Chương 20: Gai và Obito, xuất kích!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20

"Mỗi khi nghĩ về Kakashi, tôi sẽ luôn đặt cậu ấy vào khả năng tích cực nhất."

_______________________________________

Cuối cùng, Hokage đã đồng ý để Obito đi tìm Kakashi. Cậu không có mặt trong cuộc họp giữa Fugaku và Đệ Tam, nhưng có lẽ họ đã nói chuyện với nhau rất căng thẳng.
 
Và có lẽ Fugaku đã đúng khi nói rằng cậu được Hokage ưu ái. Tuy nhiên, dù có ưu ái hay không thì rõ ràng là Đệ Tam vẫn không mấy hài lòng với lựa chọn của Obito. Ông ta nhất định biết yêu cầu đó đến từ đâu.

Lúc Obito được triệu tập đến văn phòng Hokage để nghe sơ lược về nhiệm vụ của Kakashi, có một người xuất hiện làm cậu bất ngờ.

"Gai?!"

Người bạn xanh lè kia nhe hàm răng sáng bóng cười với Obito. Hokage ngồi giữa mấy chồng giấy tờ bình tĩnh giải thích. "Để đảm bảo an toàn, Obito, cậu và Gai sẽ lập thành một đội thực hiện cuộc tìm kiếm, thu hồi thi thể của Hatake Kakashi. Có vấn đề gì không?"

"Không ạ!" Cả hai đồng thanh.

Họ nhanh chóng lấy được thông tin về địa điểm nơi nhóm Ám bộ bị tập kích. Khi bước ra khỏi tháp Hokage, Gai bỗng nhiên nhìn Obito một cái rồi bật khóc, rồi ngay lập tức kéo cậu vào một cái ôm siết chặt đến mức đau nhức xương khớp.

"Xin lỗi cậu nhiều lắm Obito yêu dấu của tôi! Cậu đã giao phó cho tôi một nhiệm vụ cao cả như vậy nhưng mà tôi vẫn không thể ngăn được họ mang Naruto đi mất." Cậu ta sụt sùi. "Tôi không biết phải làm gì để trả giá cho sai lầm khủng khiếp này nữa!"

Obito ngượng ngùng vỗ lưng Gai. "Ừm, không phải lỗi của cậu. Chính tôi đã bỏ đi và hành động ngu ngốc nên thằng bé mới bị liên lụy. Người xin lỗi phải là tôi mới đúng. Thật đấy." Cậu ước mình cũng có thể xin lỗi Naruto, nhưng thế này chắc cũng được rồi. 

Lời xin lỗi của cậu không ngờ lại khiến Gai khóc to hơn. "Cậu thật cao thượng, Obito à! Cậu thực sự không có lỗi gì hết, cậu chỉ làm những gì mà một shinobi trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết phải làm thôi!"

"Thật sự, cậu cũng không làm gì sai cả, Gai." Obito nhấn mạnh lại. "Cảm ơn cậu lần nữa vì đã sẵn lòng chăm sóc Naruto giúp tôi."

Gai ôm chặt cậu hơn. "Thật không thể tưởng tượng nổi lúc này cậu đang phải trải qua bao nhiêu phiền toái và đau đớn, nhưng cậu vẫn tử tế như vậy! Obito, cậu đúng là hình mẫu ninja trẻ trung, nhiệt huyết và sành điệu mà tôi đang hướng tới!"
 
"Được rồi, được rồi... nghe này Gai." Cậu nhẹ nhàng lách khỏi cái ôm bạch tuộc của Gai. "Chúng ta vẫn còn một nhiệm vụ rất rất rất rất quan trọng mà phải không? Giờ đâu phải lúc để cậu--"

"Đúng rồi!!" Gai hét lên, và bằng tốc độ bay vào mặt người khác của một con gián, cậu ta phi một mạch qua những mái nhà. "Phải đi cứu đối thủ yêu dấu của tôiiiii!!!!"

Obito nhìn theo hướng cậu ta vừa đi, nặng nề thở dài. Họ có ba mươi phút chuẩn bị trước khi gặp nhau ở cổng làng.

Obito đã nghĩ rằng chẳng có ai tin cậu sẽ tìm được xác Kakashi, chứ đừng nói đến việc tìm thấy Kakashi còn sống. Nhưng cậu chẳng quan tâm. Suy cho cùng, chính Obito là người trở về từ cõi chết, vậy thì làm sao cậu có thể từ bỏ cơ hội mong manh để cứu được đồng đội mình chứ?

Nhiệm vụ lần này, Obito không đến muộn nữa. Trước khi rời khỏi làng, cậu đã dừng lại trước mộ Nanh Trắng. Ngôi mộ đã khang trang sạch sẽ hơn rất nhiều kể từ khi cậu bắt đầu thường xuyên viếng thăm.

"Cháu sẽ đi cứu Kakashi." Obito đặt tay lên bia mộ, trìu mến nhìn vị anh hùng đã yên nghỉ giữa những hoa trắng, bóng cây và gió trời. "Chú biết không, con trai của chú thực sự là một tên khốn. Nhưng cậu ta là tên khốn của cháu, nên cháu thề bằng mọi giá sẽ đưa cậu ta về nhà. Chỉ cần–" cậu thở dài nặng nề. "Nếu chú thấy Kakashi ở bên kia, hãy gửi cậu ấy trở về, được không ạ? Vẫn chưa đến lúc để cậu ta đến mè nheo với chú. Cháu vẫn phải đá cho cậu ta một trận vì đã khiến cháu lo lắng." 

Mặt trời ló dạng sau những đám mây, Obito coi đó là lời khẳng định từ thế giới bên kia rằng người anh hùng ấy sẽ luôn dõi theo cậu. Và cũng có nghĩa là đã đến lúc phải rời đi. 

"Chúc cháu may mắn nhé." Cậu mỉm cười với ngôi mộ trước khi kéo mũ trùm đầu lên và chạy về phía cổng làng

Gai đã ở đó, trông tràn cậu ta tràn đầy sức sống, ngón cái bật lên như lò xo. "Mau đi thôi, Obito! Hãy cùng nhau đi giải cứu Kakashi!"

Hành động đặc biệt của cậu ta khiến những người gác cổng nhìn nhau với ánh mắt bối rối. Nhưng cả hai không quan tâm, nhanh chóng xuất phát, bởi họ biết Kakashi có thể không còn nhiều thời gian nữa. Obito vừa chạy vừa giơ ngón tay cái run rẩy lên với Gai, hít một hơi thật sâu, cùng với người đồng đội này đi tìm nhóc thiên tài khốn khiếp mà cậu yêu nhất.

"Gai này." Obito lên tiếng khi cả hai bắt đầu nhảy qua mấy cành cây. "Cậu nói chúng ta đi 'giải cứu', chứ không phải đi 'tìm xác'. Cậu cũng nghĩ rằng cậu ấy còn sống đúng không?"

Gai trầm ngâm nhìn về phía trước, tăng tốc lên. "Mỗi khi nghĩ về Kakashi, tôi sẽ luôn đặt cậu ấy vào khả năng tích cực nhất." Gai đặt tay lên băng bảo hộ làng Lá quấn quanh bụng, nhe răng cười. "Vì cậu ấy là đối thủ truyền kiếp của tôi mà!"

Obito bất giác cười theo. "Cảm ơn cậu." Mặc dù tình hình nghiêm trọng, cậu vẫn có chút phấn khích khi nghĩ đến việc mình là người đi cứu Kakashi. Khi còn thuộc đội Minato, Kakashi chưa bao giờ là người cần được cứu. Cho đến ngày Obito thức tỉnh sharingan và lần đầu tiên cứu cậu ta.

Thầy Minato và Rin sẽ nghĩ gì nếu họ thấy cậu dũng cảm lao tới cứu cậu ta đây? 

Cậu cố hình dung họ đang sát cánh ngay kế bên như ngày xưa. Obito không thể nhớ nổi bản thân của quá khứ khi còn là một đứa trẻ ngốc nghếch đeo cặp kính bảo hộ màu cam và luôn miệng khoác lác nữa. Thật khó tin rằng cậu từng là đứa trẻ đó. Cậu tự hỏi liệu Rin có nhận ra cậu không. Không phải vì những vết sẹo, mà vì tất cả những thay đổi khác của cậu. Đôi khi, đến cả Obito cũng cảm thấy xa lạ với chính bản thân mình.

"Obito." Gai nói, bật lên từ một cành cây. "Hiện tại không cần sharigan đâu, đừng phí sức mình."

"Đừng lo, sharingan của tôi không làm tốn chakra như Bakashi đâu." Obito cảnh giác nhìn xung quanh. "Và dường như, tôi có cảm giác chúng ta đang bị ai đó bám theo."

"Cậu cũng thấy vậy sao?" Gai vẫn nhìn về phía trước.

Sharingan của Obito cảm nhận được chakra ở một bán kính khá rộng, khó có thể xảy ra chuyện có người gần đó mà cậu không biết. Nhưng thực sự, lần này sự nghi hoặc của cậu và cả Gai đều đơn thuần đến từ 'cảm giác'. Vì thế cả hai vẫn chưa chắc chắn được thực sự có mối nguy hiểm nào không.

"Chúng ta nên di chuyển sát xuống, nhưng hạn chế dẫm lên mặt đất." Gai nói.

Obito gật đầu, hai người dần hạ thấp độ cao, những cành cây sát đất gây ra tiếng động ít hơn vì đã bị mấy tán lá cản âm bớt, ít nhất là có thể dễ dàng che dấu hành tung của mình.

Nhưng họ vẫn mơ hồ cảm nhận một bóng người khác đang bám theo rất sát. Đột nhiên, một tiếng gió rít lên trong không khí, cuốn thành những cuộn xoáy, hút lá khô và cát bụi thành đụn, tung lên rồi ném xuống. Thêm những tiếng rít khác, khiến cho những cành cây ngả nghiêng như trong bão mùa hạ, vặn xoắn lấy nhau.

Gai và Obito vội vã đáp xuống một bãi đất trống. Obito căng mắt theo dõi những gì đang xảy ra. Sharingan từ từ cảm nhận được một sợi chakra, rất mảnh, nhưng chắc chắn là đang tồn tại. Cậu gần như nín thở, gồng mình, máu dồn về cánh tay, chỉ chực chờ ra đòn nếu có bất kì thứ gì đến gần cả hai. Cả Gai cũng đã vào thế phòng thủ.

Nhưng tiếng lạo xạo của lá cây từ từ trôi đi, dịu lại rồi biến mất. Những cành cây lại vươn cao trên nền trời, chào đón những tia nắng đầu ngày đang phất phơ rơi xuống. Gió lay lắt thổi trong sự tĩnh mịch đến cô quạnh.

Luồng chakra kia cũng hoàn toàn biến mất.

Cả cảm giác bất an trong Obito cũng vậy.

"Đi thôi!"

Cậu nói nhỏ, rồi gấp gáp cùng Gai tiếp tục hành trình. Họ tăng tốc tối đa, không kịp hỏi han nhau thêm gì nữa. Tuy rằng vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng ít nhất sự đe dọa đã tạm thời không còn.

Sau hơn nửa ngày không ngừng di chuyển, họ đến được điểm tập kích cuối cùng của đội Ám bộ, nằm gần biên giới giữa Hỏa quốc và Thổ quốc. Nơi đây hoang tàn và chết chóc, là dấu vết còn sót lại của một trận hỗn chiến xảy ra cách đây mới ba ngày. Một phần trong cậu đã ngây thơ hy vọng rằng Kakashi sẽ ngồi đó, bầm dập, và bực bội vì vẫn chưa thấy ai đến cứu. Họ sẽ cùng nhau về nhà, rồi Obito sẽ cho cậu ta một bài học vì dám tự đâm đầu vào chỗ chết.

Cậu vẫn tin rằng Danzo là người đứng sau mọi chuyện, nhưng chính Kakashi lại là tên ngốc đã tình nguyện ngay từ đầu. Obito sẽ không quên những gì đã xảy ra. Danzo sẽ phải trả giá, còn Kakashi... (Obito nghĩ đến việc sẽ dùng Mộc độn tạo ra một cái lồng giam cậu ta suốt đời, hoặc cấy phong ấn kiểm soát lên người cậu ta như cái cách Madara đã làm với cậu).

"Tôi không cảm nhận được chakra của Bakashi." Obito bực bội nói, nhìn dáo dác xung quanh.

Gai dò xét từng đống đổ nát và vũ khí rơi vãi khắp nơi, nhưng cũng không tìm thấy tung tích gì. "Có lẽ kẻ thù đã mang cậu ấy đi rồi. Tôi thậm chí không tìm được dấu chân của chúng."

Obito cắn đầu ngón tay, kết ấn. "Triệu hồi chi thuật!"

Đám chó ninja của Kakashi xuất hiện trong một làn khói, căng thẳng vào thế chiến đấu. Pakkun nhận thấy người triệu hồi là Obito, lo lắng hỏi. "Có chuyện gì vậy? Chú chó con ổn chứ? Kakashi đâu?"

"Pakkun," Obito nói. "Ta cần ngươi theo dấu Kakashi."

Các nhẫn khuyển trao đổi ánh mắt lo lắng với nhau. Pakkun gật đầu hiểu ý, nhưng lại hỏi. "Có chuyện gì vậy?" 

"Kakashi gặp chuyện rồi. Tôi không biết liệu cậu ấy có–" Obito không thể nói hết câu, nhưng đám chó ninja đã sợ hãi mở to mắt. Pakkun không lãng phí thêm thời gian nữa, ra lệnh cho những con còn lại trong đàn chia ra những hướng khác nhau, đánh hơi dọc theo mặt đất. Pakkun vẫn ở lại phía sau giám sát. 

"Cậu ấy chưa chết." Đám chó tuyên bố. "Khế ước vẫn chưa bị phá bỏ, cậu ấy vẫn còn sống. "

Niềm hy vọng đột ngột ập đến với nha đến nỗi Obito gần như ngã xuống, phải vịn vào tay Gai để đứng vững. "Cái gì? Ngươi chắc chứ?" Cậu thở hổn hển. 

Bisuke gật đầu. "Chắc chắn. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy an toàn." Chú chó trông rất lo lắng. "Thông thường khi gặp nguy hiểm, cậu ta sẽ gọi một trong số bọn tôi ra. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa thấy tung tích gì..."

Obito và Gai trao đổi ánh mắt với nhau. Họ hiểu, tức là Kakashi đang không thể dùng thuật triệu hồi. Cậu ta có thể mất ý thức hoặc cạn chakra, cái nào cũng tệ như nhau. Nhưng ít nhất cậu ta vẫn còn sống. Kakashi vẫn còn sống!

Obito gần như hét lên, đập tay thật mạnh với Gai. "Tôi đã bảo rồi mà!". Cậu biết tên khốn cứng đầu đó không chết dễ vậy được!

Nhưng Pakkun đã nói cậu ta vẫn có thể đang gặp rắc rối, vì vậy đây không phải là lúc để vui mừng. Nếu Kakashi chết chỉ vì Obito bận ăn mừng, cậu sẽ chết theo cậu ta mất.

"Bây giờ chúng ta phải làm gì?" Gai hỏi. 

Pakkun khịt mũi. "Hãy chia ra tìm khắp nơi, cảm nhận mùi hương và chakra, hay bất kì thứ gì liên quan đến Kakashi."

Hai người gật đầu, làm theo lời Pakkun. Họ lùng sục khắp mọi ngóc ngách trong khu vực, không bỏ sót một hòn đá nào. Họ tìm thấy dấu vết sự hiện diện của Kakashi, tàn tích của một trận chiến lớn. Những vệt máu của Kakashi và đồng đội cậu ta. Có những nơi mà xác chết rõ ràng đã ngã xuống, nhưng đã được kẻ thù nhặt lại.

Đột nhiên, một chú chó tru lên khi ngửi thấy một vệt máu đặc biệt lớn. Pakkun chạy tới kiểm tra, rồi tuyên bố. "Của Kakashi. Rất nhiều máu." 

Obito vội vã chạy tới, ruột gan cậu quặn thắt lại khi thấy vũng máu thực sự lớn đến mức nào. Nó không đủ để gây tử vong, nhưng đủ để gây nguy hiểm cho cả những shinobi giỏi nhất.

Cả bầy chó tụ tập quanh vũng máu, mũi chúng giật liên hồi để cảm nhận một mùi khác. Chúng sủa lớn và bắt đầu chạy dọc theo một con đường mòn. Obito và Gai nhanh chóng đuổi theo sau.

Họ lần theo dấu vết đến rìa vách đá với độ dốc rất cao. Không có gì ngoài những tảng đá sắc nhọn và một khúc sông gầm rú bên dưới. Đám chó ninja bắt đầu đi lại và cào cấu vào mép vách đá, tất cả đều kêu rú lên đầy thất vọng.

"Ở bên dưới à?" Gai hỏi. 

Pakkun gật đầu. "Đúng vậy. Còn có mùi của những kẻ khác. Có lẽ họ đã tấn công cậu ấy ở chỗ vũng máu kia và mang cậu ấy nhảy xuống từ nơi này."

"Chúng bắt cậu ấy ư?"

"Có lẽ chúng muốn moi móc thông tin của làng Lá." Gai căng thẳng giải thích. "Ám bộ luôn là mục tiêu đầu tiên cho việc bị kẻ thù tra tấn và đánh cắp bí mật của làng. Nếu tôi đoán không nhầm, thì Kakashi đã bị bọn chúng tra tấn suốt mấy ngày nay và vẫn cố gắng không chết."

Sharingan của Obito mở ra trừng trừng, từng sợi tơ máu bò lên. Tròng mắt đỏ lòm xoay chuyển thành trạng thái Vạn Hoa Đồng. Cảm nhận được cây cối xung quanh đang rục rịch theo cơn phẫn nộ của cậu, Gai vội đặt tay lên vai Obito.

Pakkun ngồi xuống bên cạnh hai người, nhìn chằm chằm mép vách đá. "Bọn tôi sẽ không thể xuống đó được." Chú chó lý luận. "Đã đến lúc hai cậu phải gánh vác trách nhiệm của mình rồi." 

Đám chó nhìn họ đầy mong đợi, vì vậy Obito tạo ra nhiều phân thân để mang theo từng con một, cùng với Gai lao xuống vách đá. Họ đi đến đáy vực, nhẹ nhàng đáp xuống bờ sông với những bước chân được tăng cường chakra. Các phân thân đặt đám chó xuống và biến mất, sau đó Pakkun nhảy ra khỏi vòng tay của Obito. Chúng cảm nhận mùi hương trong không khí.

"Bọn tôi không thể theo dấu mùi của cậu ấy qua mặt nước." Pakkun giải thích. "Chúng ta nên chia ra, một nửa đi xuôi dòng, một nửa đi ngược dòng trong trường hợp cậu ấy có thể thoát ra và chạy dọc bờ sông. Hãy hú lên nếu bất kỳ ai trong chúng ta tìm thấy thứ gì đó."

"Được!" Obito đáp, cậu và Gai tách ra thành hai nhóm và bắt đầu hành động.

Trên đường chạy, Pakkun nói thêm. "Bisuke là đứa giỏi nhất trong việc tìm mùi trong không khí, cậu ấy sẽ báo cho chúng ta biết nếu Kakashi đang ở gần đây." 

Họ men theo con đường quanh co của dòng sông được bao quanh bởi những vách đá dựng đứng hùng vĩ ở cả hai bên. Obito không thể không nghĩ đến Kakashi bị dòng nước dữ dội bên dưới chân họ cuốn trôi, không còn đủ sức để bơi vào bờ hay sử dụng chakra để đi trên mặt nước. Chỉ cần tưởng tượng cũng khiến cậu đau lòng không thôi. Kakashi trong mắt cậu luôn mạnh mẽ và tài giỏi vô cùng, Obito không muốn phải nghĩ đến một ngày cậu ta lại suy tàn như vậy.

Họ tìm thấy một thác nước lớn đổ ào xuống rất dữ dội. Đám chó nhìn thác nước một cách lo sợ.

"Ngươi nghĩ khả năng cậu ta vượt qua được cái thác này là bao nhiêu?" Obito hỏi một cách cay đắng. 

Pakkun thở dài. "Tôi cho là không ổn lắm. Vẫn không ngửi thấy mùi của cậu ấy ở đâu cả.” 

Bisuke hít không khí và lắc đầu, ra hiệu rằng nó cũng không ngửi thấy.

Obito kích hoạt sharingan, nheo mắt lại. "Đợi đã." Đám chó nhìn cậu. "Tôi cảm nhận được, có thứ gì đó bên dưới thác nước này."

"Là một hang động." Gai thình lình xuất hiện sau lưng cậu, cùng với phần còn lại của bầy nhẫn khuyển.

"Sao cậu biết?!"

"Tôi đi về hướng bên kia và phát hiện một vài kết giới bên dưới. Nhưng đó là đáy hang, nên tôi đoán cửa hang ở chỗ cậu đang tìm." Gai nhìn xuống bên dưới. "Có lẽ, dưới chân của chúng ta là cả một căn cứ địa sâu trong lòng đất."

"Được rồi, chúng ta xuống thôi." Obito lại giúp các nhẫn khuyển đi xuống, sau đó tản ra khắp hồ nước. 

Họ vẫn không tìm thấy Kakashi, nhưng ở đây có rất nhiều cạm bẫy và bùa nổ. Obito thậm chí còn cảm nhận được vài luồng chakra xa lạ xung quanh đây.

"Lối này!" Pakkun hét lên, chạy thẳng vào rừng cây bao quanh hồ nước. Những nhẫn khuyển khác, cùng với Gai và Obito bám sát theo. 

Lúc này cả hai không cần Pakkun dẫn đường nữa, xét đến vệt máu bắn tung tóe mà họ đang lần theo. Họ đi sâu hơn vào trong rừng, lướt qua một cơ thể bất động xa lạ khác, rồi một cái xác khác ngay sau đó.

"Cửa hang đây rồi!" Gai hô lên. Cậu ta vặn nắm đấm, tiên phong lao vào trong. Nhưng sau đó Gai bị đánh bật ra, dải băng trắng quấn quanh khớp tay cháy xém. Cậu ta gằn giọng. "Có kết giới."

Obito dùng sharingan nhìn xuyên vào bên trong. Quả nhiên, cậu thấy một lớp kết giới rất dày bao lấy cửa hang, như một bức tường lửa. Bên trong có vài tên đang giữ trận. "Chúng ta tiến lại gần, giấu chakra của mình lại."

Cả hai rón rén bước đến sát bên lớp kết giới, cẩn thận quan sát bên trong. Nơi này ẩm ướt mốc meo, hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng. Giữ trận kết giới có bốn tên, Obito sớm nhìn ra được tên chủ chốt. Hắn ta cười khẩy, nói với đồng bọn của mình.

"...Ranh con đó, đã ba ngày rồi mà vẫn không moi móc được gì!"

"Nốt hôm nay thôi, chúng ta cứ giết quách nó cho xong!"

Mắt Obito mở to. "Kakashi..." Gai vội giữ tay cậu lại. Họ không thể manh động. Phải cẩn thận trà trộn vào, vì chúng có thể đem Kakashi ra làm con tin để uy hiếp họ.

Từ phía rất xa sâu bên trong hang, có hai tên ninja bịt kín mặt mở cửa bước ra. Chúng đang cãi vãi cái gì đó với nhau. Tiếng ầm của cánh cửa hầm bị đóng mạnh vang vọng chưa dứt thì một tiếng thét đau đớn khủng khiếp đã vang lên.

Gai lạnh tóc gáy khi nghe thấy âm thanh đó.

"KAKASHI!!" Obito lập tức rống lên, cậu bắt đầu quằn quại khi Gai cố giữ cậu lại.

"Obito! Bĩnh tĩnh. Chúng ta còn chưa biết phe địch như thế nào mà!" Cậu ta nhấn đầu cậu xuống khi tiếng rống của Obito làm bọn ninja kia chú ý đến. "Cả Kakashi cũng bị chúng bắt giữ suốt ba ngày, chúng ta tuyệt đối không thể khinh suất."

Bên trong, Kakashi lại thét lên đau đớn, và hai người cũng nghe được cả tiếng gào của một tên khác có vẻ như đang tra khảo cậu ta, nhưng lời hắn ta nói thì không thể nghe được, bởi vì Obito lại rống lên lần nữa. "KAKASHI! KAKASHI!!"

Cậu vùng khỏi tay Gai, sharingan Vạn Hoa Đồng xoay tròn. Obito đi xuyên qua lớp kết giới, túm ngay tên chủ chốt và bẻ gãy cổ hắn, trong khi mấy cọc gỗ nhọc hoắc từ lòng đất chui lên đâm xuyên đầu ba tên còn lại. Kết giới lập tức biến mất, Gai cũng lao vào. Từ hai bên vách hang, kẻ địch ùa ra nhiều không đếm xuể, chakra của chúng mạnh mẽ vô cùng.

Trận náo loạn có lẽ đã khiến việc tra khảo phải dừng lại. Gai ở lại xử lý hết bọn chúng, trong khi Obito tìm đến được nơi cậu nghe thấy tiếng kêu của Kakashi, một căn phòng đầy mùi máu tanh và dụng cụ tra tấn bị gỉ sét. Bên trong có ba tên đeo mặt nạ, chưa kịp nói lời nào đã xông lên.

Mắt Obito đỏ ngầu. Cậu nhìn thấy một bàn tay trắng nhợt lấp ló sau khung sắt bên kia góc phòng. Và vài giọt máu tí tách nhỏ trên đầu ngón tay ấy đã chạm đến giới hạn cuối cùng của cậu. Obito điên cuồng gầm lên, vô số cọc gỗ lao tới xé toạc cơ thể ba tên đó. Chất độc trên vũ khí của chúng bắn vào vết thương cậu, nhưng Obito không quan tâm.

Cậu giết sạch những tên tiếp viện đang ồ ạt lao vào phòng. Từng tên, từng tên một. Tiếng gầm rú la hét vang lên khắp nơi, máu nhanh chóng tràn đầy trên mặt đất. Cảnh tượng giống hệt như cái đêm cậu tàn sát đám người của làng Sương Mù. Đôi mắt vô hồn của Rin, và tiếng thét của Kakashi chồng chéo lên tiềm thức cậu. Obito dần dần mất đi lý trí.

Không biết đã qua bao lâu, những âm thanh chết chóc mới thôi không vang vọng khắp khu rừng. Máu đã tràn ra tận cửa hang, thấm vào cây cỏ. Máu văng lên vách hang cao trên đỉnh đầu và nhỏ xuống tí tách. Trông giống như một cuộc thanh trừng. Gai ngồi bệt bên cạnh mấy cái xác, kinh hoàng nhìn cảnh tượng mà đồng đội mình gây ra.

Cậu ta từng nghe qua tin đồn Obito một mình thủ tiêu nhóm ninja thuộc cấp Thượng đẳng và Ám bộ của làng Sương Mù, nhưng đây thực sự là lần đầu tiên Gai tận mắt chứng kiến Obito hạ sát. Cả khi đã từng làm nhiệm vụ cùng Kakashi, Gai còn thấy mức độ tàn nhẫn của cậu ta chẳng là gì so với Obito hiện tại.

Gai loạng choạng đứng dậy, lê bước về phía phòng tra khảo. Cậu ta tìm thấy Obito nằm giữa vũng máu, được mấy cây gỗ bao bọc bảo vệ, cả Kakashi phía xa cũng vậy. Cậu ta cố gắng lay cậu dậy. "Obito! Obito!"

Obito cựa mình, rồi mở mắt. Sharingan đỏ rực lóe lên. Nhận ra người đến là Gai, cậu mới thu sát khí của mình lại. "Cậu... đến xem Kakashi..."

Gai đỡ cậu đứng dậy, hai người cùng nhau chạy đến chỗ Kakashi. Bàn tay trắng bệch như bạch phiến của cậu ta thò ra qua khe hở của mấy thanh gỗ, bất động như tay người chết. Nhưng khi Obito run rẩy chạm vào, bàn tay đó đột nhiên rụt lại, máu rút khỏi các đầu ngón tay.

"Kakashi..." Obito nhẹ nhàng thì thầm. "Là tôi đây."

Bàn tay lại lần nữa vươn ra, nắm lấy tay cậu. Nước mắt trong mắt Obito chực trào. Cậu đỡ lấy Kakashi từ những thanh gỗ, cậu ta mềm nhũn vô hồn dựa vào ngực cậu. 

Obito điên cuồng tìm mạch đập, mặc dù đám chó ninja đã khăng khăng rằng chúng sẽ cảm nhận được nếu Kakashi thực sự đã chết. Cậu chỉ cần tự mình biết thôi. Bàn tay cậu run rẩy đến mức cậu phải giữ chặt cổ tay mình bằng bàn tay còn lại để có thể cảm nhận được tiếng đập chậm rãi, yếu ớt bên dưới các ngón tay. Obito có nghe thấy tiếng tim đập. Một chút.

"Kakashi, tỉnh lại đi!" Cậu nhìn một loạt vết thương của Kakashi. Nơi nào cũng đầy máu. Hai cánh tay của cậu ta bị rạch nhiều đường một cách tàn bạo bởi một thứ vũ khí có răng cưa, trong khi ngực và bụng cậu ta đầy những vết hằn dã man của roi thép. Đến cả Gai cũng không thể nhìn quá lâu, cậu ta quay mặt đi và vội gạt nước mắt.

Rõ ràng là Kakashi cố giữ tỉnh táo suốt ba ngày nay, vì vừa nãy cậu ta còn có thể gào thét. Có vẻ như cậu ta đã thành công giữ mình không bị mất máu đến chết. Nhưng cả cơ thể cậu ta nát bươm rồi, gần như không thể nhận ra bên dưới khuôn mặt sưng tấy nghiêm trọng, vết rách, vết bầm tím và xương gãy vặn vẹo, cùng một loạt các vết thương rõ ràng đã bị nhiễm trùng. Obito chỉ ước bây giờ cậu biết chút gì đó về y thuật.

"Đồ ngốc!" Obito nức nở, ôm lấy cơ thể mềm oặt của Kakashi vào lòng. Cả người cậu ta nóng rực vì cơn sốt cao. Obito liều mạng ôm chặt cậu ta, nước mắt thấm qua mái tóc trắng bết đầy máu và bụi bẩn.

"Cậu không thể chết như thế này được!" Cậu nức nở, áp tai vào ngực Kakashi. "Lần này, tôi không đến quá muộn. Tôi ở đây, Kakashi, tôi không cho phép cậu chết đâu!"

"Obito." Gai vỗ vai cậu, bàn tay kia của cậu ta cũng đã nắm lấy cổ tay Kakashi. "Chúng ta nên mau chóng quay về..."

Obito cố lấy lại nhịp thở, giữ bình tĩnh. "...Được." cậu nâng mặt Kakashi lên, đau đớn nhìn, sau đó mở nhẹ mắt cậu ta ra để kiểm tra sharingan. Đột nhiên, con mắt đỏ tươi đó xoay tròn, dường như lượng chakra cuối cùng của cậu ta đã dồn vào đó. Obito hốt hoảng kêu lên. "Gai, nhắm mắt lại!"

"Chuyện gì!!?"

"Chết tiệt! Không kịp rồi---"

Thứ gì đó tuôn ra từ con mắt sharingan, ngay lập tức nuốt chửng Obito. Biển đỏ là thứ cuối cùng cậu nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro