Chương 15: Vấn đề phát sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

"Tôi ôm cậu một cái được không?"


________________________________________

"Anh kể chuyện cho em nghe đi được không?" Naruto chớp mắt và trề môi dưới, thao túng thành công Obito đang chuẩn bị rời khỏi phòng. Hầu như đêm nào thằng bé cũng đòi kể chuyện như vậy, những lúc đó thì tên khốn Bakashi cứ không cánh mà bay mất.

Obito nhanh chóng nhượng bộ. "Được rồi, chuyện ngắn thôi nhé. Nhóc muốn anh đọc sách nào?"

"Không." Naruto lắc đầu. "Em muốn nghe chuyện anh kể thôi." 

Đúng như mong đợi, cậu tự mãn nhe răng cười. Naruto bắt đầu thích những câu chuyện kỳ ​​ảo mà Obito nghĩ ra, điều này là dĩ nhiên vì cậu là một bậc thầy kể chuyện. "Nhóc muốn nghe anh bịa chuyện nữa à?"

Lần này Naruto gật đầu lia lịa. "Dạ đúng đúng!"

"Được rồi, được rồi. Cho anh một phút nhé?" Hầu hết những câu chuyện cậu kể đều là phiên bản phóng đại, thêm mắm dặm muối từ những nhiệm vụ mà cậu đã tham gia, những bộ phim cậu còn nhớ một nửa, hoặc những câu chuyện về gia tộc mà bà cậu kể lại. Naruto không biết sự thật, nhưng vô hình trung thằng bé đã học được khá nhiều về lịch sử của tộc Uchiha.

"Anh kể liền đi!" Naruto hối thúc. 

"Đừng có mà trẻ con thế." Obito vừa trách móc vừa chọc vào bụng Naruto. 

Thằng bé khúc khích. "Đồ trẻ con!"

"Nhóc mới đúng đấy." Obito lè lưỡi. "Được rồi, đây là câu chuyện của anh: Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua thông thái và quyền lực cai trị một vương quốc thịnh vượng. Đó chính là đức vua Minato. Ngài kết hôn với hoàng hậu Kushina cực kì xinh đẹp và mạnh mẽ. Đức vua được hộ tá bởi ba người hiệp sĩ dũng cảm là Ngài Bakashi kiêu ngạo, Công nương Rin nhân hậu, và Ngài, ừm–" Obito reo lên gây hiệu ứng nhân vật chính. "Ngài Obi dũng cảm! Đây chính là hiệp sĩ ngầu nhất và mạnh nhất vương quốc!"

Có tiếng khịt mũi từ bên kia phòng, nơi Kakashi đang loay hoay gấp quần áo và không thèm che giấu nụ cười thích thú của mình. "Hiệp sĩ ngầu nhất và mạnh nhất, hả?"

"Im cho người ta kể." Obito xua tay. Không phải cậu xấu hổ vì thấy Kakashi cười đâu, chắc chắn. "Dù sao thì," cậu ho một cách ngượng ngùng. "mọi người đều yêu mến nhà vua, và đều ngưỡng mộ ba học trò của ngài ấy - ý anh là, ba hiệp sĩ. Đặc biệt là Ngài Obi." 

"Nhưng 'Ngài Obi' luôn đến muộn trong mọi trường hợp," Kakashi nói đốp vào một cách láo xược. "Hắn ta thậm chí còn đến muộn trong chính buổi lễ phong tước hiệp sĩ của mình." 

Obito quay lại trừng mắt nhìn cậu ta. "Nhóc biết không, anh nhầm rồi; thật ra chỉ có hai hiệp sĩ. Bakashi chỉ là một tên hề đội lốp hiệp sĩ. Một ngày nọ, hai hiệp sĩ và tên hề của triều đình được giao một nhiệm vụ rất nguy hiểm, một nhiệm vụ mà chỉ những hiệp sĩ dũng cảm nhất - và tên hề tầm thường nhất - mới có thể hoàn thành." Ít nhất thì cơn cảm nắng ngu ngốc của Obito không ngăn được cậu thừa cơ sỉ nhục Kakashi mọi lúc mọi nơi.

Naruto không hiểu được ý đồ của Obito, thằng bé chỉ đơn giản là bị câu chuyện thu hút rồi. Nó nắm chặt chăn và chăm chú lắng nghe. 

Obito tiếp tục. "Những hiệp sĩ dũng cảm, và tên hề ngu ngốc sẽ phải đối mặt với một con quái vật hung dữ, khát máu. Nó chính là con Hắc Long Mắt Lồi khét tiếng có thể khiến người ta chỉ nghe tên thôi cũng phải sợ xanh mặt, cả một đội quân hiệp sĩ của nhà vua Minato cũng bị nó dọa sợ chết khiếp! Với những móng vuốt sắc như dao cạo, dày như thân cây; những chiếc răng nanh khổng lồ có thể xuyên thủng bất kỳ lớp áo giáp nào – ôi và cả nọc độc nữa! Và nó phun lửa! Và nó có hai – không phải – ba cái đầu!" Cậu giả đò gầm gừ khiến Kakashi bật cười nhiều hơn. 

Naruto cũng bắt chước gầm gừ theo. "Một con quái vật to lớn! Òaaaaaaa!" 

"Chính xác." Obito cười khúc khích. "Được rồi, vậy làm sao để đánh bại nó đây? Đúng rồi – hai hiệp sĩ dũng cảm và tên hề của triều đình sắp đối mặt với Hắc Long Mắt Lồi tàn ác! Nhà vua biết rằng không có ai khác mà ngài có thể tin tưởng để thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Hiệp sĩ Obi tuyệt vời, dũng cảm và siêu đẹp trai rõ ràng đã dẫn đầu cuộc tiến công, bởi vì chàng là hiệp sĩ giỏi nhất trong làng – ý anh là vương quốc. Chàng lao vào, rút ​​kiếm và sẵn sàng đánh bại con quái thú!"

Kakashi lại khịt mũi cười. "Ồ, và đó là cách hắn bị Hắc Long Mắt Lồi xé xác. Sau đó thì hắn khóc lóc ỏm tỏi cả lên."

Obito nhìn Kakashi bằng ánh mắt độc địa. "Chàng bị xé xác vì chàng sẵn sàng đặt mình vào nguy hiểm để bảo vệ đồng đội. Và chắc chắn là chàng không khóc."
 
"Hắn ta bị xé xác vì cố túm đuôi con rồng," Kakashi đáp trả. "Và hắn ta chắc chắn đã khóc."

"Chàng không khóc, chỉ là bụi bay vào mắt thôi!"

"Thật buồn cười vì lúc nào bụi cũng chỉ bay vào mắt hắn." Kakashi cười giễu cợt. 

"Được rồi, ít nhất thì Ngài Obi cũng đã cố gắng làm gì đó!" Obito phản bác. "Tên hề hèn hạ Bakashi chỉ đợi cho đến khi cả đội đánh Hắc Long Mắt Lồi kiệt sức rồi mới xông vào bắt nó và giành hết chiến công!" 

Kakashi nhún vai. "Vì chàng ấy hiểu rằng kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt."

"Không, vì hắn là tên khốn nạn. Còn hiệp sĩ Obi vẫn còn vết sẹo do móng vuốt của Hắc Long Mắt Lồi!" Cậu chỉ vào một vết sẹo mờ trên cẳng tay.

Kakashi nhướn mày. "Ồ, thế à? Tôi nghĩ Naruto tô màu cho cậu hay gì đó. Không phải sẹo đâu." 

"Tại sao cậu-" 

"Suỵt. Thằng bé thức bây giờ..." Kakashi chỉ tay về phía đứa trẻ đang ngủ thiếp đi. Dù câu chuyện đã trở thành một cuộc tranh cãi ngớ ngẩn, nhưng nó vẫn thành công trong việc dỗ thằng nhóc ngủ. 

Obito không thể hét vào mặt Kakashi, cậu chỉ đành giơ ngón tay giữa với cậu ta. Cậu hôn nhẹ lên trán Naruto, rồi tắt đèn và rón rén bước ra khỏi phòng.

Kakashi chờ sẵn ở phòng khách. Cậu ta ngồi bên cái bàn học nhỏ của Naruto và lật vài quyển sách tranh, nét mặt không còn vui vẻ như lúc nãy nữa.

"Sáng mai tôi sẽ đi." Kakashi lặng lẽ nói với Obito.

"Đi giết quái vật à?" Obito đùa cợt một cách khô khan, cố giấu đi nỗi lo lắng thường trực mỗi khi Kakashi đi làm nhiệm vụ. Có lẽ lo lắng cho một tên thiên tài như vậy là ngu ngốc, nhưng cậu chỉ làm theo bản năng mình. Thiên tài không phải lúc nào cũng bất bại, Obito luôn sợ hãi những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, bằng chứng là mỗi lần trở về Kakashi đều phải có ít nhất vài ba chỗ bầm dập máu me.

"Đại loại thế." Kakashi thở dài, buồn bã lạ kì.

Tại sao một tên cuồng công việc lại tỏ vẻ tiếc nuối khi sắp phải rời làng làm nhiệm vụ như vậy nhỉ? Obito hỏi. "Sao vậy?" 

"Tôi không biết mình có về kịp sinh nhật Naruto không. Ngài Đệ Tam nói rằng đây có thể là một nhiệm vụ khá dài." 

"Thằng bé sẽ buồn, nhưng chắc chắn nó sẽ không trách cậu đâu!" Cậu trấn an Kakashi. 

"Kể cũng lạ. Trước đây, tôi không có lý do gì để muốn vội vã trở về sau một nhiệm vụ. Còn bây giờ..." Cậu ta rà tay lên gáy quyển sách tranh, nhìn chằm chằm vào nó với vẻ mặt phức tạp. "Tôi thậm chí còn không muốn rời đi."

Không hiểu sao Obito lại thấy thương đứa bạn này của mình tới vậy. Cậu thở dài, ngượng ngùng thừa nhận. "Thật ra tôi cũng không muốn cậu đi. Thời gian có cậu ở nhà, tôi thực sự rất vui. Dù sao thì cũng chúc mừng nhé, Kakashi, cậu trông giống con người bình thường hơn rồi đấy." Kakashi lườm cậu, Obito vội giơ tay lên đầu hàng. "Đùa thôi, đùa thôi."  

Kakashi đấm vào cánh tay cậu. "Trật tự đi đồ đội sổ."

"Cậu biết không, mọi người có thể nghĩ cậu là một tên khốn vô cảm, nhưng thực ra cậu chỉ là một đứa trẻ còn quá yếu đuối thôi, phải không nào?" Obito trêu chọc. 

Để đáp trả, 'đứa trẻ yếu đuối' truyền một luồng điện nhỏ vào tay và dùng nó để giật Obito. Cậu hét lớn đến nỗi đánh thức Naruto dậy, và sau đó phải mất gần nửa tiếng mới dỗ được thằng bé ngủ tiếp.
 
Buổi sáng khi Kakashi rời đi, Naruto còn chưa dậy. Cậu ta mặc đồng phục Ám bộ, mặc nạ gác bên đầu và khoác áo choàng. Kakashi im lặng đứng ở cửa, giống như còn chưa muốn ra khỏi nhà.

"Này." Obito gọi, đúng lúc Kakashi định vặn tay nắm.

Kakashi quay lại nhìn cậu, hàng chân mày nhướng lên đầy mong đợi. 

"Tốt hơn là cậu nên xong sớm về sớm. Tôi không muốn thấy cậu thảm hại thế nào khi về quá trễ so với ngày sinh nhật của thằng bé đâu." Obito cười toe toét. 

Kakashi đảo mắt, trả lời. "Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Cả hai nhìn nhau, rồi im lặng. Obito ngó ra ngoài cửa sổ, bên ngoài một vùng trời xám xịt, và se lạnh. Cậu nghĩ tới những cánh rừng âm u, những vách đá, hang động mà Kakashi sắp tới, những kẻ thù cậu ta sắp đối mặt và những vết thương mà cậu ta sẽ phải mang. Ngọn gió bên ngoài thổi lạnh trái tim Obito, giống như gánh nặng trên đôi vai gầy gò của Kakashi cũng đang đè lên chính vai cậu.

"Kakashi này."

"Sao?"

Obito nặng nề hỏi. "Có bao giờ cậu nghĩ đến việc sẽ rời Ám bộ không?"

Kakashi quan sát Obito, rồi cũng theo hướng cậu nhìn ra bầu trời. Cậu ta thở ra một hơi. "Ám bộ là công cụ của làng Lá. Bọn tôi luôn làm nhiệm vụ với tinh thần sẽ chết vì làng."

Giọng điệu cậu ta bình thản như thể đang đọc thuộc lòng. Điều đó khiến Obito nuốt nước bọt căng thẳng.

"Cậu biết không Obito, đã có rất nhiều những đứa trẻ giống chúng ta bị đẩy ra chiến trường..." không hiểu sao nói đến đây, giọng cậu ta nhỏ lại. "...và đó là lý do tôi gia nhập Ám bộ. Tôi muốn cống hiến mọi thứ mình có cho làng Lá, để không phải có thêm bất kì đứa trẻ nào cùng chung số phận với cậu, Rin, hay thậm chí là tôi nữa."

"Kakashi..."

"Tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ rời khỏi Ám bộ, có thể tương lai sẽ có, nhưng trước đây và bây giờ thì không. Từ nhỏ tôi đã không giống những đứa trẻ khác trong làng, tôi không cần những quyền lợi đó, số mệnh của tôi là đi theo con đường của cha tôi. Tôi khác với các cậu, tôi không còn ai nữa. Nhưng các cậu, hay thế hệ của Naruto..." Kakashi quay mặt đi."... thì mới chỉ là những đứa trẻ mà thôi."
 
Obito muốn nói rằng chính Kakashi cũng chỉ là một đứa trẻ, nhưng rồi lại thôi.

Cả người Kakashi vùi trong tấm áo choàng to sụ, Obito nhất thời không thấy được hai bàn tay căng thẳng đang nắm chặt của cậu ta. Cậu cảm nhận được những cơn gió ngoài kia đang lạnh dần- một tấm áo choàng như vậy có đủ ấm cho Kakashi của cậu không?

Obito tiến đến nhìn vào mắt cậu ta. "Tôi ôm cậu một cái được không?"

Kakashi có vẻ bất ngờ, nhưng không tránh né. "...được thôi."

Thật nhanh, Obito vươn tay ra kéo cậu ta vào lòng. Mái tóc của Kakashi cọ lên vành tai và gò má cậu, hai tay cậu ta bối rối gác hờ lên hông cậu. Obito im lặng siết chặt lưng áo của cậu ta, lắng nghe tim mình bình yên trở lại. Cậu muốn ôm Kakashi như thế này lâu hơn, lâu hơn nữa, cho đến khi cậu ta biết bản thân cậu ta cũng đang được vỗ về.

Khi cơn xúc động nhất thời qua đi, tất cả âm thanh còn lại chỉ là tiếng gió lay động tán cây bên ngoài cửa sổ và tiếng thở khe khẽ của hai người. Obito chạm nhẹ lên sharigan đang nhắm lại của Kakashi, nói rất nhỏ như giữ âm trong họng. "Kakashi, không phải riêng vì Naruto, cậu còn phải trở về vì tôi nữa."

"Cứ làm như tôi đi luôn không bằng."

Obito mỉm cười, hai tay giữ lấy mái đầu cậu ta, kéo trán của hai đứa chạm vào nhau. Cậu khẽ bặm môi, hơi thở run lên nhè nhẹ, rồi nhếch miệng.

"Đi đi. Tôi chờ cậu về."

..oOo..

Khả năng Kakashi không quay lại kịp sinh nhật của Naruto là rất cao. Dĩ nhiên là Obito có thể xoay sở cho thằng bé một ngày sinh nhật vui vẻ nhất, nhưng cậu vẫn rất tiếc vì đã không có cậu ta cùng làm.
 
Dù đã có quà cáp và bạn bè đến chúc mừng, cuối ngày hôm ấy Naruto vẫn hờn dỗi và không ngừng than vãn về việc Kakashi vắng mặt. Thằng bé đã đủ lớn để hiểu khái niệm cơ bản về một bữa tiệc sinh nhật, nó đòi hỏi phải có người quan trọng nhất của mình tham dự, thiếu đi Kakashi khiến thằng bé thậm chí chẳng còn tinh thần hào hứng mở quà.
 
Obito cố hết sức làm thằng bé phấn chấn lên, nhưng bản thân cậu cũng đâu khấm khá hơn gì. Cậu luôn cảm thấy bất an, phải nhiều lần tự nhủ rằng Kakashi chỉ đang làm nhiệm vụ như bình thường, cùng lắm là bị thương nhẹ chỗ này chỗ kia, không đến mức cậu phải đâm ra nghi ngờ năng lực của cậu ta.
 
Nhưng rồi đến một lúc Obito đã thực sự phải nguyền rủa cái linh cảm chết tiệt của mình. Không có tin tức gì về Kakashi hay nhiệm vụ của cậu ta trong vài tuần tiếp theo. Naruto liên tục hỏi về cậu ta mỗi ngày, ngày càng mè nheo và sốt ruột, Obito không biết phải trả lời thế nào để thằng bé yên tâm.

Cậu tuyệt vọng tìm đến ngài Hokage, cố gắng hỏi bất kì tin tức gì liên quan đến Kakashi, nhưng không thành công. Ông già chỉ mỉm cười nhắc nhở Obito rằng nhiệm vụ của Kakashi được phân loại cao, giống như tất cả các nhiệm vụ cấp Ám bộ khác, vì vậy ông ta không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào. Obito thề rằng những Ám bộ canh gác ở văn phòng Hokage đã nhìn cậu với ánh mắt cảm thông khi cậu rời đi, nhưng họ cũng không thể làm được gì hơn.

Và rồi bất ngờ lúc giữa đêm, Obito cuối cùng cũng nhận được tin tức về Kakashi. Cậu bị đánh thức bởi phong ấn bảo vệ dán xung quanh căn nhà, tiếp theo là tiếng đập cửa điên cuồng. Cậu gọi ra một phân thân để bảo vệ Naruto, và cầm sẵn kunai trên tay trước khi tiến ra cửa.

"Gai?" Nhìn thấy người đến là cậu ta, Obito thở phào nhẹ nhõm. "Sao cậu lại đến đây?"

Gai trông khác xa với vẻ vui tươi năng nổ thường ngày của mình. "Tôi thực sự xin lỗi vì đã làm phiền cậu, Obito, nhưng tôi e là việc này rất gấp. Nó liên quan đến đối thủ yêu quý của tôi." 

Ngay lập tức, Obito tỉnh táo hẳn. "Chuyện gì đã xảy ra? Cậu ấy có phải...?" Cậu thậm chí không thể tự mình nói ra. Kakashi vẫn ổn, cậu ta phải ổn! Một đứa cứng đầu như vậy không thể chết được.

Nếu có chuyện gì xảy ra với Kakashi, Obito không biết mình sẽ làm gì. Cậu chỉ còn lại mỗi cậu ta mà thôi.

"Cậu ấy có vẻ không bị thương tích gì bên ngoài hết." Gai trấn an.

Obito gần như muốn ngã quỵ. "Cảm ơn trời đất." Nhưng điều đó không giải thích được tại sao Gai lại ở đây. Rõ ràng là vẫn có cái gì đó không ổn. "Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, Gai." 

Gai gật đầu nghiêm túc. "Tôi vừa kết thúc ca trực cổng thì thấy Kakashi đang đi một mình. Vì bản thân tôi thỉnh thoảng cũng thích đi dạo đêm nên đã định tới chào cậu ấy một tiếng, nhưng cậu ấy có vẻ không nghe thấy tôi. Trông Kakashi rất lạ, hình như tâm trạng cậu ta tệ lắm." Gai giải thích. "Sau khi đuổi theo một lúc, tôi nhận ra Kakashi đang đi về phía Bia tưởng niệm, vì vậy tôi cũng muốn đi theo bầu bạn với cậu ấy một chút."

"Để tôi đoán thử xem; cậu ta đã từ chối cậu à?" Obito thở dài. 

"Ừ." Gai gật đầu. "Bình thường tôi sẽ thấy không có vấn đề gì, nhưng hôm nay trực giác lại mách bảo tôi rằng cậu ấy không ổn. Thái độ của cậu ta khiến tôi lo sợ, và tôi chỉ có thể tìm đến cậu thôi." 

Đúng là đôi khi Gai có thể khá dễ bị cường điệu, nhưng Obito vẫn tin rằng mối lo ngại của cậu ta là có cơ sở. Gai có thể lố bịch và ồn ào, nhưng cậu ta không ngốc. Cậu ta hiểu Kakashi hơn bất kì ai khác. Nếu Gai lo lắng đến mức đánh thức Obito vào giữa đêm để kiểm tra Kakashi, thì cậu đã nhìn thấy được tầm nghiêm trọng của vấn đề.

"Cho tôi năm phút." Cậu vội vàng quay người vào trong.

Sau khi thực hiện một loạt các giao thức an toàn mà thầy Minato đã dạy (và Kakashi đã củng cố lại khi hai người chuyển đến sống chung) để đảm bảo rằng đây không phải là một trò lừa bịp hay cái bẫy nào đó, Obito nhanh chóng thay quần áo và để Gai vào nhà. Cậu biết mình chỉ có thể tin tưởng Gai. Thực ra Obito vẫn cần phải có được sự chấp thuận của Hokage và Hội đồng trước khi để Naruto ở với bất kỳ ai dù chỉ là tạm thời, nhưng bây giờ cậu không còn thời gian nữa.

"Cậu có thể ở lại đây để trông chừng Naruto không?" Cậu hỏi Gai khi đã đeo một túi vũ khí lên chân, và tiến ra tới bậc cửa.

"Tất nhiên!" Gai lập tức đáp lại. "Cậu cứ an tâm đi tìm Kakashi đi, ở đây cứ để tôi lo." 

Obito gật đầu, rồi biến mất vào trong màn đêm.

Đúng như Gai đã nói, cậu tìm thấy Kakashi ở Bia tưởng niệm. Cậu ta nhìn chằm chằm vào nó như thể nó sẽ giúp cậu ta gỡ bỏ mọi khúc mắc trên thế giới này. Cậu ta mặc đồng phục Ám bộ, thanh kiếm vẫn còn vắt trên lưng. Kakashi dường như không bị thương nặng, nhưng không có nghĩa là cậu ta "ổn". Cả người cậu ta tả tơi, kiệt quệ, tóc tai dính đầy máu và bụi bẩn.

Obito cau mày, thận trọng tiến lại gần. Mỗi khi tâm trạng Kakashi trở nên xấu đi, cậu ta sẽ căng thẳng và nóng tính vô cùng. Vấn đề càng tệ hơn vào những lúc cậu ta trở về từ nhiệm vụ, đó là lý do vì sao Obito luôn hỏi cậu ta về việc rời khỏi Ám bộ.

"Này." Obito nhẹ nhàng gọi. "Cậu về khi nào thế?" 

Kakashi chậm chạp quay đầu sang. "Vừa nãy." Và cũng với sự chậm chạp tương tự, cậu ta quay lại với Bia tưởng niệm.
 
"Có chuyện gì xảy ra với cậu phải không?" Obito gặng hỏi, nhìn vào thái độ điềm tĩnh của Kakashi và quầng thâm dưới mắt cậu ta, chỉ cần ánh trăng thôi cũng đã thấy chúng rõ rệt trên gương mặt trắng nhợt. Gai đã đúng khi nói rằng cậu ta không ổn. 

"Cậu biết là tôi không thể nói gì về nhiệm vụ của mình mà." Kakashi trả lời một cách khinh thường, cậu ta rụt vai lại.

"Tôi không yêu cầu cậu tiết lộ bí mật của nhiệm vụ, Bakashi." Obito chế giễu. "Tôi đang hỏi về cậu kia kìa!"

Kakashi đáp cụt lủn. "Tôi ổn." 

Chà, coi bộ vui rồi đây. Obito nhận ra bản thân cậu cũng chẳng khá hơn Gai là mấy. Càng tỏ ra lo lắng cho cậu ta thì Kakashi lại càng thu mình lại. Thường cậu ta có thể tự giải quyết, nhưng việc chạm trán Gai và Obito ngay khi vừa về làng chỉ khiến cậu ta càng tệ hơn. Bây giờ thì cậu ta chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm về phía trước một cách trống rỗng. 

"Thật đấy, Kakashi." Obito thở dài. "Cậu ổn chứ?" 

Kakashi ậm ừ. "Ổn."

"Được rồi, chúng ta về nhà thôi." Obito thúc giục. "Không có lý do gì để cậu đứng ngoài này giữa đêm như một thằng điên cả." 

Kakashi vẫn không nhúc nhích. 

"Đi nào, Bakashi." Obito bắt đầu bực bội. "Cậu còn muốn làm gì ở đây nữa?"

Cậu ta không đáp.

"Mẹ kiếp." Obito xoa xoa thái dương, cố gắng giữ bình tĩnh. "Rõ ràng là có chuyện gì đó làm phiền cậu, nhưng cậu không muốn nói với tôi cũng được. Chỉ cần về nhà trước khi chúng ta bị trúng gió tới chết thôi."

"Tôi. Ổn."  

Obito cảm thấy mắt mình giật giật vì khó chịu. Được rồi, đến lúc đổi chiến thuật rồi. Đôi khi cậu phải tìm cách để đánh lạc hướng Kakashi khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực của cậu ta, tốt nhất là nên lảm nhảm một chút. "Chà, tôi thì không ổn. Tôi đã phải đối phó với một đứa trẻ tập đi cực kì ba trợn suốt cả tuần nay! Hồi sinh nhật thì nó vui vẻ lắm, nhưng một tuần kế tiếp thì nó cứ lèo nhèo suốt."

Obito cố quan sát từng chuyển biến dù là nhỏ nhất trên gương mặt Kakashi, trong ánh mắt của cậu ta. "Haiz, Naruto đột nhiên nói với tôi rằng nó ghét đậu bắp. Đó giờ nó có như vậy đâu, toàn ăn như một cái hố đen không à, tôi còn tưởng thằng bé nói bừa thôi. Nhưng, thực sự là nó đã nhổ ra một hạt đậu đã nhai suốt nửa ngày hôm qua, gớm chết đi được!"

Kakashi không trả lời, vẫn nhìn chằm chằm vào Bia tưởng niệm như thể không nhận ra sự hiện diện của Obito. Bàn tay cậu ta run rẩy đặt trên tượng đài. 

Obito hắng giọng, nhưng không nhận được bất kỳ phản ứng nào. "Tôi nghĩ đó là chuyện của trẻ tập đi." Cậu nhún vai. "Nhưng mà khó chịu vô cùng. Mới mấy tháng trước nó còn nói nó thích đậu, cậu có biết tôi đã trồng bao nhiêu cây đậu rồi không?"

Hoàn toàn không có một động thái nào từ Kakashi. 

"Xem ra kì này tôi với cậu phải ăn đậu thay cơm rồi." Obito cười khúc khích, hy vọng sẽ khiến Kakashi tập trung vào cậu hơn.
 
Nhưng không có gì. 

Obito cau mày, thận trọng bước vài bước về phía cậu ta. Có điều gì đó thực sự không ổn. Ít nhất là trước đây, Kakashi cũng sẽ làm ra vài biểu cảm chanh chua để cậu biết rằng cậu ta vẫn nghe cậu nói. Còn bây giờ thì giống như Obito đang nói chuyện với một con bù nhìn. Lẽ ra cậu ta nên lườm nguýt quát mắng cậu nếu cậu ta thấy chán nản chứ. Còn bây giờ thì giống như cậu ta thậm chí không thể nghe thấy Obito đang nói gì. 

Obito cố gắng tăng âm lượng, gần như hét lên. "Ê, Bakashi, cậu còn nghe được không vậy?" 

Vẫn không có câu trả lời. 

"Này nhóc, cậu bắt đầu làm tôi sợ rồi đấy." Cậu đưa tay ra chạm vào cánh tay Kakashi.

Đột nhiên, giống như được lên giây cót, Kakashi quay về phía cậu, một tay cầm kunai, tay kia thi triển chidori. Obito không nhận thấy rằng sharigan của Kakashi đã lộ ra cho đến khi mắt của cậu kích hoạt để đáp trả, giống như một sự phòng thủ vô thức. Cả hai mắt của Kakashi đều hoang dã vô hồn. 

Obito loạng choạng lùi lại. "Này, này, Bakashi là tôi đây!"

Quá muộn rồi, chỉ khi nhận ra rằng đã quá muộn để dừng đòn tấn công của mình lại, các giác quan của Kakashi dường như mới trở lại với cậu ta. Đôi mắt cậu ta mở to kinh hãi. 

Obito chỉ kịp nghĩ rằng Bakashi sẽ giết quách cậu bằng đòn chidori đó, máu thịt sẽ bắn ra tung tóe như một thứ hỗn hợp văng ra từ máy xay sinh tố bị bung nắp. Thế nhưng khi cậu chuẩn bị đón nhận cơn đau, toàn bộ cánh tay của Kakashi lại xuyên qua người cậu, khiến Obito không hề có một vết xước nào trên cơ thể. 

Cái. Mẹ. Gì. Thế. 

Kakashi cứ thế lao thẳng về phía trước và ngã xuống, khuỷu tay và đầu gối chống mạnh lên mặt đất. Toàn bộ cơ thể cậu ta bị giày vò bởi những cơn rùng mình dữ dội, cậu ta lẩm bẩm không ngừng như phát điên. 

"Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, thực sự xin lỗi–"

Cậu không biết Kakashi đã nhìn thấy gì vào khoảnh khắc cậu ta giật mình, nhưng có lẽ nó cực kì khủng khiếp đến nỗi nó khiến cậu ta hoảng sợ và chuyển sang chế độ tấn công tức thời. Cậu ta cũng không nhận ra rằng Obito hoàn toàn bình an vô sự, vẫn run rẩy và hoảng loạn quỳ rạp trên mặt đất.  

Obito không có thời gian để thắc mắc về tình trạng cơ thể mình. Cậu chạy đến bên Kakashi. "Không sao đâu! Tôi ổn mà, nhìn này!" Obito vỗ vào lồng ngực mình.

Qua đôi mắt mở to và đẫm lệ, Kakashi dường như đã nhìn thấy cậu. "Cậu–nhưng làm sao–tôi–" Cậu ta quằn quại xé toạc mặt nạ của mình và quay sang một bên nôn thốc nôn tháo. Obito phát hiện Kakashi chỉ nôn khan, cậu ta thậm chí còn chẳng có gì trong bụng dù là một giọt nước.

Cậu lo lắng vỗ lưng cậu ta. "Này, không sao đâu, cậu bình tĩnh lại."

Kakashi bất lực bám lên cánh tay Obito, run bần bật, mặt cậu ta tái như người chết với những tơ máu hằn lên trong mắt.

"Tôi không hiểu." Kakashi yếu ớt nói. "Cậu phải chết rồi chứ."

Obito cười. "Nhưng tôi vẫn sống đấy thôi, cậu cũng thấy mà." 

Cái nhìn tuyệt vọng của Kakashi khiến cậu nín lặng, Obito biết đây không phải là lúc để khoe khoang hay đùa giỡn để làm dịu bầu không khí nữa. Đặc biệt là khi cậu đã tận mắt chứng kiến ​​chiêu thức tàn khốc của Kakashi. Đặc biệt là khi cậu biết cái chết của Rin cũng với một cách thức đó vẫn ám ảnh cậu ta đến mức nào. 

"Tôi không sao, thật đó." Obito nói lần nữa. "Nhìn này-" cậu nắm lấy cổ tay Kakashi, không quan tâm cậu ta giật mình. Giống như cậu đã làm vài năm trước khi lần đầu tiên thấy Kakashi bị hoảng loạn, cậu lại đặt tay cậu ta lên ngực mình, nơi có trái tim. "Thấy không? Hoàn toàn bình thường, tim vẫn đập." 

Có đôi khi Obito vẫn làm thế với cậu ta. Cậu phát hiện cách này rất hiệu quả với Kakashi. Nó giúp cậu ta bình tĩnh lại, và để cậu ta biết rằng mình vẫn còn người ở bên cạnh.

Nhưng lần này thì không. Ngay khi tay cậu ta chạm vào Obito, cậu ta giật mạnh nó ra. Kakashi gần như ngã ngửa ra sau, nhìn chằm chằm vào Obito với nỗi kinh hoàng không thể che giấu. 

"Không, không, không–" Cậu ta chỉ lắc đầu và lẩm bẩm. "Tôi không thể–" Kakashi co người lại, nghiêng đầu về phía trước và đưa tay lên nắm lấy tóc mình. 

"Kakashi, cậu bình tĩnh nhìn tôi này." Obito nhích lại gần, chạm lên khuỷu tay cậu ta. "Để tôi giúp cậu, bình tĩnh nào..." 

Kakashi hất cậu ra, sợ hãi lùi về phía sau. "Không, đừng lại đây, xin cậu."

"Đừng có bướng nữa." Obito thở dài. "Tôi ổn, cậu cũng ổn, cả hai chúng ta đều ổn. Chỉ cần về nhà và ngủ một giấc. Tôi sẽ pha loại trà đắng, khó uống mà cậu thích nhất. Tôi sẽ để cậu sỉ nhục tôi hai lần, không, ba lần mà không phản bác lại. Nghe thế nào?" Cậu cố gắng nhe răng cười toe toét.

Kakashi lại lắc đầu. "Cậu không nên ở gần tôi." Cậu ta run rẩy lẩm bẩm. "Cậu và Naruto không nên lại gần tôi."

Obito cảm thấy ruột gan mình quặn lại, nhận ra cuộc trò chuyện đang đi về đâu. Kakashi không chịu hợp tác với cậu, cậu ta càng cố gắng vùi mình trong bóng đêm của những suy nghĩ và đau đớn. Cậu biết trong đầu cậu ta vẫn còn nhiều khúc mắc, và mỗi khi những trở ngại tâm lý đó ập đến, Kakashi vẫn luôn ngoan ngoãn làm theo những chỉ dẫn của Obito, cố gắng giữ cho bản thân lấy lại được bình tĩnh nhanh nhất có thể. Cậu ta chưa từng đẩy cậu ra xa quyết liệt như vầy...

Obito nhìn xuống cái bóng của hai đứa đổ dài trên mặt đất, nhập nhoạng lẫn vào bóng cây dưới ánh trăng tròn vành. Cậu không khỏi thở dài. "Vậy là cậu ép tôi rồi."

Nhanh như cắt, cậu sấn tới ghì tay lên trán Kakashi, ép cậu ta ngửa lên nhìn vào mắt mình, nước mắt ứ đọng trong khóe mi đỏ hoe lập tức tràn ra. Sharingan của Obito xoay tròn, đưa cậu ta chìm vào giấc ngủ.

Obito đỡ lấy cơ thể mềm rũ xuống của Kakashi, nhẹ nhàng vác cậu ta lên vai và lao thẳng về nhà.

Đèn trong phòng khách vẫn còn sáng đợi họ. Vừa cảm nhận được chakra của Obito, Gai đã vội vàng mở cửa ra. Cậu ta hốt hoảng kêu lên. "Obito!... Cậu ấy sao vậy?"

Obito đá văng giày. "Không sao đâu." Cậu mang Kakashi vào trong phòng mình, nhẹ nhàng đặt cậu ta lên giường. Gai cũng nhanh chóng bước vào ngay sau đó, trên tay cầm theo khăn sạch và chậu nước. Obito hỏi. "Naruto không thức dậy đúng không?"

"Ừ, thằng bé vẫn đang ngủ. Tôi--" Gai đang nói thì bỗng khựng lại. Obito mất không quá mười giây để nhận ra cậu ta đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không bị che đậy của Kakashi. Cậu ta bối rối nhe răng. "À, xin thứ lỗi, đây là lần đầu tiên tôi thấy mặt cậu ấy đấy."

"Tôi biết." Obito không quan tâm. Cậu chật vật gỡ lớp áo bảo hộ bên ngoài của đồng phục Ám bộ và giở áo Kakashi lên, nhìn thấy vài vết bầm trên bụng và hông cậu ta.

Gai cúi xuống lấy lọ thuốc đưa cho cậu. "Không sao đâu Obito. Tôi biết cậu không muốn để ai khác nhìn thấy mặt cậu ấy ngoài cậu mà. Tôi chỉ là bất đắc dĩ thôi, tôi hứa sẽ không đi rêu rao với ai đâu... haha..."

Obito thở dài, không còn sức để hùa theo trò vui của Gai nữa. "Bây giờ tôi sẽ thay đồ và lau sạch máu cho cậu ấy." Đúng lúc cậu định kéo áo Kakashi ra, Obito chợt quay đầu lại nhìn Gai, cậu thậm chí còn chưa tắt sharingan của mình từ lúc về nhà đến giờ.

Gai đứng nhìn một lúc rồi hiểu ngay ánh mắt đó ám chỉ điều gì. Cậu ta nhe hàm răng sáng bóng ra. "À à, bây giờ tôi sẽ ra ngoài trông chừng Naruto ngay. Tôi không vội về nhà đâu, ngày mai cũng không có nhiệm vụ, nên cậu cứ yên tâm chăm sóc đối thủ yêu dấu của tôi nhé."

Nói rồi cậu ta lùi lại hai bước, mất hút sau cánh cửa phòng đóng chặt. Lúc này Obito mới bắt đầu cởi hết quần áo của Kakashi ra. Cơ thể cậu ta không có vết thương nào nghiêm trọng, những vẫn rải rác những vết bầm mới cũ chồng lên nhau, vết sẹo mờ mờ và những vết trầy xước hơi rướm máu. Hai tay Obito run run, mồ hôi lạnh chảy trên thái dương, nhưng cậu vẫn bình tĩnh lau sạch người và thay quần áo mới cho cậu ta.

Xong việc, cậu uể oải thả mình ngồi bên mép giường, chăn nệm lún xuống dưới sức nặng đột ngột. "Đồ ngốc." Obito vươn tay vỗ nhẹ lên trán Kakashi. "Cậu thực sự suýt dọa chết tôi đấy." Cậu tựa lưng lên đầu giường, nắm chặt bàn tay bị bỏng do chidori của cậu ta - bây giờ nó đang được bao bọc trong một lớp băng trắng rất mỏng. Obito thậm chí không dám thở mạnh, cố nén chakra lại như sợ sự hiện diện quá rõ ràng của cậu sẽ làm Kakashi thấy bất an. 

Cậu ta nằm được một lúc thì bắt đầu trở mình, nghiêng người cuộn vào trong chăn, tư thế nằm quá đỗi gọn ghẽ so với bề rộng của chiếc giường. Obito không biết thói quen này hình thành từ việc ngủ trên sofa một thời gian dài, hay đã là thói quen của Kakashi từ rất lâu rồi. Cậu ta như đang rên rỉ, từ cổ họng phát ra những tiếng đùng đục không rõ nghĩa, những ngón tay bắt đầu run rẩy. Lúc đầu chỉ là những rung động nhỏ, dần về sau thì bàn tay cậu ta nắm chặt lại như đang cố túm lấy một thứ gì. Kakashi siết chặt ga giường tạo thành những nếp gấp nhàu nhĩ, chân mày cậu ta nhíu lại và thái dương bắt đầu rỉ mồ hôi lạnh, báo hiệu một cơn ác mộng tồi tệ nào đó đeo đẳng cậu ta ngay cả trong một giấc ngủ miễn cưỡng thúc ép.

"Kakashi..." Obito khom người xoa lưng cậu ta. "Đừng sợ, tôi ở đây mà."

Cậu vén hết mớ tóc trắng lòa xòa trên trán cậu ta ra để thấy được đôi mắt mệt mỏi đang nhắm nghiền. Một ý nghĩ chợt nảy đến, Obito cúi đầu xuống, làm một chuyện mà không đời nào lúc tỉnh táo Kakashi sẽ để cậu làm- nhẹ nhàng hôn lên trán cậu ta, thật nhẹ để cậu ta không thể thức giấc. Có một mùi hương phiêu đãng đâu đó trong không khí, trên mái tóc, hơi thở, làn da... một mùi hương mà kể cả khi đã lẫn vào mùi sương gió và thuốc khử trùng, Obito vẫn cảm nhận được sự quen thuộc. Cậu mệt mỏi đổ gục xuống giường, tay vẫn đặt trên lưng cậu bé bên cạnh.

"Ngủ đi, ngày mai sẽ ổn thôi."

__________________________________________

T/g: haizz, từ bây giờ là không thể yên bình được nữa rồi 😔 thật sự mấy cảnh nhẹ nhàng soft soft của 2 đứa nhỏ là động lực lớn nhất để mình kiên trì với chiếc longfic này ak. Dự đoán là truyện sẽ còn khá dài và sẽ còn một vài sóng gió nữa (không nhiều đâu) trước khi 2 bạn nhỏ có thể vô tri hưởng thái bình với nhau 😊💕, mong rằng mình có thể giữ được nghị lực đến cuối cùng 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro