Chương 19: Uchiha vào cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19

"...Bất kể cậu đã ký giấy tờ gì, cậu vẫn là người của Uchiha, dòng máu đó vẫn đang chảy trong cơ thể cậu..."

_______________________________________

Nếu có ai đó nắm rõ được chút thông tin về Ám bộ, thì đó hẳn phải là gia tộc hùng mạnh nhất làng Lá. Obito muốn gặp Tộc trưởng, nhưng có lẽ là bất khả thi, chi ít cậu cũng có thể tìm Shisui, tên nhóc đó biết cách để lại dấu răng của mình ở khắp mọi ngõ ngách ngôi làng. Có lẽ cậu ta sẽ giúp ích được đôi chút.

Đến lãnh địa của Uchiha không phải là một trải nghiệm vui vẻ gì. Thành thực mà nói Obito chẳng muốn quay lại nơi đó chút nào. Đám người nhà Uchiha cứ giương đôi mắt đen thui dòm lom lom cậu như thể Obito vừa bay từ mặt trăng xuống. Nhưng cậu không có thì giờ để đối chất với họ

Vì đang là giữa trưa, nên khả năng cao Fugaku không có ở nhà. Obito dễ dàng gặp được Itachi để hỏi tung tích của Shisui (tên nhóc lớn hơn kia chỉ có hai kiểu hành tung: hoặc là khoe cả thế giới biết mình đang ở đâu, hoặc là sẽ chẳng có ai tìm thấy cậu ta).

May thay Itachi không ra ngoài làm nhiệm vụ hay đi luyện tập. Cậu bé mở cửa ngay khi nghe giọng Obito bên ngoài. "Chào anh Obito. Anh đang làm gì ở đây vậy?"

Vẫn là cái kiểu nhỏ nhẹ và từ tốn như mọi khi. Obito nhìn cậu bé dò xét, không biết liệu cậu ta và Shisui có thật sự biết chút thông tin gì về Ám bộ hay không.

"Này, ừm, nhóc có biết Shisui đang ở đâu không?"

"Anh ấy ra ngoài làm nhiệm vụ từ lúc sáng rồi ạ."

Obito thất vọng gục mặt xuống tay mình. "Vậy là không xong rồi."

"Có vấn đề gì sao anh?"

"Anh nói chuyện với em một chút được không?" Obito chỉ vào trong nhà, ám chỉ họ cần chút riêng tư.

Itachi lịch sự gật đầu rồi dẫn cậu vào. "Mời anh." Cậu bé đóng cửa lại và đợi Obito cởi giày trước khi hỏi. "Rốt cuộc có chuyện gì vậy ạ?"

"Anh vốn muốn hỏi Shisui, nhưng anh tin là cậu ta cũng đã kể cho em nghe chút chút."

Cậu đi theo Itachi vào một gian phòng trống, sàn nhà lót thảm tatami lành lạnh dưới lòng bàn chân. "Anh dùng trà không?" Cậu bé hỏi.

Obito chưa từng đến biệt phủ của tộc nhân dòng chính, nói đúng hơn là chưa từng đến biệt phủ đã được trùng tu này. Cậu đã từng đến nhà cũ khi Itachi mới chào đời, khi đó cậu vẫn chưa bị gia tộc ruồng bỏ. Ngôi nhà lớn này quả thực rất khang trang, sạch sẽ và cực kì truyền thống.

"Làm phiền em quá." Obito đáp, chợt bắt gặp một bức ảnh chụp gia đình. Người vợ và hai đứa con trai đều đang mỉm cười, còn Fugaku thì trông vẫn táo bón như mọi khi.

Itachi dẫn cậu đến chỗ ngồi thoải mái, rồi nhanh chóng quay lại với mấy li trà. Obito thậm chí còn không đợi cậu bé rót xong mới hỏi. "Shisui có kể cho em nghe chút thông tin gì về Ám bộ không?"

Itachi cau mày. "Em không nghĩ là hai đứa mình có thể bàn về chủ đề đó đâu."

"Anh nhớ Shisui có vài người đồng đội làm việc trong Ám bộ, và thằng nhóc cũng làm nhiệm vụ chung với họ rất nhiều lần rồi. Hẳn nó cũng phải biết chút chút chứ?"

"Anh ấy có biết." Itachi thành thật. "Vì là bạn bè vào sinh ra tử nên họ đã kể cho anh ấy nghe vài thứ."

"Thế thì--"

"Em xin lỗi." Itachi cắt ngang, đặt ấm trà sang một bên. "Anh nói đúng, Shisui cũng đã kể lại cho em. Nhưng chỉ dừng ở đó thôi. Anh ấy làm vậy vì biết trước sau gì em cũng sẽ gia nhập đội Ám bộ. Bọn em đã thống nhất sẽ không tiết lộ thêm cho bất kì ai để tránh thông tin bị rò rỉ đến gia tộc, lúc đó Uchiha sẽ có thêm manh mối bắt thóp làng Lá và mối quan hệ sẽ càng căng thẳng hơn."

"Không, em không cần phải nói cho anh biết tất tần tật mọi thứ. Anh chỉ muốn hỏi về một loại nhiệm vụ..." Obito hắng giọng, bắt đầu kể cho Itachi nghe đầu đuôi sự việc. Cậu bé có vẻ hoảng hốt khi nghe đến việc Obito vừa được thả khỏi ngục giam vì dám tấn công cố vấn Danzo. Obito khổ sở bóp trán. "...Anh không biết gì cả, một Ám bộ đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà và nói với anh rằng cậu ta đã chết."

"Em rất tiếc vì những chuyện đã xảy ra, nhưng mà anh Obito à, em không chắc liệu mình có thể cung cấp được thông tin nào giúp ích cho anh hay không." Itachi thở dài. "Anh biết được rồi thì có ích gì?"

Obito nhún vai. "Anh không biết. Nhưng thà vậy còn hơn là mù mờ chấp nhận mọi thứ. Chẳng ai hiểu cho cảm giác của anh cả. Anh chỉ muốn biết liệu người anh yêu có đang-" Cậu suýt cắn lưỡi chết, nhưng tất nhiên là bộ óc thiên tài của Itachi đã cho phép cậu bé xâu chuỗi thông tin cực nhanh và hàng chân mày non nớt của cậu ta ngay lập tức đã nhướn lên như hiểu ra chuyện gì đó. Obito điên cuồng xua tay. "Ý anh là, chết tiệt. Bạn thân nhất của anh, em biết đấy, Kakashi là bạn thân nhất của anh."

Itachi không biểu lộ cảm xúc nhiều. "À. Em hiểu rồi." Cậu bé đặt tách trà xuống. "Em thực sự rất tiếc vì mất mát của anh, nhưng em vẫn không thể-"

"Làm ơn." Obito nài nỉ. "Nể tình anh em chung tộc, còn là đồng đội của nhau nữa, em cho anh biết chút gì đó được không? Một chút thôi cũng được." Đánh liều, Obito nói thêm. "Tưởng tượng đó là Shisui thì sao? Em có muốn biết bất kì thông tin nào liên quan đến thằng nhóc nếu nó cũng gặp chuyện tương tự không?"

Một khoảng lặng chợt đè nặng lên căn phòng. Itachi không nói gì cả, cũng không nhúc nhích. Cậu bé chỉ nhìn chằm chằm vào Obito một cách vô hồn bằng đôi mắt thông minh già dặn đó. Và rồi, cậu ta nhắm mắt lại và thở dài.

"Được rồi." Itachi nhượng bộ.

Obiti suýt òa khóc.

Itachi trông cực kì hối lỗi vì đã không giữ lời hứa với Shisui (là không tiết lộ mấy vụ nhiều chuyện của cậu ta cho người khác nghe). "Nhiệm vụ này có tính rủi ro cực kỳ cao."

"Anh biết."

Itachi lắc đầu. "Không, em không nghĩ là anh biết. Đó là một nhiệm vụ tình nguyện. Anh Shisui nói với em rằng nhiệm vụ tình nguyện trong Ám bộ có một số... hàm ý."

"Ý em là gì?"

"Nói một cách thông tục, chúng có một cái tên khác..." Itachi giải thích một cách cẩn thận, nghe có vẻ khá quan ngại. "Nhiệm vụ tự sát."

Obito thấy tim mình thắt lại. "Vậy thì Kakashi-" Cậu bàng hoàng. "Kakashi, cậu ấy thực sự... tình nguyện sao?"

"Em không biết..."

Nỗi đau buồn thoáng qua đã bị cơn giận dữ thực sự lấn át. "Mẹ kiếp - tên khốn ngu ngốc, ích kỷ đó - sao cậu ta dám làm thế hả?"

Itachi dường như không hiểu rõ sự tình cũng như cảm xúc bùng nổ bên trong Obito. Cậu bé chỉ nghiêng đầu tò mò. "Kakashi là một shinobi rất giỏi, tất nhiên anh ấy hoàn toàn đủ khả năng để-"

"Em không hiểu đâu!" Obito quát. "Chuyện này không liên quan gì đến năng lực của cậu ta hết!"

Làm sao cậu có thể giải thích cơn giận của mình với Itachi đây? Sự thật là Obito không tức giận chỉ vì Kakashi nhận một nhiệm vụ khó khăn, cậu tức giận vì cậu ta dám nhận một nhiệm vụ tự sát. Làm sao cậu có thể giải thích với đứa em họ nhỏ tuổi này rằng cậu biết rõ tên khốn đó nhận nhiệm vụ như vậy vì cảm thấy tội lỗi với cậu?

Không biết phải nói gì thêm, Itachi do dự đáp. "Em rất xin lỗi, em cũng biết hai người rất thân thiết... Thật ra anh Shisui cũng đã nghe ngóng được vài chuyện, em không biết có nên kể cho anh không vì em đã lỡ hứa với anh ấy rồi... Anh ấy nghe nói rằng tất cả đồng đội của Kakashi đều đã trở về, nhưng đều trong tình trạng bị trọng thương hoặc đã tử vong. Có tin đồn rằng, anh ấy đã hy sinh bản thân để những người còn lại có thể rút lui và đem xác đồng đội về làng."

Cả thế giới trong mắt Obito phút chốc sụp đổ. Chính cậu đã thuyết giáo Kakashi không được bỏ rơi bạn bè. Đúng vậy, một phần trong cậu rất tự hào vì cuối cùng cậu ta cũng đã học được bài học đó, nhưng tại sao tên khốn đó lại nghe theo lời cậu ngay vào khoảnh khắc sinh tử ấy chứ? Chết tiệt, là lỗi của cậu sao? Có phải cậu đã khiến Kakashi cảm thấy phải hy sinh bản thân vì đồng đội của mình không?

"Mẹ kiếp!" Obito tức giận hét lên.

"Làm ơn nói nhỏ thôi." Itachi bình tĩnh nhắc nhở. "Em trai của em đang ở nhà. Em không muốn thằng bé học thói xấu của anh đâu."

Obito đã định giơ ngón tay giữa lên với thằng bé, nhưng cậu phải kiềm chế vì Itachi đang giúp cậu. "Xin lỗi..."

Itachi ngượng ngùng cố gắng vỗ nhẹ cánh tay Obito để an ủi. Cảnh tượng trông kì lạ vô cùng.

Obito cúi đầu. "Em biết không, anh đã muốn tìm lại thi thể của cậu ấy. Nhưng họ nói rằng không tìm được thi thể ở hiện trường làm nhiệm vụ nữa. Ám bộ đến đưa giấy báo tử cho anh đã xác nhận cậu ấy không có cơ hội sống sót." Hai vai cậu run lên. "Nhưng như vậy đâu có chứng minh được gì. Lỡ đâu... lỡ đâu cậu ấy còn sống thì sao? Suốt thời gian này, cậu ấy có thể ở còn ngoài kia, đau đớn, bị kẻ thù bắt giữ-" Obito không muốn nghĩ đến. Lỡ đâu Kakashi không chết vì làm nhiệm vụ, mà chết vì họ không cố gắng quay lại tìm cậu ấy thì sao?"

Nếu Kakashi bị kẻ địch bắt giữ, và không còn cơ hội trốn thoát, thì quy tắc của Ám bộ là phải tự sát bằng việc cắn thuốc độc giấu trong răng hoặc tự rạch bụng mình đến chết trong trường hợp bị địch bao vây, để bảo toàn bí mật của làng.

Obito sợ hãi. "Lỡ cậu ấy bị bắt và đang bị tra tấn thì sao?"

Itachi lắc đầu. "Em hiểu là anh đang muốn hy vọng, nhưng-"

"Không, em chẳng hiểu gì cả. Năm đó anh cũng bị bỏ lại, gần như đã chết. Có lẽ, nếu có ai đó chịu quay lại tìm thi thể của anh, thì anh đã có thể-" cậu hít một hơi run rẩy. Obito không muốn nói thêm nữa, cậu đã nghĩ về nó đủ rồi, đắm chìm trong thời kì đen tối tuyệt vọng đó đủ rồi. Giờ không phải lúc nữa.

Tâm trí cậu đang quẩn quanh khả năng Kakashi vẫn còn sống. Nhưng làm sao cậu có thể thuyết phục được Hokage? Không có Naruto, cậu có thể tự ý đi tìm Kakashi mà không cần xin phép. Cậu yêu cậu ta, như một người đồng đội, một người bạn thân nhất, gia đình, một điều gì đó vô giá của cậu. Cậu yêu Kakashi rất nhiều, cậu sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để cứu cậu ta.

Nhưng điều duy nhất Obito không thể làm là bỏ rơi Naruto. Bởi vì nếu cậu rời đi mà không có sự cho phép, Hội đồng và Hokage sẽ không bao giờ để cậu có thể gặp lại Naruto nữa. Nếu dùng Vạn Hoa Đồng, cậu có thể đột nhập vào và mang Naruto đi, nhưng như vậy có tốt cho thằng bé không? Có đúng không khi đưa thằng bé rời xa quê hương, bạn bè và nuôi dưỡng nó như một ninja lưu vong? Có lẽ Obito sẽ làm vậy, nếu đó là cách duy nhất để giữ cả Naruto và Kakashi bên cạnh mình, nhưng đó sẽ là phương sách cuối cùng. Kakashi sẽ không muốn rời đi, và Naruto cũng vậy. Obito sẽ không làm vậy với họ trừ khi cậu không còn lựa chọn nào khác.

Vậy thì cậu phải làm gì đây? Cầu xin Hokage gửi một đội khác, hay cử cậu đi tìm một người mà họ tin là đã chết? Kakashi sẽ phải đợi bao lâu nữa? Bây giờ còn kịp không? Hokage sẽ nghe cậu chứ? Ông ta có lẽ sẽ chỉ nhìn cậu với ánh mắt thương hại và nói với cậu rằng đã quá muộn rồi, rằng Kakashi đã chết. Nhưng Obito sẽ không tin cho đến khi nào cậu tận mắt nhìn thấy thi thể--

"Đúng rồi!" Obito kêu lên. "Mắt anh!"

Itachi nhíu mày. "Thế thì sao? Anh đang định làm gì?"

"Một chuyện ngu ngốc." Obito trả lời. "Một chuyện hết sức ngu ngốc. Anh cần nói chuyện với cha em."

"...Tại sao?"

Obito xua tay. "Đừng lo. Ông ấy đang ở đồn đúng không?"

"Đúng nhưng-"

"Cảm ơn em nhiều lắm, Itachi, vì đã giúp đỡ anh!" Obito nói với em họ mình, trước khi túm lấy đôi giày ngoài bậc cửa và lao ra khỏi nhà.

Itachi không hẳn là cố ngăn cản cậu, nhưng cậu bé vẫn lo lắng chạy theo. "Anh Obito, em đoán được anh định làm gì. Nhưng mà em khuyên anh không nên--"

"Xin lỗi, anh không nghe rõ nữa, đi đây!" Obito bỏ chạy trước khi nghe hết lời giải thích.

Cậu chạy một mạch đến đồn Cảnh vệ, và phóng lên cầu thang, mỗi bước ba bậc. Khi lên đến trước cửa, cậu dừng lại vì một ý tưởng nảy ra. Nếu Obito muốn thuyết phục Fugaku nhúng tay vào chuyện này, cậu cần phải làm ông ta sốc toàn tập.

Obito không chắc chắn chính xác đâu là văn phòng của Tộc trưởng, vì vậy cậu đã khiến vài cảnh vệ sợ hết khi cậu thò đầu xuyên qua tường để tìm đường đi. Cuối cùng, cậu đã tìm thấy Tộc trưởng. Obito đi xuyên qua cửa, vào thẳng văn phòng của người đàn ông đó.

Fugaku đang ngồi ở bàn làm việc, cau mày nhìn một đống giấy tờ. Ông ta giật mình khi thấy Obito xuất hiện từ hư không, nhưng vẫn ném một thanh kunai xuyên qua đầu cậu. Khi Fugaku nhận ra người tới là ai, ông ta ngạc nhiên đến mức cậu chưa từng thấy vẻ mặt đó trước đây.

"Obito? Cậu đang làm cái quái gì trong văn phòng của ta thế?" Fugaku cau mày, kích hoạt sharingan và bắt đầu phân tích tình hình.

Không có thời gian vòng vo. "Đội Ám bộ thông báo rằng Kakashi đã chết." Cậu nói với Tộc trưởng.

Vẫn cau mày y hệt Itachi, Fugaku hờ hững nói. "Xin chia buồn. Còn bây giờ," Ông ta cau mày sâu hơn. "ta hỏi lại: cậu đang làm cái quái gì trong văn phòng của ta vậy?"

Obito giải thích. "Tôi muốn ông yêu cầu Hokage cử ai đó - rõ ràng là tôi - đến tìm xác của cậu ấy. Ngay lập tức. Ông là thủ lĩnh của gia tộc quyền lực nhất làng, ông ấy không thể phớt lờ yêu cầu của ông."

Fugaku càu nhàu. "Cậu sẽ phải ngạc nhiên nếu biết được lão ta đã phớt lờ bao nhiêu thứ từ gia tộc này." Ông ta tiếp tục trừng mắt nhìn Obito, không dừng lại ở câu nói đó. "Nhưng tại sao ta phải làm thế?"

"Bởi vì," Obito chống hai tay lên bàn. "ông sẽ không muốn kẻ thù có được sharingan của Kakashi, phải không?"

"Không hẳn." Fugaku nhún vai. "Ta đã khuyên không nên để Kakashi giữ con mắt của cậu rồi. Nhưng dù đúng là ta muốn bảo vệ bí mật của gia tộc, tôi không thể đưa ra yêu cầu như thế với Hokage chỉ vì một con mắt. Vị trí của ta không lớn như cậu nghĩ."

"Ông chắc chưa?" Obito hỏi, chuyển sharingan của mình sang trạng thái Vạn Hoa Đồng trước khi Fugaku kịp trả lời.

Lập tức, Fugaku bật dậy khỏi bàn làm việc, hất đổ hết giấy bút. "Cậu-"

"Có sharingan Vạn Hoa Đồng? Đúng vậy. Và đoán xem," Obito cười toe toét. "Kakashi cũng vậy. Bọn tôi có cùng một đôi mắt. Tôi xác nhận khả năng lên tới 80%"

Fugaku tức giận đến mức lồi cả gân lên trán. "Cậu có giữ bí mật chuyện này không? Còn ai biết nữa?"

"Không có ai cả." Cậu nói dối. Cậu không định khai tên con trai ông ta, hay Shisui.

"Làm sao cậu biết về Vạn Hoa Đồng? Thông tin đó là tuyệt mật."

"Ông có thấy tôi đi xuyên tường không?" Obito đáp, chỉ vào nơi cậu xuất hiện trong văn phòng của ông ta. "Tôi đã biết đến một tấm bia đá tồn tại trong mật thất của gia tộc này. Nếu muốn thì tôi có thể đọc cho ông nghe." Cậu láo xược trêu Fugaku.

Obito chưa từng đọc tấm bia đó, nhưng cứ nói dóc là được. Tộc trưởng chỉ cần biết là cậu tự mình lẻn vào mật thất và tìm hiểu về Vạn Hoa Đồng. Đó là cách duy nhất để bảo vệ Itachi và Shisui không bị liên đới trong vụ này.

Vẻ mặt lạnh lùng của Fugaku trở lại khi ông ta cân nhắc lời nói của Obito. "Vậy là, thực sự phải mang thi thể của Kakashi về gấp." Fugaku miễn cưỡng chấp thuận. "Nhưng, không nhất thiết người đi phải là cậu. Trên thực tế, ta nên thông báo cho các trưởng lão biết và tiến hành lấy đi con mắt này của cậu."

"Ông cứ việc làm," Obito đáp. "nếu ông bắt được tôi. Ông đã thấy năng lực của tôi rồi mà, vậy thì ông định bắt giữ tôi bằng cách nào đây?" Cậu tự mãn vênh cằm và nói bằng giọng tự tin chưa từng có trước đây.

Đôi mắt đỏ lòm của Fugaku nheo lại đầy nguy hiểm. "Ta già rồi, nhưng xử lý một tên nhóc Trung đẳng như cậu thì vẫn dư sức."

Obito ngạc nhiên vì ông ta vẫn giữ được bình tĩnh sau khi nghe cậu khua môi múa mép.

"Tuy nhiên." Fugaku trầm ngâm nói thêm. "có tin đồn là, hôm nọ cậu đã gây ra thiệt hại không nhỉ cho đội Ám bộ của Hokage. Có lẽ cậu không đến nỗi vô dụng như bề ngoài." Ánh mắt người đàn ông đang toan tính điều gì.

"Chuyện đó không có gì hay ho cả." Obito khó chịu thừa nhận. "Dù sao đi nữa, ông nghĩ ông có thể 'xử lý' được tôi trước khi tôi chạy đi và cho cả làng thấy con mắt sharingan siêu ngầu, siêu bí ẩn của tôi sao?"

Câu hỏi này đã có tác dụng như mong đợi, sự chú ý của Fugaku ngay lập tức chuyển hướng. "Cậu định phản bội gia tộc của mình như thế sao?" Fugaku rít lên.

Obito thản nhiên nhún vai. "Tôi đâu còn là tộc nhân Uchiha nữa. Chính các người đã vô cùng nhẹ nhõm khi cuối cũng tôi cũng chịu biến đi mà. Thú thật nha, nếu con mắt này bị tuồng ra ngoài thì chỉ có gia tộc này chịu khổ thôi... trừ khi--"

"Trừ khi ta yêu cầu Hokage cử cậu đi lấy xác Kakashi?" Fugaku đoán.

"Bingo!"

Fugaku trừng mắt nhìn cậu một lúc, nhưng rồi thở dài và nặng nề ngồi xuống ghế. Ông ta day day thái dương, lẩm bẩm. Khi liếc nhìn Obito lần nữa, sharingan của ông đã tắt, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. "Cho ta một lý do để nói với Hokage tại sao ngài ấy cần phải cử cậu đi."

Obito đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. "Tôi có thể triệu hồi nhẫn thú của Kakashi. Nếu chúng không thể tìm thấy cậu ta, thì không còn ai có thể."

Fugaku gật đầu hiểu ý, gõ gõ ngón tay lên bàn. "Ta đồng ý. Không phải vì cậu, hay Kakashi, mà là vì gia tộc." Ông ta lại gõ ngón tay, rồi nói thêm. "Ta có thể yêu cầu cậu giao nộp lại đôi mắt, nói cho cậu biết. Cả hai."

"Ông muốn làm gì với tôi thì làm, nhưng Kakashi thì không được." Obito trả lời ngay lập tức. "Con mắt là của cậu ấy, không một ai được phép động vào."

"Ta không nghĩ người chết biết phản đối đâu-ồ." Fugaku nhướn mày. "Không lẽ cậu nghĩ rằng cậu ta vẫn còn sống sao? Thật ngây thơ."

Obito nắm chặt nắm đấm, cảm thấy sự tự tin của mình đang dần biến mất. "Chắc hồi đó lúc tôi chết ông cũng nói vậy."

"Không hẳn." Fugaku đáp. "Ta khá bất ngờ vì cậu giống hệt Kakashi lúc đó. Cậu bé nằng nặc đòi quay lại cầu Kannabi tìm xác cậu, cũng lấy lí do phải bảo vệ bí mật của sharingan."

Trong chốc lát, đầu óc Obito trống rỗng. "Kakashi... muốn quay lại tìm tôi?"

"Thực ra là cả đội của cậu. Đó là lần duy nhất ta thấy Minato mất bình tĩnh với Đệ Tam." Fugaku thở dài. "Nhưng Kakashi là người kiên quyết nhất. Cậu bé đã thỉnh cầu Hokage ít nhất bốn lần."

Không ai trong số họ từng nói với Obito rằng họ muốn quay lại tìm cậu. Kakashi, cậu hiểu, bởi vì cậu ta là một tên khốn không biết thể hiện cảm xúc, ghét phải thừa nhận rằng mình quan tâm đến người khác, nhưng còn thầy Minato thì sao?

Fugaku hắng giọng. "Đừng có làm cái vẻ mặt thảm hại đó nữa; chúng ta đang trong thời chiến, Obito, và cậu bị bỏ lại trong lãnh thổ của kẻ thù, nên không đời nào làng Lá lại cử người đi tìm xác cả." Ông ta lại xoa thái dương. "Nhưng những thứ đó giờ không còn quan trọng nữa rồi, tất cả đã là quá khứ. Rõ ràng là cậu vẫn chưa chết, và ta bắt đầu hoài nghi cậu trở lại để làm cuộc sống của ta rối tung lên."

Không biết Fugaku sẽ ngất xỉu như thế nào nếu Obito nói rằng cậu trở về vì một ông già điên rồ của gia tộc này đã phù phép vào cơ thể cậu và sau đó cố tẩy não cậu để giúp lão ta tạo ra một thế giới mơ ước lý tưởng. Obito nhìn Tộc trưởng đầy ẩn ý. "Ồ đừng nói như thể tôi đội mồ sống dậy để trả thù cái gia tộc đã ruồng bỏ tôi được không? Các người không quan trọng đến vậy đâu."

Fugaku không phản ứng gì. "Ta cứ tưởng sau một thời gian chăm trẻ thì cậu đã trưởng thành hơn một chút. Hóa ra ta sai rồi. Cậu vẫn còn là một đứa-"

"Vô lễ? Ngu ngốc? Thiếu chín chắn? Tôi đã nghe hết rồi, nói cái gì mới mẻ hơn đi." Obito xua tay với người đàn ông. "Bây giờ, chúng ta có thể quay lại chính sự được chưa? Ông có định nói chuyện với Hokage hay không?"

Cơ mặt Fugaku giật giật một chút vì bực bội, nhưng ông ta gật đầu cộc lốc. "Được, ta sẽ làm theo kế hoạch lố bịch của cậu, như ta đã nói. Nhưng," ông ta nói thêm một cách gay gắt. "ta muốn cậu trao đổi một thứ gì đó."

"Tôi đã nói với ông là tôi sẽ để ông lấy mắt của tôi mà-"

"Ta không muốn con mắt của cậu." Fugaku trả lời làm cậu giật mình. "Ờ thì, thực ra ta muốn, nhưng không phải theo cách cậu nói."

Obito bối rối đáp. "Tôi không hiểu."

Fugaku khoanh tay trước ngực và hơi nghiêng người về phía trước trên bàn làm việc. "Cậu đơn thương độc mã xông vào văn phòng Hokage, và khống chế được hàng chục shinobi cấp ANBU. Như ta đã nói, rốt cuộc thì cậu cũng không đến nỗi vô dụng."

"Cảm ơn vì đã khen!"

Fugaku không để ý đến thái độ cà chớn của Obito. "Nhưng cậu có biết điều gì làm ta thấy thú vị hơn không?" Ông ta hỏi, không đợi câu trả lời. "Cậu thoát tội chỉ bằng 48 giờ ngồi tù."

Obito cau mày phản đối. "Không đúng. Họ đã cướp Naruto khỏi tôi! Thêm vào đó, Hokage cứ nói lấp lửng về 'hình phạt' của tôi và bắt tôi phải đối mặt với 'hậu quả cho hành động của mình'."

Tộc trưởng khịt mũi một cách thích thú. "Cậu thực sự nghĩ rằng những gì đã xảy ra với cậu là hậu quả nghiêm trọng sao?" Ông ta lắc đầu. "Cậu lẽ ra phải bị xử tử. Cậu có biết điều đó giúp ta nhận ra gì không?"

"Ông Đệ Tam đang quá nhân nhượng à?" Obito càu nhàu hỏi.

"Là cậu đang được ông ta ủng hộ." Fugaku trả lời ngắn gọn.

"Tôi không-"

"Có đấy. Ta không hiểu tại sao, nhưng sự thật là vậy. Có lẽ là do cảm giác tội lỗi về cái chết của Minato, hoặc do già rồi nên đa sầu đa cảm, không biết nữa." Fugaku nhấn mạnh. "Vì vậy ở cậu có hai lợi thế: sức mạnh cậu mới có được, và sự ưu ái của Hokage."

Obito không biết làm sao để phản biện. "Vậy ông muốn tôi làm gì với hai lợi thế đó?"

"Ta muốn nhờ một việc." Tộc trưởng đáp. "Trước tiên đi tìm xác bạn mình đi, rồi khi trở về, ta mong cậu sẽ tham dự một vài cuộc họp quan trọng của gia tộc mà ta chỉ định - bất cứ khi nào ta gửi lệnh triệu tập đến, cậu đều phải chấp thuận. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận chuyện này sau."

"Ông nghiêm túc đấy à? Ông thậm chí còn không muốn tôi tham gia những cuộc họp đó khi tôi còn là thành viên của gia tộc nữa!" Cậu phản đối.

"Cậu nói đúng." Fugaku đồng tình. "Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Đây là thỏa thuận; một ân huệ, để được ta giúp đỡ. Đồng ý hay không là quyền ở cậu."

Obito không muốn mình mắc nợ Fugaku bất cứ thứ gì, nhưng cậu thực sự cần sự giúp đỡ của người đàn ông đó. "Ông sẽ không yêu cầu tôi làm mấy chuyện điên rồ như tạo phản, đúng không? Bởi vì ưu tiên hàng đầu của tôi là giành lại Naruto, nên tôi không dám dính líu tới mấy chuyện rủi ro đó đâu."

"Ta tôn trọng lập trường của cậu. Và tin hay không thì tùy, ta chỉ muốn giúp cậu thuận lợi mang xác Kakashi trở về." Fugaku nói một cách mơ hồ. "Ta thực sự không phải là kẻ thù của cậu, Obito. Bất kể cậu đã ký giấy tờ gì, cậu vẫn là người của Uchiha, dòng máu đó vẫn đang chảy trong cơ thể cậu. Vả lại cậu đã rất vất vả mới nhận nuôi được Naruto mà."

Những lời nói đó thật lạ lẫm khi nghe được từ Fugaku. Obito có cảm giác mình đã bỏ lỡ... điều gì đó. Cậu không biết mình có nên tin ông ta hay không.

"Ông không thể nói cho tôi biết ông muốn gì ngay bây giờ sao?" Obito hỏi.

"Giờ không phải là lúc." Fugaku lắc đầu. "Vậy, cậu có thỏa thuận chứ?"

Obito cân nhắc, nhưng không mất nhiều thời gian để đồng ý. Dù sao thì cậu cũng đang tuyệt vọng lắm rồi. "Được thôi."

"Tốt," Fugaku lạnh lùng phất tay. "Bây giờ, cút khỏi văn phòng của ta ngay."

Dù biết Fugaku đang rất nhượng bộ mình, Obito vẫn có cảm giác chiến thắng trong cuộc trao đổi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro