Chương 13: Biến động!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

...thế là cuộc đời của Obito đã bị hủy hoại.


________________________________________

Cuộc sống ngày một tươi đẹp hơn.

Mùa đông qua đi, rồi mùa hè lại đến, nhưng chẳng ai buồn đếm thời gian làm gì. Naruto đang tập tễnh đi lại và bắt đầu nói nhiều hơn (và không chửi thề nữa, cảm ơn). Thằng bé khỏe mạnh hoạt bát vô cùng, thậm chí còn vượt trội hơn những đứa trẻ cùng tuổi nữa.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa Obito và Kakashi đang ngày một hòa thuận. Họ vẫn không dừng việc chọc tức nhau, nhưng tất cả đều xuất phát từ niềm vui. Hai người không còn sơ hở là thượng cẳng tay hạ cẳng chân nữa, và cũng chịu nói chuyện bình thường với nhau. Tính tình của Kakashi đã bớt tệ lại và cậu ta bắt đầu cười nhiều hơn trước (không nhiều như một người bình thường, nhưng với Obito vậy là quá tuyệt vời rồi).

Kakashi thi thoảng lại chế giễu chuyện cậu vô tình mua sách đồi trụy tặng cậu ta, nhưng Obito chắc chắn đã nhìn thấy cậu ta đọc cuốn sách đó mỗi khi cậu ta tin rằng không ai để ý đến mình.

Vâng, mọi thứ diễn ra tốt đẹp đến mức Obito không lường trước được cuộc đời mình sắp bị hủy hoại.

Không phải nói điêu đâu.

Bi kịch xảy đến với cuộc đời Obito khi nhóc Naruto sắp tròn ba tuổi. Thằng nhóc lúc này đã có thể chạy nhảy và cười nói không ngừng, đủ khỏe mạnh để được phép ăn ramen nhiều hơn. Và nó bắt đầu muốn nghiêm túc học hỏi mọi thứ xung quanh mình, xa hơn là về thế giới ninja của họ.

Đây là lúc Obito phát hiện năng lực sư phạm giấu kín bao năm của Kakashi, bắt đầu từ việc Naruto ôm một quyển sách tranh về thực vật đưa cho Kakashi và sau đó thằng nhóc nhanh chóng bị mê hoặc bởi cách cậu ta giảng dạy từng thứ một cho nó. Naruto là một đứa trẻ thông minh, không phải theo kiểu thiên tài, mà là nhạy bén và rất dễ kết nối với thế giới xung quanh. Nó nỗ lực ghi nhớ mọi thứ Kakashi dạy cho mình, trừ việc nhận biết mặt chữ hãy còn rất khó khăn ra, Obito phải kinh ngạc vì não bộ thằng bé nắm bắt hình ảnh và hành động khá tốt.

Thế là đều đặn mỗi ngày, thằng bé đều háo hức ngồi trên cái bàn nhỏ mà Obito dùng Mộc độn để chế tạo, và chờ "thầy Kakashi" dạy học. Thoạt đầu Kakashi tỏ ra không thích việc Obito xúi thằng bé gọi cậu ta là thầy, vì như thế sẽ khiến cậu ta trông già hơn, nhưng mưa dầm thấm lâu, riết rồi Kakashi cũng không buồn phản đối danh xưng đó nữa.

Kurenai tặng cho thằng bé một quyển sách tranh về những vũ khí cơ bản của ninja, vì thằng bé chưa thể tiếp xúc trực tiếp với chúng nên quyển sách này bổ ích vô cùng. Hôm đó cô nàng kéo theo Asuma và Gai đổ bộ đến nhà họ, cùng với đủ thứ quà cáp xách lỉnh kỉnh trên tay.

"Và cái gì đây?" Obito nheo mắt khi Gai đưa cho cậu một cái cốc bằng đất nung bẹo hình bẹo dạng, trên thành cốc vẽ một con quạ đen xấu xí vô cùng.

Gai ngại ngùng quệt mũi. "Tôi cùng với Kurenai và Asuma vừa làm một nhiệm vụ cấp A ở Phong quốc. Ở đó có một tiệm đất nung cực kì nổi tiếng, và họ đã cho phép bọn tôi tự làm những món đồ lưu niệm mang về."

"Cô nàng của chúng ta đã làm một lọ hoa, nhưng cá nhân tôi thấy nó giống cái ống nước bị bịt một đầu hơn." Asuma cười hềnh hệch, ngay lập tức bị Kurenai huých một cái vào bụng.

Gai cười sáng loáng. "Còn tôi thì làm những cái cốc này bằng tất cả lòng chân thành của mình để tặng cho hai cậu và nhóc Naruto." Cậu ta giơ ngón cái lên.

Obito biết cái cốc cho Naruto là kì công nhất, vì nó có hình chú chó Pakkun trên đó. Cậu bất lực trả cái cốc quạ đen cho Gai và giật lấy cái cốc màu xanh lá cây trông có vẻ bình thường hơn trong túi đồ của cậu ta. "Tôi thích cái này hơn."

"Nhưng cái đó là của tôi mà." Gai nói.

"Cậu đổi với tôi đi."

Asuma cười. "Thấy chưa Gai, tôi đã nói cậu ấy không thích quạ đen mà."

Obito cũng nhe răng cười đáp lễ. Dù không còn ai nhắc đến, nhưng bọn họ đều biết rằng mọi khúc mắc đã được gỡ bỏ, và bây giờ Obito cũng có thể thoải mái chào đón Asuma như một người bạn bình thường. Cậu thấy tên này cứ kè kè Kurenai suốt, bèn nhếch mép hỏi. "Này anh bạn, tôi hỏi thật nhé, hai người các cậu rốt cuộc đã hẹn hò chưa vậy?"

Kurenai lập tức đỏ mặt, trong khi Asuma bị sặc ngay từ hớp trà đầu tiên.

"Vậy là chưa à." Obito bĩu môi. "Tôi còn tưởng hai người dự định sẽ kết hôn sau khi lên Thượng đẳng luôn chứ."

"Obito à..." Kurenai ngượng ngùng nói.

"Thật tiếc quá, bọn tôi chỉ là bạn thôi." Đặt cốc trà xuống, Asuma nhanh chóng trả đũa. "Tôi nghĩ cậu với Kakashi mới là mối quan hệ đáng quan tâm hơn đấy."

Obito tròn mắt. "Gì cơ?"

"Tôi để ý dạo này cứ có chuyện gì liên quan đến cậu ta thì cậu lại làm quá lên." Ngay khi Obito mở miệng phản bác, Asuma nói tiếp. "Cậu có để ai ngồi kế cậu ta ngoài cậu đâu, mấy lần hẹn đi ăn dango hay ở Ichiraku đều thế mà."

"Không phải, vì Kakashi không thích bị ngồi kẹt giữa hai người chứ bộ."

"Vậy còn lần Gai thi đấu thể thuật với Kakashi thì sao? Cậu ta tung một cú đá móc làm cậu bạn bé bỏng của cậu ngã nhào đấy, cậu đã lao tới đỡ Kakashi và quát vào mặt Gai rằng chơi như thế rất nguy hiểm." Asuma đảo tròn mắt. "Ôi Obito, cậu có biết là bé nhỏ dễ thương của cậu được các tiền bối khen ngợi là giết địch như giết ruồi không?"

Cụm từ 'bé nhỏ dễ thương' lọt vào tai khiến Obito sởn hết gai óc, cậu xù lông nhím lên. "Nhưng đó là nhiệm vụ, còn khi đấu tập phải chú ý an toàn chứ!"

"Mọi người đánh cậu ta không được, còn cậu ta đánh cậu ra bã thì được à?"

"Bọn tôi luyện tập với nhau như thế quen rồi."

"Lý sự cùn gì đây?"

Obito cứng họng, tiếng cười khúc khích của Kurenai càng khiến cậu đỏ mặt dữ dội hơn. Cậu đứng dậy bước ra phòng khách, định lôi Kakashi vào chiến chung với mình thì thấy Gai đang tặng cái cốc ngớ ngẩn có hình bù nhìn rơm cho cậu ta.

"...Hãy nhận lấy món quà chân thành của tôi, đối thủ truyền kiếp à." Gai nở một nụ cười với hàm răng trắng còn sáng hơn cả bóng đèn trên trần nhà. "Cậu thấy không, cốc của cậu là bù nhìn rơm, còn cốc của tôi là con quạ đen, quá hợp nhau luôn rồi. Ai nhìn vào cũng sẽ biết chúng ta là một cặp kì phùng địch thủ trứ danh của làng Lá."

Mí mắt Kakashi giật giật. Cậu ta cười haha hai tiếng cho có lệ.

"Thật ra cái cốc này là tôi tặng Obito vì tôi nghĩ nó sẽ thắt chặt tình bạn giữa hai cậu, nhưng hình như cậu ấy không thích nó lắm, nên tôi đành---"

"Ai nói tôi không thích!" Obito bực bội tiến đến giật lấy cái cốc quạ đen. "Tôi đổi ý rồi, vì cậu tặng cho tôi nên nó là của tôi, được chưa?"

Gai chớp mắt khó hiểu, lúng túng. "...à, được thôi." Cậu ta lại nhe răng cười. "Cậu không cần phản ứng dữ dội như vậy đâu."

Obito quắc mắt nhìn. Asuma và Kurenai đứng lấp ló ở cửa bếp quan sát. Hai đứa nó thì thầm cái gì đó rồi nhìn nhau cười tí tửng như thể vừa gặp chuyện gì vui lắm. Cậu bắt đầu hối hận vì đã chọc ngoáy Asuma, thằng đó gian xảo hệt như ông Đệ Tam cha nó vậy.

"Còn cậu nữa Bakashi!" Obito quay sang tìm chỗ phát tiết. "Không phải cậu nói sẽ dạy cho Naruto học hay sao? Sao lại để Gai làm phiền thằng bé như vậy?"

"Sao tự nhiên cậu quát tôi?" Kakashi nhíu mày không vui.

Naruto ngồi bên cạnh cũng nhíu mày theo. "Không được quát."

Rốt cuộc không có ai về phe Obito. Cả đứa nhóc cậu một tay nuôi lớn cũng về phe thầy Kakashi của nó rồi. Obito giật mình chột dạ, lảng tránh ánh mắt của Kakashi và cười với thằng bé. "Không có...Tại phòng khách đóng kín cửa nên giọng anh hơi vang đấy."

"Vang thật không?" Asuma ló đầu vào, hỏi.

"Cậu trật tự đi!"

"Haha."

Phòng khách tràn ngập tiếng cười. Ít khi ngôi nhà lại đông vui như vậy, vì bọn họ cứ đi làm nhiệm vụ suốt. Dạo này đám ninja cùng lứa với Obito còn đang rục rịch bắt đầu cho kì thi ninja Thượng đẳng.

Đây cũng là lý do ba người kia kéo nhau đến gặp Obito. Họ muốn rủ cậu cùng tham gia kì thi.

Thực sự, cơ thể Obito đã hoàn thiện hơn 80% rồi. Phần lớn nhờ vào chế độ hồi phục mà Kakashi vạch ra cho cậu, và lịch trình luyện tập thể lực dày đặc với Gai. Có một khoảng thời gian Obito cho rằng cậu sắp sửa bị Gai đồng hóa và phải cùng cậu ta trồng cây chuối đi 500 vòng quanh làng trong bộ đồ bó sát màu xanh lá cây rồi. Nhưng nhờ vậy mà phân nửa cơ thể nhân tạo của cậu đã linh hoạt khỏe mạnh hơn rất nhiều.

Chưa kể, sau một thời gian dài nỗ lực làm phiền Shisui, Obito cũng đã bắt kịp các nhẫn thuật của Uchiha và sử dụng sharingan một cách chuyên nghiệp. Đôi lúc có thể kéo Itachi vào nhập cuộc, nhưng chủ yếu là ông cụ non vẫn quá bận rộn trong việc làm hài lòng cha mình và chăm sóc đứa em trai bé bỏng.

Sau lần gần nhất Obito được phép làm một nhiệm vụ cấp B ngoài làng cùng với Gai, đám đồng đội nhận thấy năng lực của cậu đã đủ tiêu chuẩn đăng ký dự thi. Kakashi cũng ủng hộ cậu, nhưng Obito biết chắc đồng thời cậu ta khá bực bội vì không còn "trên cơ" cậu được bao lâu nữa.

"Nhưng để lên Thượng đẳng thì không chỉ kĩ năng thực chiến giỏi đâu." Kurenai nói. "Cậu còn phải nắm bắt nhiều kiến thức và luật lệ quan trọng trên sách vở nữa."

"Tôi có vài quyển bí kíp ở nhà." Asuma nháy mắt. "Ghi chép kinh nghiệm đi thi của các vị tiền bối. Họ đều là cấp dưới, trợ thủ hoặc học trò của cha tôi, phải khó khăn lắm mới xin được đấy."

"Ồ, hữu ích lắm." Obito gật gù.

"Nếu cần thì bây giờ qua nhà tôi, có lẽ sẽ có vài bản sao cho cậu."

Obito nhìn đồng hồ. Giờ đã là tám giờ tối. Lúc ba người bạn ghé thăm còn đang là xế chiều, không ngờ chỉ mới nói chuyện phiếm và ăn vặt qua loa mà đã mất nhiều thời gian đến vậy. "Hay là để ngày mai đi. Giờ tôi phải cho Naruto đi ngủ sớm."

"Không được. Ngày mai tôi lại phải rời làng làm nhiệm vụ rồi. Dạo này cha thích vắt kiệt sức lao động của tôi lắm." Asuma thở dài. Có lẽ cậu ta còn đang tiếc hùi hụi một ngày rảnh rang với cô bạn (gái) thân của mình.

Obito tặc lưỡi. Cậu quay sang nhìn Naruto, thằng bé vẫn đang líu lo đọc tên vài loại vũ khí nào đó. Kakashi cảm nhận được ánh mắt của cậu, chậm rãi ngước lên. Ánh đèn dịu nhẹ trên trần nhà hắt xuống mái tóc bạc và non nửa khuôn mặt cậu ta, Obito thậm chí có thể hình dung từng đường nét trên gương mặt ấy kể cả khi đã có một lớp mặt nạ che lại. Cậu bối rối, nhận ra mình không thể nhìn vào mắt cậu ta quá lâu.

"Obito." Kakashi lên tiếng. Sao tự nhiên tên khốn này nói năng nhỏ nhẹ quá vậy? Do nhà có khách nên làm bộ làm tịch hả? "Cậu cứ đi đi. Có tôi trông chừng Naruto là được rồi."

"Có nghe chưa, có nghe chưa." Asuma cười hềnh hệch. "Người ta bảo vậy rồi thì đi đi."

Obito vẫn nhìn hai người không rời mắt. Kakashi đang được nghỉ phép vì lần gần nhất sử dụng sharingan quá mức khiến cậu ta kiệt sức và lượng chakra chảy trong người trở nên rối loạn. Nhưng Obito biết không bao lâu nữa Kakashi sẽ lại bị triệu tập cho nhiệm vụ tiếp theo, và ngay cả cậu cũng sẽ mất một thời gian dài cho kì thi tuyển ninja Thượng đẳng. Cậu thực sự không muốn bỏ phí những khoảng thời gian cả ba người cùng ở bên nhau như thế này.

Cuối cùng, Obito vẫn đứng dậy. "Được rồi, tôi sẽ đi." Cậu vớ lấy một cái áo khoác, trước khi đi còn xoa tóc Naruto. "Ngủ sớm nhé nhóc, đừng chờ anh."

Lúc này cả ba người bạn đã đứng ở bậc cửa chờ Obito, Gai dẫn đầu, vẫn là ngón tay cái bật ra như lò xo và nụ cười như muốn chiếu sáng cả khu phố. "Mau đi thôi, nhiệt huyết tuổi trẻ muôn năm, đến nhà Asuma nào các bạn của tôi!"

Asuma không còn sống cùng cha mình ở biệt phủ nữa. Cậu ta chuyển đến một căn hộ trong trung tâm làng, gần tiệm hoa nhà Yamanaka và có cửa sổ phòng ngủ đối diện với nhà của Kurenai. Obito không khỏi cười khẩy ra mặt khi phát hiện ra điều đó. Cậu giả đò đứng chỗ cửa sổ ngắm cảnh và lảm nhảm về việc liệu nửa đêm Asuma có giăng dây leo qua phòng ngủ của Kurenai mà không sợ mẹ cô nàng biết hay không. Gai thực sự nghiêm túc nghĩ đến khả năng đó, và rồi cậu ta bắt đầu tra tấn đôi bạn kia bằng bài diễn thuyết về tình yêu tuổi trẻ mãnh liệt của mình.

Asuma cố gắng lờ đi trò đùa lố bịch đó. Cậu ta lôi ra mấy quyển trục bám đầy bụi, hình như lâu lắm rồi không mở chúng ra xem. "Chờ đã nào, tôi quên mất cuốn bí kíp đó là cuốn nào rồi. Biết thế tôi đã ghi chú ra mặt ngoài."

"Nhắc bao nhiêu lần rồi không nghe." Kurenai trách móc.

Trong đống hỗn độn họ bày ra sàn nhà, Gai chợt phát hiện ra một tấm ảnh chụp cũ kĩ bị kẹp vào một quyển sách. "Gì đây?" Cậu ta cầm lên, và Obito lập tức nghía đầu vào xem.

Trong ảnh là Asuma và Kurenai hồi còn bé xíu, hình như đã chụp trước cả khi họ vào học viện. Hai đứa nó nắm tay nhau cười toe toét, Asuma còn đang đội mũ Hokage, cái mũ quá lớn so với đầu cậu ta nên nó lệch hẳn sang một bên và che gần phân nửa khuôn mặt nhỏ ngốc nghếch của cậu ta. Kurenai nhận ra tấm ảnh đó ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô nàng như nhớ về chuyện gì rồi cười khúc khích.

"Hai cậu biết nhau từ lâu vậy luôn à?" Gai bất ngờ.

Kurenai nói, dù Asuma đã cố cản cô bé lại. "Lúc đó cậu ấy rủ tôi sang nhà chơi. Bọn tôi đã lẻn vào thư phòng của ngài Đệ Tam."

"Kurenai à!"

Một tiếng cười trong trẻo cắt ngang Asuma, vai Kurenai rung lên.

"Sau đó hai người làm gì?" Obito tò mò.

"Cậu ấy tìm ra chỗ ngài Đệ Tam cất mũ Hokage." Cô gái hào hứng kể. "Lúc đó bọn tôi chỉ mới hơn bốn tuổi thôi. Asuma đã nói với tôi rằng cậu ấy muốn làm Hokage và bắt tôi phải chơi trò đóng kịch lễ nhậm chức với cậu ấy. Bọn tôi cầm theo cái mũ và chạy ra sau vườn, dùng bút lông vẽ mặt Asuma lên một tảng đá kiểng bên cạnh đài phun nước."

"Đá Hokage ấy hả?" Gai cười vào mặt Asuma, người trông như muốn đào lỗ chui xuống lắm rồi.

Nụ cười của Kurenai càng rộng hơn. "Cậu ấy đã đứng trên thành bể nước và bắt tôi đọc bản tuyên bố, sau đó trao nón cho cậu ấy. Khi Asuma ưỡng ngực đứng thẳng lên, cậu ta đã không lường trước được sức nặng của cái nón, kết quả là ngả ngửa ra sau và rớt xuống nước. Cái mũ của ngài Đệ Tam ướt nhẹp, trong khi ngài ấy sắp sửa có một cuộc họp với ngài lãnh chúa vào chiều hôm ấy. Trợ lý đã phải nhanh chóng chạy vào kho tìm mũ dự phòng."

Asuma rên rỉ nói. "Chuyện đó đã gần mười bốn năm rồi, trời ạ!"

"Thật may là ngài Đệ Tam không tức giận." Kurenai tiếp tục. "Trái lại, ngài ấy còn muốn bọn tôi chụp một bức ảnh làm kỉ niệm nữa. Sau đó thì bọn tôi bị bắt phải lau sạch hình vẽ trên tảng đá và ngài Đệ Tam đã hù dọa Asuma rằng nếu còn dám làm ướt nón của ngài ấy lần nữa thì ngài ấy sẽ cho người tạc khuôn mặt lúc mếu máo hối lỗi của cậu ấy lên dãy đá Hokage."

Obito cười khoái chí, vỗ vai người bạn đang cầm tinh trái cà chua. "Này, tôi không nghĩ là cậu có một tuổi thơ thú vị như vậy đấy."

"Im hết đi. Đứa nào hồi nhỏ chả vậy!"

"Không có nhé!" Obito giơ hai tay lên. "Hồi xưa tôi siêu ngoan luôn. Nói cho các cậu biết, tôi và Rin còn lén theo dõi Kakashi và phát hiện ra cậu ta làm món cá sốt cực kì, cực kì ngon nữa."

"Thật à?" Gai thích thú hỏi.

"Chưa hết đâu, tôi còn phát hiện---"

Thế là họ lại chuyển sang bình phẩm nói xấu Kakashi, với Obito là kẻ đầu têu, đến mức cậu có thể tưởng tượng rằng cậu ta đang hắt xì liên tục ở nhà. Lâu lắm rồi Obito mới có cảm giác tụ tập vui vẻ với bạn bè như thế này. Nếu lần tới có dịp, cậu nhất định sẽ kéo Kakashi cùng đi. Cái tên đó đã sống như một con chuột chũi dưới lòng đất quá lâu rồi.

Lúc Obito về nhà thì trời đã khuya. Có lẽ hai người kia đã đi ngủ rồi. Cậu bước vào phòng khách và bật đèn lên, ngay lập tức giật mình khi thấy Kakashi đang nằm ngủ trên sofa, ôm Naruto trong vòng tay. Cảnh tượng đó đáng yêu đến mức Obito phải rón rén bước thật nhẹ vì sợ họ thức giấc.

Những quyển sách được xếp gọn trên bàn học của Naruto, và đồ chơi được phân loại từng thùng. Kakashi đã dạy cho thằng bé cách bày trí đồ đạc ngăn nắp từ rất sớm, đặc biệt là phải tự dọn dẹp đồ chơi của mình trước đi khi ngủ. Có lần thằng bé không chịu cất bộ đồ chơi xếp gỗ của mình đi, và sau đó Obito không còn nhìn thấy bộ đồ chơi đó ở đâu nữa. Bản thân cậu cũng phải run sợ trước sự nghiêm khắc của Kakashi, tự hỏi liệu hồi xưa cha cậu ta có dạy dỗ cậu ta như thế không.
 
Dù sao đi nữa, ngày mai cậu vẫn sẽ mắng Kakashi một trận vì đã không để thằng bé vào phòng ngủ đàng hoàng, còn bây giờ Obito không muốn làm phiền hai người. Naruto rõ ràng đang ngủ rất say, nên Obito sẽ không đánh thức thằng bé chỉ để hét vào mặt Kakashi.

Mà dường như cậu cũng không đánh thức Kakashi được. Cái này không bình thường chút nào. Bởi Kakashi luôn cảnh giác, một động thái nhỏ nhất trong nhà cũng có thể đánh thức cậu ta. Nhiều lúc Obito thật sự không dám hét lên khi bị chuột rút, vì sợ tên đó sẽ tỉnh dậy và ló đầu vào nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt vô hồn. Hiếm khi cậu bắt gặp cậu ta yên lặng ngủ say như thế này. Obito hiểu rằng việc sử dụng sharingan khiến cậu ta mệt mỏi nhường nào.

Bỗng nhiên cậu thấy tên khốn này dễ thương lạ lùng. Giống như có một con mèo đang ngủ thiếp đi trên đùi mình và bản thân không dám nhúc nhích vì sợ làm nó thức giấc, dù đang rất muốn đi vệ sinh đi nữa.

Nhìn Naruto cuộn tròn trong vòng tay Kakashi, sự yên bình lại trở về trong trái tim Obito, nó cho cậu thấy cuộc sống cậu đang có đẹp đẽ đến mức nào. Giống như trái tim cậu sắp vỡ tung vì hạnh phúc. Obito kích hoạt sharingan, muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Cậu muốn nhớ về nó suốt phần đời còn lại, mọi thứ, từ khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương của Naruto, cho tới hàng mi khẽ rung rinh đẹp đến ngớ ngẩn của Kakashi--

Ê từ từ, cái gì cơ? Khoan, cái ý nghĩ đó đến từ đâu vậy?

Obito giật mình, có lẽ do cậu đi về khuya nên đầu óc mụ mị không tỉnh táo thôi, chứ không phải cậu thực sự thấy Kakashi quá xinh trai đâu.

Không, cậu ta không hề xinh trai chút nào, cậu ta chỉ... ừ thì, cậu ta xinh thật. Khách quan mà nói, Obito chỉ có một mắt, nhưng điều đó không khiến cậu mù! Cậu biết rất nhiều cô gái (và thậm chí một số chàng trai) cùng lứa đang để ý Kakashi. Vậy nên rõ ràng là có điều gì đó hấp dẫn ở cậu ta, mà chắc chắn không phải là tính cách. Obito tự tin chỉ có mình cậu chịu nổi cái nết đó.

Cậu không thể phủ nhận là Kakashi rất có ưu thế về ngoại hình. Đặc biệt là khi đã thấy khuôn mặt thật của cậu ta. Cậu ta có một nụ cười đẹp, và càng đẹp hơn khi nó là thứ hiếm thấy. Nụ cười khiến cậu ta trông hiền lành và dễ gần hơn; khi cười, mí mắt cậu ta khẽ nhăn lại và đuôi mắt cong lên. Còn những chiếc răng nhọn nữa, cùng với nốt ruồi duyên dưới miệng. Và rõ ràng là vóc người cậu ta khá đẹp, không phải Obito thường lén lút nhìn đâu, nhưng bộ đồng phục Ám bộ đã nói lên tất cả.
 
Obito cũng nhìn thấy được một mặt khác rất dịu dàng của Kakashi khi cậu ta ở bên Naruto. Vẻ cau có của cậu ta vào mỗi buổi sáng sớm. Cách cậu ta nhẫn nại giúp cậu luyện nhẫn thuật. Sự thông minh lanh lợi sáng lên trong mắt cậu ta mỗi khi giảng giải cho Obito một kiến thức mới nào đó. Hay cách Kakashi cẩn thận ghi nhớ sở thích ăn uống của cậu và Naruto, cố gắng vớt những loại rau Obito không thích ra khỏi phần ăn tối của cậu.

Cậu ta còn nhăn mũi khi mơ thấy một cái gì đó, khó trách Obito biết được vì cậu ta cứ khơi khơi nằm ngoài phòng khách. Dễ thương chết đi được.

Ý nghĩ đó ập đến với Obito như một đoàn tàu chở hàng. 

Không. Trời đất ơi. Không được! 

Obito loạng choạng chạy vào phòng vệ sinh ở cuối hành lang. Cậu kéo cửa đóng lại, thô bạo hơn bình thường, và bật đèn lên. Cậu trợn mắt nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt đỏ gay gắt và mồ hôi chạy dọc xuống cổ. 

"Không thể nào." Cậu bám lên thành bồn rửa tay, thở mạnh. "Dừng lại đi. Mình không thể có tình cảm với Bakashi!" Cậu bực dọc rít lên. "Không đời nào mình lại thích thằng đó được. Mình thích con gái, mình thích Rin. Cô ấy không ngốc nghếch, bướng bỉnh, liều lĩnh, kiêu căng, hay thỉnh thoảng quyến rũ, đẹp đến khó chịu như Bakashi--- Ôi trời ơi mình bị cái quần què gì vậy!!?"

Mặt Obito đỏ nghiêm trọng hơn, cả người cậu nóng ran. Cậu mở vòi nước lạnh và xả vào người mình. "Bình tĩnh lại đi, Uchiha Obito! Mày chỉ đang bị khủng hoảng tuổi mới lớn thôi. Cảm xúc của mày là trong sáng. Là gia đình. Ừ đúng rồi. Không phải vì cậu ta làm điều gì đó dễ thương thì mày lại nghĩ cậu ta dễ thương thật. Chỉ vậy thôi. Không sao cả. Hoàn toàn ổn." Cậu khổ sở tự trấn an mình. 

Sau một vòng cố gắng tự thuyết phục bản thân thoát khỏi những cảm xúc mà cậu chắc chắn không nên có, Obito lau khô người, thay quần áo và ra khỏi nhà tắm. Cậu lê bước trở lại hành lang đến phòng khách, nơi cậu bắt gặp cảnh tượng Kakashi vừa mới thức dậy, đầu tóc bù xù.

Cậu ta đang ngồi trên sofa, sharingan nhắm lại, trong khi mắt kia vẫn còn đờ đẫn vì buồn ngủ. Tóc cậu ta rối hơn bình thường, chỉa ra lung tung và thề là không quyến rũ chút nào hết. Cậu ta vẫn ôm Naruto đang ngủ say trong vòng tay mình.

Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. 

Tên khốn đó không đeo mặt nạ. Toàn bộ khuôn mặt ngu ngốc của cậu ta phô bày ra. Điều đó có nghĩa là khi Kakashi đột nhiên liếm đôi môi khô khốc của mình - có lẽ là một động tác mà cậu ta thậm chí còn không nhận thức được mình đang làm - Obito đã nhìn thấy toàn bộ. Và hỡi ôi, cậu bắt đầu nảy sinh một vài ý nghĩ không trong sáng trong óc.

"Obito? Cậu về lúc nào vậy?" Kakashi hỏi, giọng khàn khàn ngái ngủ.

Đồ khốn nạn.

Trước khi kịp nói điều gì ngu ngốc và đáng xấu hổ, Obito quay gót chạy trốn vào phòng tắm. Cậu vội vã đóng sầm cửa lại, lờ đi tiếng gọi bối rối của Kakashi từ bên ngoài. 

Và thế là cuộc đời của Obito đã bị hủy hoại.

________________________________________

T/g: bắt đầu đi vào tuyến tình cảm được rồi 😌💞 lúc viết mình cứ cố tình để hai đứa tiến triển chậm một chút, vì hai bạn còn nhỏ mà - ngờ đâu quay đi quay lại hết 14 chương, mấy mẻ 17, 18 tuổi luôn rồi 🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro