Chương 9: Những đứa trẻ nhà Uchiha (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

"Không phải anh gây ra đâu, anh chỉ khiến chúng tệ hơn thôi."


_______________________________________

Trong quá trình chuẩn bị nuôi dạy em bé, Obito đã thử chăm sóc rất nhiều đứa trẻ ở nhiều độ tuổi khác nhau. Nhưng Naruto không giống bất kỳ ai trong số chúng. Cậu đã chăm sóc những đứa trẻ hư hỏng, trẻ mồ côi và một vài đứa trẻ khiếm khuyết, nhưng Naruto vẫn rất... khác biệt. 
 
Thằng nhóc thường dễ lên cơn la hét khủng khiếp, mà không biết vì lí do gì. Nó hành người ta cả đêm, không bao giờ cười giỡn hay có sự phát triển bình thường như bọn trẻ con ở tuổi này. Đến giờ, một đứa trẻ như thằng bé hẳn phải tự ngồi dậy rồi chứ, và cũng tò mò khám phá thế giới xung quanh nữa. Nhưng Naruto thì lại không làm bất kỳ điều nào trong số những điều đó.

Thằng bé không thể đứng thẳng nếu không có sự giúp đỡ (nhưng lại la hét kháng cự khi Obito hoặc Kakashi cố gắng hỗ trợ nó), và thằng nhóc chủ yếu chỉ chọc hoặc đẩy vào các đồ vật mới lạ thay vì cố gắng nhặt chúng lên. Rõ ràng là nó tò mò về môi trường xung quanh và những người giám hộ mới của mình, nhưng thái độ đó giống với cảnh giác hơn là khám phá.
 
Và hình như thằng bé cũng không biết tên mình. Bất kể Obito hay Kakashi gọi tên nó bao nhiêu lần, nó cũng không phản ứng. Nhưng khi Kakashi thử dùng vài từ như "ác quỷ" hay "quái vật" thì đứa nhỏ lại nhìn cậu ta.

Obito suýt điên tiết khi nhận thức được điều gì đã xảy ra với thằng bé suốt hơn nửa năm qua. Kakashi phải giữ cậu lại khi cậu cố dậm chân ra khỏi cửa chuẩn bị tính sổ cái trại trẻ chó chết đó.
 
Điều duy nhất Naruto đang phát triển rất nhanh là sự thèm ăn của nó. Trên thực tế, cậu bé đã vượt quá mức độ thông thường ở độ tuổi này. Họ phải tăng dần lượng thức ăn của thằng bé để tránh việc nó bị suy dinh dưỡng. Đứa nhỏ thường hay bị đau dạ dày khủng khiếp khiến cho vấn đề dinh dưỡng của nó càng trở nên khó khăn hơn. 
 
Không có gì ngạc nhiên khi đứa trẻ luôn la hét và khóc quấy. Có lẽ bụng nó đau, và chắc chắn là nó đã không được vệ sinh và thay tã đúng cách ở trại trẻ mồ côi. Obito biết rằng việc chăm sóc một đứa trẻ sẽ không phải lúc nào cũng toàn là nắng và cầu vồng, nhưng cậu không ngờ những ngày đầu tiên của mình với Naruto lại như thế này.

Ít nhất thì cậu và Kakashi đã có thể thay phiên nhau chịu đựng tiếng la hét trong vài ngày đầu để mọi chuyện dễ kiểm soát hơn. Nhưng bây giờ, Obito phải ở một mình với một đứa trẻ khó chiều (và cực kì ồn ào). Kakashi đã xin lỗi rất nhiều vì phải đi làm nhiệm vụ, nhưng Obito biết cậu ta thà ra ngoài đánh nhau sứt đầu mẻ trán còn hơn phải ở nhà chịu đựng những âm thanh kinh hoàng này. Biết sao được chứ.
 
Cậu đã thử mọi cách để Naruto bình tĩnh lại, nhưng dường như không có cách nào hiệu quả. Thằng hét lên khi bị ôm, hét lên khi bị đặt xuống, và đôi khi hét lên vào giữa đêm mà không vì lý do gì. Chỉ mới vài ngày trôi qua mà Obito đã quên mất sự im lặng là như thế nào. 
 
Điều đó không có nghĩa là cậu hối hận vì quyết định chăm sóc Naruto, cậu chỉ hơi lo lắng về trạng thái tinh thần đang xuống dốc và cả sự tỉnh táo của chính mình thôi. Cậu thực sự hy vọng Naruto sẽ bình tĩnh lại khi cả hai đã quen với nhau. Mọi thói quen của đứa trẻ đều đã thay đổi, nhưng Obito và Kakashi về căn bản thì vẫn xa lạ với nó.

Và rồi, vài ngày sau khi đứa trẻ được đón về, căn nhà đã chào đón những tiếng gõ cửa đầu tiên. Obito suýt thì đốt cái cửa. Cậu chỉ vừa mới vừa ru thằng nhỏ ngủ xong thì tiếng gõ cửa làm nó giật mình, và tiếng khóc lại tiếp tục. Obito cũng muốn khóc chung với nó lắm rồi.
 
Cậu chửi thề, dậm chân đến cửa và mở tung nó ra, trừng mắt nhìn khách khứa tới thăm dù chưa định hình kịp họ là ai. Hai đứa em họ nhỏ tuổi hơn của cậu, mang theo một vài chiếc hộp nặng nề, đứng ở phía bên kia cánh cửa với vẻ mặt hối lỗi thấy mà thương. Cậu biết chúng sẽ đến, nhưng không ngờ lại là lúc này.
 
"Xin lỗi, bọn em có làm thằng bé thức giấc không?" Shisui hỏi, dịch chuyển chiếc hộp đang mang để có thể nhìn được cảnh tượng đáng thương trước mặt. 
 
"Chú mày đoán xem?" Obito quát, mặc dù giọng nói đó gần như bị lấn át bởi tiếng khóc the thé của đứa trẻ.
 
Naruto chắc chắn đã thừa hưởng dung tích phổi của mẹ nó, không cãi được đâu.
 
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh." Itachi nói một cách lịch sự. "Cha mẹ bảo em mang vài món đồ đến cho anh. Bọn em có thể vào không?"

Qua mấy lần tiếp xúc thì đứa trẻ này cũng nói chuyện gần gũi với cậu hơn một chút. Obito bước sang một bên để hai đứa em họ bước vào phòng khách bừa bộn của cậu. Chỉ mới một thời gian ngắn kể từ khi Naruto được đưa về mà ngôi nhà giờ đây đã là một mớ hỗn độn những đồ chơi và tã sữa. Thật buồn cười khi có một đứa bé xuất hiện khiến mọi nỗ lực sắp xếp trở nên hoàn toàn vô ích. 
 
Itachi cẩn thận phớt lờ đi sự lộn xộn, tập trung sắp xếp lại những món đồ mà cậu bé và Shisui đã mang đến. Ngược lại, Shisui đang nhìn xung quanh mọi thứ một cách chăm chú đến nỗi Obito ngạc nhiên khi cậu ta không kích hoạt sharingan. 
 
"Đóng cửa lại kẻo gió lùa vào." Obito ra lệnh qua tiếng la hét của đứa trẻ sơ sinh. 
 
Shisui nhăn mặt, làm theo lời cậu. "Chết tiệt, thằng nhóc hét kinh vậy!"
 
Obito trừng mắt, liên tục vỗ lưng Naruto, và lắc qua lắc lại để cố gắng làm nó bình tĩnh lại.
 
"Thôi nào, nhóc." Cậu cố gắng vỗ về. "Đừng có kiếm chuyện la hét nữa được không?"
 
Shisui trông có vẻ không thoải mái, và cứ nhìn về phía cửa như muốn rời đi nhưng lại không thể vì phép lịch sự cơ bản. Itachi thì không bận tâm, nhìn chằm chằm vào Obito như một ông cụ non.
 
Sau đó, cậu bé nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. "Em có thể bế đứa bé không?" 
 
Dù thương Naruto lắm, nhưng Obito cũng phải thừa nhận rằng cậu muốn hai cái lỗ nhĩ của mình được yên ổn một chút, vì vậy cậu gật đầu ngay không do dự.
 
Khi Obito đi xin phép để Itachi và Shisui đến thăm, Hội đồng đã vô cùng phản đối. Cuối cùng, Hokage đã đồng ý, nhưng rõ ràng đấy không phải là một thỏa thuận lâu dài. Hội đồng thực sự không tin tưởng Uchiha, và vẫn rất rõ ràng là bao gồm cả Obito nữa.
 
Itachi vốn đã là một đứa trẻ nhỏ, nhưng Naruto vẫn trông gầy gò nhỏ bé hơn hẳn trong vòng tay cậu nhóc. Có vẻ như Itachi cũng nhận ra điều đó, một nếp nhăn nhỏ xuất hiện trên trán cậu ta vì lo lắng. Nhưng cậu bé không nói gì, chỉ ôm Naruto sát vào mình và thì thầm điều gì đó rất khẽ khàng. Không giống như Obito, người có lẽ đã hơi quá nhiệt tình với việc đung đưa qua lại, Itachi lại bình tĩnh và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cậu bé xoa lưng đứa nhỏ thay vì vỗ về nó, và chỉ lắc lư nhẹ nhàng. 
 
Và rồi kì tích đã xuất hiện chỉ sau một, hai phút. Naruto cuối cùng đã ngừng khóc, thỉnh thoảng chuyển sang tiếng ậm ừ hoặc nấc cụt, rồi cuối cùng gục đầu lên vai người đang ôm mình.
 
Rõ ràng, em họ của Obito là một phù thủy. Không còn cách lí giải nào hay hơn nữa.
 
"Sao mà nhóc làm được thế?" Obito thì thầm.
 
"Cậu bé kiệt sức rồi." Itachi trả lời khẽ. "Em nghĩ là do anh di chuyển nhiều quá khiến nó không ngủ được. Đó là lý do tại sao nó ngủ thiếp đi ngay khi mọi chuyển động dừng lại." 
 
"Nhưng mấy đứa trẻ anh từng trông đều thích được nhún nhảy như thế mà."
 
Itachi nhún vai. "Không phải đứa nào cũng vậy. Có thể nó thích, nhưng không phải lúc đang buồn ngủ." Cậu bé vẫn đang nhẹ nhàng xoa lưng Naruto. "Sasuke nhà em là một đứa trẻ rất hay đau bụng, vì vậy em có nhiều kinh nghiệm với em bé hay khóc. Tắm nước ấm cho nó cũng khá hiệu quả đấy."
 
Obito ngồi dựa lưng vào ghế, rên rỉ và tựa đầu vào tay. "Thật không dám tin là anh đây lại là nguyên nhân khiến thẳng nhỏ mất ngủ và la hét." 
 
"Không phải anh gây ra đâu, anh chỉ khiến chúng tệ hơn thôi." Itachi đáp, nghe như cậu nhóc thực sự đang cố an ủi. 
 
Shisui vội nói đỡ. "Ý thằng bé muốn nói là anh đã cố gắng hết sức nhưng việc chăm trẻ như này thực sự rất khó khăn."
 
Obito cười khô khan. "Đặc biệt là đứa bé này. Nó không hành động như một đứa trẻ ở độ tuổi của nó. Nó khóc quấy nhiều hơn và phát triển khá chậm."
 
"Không phải tất cả trẻ sơ sinh đều khác nhau về những thứ như thế sao?" Shisui hỏi, nhìn Itachi để xác nhận. 
 
Itachi cau mày đáp lại, vẻ mặt trầm ngâm. "Không hẳn. Có thể là vì trước đây thằng bé không được đáp ứng một số nhu cầu cần thiết."
 
"Đúng rồi đó." Obito xác nhận với vẻ cau có. 
 
Cả hai người em họ của cậu đều tỏ ra bất ngờ khi nghe vậy. 
 
"Gì kì vậy trời?" Shisui khó chịu nói. "Họ đối xử kiểu đó với một đứa bé hả. Nó có làm gì họ đâu chứ." 
 
"Ừ." Obito buồn bã đồng ý. 
 
Itachi lặng lẽ nói thêm. "Chấn thương tinh thần có thể gây ra tình trạng chậm phát triển ở trẻ sơ sinh."
 
"Anh thậm chí còn không nghĩ đến điều đó." Obito thừa nhận. "Nhưng nghe cũng hợp lý đấy. Đứa nhỏ tội nghiệp." Cậu liếc nhìn đứa trẻ đang thoải mái gục đầu ngủ trên vai Itachi. "Anh biết nuôi một đứa trẻ sẽ rất khó, nhưng không ngờ là khó đến mức này."
 
"Nhưng mà anh đâu có muốn đổi ý đâu hả?" Shisui nhún vai. 
 
"Hoàn toàn không." Obito trả lời ngay lập tức. 
 
"Tốt." Shisui nói. "Em nghĩ đứa trẻ thực sự cần anh."
 
Obito mỉm cười đáp. "Thành thật mà nói, anh cũng cần nó." 
 
"Anh biết không, trông thằng nhóc khá dễ thương khi nó chịu im lặng đấy." Shisui nói, cúi xuống để có thể chọc nhẹ vào má Naruto. Sau đó cậu ta lại liếc nhìn người bạn nhỏ tuổi hơn và cười toe toét. "Nhưng tất nhiên là không dễ thương bằng Sasuke! Sao mà anh dám nói rằng một đứa trẻ khác dễ thương hơn được chứ, haha." 
 
"Đây không phải cuộc thi đâu ạ." Itachi trả lời hời hợt. Cậu bé quá tử tế để đồng ý hai tay hai chân với Shisui, nhưng hàng chân mày vẫn lét lút nhếch lên đầy thỏa mãn.
 
Obito thì không muốn bắt đầu cuộc thi "em trai ai dễ thương nhất" với em họ mình. Itachi thực sự là một đối thủ nặng ký đấy.
 
Shisui cười khúc khích. "Mà thấy anh có trách nhiệm như vậy lạ thật." Cậu ta nói với Obito, giả đò lau nước mắt. "Bây lớn nhanh quá." 
 
"Anh lớn tuổi hơn chú mày đấy." Obito nhắc nhở.

Nhún vai, Shisui đáp. "Nhưng mà em khôn hơn."

Chà, không cãi được. Dù sao thì Shisui cũng là một thần đồng. Cậu ta đã đạt được nhiều thành tựu hơn trong vài năm ngắn ngủi làm shinobi so với Obito vốn dày dặn kinh nghiệm hơn. Nghe đau vãi ra.

Đột nhiên nét mặt Shisui thay đổi. Cậu ta có vẻ hơi do dự, nhưng quyết định thành thật nói. "Được rồi, em buộc lòng phải hỏi anh cái này. Bởi vì có rất nhiều tin đồn về-" 

Obito ngay lập tức ngắt lời cậu ta ngay khi nghe thấy hai chữ 'tin đồn'. "Đừng nói hết câu đó." Cậu còn tưởng Shisui phải có gì đó thú vị hơn để nói chứ, cuối cùng lại thích đi buôn chuyện như này. Mà không lẽ, mọi người không có cái gì tốt hơn để làm ngoài việc nói xấu Kakashi sao? "Thật đấy, đừng nói thêm một từ chết tiệt nào nữa."

Shisui chớp mắt nhìn cậu. "Ồ, xin lỗi, em không nghĩ anh lại bận tâm đến vậy." Cậu ta giơ tay đầu hàng. "Em thực sự không có ý gì khi nói thế đâu, em thề! Nhân tiện, nếu đúng thì cũng chẳng sao cả." Cậu ta cào tóc một cách ngượng ngùng. "Em chỉ nghĩ rằng vì anh và Kakashi sống chung nên có lẽ phải có một phần sự thật trong đó. Nhưng tin em đi, em không có quan tâm quá nhiều đâu."

"Nhưng mà chuyện đó thì có liên quan gì?"

Shisui cũng có vẻ bối rối. "Ừm, để coi... Ý em là, mấy người cưới nhau rồi thì thường hay chia sẻ đời tư với nhau. Đó cũng là một cách để thắt chặt mối quan hệ."

"Cưới nhau á ?! Chú mày đang nói cái quái gì thế?!" Obito nhảy dựng lên khỏi ghế và nói lớn. Naruto cựa quậy một chút, nhưng may mắn là nó vẫn ngủ. Obito cố hạ giọng xuống. "Chú mày nghĩ ai cưới ai ở đây?"

"Anh và Kakashi?" Shisui yếu ớt đáp lại, nhìn Itachi để tìm sự ủng hộ. Người bạn nhỏ kia cố tình lờ cậu ta đi, tập trung vào việc xoa dịu Naruto sau khi nó suýt giật mình tỉnh giấc.

Obito nhìn em họ mình với vẻ khó tin. "Sao chú nghĩ là anh và Bakashi cưới nhau được hay vậy?" 

Shisui nhìn cậu như thể cậu mới là kẻ lố bịch. "Bởi vì hai người sống chung và nuôi con? Bởi vì anh rời khỏi gia tộc của chúng ta và kí giấy tờ với anh ấy? Bởi vì hai người luôn xuất hiện cùng nhau ở ngoài đường?" Cậu ta đếm từng lý do trên đầu ngón tay. "Không phải đó là cách anh giành được quyền nuôi Naruto sao? Bởi vì anh cưới một người ngoài tộc và li khai khỏi Uchiha.
 
"Chuyện xàm xí! Trời ạ, không lẽ bấy lâu nay ai cũng nghĩ vậy? Không đời nào anh cưới thằng yêu quái đó, bọn anh chỉ kí giấy tờ ủy quyền giám hộ cho nhau thôi."

Shisui chớp mắt nhìn cậu. "Ừm…"

"Ừ, anh biết hôn nhân cũng liên quan đến việc ký một số giấy tờ, nhưng hai cái này khác nhau hoàn toàn!" Obito khăng khăng, không thể kìm nén được cảm giác ngượng ngùng. Ý nghĩ đó thật nực cười! Và tại sao chuyện này cứ xảy ra? Đầu tiên, Gai cho rằng cậu và Kakashi đang ở bên nhau, và bây giờ Shisui lại cho rằng hai đứa cưới nhau luôn rồi? Cái quái gì thế? 

"Anh Obito." Itachi thở dài. "Em thực sự khuyên anh nên hạ giọng xuống, trừ khi anh muốn tiếng hét lại vang lên." Cậu bé tiếp tục xoa lưng Naruto một cách nhẹ nhàng.

Sau vài hơi thở sâu bình tĩnh, Obito càu nhàu. "Chuyện anh cưới Bakashi nghe điên hết sức. Vì rõ ràng là giữa bọn anh không hề có cái đếch gì tương thích, và càng không có tình cảm nào đặc biệt. Thậm chí là, anh còn chỉ mới nhìn thấy khuôn mặt cậu ta đúng một lần–" 

"Anh thấy mặt anh ta rồi hả?" Shisui thốt lên. "Nó trông thế nào vậy, đội của em đã từng làm nhiệm vụ với anh ta và kể từ đó tất cả bọn em đều bắt đầu cá cược về thứ ẩn sau chiếc mặt nạ." 

"Là..." Obito dừng lại để tìm từ ngữ phù hợp. Cậu nên nói gì đây? Cậu không muốn tiết lộ điều gì quá riêng tư và phản bội lòng tin của Kakashi, nhưng cậu khá chắc Kakashi không đeo mặt nạ vì cậu ta không muốn mọi người biết khuôn mặt mình trông như thế nào. Kakashi không nói cụ thể với cậu lý do tại sao cậu ta che mặt, nhưng Obito chắc chắn không phải vì cậu ta khó chịu với vẻ bề ngoài của mình.

Nhưng dù sao thì Obito cũng chẳng có gì phải xấu hổ cả. Nếu mà cậu cũng có được cái mặt tiền ngon như vậy thì không đời nào cậu lại giấu nó đi. Nhưng mà phải nói sao đây? Đó là một khuôn mặt đẹp - một khuôn mặt siêu siêu đẹp. Cậu nên nói là trông nó cân đối hài hòa à? Hay dễ nhìn thôi? Rằng Kakashi có một nụ cười xinh xẻo và hiền lành đến khó tin à? Obito không biết phải nói sao với Shisui, cậu không dám thành thật khai ra suy nghĩ của mình.

"Ồ." Shisui tự mình hiểu ra. "Anh ta nóng bỏng đến thế sao? Chết tiệt, vậy nghĩa là em thua cược rồi." 

"Anh không có nói thế!" Obito rít lên, lần này cố gắng giữ giọng nói nhỏ xuống. 

"Anh không cần phải phủ nhận đâu." Shisui cười khúc khích. "Biểu cảm của anh đã nói lên tất cả rồi."

Quả nhiên, Obito nhận ra mặt mình đang dần nóng lên. "Câm miệng."

"Nè, anh nói chuyện với em họ yêu quý của mình kiểu đó hả?" Shisui cười toe toét. 

"Trật tự đi, nhóc con."

Shisui giả vờ tỏ vẻ bị xúc phạm. "Kể cả sau khi bọn em đi cả chặng đường dài này để mang cho anh những thứ này." Cậu ta chỉ về phía những chiếc hộp mà họ vẫn chưa phân loại. 

"À, cảm ơn nhiều." Obito nói một cách chân thành. Hóa ra, đồ của trẻ sơ sinh rất đắt, nên cậu rất sẵn lòng tận dụng mấy món đồ tặng này. Cậu bắt đầu lục tung chiếc hộp gần nhất, lôi ra một vài bộ đồ liền quần trông đặc biệt dễ thương. Một số bộ quần áo rõ ràng là hoàn toàn mới, trong khi những bộ khác có vẻ như đã được mặc qua một lần. Tuy nhiên, chúng vẫn còn tốt lắm.

"Không có thứ gì có tộc huy Uchiha trên đó đâu." Itachi nói khi Obito chọn đồ. "Cha em đã đích thân kiểm tra một lượt đấy."

"Nên là vậy." Obito thở dài. 

Shisui nở một nụ cười thông cảm. "Hay để em sắp xếp lên kệ giúp anh." 

"Cảm ơn vì đống đồ." Obito đáp. "Và cũng cảm ơn vì đã cứu lỗ nhĩ tội nghiệp của anh." 

"Em sẽ nói là em luôn sẵn lòng giúp anh, nhưng có thể em nói dóc đó. Ai biết." Shisui trả lời một cách hối lỗi. 

"Khi mọi thứ ổn định hơn, anh sẽ thử kiến ​​nghị Hokage và Hội đồng một lần nữa. Anh muốn Naruto biết đến hai đứa, ngay cả khi anh không còn là thành viên của gia tộc nữa."

"Nhưng đừng gây rắc rối cho bọn em." Shisui trách móc.

Obito chế giễu. "Thôi nào, anh mày biết cách tránh xa rắc rối mà."

Itachi và Shisui nhìn nhau với ánh mắt rất không tin tưởng. 

________________________________________

T/g: bị ghiền anh bé Shisui á trời 💖 bạn này với bé O hồi nhỏ gần như đi ngược với định luật Uchiha lạnh lùng mỏ hỗn mãi slay mãi keos luôn á :))))

Mình viết Shisui và Itachi là "em họ" của bạn O vì hai đứa nhỏ tuổi hơn và cùng tộc với Obt thôi, chứ quan hệ huyết thống của ba đứa ra sao thì mình cũng không rõ nữa. Còn Shi với Ita thì trong nguyên tác đã xác định là bạn bè rồi nên chắc không có quan hệ gần lắm đâu (nên lỡ có muốn ship thì cũng không vấn đề gì hihi 🤭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro