Chương 16: Sharingan Vạn Hoa Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

"...sức mạnh này không đáng để có được, cái giá phải trả quá đắt."


______________________________________

Nhưng ngày mai của họ trên thực tế lại không ổn chút nào.

Kakashi tỉnh dậy khi Obito đang chuẩn bị bữa sáng cho Naruto. Thằng bé reo lên ngay khi thấy cậu ta mệt mỏi đứng dựa cửa, vội vàng chạy với nhào vào vòng tay cậu ta. Kakashi đón lấy cả thằng bé lẫn tiếng nức nở của nó vào lòng, thì thầm những lời xin lỗi bằng giọng nói khàn khàn yếu ớt.

Cậu ta không dám nhìn vào mắt Obito, cũng không dám ôm Naruto quá lâu. Cậu ta lê bước đến chỗ bàn ăn, rót cho mình một ly nước, rồi thất thần nhìn xuống mặt bàn.

Obito thở dài bất lực, nhưng không biết phải làm gì.

Cả ngày hôm đó Kakashi chẳng làm gì. Vì vừa trở về từ một nhiệm vụ dài ở một đất nước xa xôi, nên ngài Hokage cho cậu ta vài ba ngày nghỉ phép. Lần này Kakashi không còn tận dụng thời gian đó để luyện nhẫn thuật hay đấu võ mồm với Obito nữa. Cậu ta dành hàng giờ liền chỉ để nhìn chằm chằm vào tường hay ngồi ngoài ban công quan sát mấy cái cây.

Obito nói với Naruto rằng cậu ta đang bị ốm nên thằng bé không thể làm phiền, nó cũng rất ngoan ngoãn nghe theo, chỉ có đôi khi lại chạy đến ôm cậu ta một cái. Thật may là mỗi khi chạm mặt thằng bé, cậu ta còn chịu nặn ra một nụ cười để bản thân trông bớt giống người mất hồn nhất có thể.

Obito để cậu ta ngủ trong phòng mình, còn bản thân đổi chỗ ra ngoài sofa. Nhưng thực chất, cứ đến nửa đêm là cậu lại mò vào trông chừng tên đó. Có lẽ Kakashi biết, nhưng cậu ta cũng chẳng buồn vạch trần nữa. Nếu không nhìn chằm chằm vào tường hay tra tấn mấy cái cây bằng mắt, thì cậu ta dành rất nhiều thời gian để ngủ. Cậu ta chui rúc trong phòng cả ngày để không phải đối mặt với Obito, thức ăn cậu để trong bếp cũng chẳng biết cậu ta có động đũa lần nào chưa.

Qua ba ngày như thế, Obito cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Cậu không có ý định để Kakashi biến thành một cái xác mục rữa trong căn nhà của thầy Minato. Hôm đó sau khi dỗ Naruto ngủ trưa xong, cậu xông thẳng vào phòng ngủ của mình và hô lên.

"Rốt cuộc thì cậu định như vầy đến khi nào nữa hả?!"

Dường như tiếng quát của cậu đến cùng lúc với một cơn ác mộng nào đó của Kakashi, cậu ta bị hai luồng chấn động dọa cho giật bắn người, bật dậy khỏi chăn. Máu trên mặt cậu ta cấp tốc rút về tứ chi, mồ hôi lạnh túa ra như suối, mặt mày trắng bệch ngước lên nhìn cậu.

Obito hơi nhíu mày, thấy mình mềm lòng đi.

Song cơn hoảng loạn kéo dài không quá lâu, biểu cảm trên mặt Kakashi đơ lại, chậm rãi nhìn xuống chân mình. "Tôi chuột rút rồi."

"Xin lỗi." Obito vội vàng tiến đến nắn chân cho cậu ta.

Kakashi nhìn chằm chằm trán cậu. "Cậu la lớn vậy, Naruto có tỉnh giấc không?"

"Chỉ có cậu tỉnh thôi." Obito lườm nguýt. "Sáng nay thằng bé theo tôi ra sân tập với Gai, chạy nhảy nhiều quá nên mệt rồi, ngủ say lắm, cậu đừng lo. Đi mà lo cho cái thân tàn tạ của cậu trước đi, đồ thiên tài ếch nhái." Obito nắm lấy cổ chân gầy nhẳng của cậu ta.

"Mặc xác tôi đi." Kakashi rút chân lại, co người kéo chăn lên. "Qua một hai ngày nữa là tôi nhảy nhót khỏe mạnh lại thôi." Nói xong cậu ta nhoài người định nằm xuống, nhưng Obito đã nhanh tay hơn giữ cái chăn lại. Kakashi tức giận thét lên. "Cậu uống lộn thuốc hay bị Gai đánh hỏng não hả?"

Obito gằn từng chữ. "Cậu, mau ra ngoài ăn cái gì đi."

"Bớt nhiều chuyện lại dùm." Kakashi lầm bầm, cậu ta nhướn cao mày. "Lo việc của cậu trước đi, kì thi lên Thượng đẳng ấy, đừng có ở đây quanh quẩn làm phiền tôi nữa."

Cậu ta một lần nữa kéo chăn qua đầu rồi cuộn tròn lại như con cuốn chiếu, tự động biến thành một cái xác chết câm lặng. Obito ngồi ở mép giường im lặng nhìn cậu ta một hồi, sau đó quyết định động tay động chân với Kakashi sau một thời gian dài hai đứa tạm đình chiến.

Cậu giật mạnh chăn của Kakashi ra, nhân lúc cậu ta thả lỏng, cậu vòng hai tay ôm lấy người Kakashi và trực tiếp dùng sức mạnh xách cậu ta ra khỏi giường. Nhưng Kakashi dẫu sao cũng không phải con bù nhìn, đâu có dễ bưng vác như vậy. Cậu ta nhảy dựng lên, quằn quại trong vòng tay Obito, hai chân liên tục đạp vào hông cậu trong khi khuỷu tay chứ nhắm mặt cậu mà thúc vào. "Làm cái mẹ gì vậy? Ăn no rửng mỡ hả?"

Ít khi nào Obito nghe Kakashi chửi thề, như vậy càng khiến máu nóng của cậu sôi ùng ục lên. Suốt ba ngày nay cậu vừa phải dỗ dành Naruto đừng làm phiền Kakashi, vừa luyện tập chuẩn bị cho kì thi Thượng đẳng, còn nghe Đệ Tam khiển trách vì đêm đó dám giao Naruto lại cho người ngoài là Gai. Bữa sáng cậu còn chẳng được ăn đàng hoàng, tối về lại lo sốt vó ngồi cả đêm trông chừng Kakashi, sợ cậu ta làm chuyện gì dại dột. Thế này là 'ăn no rửng mỡ 'đó hả?

Lồng ngực Obito sắp nổ tung. Cậu đặt Kakashi xuống ghế, đẩy một bát cháo trắng đến trước mặt cậu ta, cố kiềm chế không để giọng nói của mình quá bực bội và lặp đi lặp lại như một cái máy. "Cậu phải ăn cái gì đó đi."

Kakashi tức đến đen mặt. "Liên quan gì đến cậu?!"

Bình thường, cuộc cãi vãi giữa họ toàn là Obito gào mồm lên chửi còn Kakashi thì bĩnh tĩnh giễu cợt. Chưa bao giờ Obito phải nhẫn nhịn, cũng chưa bao giờ Kakashi lại sừng sộ nạt cậu như thế này. Cậu hơi ngớ ra, bao nhiêu cái giận bay đi hết.

Kakashi cũng nhận ra mình hơi quá đáng, nặng nề thở mấy hơi. "Xin lỗi." Cậu ta bắt đầu ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo, mặt mày vô cảm như uống nước lã. "Cảm ơn đã quan tâm đến tôi, nhưng tôi không cần đâu, Obito. Cứ quẳng hết mấy chuyện liên quan đến tôi ra khỏi lịch trình một ngày của cậu đi, tụi mình lớn hết rồi, tự biết lo được. Cái chính vẫn là hai chúng ta cùng lo cho Naruto, đó mới là điều mà thầy Minato muốn."

"Cái thầy muốn là chúng ta chăm sóc lẫn nhau và xem nhau như gia đình."

Kakashi ăn rất nhanh, cậu ta thoắt cái đã nện muỗng lên mặt bàn, ánh mắt lườm cậu sắc như dao. "Đó chỉ là mấy lời vặt vãnh cửa miệng thôi chứ đâu phải di nguyện của thầy. Bây giờ quyền quyết định cách tôi và cậu đối xử với nhau là nằm ở chính chúng ta; lời của thầy hết tác dụng rồi!"

"Nếu thầy biết cậu lớn rồi mà vẫn cứ ương bướng làm theo ý mình như vậy, thầy sẽ đánh chết cậu."

Kakashi mím môi tức tối, cậu ta gằn giọng. "Cút đi!"

Obito không muốn vì cậu ta đang có bệnh mà phải xuống nước nhường nhịn nữa. Cậu cứ nói hết những gì mình nghĩ trong đầu ra, bất kể điều đó có khiến cậu ta nổi trận lôi đình hay không. "Cậu cứ sống như vậy thì tác dụng duy nhất của cậu trên cuộc đời này là chỉ có làm người sống khổ tâm và phụ lòng người đã khuất mà thôi. Kakashi, cậu trưng ra cái nết ẩm ương này cho ai coi nữa hả? Ngoài thầy Minato ra thì còn ai kiên nhẫn với tính ấu trĩ, ích kỉ, kiêu ngạo và không bao giờ biết nghĩ cho người khác của cậu đây? Đừng cứ ỷ thầy thương cậu nhất! Thầy không còn dỗ dành cậu được nữa, làm nũng với thầy thì có ích gì, thầy không nhìn thấy đâu!"

Kakashi bật dậy đẩy mạnh cậu vào tường, túm lấy cổ áo Obito xách lên.

Obito nén cơn đau, nặng nhọc nói cho dứt lời. "Chết rồi chính là chết rồi, chúng ta không thể thay đổi được hiện thực. Sao cậu cứ mãi chui rúc trong cái vỏ của mình giống như chờ ai đó tới cứu cậu vậy, chẳng lẽ thiên tài như cậu lại không hiểu được khái niệm thực sự của việc trưởng thành sao? Hay là não cậu bị úng nước?!"

Kakashi điên tiết đấm vào mặt cậu, Obito cũng lập tức lên gối thụi vào bụng cậu ta. Hai người đánh đấm túi bụi, chén và li trên bị hất văng xuống, vỡ tan tành. Tiếng động dữ dội đánh thức Naruto, thằng bé chạy đến phòng bếp và chứng kiến cảnh tượng đó. Nó sợ hãi òa khóc, không ngừng cầu xin cả hai dừng tay.

May sao lúc đó Gai xông vào nhà. Cậu ta đã nhấn chuông một hồi lâu mà không thấy ai mở cửa. Vừa bước vào, cậu ta đã vội ôm Naruto về phòng ngủ, rồi chen vào đống hỗn độn của hai người kia, một tay chặn hông Kakashi, một tay nhấn đầu Obito lại. Thể lực cậu ta khỏe hơn cả hai người nên rất nhanh chóng giải quyết êm xuôi cuộc ẩu đả trước khi có người giám sát bên ngoài kịp phát hiện.

Obito mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, hai mắt trừng trừng nhìn Kakashi. Cậu ta u ám liếc cậu một cái, lồng ngực phập phồng giận dữ, lách qua người Gai rồi biến ra khỏi nhà.

"Này Kakashi!" Gai gọi lớn, nhưng bị Obito đưa tay chặn lại.

Cậu biết rằng bây giờ đuổi theo Kakashi là vô ích; nếu cậu ta không muốn bị tìm thấy, sẽ chẳng bao giờ có ai biết cậu ta đi đâu. Điều duy nhất cậu có thể làm là để Kakashi bình tĩnh lại và trở về nhà khi cậu ta cảm thấy tốt hơn. Trước đây cậu ta cũng thường biến mất một thời gian ngắn mỗi khi tinh thần cậu ta trở nên sa sút.

Obito rất muốn tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ giống như những lần trước, khi Kakashi chỉ cần chút thời gian để bình tâm lại, và sau vài ngày cậu ta sẽ xuất hiện trên sofa như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi kể từ ngày hôm đó, cậu ta không quay về nữa.

Kakashi không trở lại căn hộ của họ, cũng không quay về nhà mình mỗi khi Obito ghé qua, hay thậm chí là không hề lảng vảng quanh Bia tưởng niệm. Cậu ta không như bốc hơi khỏi trái đất. Vụ ẩu đả đó đã khiến Naruto sợ hãi không thôi, thằng bé liên tục hỏi về Kakashi, và Obito biết chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi đứa trẻ ngừng tin rằng Kakashi vẫn chỉ đi làm nhiệm vụ bình thường.

Cậu bắt đầu hối hận vì đã mất bình tĩnh với cậu ta. Cậu rất mệt, nhưng giá mà cậu biết rằng những vấn đề mà Kakashi đang gánh chịu còn khiến cậu ta mệt mỏi hơn cậu. Có lẽ Obito vẫn chưa đủ thấu hiểu về người bạn của mình.

Trong khi đó, cậu lại nhận ra mình còn đang gặp một vấn đề khác: sharingan của cậu đã bị hỏng. Kể từ đêm Kakashi suýt dùng chidori giết cậu, Obito đã nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ về hoa văn trên sharingan của mình. Cậu đã dành ít nhất một tiếng đồng hồ trong phòng tắm để chuyển đổi từ hoa văn ba phẩy bình thường sang hoa văn mới lạ kia, nhưng cậu vẫn không thể hiểu được đó là gì. Obito chưa bao giờ nghe nói đến việc sharingan bị hỏng, nhưng lỡ như trường hợp hi hữu nhất lịch sử gia tộc đã xảy ra với cậu thì sao?

Đi hỏi tộc trưởng hay mấy ông trưởng lão về con mắt là một việc làm bất khả thi, nhưng may mắn thay, cậu vẫn còn một giải pháp thay thế.

Dù còn trẻ nhưng Shisui đã có sharingan phát triển đầy đủ và rất am hiểu về các nhẫn thuật bí truyền trong tộc. Obito cuối cùng đã thuyết phục được Hokage và Hội đồng để được đưa Naruto đi gặp mấy đứa trẻ của nhà Uchiha. Cậu biện luận rằng Naruto và Sasuke trước sau gì cũng sẽ gặp nhau ở học viện, và tất nhiên một sự thật khác là Sasuke sẽ không đi đâu hoặc gặp bất kỳ ai mà không có anh trai mình, vì vậy gặp gỡ ba đứa trẻ đó cũng không phải là vấn đề rủi ro gì.

Thật ngạc nhiên, lập luận đó có hiệu quả, và ông già thậm chí còn đồng ý cho Shisui tham gia vào cuộc gặp gỡ này. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ có thêm vài Ám bộ nữa giám sát họ chặt chẽ, và thỏa thuận này vẫn chưa phải là vĩnh viễn. Obito vẫn phải xin phép mỗi khi muốn Naruto dành thời gian cho bất kỳ tộc nhân Uchiha nào, ít nhất là cho đến khi thằng bé tốt nghiệp học viện và gặp được giáo viên hướng dẫn của mình.

Sau bao nhiêu ngày ủ rũ vì Kakashi, Naruto cuối cùng cũng có thể nhảy nhót, vui vẻ như bình thường. "Kết bạn mới! Kết bạn mới! Em sẽ được gặp bạn mới phải không anh Obi?"

"Đúng." Obito gật đầu. "Là em họ của anh. Sasuke cũng trạc tuổi em, sau này hai đứa sẽ vào học viện cùng nhau."

"Em họ của anh!" Naruto lặp lại.

"Em họ của anh đấy. Nhớ không, chúng ta đã nói về việc anh đến từ một gia tộc khác?" Nếu Naruto bắt đầu nghĩ rằng bản thân thằng nhóc có liên quan đến tộc Uchiha bằng một cách thần kì nào đó, Hội đồng chắc chắn sẽ bị phình động mạch tập thể.

Thật may là Naruto gật đầu hiểu ý. "Em biết! Là họ tên: em là Uzumaki, Kashi là Hatake, còn anh là Uchiha."

Obito vỗ đầu thằng bé. "Giỏi lắm! Nhóc thông minh ghê."

Naruto cười tươi. "Em thông minh lắm!"

Họ đến một công viên nằm xa lãnh địa của Uchiha, Obito ngay lập tức phát hiện ra mấy đứa em của mình. Cậu vẫy tay, và Naruto cũng bắt chước làm theo.

Shisui vẫy tay đáp lại. "Anh đến hơi trễ một chút xíu thôi, làm tốt lắm!" Cậu ta trêu chọc, trước khi cúi xuống một chút để cười toe toét với Naruto. "Wow, nhóc thực sự đã lớn rồi nè!"

Naruto phồng má lên, đứng thẳng hết mức có thể. "Em lớn quá chừng rồi!"

"Đúng luôn!" Shisui giơ tay ra và Naruto không ngần ngại bắt tay.

"Nhóc đã gặp Shisui khi còn rất nhỏ." Obito nói với thằng bé. "Và cả Itachi nữa." Cậu vẫy tay chào đứa em họ kia, người dường như đang cố gắng thuyết phục em trai mình bước ra chào hỏi.

Sasuke nhìn Naruto một cách thận trọng, cứ lấp ló sau chân anh trai mình. Khi Itachi cố đẩy thằng bé về phía trước, Sasuke chỉ siết chặt tay cậu ta và đứng im một chỗ.

"Sasuke à, em không muốn đến làm quen với bạn sao?" Itachi quỳ xổm xuống, nhẹ nhàng hỏi.

Sasuke lắc đầu. "Không."

Thật không may cho thằng bé, phản ứng đó đủ để thu hút sự chú ý của Naruto. Naruto trông vô cùng vui mừng khi được gặp một đứa trẻ khác cùng tuổi, nó chạy ngay đến chỗ đứa nhỏ nhút nhát hơn và bắt đầu tấn công.

"Xin chào! Mình là Naruto, muốn làm bạn với mình không?" Thằng bé cười toe toét.

Sasuke chớp mắt vài cái, sau đó liếc nhìn anh trai mình, rồi lại nhìn Naruto. Cậu bé thả lỏng một chút và trả lời. "Được."

Chỉ cần thế là đủ, Naruto nắm lấy tay bạn mới và kéo cậu bé ra chỗ bãi cát của công viên. "Đi nào! Mình chỉ cho cậu trò này vui lắm lắm!"

Sasuke bất lực liếc nhìn anh trai mình, nhưng rồi vẫn bị kéo đi. Hai đứa ngồi xổm quanh một núi cát nhỏ và Naruto bắt đầu giải thích một trò chơi ngớ ngẩn, phức tạp nào đó. Sasuke gật đầu nghiêm túc, như thể đang nghe tóm tắt nhiệm vụ.

Itachi thở dài. "Em không chắc tình bạn của hai đứa này rồi sẽ đi về đâu nữa. Sasuke chưa bao giờ thành công trong việc kết bạn."

"May cho nó đấy." Obito cười khẽ. "Vì Naruto thì ngược lại. Thằng bé kết bạn với tất cả mọi người, bất kể họ có thực sự muốn làm bạn hay không."

Một ví dụ điển hình, một vài đứa trẻ khác đã bắt đầu lại gần để tham gia trò chơi mà Naruto đang giải thích cho Sasuke. Naruto đang đắm chìm trong cảm giác được chú ý, trong khi Sasuke liên tục nhìn Itachi bằng ánh mắt cầu cứu. Itachi trông như sắp lao vào giải cứu em trai mình khỏi đám trẻ con ồn ào, nhưng Shisui đã nhẹ nhàng giữ vai cậu bé lại và lắc đầu.

"Nhóc con đó quả thực là một đứa trẻ lôi cuốn, phải không?" Shisui mỉm cười, chỉ tay về phía đám trẻ con đang ngày một đông hơn.

Cả ba bật cười trước trò hề của đám trẻ con hoang dã tụ tập quanh Naruto. Sasuke trông hoàn toàn choáng ngợp, nhưng Naruto vẫn tiếp tục quay lại nắm tay động viên giúp cậu nhóc kia an tâm hơn. Itachi đứng ngồi không yên khi thấy em trai suýt sợ phát khóc vài lần, thật may là thằng nhóc giữ bình tĩnh rất nhanh.

Khi bắt đầu nói sang chuyện luyện tập và làm nhiệm vụ, Obito đột nhiên nhớ ra lý do ban đầu tại sao cậu muốn gặp Shisui. "Ôi, khoan đã." Cậu quay sang nói với Shisui. "Chú mày xem giúp anh con sharingan của anh một chút. Anh nghĩ là nó bị hỏng mất rồi."

Shisui nhướn mày nhìn cậu. "Lần đầu tiên em nghe tới sharigan cũng bị hỏng được đó. Phải không?" Cậu ta hỏi Itachi.

"Em cũng chưa từng nghe nói đến chuyện như vậy." Itachi đồng ý. "Tuy nhiên, em cũng chưa từng gặp bất kỳ tộc nhân Uchiha nào chỉ còn một bên mắt giống anh Obito. Có lẽ chỉ có một bên sharingan nên sức mạnh của nó bị ảnh hưởng chăng?

"Nếu thật vậy thì không hay rồi." Obito thở dài. "Anh không biết có vấn đề gì với nó, vài ngày trước nó bắt đầu có hiện tượng lạ và biến đổi sang hình dáng như thế này." Cậu kích hoạt sharingan của mình, rồi để nó chuyển sang hình dạng kỳ lạ mà cậu đã thấy trong gương hôm qua.

Ngay lập tức, cậu nghe thấy cả hai đứa em họ hít một hơi thật mạnh. Shisui rít lên. "Tắt nó đi! Nhanh lên!"

Obito làm theo lời cậu ta, tắt sharingan và cau mày bối rối. "Cái gì-"

"Anh đã cho ai khác xem chưa?" Shisui hỏi, nhỏ giọng lại. "Hay là anh đã kể ai nghe chưa?"

"Không. Nhưng tại sao-"

"Anh phải giữ bí mật." Shisui nhấn mạnh. "Đừng nói với bất kì ai về chuyện này. Bất kì ai."

"Được rồi." Obito nhượng bộ. Cậu hiểu rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc, và Shisui sẽ sớm nghĩ ra một kế hoạch để họ gặp nhau mà không bị Ám bộ theo dõi. Cậu không biết tại sao lại phải giữ bí mật như vậy, nhưng cậu biết mình nên tin tưởng Shisui, vì nếu cậu ta nghiêm túc như vậy thì đây thực sự là một vấn đề lớn.

Ngay lập tức, nụ cười vui vẻ thường ngày của Shisui đã trở lại, cậu ta bắt đầu nói cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Họ không bàn về sharingan kỳ lạ của Obito nữa, mà chuyển sang những chủ đề an toàn hơn nhiều.

Lúc chia tay với Sasuke và đám trẻ, Naruto đã hoàn toàn mệt lử. Tất nhiên, thằng bé đã nhanh chóng lấy lại tinh thần trên đường về khi Obito dắt nó đi ngang qua quán dango mà nó yêu thích.

Cậu dành phần thời gian còn lại trong ngày để chơi với Naruto trong lúc lo lắng chờ đợi tin tức từ Shisui.

Chưa đầy hai tiếng sau, một con quạ đã gửi mật thư đến chỗ cậu, nhưng Obito mất quá nhiều thời gian để giải mã nó. Cậu phải chật vật qua mắt đội Ám bộ đang canh gác bên ngoài và lúc đến được địa điểm gặp mặt thì đã trễ một chút. Cậu thở hổn hển, suýt ngã chúi xuống đất. "Xin lỗi, xin lỗi! Anh gặp chút rắc rối với tin nhắn của chú. Anh còn sợ mình hiểu sai ý nên cứ đi lòng vòng--"

Shisui vẫy tay chào cậu. Tất nhiên Itachi cũng đi cùng. Hai đứa này luôn xuất hiện cùng nhau mọi lúc mọi nơi, nên dĩ nhiên nếu một trong hai hẹn gặp cậu một cách lén lút như thế này, tức là Obito sẽ phải gặp cả hai đứa.

"Cho em xem lại mắt anh lần nữa nhé." Shisui đi vào vấn đề chính ngay.

Obito làm theo, để sharingan của mình xoay tròn. Cả Shisui và Itachi đều nghiêm túc gật đầu, như thể đã đoán trước được điều mình sắp thấy.

"Chết tiệt." Shisui thở dài.

"Đừng khiến anh tò mò nữa!" Obito hối thúc.

Shisui và Itachi trao đổi ánh mắt, sau đó, Shisui khô khan nói. "Chúc mừng, anh đã đạt đến cảnh giới tiếp theo của sharingan."

"...Gì?"

"Đây là sharingan Vạn Hoa Đồng." Shisui giải thích. "Là đôi mắt cực kì hiếm có và mạnh mẽ của tộc Uchiha."

Obito nhìn cậu ta một cách hoài nghi. "Chú mày đang đùa anh đấy à? Anh chưa bao giờ nghe nói đến sharingan hoa-vạn-thọ gì đó! Không phải cấp độ cuối cùng của sharigan là ba phẩy hả?"

"Không hẳn thế." Shisui đáp lại với một nụ cười cay đắng. Sharingan của cậu ta kích hoạt, rồi dịch chuyển. Nó không giống hệt hoa văn trong mắt Obito, nhưng rõ ràng là cũng khác với mấy dấu phẩy thông thường.

"Rất ít người đạt đến cảnh giới này của sharingan." Shisui nói. "Ông nội em Kagami cũng có, và em nghĩ rằng ít nhất một, hai tộc nhân đã hi sinh trong cuộc chiến cũng sở hữu. Em không chắc lắm."

Obito cân nhắc. "Vậy, chỉ có shinobi siêu mạnh, siêu tuyệt vời mới có thể đạt được nó hả?" Cậu cười toe toét.

Shisui nhăn mặt, và Itachi tránh ánh mắt cậu. "Không, không phải như vậy." Shisui giải thích, giọng cậu ta đột nhiên nghe có vẻ hơi trống rỗng. "Đó là thứ có thể thức tỉnh khi anh trải qua một khoảnh khắc đau khổ tột cùng của cuộc đời mình. Khi ai đó anh quan tâm-" biểu cảm của cậu ta tan vỡ trong giây lát, trước khi cậu ta lấy lại bình tĩnh. "Có rất nhiều tin đồn về cách để thức tỉnh được nó. Một số người nói rằng anh phải giết người mà anh yêu thương nhất. Cũng có người nói rằng anh chỉ cần nhìn thấy người ấy chết trước mắt mình mà bản thân lại bất lực không thể làm gì."

Shisui nhún vai, giả vờ bình tĩnh. "Dù sao thì, tóm lại là phải rất đau khổ mới thức tỉnh được. Rất đau khổ. Những gì anh mất..." Cậu ta lắc đầu buồn bã. "Em thấy sức mạnh này không đáng để có được, cái giá phải trả quá đắt."

Biểu cảm của cậu ta dần trở nên hơi xa cách. Itachi nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu ta, Shisui lập tức bình tĩnh lại và mỉm cười với cậu bé.

"Dù sao đi nữa." Shisui tiếp tục, nuốt nước bọt. "Có lẽ em không nên hỏi anh rốt cuộc đã trải qua chuyện gì thì mới đạt đến cảnh giới này."

Obito cảm thấy ngực mình thắt lại. Cậu nghĩ về thầy và Kushina, về nỗi đau và sự tuyệt vọng khi bị mắc kẹt dưới tảng đá, và- "Rin...có lẽ vậy. Anh - anh đã ngất đi khi giết những tên ninja của làng Sương Mù đó, sau khi anh chứng kiến ​​cái chết của Rin. Anh đã, ừm, giết sạch bọn chúng, những ninja ở cấp bậc Thượng đẳng và Ám bộ."

"Cô ấy là đồng đội của anh à?" Shisui hỏi.

"Ừ."

Itachi và Shisui lại trao đổi một cái nhìn lo lắng. Sau đó, Shisui hỏi. "Kakashi cũng có sao? Vì anh ấy, ừm, cũng ở đó mà, phải không?"

Obito nhăn mặt đáp. "Anh không biết nữa. Cậu ta dạo này hơi... thất thường... nên anh vẫn chưa có cơ hội hỏi rõ."

"Anh phải mau chóng tìm hiểu xem." Shisui nghiêm túc cảnh báo.

"Tại sao? Vấn đề này lớn lắm hả?" Vậy là Obito và (có thể) cả Kakashi đang sở hữu một biến thể siêu mạnh của sharingan, chẳng phải đó là điều tốt sao? Ngay cả khi, như Shisui đã nói, cái giá phải trả quá đắt, thì bây giờ họ cũng có thể tận dụng khả năng đặc biệt mà họ có.

Shisui thở dài. "Đây là một vấn đề cực kì lớn và tuyệt mật của gia tộc. Nếu các trưởng lão phát hiện ra anh có sharingan Vạn Hoa Đồng, họ sẽ lấy mất con mắt của anh, và cả Kakashi nữa."

Obito phẫn nộ thốt lên. "Họ không được làm vậy! Đó là mắt của anh mà!"

"Họ có thể làm vậy." Itachi lên tiếng. "Em đã nghe cha thảo luận vấn đề này với các trưởng lão. Vì anh đã chính thức rời khỏi gia tộc rồi, nên họ có quyền buộc anh và Kakashi trả lại sharingan của mình." Cậu bé giải thích. "Đó là một hình thức bảo toàn bí mật cho huyết kế giới hạn của tộc Uchiha."

"Vậy tại sao đến giờ họ vẫn chưa lấy mắt anh?" Obito hỏi.

"Cha em cho rằng mắt anh chẳng có gì đáng giá để lấy." Itachi nhún vai. "Nhưng nếu họ biết anh có Vạn Hoa Đồng, mọi chuyện sẽ khác."

"Và,"Shisui nói thêm. "anh cũng không nên để bất kì kẻ ngoại tộc nào phát hiện. Thật ra thì việc phát hiện bất kì nhãn thuật quý hiếm nào đều cần phải được trình báo lên ngài Hokage, nhưng..." cậu ta lắc đầu lo ngại. "Việc này sẽ không mang lại kết cục nào tốt đẹp. Hoặc là Hokage và Hội đồng giữ bí mật về khả năng của anh với gia tộc và rồi khi Uchiha tự phát hiện ra, đó sẽ là ngòi lửa chiến tranh. Hoặc là ngài Hokage sẽ nói với bác Fugaku và chúng ta lại quay lại vấn đề trước đó."

Obito cảm thấy đầu đau như búa bổ. "Thứ này thật sự mạnh đến vậy sao? Ý anh là, nó không đáng để làm ầm ĩ lên như vậy!"

"Chính sharingan Vạn Hoa Đồng đã cho phép Uchiha Madara kiểm soát Cửu Vĩ." Shisui giải thích. "Nó nguy hiểm như thế đấy."

Ông già Madara có nói gì với cậu về chuyện đó không nhỉ? Obito không nhớ lắm. Lão già đó thường quá bận rộn phàn nàn về những chuyện mà Senju Hashirama đã làm cách đây nhiều thập kỉ, hay thế giới này tệ hại thế nào, hay Obito vô dụng ra sao. Lão ta hiếm khi nói mấy điều bổ ích.

Shisui trầm ngâm nói thêm. "Nghĩ lại thì, đó cũng là một lý do chính đáng để không nói với ai cả. Nếu đúng như anh nói, thì ắt hẳn anh đã thức tỉnh Van Hoa Đồng trước khi Cửu Vĩ tấn công làng."

"Nhưng-anh sẽ không-" Obito kinh hoàng trước sự ám chỉ đó, nhớ lại cơ thể bất động của thầy và Kushina cùng tiếng khóc thảm thiết của Naruto.

Shisui nghiêm túc gật đầu. "Bọn em biết, tất nhiên, nhưng quan hệ giữa gia tộc và làng Lá hiện tại đang rất tệ. Làng có thể tìm bất kỳ lý do nào để vu khống cho tộc ta về bi kịch đó." Cậu ta buồn bã nói.

Obito gật đầu. "Anh hiểu rồi."

"Vậy thì anh đã hiểu tầm quan trọng của việc giữ bí mật về Vạn Hoa Đồng của mình rồi chứ?" Shisui nói.

"Ừ." Obito thở dài đáp lại. "Gia tộc có biết gì về con mắt của em không?" Cậu hỏi Shisui.

"Có. Em thức tỉnh nó trong một lần làm nhiệm vụ, và sau đó phải nhập viện vì kiệt sức, nên em không thể giữ bí mật về con mắt được." Cậu ta giải thích. "Lúc đó em thậm chí cũng giống như anh thôi, chẳng biết mình bị gì."

Obito tò mò hỏi. "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Làm sao em thức tỉnh được?"

Shisui nhìn đi chỗ khác. "Em không muốn nhắc nữa."

"Xin lỗi," Obito ngượng ngùng lẩm bẩm. Cậu thận trọng liếc nhìn Itachi. "Vậy, em cũng có chứ?"

Itachi lắc đầu. "Không. Trên thực tế, em thậm chí còn không được phép biết về sự tồn tại của sharingan Vạn Hoa Đồng."

"À." Obito hiểu, dĩ nhiên Shisui đã kể cho cậu bé nghe tất tần tật về bí mật siêu đen tối của gia tộc. "Có hỏi cũng vô ích thôi, vì nghe như anh sẽ không bao giờ được dùng tới con mắt này vậy, nhưng chính xác thì nó có tác dụng gì?"

"Em không nói là không được dùng." Shisui đáp. "Em chỉ nói là phải cẩn thận thôi. Dù sao thì dùng Vạn Hoa Đồng cũng phải trả giá, nên anh đừng có mà lạm dụng nó."

"Ý nhóc là...?"

"Thị lực của anh." Shisui giải thích thêm. "Mỗi lần anh sử dụng Vạn Hoa Đồng, anh sẽ phải hy sinh một phần thị lực của mình. Em chỉ mới dùng nó một vài lần mà bây giờ em đã không thể nhìn rõ như trước nữa."

"Chết tiệt." Obito nhăn mặt. "Vậy thì nó có tác dụng gì? Ngoài việc điều khiển những con quái vật khổng lồ kia?"

Shisui nói. "Mỗi sharingan Vạn Hoa Đồng đều có một khả năng độc nhất, ngay cả giữa mỗi bên mắt của cùng một người."

Mỗi bên mắt? Nghĩa là-"Nếu Bakashi cũng có, thì hai người bọn anh có thể sở hữu năng lực khác nhau hả?"

"Ừ." Shisui gật đầu.

"Vậy, của chú mày là gì? Hay là anh không được phép hỏi?"

Shisui có vẻ do dự, nhưng cuối cùng trả lời. "Em có một năng lực gọi là Kotoamatsukami. Nó là một loại ảo thuật cực kỳ mạnh mẽ cho phép em thâm nhập vào tâm trí người khác và điều khiển họ mà ngay cả bản thân người đó cũng không thể nhận ra mình đang bị điều khiển."

"Gì ghê vậy cha!?" Obito kinh hãi.

"Ờ thì, em không thể sử dụng nó thường xuyên." Shisui nhún vai. "Mà em chắc chắn nó không phải là năng lực Vạn Hoa Đồng điên rồ duy nhất mà em từng biết đến. Có câu chuyện về một ngọn lửa đen không thể dập tắt cũng là một truyền thuyết đặc biệt khác."

"Wow." Obito nhìn chằm chằm vào em họ mình, cố tưởng tượng xem sẽ như thế nào nếu có được sức mạnh điên rồ như vậy. "Có vẻ như chú mày biết rất nhiều về thứ này. Thế, có hướng dẫn sử dụng hay gì đó không?" Obito nói đùa.

Khiến cậu ngạc nhiên là Shisui lại trả lời. "Cũng có, gần giống vậy."

"Ủa khoan, anh giỡn thôi mà!"

Shisui nhún vai lần nữa. "Ờ thì, trò đùa của anh thực ra cũng đúng. Có cả một tấm bia đá và một loạt các quyển cấm thư khác viết về sharingan Vạn Hoa Đồng. Nếu muốn em sẽ dẫn anh tới mật thất đó, nhưng cũng không đáng để anh mạo hiểm bị bắt đâu."

Đúng vậy, Obito không muốn bị tộc Uchiha cưỡng ép lấy đi đôi mắt (của cậu và cả Kakashi), tốt nhất là không nên chơi đùa với số phận ngay bây giờ. "Có lẽ nhóc đúng." cậu đồng ý. "Vậy, bây giờ thì sao?"

"Hay là chúng ta thử tìm hiểu xem khả năng của anh là gì." Shisui gợi ý và nhận được cái gật đầu đồng tình từ Itachi.

"Anh nghĩ là anh có cách." Obito trả lời. "Ném một thanh kunai vào người anh đi, rồi quan sát."

Shisui nhướn mày ngạc nhiên. "Ném kunai vào người anh sao? Anh chắc chứ?"

"Không sao! Cứ tin ở anh!" Obito cười toe toét đáp lại, giơ tay ra sẵn sàng.

Shisui dè chừng rút ra một thanh kunai. "Được rồi." Cậu ta ném nó theo chỉ dẫn.

Obito tiếp tục cười toe toét, hoàn toàn thả lỏng. Hai đứa nhóc này sẽ vô cùng kinh ngạc khi chúng nhìn thấy-

Thanh kunai cắm vào cánh tay cậu, cánh tay bằng xương bằng thịt. Máu chảy ra từ vết thương. Đau vãi.

"Cái quái gì thế, sao chú đâm anh?!" Obito hét lên một cách khó tin.

"Anh bảo em làm thế mà!" Shisui kinh hoàng đáp lại.

Ngược lại, Itachi chỉ có vẻ lo lắng đến tiếng ồn của hai người. "Nói nhỏ thôi!" Cậu bé rít lên.

Obito cau mày chọc chọc vào thanh kunai trên bắp tay. "Tại sao nó không có tác dụng? Khi Kakashi tung chidori vào người anh, anh chỉ, anh không biết nữa, giống như biến thành một bóng ma hay gì đó."

Shisui dậm chân và gạt tay cậu ra khỏi thanh kunai. "Đừng có nghịch nữa. Và-anh đang làm gì thế, đừng có rút nó ra!" Cậu ta hét ra hơi.

Cậu quả thực đã rút được một nửa vũ khí ra khỏi cánh tay. "Đau vãi lúa!"

"Chảy máu cũng chẳng dễ chịu gì đâu." Shisui trách móc.

"Không nghiêm trọng đâu. Hơn nữa," cậu rút thanh kunai ra trước khi Shisui kịp ngăn lại. "Vết thương trên người anh lành rất nhanh. Sẽ ổn thôi." Obito dùng tay còn lại ấn chặt vết thương trong vài phút, sau đó trộm liếc nhìn Itachi.

Dù đang là đứa nhỏ nhất trong đám, Itachi vẫn mang vẻ ngoài của một người anh trai gương mẫu. Bảo sao nhóc Sasuke lại ngoan ngoãn như vậy, xem cái cách cậu ta nhìn Obito và Shisui để cảnh cáo đi kìa. Đứa nhỏ này ghê gớm thật.

Quả nhiên, chỉ trong vài phút, vết thương đã khép lại. Obito bỏ tay ra. "Thấy chưa, mọi thứ đã ổn hơn rồi. Được rồi, ném thêm một phát nữa đi."

"Anh điên rồi hả? Em sẽ không đâm anh nữa đâu." Shisui cau mày.

"Không, không, lần này sẽ thành công thôi, thật đấy! Cứ làm đi. Tin anh đi!" Obito lại khăng khăng.

Shisui và Itachi trao đổi một cái nhìn không tin tưởng, nhưng cuối cùng Shisui lại nhún vai và rút ra một thanh kunai khác. "Được thôi, nếu anh nói vậy." Cậu ta ném thanh kunai và-

Nó cắm vào nơi chỉ cách chỗ vừa nãy vài cm. Ui cha. Một lần nữa.

"Chết tiệt, tại sao lại không có tác dụng?" Obito nhăn mặt, rút ​​thanh kunai ra và giữ chặt vết thương. "Có lẽ là vì mạng sống của anh không thực sự bị đe dọa. Ừm, chú mày thử nhắm vào đầu hay ngực anh xem."

"Ờ không, không dùng hàng nóng nữa." Shisui nhăn nhó. "Thử cái gì đó khác đi. Vật gì đó ít sắc nhọn hơn."

Khi vết thương thứ hai khép lại, Obito khoanh tay một cách bướng bỉnh. "Ừ."

Shisui gật đầu đồng ý. "Được rồi, tiến hành kích hoạt Vạn Hoa Đồng của anh đi. Xem anh có thể làm được gì."

Hóa ra, luyện tập với hai nhóc thần đồng này cũng là một cách tuyệt vời để khám phá ra năng lực mà Vạn Hoa Đồng của Obito có. Ai mà biết được? Hai đứa nó không mất nhiều thời gian để giúp cậu tìm ra cách kiểm soát khả năng xuyên thấu qua mọi vật. Quá tuyệt vời.

"Em cá là anh có thể tìm ra cách biến nó thành phản ứng không tự nguyện." Shisui lý luận. "Nó sẽ bảo vệ anh trước cả khi anh nhận ra có người tấn công mình, anh có thể gần như bất khả xâm phạm. Mà nhân tiện, anh thực sự không cảm thấy mắt mình yếu đi chút nào sao?"

"Không." Obito xác nhận. Cậu vẫn còn rất nhiều chakra, và mắt cậu không hề yếu đi.

Cậu tự hỏi liệu Kakashi có cùng khả năng giống cậu hay không, hay cậu ta còn làm được cái gì khác. Nếu Kakashi không né tránh cậu vì mấy chuyện không đâu thì bây giờ Obito đã vội vã về nhà khoe với cậu ta mình đã học được. Cậu muốn đánh bại cậu ta bằng con mắt Vạn Hoa Đồng này. Tên khốn đó sẽ bất ngờ lắm cho mà coi.

Nghĩ như vậy, Obito cười toe toét. "Tiếp tục thôi. Anh muốn xem mình còn có thể làm gì nữa."

________________________________________

T/g: Nả và Sặc đã gặp nhau - tình bạn đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới chuẩn bị ra đời!!👊😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro