Chương 14: Tình cảm của Obito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

"Người cuối cùng nói yêu tôi là cha tôi."


________________________________________

Nhận ra mình có tình cảm với Kakashi là điều tồi tệ nhất từng xảy ra với Obito. 
 
Được rồi, bởi vì cậu mồ côi từ nhỏ, bị gia tộc ghét bỏ, bị một tảng đá khổng lồ đè bẹp, bị một kẻ điên giam giữ, trở thành vật thí nghiệm, chứng kiến ​​cô gái mình thích tự sát dưới tay bạn mình, mất đi thầy cô yêu thương mình như con ruột, và đã phải trải qua một quá trình hồi phục thống khổ nhất trần đời. Có lẽ vì vậy mà dây thần kinh cảm xúc của cậu đã bị rối loạn.
 
Tình cảm này sẽ phá hỏng mọi thứ. Obito tự thuyết phục bản thân phải nhanh chóng thoát ra, không ngừng nhắc nhở mình về những chuyện tồi tệ mà Kakashi đã làm để chọc điên cậu, nhưng đều không có tác dụng gì. Khi mà Obito tuyệt vọng phát hiện ra tình cảm sai trái này, thì nó đã ngày một lớn dần theo cấp số nhân rồi. Cậu không thể ngừng chú ý đến mọi thứ liên quan đến Kakashi, trái tim của cậu đang phản bội lại cậu.
 
Obito để ý rằng khi Kakashi quá tập trung viết báo cáo nhiệm vụ, cậu ta sẽ để lại một nếp nhăn nhỏ ngớ ngẩn trên trán. Nó dễ thương một cách khó chịu. Cậu để ý rằng khi Kakashi dịu dàng thì thầm cái gì đó với Naruto, đuôi mắt cậu ta lại cong lên một đường cong xinh xắn. Quyến rũ chết đi được. Và Obito để ý rằng bất cứ khi nào cậu ở gần tên khốn đó, trái tim ngu ngốc của cậu sẽ bắt đầu đập như điên, cùng với cảm giác ngứa ngáy như luồng điện chạy từ ngón chân đến đỉnh đầu. Những lần cánh tay họ va vào nhau trong nhà bếp cũng đủ khiến trái tim Obito bay ra khỏi quả đất.
 
Thật sự, Kakashi là một tên khốn nạn. Một tên khốn nạn mà cậu không thể phủ nhận là đã yêu. 
 
Obito cần một lời khuyên, nhưng người duy nhất thực sự có thể lắng nghe cậu lại không thể trả lời. Dù vậy, Obito vẫn ngồi xổm trước mộ Rin, thay hoa và bánh trái, sau đó bắt đầu trút hết nỗi lòng. 
 
"Rin, mình rất cần cậu giúp." Thật sự thì, nhờ người chết tư vấn tình cảm không phải là chuyện người bình thường sẽ làm, nhưng Obito không còn người bạn nào đủ thân thiết để cậu có thể thoải mái giãi bày nữa. Dĩ nhiên không đời nào có chuyện cậu nói cho Gai nghe!
 
Nếu cả Rin và vợ chồng thầy Minato đều còn sống, có lẽ cậu cũng chỉ muốn nói chuyện với Rin thôi. Dù cậu rất tin tưởng và tôn trọng thầy Minato, nhưng người bình thường thì không đời nào tìm gặp Hokage để được tư vấn tình cảm tuổi mới lớn cả. Còn Kushina chắc chắn sẽ bày trò dàn dựng một 'tai nạn' khiến Obito và Kakashi phải ở đâu đó riêng với nhau. Cô ấy sẽ không bao giờ ngồi yên nhìn Obito thụ động cố gắng giải quyết tình cảm của mình. Kushina từng cố gắng tác hợp cậu với Rin cho đến khi nhận ra cô bé thích Kakashi.
 
Vậy nên chỉ Rin là người duy nhất có thể thấu hiểu cậu. "Đừng cười mình nha." Obito nói nghiêm túc. "Mình nghĩ là mình, ừm, có tình cảm với Kakashi. Cậu thấy ổn không? Mình biết là cậu thích cậu ta trước, và mình cũng thích cậu, nhưng chỉ là tình cảm đơn phương–" Obito thở dài. "Sao cứ như mình đang phản bội cậu vậy..."
 
Obito cúi đầu im lặng như đang chờ đợi sét đánh chết mình.
 
"Cậu còn nhớ tụi mình từng có một phi vụ lột mặt nạ của Kakashi không?" Lần đó, Obito đã cố gắng làm giả lệnh triệu tập một nhiệm vụ cấp C để lừa Kakashi tháo mặt nạ ra. Nhưng không may, Kakashi đã nhận ra nét chữ gà bới của cậu trên quyển trục và vạch trần Obito ngay tại chỗ. "Chà, bây giờ mình hầu như nhìn thấy mặt cậu ta mỗi ngày. Nó khác xa những gì chúng ta tưởng tượng, Rin à."

Cậu than vãn. "Rin ơi Rin, cậu ta quá nóng bỏng, thật không công bằng chút nào. Mình đã nghĩ giá mà cậu ta tự luyến một chút, nhưng tên khốn đó thậm chí còn mất nhận thức về vẻ bề ngoài của mình nữa. Ừ, nếu mà Kakashi tự biết mình đẹp thì cậu ta đã không đeo mặt nạ quanh năm suốt tháng rồi. Và cậu biết gì nữa không? Mình thậm chí đã nhìn thấy cậu ta chỉ quấn một cái khăn tắm. Cậu ta cứ đi lông nhông trước mặt mình mà không chịu mặc quần áo đàng hoàng vào. Sao mà mình chịu nổi chứ hả?"
 
Obito gục đầu xuống, đáng thương vô cùng. "Mình không biết phải làm gì nữa. Bọn mình bây giờ hòa thuận lắm - cậu ta công nhận mình là bạn thân, cậu có tin được không? Mình rất sợ tình cảm ngu ngốc này sẽ phá hỏng mọi thứ."
 
Khi Obito mười hai tuổi, vấn đề không phức tạp như bây giờ. Ngay cả tình cảm cậu dành cho Rin cũng có vẻ đơn giản hơn nhiều. Obito không muốn so sánh cảm xúc của cậu dành cho Rin và Kakashi, chúng khác nhau, phần lớn là vì hoàn cảnh chúng nảy sinh và rất nhiều biến động thăng trầm khác trong cuộc đời Obito.
 
Bây giờ, mọi thứ thật kỳ lạ và phức tạp. Cậu cảm thấy tội lỗi, như thể cậu vừa vứt bỏ tình yêu dành cho Rin vậy. Cậu biết cô bé sẽ luôn ủng hộ cậu bất kể Obito có thích ai đi nữa. Rin sẽ không bao giờ cạnh tranh hay đối đầu với cậu. Nhưng Obito vẫn cảm thấy như mình đang vượt qua ranh giới vô hình giữa ba đứa.
 
Thật ngu xuẩn. Rin không bao giờ đáp lại tình cảm của Obito, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình phản bội cô bé khi trót phải lòng một người khác. Không phải là cậu muốn quên cô bé đâu! Obito sẽ không bao giờ, không bao giờ quên. Và cậu cũng không phải là sẽ không thích cô bé nữa. Obito sẽ luôn thích Rin, nhưng bây giờ đã là với một danh nghĩa khác.
 
Một phần trong cậu luôn bị dày vò bởi vô vàn câu hỏi "nếu như?" Nếu như Rin không chết thì sao? Liệu sau tất cả cô bé có đáp lại tình cảm của cậu không? Liệu tình cảm của Obito có biến mất không? Liệu cuối cùng cậu vẫn sẽ yêu Kakashi chứ?
 
Obito nhăn mặt. "' Yêu'?" Cậu tự chế giễu. "Mình đang nghĩ cái quái gì thế, mình không thể 'yêu' tên đó. Chỉ là cảm nắng nhất thời thôi. Đứa nào ở tuổi này cũng sẽ rơi vào trường hợp như vậy, và tình trạng đó sẽ không kéo dài lâu đâu."  
 
Bên tai cậu, giọng nói của bà hiện về trong tiềm thức. "Tộc Uchiha cảm nhận mọi thứ rất sâu sắc, Obito. Yêu, hận, đau buồn, tất cả mọi thứ. Nhưng đặc biệt là tình yêu. Nó vừa là sức mạnh lớn nhất, vừa là điểm yếu lớn nhất của chúng ta." 
 
Được rồi, có thể người trong tộc cậu hình như chẳng ai yêu đương theo kiểu 'qua đường' hết, nhưng đây đâu phải là lần đầu tiên Obito đi ngược với số đông! Dù, ừ, mối tình đầu tiên của Obito đã chiếm hết phân nửa tuổi đời của cậu tính đến hiện tại. Và đó là một mối tình đơn phương.
 
Cậu không biết liệu có nên tin vào những cảm xúc ngu ngốc này không. Có phải việc cậu dành quá nhiều thời gian ở bên Kakashi khiến Obito bị ngộ nhận không? Hoặc thể não cậu bị hỏng rồi. 
 
Chỉ có mấy đứa bị hỏng não mới yêu phải đối thủ/ tình địch thời thơ ấu của mình.
 
Tên đó ngoài cái mặt ra thì chẳng được gì cả. Cậu ta khách sáo với bạn bè, luôn chiều theo những đề nghị ngớ ngẩn của Gai, yêu thương Naruto hết mực,... nhưng với riêng Obito thì cậu ta dữ dằn, đanh đá, láo toét, lì lợm, bướng không thể tả. Cậu ta sẽ chẳng bao giờ từ bỏ được lòng kiêu hãnh điên loạn của mình và dừng việc chọc tức cậu. Obito rất muốn kệ xác cậu ta, cậu không phải thầy Minato để có thể suốt ngày chiều chuộng một đứa trẻ ngang ngược hết sức như vậy.
 
Và Obito thực sự không có thì giờ để yêu đương. Cậu còn phải chăm sóc một đứa trẻ mới biết đi, tập trung cho kì thi ninja Thượng đẳng và làm thật nhiều nhiệm vụ để lấp đầy lỗ hổng chi tiêu hiện tại. Chắc chắn Kakashi cũng vậy. Cậu ta là kiểu người của công việc, một ngày nào đó cậu ta sẽ kết hôn với một cái gương và an phận sống đến cuối đời.
 
Có lẽ Obito cần cho mình chút thời gian để vượt qua cơn cảm nắng ngu ngốc này. Trong một tuần, nhiều nhất là hai tuần, Kakashi có lẽ sẽ lại làm cậu điên tiết lên và rồi bao nhiêu là cảm xúc đều sẽ tiêu tùng hết.

..oOo..

Nhưng thật không may, cuộc đời không vận hành theo ý muốn của Obito. Trên thực tế, cậu nhận ra việc mình để ý Kakashi ngày càng lộ liễu hơn bao giờ hết. Bất kỳ ai ngoài Kakashi, người nổi tiếng là táo bón về mặt cảm xúc, đều thấy được chuyện gì đang xảy ra với cậu.
 
Hôm ấy Obito vừa từ bên ngoài về nhà, phát hiện ra giày của Gai nằm trên kệ. Cậu nghe nói sáng nay tên lông mày sâu róm đó gọi Kakashi ra sân tập thi nhặt lá, không biết thi thố kiểu gì mà bám theo người ta về tận nhà. Obito bực bội đứng ở bậc cửa, thấy Gai và Naruto đang ầm ĩ làm chuyện gì vui lắm.

Gai trong bộ đồ liền thân màu xanh lá nhìn phát khiếp của cậu ta, đeo miếng bịt mắt dự phòng của Obito và đội một chiếc mũ giấy kì quặc mà chắc cậu ta tự chế tác cách đây năm phút. Obito nhận ra cây kiếm gỗ trên tay Gai, là món đồ chơi cậu làm cho Naruto. Cậu ta đứng trước mặt thằng bé, hùng hổ chỉa kiếm lên trời. "Này, hỡi kẻ xâm lược kia, mi là ai! Mau khai tên mi ra, rồi để tiền vàng lại! Nếu không cướp biển màu xanh ngọc bích đầy kiêu hãnh này sẽ kết liễu mi ngay!"

Đôi mắt tròn xoe của Naruto nhìn chằm chằm Gai đầy thách thức. Nó cũng cố phồng má lên, đưa tay làm một cái hình tai thỏ trên đầu mình, và rồi không nhịn được bật cười.

Gai tỏ ra không vui, hô lên. "Kẻ xâm lược kia, mi khinh thường ta ư? Không được phép phát ra loại tiếng động xúc phạm tôn nghiêm hải tặc như vậy."

Nhưng Naruto không những không bị doạ, mà ngược lại còn cười càng dữ dội hơn. Vì thế Gai hậm hực mà thu lại cây kiếm, bĩu môi. "Được rồi, được rồi, mi có lòng can đảm phi thường đấy. Ta sẽ thu nhận mi làm đồng bọn của ta."

"Đồng bọn gì cơ?" Naruto hỏi một cách khó hiểu, thằng bé trông như đang đóng vai một ngư dân hiền lành trên hoang đảo.

"Hải tặc." Gai cố gắng nhấn mạnh từ này. "Chúng ta có thể cùng nhau cướp bóc thôn xóm, giết người phóng hỏa, sau đó cướp đi tất cả tiền vàng. Ta có thể miễn cưỡng nhận mi làm hải tặc tập sự."

Có tiếng bước chân sau lưng, Kakashi đóng cửa phòng ngủ lại, khúc khích cười. "Hải tặc màu xanh ngọc bích kiêu hãnh của làng Lá." Cậu ta nói với Obito một cách cường điệu.

Trên sofa, Naruto giơ một tấm lưới đánh cá đồ chơi lên, tiếc nuối nói. "Nhưng bây giờ tôi phải đi bắt cá."

"Ha ha, ta biết ngay mà. Mi cũng nhắm vào vùng biển này." Gai hất tóc một cách chói lóa. "Cho nên mi muốn độc chiếm nó. Như vậy không được, trừ phi mi phân cho ta một nửa số cá tôm và ngọc trai ngươi đánh được, bằng không ta sẽ... Ta sẽ sử dụng nhẫn thuật mà tổ tiên ta truyền lại để bắt giam ngươi vào ngày lễ hội mùa hè, trong một cái..." Gai bối rối, hẳn là đang cố gắng tìm từ thích hợp, sau đó chợt nghĩa ra. "Một cái ống khói, thế nào?"

Naruto khựng lại để tưởng tượng trong vài giây, liền sau đó, hai đứa cùng cười phá lên như phát rồ. Cảnh tượng đó làm Obito vui vẻ, cậu bất giác mỉm cười theo.

Quay đầu, cậu trông thấy Kakashi đang lặng lẽ ôm một đống quần áo chuẩn bị đi giặt. Obito bối rối gọi. "Này Bakashi."

"Gì?"

"Ừm... chiều nay chúng ta ra sân đấu tập nhé, sau đó dắt Naruto đến Ichiraku."

Cậu ta quay người lại nhìn Obito, nhún vai. "Xin lỗi nhé, chiều nay tôi có hẹn với Asuma rồi. Cậu đi với Gai đi."

Thế là không nói gì nữa, cậu ta bỏ đi luôn. Nhìn bóng lưng và mái tóc trắng của Kakashi, bỗng nhiên Obito thấy có gì mất mát, và khó chịu đến lạ kì. Có lẽ cậu ta vẫn đối xử với cậu như bình thường, nhưng không hiểu sao Obito lại cảm thấy thất vọng vô cùng.

Đó là khi cậu nhận ra cuộc sống của Kakashi không chỉ xoay quanh một mình cậu. Cậu ta vẫn ra ngoài, dành thời gian cho công việc và một vài người bạn nhất định. Điều duy nhất có thể khẳng định là Obito không hề thích cái cách Kakashi chia nhỏ thời gian hai đứa ở với nhau ra để dành cho mấy việc linh tinh khác.

Và rõ ràng là trạng thái tinh thần của cậu ta đang tốt hơn trong những ngày nghỉ phép này. Mỗi khi cậu ta thấy thoải mái thì lại có những trò đùa ngớ ngẩn đến nực cười. Sự cải thiện của Kakashi gây nên cho Obito những hồi chuông cảnh tỉnh về những cảm xúc đang lớn dần trong cậu.
 
Rõ rệt nhất là cảm giác ấm áp, nhịp tim tăng nhanh bất thường khi cả hai cùng chăm sóc Naruto.
 
Vấn đề thứ nhất: thói quen trước khi đi ngủ.
 
Kakashi được phân công là người tắm nhanh cho Naruto trước giờ ngủ, nhưng thời gian tắm lại dài ra gấp đôi mức cần thiết. Obito biết hai người họ không chết hay gì đó đâu vì cậu có thể nghe thấy tiếng cười của Naruto từ ngoài cửa, nhưng cậu vẫn phải bước vào kiểm tra xem tại sao họ lại lâu lắc như vậy.
 
Naruto đang chơi té nước trong bồn tắm, cười khúc khích và nghịch ngợm mấy món đồ chơi trôi lềnh bềnh. Toàn bộ khuôn mặt thằng nhóc sáng lên khi nhìn thấy Obito, nó líu lo. "Obi chơi!" 
 
Dựa trên cái nhìn có chủ đích của Kakashi dành cho cậu, Obito chắc chắn không được phép đồng ý tham gia bất kỳ trò chơi nào mà Naruto rủ rê. Nhưng làm sao cậu có thể từ chối đây? Khi nhìn vào đôi mắt cún con cực kì sát thương của Naruto, cùng với một Kakashi đang xắn tay áo lên, cả tóc lẫn quần áo đều bị ướt, hơi nước ấm nóng làm da dẻ cậu ta ửng hồng, Obito hoàn toàn không thể bước ra khỏi phòng tắm được nữa.
 
"Nhóc đang chơi cái gì đây?" Cậu hỏi, cười toe toét và quỳ xuống cạnh bồn tắm, lờ đi tiếng thở dài bực bội của Kakashi. 
 
"Nổi lùng bùng!"Naruto vui vẻ đáp lại. Thằng bé đưa cho Obito một con vịt vàng.
 
'Nổi lùng bùng' là thủy thuật cấp thấp Kakashi tạo ra dùng để giữ cho Naruto không làm ầm ĩ trong bồn tắm. Cậu ta có lẽ rất hối hận vì đã dùng nó bởi Naruto đã nhanh chóng tìm thấy niềm vui ở trò này. Thành thật mà nói, cậu ta chẳng biết đổ lỗi cho ai ngoài chính bản thân mình. Chưa kể tên này còn rất dễ mềm lòng khi nói với Naruto rằng "chỉ một lần nữa thôi" ít nhất là một chục lần, liên tục nhượng bộ lời cầu xin "lần nữa!" của thằng nhóc.
 
"Được rồi..." Kakashi lại nhượng bộ. "Nhưng đây chắc chắn là sẽ lần cuối cùng, Naruto. Sau đó thì phải lau khô người và đi ngủ."
 
Naruto cười toe toét đắc thắng. "Cảm ơn!" 
 
Thở dài, Kakashi kết ấn, dồn một lượng chakra cực kì nhỏ vào lòng bàn tay và đặt lên mặt nước. Nước trong bồn bắt đầu gợn sóng và nổi bọt, vài giọt nước văng ra tung tóe khiến đứa nhỏ cười ầm lên.
 
Và rồi cảm xúc đó lại đến, trước cái cách Kakashi để Naruto cầm mấy ngón tay mình. Obito chống cằm dựa vào thành bồn tắm và nhìn đắm đuối đứa bạn một cách rùng rợn.
 
Chắc chắn là Kakashi để ý được Obito đang nhìn mình chằm chằm, cậu ta khó hiểu nhìn lại. Obito giật mình, cố gắng để bản thân trông bớt giống một thằng biến thái đi. Cậu vội lấp liếm một lý do vớ vẩn nào đó rồi đứng dậy để không phải mê mệt nhìn Kakashi như vậy nữa. Nhưng tất nhiên, vì vũ trụ ghét cậu, nên thay vì toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ, khuỷu tay Obito lại mất trớn và cằm cậu va vào thành bồn tắm, răng lưỡi ôm nhau đau phát khiếp.
 
Cả Kakashi và Naruto đều cười trước sự đau khổ của cậu. Tình cảm quái ác đó biến Obito trở thành một thằng ngốc trong mắt Kakashi, không hơn không kém. Nó chẳng được cái tích sự gì ngoài sến súa, hèn mọn và sởn gai óc, y hệt một cái nút nhấn dội đẩy cậu trôi xuống cống.
 
Vấn đề thứ hai: bây giờ đang là mùa hè, thời tiết như đang thách thức lòng kiên nhẫn của con người.
 
Trời bên ngoài nóng như địa ngục, và ẩm ướt không thể chịu nổi sau vài ngày mưa trái tính trái nết. Naruto nài nỉ Kakashi đưa thằng bé đi ăn kem, còn Obito thì đã chết dính trước cái máy quạt trong phòng khách. Hiện tại chỉ có sàn nhà là nơi mát mẻ nhất, Obito còn định hỏi Kakashi có biết nhẫn thuật nào liên quan đến Băng độn không, mong rằng cậu ta có thể đóng băng cả căn nhà.
 
Obito hoàn toàn bất động ngay cả khi cửa mở ra và giọng nói the thé của Naruto vang lên. "Em về rồi nè!"

Tất cả những gì cậu có thể làm được là ậm ừ một tiếng để người ta biết cậu còn sống. Naruto chạy ào vào phòng khách với một cây kem ốc quế trên tay. Obito ngay lập tức nhận ra thằng bé không chỉ có một mà tận hai viên kem khổng lồ. Nó đã ăn được khoảng nửa viên ở trên và không có vẻ gì là sẽ ngán.

Naruto nhìn vào bộ dạng thảm hại của Obito và cười khúc khích. "Obi ngốc!" 

"Anh sắp chết rồi." Cậu rên rỉ đáp lại, cuối cùng cũng ngồi dậy. "Nhưng anh cá là một chút kem sẽ khiến anh thấy dễ chịu hơn đấy."

Khi cậu cúi xuống chuẩn bị cạp hết một viên kem của Naruto, đôi mắt của đứa trẻ mở to ra. "Của em mà!" Nó bĩu môi, kéo cây kem ra khỏi tầm với. 

"Thôi mà, cho anh cắn miếng đi."

Naruto nhảy qua người cậu rồi chạy ào ra sau vườn, vừa đi vừa líu lo. "Không cho, không cho."

Nhìn thấy toàn bộ sự việc, Kakashi cười lớn từ phía bên kia phòng. "Wow. Trẻ con bây giờ chẳng tôn trọng người lớn chút nào." cậu ta trêu chọc. 

Obito quay lại định đáp trả, nhưng cuối cùng cậu lại sặc nước bọt ngay khi nhìn thấy Kakashi.

Đừng nghĩ lung tung, đừng nhìn chằm chằm và tuyệt đối đừng kích hoạt sharingan! 

Kakashi đã cởi phăng luôn áo ngoài của mình ngay khi bước vào nhà. Cậu ta chỉ mặc một cái áo lót tối màu để trần hai cánh tay, mặt nạ kéo xuống. Kakashi thở dài và lau vài giọt mồ hôi trên trán. 

Cậu ta nhướn mày khi thấy Obito ho sặc sụa. "Cậu ổn chứ?" 

"Nóng." Obito thở nặng nề. Cả người cậu nóng lên râm ran, và chắc chắn không phải vì thời tiết. "Ý tôi là thời tiết. Trời nóng." Cậu nói một cách khập khiễng, cố gắng cứu vãn tình hình. 

Kakashi chỉ nhìn chằm chằm cậu như nhìn một thằng ngu, thường lệ. "Ừ, ai cũng biết." Cậu ta đảo mắt, trước khi túm lấy gấu áo lót. 

"Cậu làm gì vậy?!" Thật đáng kinh ngạc khi Obito vẫn có thể nói được, dù cổ họng cậu đột nhiên khô khốc. 

"Thì cậu vừa nói đó, 'trời nóng'. Quần áo đầy mồ hôi dính hết vào người tôi rồi, gớm chết đi được." Kakashi trả lời một cách thản nhiên.

Rồi rồi, cậu từng thấy Kakashi không mặc áo trước đây. Nhiều lần là đằng khác! Nhưng lần này thì lạ lắm. Làn da trắng của cậu ta ửng hồng lên vì cái nắng và lấp lánh mồ hôi, cậu ta thở ra một hơi thỏa mãn khi kéo áo qua đầu. Kakashi cứ dửng dưng đứng trong phòng khách, người đỏ bừng, đẫm mồ hôi và không mặc áo, làm sao mà Obito chịu đựng được.

Kakashi lại lau trán, rồi vòng qua hành lang để vứt áo vào thùng giặt. Obito thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng rằng mình đã thoát nạn, nhưng rồi khi Kakashi quay lại, cậu ta vẫn cởi trần, trên tay còn cầm thêm một cốc nước đá. Cậu ta tu ừng ực khiến Obito phải chứng kiến ​​cảnh tượng vài giọt nước rơi xuống bộ ngực trần vô cùng quyến rũ của tên khốn đó. 

Ánh mắt Obito lộ liễu đến mức Kakashi phải nhìn cậu và cau mày. "Có chuyện gì với cậu vậy?" 

"Không có gì!" Obito trả lời nhanh như thể mình sẽ bị câm vào giây tiếp theo.

Kakashi lo lắng hỏi. "Nãy giờ cậu vẫn ở trong nhà mà đúng không? Mặt đỏ lắm rồi kìa, như bị say nắng vậy."

"Không, không, tôi hoàn toàn ổn! Chỉ là tôi chịu nhiệt kém thôi, vì, ừm–" Cậu giơ cánh tay nhân tạo lên. "Cậu biết mà, vấn đề của thực vật. Tôi, ừm, giống như bị héo." 

Kakashi vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, hoài nghi. "Cậu bị héo." 

"Đúng đúng!" Obito cười ngượng ngùng. "Giống mấy thứ cây cối bình thường thôi. Chắc tôi cần nước."

"Hay thử tắm nước lạnh đi." Kakashi đề nghị một cách chân thành.

"Ừ, nghe được á." Obito nói, trước khi loạng choạng đứng dậy và chuồn êm vào nhà tắm. 

Một lần nữa, tình cảm lại hủy hoại cuộc đời cậu.
 
Obito không thể né tránh nó thêm được nữa, khi mà Kakashi ngày một tử tế với cậu. 

Vấn đề thứ ba: những triệu chứng tâm lý của Obito lúc ngủ.

Suốt thời thơ ấu mơ tưởng về một ngày mình thức tỉnh sharingan, Obito chưa bao giờ nghĩ đến những hệ quả của việc có thể ghi nhớ từng chi tiết của một đoạn kí ức nào đó, cho dù cậu có muốn nhanh chóng quên nó đi. Mỗi khi rơi vào tình trạng căng thẳng hay mệt mỏi, sharingan lại tự động gọi về một đoạn hồi ức để tra tấn tinh thần cậu. Con mắt này là một con dao hai lưỡi.

Obito biết, mọi shinobi đều có thể gặp ác mộng, giống như một phần trong công việc giết người để kiếm sống, nhưng không phải ai cũng có thể nhớ lại ký ức một cách chính xác đến mức làm mờ đi ranh giới giữa mơ và thực.

Trong những ký ức đó, Obito luôn đơn độc và đau đớn vô cùng. Cậu gần như không thể di chuyển, nỗi đau làm tắc nghẽn dây thần kinh và chèn ép lên cơ bắp của cậu. Cả lão già Madara cuối cùng cũng mất kiên nhẫn với những nỗ lực trốn thoát thảm hại của Obito, lão nhìn cậu chằm chằm như muốn cân nhắc xem có đáng để giữ mạng cho Obito nữa hay không. 

Nhưng rồi khổ sở nhất là trong cơn mơ màng giữa trập trùng những đau đớn và tuyệt vọng, Obito đã hét lên cầu xin thầy Minato đến cứu cậu, và một đám sinh vật nhợt nhạt quái dị đã giữ chặt cậu lại theo lệnh của Madara.
 
Obito cảm thấy mình như một đứa trẻ đáng thương bị ruồng bỏ, cố bám víu vào sợi dây hi vọng duy nhất là thầy. Vì thầy sẽ luôn xuất hiện bất cứ khi nào cậu cần, vì ở bên thầy là an toàn tuyệt đối.

Nhưng lúc ấy thầy ở đâu? Tại sao Obito vẫn cô độc và đau đớn đến vậy?

"Không ai đến cứu mi đâu, nhóc." Madara lạnh giọng, nhìn xuống cậu bằng ánh nhìn của kẻ bề trên. "Bây giờ, đừng vùng vẫy nữa, mi càng chống đối thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn thôi."

Đau quá. Dừng lại đi.

Tôi muốn về nhà. Tại sao những chuyện như vậy lại xảy ra với tôi chứ?

Tôi muốn về nhà.

"...được rồi, cậu ổn mà. Thở chậm lại một chút..."

Đau quá.

"...Tôi ở đây với cậu, không sao đâu..."

L

àm ơn...

"...cậu chỉ cần hít thở thôi. Đừng sợ..." 

"...Tôi ở đây."

Obito chỉ nhìn thấy bóng tối. Nhưng không phải bóng tối trong hang động của Madara, mà là vì có thứ gì đó chắn mất tầm mắt cậu. Không có mùi xạ hương trong hang hay những tiếng vọng kỳ lạ. Thay vào đó, có mùi dầu gội quen thuộc và một giọng nói du dương nhẹ nhàng như tiếng hát trong điện thờ ngói đỏ cao vút.

Đến lúc này, Obito đã đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang mơ, nhưng bộ não vẫn còn hoảng loạn phải mất thêm chút thời gian nữa mới phân tích được tình huống lúc này. Cậu đã vươn nửa người ra khỏi giường, dựa đầu vào một thứ gì đó rất ấm áp và vững chãi. Hay đúng hơn là một ai đó.

...Kakashi đang... ôm cậu sao? Sao có thể chứ, cậu ta ngủ ngoài phòng khách mà.

Phải đến khi tai cậu không còn ù và thế giới trong mắt ngừng rung chuyển, Obito mới chấp nhận được sự thật rằng toàn bộ trọng lượng nửa người trên của cậu đang đổ lên hai cánh tay Kakashi.

"...cậu đang làm gì thế?" Obito cố gắng hỏi, giọng nói bị bóp nghẹt bởi xương đòn của Kakashi.

"Cậu nghĩ coi tôi đang làm gì?" Kakashi đáp lại, cố tỏ ra bực bội nhưng giọng cậu ta lại run rẩy đến đáng thương.

Obito dùng hết sức lực, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên được một chút. "Cậu ôm tôi hả?"

"Cậu gặp ác mộng. Tôi chỉ sợ rằng cậu sẽ tự làm mình bị thương." Kakashi giải thích. "Cậu giãy giụa không ngừng và–" Từ khoảng cách gần như thế này, Obito có thể cảm nhận được Kakashi nuốt nước bọt khó khăn như thế nào để nói tiếp. "...liên tục gọi thầy Minato đến cứu cậu."

"...mẹ kiếp."

"Cậu, ừm, cậu có muốn nói về chuyện này không?" Kakashi hỏi một cách ngượng ngùng. 

Obito ngay lập tức trả lời. "Không."

"Được thôi." 

Mặc dù Kakashi không thích tiếp xúc cơ thể, nhưng cậu ta cũng không có ý sẽ đẩy Obito ra ngay. Cậu ta không biết phải làm gì với hai cánh tay cứ huơ huơ giữa không trung của mình, cuối cùng đành phải xoa nhẹ lên lưng Obito và vỗ từng cái vụng về.

"Cậu ôm tệ thật." Obito khàn giọng nhận xét. Khi Kakashi hơi lùi lại, cậu vội giữ lấy cậu ta và ôm chặt. "Đừng. Tôi xin lỗi. Làm ơn, chúng ta cứ như thế này thêm một chút nữa, được không?"

"...được thôi." Kakashi khẽ đáp, cố gắng thả lỏng người hết mức có thể.

"Tôi xin lỗi vì đã khiến cậu khó xử." Obito nói, mặc dù vẫn đang bám chặt lấy Kakashi như một người đuối nước đang bám víu chiếc phao cứu hộ. "Tôi biết cậu ghét đụng chạm cơ thể."

"Không có..." Kakashi thì thầm ngượng ngùng. "Tôi không ghét, chỉ là tôi thấy không thoải mái lắm thôi." Cậu ta thừa nhận. "Nhưng không phải ai cũng vậy. Với cậu thì... tôi không bận tâm lắm."

"Ồ." Obito không biết phải nói gì thêm.

Cậu tận hưởng hết mức cái giây phút Kakashi mềm lòng với cậu và dỗ dành cậu bằng những lời thú nhận chân thành không bao giờ có được ở thường ngày. "Với lại, tôi biết cậu là kiểu người dễ xúc động, còn mau nước mắt nữa, nên tôi mới ngại làm mấy chuyện này. Thực sự thì ôm ấp nhiều quá cũng không cần thiết đâu..." 

Obito dụi mặt vào vai cậu ta, cảm nhận mùi hương trên tóc. "Cậu cho phép tôi ôm cậu sao? Chắc chứ? Tôi luôn thích ôm ấp mỗi khi bất ổn đấy, nói cho cậu biết trước."

"Tôi không có nói là lúc nào cũng được đâu." Kakashi đáp lại gay gắt. "..nhưng nếu cậu thực sự cần, thì tôi không bận tâm lắm đâu... thật đó..."

"Chắc chứ?" Obito hỏi, sợ rằng Kakashi không hoàn toàn tự nguyện, cũng sợ rằng cậu ta đổi ý ngay. "Cậu sẽ không hoảng sợ và đấm vào mặt tôi hay gì đó nếu tôi đột nhiên ôm cậu chứ?" 

"...có lẽ cậu nên báo trước."

Obito bật cười. "Ôi trời cái thằng nhóc dễ thương này."

"Đừng bắt tôi phải rút lại lời nói đó." Kakashi lườm cậu.

Obito nghiêng mặt tựa đầu lên vai cậu ta, cậu thấy được vành tai và gò má của Kakashi. Trong tiềm thức cậu nảy lên một suy nghĩ đáng sợ, mình muốn hôn nó. Nuốt nước bọt, Obito không ngừng tưởng tượng đến việc được hôn má cậu ta.

Nhưng trước khi cậu kịp giở trò thì một tiếng bước chân nhỏ vang lên từ phía cửa. Naruto đang đứng ở đó, ôm Pakkun nhồi bông trên tay và dụi mắt. Thằng bé nhìn thấy bóng dáng hai ông anh dưới ánh đèn ngủ lờ mờ.

"Tiệc ôm!" đứa trẻ reo lên trước khi chạy vào phòng và nhảy lên giường để tham gia vào cái ôm của hai người. Obito và Kakashi ngay lập tức dịch chuyển để nhường chỗ cho Naruto, thằng bé nằm trong vòng tay cậu, còn Kakashi vẫn ngồi dưới sàn nhà.
 
"Không phải nhóc đang ngủ sao?" Obito hỏi.

"Em nghe tiếng." Naruto đáp. Thằng bé hơi ngọ nguậy và nhìn Obito tò mò. "Sao anh lại buồn?"

Obito nhận ra mình vẫn còn vài giọt nước mắt trên mặt. "À." Cậu lau mắt. "Anh gặp ác mộng."

Naruto thốt lên một tiếng cảm thông, và vòng đôi tay nhỏ bé của mình quanh eo Obito hết mức có thể. "Được rồi, không sao đâu anh. Obi đừng sợ."

Và giờ Obito sắp khóc vì một lý do hoàn toàn khác. "Ừ. Anh không sợ nữa." Cậu đặt một cánh tay quanh vai thằng bé. 

Naruto dịch ra đủ xa để có thể nhét con thú nhồi bông của mình vào giữa hai người. "Pakkun nằm im nhé." 

Obito tình cờ liếc nhìn Kakashi, thấy cậu ta vẫn ngồi đó quan sát. Dưới những lọn tóc rối lòa xòa phủ trán, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt cậu ta dịu dàng vô cùng. Cậu không còn muốn phủ nhận bản thân đã yêu cậu bé đó nhiều như thế nào nữa, vì lý trí và trái tim cậu vẫn chưa thể thoát khỏi dư vị mê đắm của cái ôm vừa rồi.

Obito cố gắng kéo Naruto lại gần hơn một chút. "Cảm ơn nhóc. Anh thấy khỏe hơn rồi." 

Đứa bé rúc sâu hơn vào bên cạnh Obito, và thì thầm. "Yêu anh."

Hình như cậu khóc mất rồi. "Anh cũng yêu nhóc." 

Rồi bất chợt, Naruto đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra để nắm lấy cánh tay Kakashi và nói thêm. "Yêu anh nữa." 

Kakashi hít vào một hơi thật sâu, không để lộ biểu cảm, chỉ gật đầu nhẹ. "Anh cũng vậy."

Nhưng cậu ta im lặng rất lâu, mãi đến khi Naruto đã ngủ, đôi mắt vẫn mở to nhìn thằng bé. Obito để ý thấy, cậu đưa tay luồn qua mái tóc trước trán Kakashi. "Mệt thì đi ngủ đi, có tôi trông chừng thằng bé là được."

"Không phải vậy." Kakashi thì thầm đáp lại. "Chỉ là - thằng nhóc chưa bao giờ nói thế với tôi trước đây." 

Obito mất một giây để hiểu Kakashi muốn nói gì. "Ồ. Nó mới bắt đầu nói như vậy gần đây thôi, lúc cậu đang ở ngoài làm nhiệm vụ."

Cậu ta không gần gũi với đứa bé nhiều như cậu, nên có lẽ những thay đổi rõ rệt của Naruto khiến cậu ta choáng ngợp. Hoặc cũng có thể là vì một lí do khác--

"Tôi biết." Kakashi nhìn thằng bé thay vì nhìn vào mắt Obito. "Chỉ là–" Giọng cậu ta nghẹn lại, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. "Chỉ là, người cuối cùng--"

Kakashi không nói hết lời, nhưng Obito gần như có thể nghe thấy phần cuối câu nói đó: Người cuối cùng nói yêu tôi là cha tôi.

"Tôi hiểu rồi." Obito trả lời. Cậu lại lần nữa lấy hết can đảm, đưa tay ra xoa tóc Kakashi. "Ngủ đi. Cậu muốn trở về phòng khách, hay ở đây luôn?"

Kakashi không đáp. Cậu thở dài, kéo Naruto nhích vào trong và vỗ nhẹ lên khoảng trống bên cạnh. "Lại đây."

Cậu ta chậm rãi nằm lên, hơi cuộn người lại. Obito kéo chăn lên đắp cho cả ba, nhìn Kakashi nhanh chóng rúc vào bên trong, như sợ cậu phát hiện điều gì. Cậu chỉ mỉm cười, cảm nhận rõ rệt rằng đây chính xác là nơi mình thuộc về.

Ngày mai sẽ lại là một ngày mới hạnh phúc.

________________________________________

T/g: Chương này vừa viết vừa replay bài Double Take của Dhruv nghe hợp vibe hết sức luôn 💖 cảm giác vừa lãng mạn vừa healing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro