Chương 12: Quà sinh nhật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

"Món quà sinh nhật đáng nhớ nhất tôi từng nhận được đấy.


________________________________________

"Thêm một điểm nữa cho tôi." Kakashi nói một cách tự mãn, dùng chân đạp vào sau đầu Obito để ấn mặt cậu sâu hơn xuống đất.

"Hự-" Obito cố gắng quay đầu sang một bên, phun hết cỏ và đất trong mồm. "Đồ khốn nạn."

Kakashi bỏ chân ra, cười khúc khích trước sự thất bại của Obito. Cậu lăn người nằm ngửa, nhăn mặt vì đau, trừng mắt nhìn vẻ mặt tự mãn ngớ ngẩn của Kakashi. Mặc dù đã tiến bộ rất nhiều trong vài năm gần đây, Obito vẫn chưa thể vượt qua được Kakashi. Nhưng cậu đã rút ngắn được khoảng cách với cậu ta! Những trận tỉ thí của họ kéo dài lâu hơn, và Obito đã có thêm nhiều cơ hội ra đòn hơn trước. Quan trọng hơn cả, cậu bắt đầu khiến Kakashi đuối sức sau những lần đấu tập. Đúng là bây giờ cậu ta có thể nắm chắc phần thắng, nhưng cũng phải vật vã lắm mới thắng được cậu.

Obito cũng khám phá ra rằng cậu có một vài lợi thế chủ chốt so với Kakashi, những lợi thế cho cậu nhìn thấy tương lai có thể lật đổ tên khốn kiêu ngạo đó. Đầu tiên, những tế bào Hashirama mà lão Madara cấy vào người Obito đã tăng lượng chakra của cậu lên mức đáng kể. Cậu cũng hồi phục nhanh hơn và chịu ít sát thương hơn.

Và rồi còn Sharingan. Nó giúp cậu nắm bắt nhẫn thuật rất nhanh (nhiều thuật mà Kakashi học được trong lúc làm nhiệm vụ và sau đó dạy cho Obito). Con mắt này tăng tốc độ phản xạ của Obito, và đôi khi còn giúp cậu dự đoán được Kakashi sẽ làm gì tiếp theo. Tất nhiên, điều đó có nghĩa là Kakashi cũng có thể tận dụng lợi thế tương tự với Sharingan của cậu ta.

Điều khác biệt là thời gian Kakashi sử dụng sharingan bị giới hạn, cậu ta phải xoay sở với thể trạng và lượng chakra chỉ ở mức trung bình của mình để chống đỡ con mắt đó, trong khi Obito mang huyết kế giới hạn trong người thì có thể thoải mái sử dụng. Nhưng có lẽ Kakashi cũng đã rất khôn ngoan trong việc chọn lọc thời cơ để kích hoạt sharingan.

Obito ngồi dậy rên rỉ. "Sắp rồi. Tôi sắp bắt kịp cậu rồi."

Có tiếng chế giễu phát ra từ nơi một cặp phân thân của hai người đang trông chừng Naruto. Không lạ gì nữa, đó là tiếng của Kakashi.

"Các đòn tấn công của cậu vẫn quá lộ liễu." Phân thân của cậu ta khiển trách. "Cậu cứ thế phơi ra hết sơ hở của mình."

"Thôi nào," phân thân của Obito đáp lại. "cậu không thấy tôi đã mạnh hơn trước rất nhiều sao?"

Phân thân Kakashi nhún vai. "Chắc chắn rồi, trước đây cậu là đứa thất bại hoàn toàn, còn bây giờ cậu là đứa thất bại một phần. Có tiến bộ nhưng không đáng kể."

Naruto khúc khích và lắp bắp vài từ nghe rất giống với biến thể tên của họ. Trên thực tế, Obito và Kakashi đã cược xem Naruto sẽ nói tên ai trước. Obito chắc chắn đó sẽ là cậu, nhưng cậu vẫn quyết định chiều theo Kakashi để cậu ta hài lòng.

"Đừng có mà ăn nói vô duyên thế." Phân thân Obito gầm gừ.

"Tôi chỉ nói sự thật thôi." Phân thân Kakashi nhếch mép.

Obito chủ thể rít lên. "Trời ơi, ngay cả phân thân của cậu cũng là một thằng chó chết!"

Cùng lúc đó, cả Kakashi và phân thân của cậu ta đều quát lên. "Đừng chửi thề trước mặt Naruto nữa!"

Obito dùng Mộc độn triệu hồi một dây leo từ mặt đất và làm phân thân của Kakashi biến mất bằng cách đâm xuyên qua ngực nó. Để trả đũa, Kakashi ném một thanh kunai vào đầu phân thân của Obito. Phân thân chửi rủa một thứ ngôn từ mất kiểm soát nào đó rồi cũng biến mất ngay lập tức.

Naruto còn quá nhỏ để biết phân thân là gì, nên cảnh tượng cả hai người bên cạnh mình đồng loạt biến mất khiến thằng bé sợ hãi và khóc toáng lên.

Obito lập tức chạy tới bế thằng bé, nhẹ nhàng an ủi. "Này, này, không sao đâu nhóc. Là tên Bakashi đó nghịch ngu thôi, đừng sợ."

Kakashi thở dài, kéo miếng bảo vệ trán xuống che sharingan. "Ừ, lỗi của tôi hết, được chưa?"

Obito cười toe toét. Tiếng khóc của Naruto nhanh chóng lắng xuống khi thằng bé nhận ra Obito và Kakashi vẫn ở đó. Nó vẫn còn hơi bối rối, và lẩm bẩm một vài câu hỏi vô nghĩa, nhưng may sao nó đã bình tĩnh lại.

"Ít nhất thì khả năng kiểm soát Mộc độn của cậu cũng đang tiến bộ." Kakashi nhận xét, đưa tay xoa đầu Naruto.

"Đương nhiên!" Obito vênh mặt. Bây giờ cậu đã có thể điều khiến nó theo ý muốn được rồi. Những chậu cây kiểng mà Kakashi mua cho cậu để luyện tập đang lớn nhanh như thổi, và phía sau nhà của vợ chồng Đệ Tứ bây giờ là chỗ cho cả một khu vườn cây xanh. Theo cảm nhận ​​khiêm tốn của Obito, những quả dưa leo và cà chua cậu trồng ngon hơn của bất cứ gian hàng nào trong chợ. Và cả đống rau chân vịt mà Kakashi ghét phát khiếp và không bao giờ động đũa tới nữa.

Tuy nhiên, Obito vẫn phải đề phòng trường hợp bản thân mất kiểm soát. Mộc độn dường như rất nhạy cảm với cảm xúc và có thể vượt ra khỏi ý thức của cậu. Obito vẫn thường xuyên nghĩ về trận thảm sát mà cậu để lại sau cái chết của Rin. Dù không có chút áy náy nào với những kẻ mình đã giết, nhưng Obito lại ám ảnh không ngừng khi nghĩ tới cảnh Kakashi bị liên lụy. Hay thậm chí là Naruto.

Cậu nghĩ như vậy, bèn nhìn Kakashi đầy mong đợi. "Tụi mình đấu thêm trận nữa đi."

Kakashi lắc đầu. "Chakra của cậu nhiều như nước biển ha. Thích thì tự tạo phân thân ra chơi một mình đi, tôi với Naruto về nhà trước."

"Chán ngắt." Obito cằn nhằn. "Thôi về nhà."

Trên đường trở về, cả ba đôi khi gặp phải vài ánh mắt của dân làng, nhưng cũng không khó chịu lắm. Họ không dám hó hé bàn tán gì về đứa bé trên tay Obito (dù đã có nhiều người biết về thân phận nhân trụ lực của nó), phần nhiều cũng nhờ vào vẻ ngoài bặm trợn như đòi nợ thuê của Kakashi lúc nào cũng kè kè sát bên.

Obito không khỏi ngước nhìn lên dãy đá Hokage. Cậu chưa bao giờ nhìn ra được thầy mình trên cái đầu tượng đó. Gương mặt chạm khắc trên đá trông thật... nghiêm nghị. Đó là con người mà làng Lá muốn Minato trở thành, chứ không phải con người thật của thầy. Tượng đá không chạm khắc sự dịu dàng, nhẫn nại, hay khiếu hài hước tệ hại của thầy. Nó chạm khắc ngài Hokage Đệ Tứ, chứ không phải thầy Minato của họ.

Sách lịch sử sẽ ghi nhớ Minato như một vị anh hùng, ca ngợi lòng dũng cảm và đức hy sinh của thầy, nhưng sẽ không còn nhớ rằng thầy đã từng là một người thầy, người chồng hay người cha như thế nào nữa. Ý nghĩ đó để lại trong lòng Obito một sự mất mát lạ kì.

Kakashi nhận ra sự im lặng bất thường của cậu, bèn nhìn theo hướng Obito đang nhìn. Và cậu ta cũng nhanh chóng hiểu được. Có lẽ ngoài Obito ra, cậu ta là người duy nhất trên thế giới còn có thể hiểu.

Tuy nhiên, Kakashi không có thói quen an ủi người khác, thay vào đó, cậu ta châm biếm. "Đang tưởng tượng khuôn mặt của mình ở đó hả? Tượng đá của cậu sẽ rất lố bịch nếu chỉ có một mắt đấy, biết không."

"Ý cậu là trông ngầu hơn á hả?"

Kakashi lắc đầu. "Chắc cậu còn muốn đeo kính bảo hộ nữa chứ nhỉ?"

Obito liếc Kakashi một cái. "Này, tôi không còn đeo cái đó kể từ khi-" cậu nhăn mặt. "Nó, ừm, tôi làm mất nó ở cầu Kannabi rồi mà."

Và cứ như thế, bầu không khí vui vẻ của họ tan biến. "À. Đúng rồi." Kakashi nhìn đi chỗ khác, không thoải mái.

Mặc dù cuộc trò chuyện đang diễn ra theo chiều hướng không mấy khả quan, Obito vẫn đánh giá cao nỗ lực của Kakashi. Cậu mỉm cười. "Thật ra tôi thấy đeo miếng che mắt trông khá ngầu, đặc biệt là khi có sharingan."

"Không, trông sẽ ngố lắm." Kakashi không đồng ý, rồi lại thả lỏng người và tiếp tục trò chuyện.

"Cậu ta chẳng có khiếu thẩm mỹ gì cả." Obito thì thầm với Naruto, thằng bé cười khúc khích.

Kakashi chế giễu. "Nhìn lại những gì cậu đã mặc trong ảnh chụp đội đi rồi hẵng nói chuyện với tôi."

"Nè nha." Obito hờn dỗi. "Cái đó là hồi còn nhỏ. Mà giả dụ bây giờ tôi có ăn mặc như vậy đi nữa thì tôi vẫn trông ngầu hơn cậu nhiều!" Cậu chỉ vào bộ đồng phục ninja của Kakashi. "Ít nhất thì tôi cũng cố gắng thêm chút màu sắc vào tủ quần áo của mình, còn cậu chỉ có đen thui từ đầu tới chân 24/7."

"Người bình thường mặc vậy không à."

Obito phất tay một cách hời hợt. "Ừ, ở nhà thì mặc quần đen áo đen, ra đường thì vác thêm một đống hàng nóng để hù dọa người khác. Quanh năm suốt tháng đeo găng tay với mặt nạ tỏ ra mình nguy hiểm. Cậu đúng thật là người đi đầu xu hướng thời trang đấy."

Kakashi không trả lời, nhưng cậu ta lườm nguýt Obito đanh đá lắm.

Tản bộ thêm một đoạn, Obito dừng lại và đưa Naruto cho cậu ta. "Này, bế thằng bé về nhà trước đi. Tôi mua ít đồ dùng rồi về sau."

"Cho cậu, hay cho thằng nhỏ?" Kakashi nheo mắt, trước khi ôm Naruto vào lòng. Cậu ta hoài nghi nhìn Obito. "Cậu không định mua đồ ăn vặt đó chứ?"

"Cút mẹ đi!" Obito đáp trả.

"Tôi đã nói với cậu rồi-"

"'Đừng chửi thề trước mặt Naruto nữa'. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi." Obito nhại lại mỉa mai. Cậu xoa tóc Naruto lần cuối, rồi vẫy tay với Kakashi. "Gặp lại cậu ở nhà."

Kakashi thở dài đáp. "Tranh thủ về sớm."

Khi cậu ta đã khuất khỏi tầm mắt, Obito đi về phía khu chợ của làng, bắt đầu ngó nghiêng tìm kiếm.

Đúng là có vài nhu yếu phẩm cần mua, mục đích chính của Obito lại khác. Cậu suýt thì quên mất gần đến sinh nhật Kakashi. Dù tên đó không thích tiệc tùng hay thổi nến như người bình thường, nhưng ít nhất cậu thấy mình cũng nên tặng cậu ta cái gì đó.

Có một sự thật là trước nay Obito chưa từng tặng cái gì mà Kakashi thấy ưng (trừ con mắt), nên bây giờ cậu phải cố gắng nghĩ ra một món gì đó thiết thực nhất có thể. Một bộ kunai mới, hay vài thứ vũ khí hữu dụng - Obito đã từng tặng chúng một lần rồi, nhưng hình như không có ích gì. Kakashi có một tiêu chuẩn về vũ khí rất khắc khe. Hoặc là cậu ta dùng đồ của cha mình, hoặc là cậu ta phải đích thân lựa chọn. Người duy nhất có thể tặng vũ khí cho Kakashi mà khiến cậu ta thích nó chỉ có thầy Minato (thật ra thì thầy tặng gì cậu ta cũng thích).

Obito lại nghĩ tới mấy món quà lưu niệm bình thường. Hồi đó cậu có mua cho Kakashi một chiếc khăn choàng bằng len rất đẹp, vì thầy Minato muốn bọn họ phải nhớ sinh nhật của đồng đội và tặng quà cho nhau. Kakashi thậm chí còn không thèm mở miệng cảm ơn cậu mà chỉ âm thầm nhét cái khăn vào túi, từ đó đến nay Obito không còn thấy nó nữa. Tương tự, Rin tặng Kakashi một cái khung để đựng ảnh đội, và cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào món quà như thể không biết phải làm gì với nó.

Nhưng rồi chiến dịch tình bạn của thầy Minato nhanh chóng phá sản ngay khi Kakashi mua cho Obito một chiếc đồng hồ vào ngày sinh nhật của cậu và nói rằng mong cậu "thực sự có thể đúng giờ một lần". Obito nhanh chóng nổi sùng lên và hai đứa không hẹn mà lao vào cắn nhau.

Tóm lại, mua quà cho Kakashi quả thực là một cực hình.

Món quà duy nhất Obito từng thấy cậu ta thường xuyên sử dụng là bộ dụng cụ y tế mà Rin tặng khi cậu ta thăng lên Thượng đẳng. Nhưng Obito không định mua cho cậu ta một bộ mới, vì Kakashi luôn có vẻ buồn bã mỗi khi dùng đến nó.

Hoặc cậu có thể học theo thầy Minato, dạy cho Kakashi một nhẫn thuật mới thay cho món quà.

Nhưng điều kiện tiên quyết là Obito phải có một nhẫn thuật hay ho nào đó mà Kakashi không có. Một cái gì đó liên quan đến sharingan chăng? Obito không tự tin lắm, nhưng cậu có thể nhờ Shisui giúp mình, vì tên này dường như không quá bận rộn với việc trở thành niềm tự hào của gia tộc. Dù là gia tộc đã không còn chấp nhận cậu và cấm bất kỳ ai dạy Obito bí thuật của tộc Uchiha, nhưng cậu đã bao giờ e ngại việc phá luật chưa? Chỉ tiếc là bây giờ Shisui đang làm nhiệm vụ ngoài làng, không giúp cậu được.

Obito không nghĩ được gì nữa, cậu đành phải đi loanh quanh tìm. Cậu bước vào một hiệu sách nằm khép nép dưới một tán cây lớn.

"Anh cho tôi hỏi một chút?" Obito nói với anh chàng đang trực quầy. "Tôi đang tìm quà cho một tên ghét được tặng quà. Anh gợi ý cho tôi chút đỉnh được không?"

Anh chàng kia nhún vai và lười biếng chỉ vào mấy quyển sách ở ngay kệ đầu tiên. "Cái đó đang cháy hàng đấy."

Obito tiến đến cầm một quyển lên, tò mò. "Thiên đường tung tăng?" Cậu chưa từng nghe đến cuốn này trước đây. "Đang thịnh hành lắm hả?"

"Ừm." Anh chàng thu ngân buồn chán nói chậm rãi.

"Chắc không?"

"Ba người vào tiệm thì có bốn người mua cuốn đó."

Cậu nhìn lướt qua cuốn sách. Bìa sách hơi sến súa, nhưng tên tác giả thì quen quen. "Do Jiraiya Đại nhân viết hả?" Có vẻ hứa hẹn đấy. Obito không biết Kakashi có thích đọc sách không, nhưng thứ gì đó do một trong Tam Nin Huyền thoại viết chắc hẳn sẽ là thứ khiến cậu ta quan tâm. Cậu lật mặt sau, đọc lướt qua phần tóm tắt. Một nhà thám hiểm đang phải đối mặt với một nhiệm vụ rất khó khăn trong hành trình tìm kiếm-- "Được rồi, tôi lấy cái này."

Obito đưa tiền cho anh trai kia, rồi hỏi. "Này, anh có gói quà không?"

Dựa vào cái nhìn vô hồn mà cậu nhận được, Obito hiểu ngay anh ta không có. Vậy là cậu phải dùng đến kỹ năng gói quà xúc phạm người nhận của mình để bọc quyển sách lại bằng giấy màu.

Vài ngày sau, khi Obito ném món quà gói ghém sơ sài cho Kakashi, cậu không nhận được gì ngoài một cái nhướng mày phán xét.

"Chúc mừng sinh nhật, đồ khốn."

Kakashi cẩn thận mở quà, giữ cho 'giấy gói' nguyên vẹn. Cậu ta trông không giống đang mở quà sinh nhật, mà giống như đang mở một bức mật thư trong nhiệm vụ cấp S. Cũng chẳng có gì bất ngờ lắm, vì Kakashi không biết cách tỏ ra vui vẻ.

Cậu ta đặt tờ giấy sang một bên, tò mò nhìn cuốn sách. Kakashi nhíu mày lật ra sau đọc tóm tắt. Cậu ta nhìn Obito, rồi lại nhìn cuốn sách, như thể có gì đó đang mắc kẹt ở bộ xử lý thông tin trong não cậu ta.

Sau đó, Obito nghe thấy Kakashi hỏi. "...cậu mua sách đồi trụy cho tôi hả?"

"Nghĩ sao vậy cha! Không phải đồi trụy, mà là-" Cậu giật lấy cuốn sách từ tay Kakashi, rồi lật nó lại. Cậu chưa đọc kỹ phần tóm tắt, nhưng không lẽ tồi tệ đến vậy?

Rõ ràng là có mấy từ như "thám hiểm", "nhiệm vụ",... không thể nào lại là---

Ồ. Hình như ở cuối phần tóm tắt có gắn mác "18+" nè. Ồ

"Ừ thì, xin lỗi, tôi không nhìn kĩ." Obito đưa lại cuốn sách cho Kakashi. "Tại tôi thấy tác giả là ngài Jiraiya nên tôi chỉ nghĩ đây là câu chuyện về một một shinobi siêu mạnh được viết bởi thầy của thầy tụi mình. Hồi đó thầy Minato cũng cho tụi mình coi nhiều tác phẩm của ngài Jiraiya mà, có cuốn nào đồi trụy đâu!"

Vừa dứt lời thì Obito đã thấy mình ngu. Không đời nào thầy Minato lại tàng trữ hay cho học trò đọc truyện đồi trụy cả, và chắc chắn là thầy ấy cũng sẽ không đặt tên con trai mình theo tên nhân vật trong cái thể loại đó.

Obito vội bao biện. "À thì, tôi chưa kịp suy nghĩ kĩ..."

"Được rồi, cảm ơn cậu."

Obito thở dài. "Thôi kệ đi, chắc cậu cũng sẽ vứt nó đi như mấy món quà tôi và Rin từng tặng cậu thôi."

"Ai nói?" Kakashi hỏi, hơi bối rối. "Tôi giữ hết mà."

Obito nhìn chằm chằm vào cậu ta trong vài giây, cho rằng Kakashi sẽ phản bác và mỉa mai rằng cậu chỉ biết nghĩ xấu cho cậu ta. Nhưng trên thực tế, Kakashi chỉ nhíu mày nhìn lại cậu, ánh mắt có chút oan ức khiến Obito chột dạ.

Cậu lúng túng. "Thì, thì, món quà duy nhất tôi thấy cậu dùng chỉ có hộp sơ cứu của Rin."

"Vậy thì đâu có nghĩa là tôi vứt mấy thứ khác đi."

Obito nheo mắt. "Thế cái khăn choàng cổ tôi tặng cậu đâu?"

"Trong tủ." Kakashi nhún vai. "Và chúng ta sống ở Hỏa quốc, Obito, mùa đông chưa khắc nghiệt đến mức tôi phải quấn một cái khăn dày như vậy."

"Còn khung ảnh Rin tặng cậu cùng năm đó thì sao? Cậu đâu có đựng ảnh nhóm trong đó."

"Ảnh nhóm tôi mua khung đựng từ lâu rồi, cái của Rin dùng cho việc khác."

"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó!"

Kakashi nhìn cậu như nhìn một thằng đần. "Cậu không thấy đâu có nghĩa là nó không còn." Cậu ta chế giễu, sau đó lại nhẹ giọng thừa nhận. "Ở căn hộ của tôi. Tôi đã dùng nó để đựng ảnh mẹ tôi."

Được rồi, giờ thì Obito cảm thấy mình giống như một thằng khốn nạn. "...vậy, còn bộ kunai tôi tặng cậu vào lần sinh nhật tiếp theo thì sao?"

"Tôi cầm không vừa tay nên đã cất trong túi dự phòng." Kakashi thản nhiên giải thích. "Thôi khỏi thắc mắc nữa đi, mấy cái thứ linh tinh cậu và Rin tặng tôi đều gom về một chỗ hết, móc khóa, con gấu bông mắt lồi hay thậm chí là miếng bùi nhùi rửa chén! Mấy người toàn tặng cái gì đâu không!"

"Thế còn-"

"Đúng vậy, tôi vẫn còn giữ con chó gỗ gớm ghiếc mà cậu đã tạc," Kakashi đảo mắt. "tôi biết chắc là cậu cố tình làm cho nó gớm giống vậy."

Tất cả luôn sao? Tại sao Kakashi lại giữ nhiều vật phẩm mà chính Obito cũng phải thừa nhận là vô dụng như vậy? Hay là--

"Ồ." Obito chợt cười khúc khích. "Cậu thích những món quà ngu ngốc mà bọn tôi tặng cậu!"

"Không hề." Kakashi khoanh tay chế giễu. "Từ hồi các cậu còn đang chơi cát ngoài công viên thì tôi đã nhận thức được mấy thứ đó vô dụng rồi."

"Không, trong lòng cậu chắc chắn không nghĩ vậy đâu, nếu không thì cậu đã vứt chúng đi rồi!" Obito cười lớn hơn. "Thừa nhận đi Bakashi, cậu thích chúng."

"Cậu!" Kakashi rít lên. "Cậu là một cục mụn lẹo mọc lên trên mắt tôi, chướng vô cùng. Tôi không ưa cậu chút nào!"

Thành thật mà nói thì đây là một cuộc tranh cãi ngu ngốc, bởi vì Obito biết Kakashi quan tâm đến cậu và Rin dù bề ngoài cậu ta cứ giả vờ mình không quan tâm. Buổi sáng cậu ta dùng cái miệng hỗn láo của mình chống đối cả đội, đến tối khi về nhà thì lại âm thầm gìn giữ đống quà mà họ tặng. Nếu Obito không bị đè bẹp dưới tảng đá kia, liệu Kakashi có bao giờ thực sự thừa nhận rằng cậu ta quan tâm đến họ không, hay vẫn sẽ luôn chống đối lại cậu?

"Thấy cưng ghê." Obito xuýt xoa. "Ai mà ngờ được Đội trưởng Nghiêm túc Hatake Kakashi lại thích sưu tầm quà tặng của bạn bè."

"Thế thì phải nói đến cậu trước." Kakashi đáp trả. "Còn nhớ lúc Rin làm bữa trưa cho cậu và cậu khoái tới nỗi không dám ăn không?"

"Không đời nào!" Obito nhảy dựng lên.

"Chắc chắn là có rồi." Kakashi xoa cằm. "Tôi còn nhớ là cậu để dành tới lúc hộp bento bị thiu luôn mà vẫn không nỡ bỏ, vì cậu nghĩ rằng Rin đã đặc biệt làm cho cậu."

"Làm gì có chuyện đó!"

"Vậy sao?" Kakashi cười gian. "Vậy sao cậu lại khóc khi biết Rin đã làm bữa trưa cho tất cả mọi người trong lớp ngày hôm đó chứ không chỉ riêng cậu?"

Obito giãy đành đạch. "Mẹ kiếp!"

Và rồi, cậu kinh hãi khi nghe được một giọng nói trong trẻo lặp lại lời của mình. "Mẹ kiếp!"

Cả cậu lẫn Kakashi đều nín họng, và quay về phía nguồn phát ra giọng nói. Naruto đang ngồi trên một tấm chăn ở giữa phòng khách, xung quanh là một đống đồ chơi nhỏ. Cậu nhóc dòm lom lom hai ông anh với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, miệng líu lo. "Mẹ kiếp!"

Obito nhận ra hai điều cùng lúc. Thứ nhất, Naruto vừa cất tiếng nói đầu tiên trong đời. Và thứ hai, từ đầu tiên thằng bé nói là "Mẹ kiếp". Một ngày nào đó khi Obito lăn đùng ra chết, Kushina có lẽ sẽ chào đón cậu ở thế giới bên kia bằng cách giết cậu thêm một lần nữa... Mặc dù miệng lưỡi của cô cũng rất tục tĩu, nhưng không đời nào cô có thể chấp nhận được lần đầu tiên con mình cất tiếng nói lại là chửi thề (mà không phải gọi tên người thân).

"Không, không, Naruto. Nói gì khác đi nhóc." Obito nài nỉ. "Thế còn 'ramen' thì sao? Cái đó hợp với em hơn."

Naruto cười tươi, thích thú với mọi sự chú ý đổ dồn vào mình. "Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!" Nó lại líu lo.

Vẫn còn kinh hãi, Obito cười ngượng ngùng với Kakashi. Tên kia thậm chí còn sốc hơn cậu, trông như ngừng thở luôn rồi vậy. "Hehe, hình như cậu luôn nhắc tôi không được chửi bậy trước mặt thằng bé phải không. Giờ tôi mới thấy cậu nói có lý, hehe."

Nghe thấy giọng nói của Obito, Kakashi nhìn về phía cậu. Cậu ta nhìn chằm chằm một lúc, rồi phát ra một âm thanh rất kỳ lạ, cao vút trong cổ họng. Âm thanh đó lạ đến nỗi Obito thực sự lo lắng Kakashi bị chập mạch, cho đến khi cậu nhận ra rằng cậu ta đang cười. Kakashi cười khúc khích.

Càng lúc càng kỳ lạ. Tiếng cười càng lúc càng to hơn và gần như mất kiểm soát. Cậu ta bắt đầu cười lớn đến mức rơi nước mắt.

Lúc đầu, Obito chỉ có thể trợn mắt nhìn, bởi vì cậu chưa bao giờ thấy Kakashi cười như vậy. Chết tiệt, cậu thậm chí còn không biết Kakashi có khả năng tìm ra điều gì đó đủ buồn cười để cười như vậy nữa!

Và rồi Obito cảm thấy bối rối vô cùng. Cậu cảm thấy hơi... ấm áp? Hạnh phúc? Cậu không biết cảm xúc đó là gì, nhưng chắc chắn cậu không ghét nó. Obito thực sự không có thời gian để hiểu, vì tiếng cười ngay sau đó lan đến cậu, và rồi cậu cũng cười ầm lên giống Kakashi, gần như gập người lại và ôm chặt lấy hông mình.

Thật không may, Naruto học rất nhanh. Thằng nhóc đã nhận ra một cách mới để chọc cười hai ông anh của mình. "Mẹ kiếp!" Nó hét lên, vỗ tay phấn khích.

Chỉ cần thế thôi là cả hai lại phá lên cười lần nữa.

Kakashi cố gắng lấy lại nhịp thở, và vẫn không thể ngừng cười. "Món quà sinh nhật đáng nhớ nhất tôi từng nhận được đấy. Kushina chắc chắn sẽ giết cậu."

Rõ ràng tên này đang cười trên nỗi khổ của Obito, nhưng kì lạ là, cậu lại muốn có thêm vài "nỗi khổ" tương tự để được nghe Kakashi cười như thế một lần nữa.

________________________________________

T/g: khi Uchihahaha dạy con học nói 😌😌 Icha Icha đã đến với thầy Kks sớm hơn dự kiến, sắp phải tạm biệt Kks lạnh lùng ngầu lòi rồi 👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro