằng một câu ngắn gọn. "Cảm ơn ngài, Đệ Tam đại nhân." 

Hokage gật gù. "Tốt. Bây giờ, tại sao cậu không về nhà nghỉ ngơi một chút? Ta thấy cậu hẳn đã kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần rồi đấy."

Bề ngoài nghe như là đang quan tâm, nhưng Obito biết đó trá hình là một mệnh lệnh. Một câu đuổi khéo. Hokage không còn gì để nói với cậu nữa.
 
Obito kính cẩn cúi chào rồi rời khỏi văn phòng. Khi ra khỏi cửa, cậu cảm nhận được một cái nhìn gai góc trên lưng mình, và cậu biết nó đến từ đâu. Obito cố không nhìn qua vai và cười khẩy với lão già Danzo lần nữa. Cậu biết lão ta đang tức giận với cậu, Obito xem đó là một loại thành tích. Cậu không biết mình đã phá vỡ phần nào trong kế hoạch của Danzo, nhưng miễn cậu trở thành kì đà cản mũi số một trong mắt lão là Obito đã mừng rớt nước mắt rồi.

Cánh cửa văn phòng đóng lại sau lưng cậu, giải thoát Obito khỏi cảm giác bị con mắt của lão già đáng ghét kia bám rít. Cậu thở ra một hơi, cảm thấy toàn bộ cơ thể mình chùng xuống vì kiệt sức.

Một phần trong cậu hơi muốn về nhà, nằm trên giường và vùi mặt vào gối mà hét to, nhưng Obito giờ chưa phải là lúc để cậu thư giãn. Nơi duy nhất Obito muốn ở ngay lúc này là bên cạnh Kakashi. Có lẽ cậu ta đã phẫu thuật xong rồi, nên không thể không gấp gáp chạy đến bệnh viện.

Nhưng khi Obito bước ra khỏi tòa tháp, cậu lại nhận ra rằng cậu không thể tới bệnh viện ngay được. Có một điều gì đó, hay đúng hơn là hai điều gì đó, cậu cần phải làm trước. 

Đầu tiên, Obito triệu hồi Pakkun một lần nữa để cập nhật cho nó về những gì đã xảy ra. Pakkun ngay lập tức cắn vào mắt cá chân của cậu để trả thù vì đã khiến nó lo lắng. Nó cũng bắt Obito hứa sẽ triệu hồi cả bầy đến bên giường của Kakashi trước khi cả bọn tự động hủy đi khế ước của cậu.

Tiếp theo, Obito ghé qua căn hộ của Gai. Mang tiếng là cùng đi làm nhiệm vụ nhưng suốt cả hành trình, cậu và Gai chẳng có thời gian mà nói được với nhau câu nào đàng hoàng. Cậu biết cậu ta cũng đang lo sốt vó cả lên. Obito thực sự rất biết ơn Gai, bằng không thì cậu cũng không thể tự mình vừa mang vác Kakashi, vừa chiến đấu với kẻ lạ mặt rồi bình an vô sự quay về làng được.

Gai trả lời sau vài tiếng gõ cửa, vẻ mặt không còn chút nhiệt tình như thường ngày. Giọng cậu ta chùng xuống. "Mọi chuyện sao rồi, Obito?"

Obito nhún vai, trước cái nhìn e ngại của Gai, cậu không dám chắc được chuyện gì cả. Nhưng dù vậy, Obito vẫn cố nặn ra một nụ cười. "Tôi nghĩ là cậu ấy sẽ ổn."

Một lần nữa, Gai sụt sùi vì xúc động. "Tôi cũng mong là vậy. Kakashi là đối thủ kiên cường nhất mà tôi từng gặp. Tôi tin chắc cậu ấy sẽ không dễ gì buông xuôi sau tất cả những gì cậu ấy đã nỗ lực để trải qua-- Ôi, bạn của tôi!" Gai thốt lên rồi sấn tới ôm chặt Obito như trước.

"Gai - cậu - ôi." Cậu cố gắng làm Gai bình tĩnh lại, nhưng thất bại. Cậu ta không đáp lại bất kỳ cái vỗ lưng an ủi hay lời trấn an nào của cậu. Cậu ta chỉ ôm chặt lấy Obito với hai hàng nước mắt chảy ròng ròng làm áo cậu ướt nhem.

"Tôi thực sự rất nhẹ nhõm rồi, Obito à!" Gai khịt mũi. 

"Tôi cũng vậy." Cậu nhẹ nhàng đồng ý.

Cuối cùng, Gai đứng thẳng dậy. "Tình hình bây giờ sao rồi?"

Obito kể cho cậu ta nghe về cuộc nói chuyện với Hokage và Hội đồng, những nghi ngờ của cậu về Danzo, cùng với chuyện của Naruto; cậu ta chỉ có thể vừa nghe vừa khóc. Sau đó Gai lập tức đồng ý khi Obito nhờ cậu ta hỗ trợ đám phân thân của cậu đảm bảo an toàn Kakashi trong phòng bệnh. Gai nghiêm túc nhận lời như thể đó là một nhiệm vụ cấp S. Nhưng ngặt nỗi Obito phải chấp nhận một sự thật là sự hiện diện của Gai sẽ không bao giờ thầm lặng. Nếu có kẻ dám giở trò với Kakashi, kiểu gì Gai cũng sẽ làm ầm lên cho bà con chòm xóm biết hết!

Khi cậu ta bắt đầu lấy lại tinh thần, Gai hỏi. "Cậu định đến bệnh viện đúng không? Tôi đi chung nhé?"

"Được." Dù không thừa nhận, Obito thực sự không muốn ở một mình. Cậu không dám nghĩ tới việc quay lại ngôi nhà trống trỗng của vợ chồng Minato, hoặc ngồi một mình trong sảnh chờ bệnh viện.

Gai lập tức lấy lại tinh thần ngay khi họ đặt chân đến đó. Cậu ta gần như đã trở lại với khí thế nhiệt tình thường ngày của mình. Có lẽ cậu ta nghĩ, không có cái gì mà Kakashi không vượt qua được. Sự lo lắng vẫn còn rõ ràng trong nụ cười thiếu tươi tắn của cậu ta, nhưng với Obito như vậy đã đủ để khích lệ tinh thần cho cậu rồi.

Gai khẳng định rằng không chỉ Kakashi sẽ bình phục sớm hơn bao giờ hết mà Naruto cũng sẽ nhanh chóng quay về với cậu. Dù biết khả năng vẫn đang là 50/50, nhưng Obito vẫn không thể không đặt niềm tin vào lời nói của cậu ta.

Vài ngày sau, Obito lại được triệu tập đến văn phòng Hokage. Cậu không chỉ không đến muộn mà còn đến sớm hơn tận nửa tiếng, vì có khả năng Đệ Tam gọi cậu đến để nhận quyết định về quyền giám hộ của Naruto. Như đã thông báo, cậu sẽ bị cắt giảm tiền công cho mấy nhiệm vụ vốn đã không kiếm ra bao nhiêu đồng của mình, nghe thì tệ thật, nhưng nó không nằm trong vấn đề ưu tiên hàng đầu của cậu. Naruto vẫn bị một đám người lạ giữ lại, Kakashi thì lành ít dữ nhiều trong bệnh viện, đó mới là những chuyện khiến Obito sầu não nhất.

Cậu đợi bên ngoài văn phòng Hokage, vừa đi đi lại lại vừa cắn móng tay. Hai Ám bộ đang canh gác không phản ứng gì, nhưng cậu biết họ đang trừng mắt nhìn cậu. Họ vẫn chưa tha thứ cho Obito vì đã tấn công đồng đội của họ, cũng dễ hiểu thôi.

Cuối cùng, sau khi đã chờ đợi một lúc lâu, Obito mới được cho vào. Cậu ngay lập tức quỳ xuống hành lễ ngay trước bàn làm việc của Hokage, cung kính hơn nhiều so với bình thường. 

Hokage ra hiệu cho cậu đứng dậy. "Đừng lãng phí thời gian nữa, ta biết cậu đang nóng lòng muốn nghe quyết định của ta về Naruto."

Obito gật đầu thật mạnh và chờ Hokage tiếp tục. Cậu không dám ngắt lời, hay nói bất cứ điều gì cản trở ông ta nữa. 

"Ta đã cân nhắc nhiều khía cạnh, nhưng cuối cùng ta vẫn phải chọn phương án tốt nhất cho Naruto." Hokage giải thích. "Bởi rốt cuộc thì vấn đề không phải thuộc về ta hay cậu, mà thuộc về thằng bé và tất cả những gì mà nó cần."

Obito chỉ có thể nín thở. Điều Naruto cần nhất là ở bên cậu, ở bên gia đình nó, chứ không phải với mấy người xa lạ kia. 

Trước khi Hokage kịp nói tiếp, Obito chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng ra từ sau cánh cửa đóng kín. Cậu không nghe rõ từng từ, nhưng cậu có thể thấy Naruto đang nói nhanh đến mức không thèm dừng lại để thở. Nếu Naruto ở đây, vậy có nghĩa là...?

Hokage gật đầu về phía cửa. "Phải, ta cho phép Naruto quay lại với cậu. Đúng là ta vẫn còn canh cánh trong lòng rất nhiều mối lo ngại, nhưng suy cho cùng thì thằng bé có quyền được ở với người giám hộ thực sự của nó. Dù hành vi của cậu trong thời gian qua là không phải phép, nhưng cậu hoàn toàn có lý do chính đáng để làm vậy. Nó xuất phát từ trách nhiệm và tình cảm chân thành của cậu với đồng đội và người nhà. Đó là những phẩm chất quý giá mà ta luôn mong muốn tất cả những shinobi trong làng đều có được." Giọng Đệ Tam dịu lại. "Và rõ ràng là Naruto đã lớn lên rất khỏe mạnh và hạnh phúc khi được cậu nuôi dưỡng."

Obito không thể nói nên lời. Tim cậu đập nhanh và cổ họng bắt đầu nóng ran lên vì muốn khóc. Cậu sẽ đưa Naruto trở về. Cậu sẽ không để ai mang thằng bé đi nữa.

"Đây là lần cuối cùng." Hokage nghiêm giọng nói thêm. "Nếu còn có bất kì hành vi nào thể hiện sự chống đối, hoặc gây nguy hiểm cho Naruto, cậu sẽ hoàn toàn mất hết quyền lợi. Không được kháng cáo, không được biện luận, không có bất kì sự khoan hồng nào nữa. Cậu sẽ vĩnh viễn bị tước quyền giám hộ Naruto. Hết chuyện!"

Obito gật đầu như điên. "Tôi hiểu rồi. Tôi hứa sẽ không gây thêm rắc rối cho ngài nữa đâu, thưa Đệ Tam đại nhân." Cậu cúi đầu. "Cảm ơn ngài đã cho tôi thêm một cơ hội."

Đệ Tam tỏ ra không mấy tin tưởng. Obito không giống kiểu người sẽ biết điều mà tránh xa rắc rối. "Ta hy vọng cậu sẽ giữ lời hứa." Ông thở dài. "Ta đã rất mệt mỏi với hàng tá những thủ tục giấy tờ thêm thắt mà cậu cứ gây ra cho ta. Làm ơn đừng khiến ta phải hối hận về quyết định của mình." 

Cánh cửa mở ra, và Naruto đứng đó. Có một Ám bộ đi đằng sau và một Ám bộ khác đi bên cạnh đang nắm tay thằng bé. Naruto cười toe toét, không gặp vấn đề gì với hai ninja đeo mặt nạ hết.

"--em thích nhất là thịt ba chỉ! Nó ngon lắm lắm luôn! Nhưng ramen thì vẫn là ngon nhất. Chị có thích mì ramen không? Ông bác Teuchi làm mì ramen ngon nhất thế giới, chị nên ăn thử. Tụi mình đi chung đi! Em sẽ chỉ cho chị loại nào ngon nhất, được không?--Ồ!" Naruto đang nói liếng thoắt thì chợt reo lên sung sướng khi nhìn thấy Obito. Thằng bé rút tay ra khỏi tay Ám bộ và lao thật nhanh về phía cậu. "Anh ơi!"

Obito lập tức đón thằng bé vào vòng tay mình và siết chặt. "Anh rất xin lỗi vì đã bỏ em lại. Xin lỗi em nhiều lắm, nhóc à."

Naruto ghì chặt cậu bằng hai cánh tay nhỏ bé của mình. "Không sao đâu anh!"

Obito ngả người ra sau đủ để lau đi vài giọt nước mắt, và để cậu có thể nhìn rõ Naruto hơn. Thằng bé vẫn vậy, không gầy gò xanh xao gì cả. Có thể hơi mệt mỏi, nhưng nó vẫn tươi tắn và khỏe mạnh như lần cuối Obito nhìn thấy nó. "Em cứ giận anh đi nếu em muốn. Anh thực sự là một tên khốn to đùng và vô dụng..."

Naruto lắc đầu, vẫn cười toe toét. "Không giận đâu! Em biết anh ra ngoài vì có chuyện quan trọng, giống Kashi. Em không buồn đâu, em chỉ nhớ anh thôi." 

"Anh cũng nhớ nhóc nhiều lắm." Cậu lại ôm Naruto, khịt mũi. Làm sao mà thằng nhóc này lại khoan dung đến vậy chứ? Obito có một chút máu Uchiha chanh chua trong người, còn Kakashi là kẻ thù dai số một thế giới, cả hai người họ đều không thể khoan dung được như vậy. Có lẽ thằng bé thừa hưởng tính cách này từ cha nó - người thầy luôn kiên nhẫn và sẵn sàng tha thứ cho đám học trò cứng đầu (đặc biệt là Bakashi).

Naruto vỗ vỗ vài cái lên má cậu. "Nhưng mà anh phải hứa là không có bỏ em đi như vậy nữa nhe."

"Anh hứa. Hứa danh dự luôn." Obito đưa tay móc nghoéo với thằng nhóc.

Naruto gật đầu rồi vẫy tay chào hai Ám bộ đã hộ tống nó. "Cảm ơn vì đã chơi với em, hẹn gặp lại nhé!"

Nữ Ám bộ khi nãy nắm tay thằng bé đã đáp lại nó bằng một cái vẫy tay nhỏ xíu, Obito nhận ra rằng Naruto hẳn đã chiếm được cảm tình của mấy người này trong thời gian nó ở cùng họ. Thực ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên, vì có thể thấy thằng nhóc này hướng ngoại và lôi cuốn nhường nào. Tay Ám bộ còn lại tiến đến đưa cho Obito túi đồ mà cậu đã chuẩn bị khi đưa Naruto đến căn hộ của Gai. 

Anh ta cũng trực tiếp đưa cho Naruto con Pakkun nhồi bông. Thằng bé vui vẻ ôm lấy nó. 

"Cảm ơn nhé, Lợn Con!" Naruto líu lo vui vẻ. 

Anh chàng kia thở dài. "...là Lợn Rừng." Obito biết chắc chắn anh ta đang mỉm cười sau lớp mặt nạ.

Naruto cười toe toét và vẫy tay. "Bái bai chú nha chú Lợn Rừng!" 

Ôi cậu nhớ đứa trẻ ngốc nghếch này biết bao. "Mình đi nhé, nhóc?" Cậu cười khúc khích. 

Naruto gật đầu háo hức, rồi vẫy tay chào tạm biệt Hokage và Ám bộ của ông. Thằng nhóc vẫy tay chào cả hai người canh gác ngoài cửa, chào tất cả nhân viên phụ tá trong tòa tháp (những người vẫn có vẻ hơi sợ Obito), chào luôn cả một nhóm người ngẫu nhiên trên phố khi họ rời khỏi tòa nhà. 

Naruto vẫn vui vẻ và hòa đồng như mọi khi. Nó là một đứa trẻ hoạt bát, kiên cường, nhưng rõ ràng là nó đã rất buồn bã khi Obito đột ngột rời xa nó. Obito phải giúp thằng bé làm rõ rành mạch cảm xúc của mình, vì cậu không muốn Naruto phải che đậy mọi thứ rồi sống khép kín như Kakashi.

Nhắc đến Kakashi...

Naruto vẫn chưa biết gì về tình trạng của Kakashi. Thằng bé chưa hỏi câu nào về cậu ta, nhưng có lẽ khi về nhà nó sẽ sớm nhận ra sự vắng mặt của cậu ta thôi. Obito không chắc liệu Naruto có hiểu được tình cảnh hiện tại của Kakashi không, cũng giống như khi cậu cố gắng giải thích cho nó nghe khái niệm về cái chết. 

Khi bế Naruto đi, cậu hỏi. "Này nhóc, em có muốn gặp Kakashi trước khi chúng ta về nhà không?" 

"Dạ có!" Naruro phấn khích reo lên.

Hít vào một hơi run rẩy, Obito dừng lại và đặt Naruto xuống một băng ghế dài gần đó. Cậu quỳ xổm xuống ngang tầm mắt với thằng bé. "Chúng ta sẽ đi gặp anh ấy, nhưng trước tiên anh cần nói với nhóc một điều. Lắng nghe cho kĩ nhé?"

Naruto gật đầu háo hức.

Cậu xoa đầu Naruto. "Anh sẽ đưa em đi gặp Kakashi, nhưng anh ấy sẽ không thể nói chuyện với chúng ta. Anh ấy - ừm, anh ấy đang ngủ, vì anh ấy bị bệnh." 

Naruto buồn bã nhíu mày. "Kashi bị bệnh?" 

"Ừ. Anh ấy đang bệnh nặng, nên em phải thật nhẹ nhàng và cẩn thận, được chứ?" Obito không dám nghĩ tới việc Naruto phấn khích quá mức và nhảy lên một trong những cái xương sườn bị gãy của Kakashi, hay gì đó đại loại vậy. 

"Em hứa!" Naruto nghiêm túc gật đầu.

Obito tiến đến nắm tay thằng bé để đi tiếp. Họ đến bệnh viện, phớt lờ ánh nhìn kì quặc của vài y bác sĩ và đi thẳng tới phòng Kakashi. Obito trước hết kiểm tra một loạt xung quanh và chắc chắn rằng chỗ các phân thân đang túc trực cũng không có vấn đề gì. Cho đến hiện tại, vẫn chưa có ai dám động thủ với Kakashi, nhưng không có nghĩa là Obito sẽ thôi đề phòng Danzo.

Naruto đã kiềm chế một cách bất thường khi cậu dắt thằng bé bước vào phòng. Nó nghe lời cậu cố gắng giữ bình tĩnh, dù hai vai đã run lên vì phấn khích.

Cậu đỡ Naruto lên giường bệnh để nó ngồi cạnh Kakashi, tránh dây nhợ và ống truyền treo xung quanh, rồi kéo ghế ngồi xuống bên giường. Naruto với tay chọc vào lớp băng trắng quấn quanh cánh tay Kakashi vài lần, như thể đang cố thu hút sự chú ý của cậu ta. Thằng bé cau mày như đang cố gắng tự lý giải vì sao Kakashi lại ngủ say như vậy. Khái niệm 'bị bệnh' vẫn còn quá mơ hồ với nó. Nhờ vào thể chất của nhân trụ lực, Naruto không dễ mắc bệnh, và Obito dường như cũng vậy vì ít nhất 45% cơ thể cậu là thực vật.

Rốt cuộc thì kẻ dễ có khả năng mắc bệnh nhất lại là Kakashi, nhưng tên khốn đó ghét thể hiện sự yếu đuối nên chỉ cần hắt xì một cái là cậu ta liền biến mất tăm hơi, không muốn để ai chăm sóc mình. Vì vậy, Naruto chỉ hiểu mơ hồ về khái niệm 'bị bệnh' như một cái cớ Obito thường dùng để giải thích cho mấy lần vắng mặt dài ngày của Kakashi. 

"Sao không thức dậy đi?" Naruto rầu rĩ.

"Anh ấy cần nghỉ ngơi nhiều khi bị bệnh." Obito trả lời.

"Ồ." Naruto tỏ vẻ suy tư, rồi đặt thú nhồi bông của mình cạnh đầu Kakashi. "Em ôm Pakkun sẽ ngủ ngon hơn! Chắc có nó, anh Kashi cũng vậy."

"Chắc chứ nhóc? Em có thể sẽ nhớ Pakkun đấy." Obito hỏi. Naruto không thích đi đâu mà không có món đồ chơi này.

Nhưng thằng bé vẫn quả quyết gật đầu. "Kashi cần Pakkun hơn! Em muốn anh ấy mau mau tỉnh lại."

Obito ước mình có thể lạc quan được như Naruto. Mỗi khi nhìn thấy dấu vết tra tấn hằn rõ trên từng tấc da thịt của Kakashi, trái tim cậu như trải qua một cơn đại địa chấn. Không chỗ nào trên người cậu ta là không có vết bầm tím và băng vải trắng quấn quanh. Y nhẫn nói với cậu rằng tình trạng nhiễm trùng đang được kiểm soát khá tốt, nhưng chỉ có vậy thôi. Hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy cậu ta sẽ tỉnh lại. Cậu ta có nhiều chỗ bị gãy xương, nội tạng tổn thương nghiêm trọng và cơ thể suy kiệt do nhiều ngày chịu cực hình. Y nhẫn xác nhận rằng kể cả khi cậu ta có tỉnh lại đi nữa thì khả năng phục hồi chỉ rơi vào khoảng 50/50.

Nhưng tất nhiên là Obito sẽ không kể với Naruto mấy chuyện đó. Cậu chỉ nhìn hàng chân mày cau lại của thằng bé khi nó nhẹ nhàng rà tay lên những vết bầm tím rõ rệt trên cánh tay Kakashi. Nó cũng không thực sự hiểu về chấn thương. Thằng bé có sức bền của nhân trụ lực và khả năng phục hồi nhanh chóng mặt của tộc Uzumaki, nên nó không thường xuyên bị thương và nếu có thì cũng hồi phục rất nhanh. Nhưng hầu hết vết thương mà Naruto từng có chỉ là mấy vết trầy xước hoặc sưng nhẹ do chạy nhảy thôi.
 
Naruto lo lắng hỏi. "Kashi cũng đau à?"
 
"Ừ." Obito đáp. "Anh ấy bị thương rất nặng." 
 
Thằng bé cuộn tròn vào bên cạnh Kakashi. "Em không muốn Kashi bị thương chút nào." 
 
"Anh cũng không thích thế, nhóc ạ, nhưng đôi khi không tránh khỏi chuyện đó xảy ra."

Naruto bĩu môi, nhưng không hỏi thêm câu nào nữa. Nó trầm mặc một cách khác thường, cố gắng hết sức để hiểu những gì đang diễn ra. Obito không thích nhìn thằng bé như vậy. Cậu ghét phải nhìn nó đau khổ, cùng chung cảm giác mà cậu đang chịu đựng.
 
Bỗng nhiên Obito tức giận vô cùng.
 
Cậu thấy mình thật khốn nạn khi tức giận với một Kakashi đang bất tỉnh trên giường bệnh, nhưng cậu không thể kiềm chế được. Bất kể Danzo có nhúng tay vào thì Kakashi vẫn là kẻ cam tâm tình nguyện. Cậu ta bỏ đi và trốn tránh cậu nhiều tuần liền không rõ vì lý do gì, sau đó cố tình đặt mình vào nguy hiểm. Và không chỉ là loại nguy hiểm thông thường mà bất kỳ shinobi nào cũng phải đối mặt, cậu ta đã chọn một nhiệm vụ tự sát. Cậu ta đã sẵn sàng vứt bỏ mạng sống của mình mà không quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc của Obito.
 
Càng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngốc nghếch xinh đẹp của Kakashi, cậu càng thêm tức giận. Cậu là người tìm thấy Kakashi và mang cậu ta về nhà, bây giờ cậu không còn gì khác để làm ngoài việc lo lắng và nổi giận đùng đùng.
 
Ít nhất thì cậu có thể hiểu một vài trở ngại tâm lý mà Kakashi đang mắc phải. Nhưng còn Naruto? Thằng bé sao mà hiểu được? Nó không thể hiểu tại sao Kakashi lại bị thương, hoặc tại sao cậu ta không trở về nhà. Nó chỉ có thể sợ hãi và lo lắng. Hành động của Kakashi làm tổn thương thằng bé, bất kể mục đích của cậu ta là gì.

Obito quyết định rằng khi Kakashi tỉnh lại, cậu sẽ mắng nhiếc cậu ta một trận ra hồn. Và đấm vào mặt cậu ta một cái, ngay giữa mặt. Còn nếu cậu ta không tỉnh lại, Obito sẽ đích thân tìm cấm thuật Uế Thổ Chuyển Sinh của ngài Đệ Nhị trong kho lưu trữ nhẫn thuật của làng, đưa Kakashi trở về, đấm gãy mũi cậu ta rồi đích thân phong ấn cậu ta lần nữa.
 
Lần này, Obito không đùa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro