Chương 10: Làm anh khó lắm (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

"Tôi đã cố gắng rất nhiều để khiến thằng bé mỉm cười, mà vẫn thua một bát ramen hả?"


________________________________________

Sau khi chứng kiến Itachi dùng phép thuật, Obito cảm thấy mình đã trở nên giỏi hơn trong việc dỗ dành Naruto. Thằng nhóc vẫn quấy khóc như thường lệ, nhưng tiếng la hét đã cải thiện đáng kể rồi. Ít nhất là hầu hết thời gian. Nó vẫn không ngủ suốt đêm. Có một số cải thiện nhỏ về chức năng vận động của thằng bé, nhưng nó vẫn còn chậm chạp hơn so với mức cần thiết. 

Tuy nhiên, Naruto rõ ràng đang khỏe hơn. Thằng bé bắt đầu bi bô vài tiếng thay vì chỉ rên rỉ hoặc kêu thét. Dường như nó đang hồi phục thể chất nhanh đáng kể sau một thời gian bị bỏ bê. Vẫn còn quá sớm để nói rằng nó hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng ngay cả Hokage cũng đã nhận xét về sự tiến triển của thằng bé khi họ kiểm tra lần đầu. 

Tình hình của Naruto chắc chắn đang được cải thiện, và với thời tiết mùa xuân dễ chịu, Obito quyết định đưa đứa nhỏ ra ngoài. 

Đã đến lúc giới thiệu Naruto với cha mẹ nó, và cả Rin nữa. Lúc đầu, cậu định sẽ chờ Kakashi trở về sau nhiệm vụ, nhưng cuối cùng Obito lại lo sợ tinh thần cậu ta vẫn chưa đủ ổn định để làm mấy chuyện này. Cũng lâu lắm rồi cậu ta không dám đi thăm mộ ai cả, kể từ khi cô bạn của họ mất.

"Thư giãn đi, nhóc." Obito an ủi, cố gắng vật đứa trẻ khó tính vào bộ đồ liền thân mà Itachi và Shisui đã mang đến cho nó. "Gió thì lạnh, còn nhóc thì nhỏ xíu. Anh không muốn nhóc bị cảm đâu." 

Ngoài việc thay tã, Naruto còn ghét việc mặc quần áo. Cậu bé la hét và quằn quại suốt quá trình, rồi sau đó lại khóc thêm ít nhất 10 phút. Cậu bé cũng vẫn ghét tắm. Và thực sự ghét bất cứ thứ gì liên quan đến vệ sinh. Hoặc ngủ trưa. Hoặc ợ hơi. À, nó cũng đang mọc răng nữa, và chắc chắn có vài chiếc răng nhỏ sắc nhọn một cách bất thường. Có lần, Obito chỉ rời đi khoảng một phút, và khi quay lại, Naruto đã gặm thành mấy vết lõm trên một trong những thanh gỗ đỡ chiếc ghế dài của họ. Kể từ đó, cậu nhóc cũng đã xé nát chiếc gối lông vũ rất đẹp mà Kushina cực kì thích, và nhai nát hoàn toàn cái chăn của mình. 

Obito tự nhủ phải hỏi Kakashi cách xử lý khi một chú chó con mọc răng, chắc cũng không khác gì một đứa nhóc tập đi cũng đang mọc răng đâu.

"Đừng ngọ nguậy nữa, thực ra cũng không tệ đến thế đâu." Cậu thở dài, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể khi nhét tay chân ngắn ngủn của Naruto vào bộ đồ liền quần. 

Rõ ràng là thằng nhỏ không đồng ý. Nó hét lên và đạp quẫy cái chân nhỏ của mình, mặt đỏ gắt lên.

Nhưng Obito bây giờ đã lợi hại hơn rồi. Cậu biết đường bế đứa nhỏ lên, dỗ dành nó theo cách mà Itachi đã chỉ cho cậu, và Naruto thường bình tĩnh lại. Nếu không hiệu quả, thằng bé còn có thể dễ dàng bị phân tâm bởi đồ ăn. Hầu như vậy. Việc sử dụng đồ ăn để đánh lạc hướng có phải là cách nuôi dạy trẻ tốt hay không thì vẫn còn là một dấu chấm hỏi, nhưng cậu đã tuyệt vọng rồi. 

May thay, đây là một trong những ngày Naruto trở nên dễ tính dễ nết. Thằng bé vẫn ngọ nguậy không vui trong bộ đồ liền quần mới, nhưng ít nhất nó bận gặm áo Obito hơn là hét lên cho đến khi não cậu nổ tung. 

"Này, đừng làm hỏng cái áo này, anh thích nó!" Mặc dù phản đối, Obito hầu như không có động thái nào ngăn Naruto gặm cắn. Đây là cái giá phải trả cho sự yên bình và tĩnh lặng. "Nhóc đã làm bẩn cái áo len yêu thích của anh trong vụ thay tã rồi mà!"

Naruto chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt to ngây thơ.

Cuối cùng thì hai người cũng có thể ra khỏi nhà. Obito đeo một cái túi đầy quần áo, chai lọ và đồ chơi trên vai, có thể hơi nhiều, nhưng thừa còn hơn thiếu.

Họ đã ra ngoài sân một vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên Obito đưa Naruto ra tận ngoài đường phố. Cậu cảm thấy bồn chồn, ôm đứa bé thật chặt và cẩn thận quan sát xung quanh để đề phòng nguy hiểm. Ngược lại, Naruto lại nhìn mọi thứ trước mắt với vẻ ngạc nhiên và tò mò. Đây là một trong số ít lần thằng bé thực sự hành động như một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường.

"Hôm nay anh muốn giới thiệu với nhóc vài người rất quan trọng." Obito nói với cậu bé, mặc dù rõ ràng là nó còn quá nhỏ để hiểu. 

Họ không gặp ai trên đường tản bộ đến Bia tưởng niệm. Obito dừng lại vài lần để đứa bé ngắm nhìn vài loài thực vật hoặc côn trùng đặc biệt thú vị, vì đứa trẻ tội nghiệp chưa bao giờ có cơ hội khám phá bên ngoài trước đây.

Có lẽ đứa bé đang thích thú. Nó không hiểu Bia đá tưởng niệm tượng trưng cho điều gì, hay tên của ai trên đó. Chỉ đơn giản là nó thích được bế ra ngoài đi dạo như này thôi.

Obito dừng lại trước Bia tưởng niệm. "Nhóc à, đây là ba em, Minato, và mẹ Kushina. Còn đây là Rin, bạn gái-- à không, đồng đội của anh. Họ là những người thân thiết nhất của chúng ta đấy."

Cậu lờ đi cảnh báo về chakra của đội Ám bộ đang túc trực xung quanh, nhưng thực chất là đang kìm chế ham muốn được tống khứ họ cút hết khỏi đây. Cậu không ngu đến mức đi khắp nơi rêu rao về cha mẹ của Naruto cho Ám bộ nghe đâu.

Hắng giọng, Obito bắt đầu kể chuyện cho Naruto nghe. "Nhóc có biết anh và Bakashi từng ở cùng một đội tân binh, và có cùng một người thầy không? Sau đó thì bọn anh trở thành bạn bè." Cậu xoay Naruto trong vòng tay mình để thằng bé dễ nhìn hơn mà không phải nghển cổ. "Thầy của bọn anh siêu thông minh và siêu dũng cảm. Nhóc chắc chắn sẽ thích thầy ấy, và thầy ấy chắc chắn sẽ chịu đựng tiếng gào thét của nhóc giỏi hơn bất cứ ai. Thầy ấy lúc nào cũng kiên nhẫn với cả đội, đặc biệt là với Bakashi cáu bẳn và ương bướng. Còn anh đây thì tất nhiên luôn là một học trò xuất sắc rồi."

Obito cười khúc khích một mình. "Thầy của bọn anh cũng có đôi khi hơi ngốc nghếch, nhưng hầu hết mọi người đều không tin khi anh nói vậy với họ. Thầy ấy rất ngầu, và cũng rất uyên bác nữa. Nói chung là không có chỗ chê."

Obito lần theo tên Minato trên Bia tưởng niệm, rồi kéo ngón tay xuống tên Kushina. "Thầy đã kết hôn với người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà anh từng biết. Cô ấy không để yên cho bất kì ai dám nói xấu mình. Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang và đôi khi khá ồn ào- theo cái kiểu hài hước thú vị. Cách cô ấy sống và yêu rất mãnh liệt đấy." Tất nhiên, Naruto không trả lời, cắn nắm tay cong cong của mình. Nhưng sự chú ý của thằng bé vẫn dồn vào những lời Obito đang nói, ngay cả khi chưa thể hiểu gì. "Nhóc rất giống cô ấy. Mỗi khi anh nhìn nhóc thì lại nhớ tới mẹ nhóc. Điều đó rất đáng tự hào đấy."

Cái tên cuối cùng mà cậu lần theo vẫn khiến ngực cậu thắt lại đau đớn. "Rin là thành viên còn lại của đội. Cô bé ấy rất tốt bụng, thông minh và là hồi ức đẹp đẽ nhất suốt cả cuộc đời anh. Cô ấy là người bạn đầu tiên của anh, là người bạn gắn bó với anh lâu nhất. Cô ấy là người đầu tiên tin tưởng vào anh, và những ước mơ của anh. Rin là người duy nhất không chế giễu khi nghe anh nói rằng anh muốn làm Hokage. Cô ấy khiến anh cảm thấy như mình có thể làm bất cứ điều gì, như thể những ước mơ viễn vông của anh sẽ có một ngày thành hiện thực. Anh chưa từng nói thành lời rằng cô ấy quan trọng với anh như thế nào, nhưng sâu trong lòng anh thì Rin đã là một phần của máu thịt rồi."

Obito thở dài chán nản. "Anh muốn rủ cô ấy đi chơi, nhưng anh cứ hèn nhát. Anh sợ Rin từ chối, nhưng bây giờ thì anh lại hối hận- giá mà mình có đủ can đảm để làm. Ít nhất thì anh vẫn muốn Rin biết anh thích cô ấy đến mức nào."

Lau nước mắt, Obito cười ngượng ngùng. "Xin lỗi, nhóc còn quá nhỏ để hiểu những thứ như thế." Cậu xoa đầu Naruto một cách trìu mến, nhận lại một tràng những lời lảm nhảm vô nghĩa nghe có vẻ vui tươi. "Tất cả bọn họ đều rất yêu nhóc. Anh xin lỗi vì đã để nhóc phải ở cùng anh và tên Bakashi ngốc nghếch thay vì bọn họ. Nhưng bọn anh đều sẽ yêu nhóc thay cả phần của họ luôn."

Naruto dường như nhận ra sự chú ý mà Obito dành cho Bia đá tưởng niệm trước mặt. Nó đưa bàn tay nhỏ xíu ra, hơi giật mình khi cảm nhận viên đá mát lạnh chạm vào da. Đứa bé không nhận ra, nhưng nó đã đặt những ngón tay ngắn ngủn ngay trên tên của mẹ mình. Obito đau đớn tránh mắt đi.

Cậu đợi cho đến khi Naruto rụt tay lại. Không thể nào một đứa trẻ lại hiểu được những chuyện như thế này, nhưng có lẽ cái chạm ấy là một sự kết nối thiêng liêng giữa đứa con với mẹ nó.

Khi Naruto rời mắt khỏi viên đá, Obito nói với nó. "Chúng ta còn một việc nữa cần làm." 

Điểm dừng chân tiếp theo là thăm viếng mộ của họ. Obito dùng Mộc độn để trồng hoa từ mặt đất bên cạnh mỗi ngôi mộ, dù hơi vụng về nhưng ít nhất cậu đã trồng ra những bông hoa trắng đàng hoàng và nhất quán.

Kakashi đã chỉ điểm cho cậu nhiều mẹo hay và cố gắng giúp cậu tìm ra cách sử dụng Mộc độn bài bản, có chủ đích hơn là chỉ khi cậu mất kiểm soát. Thời gian đầu thực sự rất khó khăn, Obito thậm chí không thể tạo ra một cây con hay chồi non nào. Nhưng, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu và sự chỉ dẫn khôn khéo của Kakashi, Obito đã bắt đầu nắm được quy luật của nhẫn thuật này.

Kết quả là, ngôi nhà của thầy và Kushina giờ đây tràn ngập những chậu cây kiểng cậu tự làm ra. Chúng thực sự phát triển khá tốt, mặc dù Obito đã phải loại bỏ một vài cây có độc tính, vì hình như Naruto có hứng thú với mấy cái cây đó. Một khi Naruto có khả năng di chuyển nhiều hơn, mấy cái cây tội nghiệp của cậu sẽ khó mà qua khỏi kiếp nạn bị vặt trụi lủi. 

Obito dọn dẹp sạch sẽ từng ngôi mộ một. Không có gì ngạc nhiên khi Minato không cần quá nhiều quà viếng, vì hầu như ngày nào cũng có người đến thăm ngài Đệ Tứ quá cố. Kushina thỉnh thoảng cũng có hoa để lại, và Obito khá chắc chắn rằng hầu hết là của Uchiha Mikoto. Và gia đình của Rin vẫn thường xuyên thăm mộ cô bé.

Buồn thay, Obito lại không thể thăm mộ cha mẹ và và bà mình. Theo truyền thống của gia tộc, họ đã được hỏa táng, và để lại tên trong điện thờ ở biệt phủ. Nhưng tất cả đã bị Cửu Vĩ phá hủy, mà nếu chúng có còn nguyên vẹn đi nữa thì một người đã li khai gia tộc như Obito cũng không được bước vào.

Ổn thôi, cậu vẫn có cách riêng để tưởng nhớ đến những người thân ruột thịt. Dù sao thì Obito cũng không có nhiều ký ức về cha mẹ, nên vấn đề đó không phải quá to tát đối với cậu.

"Đi nào." Cậu đứng dậy khỏi mộ Rin, nói với Naruto. "Ra khỏi đây thôi. Tụi mình men theo đường công viên để về nhà nhé."

Naruto chớp mắt đáp lại, rồi bị phân tâm bởi một con sóc trên cành cây gần đó.

Trên đường ra ngoài, có thứ gì đó ở khóe mắt thu hút sự chú ý của Obito. Đây là con đường cậu vẫn thường đi, nhưng không hiểu sao lần này cậu lại tình cờ nhìn lại qua vai mình. Và quả nhiên, cậu nhận thấy một ngôi mộ nằm lọt thỏm trong cỏ dại mọc um tùm, trên bia đá còn bị nứt nẻ và bể góc. Đó không phải ngôi mộ duy nhất trông như bị bỏ hoang, nhưng trực giác lại mách bảo Obito phải đến xem một lần. Có những nhiệm vụ cấp D yêu cầu phải giữ gìn nghĩa trang thật sạch sẽ, nhưng có lẽ họ đã bỏ sót ngôi mộ này, hoặc đã rất lâu rồi không có ai đến thăm. 

Obito quyết định quay lại để kiểm tra ngôi mộ bí ẩn. Khi đến đủ gần để đọc được cái tên khắc trên bia, cậu vừa vui mừng vì quyết định ngẫu hứng của mình, vừa nguyền rủa sự tò mò đáng chết.

Ngôi mộ này không những không được chăm sóc mà còn bị phá hoại. Có những lời lăng mạ viết bằng màu vẽ đã mờ dần trên mặt bia, và không ai bận tâm đến việc dọn dẹp khu vực đó.

Đó là nơi cha của Kakashi được chôn cất, là mộ của ngài Nanh Trắng. Kakashi chắc chắn đã không đến mộ cha mình trong nhiều năm, hoặc nếu có, cậu ta cũng không thèm dọn dẹp. 

Obito không biết gì về Nanh Trắng ngoài thảm kịch của bảy, tám năm về trước. Cậu mơ hồ nhớ được bóng dáng người đó đến học viện đón Kakashi, nhưng lúc ấy cậu còn quá nhỏ nên không nhớ nổi người đàn ông đó là ai. Obito đã từng nói với Kakashi rằng cậu nghĩ Nanh Trắng là một anh hùng, kể cả khi cậu không biết rõ những thành tựu ông đã đóng góp cho làng. Chỉ đơn giản là vì ông ấy đã hi sinh cho lý tưởng mà bản thân cậu cũng luôn theo đuổi, mặc kệ dân làng có ghét bỏ ông ấy ra sao.

Kể cả khi Kakashi đã từng ghét ông ấy vì điều đó. 

Kakashi chưa bao giờ nói về cha mình, nên Obito không biết liệu cậu ta có hận cha vì đã bỏ rơi cậu ta như vậy không. Trước đây, cậu ta cố gắng bám víu luật lệ để không phải đi vào vết xe đổ của cha. Nhưng kể từ trận chiến ở cầu Kannabi, cậu ta đã...thay đổi. Sẵn sàng phá luật vì đồng đội của mình. Có lẽ dù bị ràng buộc bao nhiêu thì bản chất nguyên sơ của Kakashi vẫn luôn là điều cậu ta thừa hưởng từ ngài Nanh Trắng.

Cậu ta chưa bao giờ kể cho Obito nghe về ông ấy. Có lẽ thầy Minato đã được nghe rồi. Thầy luôn nằm ở ngưỡng cao nhất trong cách mà Kakashi đối xử với người khác, dù có đôi lúc cậu ta dở chứng không chịu nghe lời, nhưng Obito biết cậu ta luôn dành cho Minato một sự tin tưởng và tôn sùng tuyệt đối.

Kakashi đã nói với Obito rằng mọi thứ sẽ khác, rằng cậu ta sẽ không bao giờ bỏ rơi đồng đội của mình nữa. Obito tin rằng đó không phải là lời dối gạt xấu xí.

Mặc dù không biết cha của Kakashi, Obito tin chắc ông ấy sẽ tự hào về con người mà con trai ông đang trở thành. Obito mỉm cười, cẩn thận nhổ hết dây thường xuân và cỏ dại trên bia mộ, đặt hoa và trái cây lên. Cậu không biết Kakashi có tức giận khi cậu tự ý làm vậy không, cậu biết đây là chuyện đúng đắn nên làm. Ngôi làng này đang cố gắng lãng quên người anh hùng của họ, và điều đó vô hình trung đã tổn thương nặng nề đứa con trai quý giá của ông ấy. Obito không muốn trở thành một trong số đó, cậu hiểu rõ cảm giác bị ruồng bỏ là như thế nào.

"Ừm, chào." Obito ngượng ngùng nói với ngôi mộ. "Tuy là chúng ta chưa từng gặp trước đây, nhưng cháu vẫn muốn chào hỏi chú một tiếng. Cháu không biết việc dọn dẹp mộ cho chú có phải là điều chú muốn không, nhưng cháu hứa là cháu có ý định tốt nên làm ơn đừng hiện về ám cháu nha!"

Obito liếc nhìn xung quanh một cách lo lắng, như thể một bóng ma nào đó sắp xuất hiện. "Dù sao thì, cháu thực sự không biết phải nói gì với chú, vì cháu chưa từng gặp chú trước đây. Cháu đoán là cháu nên giới thiệu Naruto - à, nếu chú có gặp cha mẹ của thằng bé thì chú sẽ biết -"

Obito thở nặng nề. Ánh nắng rọi lên bia đá càng khiến ngôi mộ trở nên đơn độc.

"Kakashi nhớ chú lắm. Nhưng cậu ta chưa bao giờ thừa nhận cả... Không biết cậu ta có thường đến trò chuyện với chú hay không, nhưng cháu chỉ muốn nói là cậu ta vẫn ổn." Obito hít một hơi thật sâu. "...dù cậu ta vẫn phải trải qua những ngày không được vui cho lắm."

Cậu không thể không nghĩ về nỗi ám ảnh đôi lúc lại hằn lên trên khuôn mặt Kakashi, hoặc về việc dân làng vẫn thì thầm sau lưng gọi cậu ta là "kẻ giết đồng đội". 

"Có những ngày thực sự rất tệ." Obito thừa nhận với một tiếng thở dài nặng nề. "Nhưng cậu ta đã rất mạnh mẽ trải qua, dù hậu quả để lại là tính cách của Kakashi có hơi tệ một chút. Chỉ một chút thôi. Và chú đừng lo, cháu đang trông chừng cậu ta rất tốt. Cháu hứa đấy. Cậu ấy sẽ không đơn độc." Không biết phải làm gì thêm, Obito ngượng ngùng vỗ nhẹ vào đỉnh bia mộ. "Ừm, nói hay lắm."

Đó là tất cả những gì cậu có thể làm, vào lúc này. Obito quyết định sẽ lén Kakashi thường xuyên đến thăm ngôi mộ này. Cậu không muốn cậu ta phải chứng kiến cảnh cha mình bị ghẻ lạnh như thế này ngay cả khi đã chết. Nếu một ngày nào đó Kakashi muốn đến thăm cha, Obito sẽ luôn giữ cho ngôi mộ được khang trang sạch đẹp.

Cậu sẽ không bao giờ nói cho Kakashi biết. Đó là cách tốt nhất cậu có thể làm để bảo vệ người bạn của mình.
 

..oOo..

 
Việc chăm sóc Naruto không hẳn là dễ dàng hơn, nhưng từ khi Kakashi hoàn thành nhiệm vụ, cả ba người hoàn thiện một nếp sống ổn định.

Có những ngày cậu ta trở về nhà với vẻ mặt vô hồn, đờ đẫn, máu kẹt dưới móng tay và bết dính vào tóc. Lúc đó, Obito hầu như không thể bắt Kakashi ăn hoặc ngủ, chứ đừng nói đến việc bắt cậu ta phụ trông trẻ.

Thỉnh thoảng cậu cảm thấy mình như một bà nội trợ chết tiệt. Một ninja trẻ trung phơi phới như cậu không ngờ lại có một ngày bị giáng xuống làm nội trợ. Trong khi bạn bè cùng lứa đang làm nhiệm vụ và ngày một mạnh hơn, thì Obito lại ở đây, trong xó bếp, bế một đứa bé trên hông trong khi cố gắng chuẩn bị một bữa tối có thể ăn được cho mình và một tên khốn mình mẩy máu me vừa lết xác về nhà.

Obito vẫn duy trì làm nhiều nhiệm vụ cấp D nhất có thể, nhưng nhiêu đó vẫn chẳng so nổi với một lần Kakashi ra ngoài làm nhiệm vụ cấp S mấy ngày liền.

Nhưng bù lại, Obito cũng không thảm hại như tên kia, lúc nào cũng làm việc quần quật và trở về nhà trong tình trạng như vừa vui chơi ở lễ hội cà chua. Lần này cũng vậy, Obito lập tức nhét cậu ta vào nhà tắm trước khi Kakashi kịp để lại bất kì dấu chân dính máu nào trên sàn nhà. Cậu phải kiên quyết vì hệ thống miễn dịch của trẻ sơ sinh vẫn đang phát triển và đống cà chua mà Kakashi tha về sẽ ảnh hưởng rất xấu đến thằng bé.

"Được rồi." Cậu tự lẩm bẩm, đứng bên cái nồi nước sốt đang sôi sùng sục, thứ được cho là bữa tối của họ. "Ừm, nên thêm một thìa muối nữa không ta? Mình thì thích ăn mặn." Naruto bi bô một thứ gì đó không thể hiểu được. "À, nhóc nói đúng. Quá nhiều natri không tốt cho nhóc. Như vầy chắc được rồi."

Cậu múc một thìa nhỏ và thổi thổi ​​để nó nguội bớt. Naruto ngay lập tức túm lấy cái thìa, nên Obito đành nhượng bộ và để đứa trẻ nếm thử trước. Ngay khi vừa nhấp môi, khuôn mặt nhỏ của nó nhăn lại và quay đầu đi với vẻ ghê tởm rõ ràng. 

"Không lẽ dở tới vậy hả ta?"

Có tiếng cười khe khẽ từ ngoài cửa. Obito trừng mắt nhìn Kakashi qua vành cốc nước, trước khi đặt nó xuống sàn bếp.

Kakashi đang dựa vào vách cửa, hai tay khoanh lại một cách thoải mái. Cậu ta trông bớt giống thần chết hơn một chút sau khi tắm, nhưng quầng thâm sẫm màu và da mặt tái mét vần còn đó. Vài giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc ẩm ướt, rơi trên sàn nhà. Cậu ta mặc đồ ngủ tối màu, và như thường lệ, không đeo mặt nạ.

Obito tự hỏi đến khi nào cậu mới thôi bối rối khi nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của Kakashi.

"Xem phù thủy đang nấu cái vạc dầu sôi ùng ục của mình kìa." Kakashi trêu chọc, đẩy mình ra khỏi tường với vẻ nhăn nhó cố kìm nén. "Cậu định bỏ thằng bé vào đó đúng không?"

Obito cau mày lo lắng, nhận thấy cử động của cậu ta có chút khựng lại. "Cậu bị thương à?"

Kakashi nhún vai, không bận tâm lắm, nhưng Obito có thể thấy một vết bầm tím to khủng khiếp trên cánh tay trắng trẻo của cậu ta. "Không có gì nghiêm trọng đâu." Cậu ta lê bước đến bên Obito, lo lắng nhìn xuống đống đồ ăn tối trên bếp. "Đang xào cái gì đây?"

"...đây là món hầm."

"Cậu sống được trong lúc không có tôi thật là một kì tích đấy." Kakashi cười khẩy. Cậu ta giơ tay ra đón lấy Naruto. Cậu bé bắt đầu vui vẻ khi cảm nhận được hơi ấm của Kakashi.

"Cho tôi bào chữa đi." Obito thở dài, tắt bếp và từ bỏ nỗ lực ít ỏi để nấu bữa tối. "Naruto chỉ uống sữa công thức và thức ăn dặm. Còn tôi không cần phải ăn nên..." 

Kakashi chỉ ậm ừ đáp lại, đánh giá đứa nhỏ trên tay từ đầu đến chân. "Trông thằng bé khỏe mạnh hơn rồi nè."

"Tôi cũng nghĩ vậy. Nó ăn nhiều vô cùng. Tôi đoán là bên cạnh dung tích phổi thì thằng nhóc còn thừa hưởng tính háu ăn từ mẹ nó nữa."

Một nụ cười rất nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt uể oải của Kakashi. Đó là một động thái mà cậu sẽ không thể thấy được nếu cậu ta đeo mặt nạ. "Được rồi, dù sao thì cậu cũng đang làm rất tốt." 

"Phải là chúng ta đang làm rất tốt mới đúng." Obito sửa lại. 

"Tôi có làm gì nhiều đâu." Kakashi phản đối. "Tôi thậm chí còn thường xuyên vắng nhà." 

Nhưng nếu cậu ta không bán mạng làm việc như vậy thì lấy đâu ra tiền để họ trang trải. Obito gật gù. "Ờ, cậu đã ở đây nhiều nhất có thể rồi. Và nhìn đi," cậu chỉ về phía Naruto đang vui vẻ kéo tóc Kakashi. "Ranh con này rõ ràng thích cậu, vậy nên cậu hẳn đã làm điều gì đó đúng đắn." 

"Ồ không. 'Ranh con' à? Nó làm gì có lỗi với cậu rồi hả?"

"Nó nôn vào áo tôi!" Obito rùng mình khi nhớ lại ký ức kinh khủng đó. "Nó nhỏ giọt xuống tận cổ và ngực tôi, thật kinh tởm!"
 
"Tôi đã bảo cậu phải luôn vắt một cái khăn trên vai mà." Kakashi đáp lại, không thèm che giấu tiếng cười khúc khích thích thú của mình. 

"Thì tôi cũng làm theo mà. Xui xẻo sao lại dính chưởng ngay cái lần tôi vừa quên mất."

Naruto lại phát ra tiếng động vui vẻ đáp lại lời trêu chọc giữa hai người. Không hẳn là tiếng cười, nhưng cũng gần giống thế. Cậu nhóc thích nhìn hai người đấu khẩu với nhau, thậm chí có vẻ muốn tham gia nhưng không biết phải làm sao.

"Vậy thì..." Kakashi thở dài. "Tụi mình phải làm gì đó để giải quyết bữa tối." Vì cái dung dịch trong nồi căn bản không phải để người ăn.

"Ừ…" Obito đồng ý. 

Cả hai dọn dẹp đống bừa bộn trong bếp trong khi Kakashi cử một phân thân đi mua thức ăn. Đồ ăn được mang đến ngay khi họ vừa rửa xong cái dĩa cuối cùng.

"Tiệm Ichiraku sao?" Obito ngạc nhiên hỏi. "Tôi không nghĩ là cậu thích ramen."

"Mọi người đều thích ramen mà." Kakashi thản nhiên trả lời, vẫn giữ Naruto bằng một tay. 

Obito cau mày nói tiếp. "Vậy tại sao lúc nào cậu cũng bỏ chạy mỗi khi bọn tôi cố gắng kéo cậu đến ăn cùng?" 

Không chần chừ, Kakashi đáp lại. "Bởi vì cậu làm tôi khó chịu."

"Đồ khốn nạn–"

Kakashi không để cậu chửi dứt cậu. "Và vì các người vẫn luôn rủ rê tôi mặc cho tôi có né tránh bao nhiêu lần đi nữa. Nó chỉ khiến tôi hoài nghi rằng đây là một hình thức xã giao của mọi người thôi." Cậu ta cố tình không nhìn vào mắt Obito, thay vào đó là phân loại những túi đồ ăn mang về. "Tôi không muốn quan tâm đến cậu - đến bất kỳ ai trong số các người - nhưng tôi - " Cậu ta hít vào một hơi run rẩy, vẫn tránh giao tiếp bằng mắt. "Tôi mừng vì cậu vẫn tiếp tục cho tôi nhiều cơ hội hơn. Và thành thật xin lỗi vì đã ngó lơ cậu lâu như vậy."

Obito còn không lường trước được cậu sẽ nhận về một lời thú nhận sâu sắc như vậy chỉ với một câu hỏi đơn giản. Dễ thương đấy.

Cậu cười khúc khích, đưa bát đũa cho Kakashi. "Trời ạ, Bakashi, tôi không hỏi về câu chuyện cuộc đời của cậu, tôi chỉ hỏi cậu có thích ramen không thôi mà." Trước khi Kakashi kịp mỉa mai đáp trả, Obito đã vỗ vai cậu ta một cách trìu mến. "Đừng căng thẳng quá. Tất cả đã là chuyện quá khứ rồi. May cho cậu, tôi rất nhân từ và vị tha." Cậu cười toe toét. "Nhưng tôi mừng là cuối cùng cậu cũng nhận ra mình từng là một thằng khốn nạn như thế nào. Mà bây giờ vẫn vậy." 

Những ngón tay trên bàn tay còn lại của Kakashi co lại, như thể muốn tung chidori giật chết cậu, nhưng cậu ta còn đang giữ Naruto trên tay nên không hành động được gì. "Còn cậu thì vẫn phiền phức như xưa."

"Xin lỗi, là tôi vui tính mới đúng." 

"Cứ cho là vậy đi." Kakashi nói. "Ngoài ra, đừng chửi bậy trước mặt đứa bé nữa. Cậu đang tập cho nó thói xấu đấy."

"Thôi nào, nó còn quá nhỏ để hiểu những gì tôi đang nói." Cậu phẩy tay một cách khinh thường. 

"Đừng trách tôi không cảnh báo cậu trước." Kakashi hờ hững nhún vai. 

Họ ngồi xuống ăn tối và đặt một bát thức ăn dặm nhão nhoét trước mặt Naruto, thay phiên nhau đút cho thằng bé. Nó chắc chắn không ngon bằng ramen.

Obito thở dài. "Tôi chưa từng ăn đồ ở Ichiraku kể từ khi Kushina mất."

"Tôi cũng vậy." Kakashi trả lời. "Tôi biết họ vừa mở cửa trở lại cách đây vài tuần, nhưng tôi hoàn toàn không có tâm trạng đi."

Obito nói đùa. "Tôi nghĩ cô ấy sẽ thất vọng vì tụi mình không có mặt vào ngày tái khai trương."

Kakashi cười buồn đáp lại. "Hừm. Cổ sẽ kéo tai tụi mình lôi tới đó và trình bày bài phát biểu về 'ủng hộ các doanh nghiệp địa phương'. Như thể tụi mình không biết rằng đó chỉ là một cái cớ để cổ ăn ramen đã đời thôi."

Obito không nhịn được cười khẩy. "Tôi khá chắc là Kushina sẽ một mình tài trợ cho việc tái thiết của Ichiraku. Hoặc cô ấy sẽ tận dụng quyền lợi có ông xã là Hokage để gây quỹ cho tiệm mì, đại loại vậy." 

"Nó sẽ trở thành tựa đề sốt dẻo trên báo." Kakashi cười khúc khích, tiếp tục câu chuyện. "'Tia chớp vàng khét tiếng của Konoha có liên đới đến vụ bê bối của tiệm mì ramen'. Xem thêm ở trang sáu." 

Vẫn thấy lạ khi nghe Kakashi nói đùa, nhưng Obito chắc chắn cậu không ghét điều đó. "He he, tôi đoán là thầy sẽ đau khổ ôm đầu dưới gầm bàn Hokage và cắn răng nghĩ cách bào chữa. " Cậu cười lớn. "Hiểu rồi, 'vì nước dùng quá nóng và không có nổi một quả trứng chần cho một tô bình dân nên—'. " 

"Giải thích thế nào cũng không đáng tin." Kakashi đảo mắt. 

"Thầy tụi mình ngay thẳng đến mức không giỏi lấp liếm bao biện đâu. Đạo đức nhà giáo đấy." Obito thích thú cắn nửa quả trứng chần. "Bakashi à, nếu sau này cậu có làm giáo viên thì phải noi gương thầy Minato."

"Điều gì khiến cậu nghĩ tôi sẽ làm giáo viên?"

"Không biết. Linh cảm chăng?"

Mặc dù chỉ thảo luận về một chủ đề tẻ nhạt và tầm thường, nhưng tâm trạng của cả hai bỗng nhẹ nhàng một cách đáng ngạc nhiên. Thật may vì họ có thể nhớ đến vợ chồng ngài Đệ Tứ theo một cách nhìn tích cực hơn. Nhưng còn Rin thì vẫn mãi là một chủ đề mà cả hai đều đồng lòng né tránh. Bất cứ khi nào nhắc đến tên cô ấy, Kakashi lại nhìn cậu như thể mong đợi Obito sẽ moi ruột cậu ta ngay tại chỗ, dù Obito đã bao nhiêu lần khẳng định rằng đó không phải lỗi của Kakashi.

Naruto phát ra một vài tiếng động vui vẻ, mãn nguyện khi thấy họ cười đùa. Thằng bé cũng thích hai ông anh này hòa thuận, giống với cha nó. Minato thường có tâm trạng rất tốt vào những dịp hiếm hoi đội của thầy sóng yên biển lặng. Khi bốn người họ ngồi lại với nhau, Kakashi và Obito không đánh đấm cãi vãi, hoặc họ có thể trải qua buổi tập luyện hay cùng ăn tối mà không phải nghe hai ông tướng đấu khẩu. Nhưng việc duy trì hòa khí đó lâu bền thì mãi mãi chỉ nằm trong lý tưởng của thầy.

Nhân tiện, Naruto vốn là một đứa nhóc ăn uống vô độ, cả Obito và Kakashi đều nhận ra khi nó bắt đầu mất hứng thú với những thìa cháo của mình. Điều đó quá khác thường với tính cách của cậu bé đến nỗi Obito phải đưa tay sờ trán nó để đảm bảo nó không bị sốt.

"Ồ," Kakashi nói. "Tôi nghĩ nó muốn ăn mì."

Quả nhiên, sự chú ý của Naruto tập trung vào bát ramen nóng hổi trên bàn. Lại là vấn đề di truyền của tộc Uzumaki.

Rốt cuộc thì ngoài màu tóc và đôi mắt ra, thầy của họ chẳng còn lại vốn liếng gì.

"Có ổn không vậy?" Obito cố nhớ lại những cuốn sách cậu đã đọc về sự phát triển của trẻ em và loại thực phẩm nào chúng có thể ăn ở độ tuổi này. 

"Dạ dày của thằng nhóc đã ổn định hơn rồi." Kakashi lý luận. "và cậu cũng cho nó ăn thức ăn dạng rắn được một thời gian nên tôi không nghĩ ăn mấy cọng mì sẽ có hại đâu."

"Được rồi, để tôi lấy cho nó vài sợi mì và chút nước dùng." Obito cười khúc khích. "Tôi cảm thấy đây là khoảnh khắc lịch sử đấy. Bát ramen đầu tiên của hậu duệ Uzumaki Kushina."

"Cô ấy phải tận mắt chứng kiến cảnh này mới được."

Cậu bé bắt đầu túm lấy thìa mì trên tay Obito và hối thúc. "Bình tĩnh nào nhóc. Cứ như bị cấm ăn ramen từ kiếp trước vậy."

Khoảnh khắc Naruto nếm thử một miếng, toàn bộ khuôn mặt thằng nhóc sáng bừng lên. Nó húp sạch nước dùng và mì ngay lập tức, đôi bàn tay ngắn cũn cỡn nắm lấy cái thìa như thể muốn ăn thêm. Thằng nhóc nói bi bô trông vô cùng thích thú. Và rồi, lần đầu tiên kể từ khi họ đưa đứa bé về nhà, nó thực sự mỉm cười. 

"Gì kì vậy?!" Obito than vãn. "Tôi đã cố gắng rất nhiều để khiến thằng bé mỉm cười, mà vẫn thua một bát ramen hả?" Mặc dù phản đối, cậu vẫn múc thêm một thìa nữa cho Naruto. Nếu ramen thực sự khiến đứa trẻ vui vẻ, cậu sẽ đổ đầy một bồn tắm và nhúng thằng bé vào đó.

"Ờ thì, nó là con trai của Kushina mà." Kakashi không kiềm được cũng cười theo, mi mắt cong tít lên.

Đúng là Obito rất vui khi thấy Naruto vui vẻ như vậy, nhưng cậu cũng tức giận vì người làm thằng bé cười lại không phải chính cậu! Obito đã nỗ lực rất nhiều đó! Làm những khuôn mặt ngớ ngẩn, lố bịch mà đến cả liệt dây thần kinh như Kakashi cũng không thể nhịn được cười (nhưng Obito đâu có nhu cầu chọc cậu ta cười?). Làm trò hề với đống đồ chơi và diễn những vở kịch vươn tầm điện ảnh thế giới. Hát, nhảy và chơi trò ú òa cả ngày. Nhưng cuối cùng không có cái nào hiệu quả cả.
 
Rõ ràng cách tiếp cận của cậu đã sai hoàn toàn. Cậu biết Naruto ít nhất cũng thích họ, và rất sẵn lòng tương tác với họ, nhưng cả hai vẫn khó có thể khiến thằng bé vui vẻ và hài lòng như lúc này. Naruto ăn hết thìa thứ hai và cười lớn chưa từng thấy.

"Sẽ tệ đến mức nào nếu tôi chỉ cho thằng nhóc ăn ramen mỗi ngày?" Obito hỏi, nửa đùa nửa thật. 

"Không ổn đâu á." Kakashi nhìn chăm chú vào thìa thứ ba mà Obito đang để nguội. 

"Tôi sẽ cho thêm rau và thịt cá vào nữa, được không?"

Kakashi lắc đầu, trông vừa bực bội vừa thích thú. Cậu ta không bày tỏ cảm xúc rõ rệt như Obito. Là một tên khốn khuyết tật về mặt cảm xúc, Kakashi vẫn hơi kỳ lạ khi để Obito thấy cậu ta hành động dịu dàng hoặc tình cảm với Naruto. Nhưng rõ ràng là cậu ta quan tâm thằng bé, và Obito đã thấy hai người yên tĩnh chơi với nhau. Cậu ta sẽ không chơi mấy trò ồn ào hoặc làm những khuôn mặt ngớ ngẩn như Obito (Có thể cậu ta cũng làm chỉ khi ở riêng với Naruto, nhưng cậu ta chắc chắn không bao giờ để Obito nhìn thấy).

Tuy nhiên, Kakashi vẫn dịu dàng thấy rõ với thằng bé, cách mà toàn bộ cơ mặt cau có của cậu ta giãn ra và đôi mắt hấp háy nhìn Naruto. Thành thật mà nói, Obito thấy biểu cảm đó hợp với khuôn mặt của Kakashi hơn là ngày thường cậu ta vênh váo và lạnh lùng với người khác.

________________________________________

T/g: thành thật, team mình thích nhất trong nguyên tác là team Minato ak. Một phần vì background hết sức hài hòa của 3 bạn nhỏ: Rin và Kakashi không xuất thân từ gia tộc nào, còn Obito thì không quá nổi trội so với các tộc nhân khác (nói chung là ko có COCC như lứa sau); nhưng cả ba đều tiến bộ dựa vào thực lực!

Phần khác là vì tình bạn mà Kishi xây dựng giữa 3 đứa rất chi là đáng yêu. Theo mình thì dù Rin còn sống và Obt ko hắc hóa thì mình cũng ko nghĩ 2 đứa sẽ đến với nhau, hay thậm chí là Rin với Kks. Cô bé hợp làm bạn, làm supporter của 2 ông nhõi kia hơn. Loveline của Rin với Obt hồi bé rất dễ thương, nhưng mình không thích cách Kishi làm nó biến chất về sau, tình cảm này chỉ nên dừng ở mức rung động tuổi mới lớn thôi. Dù sao thì mình vẫn thích 3 bạn nhỏ này nhất, thích cả anh thầy 10 tỷ điểm của mấy ẻm nữa 💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro