Chương 18: Căm phẫn và tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Cậu không muốn đối mặt với ngôi nhà trống rỗng thiếu vắng Kakashi và Naruto

________________________________________

Thật dễ dàng, dễ đến mức buồn cười khi hạ gục Ám bộ canh gác quanh tòa tháp và văn phòng Hokage. Obito kích hoạt sharingan Vạn Hoa Đồng, không một kẻ nào có thể chạm vào cậu. Tất cả bọn họ đều bị hạ gục bởi đống dây gỗ cậu gọi lên từ trong lòng đất.

"Danzo đâu rồi?!" Cậu hỏi, dùng dây leo quấn quanh thân của một tay Ám bộ.

ANBU ngã xuống đất thở gấp, nhưng không hó hé nửa lời. Hắn lại đứng dậy tấn công cậu.

Chưa bao giờ Obito lại thấy thỏa mãn với sức mạnh của mình như lúc này. Nó kích thích thứ gì đó sâu thẳm và đen tối bên trong cậu khi Obito đánh bay đội Ám bộ tinh nhuệ của làng như búng một con bọ. Cậu chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây. Cậu không nhớ rõ cảm giác khi tàn sát đám ninja làng Sương Mù lúc trước. Mọi chuyện diễn ra như thế này sao? Có phải tất cả chúng đều chết trong nháy mắt?

"Ta hỏi Danzo đâu rồi?!" Cậu gào lên, lần này dùng Mộc độn để giữ chặt cổ hai Ám bộ. Họ vùng vẫy nhưng không thoát ra được. "Nói cho ta biết Danzo đang ở đâu!" 

Yêu cầu bất cứ điều gì từ Ám bộ đều vô nghĩa, cậu biết. Đó là lý do tại sao Obito hầu như không đợi phản hồi trước khi sử dụng sharingan của mình kéo họ vào ảo thuật theo cái cách tàn nhẫn nhất. Nhưng cậu không điên loạn đến mức không nghe được tiếng gào thét của họ. Obito thả mấy Ám bộ ra, họ gục xuống và rên rỉ đau đớn, không đứng dậy nổi.

Obito không biết văn phòng của Danzo, hay hang ổ, hay bất kỳ nơi nào lão đang lẩn trốn. Nhưng lão là một cố vấn cấp cao, phải có ai đó biết tên khốn đó đang trốn ở đâu. Và nếu không có Ám bộ hay những trợ lý sợ hãi chạy trên hành lang nào nói cho cậu biết, thì cậu sẽ trực tiếp đến gặp Hokage. 

Obito không còn nhớ có bao nhiêu người – Ám bộ, trợ lý, ninja thượng đẳng ngẫu nhiên trở về từ nhiệm vụ – đã cố gắng ngăn cản cậu. Tất cả bọn họ đều gục dưới chân cậu. Obito đến được cửa văn phòng Hokage, thở ra nặng nhọc và nuốt trôi vị máu tanh trong vòm họng.

Cánh cửa gỗ vỡ nát dưới tay cậu. Obito đá những mảnh gỗ vụn san một bên và bước vào văn phòng của Hokage. Hóa ra cậu không cần phải tiếp tục tìm Danzo nữa, vì tên khốn đó đang ở đây. 

"Ngươi!" Obito gầm lên thịnh nộ. "Ngươi đã làm gì? Ngươi đã làm gì với cậu ấy?!

Bất chấp sát khí của cậu và hàng chục Ám bộ bị đánh gục bên ngoài, Danzo trông vẫn bình tĩnh đến đáng ghét. Lão ta đứng thản nhiên trước mặt Hokage, thoải mái chống gậy. Ngược lại, Obito biết lão đang kích động, chỉ là lão quá giỏi che giấu thôi.

Hokage cảnh giác nhìn cậu, nhưng không có động thái nào làm vấn đề xấu đi. Nhưng không phủ nhận là ông ta đang tức giận. "Obito, ta đã bỏ qua vô số lần vi phạm đạo đức của cậu, nhưng lần này cậu đi quá xa rồi. Dừng lại. Ngay bây giờ."

Không đời nào cậu dừng lại! Obito tức giận nhìn trực diện cả hai người đó. Nhiệm màu là cậu cố giữ cho sharingan không chuyển sang trạng thái Vạn Hoa Đồng, ít nhất vẫn không để lộ bí mật.

"Ông đã làm gì cậu ấy?!" Obito lại hỏi, hoàn toàn phớt lờ mệnh lệnh của Hokage. 

Danzo bình tĩnh trả lời. "Ta không hiểu ngươi đang ám chỉ điều gì. Ngươi cần phải nói cụ thể hơn." 

"Ngươi biết chính xác ta đang nói gì mà!" Obito tức giận đáp trả. "Ngươi đã giết Kakashi, đúng không?! Ngươi đừng có mà chối!" Cậu bước thêm bước nữa về phía trước.

Những Ám bộ còn lại nhanh chóng vây quanh Hokage và Danzo. Obito không quan tâm. Cậu sẽ xé xác họ nếu cần. Bất kỳ ai cản đường cậu băm tên khốn đó thành từng mảnh đều sẽ phải hối hận. Obito biết rằng trong đám ninja đeo mặt nạ kia có cả bạn của mình, nhưng cậu không ngại phải xuống tay với họ nếu họ dám chống lại cậu để bảo vệ tên khốn đó. Miễn là cậu bắt Danzo phải trả giá, thì không còn gì quan trọng nữa. 

"Obito." Đệ Tam lại nói, giọng sắc lạnh. "Cảnh cáo cuối cùng. Đứng lại, nếu không ta sẽ buộc phải giam giữ ngươi." 

"Hắn ta đã giết Kakashi, tôi biết là hắn làm!" Cậu chỉ tay vào lão già đó. "Ông nên giam giữ lão ta mới đúng."

"Thằng nhóc này bị hoang tưởng rồi." Danzo chế giễu. "Cái dòng máu điên rồ mà cậu ta mang trong người đang khiến cậu ta dần mất kiểm soát."

"Đừng chối cãi nữa! Ta biết không phải ngẫu nhiên mà ngươi lấy cậu ấy ra uy hiếp ta. Tại sao ngươi dám giết cậu ấy hả?!"

"Ta không làm thế." Tên khốn đó bao biện. "Kakashi đã tình nguyện nhận nhiệm vụ này." 

Obito không tin. "Dối trá!" 

"Cậu ta tự nguyện." Danzo nhấn mạnh. "Đó là một nhiệm vụ cực kỳ rủi ro, ngay cả đối với lực lượng tinh nhuệ nhất của làng ta. Kakashi đã tiên phong nhận trọng trách. Và bên cạnh đó," Danzo nói thêm một cách gay gắt. "chính sự lựa chọn của Kakashi đã dẫn đến cái chết của cậu ta."

"Ngươi dám nói thêm một lời nào nữa, ta sẽ giết ngươi!"

Danzo nhếch mép, toàn bộ biểu cảm trên mặt lão toát lên sự ghê tởm. "Cứ nổi cơn thịnh nộ đi nếu ngươi muốn, nhưng nó không thay đổi được sự thật. Kakashi đã đưa ra lựa chọn, một lựa chọn sai lầm, và cuối cùng nó khiến cậu ta phải trả giá bằng mạng sống của mình. Cuối cùng," Lão ta cười khẩy. "cậu ta chẳng khác gì người cha đáng xấu hổ của mình." 

Thế là xong. "Đồ khốn nạn, ta sẽ giết ngươi!" 

Cảnh tượng gần như trở nên hỗn loạn. Obito chỉ còn cách Danzo một lóng tay nữa, đám Ám bộ quanh phòng liền nhào tới như điên. Cậu sẽ giết sạch chúng mà không chớp mắt. Chết tiệt, cậu thậm chí có thể làm một trận sống mái với Hokage nếu ông già đó dám cản đường cậu. 

Trái ngược với tiếng hét lớn phẫn nộ của Obito, Đệ Tam chỉ khẽ nói. "Cậu sẽ mất Naruto." 

Vài từ ngữ đơn giản đó đã đủ để rút cạn sức chiến đấu của Obito. Cậu quỳ xuống kêu lên đau đớn. Ngay lập tức, vài Ám bộ lao vào, giật mạnh cánh tay cậu ra sau và đè lên lưng cậu. Obito bị trói lại bằng còng phong ấn chakra và bị tước đoạt hết vũ khí trên người. Họ chỉ làm theo đúng quy trình, nhưng có lẽ thời điểm này không nhất thiết phải làm vậy nữa. Chỉ một câu của Hokage cũng đủ đẩy Obito xuống đáy vực.

Đệ Tam chậm rãi đi về phía cậu. Qua một lớp nước mắt, cậu vẫn có thể thấy được sự cảm thông và hối tiếc chân thành hiện rõ trên nét mặt của Hokage khi ông nhìn xuống bộ dạng thảm hại của cậu. 

"Ta hiểu cậu đang đau đớn và tức giận đến mức nào." Hokage nói. "Tuy nhiên, nỗi đau không phải là lý do để cậu bào chữa cho hành động ngu ngốc của mình. Cách cậu hành xử hôm nay đã bôi nhọ chính bản thân cậu và bộ mặt của ngôi làng này, đồng thời làm dấy lên mối lo ngại về tư cách giám hộ của cậu đối với Naruto." 

Mắt Obito mở to. "Ngài Đệ Tam, xin ngài – ngài không thể –"

"Ta đã cảnh báo cậu vào lần đầu tiên chúng ta thực hiện thỏa thuận này, Obito. Ta đã cảnh báo rằng ta có thể hủy bỏ quyết định của mình bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì." Hokage đanh thép. "Đe dọa một trong những cố vấn của ta trong cơn thịnh nộ mù quáng chắc chắn sẽ là lý do để ta tước quyền giám hộ của cậu."

"Không, xin ngài!" Obito không quan tâm đến lòng tự tôn của mình nữa. Cậu đã mất Kakashi, bây giờ cậu không thể mất thêm Naruto được. "Thằng bé - thằng bé cần tôi!" 

Hokage lắc đầu. "Thằng bé cần cậu? Hay là cậu cần nó?"

"Cả hai! Thằng bé đã mất tất cả rồi. Và tôi cũng vậy. Chỉ có bọn tôi cần nhau thôi! Ngôi làng này, ngài cũng thấy mà, họ ghét Naruto. Chẳng ai cần thằng bé cả. Nếu ngài giao nó cho người khác, họ sẽ không–họ sẽ không–" Obito nghẹn ngào nói không thành lời. "Làm ơn, ngài Đệ Tam, làm ơn hãy cân nhắc lại." Cậu cầu xin. "Naruto là tất cả những gì tôi còn lại. Thằng bé là gia đình của tôi–em trai tôi–làm ơn đừng cướp nó khỏi tôi! Cầu xin ngài!" 

"Ta thực sự xin lỗi vì đã đi đến bước này." Hokage khước từ. "Ta rất hài lòng vì cậu đã tận tâm chăm sóc Naruto đến bây giờ. Ta đưa ra quyết định này cũng không phải dễ dàng gì." Ông thở dài buồn bã. "Hiện tại, Naruto sẽ được đưa vào danh sách nuôi dưỡng khẩn cấp cho đến khi ta đưa ra quyết định tiếp theo."

Obito thậm chí còn không có sức để chống lại đám Ám bộ vẫn đang đè chặt cậu xuống đất. Tất cả những gì cậu có thể làm là vùi đầu xuống mặt sàn khóc nức nở.

"Ta đảm bảo rằng thằng bé sẽ được chăm sóc chu đáo bất kể chuyện gì xảy ra, từ giờ trở đi." Hokage hứa với cậu. 

Obito không dám tin vào ông ta nữa, khi nghĩ đến trại mồ côi năm đó. Cậu chỉ lắc đầu dữ dội, đầu óc trống rỗng và không thể nói thêm được một lời nào nữa.

"Và cậu," Đệ Tam tiếp tục. "sẽ bị giam giữ trước khi phán quyết được đưa ra. Ta không thể bỏ qua cho hành động tấn công viên chức cấp cao của cậu như vậy được."

Đối với Obito bây giờ, bị đối xử như thế nào không còn quan trọng nữa. Cậu đã mất tất cả những gì quý giá nhất còn sót lại. Cậu thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc bản thân trong tương lai sẽ phải sống ra sao.

Hai tên Ám bộ lôi Obito đi. Cậu phải ép mình rời mắt khỏi Danzo, bởi vì trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi họ chạm mắt, Obito chắc chắn rằng cậu đã nhìn thấy một nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt già nua của tên khốn đó. 

 
..oOo..

 
Phòng giam tồi tàn giống như một hang động. Không có ánh sáng, ẩm ướt và hôi thối, và có điều gì đó ở người lính canh liên tục nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ khiến cậu nhớ đến Madara. 

Suốt gần hai ngày, Obito không thể làm gì ngoài khóc lóc, tuyệt vọng, thẫn thờ và nghĩ đến cái chết. Và vì cậu không cần ăn ngủ, nên cách duy nhất để giữ bản thân bận rộn là tự mình chìm đắm vào một cơn ác mộng khủng khiếp nơi cậu thức dậy và vẫn bị kẹt trong hang động với Madara.

Obito không thể chịu đựng nổi sự yên lặng tĩnh mịch này. Nếu ngoại cảnh có thể phản ảnh được cảm xúc bên trong con người cậu, thì bóng tối bao trùm lấy hầm ngục này ắt phải đang gào thét lên trong nỗi thống khổ. Cậu co người ngồi vào một góc của buồng giam yên ắng, hơi thở dồn dập, cố gắng không nghĩ gì hết. Nhưng mà cậu vẫn cứ nghĩ... cậu thể nào trốn tránh được...
 
Danzo vẫn còn sống, Kakashi vẫn chết, và Obito không biết liệu cậu còn có thể gặp lại Naruto được nữa không. Cậu thấy mình thằng một thằng rác rưởi thất bại hoàn toàn, có lẽ mọi người nói đúng.

Obito không thể chịu đựng được nữa, cậu cố không nghĩ đến chuyện đó để giữ bản thân bình tĩnh, cậu không thể nào chịu đựng được điều đó nữa... Trong lòng cậu sâu hoắm một hố đen tanh tưởi mà cậu thậm chí còn không dám nhìn vào hay khám phá, một cái hố đen ngòm nơi Kakashi đã rơi xuống và biến mất. Obito không muốn ở một mình trong hầm ngục tối tăm tĩnh lặng này nữa, cậu không thể chịu nổi...

Lẽ ra với sharingan Vạn Hoa Đồng, cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào cậu muốn. Mấy cái còng tay ức chế chakra không đủ sức để ngăn chặn con mắt của cậu. Nhưng Obito phải ở lại, vì nếu rời đi thì cơ hội gặp lại Naruto sẽ quay về con số không. 
 
Không biết đã qua bao nhiêu lâu, các lính canh gác đã báo cáo rằng Obito không còn xuất hiện tình trạng kích động và là mối đe dọa của làng nữa. Ngay sau đó, Hokage đích thân xuất hiện. Cậu vẫn cuộn tròn trong một góc nhỏ của buồng giam, phớt lờ ông già đang đứng ngoài song sắt.
 
Hokage không tỏ ra phật ý, nhưng lại có vẻ hơi thất vọng. "Cậu thấy thế nào rồi?" Ông ta hỏi. Obito ghét phải nghe ổng quan tâm lo lắng như vậy, cậu thà rằng ông Đệ Tam hét vào mặt cậu và tuyên án tử hình cậu còn hơn. 
 
"Ổn ạ." Obito nói, cùng với một cái nhún vai lười biếng. 
 
Hokage mỉm cười. "Hôm kia cậu đã gây ra rắc rối không nhỏ. Đã lâu lắm rồi đội Ám bộ của ta mới rối loạn như vậy."
 
"...tôi có giết ai không?" Đó là điều cậu vẫn luôn lo sợ.
 
Thật nhẹ nhõm, Hokage lắc đầu. "Không. Vậy nên hình phạt của cậu sẽ được giảm nhẹ." Ông ta nói ngắn gọn. "Cậu đã đả thương các ninja của làng, đồng đội của cậu và cố gắng tấn công một cố vấn cấp cao. Ta không thể bỏ qua chuyện này được." 
 
"Naruto sao rồi?" 
 
Câu hỏi này khiến ông già thở dài nặng nề. "Nó đang khá sợ hãi. Thằng bé không hiểu tại sao cậu lại bỏ đi."
 
"Tôi hiểu tại sao ngài phải làm vậy." Obito nhìn ông ta thành khẩn. "Nhưng xin ngài hãy cân nhắc việc tước quyền giám hộ của tôi, Đệ Tam đại nhân. Hoặc ít nhất hãy cho tôi vài phút được gặp thằng bé, tôi có thể-"
 
"Ta e là không." Hokage xen vào. "Gặp lại cậu rồi chắc chắn nó phải sẽ thấy cậu rời đi lần nữa, điều đó chỉ làm tâm trạng của thằng bé tệ hơn thôi. Nó chỉ cần thời gian, cậu cũng vậy." 
 
Obito biết chính xác Hokage đang ám chỉ điều gì. Cậu ghét nhất cái cách con người an ủi nhau bằng câu nói "thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương". Những vết thương không bao giờ lành, chúng chỉ để lại sẹo, nhưng chúng vẫn luôn đau. Sẽ có những ngày sau còn tệ hơn những trước, và thời gian chỉ ở đó để nhắc nhở con người về những mất mát vẫn luôn tồn tại.
 
"Đây là quyết định chính thức rồi sao? Tôi không còn được ở bên Naruto nữa?" Obito đau đớn hỏi.
 
"Chưa có quyết định chính thức nào cả." Hokage trả lời. "Nhưng ta phải thừa nhận rằng toàn bộ mũi nhọn đang chỉa về phía cậu."
 
Obito gật đầu hiểu ý. 
 
Hokage tiếp tục. "Đừng trách ta vô tâm; ta cũng không muốn đưa Naruto rời khỏi gia đình duy nhất của thằng bé. Ta đã thấy rõ thằng bé lớn lên hạnh phúc thế nào trong vòng tay cậu, và ta tin rằng cả cậu lẫn Kakashi cũng đang ngày một trưởng thành hơn rất nhiều. Tuy nhiên," ông ta hắng giọng "ta cũng phải suy xét đến sự an toàn của Naruto nữa."
 
Obito hoảng sợ trả lời. "Tôi sẽ không bao giờ làm hại Naruto!"
 
"Ta cũng rất muốn tin cậu." Ông ta đáp. "Nhưng việc cậu hỏi ta rằng cậu có giết ai không đã cho thấy cậu không thể kiểm soát được ý thức và hành động của mình vào khoảnh khắc sức mạnh bộc phát. Cậu hẳn phải hiểu tại sao ta lại lo lắng." 
 
Obito chỉ muốn khẳng rằng ngay cả ngay cả trong những khoảnh khắc điên cuồng nhất, cậu cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương Naruto. Nhưng dĩ nhiên cậu vẫn lo lắng giống ngài Đệ Tam. Dù bây giờ cậu đã thành thạo Mộc độn hơn nhiều rồi, nhưng không ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.
 
"Tôi hiểu rồi." Obito cắn răng trả lời.
 
"Chưa có gì chắc chắn cả." Hokage lặp lại. "Nhưng cậu cần phải chứng minh với ta rằng ta có thể tin tưởng cậu. Và vẫn còn phải cân nhắc hình phạt dành cho cậu nữa." Hokage tiếp tục. "Thông thường, bọn ta sẽ tính đến việc giáng chức, đình chỉ và cắt giảm lương. Nhưng vì hiện tại khả năng làm nhiệm vụ cấp Trung đẳng của cậu còn khá thấp, nên vấn đề này cũng không quá nghiêm trọng."
 
"Tôi không phải ở đây nữa hả?" Obito ngạc nhiên hỏi. 
 
"Không. Ta không tin cậu sẽ lại dám tái phạm, và việc giữ cậu ở đây chỉ làm tổn hại thêm đến tinh thần của cậu mà thôi." Ánh mắt ông ta dành cho Obito rõ ràng có ý là, an phận thủ thường, đừng hành động tùy tiện nữa. 
 
"Cảm ơn. Tôi sẽ không làm ngài thất vọng đâu, ngài Đệ Tam."

Gật đầu chấp thuận, Hokage ra hiệu cho lính canh gần nhất mở khóa phòng giam. Tất cả các thiết bị ức chế chakra đều được tháo ra, và Obito thấy hơi choáng váng vì luồng chakra đột ngột tràn vào kinh mạch. Hokage phấy tay gọi Obito đi cùng mình, vì vậy cậu lê bước đi theo ông già. 
 
"Cậu chắc chắn đã tiến bộ rất nhiều so với việc từng đội sổ trong học viện." Hokage nhận xét và cẩn thận quan sát Obito.
 
Cậu xoa xoa cổ tay bị còng suốt hai ngày. "Vâng, tôi đã luyện Mộc độn rất nhiều." 
 
"Ta biết." ông ta đáp. Ông ta vẫn như đang suy nghĩ điều gì đó, Obito chắc chắn ổng sẽ lại nhắc đến vấn đề này lần nữa vào một ngày không xa.
 
Dĩ nhiên rồi, một Trung đẳng yếu kém như cậu lại một mình hạ gục nhóm Ám bộ tinh nhuệ của Hokage. Không dễ gì mấy ông già lại bỏ qua chuyện này được.
 
Obito đã chuẩn bị tinh thần bị tra hỏi sharingan hoặc yêu cầu tiết lộ bí mật, nhưng ông già im lặng bước đi, tìm đường ra khỏi ngục giam. Ít nhất thì, có vẻ như Vạn Hoa Đồng của cậu vẫn là một bí mật. Chắc chỉ có mấy Ám bộ trúng ảo thật là nhìn rõ sharingan của cậu nhất, nhưng hẳn sau khi được điều trị thì họ không còn nhớ nổi đâu.
 
"Ngài Đệ Tam." Obito nói, với thái độ tôn trọng nhất có thể. "Ngài có thể cho tôi biết điều gì về–" cậu nuốt nước bọt. "—về Kakashi được không? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
 
Hokage cảm thông. "Ta e là không. Nhiệm vụ của Ám bộ là tuyệt mật. Tất cả những gì cậu cần biết là Kakashi đã hi sinh cao cả, cậu ấy đã làm tròn bổn phận của mình với ngôi làng." 
 
Lời giải thích đó không an ủi cậu được chút nào. Trái lại nó càng khiến cậu đau khổ hơn. Tất cả những gì Obito có thể làm là tránh ánh mắt và nghiêm túc gật đầu. Khi họ bước ra ngoài, cậu lập tức phải che mắt lại bởi cái nắng ban trưa gay gắt đột ngột tràn vào.
 
"Đừng quên rằng cậu vẫn đang đi trên băng mỏng." Hokage cảnh báo. "Ta sẽ sớm đưa ra quyết định về Naruto, cũng như mức án phạt cho cậu. Còn bây giờ," Ông bóp vai Obito. "hãy tự chăm sóc bản thân. Tìm đến những người thân yêu để chia sẻ nỗi buồn đi, chàng trai trẻ." 
 
Cậu biết tìm ai đây? Họ đều đã đi rồi. "Cảm ơn, Đệ Tam đại nhân." Obito cúi đầu, cố che đi nét mặt cay đắng của mình. Cậu tự nhủ mình phải biết ơn Hokage vì ít nhất cũng để cậu được tự do. Trước khi ông ta rời đi, Obito lại đột nhiên gọi lớn. "Đợi đã."
 
Hokage nhìn cậu. "Sao?"
 
"Về Naruto." Cậu ngập ngừng. "Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng thằng bé có mọi thứ nó cần. Nó là một đứa trẻ ngoan, nhưng đôi khi sẽ khá bướng bỉnh. Tôi chỉ mong ngài... có thể tìm được một người thực sự, thực sự yêu thương nó đúng cách."
 
Hokage chỉ mỉm cười với cậu, ông ta nhìn cậu như nhìn trẻ con trong nhà. "Ta sẽ dặn dò họ thật kĩ lưỡng, và ta đảm bảo Naruto sẽ không bao giờ quên cậu đã yêu thương nó nhiều đến mức nào. 
 
Lần này, Obito chân thành biết ơn ông. "Cảm ơn, Đệ Tam đại nhân."  
 
Hokage gật đầu với cậu rồi quay trở lại văn phòng của mình, trong khi Obito đi lang thang về phía căn nhà của vợ chồng Đệ Tứ. Cậu không muốn đối mặt với ngôi nhà trống rỗng thiếu vắng Kakashi và Naruto, nhưng ngoài nó ra thì Obito không còn nơi nào để về.
 
Thở dài, cậu mở cửa, một phần trong cậu đã ngu ngốc hy vọng rằng cậu sẽ thấy Kakashi và Naruto đang đợi mình, và rằng vài ngày qua chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng, tất cả đều là sự thật. Ngôi nhà vẫn nguyên hiện trạng từ lúc cậu rời đi, đồ chơi của Naruto nằm rải rác khắp sàn nhà, không còn Kakashi thường xuyên nhắc nhở thằng bé phải ngăn nắp nữa, và chén dĩa vẫn còn nằm trong bồn rửa.
 
Obito lê bước vào phòng tắm, khóc một trận đã đời, lau khô người và thay quần áo sạch sẽ. Sau đó, cậu cuộn tròn nằm trên sofa nơi Kakashi thường ngủ, nước mắt vẫn còn bám chặt trên hai gò má. Cậu khóc nhiều đến mức không còn có thể nghĩ rằng mình sẽ khóc thêm được nữa, và rồi Obito nhìn chằm chằm lên trần nhà, chấp nhận bị nỗi đau nuốt chửng.
 
Đâu đó ở xa xa, bên kia vách tường của căn nhà im ắng, Obito có thể nghe thấy âm thanh tiếng nói cười, lũ trẻ con ồ ạt rượt đuổi nhau trên đường phố và những người nam nữ rôm rả trò chuyện trong hàng quán tấp nập. Cậu nhận ra rằng có những người trên thế giới này vẫn còn ăn uống, vui cười; những người không hề biết mà cũng không hề mảy may bận tâm là Kakashi đã chết...

"Ám bộ là công cụ của làng Lá. Bọn tôi luôn làm nhiệm vụ với tinh thần sẽ chết vì làng."

Cậu ta đã chết cho ngôi làng này, cho đường phố đông vui, cho những hàng quán nghi ngút khói và thơm ngào ngạt, cho tiếng cười của bọn trẻ,...

"Tôi muốn cống hiến mọi thứ mình có cho làng Lá, để không phải có thêm bất kì đứa trẻ nào cùng chung số phận với cậu, Rin, hay thậm chí là tôi nữa."

Cậu ta chưa từng được sống cuộc đời mà cậu ta vẫn luôn mong thế hệ mai sau có thể sống. Cậu ta chưa từng được cười đùa và chạy nhảy trên phố giống như bao đứa trẻ cùng tuổi. Cậu ta chưa từng được một ai đó dõi theo suốt những năm tháng cậu ta lớn lên - những năm tháng cậu ta giỏi giang, nỗ lực chỉ vì những lợi ích không phải của riêng mình.

"Từ nhỏ tôi đã không giống những đứa trẻ khác trong làng, tôi không cần những quyền lợi đó, số mệnh của tôi là đi theo con đường của cha tôi."

Không ai biết cậu ta từng sống như thế nào, và cũng sẽ không ai biết cậu ta đã chết vì điều gì. Bởi vì cậu ta không sống. Cậu ta chỉ tồn tại thôi. Những người có thể khiến cuộc đời cậu ta trở thành một cuộc đời đáng sống đều đã lần lượt bỏ cậu ta mà đi hết rồi...

"Tôi khác với các cậu, tôi không còn ai nữa."

Obito vùi mặt thật sâu vào gối, bật khóc nức nở. Kakashi của cậu...

Giống như Kakashi đã xa cách cậu hằng triệu dặm rồi, ngay cả khi đâu đó trong thâm tâm Obito vẫn còn nuôi một hy vọng rằng khi màn đêm buông xuống, cánh cửa im lìm kia sẽ lại mở ra, sẽ có một tên nhóc Ám bộ mang theo hơi thở mệt mỏi thoang thoảng mùi máu và đất bụi, cùng với ánh đèn vàng cam dịu nhẹ của những ngọn đèn đường tràn vào nhà. Cậu ta sẽ nhìn thấy cậu nằm khóc sưng mắt trên sofa, mắng cậu là đồ khỉ mít ướt nhưng rồi vẫn dỗ dành cậu bằng nụ cười dịu dàng đẹp nhất trần đời, tiếng cười trong vắt như những giọt sương đầu ngày đọng trên chiếc lá non...

Ít ra thì trong cuộc đời của một ai đó - mà rõ ràng là Uchiha Obito - Hatake Kakashi đã từng được sống đúng với chính bản thân mình.

Obito đau khổ nâng mình ngồi dậy, nước mắt nước mũi tèm nhem làm cậu thở không nổi.

Cậu đứng dậy bước vào phòng ngủ, vừa đi vừa dùng cả hai tay chùi mặt. Phòng ngủ bừa bộn, quần áo của cậu và cả Kakashi đều nằm trên giường. Những ngày đầu khi cậu ta vừa rời khỏi nhà, mùi hương vẫn còn lưu lại trên chăn gối, nhưng chúng chỉ thỏa lấp được nỗi nhớ của Obito được một thời gian rất ngắn. Sau đó cậu lại ngủ thêm vài đêm ngoài phòng khách, nhưng trên sofa sớm cũng đã không còn mùi hương ấy nữa. Rồi thêm vài đêm không ngủ. Thêm vài đêm cậu quay trở về giường và ôm ghì lấy quần áo của Kakashi...

Obito thở dài, bắt đầu gom quần áo vương vãi khắp phòng và sắp xếp lại. Obito nhét mấy cái áo nhàu nát của mình ở sâu trong hốc tủ để có chỗ xếp vào mấy cái áo đã gấp gọn của Kakashi.

Bình thường giờ này cậu sẽ làm đồ ăn nhẹ cho Naruto, hoặc chuẩn bị đưa thằng bé đi chơi đâu đó. Ít nhất thì nếu cậu vẫn còn Naruto ở đây để chăm sóc, cậu có thể quên đi cái hố sâu hoắm, đau khổ và trống rỗng trong lồng ngực mình. 
 
Cậu thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Kakashi. Ít nhất là phải tận mắt thấy, thì Obito mới có thể chấp nhận sự thật cậu ta đã không còn. Nhưng Hokage không nói với cậu bất cứ điều gì. Không ai được phép nói cả, vì đó là nhiệm vụ của Ám bộ. Hồ sơ sẽ bị niêm phong, thậm chí có thể bị tiêu hủy, cậu không còn biết có ai--
 
Obito đột ngột ngồi bật dậy, một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu.
 

________________________________________

T/g: Lạy hồn vừa viết vừa cay cay sống mũi. Mỗi lần đào lại cuộc đời của thầy K để mang vào trang viết là một lần mình buồn muốn rớt nước mắt 🥲 một trong những lý do mình bias Kks chính là vì cuộc đời bi thảm của thầy đó huhu, dù bị đời hành ra bã nhưng thầy mình vẫn sống chính trực thiện lương đến tận cuối phim, nhiều lúc nghĩ thấy thương thầy dã man...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro