Chương 11: Những cột mốc quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

"...tưởng tượng của tôi về cậu và một đàn chó nằm ôm nhau thật đáng yêu..."


_______________________________________

Chỉ sau hai tháng chăm bẵm kĩ càng, Naruto đã trông giống một đứa trẻ khỏe mạnh, vui vẻ hơn, và cuối cùng cậu bé cũng bắt kịp những cột mốc phát triển chậm trễ trước đó của mình. Đó là một bước tiến cực kì lớn, đủ để Obito và Kakashi đi đến một quyết định quan trọng khác. Hay đúng hơn, là quyết định của Kakashi.

"Cậu chắc là sẽ an toàn chứ?" Obito hỏi lần thứ n. 

Kakashi thờ ơ. "Đã nói không sao rồi."

"Chỉ là..." Obito hoài nghi. "Tôi đã nghe những câu chuyện kinh dị về mấy con chó đột nhiên tấn công trẻ em. Nếu chúng cắn nát mặt thằng bé hay gì đó thì sao? Hoặc nếu lông chó làm nó kích ứng da thì sao? Hoặc nếu nó bị lây sán chó từ chúng thì sao? Chó có thể mang mầm bệnh!"

"Chúng không phải là chó, chúng là nhẫn thú của tôi." Kakashi nhắc nhở.

Obito làu bàu. "Chúng vẫn là chó thôi." 

Kakashi lờ cậu đi. "Nói cho cậu biết, chó không tự nhiên mà tấn công người. Người ta chỉ không hiểu được ngôn ngữ hình thể cơ bản để đọc vị chúng. Ngoài ra," Cậu ta nói thêm một cách gay gắt. "chúng là chó ninja. Chúng không có mầm bệnh, và chúng thông minh không kém gì con người." Cậu ta nghiêng đầu cân nhắc, liếc xéo Obito. "Thậm chí thông minh hơn một số con người."

"Trước hết, mẹ kiếp cậu." Obito khoanh tay phẫn nộ. "Tôi lo lắng vì lý do chính đáng mà!"

"Không, mối lo ngại của cậu thật ngu ngốc." Kakashi không đồng ý. "Và tôi đã bảo cậu đừng chửi bậy trước mặt thằng bé nữa mà." Cậu ta chỉ về phía Naruto đang ngồi trên chăn, vui vẻ bi bô và gặm một chiếc vòng mọc răng.

"Tôi đã nói là thằng bé còn quá nhỏ để hiểu, nên không có vấn đề gì to tát đâu!" Obito phản đối. 

"Cậu là tên ngốc lì lợm và lố bịch nhất tôi từng gặp." Kakashi mệt mỏi nói. 

Obito đáp trả. "Còn cậu là tên khốn mất nết nhất mà tôi từng gặp, nhưng đến bây giờ tôi vẫn phải chịu đựng cậu." Ngón tay cậu giật giật một cách lo lắng khi cậu cân nhắc những lời tiếp theo của mình. "...cậu thực sự nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn sao?" 

"Ừ, chắc luôn." Kakashi nhấn mạnh. "Bầy chó muốn gặp thằng bé. Chúng thích cún con." 

"Cún con." Obito giễu cợt lặp lại. 

"Cún con." Kakashi lại nói. "Mà từ khi nào mà cậu lại thích lo lắng lung tung như con gà mái mẹ vậy? Cậu luôn là người đầu tiên lao đầu vào nguy hiểm ngay cả khi cả đội đã bảo cậu không được làm vậy mà." 

"Cái này khác." Obito nhấn mạnh. "Vì nó liên quan đến Naruto, chứ không phải tôi. Tôi sẽ không để thằng bé gặp nguy hiểm. Không bao giờ.” 

Kakashi cười khẽ. "Ồ, tôi biết rồi." 

Obito cau mày. "Ý gì đây?"

"Cậu đã khóa hết tủ và ngăn kéo rồi?" Kakashi nhắc nhở cậu. 

"Đúng vậy? Đấy là tiêu chuẩn bảo vệ trẻ em mà."

"Mấy cái dưới thấp thì không nói. Nhưng cậu cũng khóa cả những kệ trên cao mà Naruto sẽ không thể với được trong nhiều năm tới nữa hả?"

"Tôi cũng đang định làm đây."

"Đúng rồi. Và vứt hết tất cả dao nhà bếp đi?"

"Một biện pháp phòng ngừa hợp lý." Obito gật gù. "Nhỡ thằng bé tự làm mình bị thương thì sao?" 

"Ý cậu là, lỡ thằng nhỏ trèo lên sàn bếp, mở khóa ngăn kéo, tháo hết các miếng bảo vệ dao, rồi ngã vào hả?" Kakashi đảo mắt. "Ừ, nghe ghê nhỉ?"

"Mẹ kiếp, chuyện đó có thể xảy ra mà!"

Naruto cười khúc khích trước cuộc cãi vã nhỏ nhặt của họ. Kakashi đưa tay qua và xoa tóc thằng bé một cách trìu mến. "Và mài cùn tất cả kunai của tôi luôn sao? Xài cho đã ngứa hen." 

"Chúng là vũ khí nguy hiểm!" Obito khăng khăng. "Chúng dùng để giết người, tại sao tôi lại không thể làm cùn chúng đi?" 

Xem một ninja đang đòi mài cùn hết kunai của mình kìa.

"Hừm. Và phủ hết đồ đạc bằng màng xốp bong bóng?”

Obito cười khẩy. "Tôi chỉ bọc những góc nhọn và cạnh sắc thôi. Rất hợp lý."

Kakashi vẫn không chịu thua. "Ờ. Và cả cục đá cậu bỏ vào li trà của tôi tuần trước?" 

"Nếu cậu làm đổ thì sao? Cậu có thể làm Naruto bị bỏng đấy!"

"Thằng nhóc thậm chí còn không có trong phòng."

Obito cau mày quát. "Cậu rốt cuộc đang thảo luận hay đang muốn chế giễu tôi vậy?"

"Ồ, chắc chắn là cái sau rồi." Kakashi cười khẩy. 

"Đồ khốn nạn." Obito càu nhàu. "Cứ triệu hồi mấy con chó ngu ngốc của cậu đi."

Kakashi làm ngay, triệu hồi bầy chó ninja của mình trong một làn khói khiến Naruto ngạc nhiên há hốc mồm. Đứa bé trông có vẻ choáng ngợp trước sự xuất hiện đột ngột của bầy chó, nó im lặng dòm chúng lom lom. Đám chó của Kakashi cũng không nhúc nhích, hết nhìn người triệu hồi chúng, lại quay sang nhìn Obito và Naruto một cách tò mò pha lẫn thích thú.

Và rồi, toàn bộ biểu cảm của Naruto vỡ ra thành một nụ cười khoái chí, thằng bé sung sướng reo lên. Thế là cả bầy lao vào nó với một tràng vẫy đuôi và lè lưỡi. 

"Này, này!" Pakkun sủa, thu hút sự chú ý của những nhẫn thú khác. "Bình tĩnh nào, những chú chó con của loài người rất yếu ớt!" Nó lắc đầu, giơ chân lên ra hiệu.

Bầy chó nghe theo Pakkun, và bắt đầu thận trọng tiếp cận Naruto. Thằng bé cười khúc khích và lần lượt túm lấy từng con một, líu lo điều gì đó vui vẻ. Những con chó thay phiên nhau cụng đầu vào đứa nhỏ và liếm mặt nó. 
 
Pakkun là con cuối cùng đến gần, ngay lập tức đặt đầu xuống đùi Naruto. Cái đuôi nhỏ của nó đập mạnh xuống đất một cách vui vẻ. Naruto ôm chặt nó bằng đôi tay ngắn ngủn của mình. Pakkun quá già dặn để liếm mặt đứa trẻ, nhưng cái đuôi của nó vẫn vẫy nhanh hơn để đáp lại. Và khi Pakkun ổn định, những con còn lại trong đàn cũng đi theo, cuộn tròn thành một đống xung quanh cậu bé.

"Tôi đã bảo là chúng thích chó con mà." Kakashi nói một cách tự mãn. 

"Sao đến giờ này cậu mới cho tôi gặp thằng bé hả Kakashi?" Pakkun sủa, không hề di chuyển đầu khỏi chỗ đang nằm trên đùi Naruto. 

"Tại thằng kia." Kakashi chỉ thẳng mặt Obito. 

Đáp lại, Pakkun gầm gừ, khó chịu và nheo mắt nhìn Obito. "Cậu nên thấy may mắn khi tôi không tè vào giày cậu vì đã bắt bọn tôi đợi quá lâu." 

"Thôi nào, tôi chỉ đang cẩn thận thôi!" Obito khăng khăng. "Thằng bé nhỏ xíu, tôi không muốn có chuyện gì xảy ra với nó." 

Lần này Pakkun không trả lời, quá bận tâm với việc cố gắng ngăn Naruto kéo tai mình.

"Giờ thì thằng bé là bạn chúng ta rồi." Pakkun tuyên bố, cả bầy sủa lên hưởng ứng. "Nghĩa là chúng ta sẽ bảo vệ nó tuyệt đối."

Obito thở phào nhẹ nhõm. "Có lẽ tôi lo xa rồi."

"Ừ," Kakashi đồng ý. "nhưng lo thì cũng tốt thôi. Cậu thương thằng bé mà."

"Êu, đừng tử tế với tôi như thế, gớm quá." Obito trề môi.

"Tôi lúc nào cũng tốt với cậu mà." Kakashi giả đò trìu mến.

Obito khịt mũi đáp lại. "Ừa hen." Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu cậu, khiến Obito phải lấy tay che miệng để không bật cười. "Này. Hỏi nhanh nào, Bakashi." Cậu cười khúc khích sau bàn tay.  

Kakashi nhíu mày nhìn cậu. "Tôi không thích giọng điệu của cậu." 

"Tôi chỉ tự hỏi làm sao cậu biết bầy chó của cậu thích 'cún con' đến vậy. Cậu đã bao giờ âu yếm chúng như thế này chưa?" 

"Nói gì nghe ghê vậy?" Kakashi rụt cổ lại đầy cảnh giác.

"Bởi vì tưởng tượng của tôi về cậu và một đàn chó nằm ôm nhau thật đáng yêu, nên tôi muốn biết liệu nó có thật không." Obito trêu chọc. 

"Tất nhiên là không rồi." Kakashi phủ nhận. "Chúng là nhẫn thú, không phải thú cưng. Tôi sẽ không bao giờ sử dụng chúng cho việc tầm thường như vậy-" 

"Sai bét rồi!" Pakkun xen vào, vẫy đuôi. "Từ hồi Kakashi còn nhỏ xíu, Sakumo đã thường xuyên gọi bọn tôi ra để chơi với cậu ấy rồi. Nhưng giờ cậu ấy lại nghĩ mình đã quá già để làm vậy." Những con còn lại trong đàn rên rỉ đồng ý. 

Ánh mắt Kakashi nhìn đám chó đầy chết chóc. "Lũ phản bội."

Pakkun chỉ vẫy đuôi mạnh hơn. "Ôi thôi nào, cậu chủ bé bỏng, sao mà bọn tôi nhớ ngày xưa quá! Trước đây cậu cũng học theo cha cậu gọi bọn tôi ra đi chơi suốt, giờ thì cậu chỉ triệu hồi bọn tôi để làm nhiệm vụ thôi. Tôi còn không nhớ lần cuối chúng ta chơi trò bắt bóng là khi nào nữa!" Có thêm nhiều tiếng sủa đồng tình. 

Cả khuôn mặt không che đậy của Kakashi đỏ gắt như trái cà chua. Cậu ta vừa xấu hổ vừa bực bội lầm bầm. "Xin lỗi, được chưa?"

Một trong số chúng - Bull - lập tức lại gần và dụi đầu vào chân Kakashi. Cậu ta ngồi xổm xuống xoa đầu chú chó.

"Ngay cả đám chó của cậu cũng cho rằng cậu có xu hướng bóc lột sức lao động." Obito nói một cách láo xược. 

Kakashi đá vào ống quyển của cậu. "Ôi Obito, dù cậu có đối xử với tôi tệ thế nào thì tôi vẫn ở đây và cho phép cậu thêm tên của mình vào cuộn giấy triệu hồi. Sao mà tội nghiệp tôi quá vậy." 

Trong một khoảnh khắc, Obito nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. "Cái gì? Cậu nghiêm túc hả?"

"Nhìn tôi có giống đang giỡn không?" Kakashi nhướn mày. 

"Cũng giống..."

"Ờ, vậy khỏi làm đi."

Obito lắc đầu. "Thôi mà, thôi mà. Tôi cũng muốn dùng thuật triệu hồi lắm." Obito không có trưởng bối nào trong gia tộc truyền lại quyển trục cho cậu cả.

Kakashi trừng mắt. "Sao trông cậu giống như còn muốn ý kiến ý cò dữ vậy."

"Chỉ là–cậu có chắc không? Cái này hơi riêng tư đó."

Kakashi nhún vai. "Tôi đã từ trước khi tụi mình ký giấy ủy quyền giám hộ rồi. Không có gì to tát cả." 

Rõ ràng là Kakashi đang hạ thấp tầm quan trọng của lời đề nghị này. Nhẫn thú của cậu ta là một trong số ít mối liên hệ mà cậu ta có với những người thân trong gia đình.

"Nhưng tất nhiên là phải có sự đồng ý của chúng." Kakashi nói thêm, chỉ tay về phía đám chó ninja đang lim dim ngủ. Tất cả đều ngước nhìn Obito đầy mong đợi. 

"Ừ, được thôi. Mọi người thấy ổn chứ?" Cậu lo lắng hỏi. Cả bầy nhìn vào Pakkun chờ ý kiến chung.

Pakkun nghiêng đầu, suy nghĩ. "Ừm, không biết nữa. Tôi nghĩ trước tiên cậu cần phải chứng minh bản thân mình." Tiếng đuôi đập xuống đất cho thấy sự đồng ý của những con còn lại.

Obito nhìn Kakashi cầu cứu, nhưng tên khốn đó chỉ nhún vai và quay đi. Cậu tự hỏi liệu Kakashi cũng cần phải chứng minh bản thân hay chỉ vì Obito là người ngoài. 

"Được thôi," cậu nhượng bộ. "vậy tôi cần phải làm gì?"

Pakkun sủa. "Được rồi. Bắt đầu bằng thử thách xoa bụng 10.000 lần." Nó lăn người nằm ngửa ra, và những chú chó khác cũng nhanh chóng làm theo.

Obito lại nhìn Kakashi như muốn hỏi bọn nó nghiêm túc thật hả. Cậu ta chỉ hất mặt nói. "Tôi thấy tốt hơn hết là cậu nên làm theo."

Hóa ra, Pakkun hoàn toàn nghiêm túc. Đến cuối ngày, ngón tay của Obito hơi đau nhức, cậu mới có thể thêm được tên mình vào quyển trục triệu hồi.

..oOo..


Cột mốc quan trọng tiếp theo xuất hiện dưới dạng một cơn lốc xoáy màu xanh lá cây ở cửa nhà họ vài ngày sau đó. Obito và Kakashi đã quyết định giới thiệu Naruto với vài người quan trọng, và Obito đã cố tình tránh đám bạn cùng lứa kể từ lần tương tác thảm họa cuối cùng. Rốt cuộc, chỉ có--

"Các bạn của tôi, tôi rất vinh dự khi các bạn mời tôi đến nhà trong một dịp trọng đại như thế này!" Gai cười toe toét khi Kakashi bước sang một bên để nhường đường. "Xin hãy nhận món quà này thay cho tấm lòng nhiệt hứng và tình yêu mãnh liệt của tôi!" Cậu ta nhét một gói quà được gói vào tay Kakashi. 

Kakashi đóng sầm cửa lại và thầm hỏi. "Tại sao tụi mình lại phải làm chuyện này vậy?" 

Obito đáp lại bằng cái nhìn trừng trừng như muốn nói "đừng có mà làm trò khốn nạn".

May thay, Gai không hề hay biết về cuộc trò chuyện im lặng giữa hai người. Ánh mắt cậu ta ngay lập tức hướng về đứa bé tóc vàng mà Obito đang bế. Nụ cười rạng rỡ của cậu ta trở nên chói mắt khi Gai sải bước qua phòng để nhìn kĩ hơn con trai ngài Đệ Tứ. Naruto trông hoàn toàn kinh ngạc, nhìn Gai với đôi mắt mở to.

Gai hạ giọng xuống một chút và đến gần Naruto. "Xin chào, nhóc con, rất vui được làm quen với em." 

Naruto thốt lên một tiếng tò mò, rồi bắt đầu giơ tay túm lấy vị khách. Cậu nhóc vẫn còn hơi bối rối với Gai, nhưng không tỏ ra sợ hãi chút nào.

"Thằng bé muốn cậu ôm nó," Obito giải thích. "Không bắt buộc đâu—" 

"Tôi rất muốn!" Gai mạnh mẽ tuyên bố.

"Được thôi," cậu nhượng bộ. "nhưng đừng quá sốc nếu thằng bé bắt đầu khóc quấy hoặc làm ầm ĩ. Phải mất một thời gian nó mới quen được với bọn tôi đấy."

Obito miễn cưỡng đưa Naruto cho cậu ta. Nhưng trái với dự kiến, Naruto không hề nao núng. Cậu bé bắt đầu líu lo vui vẻ trên tay Gai. Cậu ta xoay thằng nhóc một chút, và Naruto cười khúc khích đáp lại. Obito đột nhiên kinh hoàng tưởng tượng trong đầu hình ảnh đứa em trai quý giá của mình mặc bộ đồ liền quần màu xanh lá cây gớm ghiếc. Ôi mẹ ơi.

"Chúng ta đã làm gì thế này?" Obito thì thầm với Kakashi.

Cậu ta chỉ cười khẽ đáp lại. "Đây là ý tưởng của cậu." Kakashi nhắc nhở. "Ít nhất thì thằng bé không sợ người mới."

Thực ra, việc Naruto kết thân với người lạ một cách suôn sẻ thế này khiến Obito vừa nhẹ nhõm vừa ghen tị.  

"Phải mất mấy tuần liền thằng bé mới chịu mở lòng với chúng ta, nhưng tôi không thể tin là nó lại cởi mở đến vậy." Obito hậm hực nói.

Kakashi lập tức hiểu ra giọng điệu của cậu. "Hoàn cảnh khác nhau. Đừng ghen tuông ấu trĩ như vậy. Thằng nhóc chỉ phấn khích khi được gặp bạn mới thôi, chứ đâu phải nó sẽ quên mất cậu đâu." 

"Ồ." Gai chợt lên tiếng khi Naruto bắt đầu hơi bối rối. "Có vẻ như chàng trai tí hon này thích quay lại với hai người anh trẻ trung tuyệt vời của nó hơn rồi đấy."

Quả nhiên, Naruto rên rỉ một chút và nhìn Obito, đưa bàn tay nhỏ bé ngắn ngủn ra. Cậu thấy nhẹ nhõm lạ lùng vì cuối cùng nó cũng quay lại với vòng tay mình. Và cậu cũng cảm thấy hơi tự mãn khi Naruto chọn cậu thay vì những người khác trong nhà. 

Kakashi đắc ý nhìn. "Thấy chưa? Tôi đã nói với cậu rồi mà." 

"Câm mồm đi, đồ khốn nạn."

"Đã bảo đừng chửi bậy trước mặt thằng nhóc nữa." Kakashi khiển trách. Đây gần như là cuộc chiến không hồi kết của họ, xét đến việc Obito hoàn toàn không có bộ xử lý từ-não-đến-miệng. "Thằng nhóc sẽ có thể lặp lại những gì cậu nói, đừng để chuyện vỡ lỡ rồi mới hối hận."

Obito phất tay. "Ờ, tôi sẽ dừng lại trước lúc đó. Sẽ ổn thôi." 

"Đừng trách tôi không cảnh báo cậu." Kakashi nhún vai. 

Obito quay lại đối mặt với Gai. "Cảm ơn cậu đã đến thăm. Nếu sau này cả hai bọn tôi đều có việc gấp phải ra ngoài, cậu có sẵn lòng giúp tôi trông chừng thằng bé không?"

Thật sự thì cậu và Kakashi sẽ cố gắng sắp xếp lịch trình ngược nhau để ít nhất một trong hai người có thể ở lại làng với Naruto, nhưng Ám bộ thì phải luôn trong trạng thái sẵn sàng nhận lệnh triệu tập bất cứ lúc nào. Obito sợ họ sẽ trở tay không kịp.

Gai cười toe toét đáp lại. "Tất nhiên rồi, đó là vinh dự của tôi! Việc cậu tin tưởng giao cho tôi nguồn năng lượng trẻ trung quý giá này đối với Might Gai mà nói thực sự quý hóa vô cùng." Cậu ta khịt mũi, có chút rưng rưng. 

"Ồ, không có gì."

Khi Obito quay sang nhìn Kakashi để hỏi xem nên làm gì tiếp theo, cậu ta chỉ lạnh nhạt nhún vai. Sau đó, Obito lại nhìn xuống gói quà mà Kakashi vẫn đang cầm. Cậu thực sự ấn tượng trước sự kiên nhẫn của cậu ta, bởi nếu là Obito thì cậu đã xé gói quà đó ra từ lâu rồi.

Kakashi thấy cậu đang nhìn món quà thì chế giễu. "Cái này là quà tặng Naruto, đừng nghĩ tới chuyện đó." 

"Thôi nào," Obito than vãn. "nó còn quá nhỏ để biết quà tặng là cái gì, chi bằng để người anh này thay nó mở ra cũng được mà."

"Vô duyên hết sức." Kakashi rít lên.

Nhưng Gai không có vẻ gì là phật ý cả, thậm chí cậu ta còn thúc giục. "Mở nó ra đi!"

Obito chớp thời cơ đó giật món quà ra khỏi tay Kakashi. Thật không may, Kakashi và phản xạ cấp Ám bộ của cậu ta đã kịp phát huy uy lực, hất tay Obito ra và sau đó giữ gói hàng ngoài tầm với của cậu. Obito cố gắng lấy nó một lần nữa, nhưng Kakashi tránh sang một bên và bắt đầu xé giấy gói. Tên ngốc đó chỉ đang tỏ ra nhỏ nhen vì cậu ta biết Obito muốn mở quà. 

Nhưng Kakashi phải để Naruto đích thân nhận quà thì mới chịu. Cậu ta xé một góc giấy màu và để thằng bé kéo phần còn lại ra. Ngay khi nhìn thấy món đồ bên trong, hai mắt thằng bé sáng bừng lên.

Đó là một chú chó pug nhồi bông trông rất giống Pakkun. Nó dễ thương đến mức Obito gần như không muốn Kakashi đưa nó cho Naruto vì sợ thằng bé sẽ làm hỏng con chó. Nhưng Kakashi không đồng cảm với cậu, cậu ta ngay lập tức đặt món đồ chơi vào lòng Naruto. Thằng bé lập tức ôm lấy con chó, dùng mấy chiếc răng mới mọc bắt đầu gặm và bi bô vài tiếng vui vẻ.

"Không biết con chó này sẽ còn nguyên râu nguyên đuôi được bao lâu đây." Obito thở dài, nhìn Naruto dùng răng kéo tai đồ chơi. Hy vọng là thằng bé sẽ không đối xử với Pakkun thật theo cách tương tự. Chú chó ninja nhỏ bé rất khoan dung với Naruto, nhưng không có nghĩa là nó sẽ để im cho thằng bé làm vậy đâu.

Trong khi Naruto đang loay hoay với đồ chơi, và Gai vẫn đang cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt hạnh phúc, thì Kakashi đột nhiên khựng lại và quắc mắt nhìn về phía cửa. Obito chỉ mất thêm vài giây để hiểu được phản ứng của cậu ta: bên ngoài có một vị khách khác. 

Hai người nhìn nhau, rõ ràng họ chỉ mời một mình Gai. Obito đưa đứa nhỏ cho Kakashi rồi thận trọng bước tới nhìn qua mắt mèo. Cậu lập tức nhận ra người ở phía bên kia, nhưng không chắc tại sao cậu ta lại đến.

"Là Asuma." Obito nhíu mày, quay sang trừng mắt nhìn Gai. "Cậu có mời cậu ta đến không?"

"Không." Gai tròn mắt. "Nhưng tôi thấy cậu ấy đến chơi cũng đâu có vấn đề gì."

Obito quay lại nhìn Kakashi thật kĩ. "Cậu muốn tôi bảo cậu ta cút đi không?" 

Kakashi giống như người ngoài cuộc, hoàn toàn không phản ứng gì. "Cậu thích làm gì thì làm, tôi không quan tâm." Cậu ta cúi xuống chơi với Naruto, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Khác với cậu ta, Obito trưng ra một vẻ mặt hung hăng và mở tung cửa ra trước khi Asuma kịp gõ cửa. Cậu không bao giờ quên những gì đám bạn đó đã nói về Kakashi. Và cậu chắc chắn cũng không bao giờ tha thứ cho bất kỳ ai trong số họ.

Asuma khựng lại một chút giữa chừng khi cánh cửa mở ra, đánh giá tình hình. Cậu ta thấy rõ vẻ nặt cau có và ánh mắt đằng đằng sát khí của Obito, quyết định khôn ngoan là không tiến đến gần cửa nữa. 

"Này." Asuma lo lắng chào hỏi. Cậu ta vẫy tay một cách đáng thương. "Tôi tiện đường đi ngang qua đây nên muốn ghé vào hỏi thăm một chút. Vậy nên, ừm, chào nhé." 

Cả Obito đang hằm hằm trước mắt lẫn Kakashi, đang đứng xa xa một góc phòng, đều không trả lời. Obito vẫn hoàn toàn bất động ở ngưỡng cửa, vẻ mặt của cậu không hề biến động trước nụ cười đầy thành ý của Asuma. Kakashi vẫn tiếp tục ngó lơ, quay lưng về phía khỏi cánh cửa mở.
 
"Chào mừng, người bạn trẻ của tôi!" Gai bỗng tiến đến sau lưng Obito và cười toe toét, không hề bận tâm bầu không khí căng thẳng. "Thật là một sự trùng hợp kỳ diệu khi cậu ghé qua hôm nay!" 

Asuma có vẻ hơi ngạc nhiên trước sự hiện diện của Gai, nhưng cũng đồng thời nhẹ nhõm vì cậu ta không phải một mình đối diện với thái độ bất mãn của Obito. "Tôi không ngờ cậu cũng ở đây đấy, Gai." 

Gai cười lớn. "Tôi cũng không ngờ đấy! Trái đất thật tròn phải kh–"

Obito cắt ngang. "Cậu muốn gì?" Cậu lạnh lùng hỏi Asuma.

"Thật ra tôi cũng đáng bị cậu đối xử thế này, sau những gì tôi đã làm với bạn của cậu." Asuma ngượng ngùng xoa xoa cánh tay, rồi hơi nghiêng cổ để cố bắt gặp ánh mắt của Kakashi đang ở sau lưng Obito. Kakashi không thèm đoái hoài, nhưng ít nhất cậu ta không tỏ thái độ khó chịu như Obito.

"Nghe này..." Asuma thở dài. "Tôi chỉ muốn nói rằng - khoan đã, đứa bé kia là?" Cậu ta nhìn kĩ lại, chợt phát hiện ra sự hiện diện nhỏ bé hơn nhiều trong vòng tay Kakashi. 

Asuma chớp mắt vài lần. "Ồ. Tôi không biết là các cậu đã nhận nuôi–" cậu ta ngập ngừng, uốn lưỡi trước khi nói. "À thì, cha tôi có nhắc đến việc đứa bé này sẽ có người giám hộ mới." Cậu ta chỉ về phía Naruto. "nhưng ông ấy không nói cho tôi biết là ai. Tôi thật sự không ngờ là hai cậu. Hai cậu đâu có giống kiểu..."

Obito nhún vai. "Tôi cũng không nghĩ mình là kiểu đó, nhưng giờ thì..." cậu không khỏi liếc nhìn Naruto và mỉm cười ấm áp. 

"Ôi trời, ngầu thật. Tôi không có đủ can đảm như cậu đâu." Asuma cười khúc khích. "Tôi thậm chí dám nghĩ tới chuyện chăm trẻ nữa."

"Đúng là khó khăn thật." Obito thừa nhận. "Nhưng thật may thằng bé là một đứa trẻ ngoan." Khoan đã! Cậu suýt quên mất mình đang giận Asuma, chủ đề về Naruto khiến cậu phân tâm quá dễ dàng.

Asuma nhận thấy sự thay đổi tâm trạng, và vẻ cau có trở lại trên khuôn mặt Obito. Cậu ta đảo mắt qua lại giữa Obito và Kakashi, và rồi bắt gặp ánh mắt trống rỗng của Kakashi nhìn mình.

Asuma ngượng ngùng hắng giọng, cố rướn qua vai Obito để nói chuyện với cậu ta. "Này, anh bạn. Thời gian qua tôi luôn không ngừng nghĩ về lời nói của mình. Tôi muốn xin lỗi vì những gì tôi đã nói về cậu. Cả đám bọn tôi đều muốn xin lỗi cậu, nhưng chúng tôi không chắc liệu..." Asuma xoa gáy một cách lo lắng, nhìn giữa hai người họ một lần nữa. "Chà, chúng tôi không biết liệu cậu còn muốn nói chuyện với ai nữa không. Tôi biết lời đã nói ra thì không thể rút lại được, nhưng ít nhất tôi không muốn tình hình chuyển biến tệ thế này. Những lời đồn đại đó đều là ngu xuẩn và sai bét hết, bọn tôi hứa sau này sẽ không lặp lại nữa đâu."

Obito chăm chú quan sát phản ứng của Kakashi, nhưng biểu cảm của cậu ta không hề thay đổi. "Tôi thấy không sao. Mọi người muốn nói gì cũng được mà."

Chắc chắn Asuma không tin vào lời nói dối trắng trợn đó. "Nhưng không có nghĩa là bọn tôi được phép ăn nói bậy bạ, đúng không? Chỉ để cậu biết, bọn tôi cũng xem cậu là bạn và bọn tôi chọn tin cậu thay vì tin vào những lời đồn ngớ ngẩn mình nghe được.." Cậu ta cúi đầu nhẹ, trông thực sự hối hận. "Vì vậy, cho tôi xin lỗi. Thật đấy. Không ai trong chúng tôi nghĩ rằng cậu là, ừm, cậu biết đấy." 

Ồ, ít nhất thì cậu ta cũng không nói ra cụm từ "kẻ giết đồng đội". 

Tuy nhiên, Kakashi biết chính xác Asuma đang nói gì. Biểu cảm của cậu ta hơi căng ra, nhưng chỉ có Obito nhận thấy. Mà chính cậu cũng phải mất tận nửa năm mới hiểu được con người thật của cậu ta.

"Không vấn đề gì." Kakashi lặp lại. 

Asuma nhìn Obito cầu cứu, không quen đối phó với sự xa cách của Kakashi. Nhưng máu Uchiha thù dai lại không cho phép cậu động lòng trắc ẩn mà đưa tay ra giúp đỡ. Tất nhiên, cậu rất vui vì Asuma đã xin lỗi, nhưng chỉ nhiêu đó thì không bù đắp được những gì mà cậu ta và đám bạn đã nói về Kakashi.

"Được rồi, được rồi." Asuma thở dài. "Cậu không cần phải tha thứ cho bọn tôi hay gì cả, tôi chỉ muốn chắc chắn cậu biết rằng bọn tôi thực sự hối lỗi rồi, Kakashi à."

Obito ra mặt bác bỏ. "Lời xin lỗi không được chấp nhận! Sau này muốn nói gì thì phải cẩn thận cái miệng của mình trước nhé. Lớn hết rồi."

Kakashi nhẹ nhàng khều cánh tay cậu. "Không sao đâu, Obito." Cậu ta bước vòng qua Obito để nói chuyện với Asuma. "Tôi biết các cậu không phải là người tung tin đồn. Vì vậy, không cần phải xin lỗi tôi." 

"Không, họ phải xin lỗi chứ." Obito phản đối gay gắt, vẫn trừng mắt nhìn Asuma.

"Đừng làm quá chuyện này lên nữa." Kakashi bực bội. "Tôi đã nói là tôi không quan tâm mà." 

"Cậu không cần phải tỏ ra hờ hững với vấn đề của chính mình như vậy đâu." Obito nói. "Cứ thừa nhận rằng cậu đang buồn là được!" 

"Rõ ràng là cậu còn buồn hơn cả tôi." Kakashi đáp lại, giọng bình tĩnh đến khó chịu. 

Asuma càng lúc càng e dè khi thấy họ lời qua tiếng lại. Cậu ta liếc nhìn giữa hai người và lùi lại một bước. "Tôi có nên đi không?" 

Cùng lúc, Obito quát lên "Có!" thì Kakashi nhún vai nói "Tùy cậu", còn Gai nhiệt tình kêu lên "Đừng!". Rốt cuộc Asuma bị dồn vào thế trận ba chân, không biết nên làm gì.

Obito bực bội vì những tín hiệu lẫn lộn này cuối cùng lại quy về "vào uống trà nhé", mặc dù cậu không hiểu tại sao. Chuyện này khiến mọi người khó xử (trừ Gai và Naruto), nhưng dường như nó đã thu hẹp khoảng cách vô hình giữa hai người họ và những người bạn cùng lứa còn lại. Mấy ngày tiếp theo đều có một, hoặc hai trong số họ đến thăm Naruto, không chỉ mua quà cho đứa bé mà còn tặng Kakashi mấy thứ linh tinh (giống như đang dỗ dành cậu ta và thành thật sám hối vậy).

Obito thấy không tồi, dù sao họ cũng đã quá lớn tướng để hờn dỗi nhau dai dẳng rồi. 


________________________________________

T/g: trong nguyên tác mình mến Asuma lắm á, cách thầy chơi cờ với Shikamaru rồi kiên nhẫn với học trò trông cứ soft soft kiểu gì 💖 bảo sao cô Kurenai mê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro