Chương 17: Tin dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

"Người bạn này gần đây khá liều lĩnh."

________________________________________

Obito có thể không phải thiên tài như hai đứa nhóc cùng tộc hay Kakashi, nhưng cậu được cái rất cứng đầu. Cậu biết ý nghĩa của việc tiếp tục cố gắng chiến đấu ngay cả khi những người xung quanh mình đã bỏ cuộc. Dù là sự cố chấp này hoàn toàn vô nghĩa khi cậu còn nhỏ, khi Obito phải đấu tập với thiên tài Kakashi, người luôn đạp cậu dưới chân mình; với Rin, người mà cậu thậm chí còn không dám tung ra một cú đấm tử tế; hay với thầy Minato, đẳng cấp mà đến cả Kakashi cũng không thể đạt tới.

Nhưng, hóa ra, khi có sharingan thì sự cố chấp của cậu đã trở thành một thứ vũ khí hoàn hảo. Chỉ cần cậu có thể tự mình thử nghiệm mọi thứ, hết lần này đến lần khác, không có áp lực bên ngoài, không có tên đồng đội khốn nạn nào khiến cậu cảm thấy mình thấp kém, và không còn phải bận tâm đến sự kỳ vọng của gia tộc đối với mình nữa, Obito thực sự đã làm khá tốt. 

Thực ra, rất tốt là đằng khác. Lần đầu tiên trong đời, cậu đạt được một sức mạnh nào đó bằng chính bản thân mình. Có thể là do lượng chakra lớn bất thường nhờ phước đức của Madara, hoặc thực tế là việc sử dụng Vạn Hoa Đồng dường như không ảnh hưởng đến thị lực của cậu (cũng nhờ phước đức Madara?), Obito thấy mình đang tiến bộ nhanh đến chóng mặt.

Con mắt ma quái này không chỉ giúp cậu rất nhiều trong chiến đấu mà còn là công cụ để Obito đối phó với đội Ám bộ đang giám sát mình. Cậu có thể lẻn đi gặp Shisui và Itachi thường xuyên hơn, đưa Naruto đến chơi với đứa nhóc tì của nhà Uchiha, hay còn tỉ tỉ trò thú vị khác nữa.

Cậu ước mình có thể chỉ mọi thứ cho Kakashi, đảm bảo tên 'mọt nhẫn thuật' đó sẽ phải quỳ xuống cầu xin cậu cho coi. Nhưng đã hơn một tháng kể từ sự cố ở Bia tưởng niệm, và Kakashi vẫn đang tránh né cậu. Obito không nghe được chút tin tức nào từ cậu ta, bây giờ cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cả Gai cũng vậy, trông cậu ta kém vui vẻ và tràn đầy năng lượng hơn bình thường. Cậu ta vẫn đến chơi với Naruto bất cứ khi nào thằng bé muốn, nhưng Obito có thể thấy rõ sự nhiệt tình của cậu ta đã giảm sút. Gai cũng không thích sự bặt vô âm tín của Kakashi. 

Giữa việc cố gắng làm chủ Vạn Hoa Đồng và đối phó với nỗi lo lắng về Kakashi, Obito suýt đã quên mình còn nhiều chuyện khác phải làm. May sao, mấy 'chuyện khác' này tự biết đường tìm đến.

Nếu có một chuyện mà Obito ghét phải làm, thì đó là việc đến diện kiến Hokage và Hội đồng. Gặp ông Đệ Tam thì cũng không đến nỗi nào, dù Obito vẫn còn để bụng vụ ông già thờ ơ với hoàn cảnh sống của Naruto trước đây, nhưng điều làm Obito sợ nhất vẫn là gặp mặt các thành viên khác trong Hội đồng. Họ nhìn cậu như thể cậu là thứ rác rưởi, và đối xử với Naruto như thể thằng bé chẳng khác gì một công cụ mà làng Lá tùy ý định đoạt.

Họ đặt ra những câu hỏi thừa thãi và hoàn toàn không tôn trọng hai người.

Ví dụ, "Cậu hoàn toàn chắc chắn rằng cậu chưa thấy bất kỳ thay đổi nào xảy ra với phong ấn của nhân trụ lực, đúng không Uchiha Obito?" Koharu hỏi ít nhất là lần thứ sáu, và liên tục cau mày nghi ngờ. 

Tiếp theo là, "Chắc gì nó thay đổi mà cậu chịu thành thật khai báo? Hay chắc gì cậu thực sự hiểu được tầm quan trọng của vấn đề?" Homura nói thêm. 

Mỗi lần như vậy, Obito đều nghiến răng đáp lại. "Tôi cam kết sẽ luôn làm tròn trách nhiệm của mình!"

Danzo chỉ nhìn chằm chằm xuống cậu một cách khó chịu, nheo mắt lại. Lão ta không nói một lời, nhưng sự ghê tởm hiện rõ trên nét mặt. Obito không thích bất kỳ ai trong số các cố vấn và trưởng lão, nhưng chắc chắn người mà cậu không ưa nhất chính là lão già Danzo. Lão ta không ngừng bới móc khuyết điểm của Obito, và cứ luôn cố gắng thay đổi quan điểm của Hokage về quyền giám hộ của Naruto. 

Bất kể Obito đã trải qua bao nhiêu cuộc kiểm tra tổng quát như thế này, Hội đồng dường như vẫn không tin tưởng cậu chút nào. Lần nào cũng vậy, Hội đồng cứ tìm mọi cách để phàn nàn về Obito, ông Hokage thì lại đứng ở trung lập không can thiệp gì, khiến Obito nhiều lần suýt phát điên lên.

Obito nhận thấy chậu cây trên bàn ông Đệ Tam nhô lên một inch mỗi lần cậu tức giận, và chắc chắn Ám bộ của ông ta cũng nhận thấy điều đó. Obito cho rằng ông già này đang nhử cậu để xem cậu kiềm chế được đến khi nào.

Ngược lại, Naruto không hề e ngại điều gì, thằng bé thậm chí còn được nhảy lên trên đầu gối của Hokage. Dường như ông già thực sự thích đứa trẻ. Ông mỉm cười nhẹ nhàng khi Naruto khúc khích thì thầm cái gì đó với ông. 

Mấy lão già trong phòng họp cho rằng Obito đã quá chiều chuộng Naruto. Họ muốn thằng bé sớm được huấn luyện để trở thành một thiên tài như cha nó ngày trước. Thậm chí trưởng lão Koharu còn gợi ý cậu nên học hỏi tộc trưởng Uchiha, vì ông đã bắt đầu huấn luyện đứa con cả của mình khi cậu bé vừa mới lên bốn, không lớn hơn Naruto bây giờ là bao, và có lẽ đứa con thứ sắp tới đây cũng sẽ được dạy dỗ tương tự.

Dĩ nhiên là Obito phải cố dữ lắm mới không đảo mắt với mấy lão già đó. "Trước hết, tôi sẽ không làm theo bất kỳ phương pháp nuôi dạy trẻ nhỏ nào của Fugaku. Và ngoài ra, ông ấy không còn là Tộc trưởng của tôi nữa, tôi đã phải lặp lại điều đó với các vị cả chục lần nên tôi cứ tưởng các vị đã hiểu hết rồi chứ." 

Đệ Tam thở dài và đặt Naruto trở lại sàn. "Obito."

Obito miễn cưỡng cúi đầu xin lỗi, nhưng ánh mắt cậu vẫn không khuất phục. Nhưng rắc rối cứ liên tục quấy rầy cậu khi mà Naruto tò mò hết liếc nhìn Obito rồi lại nhìn các trưởng lão, thằng nhóc kéo tay áo cậu và ngây thơ hỏi. "Anh ơi, mấy người già khó chịu này là ai vậy ạ?"

Obito suýt chết vì sặc nước bọt. Các trưởng lão lập tức chế giễu cậu đã dạy ra một đứa nhóc vô lễ, hủy hoại mầm non tương lai của làng. Nhưng trước khi bọn họ kịp chỉa mũi nhọn về phía Naruto, ngài Đệ Tam đã đứng dậy, kéo theo áo choàng của mình và ra lệnh kết thúc buổi kiểm tra. Ông già dường như có chút thích thú với cái miệng lanh chanh của Naruto.

Lúc Hokage xoa tóc thằng bé, Naruto đã gật đầu cúi chào một cách cung kính, giống như những gì cậu đã tập trước cho nó. Obito vô cùng tự hào, ít nhất là cho đến khi Naruto mở miệng cười toe toét. "Tạm biệt, ông già!" 

Lần thứ hai trong ngày, Obito suýt chết vì sặc nước bọt.

Lần này, Hokage bật cười. "Được rồi, đứa bé không sai; ta già rồi." 

Ngược lại, các cố vấn và trưởng lão cứ trừng mắt nhìn Obito và thì thầm cái gì đó với nhau. Còn Danzo vẫn luôn lặng lẽ quan sát Obito bằng ánh mắt toan tính. Lão ta im lặng một cách bất thường trong suốt cuộc họp, khác với sự soi mói xét nét như lão vẫn thường làm. Sự im lặng của lão khiến Obito có dự cảm không lành. 

Quả thực, hai người vừa mới rời khỏi văn phòng Hokage và bắt đầu đi xuống hành lang thì giọng nói lạnh lùng, già nua của Danzo đã vang lên. "Đợi một lát."

Mặc dù Obito muốn giả điếc, nhưng cậu biết hậu quả sẽ thế nào nếu dám phớt lờ mệnh lệnh của Danzo đại nhân.

"Tôi có thể giúp gì cho ngài không, thưa đại nhân Danzo?" Cậu quay lại chường mặt cười cho có lệ, rồi cẩn thận kéo Naruto lại gần mình. 

Danzo chống gậy khập khiễng đi về phía cậu, một đám ninja đeo mặt nạ vây quanh hộ tống lão ta. Lão không trả lời ngay lập tức, đợi cho đến khi cách Obito vài bước chân mới dừng lại và chống cả hai tay vào cây gậy. Danzo nhìn cậu một cách vô cảm. "Việc luyện tập của ngươi tiến triển thế nào?"

"Luyện tập á?" Obito bối rối.

Cậu đã nghĩ rằng lão ta gọi cậu lại để sỉ nhục, nhưng Danzo lại chỉ lạnh lùng nhìn cậu bằng cái nhìn của kẻ bề trên. "Ngươi sở hữu một nhẫn thuật rất mạnh mẽ mà, đúng không?"

Trái tim Obito đập liên hồi vì lo sợ. Cậu cố không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào trên khuôn mặt. Danzo không có hàm ý nhắc đến sharingan Vạn Hoa Đồng đâu, đúng không?

"Không biết ngài có ý gì?" Obito giả vờ dò xét. 

Con mắt lộ ra của Danzo nheo lại đầy nguy hiểm. "Mộc độn." Lão ta nghiêng đầu một chút, như thể đang suy tư. "Hay là ngươi nghĩ ta đang ám chỉ đến điều gì khác?" 

"Không," Obito trả lời nhanh. "Tôi không nghĩ chuyện đó còn mới mẻ gì để đến tận bây giờ ngài mới hỏi."

"Ta vốn không hứng thú với những kẻ vô dụng." Danzo chế giễu. "Nhưng mới đây, một nguồn tin đã cho ta biết rằng ngươi đang có triển vọng rất lớn với nhẫn thuật này."

Obito đề phòng. "'Nguồn tin'? Ông đang theo dõi tôi à?" 

Danzo dường như không bận tâm đến lời buộc tội, cũng không phủ nhận. Lão ta tỏ ra thích thú. "Ngươi luôn bị theo dõi mà Obito, không phải ta thì cũng là người khác. Không chỉ vì ngươi đang giữ nhân trụ lực của Cửu Vĩ trong tay, mà ngươi còn là người đầu tiên kế thừa Mộc độn từ Hokage Đệ Nhất." 

Ừ, lão nói cũng đúng. Tất nhiên Obito biết về sự giám sát liên tục của Ám bộ đối với Naruto, nhưng lẽ ra họ phải báo cáo trực tiếp cho Hokage, chứ không phải người trong Hội đồng. Vậy là cái tên Danzo này nhận thông tin trực tiếp từ Ám bộ, hay là lão ta có người khác làm gián điệp cho mình? Cả hai khả năng đều đáng lo ngại như nhau. 

Obito bình tĩnh hỏi. "Rốt cuộc thì ông muốn gì?"

"Ta chỉ luôn mong muốn một điều duy nhất," Danzo trả lời. "đó là đảm bảo an toàn và bền vững cho ngôi làng của chúng ta."

"Vậy chúc ông sớm đạt được mong muốn của mình nha." Obito quay người rời đi, vẫn giữ Naruto ngay bên cạnh. 

Bỗng một cây gậy phóng ra trước mặt cậu, ngăn cậu rời đi. Obito hơi bất ngờ vì lão già nhăn nheo này lại di chuyển nhanh đến vậy. Hai đặc vụ đeo mặt nạ của lão cũng đã lao tới, vây quanh cậu và Naruto.

Danzo lạnh lùng cười khẩy. "Chúng ta vẫn chưa xong việc mà. Ta sẽ cho ngươi một lời đề nghị. Nếu là người khôn ngoan thì ngươi nên chấp nhận nó."

Ôi sao mà lão già này nói chuyện thấy ghét quá vậy. "Đề nghị gì thế?" 

"Ta có con mắt nhìn người." Danzo giải thích. "Và mặc dù ngươi rõ ràng không có bất kỳ tài năng thiên bẩm nào, nhưng ít nhất ngươi đã chứng minh rằng năng lực đặc biệt mà ngươi chỉ mới sở hữu gần đây đã không bị lãng phí. Chỉ cần được huấn luyện đúng cách, ta tin rằng ngươi có thể trở thành một shinobi xuất chúng của ngôi làng này."

Obito nghiến răng. "Ha, năng lực đặc biệt? Ông nghiêm túc đấy à? Ông xem hệ lụy của một vật phẩm bị nghiên cứu là năng lực đặc biệt sao?" 

"Ngươi đã thành công tiếp cận bí thuật thất truyền của ngài Đệ Nhất." Danzo đáp trả. "Một shinobi tài giỏi sẽ biết cách tận dụng năng lực đó, dù họ nhận được nó trong hoàn cảnh oái ăm nào đi nữa. Hãy nghĩ đến tất cả những điều tốt đẹp mà ngươi có thể làm cho ngôi làng bằng khả năng của mình." Lão nheo mắt, vẫn chưa di chuyển cây gậy của mình. "Thật đáng tiếc là sau cùng, ngươi lại chọn chơi trò gia đình với nhân trụ lực và phung phí tiềm năng của mình."

"Tôi không phung phí bất cứ thứ gì!" Obito đột nhiên lớn giọng khiến hai Ám bộ xung quanh bắt đầu căng thẳng. Đổi lại, cậu cũng siết chặt lấy Naruto, kéo thằng bé lại gần hơn. Cậu cười khô khốc. "Ông vào thẳng vấn đề luôn đi. Ông nói muốn huấn luyện tôi à? Để sử dụng Mộc độn? Tôi không thấy ông biết chút gì về nó cả. Chẳng ai trong cái làng này biết về Mộc độn!"

"Ta đã giúp rất nhiều shinobi trẻ tuổi bứt phá được tiềm năng của họ. Ngươi nên cảm thấy may mắn khi được cân nhắc vào tổ chức của ta." Danzo phản bác một cách u ám. 

Obito cảm thấy rất nhiều điều về cuộc trò chuyện đặc biệt này, nhưng 'may mắn' không phải là một trong số đó. "Được rồi, cảm ơn vì đã cân nhắc. Giờ thì hết chuyện rồi đúng không?"

Danzo thậm chí còn khó chịu hơn trước phản ứng của Obito. Cái gì, lão đang mong đợi cậu biết ơn lão sao? Lão muốn Obito xúc động đến phát khóc vì đã được chiêu dụ vào cái tổ chức yêu quái tuyệt vời của lão hả? Nếu là Obito của cái thời trẻ người non dạ, có lẽ cậu đã chấp nhận lời đề nghị của lão già này mà không cần suy nghĩ thêm. Nhưng bây giờ thì không đời nào. Cậu đã quá chán ngán mấy lão già quái dị bốc mùi tăm tối và lừa lọc rồi. 

"Ta chỉ mới nghe nói ngươi chậm tiêu, nhưng không ngờ là ngươi lại ngu ngốc đến vậy." Danzo chế giễu. "Ngươi không hiểu cơ hội ta đang trao cho ngươi quý giá đến mức nào sao?" 

Obito xua tay với lão già. "Ừ, ừ, ông muốn tôi tham gia cái lực lượng siêu bí mật gì gì đó của ông. Cảm ơn, nhưng khỏi. Tôi và 'năng lực đặc biệt' của tôi vẫn ổn, không cần ông phải lo." Cậu nhìn chằm chằm vào lão bằng cái nhìn thách thức. "Bây giờ, tôi xin phép được cáo lui." Cậu ra hiệu đầy ẩn ý về phía cây gậy của Danzo, vẫn giơ ra để chặn đường cậu. 

Danzo không làm gì ngoài việc nheo mắt quan sát cậu. Và rồi, ngay khi Obito cảm thấy mình sắp bùng nổ, lão già cuối cùng cũng thu cây gậy của mình lại. "Ta hiểu rồi. Thật không may với ngươi."

Lời đe dọa ngầm này rất rõ ràng: Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận. 

Obiti tảng lờ lão ta, hất cằm lên rồi bỏ đi. "Nào, Naruto," Cậu vui vẻ nói. "tụi mình đi ăn cái gì đó ngọt ngọt nha." 

Naruto reo lên sung sướng, hoàn toàn không để tâm những gì đã xảy ra.

Trước khi cả hai rời khỏi hành lang, Danzo đã tụt lại sau lưng bỗng nói thêm. "Ngươi biết không, ta đã nhận được một câu trả lời rất khác từ một người bạn của ngươi." 

Câu nói đó khiến Obito khựng lại. Một người bạn của cậu? Lão ta đã làm gì – chết tiệt! Obito biết lão đang nói về Kakashi. Nếu một ninja Trung đẳng tầm thường như cậu còn bị Danzo để mắt tới, thì không dễ gì lão bỏ qua cho thiên tài như Kakashi. Và bất kỳ ai biết đến Obito dù chỉ một chút cũng có thể nhìn rõ ở cậu hai điểm yếu lớn nhất: Naruto và Kakashi.

Mặc dù vẫn quay mặt đi khỏi Danzo, Obito gần như vẫn có thể cảm nhận được sự đắc thắng tỏa ra từ lão. "Người bạn này," Danzo tiếp tục. "gần đây khá liều lĩnh."

Obito nghiến răng và siết chặt nắm đấm, nhưng vẫn không quay lại. Cả người cậu nóng ran vì tức giận, sharingan vô thức kích hoạt và luồng sức mạnh của Mộc độn không ngừng rền rĩ dưới da. Cậu không muốn để cơn kích động lấn át tâm trí mình, vì đó là ý đồ của Danzo.

Cậu phải làm gì đây? Đánh nhau với một trong những cố vấn thân cận nhất của Hokage? Chạy đi mách lẻo về việc lão ta đe dọa một ninja của làng? Cái nào cũng không khả thi, vì sẽ chẳng có ai đứng về phía cậu. Nếu bây giờ cậu phản kháng, Danzo sẽ có cái cớ để cho Hội đồng bắt Naruto đi. Nếu cậu cáo trạng với Hokage về chuyện này, Danzo sẽ phủ nhận. Dù Đệ Tam có vẻ khá ưu ái cậu, nhưng rồi ông ấy cũng không phải là thầy Minato. Sẽ không có chuyện ổng tin lời cậu thay vì cố vấn thân tín của mình, chưa kể Danzo còn thêm mắm dặm muối thế nào.
 
"Ông đang uy hiếp tôi sao?" Obito trầm giọng hỏi. 

"Ta chỉ đang dò xét ngươi thôi." Danzo trả lời. "Ít ra ngươi cũng đã có một thông tin về bạn mình." 

Cậu nghe thấy tiếng cây gậy của Danzo đập nhẹ xuống sàn, xa dần về hướng ngược lại. Obito cố gắng kiềm chế cơn giận dữ và nỗi sợ hãi của mình. Danzo sẽ không trực tiếp tấn công Kakashi, đúng không? Kakashi là một shinobi có giá trị, một trong những shinobi trẻ tuổi giỏi nhất trong làng. Nếu Danzo thực sự quan tâm đến lợi ích nhất của làng, thì không đời nào lão ta lại làm tổn hại một nhân tài như vậy...

…phải không? 

Nhưng có lẽ trong những lần Obito phán đoán sai, thì đây là lần tệ nhất.

..oOo..


Chỉ vài ngày sau cuộc đối đầu với Danzo thì chuyện đó mới xảy ra. Một Ám bộ xa lạ xuất hiện trước cửa nhà lúc cậu vừa cho Naruto ngủ trưa. Ám bộ không biểu lộ bất kỳ cảm xúc hay phản ứng nào, trước khi truyền đạt tin tức bằng giọng đều đều.

"Hatake Kakashi đã hi sinh."

Obito nghe thấy những lời đó, nhưng cậu nhất thời không hiểu được chúng. Lẽ ra Kakashi vẫn ổn, cậu ta phải ổn. Một đứa cứng đầu như vậy sao lại chết dễ dàng được chứ?

Ám bộ lờ đi sự xung đột nội tâm của Obito và tiếp tục nói. "Bất kì thông tin nào về việc gửi trả thi thể và di vật cho thân nhân sẽ được cung cấp sau. Nếu cậu—"

"KHÔNG." 

Ám bộ dừng lại. "Có vấn đề gì sao?"

"Không." Obito kiên quyết lặp lại. 

Đằng sau lớp mặt nạ, Obito không biết Ám bộ đang mang biểu cảm gì, nhưng có lẽ hoàn toàn là vô cảm. "Đây không phải là một lựa chọn." Anh ta nói ngắn gọn. "Bây giờ, như tôi đã nói, những thông tin về việc trao trả thi thể và di vật cho thân nhân sẽ được–" 

Obito đóng sầm cửa lại. Cậu đứng đó thật lâu, thở hổn hển và dựa lưng vào cửa để giữ mình đứng thẳng. Mỗi một lần hít thở đều khiến phổi cậu đau nhói, tầm mắt cậu bắt đầu mờ dần đi.

"Hatake Kakashi đã hi sinh."

Không thể nào, tất cả chỉ là một trò đùa bệnh hoạn. Kakashi vẫn còn sống! Chết là chuyện ngu ngốc nhất mà cậu ta không bao giờ làm trong bất kì nhiệm vụ nào. Cậu ta sẽ không làm thế! Có lẽ cậu ta chỉ đang trốn ở Bia tưởng niệm, hoặc ở một góc nào đó đọc cuốn tiếp theo trong loạt sách người lớn của thầy Jiraiya. Kakashi cứ giả vờ rằng cậu ta không thích chúng, nhưng Obito biết cậu ta chỉ dóc tổ thôi. Cậu đã thấy cuốn sách đã cũ nát như thế nào vì Kakashi đọc đi đọc lại và mang nó đi khắp mọi nơi. Tên khốn đó chỉ nên ngồi im một góc đọc văn hóa phẩm đồi trụy thôi, chứ không rảnh đâu mà chết!

"Hatake Kakashi đã–"

Cậu ta không thể - cậu ta không -

"--hi sinh."

Mẹ kiếp. Cậu ta đã chết. Cậu ta chết thật rồi. Giống như cha mẹ Obito, bà của cậu, Rin, thầy, và Kushina. Giống như tất cả bọn họ. Đã chết hết rồi. 

Hai chân Obito rụng rời, cậu từ từ trượt xuống sàn. Cậu không ngừng ngả mạnh đầu ra sau cửa, dùng cơn đau lấn át nỗi thống khổ, nhưng mỗi một giây phút trôi qua, cả thể xác và linh hồn cậu đều như đang mất dần sự sống. Obito gục đầu vào tay và khóc nức nở như một đứa trẻ, tiếng kêu xé lòng của cậu vang khắp phòng khách.

Cậu phải làm gì bây giờ? Cậu phải làm gì khi không có Kakashi? Họ phải ở bên nhau, mẹ nó! Cậu ta không được phép đi, cậu ta–cậu ta–

Cậu ta chết rồi.

Cậu ta đã chết sau một tháng họ không nói chuyện với nhau. Có phải do cậu mà Kakashi tuyệt vọng không? Có phải lỗi của cậu không? Là cậu giết Kakashi mất rồi. Cậu đã giết người mình yêu nhất.

Hai cánh tay bé nhỏ vòng qua người khiến Obito bừng tỉnh. Cậu hít sâu một hơi đau nhói, mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Naruto. 

"Anh ơi? Có chuyện gì vậy?" Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Naruto cũng gần như sắp khóc. Thằng bé hẳn đã nghe thấy tiếng động và chạy ra khỏi giường.

Không chút do dự, Obito ôm chặt đứa trẻ vào lòng, dụi vào tóc nó mà khóc nức nở. Làm sao cậu có thể nói với Naruto được đây? Thằng bé liệu có hiểu không? Nó còn quá nhỏ, nó chưa từng biết đến nỗi đau và cái chết. Obito cố nhớ lại những gì mà cẩm nang nuôi dạy trẻ viết về việc định nghĩa cái chết cho những đứa trẻ, nhưng bây giờ cậu đã quá quẫn trí rồi. Cậu không thể nghĩ được gì nữa.

"Hatake Kakashi đã hi sinh."

Cậu ôm Naruto chặt hơn. "Naruto." Obito cố gắng nói, giọng run rẩy. "Anh cần nói với em một chuyện. Một chuyện rất buồn." 

Naruto chớp mắt nhìn cậu. "Buồn?" 

"Rất buồn." Obito gật đầu. "Là chuyện về Kakashi." 

Naruto phấn chấn lên. "Kashi? Kashi sắp trở lại à?"

Sự ngây thơ của đứa bé khiến cậu suy sụp. "Không, Naruto. Anh - anh rất tiếc. Anh ấy sẽ không quay lại nữa."

Naruto không hiểu, nghiêng đầu tò mò. "Tại sao không?" 

"Bởi vì anh ấy đã–" Làm sao cậu có thể giải thích được đây? "Em có nhớ chúng ta thường đi thăm Rin, bạn của bọn anh chứ? Và anh đã nói với em là chị ấy đi rồi. Giống như thế đấy.” 

"Ồ..." Naruto đáp lại. Sau vài giây, thằng bé mỉm cười rạng rỡ. "Không sao đâu, tụi mình cũng sẽ đến thăm anh ấy giống chị Rin mà!" 

"Không, Naruto, tụi mình không thể-" cậu lau nước mắt. Nhưng, có lẽ đứa trẻ nói đúng; họ sẽ sớm thấy một cái tên mới trên Bia tưởng niệm thôi. "Ừ, chúng ta sẽ đến thăm anh ấy." 

Naruto vỗ nhẹ cánh tay cậu, vẫn mỉm cười. "Em cũng nhớ Kashi, chúng ta sẽ sớm gặp lại anh ấy! Obi đừng buồn nữa, Kashi không bỏ anh với em đâu!" 

Tất nhiên Naruto không thể hiểu tại sao câu nói đó lại khiến Obito bật khóc lần nữa. Cậu ôm Naruto vào ngực mình, đứa trẻ ấy cố gắng vỗ về cậu như cái cách mà Kakashi hoặc Obito đã làm khi thằng bé buồn.

"Được rồi, được rồi." Naruto ậm ừ, bằng giọng trẻ con trong trẻo. "Em sẽ ở đây đến khi nào anh hết buồn." Nó nép sát hơn một chút.

Thằng bé không hiểu được. Một ngày nào đó nó sẽ biết rằng Kakashi không bao giờ quay trở lại nữa. Hoặc có thể Naruto sẽ lớn lên mà quên mất cậu ta từng tồn tại trong cuộc đời mình. Cậu ta và những người đã mất sẽ luôn sống mãi trong kí ức Obito, nhưng chỉ như thế thôi. Naruto sẽ chỉ biết đến Kakashi qua những câu chuyện mà thằng bé nghe được, nó sẽ không còn nhớ hơi ấm trong vòng tay dịu dàng của cậu ta, hay nụ cười đẹp nhất mà cậu ta chỉ cười với riêng nó.

Thằng bé sẽ không còn bất kì kí ức gì về Kakashi, cả quá khứ lẫn tương lai. Vì cậu ta đã--

"Hatake Kakashi đã hi sinh."

Một ý nghĩ đột ngột ập đến trong đầu Obito. 'Người bạn này gần đây khá liều lĩnh.'

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu khi Obito nhớ lại lời đe dọa của Danzo. Không, lão ta sẽ không làm thế - phải không? Kakashi là một shinobi có giá trị, một thần đồng, một trong những người giỏi nhất của thế hệ trẻ ở làng Lá hiện tại. Lão ta sẽ không giết Kakashi chỉ vì Obito không phục tùng lão. Cậu tự thuyết phục mình, nhưng lời nói và ánh mắt ghê rợn của Danzo cứ chập chờn trong tâm trí cậu.

Không thể nào lại trùng hợp như vậy được. Kakashi luôn đi trước kẻ thù một bước, và với sharingan mà Obito đã tặng cậu ta, cậu ta thậm chí đã mạnh hơn trước rất nhiều. Cậu ta là học trò cưng của ngài Đệ Tứ, được thừa hưởng vô số nhẫn thuật mạnh mẽ từ vị Hokage vĩ đại đó. Ai có thể giết được ninja sao chép của làng Lá, con trai của Nanh Trắng?

Cậu ta chỉ có thể chết bởi sự phản bội của chính đồng đội mình. 

Nỗi đau buồn nhanh chóng bị cơn thịnh nộ lấn át khi ý tưởng đó hình thành trong đầu Obito. Đó không thể nào là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Danzo đã dùng Kakashi để uy hiếp cậu, và giờ lão đã--

"Hatake Kakashi đã hi sinh."

Tên khốn đó. Chắc chắn lão ta có nhúng tay vào chuyện này! Lão ta sẽ không thoát tội, Obito sẽ không để lão yên!

Naruto phát ra tiếng kêu sợ hãi khi nhìn thấy con mắt đỏ tươi hằn cả gân máu của Obito. Cậu cần phải đem thằng bé đến nơi an toàn, sau đó xử lý Danzo.

Cậu không có bất kì kế hoạch nào. Cậu biết mình sắp làm một điều gì đó cực kỳ ngu ngốc, nhưng Obito không quan tâm. Tất cả những gì cậu quan tâm là bắt Danzo phải trả giá vì đã cướp đi Kakashi của cậu.

"Em đến ở với Gai một lúc nhé." Cậu nhẹ nhàng nói với Naruto, nhưng không phải hỏi ý, mà là một yêu cầu.

Câu nói này nghiêm khắc hơn nhiều so với cách Obito thường nói với thằng bé, nên Naruto hơi bối rối, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn gật đầu. "Dạ được chứ... mang Pakkun theo được không?" 

Cậu bế Naruto trở về phòng để thằng bé gom đồ chơi yêu thích của mình, bao gồm cả pakkun nhồi bông, trong khi Obito vội vã nhét quần áo và đồ vệ sinh cá nhân vào túi. Cậu không buồn giấu sát khí trên gương mặt nữa, cậu biết Naruto sẽ không sợ mình. Cả những Ám bộ đang cảnh giác vì lượng chakra tăng lên khác thường của cậu, Obito cũng đếch quan tâm.

Obito gõ cửa nhà Gai mạnh đến nỗi hàng xóm xung quanh cũng phải giật mình ló đầu ra nhìn. Gai bực bội mở cửa ra, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Obito, cậu ta lập tức nuốt trôi lời phàn nàn đã lên tới đầu lưỡi. Cậu ta mỉm cười với Naruto, nhưng ánh mắt thì thận trọng liếc nhìn cậu.

Obito trầm giọng nói. "Tôi cần cậu trông chừng Naruto một lúc."

"Tất nhiên rồi." Gai trả lời ngay lập tức. "Tôi luôn vui vẻ dành thời gian của mình với năng lượng tuổi trẻ bé bỏng dễ thương này--"

Obito nhét túi đồ của đứa trẻ vào tay Gai. "Đây là tất cả những gì thằng bé cần, có cả chìa khóa nhà thầy Minato và Kushina phòng khi cậu cần thêm cái gì đó."

Lần này, nụ cười của Gai vụt tắt. "Obito, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Nếu cậu không cố giữ bình tĩnh vì Naruto, câu hỏi đó có lẽ đã khiến cậu hét toáng lên. Không phải lỗi của Gai, nhưng Obito đã bế tắc lắm rồi. Cậu im lặng, hai vai run lên kịch liệt.

"Kakashi..." Gai lập tức đoán ra, cậu ta lẩm bẩm, mặt tái đi. "Cậu ấy gặp chuyện gì rồi?"

Obito không thể ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn trào ra. Cậu chỉ lắc đầu, không thể nói nên lời. 

Vẫn chưa hiểu hết tình hình, Naruto nghiêng người thì thầm với Gai. "Anh Obi buồn vì anh ấy nghĩ Kashi không trở về. Em đã nói với anh ấy rằng chúng ta sẽ đến thăm Kashi và sau đó Kashi sẽ sớm trở về thôi!" 

Gai hiểu thằng bé nói gì. Cậu ta đặt tay lên vai Obito. "Này, cậu..."

"Đừng nói gì hết." Obito rít lên, khiến cả Naruto và Gai giật mình.

"Được thôi." Gai đáp lại. "Tôi sẽ trông chừng Naruto thật tốt." Rõ ràng là cậu ta không giấu nổi vẻ đau buồn, nhưng vẫn kiểm soát nó tốt hơn nhiều.
 
Obito chỉ gật đầu biết ơn và trao Naruto cho cậu ta. Nhưng thằng bé không muốn buông tay. Bình thường nó rất vui khi được đi cùng Gai, nhưng lần này nó từ chối buông góc áo của Obito ra.

"Không!" Nó phản đối. "Anh Obi đang buồn mà, em không để anh buồn một mình đâu!"

Nhẹ nhàng nhất có thể, Obito cẩn thận gỡ những ngón tay của Naruto ra khỏi áo mình. Cậu để Gai ôm thằng bé lên, mặc cho đứa nhỏ bắt đầu chống đối kịch liệt. 

"Obito à, hay là cậu chờ cho thằng bé bình tĩnh chút rồi hẵng--"

"Tôi có việc cần phải làm." Obito trả lời cộc lốc. Mặc dù rất đau lòng, cậu vẫn quay đi.

Gai chỉ càng lo lắng hơn. "Tôi biết cậu đang rất lo lắng. Nhưng Kakashi sẽ không muốn cậu hành động liều lĩnh đâu."

Obito phớt lờ lời cả cậu ta lẫn tiếng khóc của Naruto.

"Anh ơi! Đừng đi mà!"

"Xin lỗi, nhóc con. Em ngoan ngoãn chờ anh về nhé?" Obito cố gắng nở một nụ cười, nước mắt lưng tròng nhìn thằng bé. Và rồi cậu lao chạy đi, tiếng kêu tuyệt vọng của Naruto tan biến trong tích tắc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro