Chương 21: Kamui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21

"Vì cậu chính là lý do để tôi tồn tại."

________________________________________

"... Obito..."

"Tỉnh dậy đi..."

Nghe tiếng gọi, Obito khẽ cựa mình, cảm giác như mới trải qua một giấc mơ. Cơ thể cậu nặng trịch, mùi tanh của máu bay lên trong không khí. Từ sự ẩm ướt của những mảng đỏ dính đầy trên áo, Obito nhận ra đó chính là mùi máu của mình, cũng là lúc cậu cảm nhận được một cơn đau cứ gặm nhấm da thịt ở những nơi bị thương.

Obito giật mình, miệng cậu bật ra trước cả khi mắt kịp nắm bắt hết khung cảnh xung quanh. "Kakashi!"

"Tôi đây..."

Tiếng đáp nghe nghèn nghẹt. Câu nói thốt ra như thể bị một chiếc khăn bông ướt bịt lại.

Là giọng của Kakashi.

"Cậu tỉnh rồi."

Tiếng nói len lỏi vào tai cậu. Hơi thở yếu ớt, lời thì thầm nghe thật nặng nề. Khi Obito mở mắt ra, hành động ấy khiến cậu cảm thấy hai mí nặng như đeo đá, suýt nữa chúng lại nhắm nghiền. Ý thức dần trở lại, cùng với nó là cảm giác đau đớn chẳng khác nào một luồng điện chạy khắp cơ thể cậu từ bên trong, thiêu đốt xương cốt và cơ bắp trên người cậu.

Obito nhận ra mình đang gối đầu trên đùi Kakashi. Cậu ta đang ôm cậu vào lòng. Mái tóc trắng bạc của cậu ta rũ xuống, gần như chạm vào trán và chóp mũi của Obito. Cậu rốt cuộc vẫn không hiểu vì sao bản thân lại rơi vào tình trạng này, tay chân ê ẩm, đầu đau như búa bổ, giống như đã hôn mê bất tỉnh mấy ngày liền rồi.

Nhưng đồng thời, cảm giác êm ái khi nằm trong vòng tay ai đó nhanh chóng khiến cậu bình tĩnh lại. Khi Obito mở to mắt cố nhìn xuyên qua bóng tối, bàn tay lạnh lẽo của Kakashi đã áp lên má cậu và xoa nhẹ. "Cậu bị trúng độc. Cậu và Gai." Cậu ta thì thào. "Đừng lo, tôi tìm được thuốc giải trên người chúng rồi. Hai cậu không sao đâu."

Giọng nói của cậu ta nặng nề đến sợ hãi, nghe như giọng của một người nuốt phải thủy tinh. Từng lời nói ra đều khiến cậu ta đau đớn. Obito có thể cảm nhận được nỗi đau đó từ hai bàn tay run rẩy đặt trên mặt cậu và hơi thở phả vào mang theo mùi máu tanh.

Obito cố gượng dậy nhưng lực bất tòng tâm, cậu lại ngả đầu vào lòng Kakashi. Từ khoảng cách rất gần này, cậu cuối cùng cũng có thể thấy được hàng mi dày rũ xuống của cậu ta. Kakashi đã bao giờ dịu dàng với cậu như vậy chưa?

Hình như đã có vài lần rồi...

Cậu ta khẽ vuốt tóc Obito. "Tôi cũng đã giải ảo thuật cho cậu rồi. Là do tôi, lúc nãy trước khi mất ý thức, tôi đã dồn hết lượng chakra còn sót lại vào sharingan của mình và thi triển ảo thuật... Tôi chỉ sợ rằng con mắt đó rơi vào tay kẻ địch nên đã hạ thủ trước, chỉ cần có kẻ động vào thì sẽ mắc bẫy. Giống như lúc cậu mở mắt tôi ra để kiểm tra..."

Cậu ta nói bằng giọng hổn hển, chật vật thốt ra từng từ.

Obito mang máng nhớ đến một màu đỏ choáng hết tầm nhìn khi cậu mở sharigan của Kakashi ra.

"Tay cậu lạnh quá." Bất giác, Obito đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của Kakashi, cảm nhận da thịt mềm mại và những nốt chai nhỏ xoa dịu hơi thở nặng nề, gấp gáp của cậu. Có quá nhiều cảm xúc trong cậu dồn nén khiến cậu không thể nói nên lời. "Cậu đang khóc phải không, Bakashi?"

"Không có..." Cậu ta bật ho rồi kêu lên một tiếng đau đớn rất khẽ. Khi Kakashi bỏ tay che miệng ra, lòng bàn tay cậu ta lấm đầy những giọt máu. Chùi tay vào gấu quần, cậu ta lại nhẹ nhàng vén tóc Obito. "Có gì đâu mà khóc chứ?"

Không có gì để khóc, hay là cậu đã khóc hết nước mắt rồi?

"Tôi bất tỉnh bao lâu vậy?" Obito hỏi.

Vẫn bình thản, Kakashi đáp. "Mười mấy phút thôi. Tôi tỉnh dậy ngay khi vừa kéo cậu vào ảo thuật." Cậu ta thoáng siết chặt vòng tay mình. "Đồ ngốc, sao phải làm đến mức này chứ?"

"Giải thích cho một đứa thèm chết như cậu thì cậu có hiểu không?"

"Lỡ như..." Kakashi đau đớn hít một hơi thật sâu, hơi thở như đâm thủng buồng phổi cậu ta. "Lỡ như tôi chết thật thì cậu phải làm sao đây?"

"Nhiệm vụ của tôi là mang cậu về, bất kể cậu có còn sống hay không..."

Kakashi khựng lại.

"...Nên là Kakashi à, đừng nghĩ đến việc dùng cái chết để trốn tránh tôi nữa." Obito cười lạnh. "Tôi đã làm mọi cách để có thể tìm được cậu. Bất chấp mọi thứ. Tôi tấn công Danzo, hăm dọa Hokage, đả thương mười mấy tay Ám bộ, và thậm chí uy hiếp tộc trưởng Uchiha để ông ấy can thiệp vào. Tôi đã làm đến vậy rồi, và tôi muốn cậu biết, tôi còn có thể làm hơn thế nữa nếu cậu dám dùng cái chết để trốn tránh tôi..."

Cuối cùng, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má Obito. Nó đã nằm trong mắt Kakashi bao lâu rồi nhỉ? Cậu không biết. Chỉ biết bàn tay cậu ta đã nhanh chóng lau đi giọt nước trên má cậu, trong khi vẫn nghẹn giọng thì thầm. "Cảm ơn cậu, người hùng của tôi."

Obito đưa tay gạt nước mắt cho cậu ta. "Cậu hỏi tôi tại sao phải làm đến mức này phải không?" Cậu nhếch môi cười, chân mày giãn ra. "Để tôi nói cho cậu biết nhé."

"Obito..."

"Vì cậu chính là lý do để tôi tồn tại."

Obito nói xong thì lặng người, quên bẵng tất thảy, cả việc tại sao cậu lại nói với Kakashi những lời như vậy. Đầu óc cậu bị xáo trộn khủng khiếp. Cậu không thể hiểu nổi bản thân tốt cuộc đang làm gì. Một cuộc nói chuyện không đầu không đuôi, có lẽ là vì cậu đã quá choáng váng trước cách nói chuyện kì lạ của Kakashi, ánh mắt kì lạ của Kakashi, và cả thái độ kì lạ của cậu ta nữa...Và một thứ linh cảm mơ hồ trong cậu cũng trở nên kì lạ nốt. Tất cả những gì vừa xảy ra đều là một thứ gì đó quá lạ lùng với Obito.

Một thứ gì đó cậu chưa từng trải nghiệm trước đây.

Xuyên qua bóng tối nhập nhoạng của hang động ẩm ướt, Obito bắt gặp nét mặt Kakashi lẫn lộn giữa bàng hoàng, sợ hãi, lo lắng và một chút... bỡ ngỡ, nhưng không hiểu vì lý do gì mà cậu ta vẫn cố gắng mỉm cười.

Và đó chính là nụ cười đẹp nhất Obito từng thấy.

Cậu ta nhìn cậu một lúc, rồi cúi người xuống và hôn cậu.

Kakashi hôn cậu.

Obito cảm nhận được có chút gì đó mềm mại và ấm áp từ làn môi khô khốc của cậu ta. Vòng tay dịu dàng siết chặt của cậu ta. Đôi vai run lên vì xúc động của cậu ta.

"Hình như tôi yêu cậu mất rồi, Uchiha Obito."

Kakashi nói câu này rất nhỏ nhẹ, như chỉ dành riêng cho cậu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Obito đã quên hết cơn đau ở những vết thương bị nhiễm độc của mình, quên đi cả cơn giận dữ cậu đã muốn trút lên người tên tóc trắng từ lâu. Thế giới như chỉ còn cậu và Kakashi, và Obito rất muốn nói rằng cậu cũng yêu cậu ta nhiều lắm.

Nhưng trước khi Obito kịp làm vậy, một tiếng hắng giọng ngượng ngùng cắt ngang bầu không khí mà khó lắm cậu mới có được.

Hóa ra Gai đã tỉnh dậy cùng lúc với cậu. Có lẽ cậu ta không trúng độc nặng như Obito, bằng không thì làm sao Kakashi có thể tự lê đôi chân nát bươm ấy đi tìm thuốc giải cho hai người họ chứ?

"Này hai cậu..." Mặt Gai đỏ lên khi nhìn về phía cửa. "Về làng rồi nói sau được không? Theo tôi thấy thì kẻ địch đã chết hết rồi, nên bây giờ chúng ta có thể đẩy nhanh tốc độ mà không sợ--"

Gai chưa dứt lời đã sợ hãi kêu lên một tiếng khi thấy Kakashi im lặng gục xuống. Obito nhanh chóng đỡ lấy cơ thể mềm oặt của cậu ta. Cậu nhíu mày, toàn bộ hô hấp đều nghẹn lại ở cổ họng. "Ừ, phải đi nhanh thôi."

Cậu và Gai đã rời khỏi Konoha hơn một ngày, và việc Kakashi vẫn còn sống thực sự đã là một phép màu. Nhưng liệu cậu ta có thể tiếp tục sống sót kịp trên đường về không? Obito nhận ra cậu đã lãng phí quá nhiều chỉ để nói mấy lời sướt mướt ủy mị. Từng giây từng phút đều đang là vô giá, vì vậy cậu không có thời gian để nằm đó chìm đắm trong vòng tay âu yếm của Kakashi, hay khóc lóc vì những vết thương trên người cậu ta nữa.

Cậu dùng áo choàng của mình bọc Kakashi lại, ngay lập tức Gai chồm người tới. "Obito, tay cậu còn chưa khỏe hẳn. Đưa cậu ấy cho tôi đi."

Cậu ta nhẹ nhàng bế Kakashi lên. Gai thậm chí còn chẳng dám cõng người bạn của mình vì sợ lúc di chuyển sẽ động mạnh đến vết thương trên ngực cậu bé.

"Cậu nợ tôi, đồ khốn." Obito trừng mắt nhìn Kakashi trước khi hai người lao chạy ra khỏi hang động. "Tôi lại phải cứu mạng cậu lần nữa. Ngừng biến việc này thành thói quen ngay đi!" 

Đến cửa hang, vượt qua hàng chục xác chết nằm la liệt giữa bãi máu, cả hai bước vài bước run rẩy về phía trước, lấy lại thăng bằng và bắt đầu chạy hết tốc lực, nhảy lên vách đá chông chênh cao sừng sững.

Mặc dù đã bỏ nhiều công sức để làm quen với Vạn Hoa Đồng và Mộc độn, Obito vẫn chưa thể dùng chúng một cách bền bỉ trong thực chiến. Cậu chạy nhanh đến mức chân muốn bốc cháy, nhưng vẫn có cảm giác không kịp để cứu Kakashi.

Cậu thở hổn hển, gầm gừ. "Tôi chỉ ước... mình có thể dùng Phi Lôi Thần Thuật của thầy..."

Hoặc giá như cậu có thể dùng khả năng đi xuyên sự vật để mang Kakashi về trước, ít nhất sẽ không phải tránh né cây cối và những vách đá. Bất chấp lời cảnh báo của Shisui về việc không nên lạm dụng Vạn Hoa Đồng, Obito vẫn không nhận thấy tầm nhìn của mình gặp rủi ro gì, dù cậu đã dùng nó xuyên suốt chặng đường tới chỗ hang động. Mà kể cả có bị mù đi nữa thì cậu cũng sẽ dùng đến con mắt đó để cứu Kakashi cho bằng được!

Gai đột nhiên quay ngoắt sang cậu và kêu lên. "Obito, dừng lại!"

Cả hai người đều trượt chân dừng lại. Gai giữ chặt Kakashi hơn, trong khi Obito rút ra một thanh kunai chắn trước họ. "Gai, có ai đang đi theo chúng ta." Cậu hạ thấp trọng tâm xuống, vào thế phòng thủ.

"Không phải đi theo chúng ta." Gai giải thích. "Mà là phục kích ở đây."

"Phục kích ở đây?"

"Còn nhớ luồng chakra mà tôi với cậu cảm nhận được lúc mới xuất phát không?" Gai đang nói về sợi chakra mỏng tang đã khiến hai người họ phải dừng lại cảnh giác. "Chính là thứ đó. Hiện tại, tôi cảm nhận được nó vừa đột nhiên xuất hiện."

Obito không có cơ hội hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào vì ngay lúc đó, một cành cây bật ra khỏi mặt đất dưới chân cậu. Cậu và Gai nhảy bật ra hai phía. Obito nhìn chằm chằm vào cành cây, một nỗi bất an xộc thẳng lên đại não. Không thể nào, trông nó giống như–

Nhiều nhánh cây mọc lên từ mặt đất, buộc cả hai phải ra đòn phòng thủ để tránh bị xiên. Obito nghe thấy tiếng Gai rít lên khi một nhánh cây nhọn hoắc sượt qua vai, cậu ta nhẹ nhàng đáp xuống một tảng đá, tay vẫn ôm chặt Kakashi.

"Kia kìa!" Gai thốt lên, hất đầu về phía khoảng trống giữa hàng cây. 

Kẻ tấn công họ đang một mình đứng đó, vóc dáng thấp bé và khuôn mặt ẩn sau thứ trông giống như mặt nạ Ám bộ. Đó là mặt nạ Ám bộ của làng Lá, nhưng Obito chưa từng nghe tới có ai trong làng dùng được Mộc độn ngoài cậu.

"Này!" Obito gọi. "Tôi khá chắc chúng ta là người cùng làng đấy, ngừng tấn công đi!" Lẽ ra theo đúng quy tắc, cậu phải đưa cho tên đó mã số shinobi của mình và đọc mật mã nhận dạng đồng minh trên chiến trường. Nhưng đầu óc Obito bây giờ đâu còn đủ minh mẫn để chứa những thứ đó nữa!

Cậu không nhận được phản hồi từ tên kia. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cậu một cách khó chịu (Obito cho là vậy, vì thật khó để thấy được đôi mắt hắn sau lớp mặt nạ). Sau đó, không có bất kỳ cảnh báo nào, hắn lại lao tới tấn công. 

Ở cự li gần, cuối cùng cậu cũng có thể xác nhận chắc chắn rằng đây chính là Mộc độn. Một kẻ khác ngoài cậu dùng được Mộc độn. Thật điên rồ! Hắn là ai? Hắn đến từ đâu? Và tại sao hắn lại cố giết cậu? 

Rõ ràng là Obito thậm chí còn chưa bao giờ gặp một ai khác dùng được Mộc độn, chứ đừng nói là gây thù chuốc oán gì với hắn. Kẻ lạ mặt này đang giao chiến với Obito bằng một tốc độ nhanh khủng khiếp và khả năng kiểm soát cao hơn hẳn cậu, giống như đã được đào tạo bài bản rồi. Không thể nào! Lý do duy nhất khiến Obito có thể sử dụng Mộc độn là vì Madara đã can thiệp vào tế bào trong người cậu. Có phải kẻ kia cũng trở thành vật thí nghiệm tương tự cậu không?

Tận dụng cơ hội, sau khi tóm lấy Gai và Kakashi để những đòn đánh cũng xuyên thấu qua họ, Obito lại hỏi. "Ngươi từ đâu tới vậy? Madara cũng làm thế với ngươi à?" Cậu cho rằng lẽ ra lão già điên khùng kia đã phải chết vì lão đã già khú đế rồi chứ, nhưng hình như thế giới vẫn không nghĩ như cậu trong nhiều thập kỷ vừa qua? Có lẽ lão vẫn còn sống và đang tiếp tục phá hỏng cuộc đời của một đứa trẻ nào đó. Sau cùng, dường như lão thực sự rất quyết tâm thực hiện kế hoạch điên rồ của mình, và chỉ có thể sống sót nhờ vào mối căm thù truyền kiếp.

Người lạ không trả lời, và tiếp tục tấn công. Gai sau vài đòn đánh trả bằng chân thì cũng đã không còn kiên nhẫn nữa, cậu ta bế bồng Kakashi trên cánh tay mình và dùng tay còn lại tung ra những cú đấm trời giáng, một phát nghiền nát mấy cọc gỗ liên tiếp. Gai rất giỏi trong việc phân tán sự chú ý của kẻ thù và làm chủ được phạm vi tấn công của hắn. Thỉnh thoảng cậu ta liếc nhìn Obito như thể đang tìm kiếm một phương hướng hợp sức nào đó, nhưng Obito thực sự không biết phải làm gì khác với cậu ta ngoài việc giơ ngón tay cái lên để chỉ ra rằng Gai đang làm tốt. 

Gai dừng lại bên cạnh cậu, thở hổn hển vì gắng sức. "Chúng ta cần đưa cậu ấy ra khỏi đây."

Obito đồng ý. "Tôi biết. Cậu ấy không có thời gian để chờ chúng ta chiến đấu với tên này đâu." Họ nhảy ra xa nhau để tránh một hàng cọc gỗ sắc nhọn khác đang bắn ra từ mặt đất. 

Ngay cả khi đã sử dụng Mộc độn của mình để phản công, vẫn còn quá nhiều pha thoát hiểm trong gang tấc. Obito thấy mình vô cùng biết ơn sharigan Vạn Hoa Đồng đã giữ cậu và Gai an toàn khỏi các đòn trí mạng. Nhưng cậu không thể lúc nào cũng kè kè theo Gai, cũng không thể bảo cậu ta ném Kakashi cho cậu vào lúc này. Obito phải gọi ra một phân thân túc trực bên cạnh Gai mọi lúc để theo kịp mọi đòn đánh mà cậu ta tung ra.

Đã nhiều năm rồi cậu không thực sự tham gia một cuộc chiến như thế này. Cậu cũng không biết cách hợp tác với đồng đội, đặc biệt là Gai. Có lẽ cậu nên triệt để chặn đứng kẻ địch để Gai nhanh chóng về làng trước. Tốc độ cậu ta nhanh như vậy, lại không phải chờ đợi Obito, cậu ta chắc chắc sẽ về nhanh hơn phân nửa thời gian.

Nghĩ như vậy, cậu đứng ra chắn trước mặt Gai, ngăn cậu ta tiếp tục chiến đấu. Điều đó khiến toàn bộ sự chú ý của tên lạ mặt đổ dồn vào Obito. Cậu cố gắng nói chuyện với hắn một lần nữa, hy vọng có thể nhanh chóng đình chiến. "Này, ta không biết ngươi là ai nhưng bọn ta thực sự không muốn đánh nhau vào lúc này! Ta khá bất ngờ vì còn một người khác ngoài ta biết sử dụng Mộc độn. Thay vì tiếp tục chiến đấu, sao chúng ta không chọn thảo luận và hỗ trợ nhau nhiều hơn, nhỉ?"

Vẫn không có phản ứng, tên kia tiếp tục xông tới tấn công. Obito phun Hỏa cầu vào hắn để đáp trả, nhưng hắn phản công bằng Thổ Lưu Bích để vô hiệu hóa nó. Cậu thực sự không muốn tiếp tục cuộc chiến này. Obito không chỉ quan tâm nhiều hơn đến việc đưa Kakashi về làng càng sớm càng tốt, mà cậu còn cảm thấy có một mối nghi hoặc kì lạ với kẻ lạ mặt kia. Mặc dù hoàn toàn không biết gì về hắn, ngoại trừ thực tế là hắn dường như muốn giết cậu, cậu vẫn muốn biết một chút về danh tính thật sự của hắn. Không ai biết được đến khi nào cậu mới có thể gặp lại một ninja biết dùng Mộc độn như vậy nữa.

Kẻ lạ mặt hạ bức tường đất xuống và chạy về phía cậu. Hai bên chiến đấu ác liệt, đều thay phiên nhau sử dụng Mộc độn và các nhẫn thuật khác để cố gắng đánh bại đối phương. Thông thường khi đánh nhau, Obito chỉ cần kiềm chế kẻ địch bằng dây leo hoặc nhánh gỗ và hạ thủ nhanh gọn, nhưng rõ ràng là chiêu đó không hiệu quả ở đây. Cậu cần một con át chủ bài, hoặc một cơ hội để trốn thoát. Mặc dù Obito ghét phải trốn chạy đương lúc chiến đấu, nhưng cậu không thể tiêu tốn quá nhiều thời gian quý báu đang ngắn dần của Kakashi nữa.

Hai bên khá cân sức, xét về kỹ thuật dùng Mộc độn. Kẻ lạ mặt dày dặn kinh nghiệm và độ chuẩn xác cao hơn, nhưng Obito thì khó lường và có sức sát thương mạnh hơn. Thêm vào đó, sharingan Vạn Hoa Đồng còn giúp cậu tránh được hầu hết các đòn tấn công lớn nhỏ. Vì vậy, ngay cả khi phải kè kè sát bên Gai, cậu vẫn giữ được phong độ của mình. Obito không nhất thiết phải chiếm ưu thế, cậu chỉ cần nhanh chóng thoát khỏi đây thôi.

Với con mắt đặc biệt này, Obito tin rằng cậu có thể. Shisui đã nói với cậu rằng có lẽ Vạn Hoa Đồng của cậu sẽ còn thức tỉnh được nhiều năng lực khác. Nếu có, Obito mong nó sẽ là ngọn lửa đen không bao giờ dập tắt mà tên nhóc đó nhắc tới.

Nếu có, cậu sẽ lập tức nhắm con át chủ bài vào kẻ địch, sau đó truyền chakra vào mắt và–

–mọi thứ đều biến mất. 

Khu rừng bỗng biến mất. Bầu trời bỗng biến mất. Kẻ lạ mặt dùng Mộc độn cũng biến mất. Thay vào đó, cậu và Gai đã - ừm, Obito thực sự không biết mình đang ở đâu. 

"Cái quái gì thế này?" Cậu thở hổn hển, hơi loạng choạng khi một vòng xoáy hiện ra trước mắt và lôi họ vào một thế giới xa lạ của màu xám và – những khối đá lơ lửng? Những cây cột? Obito liếc nhìn xung quanh, nhưng ở đây không có manh mối nào nói cho cậu biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Không có ai khác ở đây. Chỉ có cậu, Gai và Kakashi còn đang bất tỉnh trên tay cậu ta. Điềm lành duy nhất là kẻ thù của họ không còn ở đây nữa. Tuy nhiên, sự thật họ vẫn đang bị mắc kẹt. Tránh được kẻ thù rồi thì tốt thật, nhưng Kakashi vẫn có thể chết vì ở đây cũng chẳng có cái bệnh viện hay y nhẫn nào. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà!

"Ôi thôi nào..." Cậu vò đầu rên rỉ. "Tại sao những chuyện oái ăm không đâu luôn xảy ra với tôi vậy? Tôi thực sự không còn nhiều thời gian nữa đâu!" Obito não nề nhìn Gai quỳ xổm xuống chỉnh lại tư thế cho Kakashi, cậu nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay cậu bé và kiểm tra mạch đập. Vẫn còn đó, yếu ớt và mỏng manh, nhưng thật may là vẫn còn đó. "Được rồi, chúng ta nghĩ cách nào. Tôi chỉ cần nghĩ cách thoát khỏi đây thôi. Tôi có thể làm được..." Obito lẩm bẩm như sắp phát điên, sầu bi lau một vệt máu trên gò má Kakashi. "....Nếu là cậu, Bakashi, cậu sẽ làm gì?" 

...Kakashi có lẽ sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào tình huống này ngay từ đầu. 

"Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy, Obito?" Gai e ngại hỏi.

"Tôi đoán, hẳn là do sharingan của tôi." Obito suy luận. Cậu đã kích hoạt Vạn Hoa Đồng khi bước vào nơi này - mà không hay biết nơi này là nơi nào. "Vậy nghĩa là bây giờ chúng ta cũng có thể thoát ra bằng cách thức tương tự." 

Cậu kiểm tra mạch đập của Kakashi thêm lần nữa, cúi đầu hôn lên mái tóc bạc rồi để Gai nhấc cậu ta lên. Cả hai người vững vàng dậm chân trên mặt đất.

"Không thể chần chừ lâu thêm nữa, Gai, chúng ta cần đưa tên ngốc này đến bệnh viện!" Cậu sầu não vô cùng, cảm thấy tóc mình sắp bạc theo thằng nhóc kia rồi. "Tất cả là lỗi của cậu, Bakashi." Một phần trong Obito đã hy vọng Kakashi sẽ tỉnh lại để chế giễu cậu, nhưng hai mắt cậu ta vẫn nhắm nghiền, vẫn mềm nhũn và vô hồn. 

Obito hít một hơi thật sâu, và kích hoạt Vạn Hoa Đồng một lần nữa, đặt tay lên vai Gai. Cậu chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối mặt với kẻ thù vô danh đó bất cứ lúc nào. Trong một chốc, thế giới lại bắt đầu thay đổi, và không gian xám xịt cùng những khối đá kỳ lạ biến mất khỏi tầm nhìn của họ. 

Khi vòng xoáy đưa họ đến một không gian khác, Obito chớp mắt vài lần để chắc chắn rằng những gì mình đang thấy là thật. Rõ ràng là cậu không quay về chỗ cũ nơi đang giao chiến với kẻ dùng Mộc độn. Không thấy hắn đâu cả. Khu rừng cũng không. Obito nhận ra họ đang ở trong bệnh viện. Và không phải chỗ nào xa lạ, mà là bệnh viện của Konoha!

Lần này, có lẽ vũ trụ đã đứng về phía cậu. Obito không thèm thắc mắc nữa. "G-giúp tôi với!! Bác sĩ đâu rồi, nhanh lên!" 

May thay, vì đây là bệnh viện của làng ninja, nên các nhân viên đã quen với việc liên tục phải chứng kiến những hiện tượng nhảm nhí xảy ra ở đây. Họ nhìn thấy tình trạng nguy kịch của Kakashi và lập tức hành động, không hỏi gì thêm. Một đội ngũ y nhẫn, y tá và mọi nhân viên hỗ trợ tụ tập xung quanh họ khi Gai nhanh chóng đặt Kakashi lên một chiếc cáng. Nhóm y nhẫn hô hoán với nhau mấy thuật ngữ khó hiểu và đánh giá sơ lược tình trạng của Kakashi bằng chakra trị thương, rồi sau đó lập tức đưa cậu ta đi. 

Obito chỉ có thể nhìn chằm chằm vô hồn về hướng họ rời đi, cảm thấy như thể cậu vừa mất đi phân nửa cuộc đời mình. Cậu cố gắng đáp lời những y nhẫn đang sơ cứu cho cậu và Gai, nhưng miệng Obito khó có thể thốt nên lời. Cậu biết họ đang khó chịu với cậu, nhưng bộ não của Obito bây giờ chỉ hoạt động bằng phân nửa bình thường, nên cậu không thể làm gì khác. Cuối cùng, các y nhẫn dường như từ bỏ việc cố gắng lấy bất kỳ thông tin hữu ích nào từ Obito. 

Ngay khi cậu nghĩ mình và Gai sắp bị tống đi, một trong những y nhẫn đã mang Kakashi đi bỗng quay lại, yêu cầu cậu ký một số giấy tờ và thông báo rằng cậu ta đã được đưa vào phòng cấp cứu.

"Cậu ấy có ổn không?" Obito tuyệt vọng hỏi.

Y nhẫn thành thật đáp. "Lúc này, không ai biết trước được. Thương tích của cậu ấy rất nghiêm trọng, chúng tôi e rằng cậu ấy đã bị nhiễm trùng huyết. Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy vào phòng phẫu thuật khẩn cấp ngay bây giờ. Vì vậy nên tôi mới phải chạy ra đây để thông báo cho người nhà bệnh nhân và làm một số thủ tục--"

"Hả... Không, cô nhầm rồi, tôi không phải là người nhà của Kakashi." Obito buộc miệng nói trước cả khi não kịp suy nghĩ, hai tay bấn loạn huơ huơ liên hồi.

Vị y nhẫn không có vẻ gì là quá ngạc nhiên trước phản ứng của cậu. "À. Mọi người thường bị bối rối trong trường hợp này, nhưng hầu hết đều do hiểu lầm thôi. Người nhà có thể là vợ/chồng, không nhất thiết là họ hàng chung huyết thống."

Trời ạ, thế thì còn tệ hơn họ hàng chung huyết thống nữa! Dù đã xác định cậu và Kakashi là có tình cảm với nhau từ cả hai phía, nhưng mà nghĩ tới chuyện cưới nhau thì vẫn kì cục lắm. Obito không phủ nhận mình thích Kakashi, nhưng hãy còn quá sớm để nghĩ đến chuyện cưới xin! "Tôi không phải cái kia kia của cậu ấy - bọn tôi... chưa kết hôn."

"Chưa kết hôn chứ không phải là không kết hôn sao..." Gai đứng bên cạnh lầm bầm, hai hàng lông mày sâu róm giật giật.

"Cậu--!"

"Ồ..." y nhẫn xen vào. "Thế thì xin lỗi vì đã làm khó cậu." Cô ấy lật qua chồng giấy tờ trên tay. "Dù sao đi nữa, cậu vẫn được liệt kê là người thân." Cô đưa một tờ giấy ra trước mặt cậu. "Người giám hộ, do Hatake Kakashi kí giấy ủy quyền."

Obito ngớ người. Cậu quên mất, họ đã trở thành người giám hộ của nhau từ lúc còn đang giành quyền nuôi Naruto rồi.

"Dù sao thì," Y nhẫn nghiêm mặt lại. "chúng tôi sẽ cố hết sức cứu cậu ấy trong khả năng có thể. Ca phẫu thuật sẽ kéo dài trong ít nhất vài giờ tới, vì vậy cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi."

"Tôi không được phép ở lại sao?"

"Cậu có thể ở lại." Y nhẫn xác nhận. "Nhưng cậu sẽ phải đợi rất lâu."

Chờ đợi không quan trọng. Chỉ cần còn một cơ hội cho Kakashi được sống, Obito sẽ đợi đến tận cùng. Thêm vào đó, cậu vẫn tin rằng chính Danzo đã nhúng tay vào nhiệm vụ của Kakashi và làm lũng đoạn thông tin về nó. Cậu không thể để lại bất kỳ sơ hở nào cho tên khốn già đó thực hiện âm mưu của mình. "Không sao cả. Tôi muốn ở đây." 

"Được." Y nhẫn nhún vai. "Sảnh chờ ở cuối hành lang, hai bên phải và một bên trái." Cô ấy nói, rồi nhanh chóng quay lưng rời đi, đế giày thấp nện bồm bộp xuống sàn nhà.

Obito thẫn thờ, rồi chợt phát hiện Gai vẫn luôn túc trực bên cạnh cậu. "Cậu thì sao?" Obito hỏi.

"Tôi cũng muốn ở lại." Gai khoanh tay trước ngực. Chi ít cậu ta cũng bớt tả tơi hơn cậu, nên các y nhẫn không buồn phí sức bảo cậu ta về nhà nghỉ ngơi.

"Cậu nên về đi, ở đây có tôi lo được rồi."

"Nhưng tôi--"

Obito vỗ vai cậu ta, nở một nụ cười mệt mỏi. "Về báo cáo nhiệm vụ với Hokage đi, sau đó thay tôi hỏi ngài ấy về Naruto, được chứ? Cái này là tôi nhờ vả cậu đấy."

Gai khựng lại, chần chừ nhìn về phía phòng cấp cứu. Cuối cùng, cậu ta thở dài gật đầu. "Được. Tôi đi. Có gì liên lạc với tôi ngay nhé!" Cậu ta nhảy qua cửa sổ gần đó và tốc biến giữa các tán cây.

Obito im lặng, đi đến sảnh và ngay lập tức ngã xuống chiếc ghế đầu tiên cậu nhìn thấy. Cậu vùi đầu vào tay và cố gắng giữ bình tĩnh giữa bệnh viện đông đúc. Cậu cảm thấy toàn thân mình run rẩy khi chút adrenaline còn lại trong người cuối cùng cũng mất hết. Obito bắt đầu thấy kiệt sức và trống rỗng. 

Kakashi vẫn còn sống, nhưng bây giờ thì chưa chắc cậu ta có thể tiếp tục được nữa hay không. Cậu ta bị tra tấn dã man trong ít nhất là ba ngày liền, chưa kể đến thương tích từ lúc bị tập kích. Nhưng Obito không thể làm gì cho cậu ta. Cậu thậm chí còn không thể ở đó với Kakashi. Cậu chỉ có thể chờ đợi, hy vọng rằng chuỗi ngày phải nơm nớp lo sợ về cái chết của những người thân thương sẽ không tiếp diễn. 

Có một kẻ dùng Mộc độn không rõ danh tính đang lảng vảng ngoài làng với tâm thế đối địch. Hắn là ai? Hắn đến từ đâu? Tại sao hắn lại cố giết cậu? Trong đầu Obito đặt ra vô vàn câu hỏi. 

Cũng có vẻ như cậu vừa thức tỉnh một khả năng Vạn Hoa Đồng mới, cho phép cậu, cái gì ấy nhỉ, dịch chuyển tức thời? Khả năng duy nhất tương tự với nó mà cậu biết chỉ có Phi Lôi Thần Thuật của thầy Minato, nhưng hình như cái này hoàn toàn khác. Thầy không dịch chuyển tức thời thông qua một chiều không gian khác lạ với những khối đá vuông vức trôi nổi như vậy. Ít nhất thì Obito cho là vậy, cậu chưa bao giờ thực sự hiểu được nguyên lí hoạt động của Phi Lôi Thần.

Nhưng điều đó đã nảy ra trong cậu một ý tưởng...

__________________________________________

T/g:  chúc mừng bạn bé Tenzou a.k đội trưởng Yamato lên sàn👏👏 lỡ đâu trong tương lai gần chúng mình sẽ lại được chiêm ngưỡng full hd màn solo Mộc độn đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới của bé O và bạn nhỏ này thì sao 😏😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro