Chương 8: Gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Cậu sẽ làm bất cứ điều gì vì đứa trẻ này.


_______________________________________

Khi Obito đến đón Naruto, cậu chỉ đi một mình.

Sau vụ việc với đám bạn, ngày hôm sau Kakashi lại tiếp tục hành xử như thể không có gì xảy ra. Cậu ta giúp Obito hoàn thành việc sắp xếp phòng cho đứa trẻ, và nói mấy chuyện linh tinh với cậu như thường ngày. Và cuối cùng là cậu ta bỏ rơi Obito vào phút cuối. Tên khốn đó nói rằng vào cậu ta phải nhận một nhiệm vụ cấp S cực kỳ quan trọng nên không thể cùng cậu đến đón Naruto. Sau đó, cậu ta biến mất khỏi cửa sổ trước khi Obito kịp hét ỏm tỏi lên.

Obito phải tự mình bước vào trại trẻ mồ côi để gặp Hokage, cố gắng không để sự bực bội với Kakashi phá hỏng tâm trạng tốt của mình. Hokage đang đợi cậu trong sảnh chờ, cùng với hai Ám bộ sau lưng. Và chắc chắn là ít nhất nửa tá người nữa ẩn núp đâu đó quanh đây. Obito kính cẩn cúi chào ông ta.

"Ngài Đệ Tam."

Hokage gật đầu. "Hôm nay chỉ có mình cậu thôi à?"

"Ừ. Kakashi có một nhiệm vụ siêu quan trọng hay gì đó." Cậu càu nhàu, nhưng vừa buộc miệng nói thì đã thấy mình ngu. Rõ ràng là Hokage biết, bởi chính ông là người giao nhiệm vụ cấp S. 

Đệ Tam trầm ngâm, thuận theo cậu. "Ta hiểu rồi. Chắc là cậu rất tiếc khi không có cậu ấy đi chung nhỉ? Đây là một sự kiện quan trọng mà."

"...vâng. Cực kỳ quan trọng." Obito buồn tẻ đáp lại.

Thương hại cậu, Hokage ra hiệu cho Obito đi theo mình. Họ đến gặp hai nhân viên của trại trẻ để ký kết một loạt giấy tờ dài dòng và quan trọng. Giấy tờ chính thức đưa nhân trụ lực của làng ra khỏi trại trẻ mồ côi và trao quyền giám hộ cho Obito.

Sau khi ký hết tất cả giấy tờ, cậu lại đi theo Hokage và các nhân viên đến một căn phòng đầy những chiếc nôi giống hệt nhau. Tất cả đều trống rỗng, ngoại trừ một chiếc. Ttong đó có một đứa bé tóc vàng nhỏ xíu đang ngủ say.

Bên cạnh nôi của em bé, một ANBU đội mặt nạ cáo (có mái tóc bạc rất quen thuộc) đang lặng lẽ đứng canh gác. 

Á à, thằng khốn. May thay là có một đứa bé đang ngủ trong phòng, nếu không Obito sẽ lao vào cào nát mặt Kakashi vì đã dám chơi khăm cậu.

Hokage không giấu nổi nụ cười thích thú, rõ ràng là ông ta cũng đang hùa theo trò đùa này. Ông gật đầu về phía Kakashi, và Ám bộ đeo mặt nạ cẩn thận bế đứa bé lên. Có một sự bảo bọc và dịu dàng đáng kinh ngạc trong cách cậu ta làm động tác đó. Obito cảm thấy như tim mình hẫng một nhịp khi quan sát, mặc dù thực sự không hiểu tại sao. 

Và rồi, Kakashi bước về phía cậu với Naruto trong tay. Cậu ta dừng lại trước mặt Obito, gần đến nỗi cậu có thể thấy một tia sáng đỏ sau chiếc mặt nạ. Lúc này cậu cảm thấy như không có ai khác trong phòng ngoài ba người họ. Obito cố cau mày với Kakashi cho bõ ghét, nhưng cơn giận của cậu nhanh chóng tan biến khi cậu nhìn vào đứa con của thầy mình. Thế giới như nhòe đi khi cậu đón đứa bé vào vòng tay.

"Này nhóc." Obito nhìn xuống sinh linh trong tay. "Xin lỗi vì đến muộn thế này, anh hơi lạc lối trên đường đời thôi, nhưng anh hứa sẽ không tái phạm nữa đâu."

Bất ngờ là Kakashi bật cười rất khẽ như muốn nói "ừ đúng rồi". Nhưng có làm sao, dù gì thì dạo này Obito cũng đã đúng giờ hơn nhiều rồi! Cậu đã có trách nhiệm hơn rồi, chết tiệt! 

Gánh nặng trên vai Obito như được trút bỏ. Cậu không muốn khóc đâu. Nếu trán Naruto có hơi ẩm, thì đó là vì mái nhà này bị dột, chứ không phải vì vừa ôm thằng bé vừa khóc đâu.

Naruto cuối cùng cũng nhúc nhích một chút, đôi mắt chớp chớp mở ra vì buồn ngủ. Cậu bé ngáp một cái và nhìn chằm chằm vào người giám hộ mới của mình, tò mò đưa bàn tay nhỏ xíu lên. Obito ôm đứa trẻ trên cánh tay lành lặn, và tay kia nâng lên nhè nhẹ để Naruto nắm lấy ngón tay của mình. Bàn tay của cậu nhóc thật ấm áp, và thật nhỏ bé. 

Cậu sẽ làm bất cứ điều gì vì đứa trẻ này. Trong khoảnh khắc suy nghĩ như vậy, Obito bắt đầu thấy mình hiểu Madara hơn một chút. Cậu đã nghe đi nghe lại những lời lảm nhảm nửa vời của lão già mất trí về em trai mình (và đôi khi là ngài Đệ Nhất, trong một mối quan hệ mà Obito không dám hiểu), khi người đàn ông đó trông như ngày mai sẽ bắt đầu lú lẫn.

Obito không bao giờ biết liệu Madara có muốn nói về họ không, hay lão ta chỉ đang mất trí. Dù thế nào đi nữa, lão ta chỉ như đang nhắm tới một mục đích duy nhất. Rằng tộc Uchiha cảm nhận tình cảm một cách rất sâu sắc, và rằng tình yêu đó rất dễ trở nên đen tối và méo mó nếu chúng bị hoàn cảnh chèn ép.

Obito nghĩ rằng cậu đã hiểu, khi cậu mất Rin, rồi thầy Minato và Kushina. Nhưng giờ đây, khi cậu nhìn xuống sự sống nhỏ bé trong vòng tay mình, cảm xúc của cậu lại bùng lên như chưa từng bị dập tắt. Bởi vì suy nghĩ tiếp theo của Obito là cậu sẽ thiêu rụi cả thế giới này để giữ Naruto an toàn.

Đứa trẻ này có thể không phải là máu mủ ruột rà của cậu, nhưng kể từ bây giờ, nó là gia đình của Obito, và cậu sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì xảy ra với gia đình mình. Cậu sẽ không để mất thêm một ai nữa. Không phải Naruto, và thậm chí không phải Bakashi cọc cằn (thấy mắc ghét). Bởi vì bằng cách nào đó, cậu nhóc kiêu ngạo, lạnh lùng, ích kỷ ấy đã trở thành người bạn đáng tin cậy nhất của cậu. Và Obito có thể thấy trước viễn cảnh mất đi một trong hai người họ sẽ khiến cậu phát điên như thế nào.

"Cậu suy nghĩ kĩ rồi đúng không?" Ngài Đệ Tam kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ đen tối. 

"Vâng, thưa ngài Đệ Tam."

Ông gật đầu đồng ý. "Được. Vậy thì ta để Naruto cho cậu chăm sóc nhé. Chúng ta sẽ có buổi khảo sát đầu tiên vào thứ sáu tuần tới. Hãy đảm bảo rằng cả cậu lẫn Naruto đều sống yên ổn."

"Tôi hiểu rồi." Obito nghiêm túc trả lời.

Hokage mỉm cười ấm áp, vỗ vai Obito khi ông ta đi ngang qua. Ông nói. "Ta mong cậu biết rằng Minato và Kushina sẽ rất tự hào về cậu. Cả hai người." Ánh mắt ông lướt qua Kakashi. 

Obito ôm Naruto chặt hơn vào ngực mình, cổ họng nghẹn lại. "Tôi - cảm ơn. Tôi sẽ cố gắng hết sức để khiến họ tự hào."

Obito lại nhìn xuống Naruto, không giấu được nụ cười trìu mến. Đứa trẻ đã chuyển từ nắm lấy ngón tay cậu sang cố gắng gặm nó. Obito cố không nhăn mặt khi một chiếc răng sắc nhọn cắt vào ngón tay mình. Cậu biết rằng có vài chiếc răng là bình thường ở độ tuổi này, nhưng còn vài chiếc nhỏ sắc nhọn như kim thì không. Có lẽ là từ con cáo?

Trong khi Hokage đang hoàn thiện một số thủ tục với nhân viên ở trại mồ côi, Obito quay sang trừng mắt với Kakashi. "Sao, nhiệm vụ cấp S cực kỳ quan trọng, hả?" 

Kakashi nghiêng đầu đáp lại. "Tôi đang giám sát việc chuyển giao quyền chăm sóc cho nhân trụ lực của làng, và bất kỳ nhiệm vụ nào liên quan đến nhân trụ lực đều tự động được nâng lên cấp S", cậu ta đọc thuộc lòng.

"Đồ khốn nạn," Obito rít lên. "Tôi tưởng cậu bỏ rơi tôi rồi." 

Lần này, Kakashi không trả lời, vì Ám bộ thực sự không được phép nói nhiều khi làm nhiệm vụ trừ tình huống bắt buộc. Và vì Kakashi mặc đồng phục và đeo mặt nạ kín mít, Obito không thể chứng minh rằng tên khốn đó đang cười thầm cậu, nhưng cậu biết cậu ta đang làm vậy. 

"Cậu là một tên khốn," Obito nói tiếp, "nhưng tôi vẫn mừng vì cậu ở đây." 

Kakashi hít vào một hơi, gần như không thể nghe thấy, Obito cho rằng cậu ta có ý "tôi cũng vậy". 

"Vậy thì chính thức rồi," Hokage tuyên bố, sau khi đã hoàn thành mọi công việc với nhân viên trại trẻ mồ côi. "Ta sẽ để Naruto cho cậu chăm sóc." Ánh mắt của ông trở nên sắc bén. "Ta tin tưởng cậu, Obito, nhưng cậu nên nhớ rằng sẽ không có cơ hội thứ hai cho việc này. Đừng cho ta lý do để hối hận về quyết định của mình." 

Hokage không đợi phản ứng đã quay đầu rời đi. Obito thở phào nhẹ nhõm. Chỉ còn lại cậu và Kakashi trong phòng với một nhân viên đang trừng mắt nhìn như muốn ám chỉ họ đang nán lại quá lâu.
 
Naruto không có bất kỳ đồ đạc nào, điều này cũng dễ hiểu khi xét đến việc thằng bé đang sống tại một trại trẻ mồ côi thuộc sở hữu của làng, nhưng điều đó vẫn khiến Obito khó chịu. "Đừng lo lắng." Cậu nói đủ lớn để nhân viên còn lại trong phòng nghe thấy. "em sẽ có mọi thứ em cần khi ở bên anh-- Ở bên bọn anh." Cậu sửa lại, nở một nụ cười nhỏ với Kakashi. 

Kakashi không trả lời bằng lời, nhưng cậu ta vẫn giám sát ngay sau lưng suốt quá trình họ di chuyển ra khỏi tòa nhà. Obito phớt lờ những tiếng rủa mắng "cút đi" và "đồ quái vật" ném về phía họ. Naruto vẫn vui vẻ không biết gì trong vòng tay cậu, lặng lẽ tò mò về ông anh lạ hoắc đang ôm mình. Cậu bé có vẻ không bận tâm đến vết sẹo trên mặt Obito hay con mắt bị mất, trái lại còn hơi thích thú với chúng. Nó liên tục đưa bàn tay nhỏ bé ngắn ngủn lên, vì vậy Obito đưa đứa nhỏ lại gần mặt mình hơn để nó chọc tay vào.

Khi vừa bước ra ngoài, sự chú ý của Naruto chuyển sang khung cảnh xung quanh. Thằng bé trông hoàn toàn sửng sốt trước ánh nắng ấm áp và bầu trời xanh, và cứ bị phân tâm mỗi khi có một chú chim bay qua.

Đứa trẻ không hề sợ. Nó có vẻ thích thú, và có thể hơi choáng ngợp, nhưng không sợ hãi. 

"Dũng cảm y như cha mẹ nhóc vậy." cậu vui vẻ thì thầm.
 
Có lẽ, người duy nhất ở đó nghe thấy cậu nói gì là Kakashi, người–

Không, Kakashi đã đi rồi. Rõ ràng là cậu ta đã biến mất ngay khi họ bước ra ngoài. Ám bộ. Hành động trong bóng tối, không tuy tiện đi lại ngoài ánh sáng và những chỗ đông người. Cậu ta có lẽ ở đâu đó gần đây, mái nhà hay tán cây chẳng hạn, nhưng Kakashi quá giỏi trong việc ẩn mình để Obito có thể tìm thấy cậu ta. 

Dù sao đi nữa, không phải có mỗi cậu ta là có việc phải làm. Obito thở dài, đưa con trai của vợ chồng Đệ Tứ quay về ngôi nhà của họ. Họ sẽ không bao giờ biết đến con trai mình. Và nếu Hokage và Hội đồng muốn, Naruto cũng sẽ không bao giờ biết họ. Một số Ám bộ đã được cử đến để đánh giá không gian sống của Naruto, và họ thậm chí còn lấy đi mọi bức ảnh của Minato và Kushina. Mọi dấu vết của hai vợ chồng đã biến mất khỏi ngôi nhà. Obito khó khăn lắm mới lén giữ lại được bức ảnh của đội Minato mà Kakashi mang tới. Bức ảnh của cậu đã bị phá hủy cùng với căn nhà, nên đây là bức ảnh nhóm duy nhất còn sót lại.

Khi về đến nhà, Naruto bắt đầu quấy khóc. Đứa trẻ tội nghiệp này có lẽ đang đói, vì rõ ràng là nó không được ăn đủ no mỗi ngày. Có thể là do di truyền của tộc Uzumaki, hoặc do thể trạng của nhân trụ lực, mà thằng bé giống mẹ ở chỗ là rất nhanh đói. Có thể Naruto cần nhiều ăn hơn một đứa trẻ cùng lứa bình thường. Hoặc có thể đám người ở trại mồ côi đã bỏ đói thằng bé để hả dạ.

"Anh sẽ kiếm cái gì cho nhóc ăn ngay mà." Cậu nói ngay khi đã đến trước nhà Minato và Kushina. 

Vừa mở cửa, Obito gần như rút một thanh kunai ra khi nghe thấy giọng nói chán ngắt. "Đi gì lâu lắc."

"Chết tiệt, Bakashi! Lúc nào cậu cũng hành tung quái đản như vậy hả?" Obito quát lên đáp trả, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng. 

Kakashi đang nằm duỗi xác trên ghế, không mặc đồ Ám bộ, chăm chú nhìn cậu. "Vui mà."

Naruto hó hé một chút trong vòng tay cậu, Obito vội vỗ về. "Xin lỗi nhóc, anh hơi lớn tiếng một chút." Cậu trừng mắt nhìn Kakashi một cái. "Tôi sẽ ném hết việc nhà trong ngày hôm nay cho cậu."

Kakashi nhún vai, đứng dậy khỏi ghế. Cậu ta do dự trước khi thận trọng bước vài bước về phía cửa. "Nhiệm vụ duy nhất của tôi là đảm bảo việc chuyển giao diễn ra tốt đẹp. Ngay khi cậu ra khỏi cửa, một người khác sẽ để mắt đến cậu." 

"Chậc, ông già này nhạy cảm quá rồi đó." Obito than thở. "Nhưng ít ra ổng chừa cho cậu một ngày rảnh rang ha?"
 
"Chỉ một ngày thôi." Kakashi trả lời. "Ngày kia tôi lại phải ra ngoài làm nhiệm vụ rồi."

"Biết chứ. Tôi biết cậu sẽ không ở đây mọi lúc."

"Ừ..." Kakashi im lặng, nhìn chằm chằm xuống Naruto bằng biểu cảm phức tạp. 

Obito hết nhìn thằng bạn rồi lại nhìn đứa trẻ sơ sinh im lặng đáng ngạc nhiên trong vòng tay. "Cậu có muốn bế nó không? Ý là, tôi biết cậu muốn rồi nhưng chắc cậu còn ngại hả?"

"Tôi..." Kakashi bối rối, trông buồn cười vô cùng.

"Không ai bắt cậu bế đâu, nhưng mà cứ làm nếu cậu muốn." Obito chắc chắn sẽ không ép Kakashi phải bế đứa nhỏ. Cậu không muốn Kakashi sẽ hoảng sợ và làm rớt đứa bé hay gì đó. Chắc không tới mức đó, nhưng thà an toàn còn hơn phải hối tiếc. 

Vẫn còn dè dặt, Kakashi tiến lên vài bước thận trọng. Cậu ta không ôm Naruto ngay mà lại đưa tay ra để đứa nhỏ nắm lấy ngón tay mình.

"Cậu định bắt tay nó à?" Obito cười khúc khích.

Kakashi đảo mắt đáp lại. "Khi tôi bế thằng nhóc lên, đúng là nó nhỏ bé thật, nhưng không hiểu sao nó lại ốm yếu hơn tôi nghĩ." Cậu ta hơi bực bội khẳng định. "Trước đó tôi không nhận ra, bởi vì đội Ám bộ bọn tôi chỉ được giám sát từ xa thôi."

"Không phải lỗi của cậu đâu." Obito trấn an. "Lỗi ở chỗ ông già để tình trạng này kéo dài đã mấy tháng trời, trong khi chúng ta đã cảnh báo trước với ổng. Ổng còn hứa là sẽ giải quyết nữa chứ! Mẹ kiếp, ông già đó nên hy vọng rằng ma cỏ không có thật trên đời, nếu không Kushina sẽ ám ổng suốt đấy."

Kakashi cười khúc khích. Rồi cậu ta thận trọng giơ tay ra để đón lấy Naruto. Giống như ở trại trẻ mồ côi, có cùng một khoảnh khắc khi cả hai trao đứa nhỏ cho nhau.

"Sao vậy?" Cậu hỏi, trước vẻ thẫn thờ trên gương mặt Kakashi nhìn chằm chằm xuống đứa bé.

Im lặng một lúc, Obito mới nghe cậu ta nhỏ giọng thì thầm. "Tôi đã rất sợ..."

"Sợ cái gì chứ?" Obito bĩu môi.

Chân mày Kakashi khẽ nhíu lại, rồi giãn ra. Cậu ta mím đôi môi thành một đường mỏng tang rồi mới bật ra những tiếng nói như giữ âm trong họng. "Sợ thằng bé sẽ ghét tôi."

"Sao có thể chứ?! Đồ ngốc."

Obito không nhịn cười nổi khi Kakashi nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của cậu, khẽ nhướn mày. Cậu ta không đeo băng trán, tóc mái rũ xuống khiến cậu ta trông... hiền lành hơn? Cậu chỉ cảm thấy ấm áp lạ kì. Có lẽ nên định nghĩa nó bằng hai chữ 'hạnh phúc'.

"Để tôi đi pha sữa cho thằng bé. Cậu có thể đợi vài phút không?" 

Kakashi chớp mắt nhìn cậu, rồi liếc xuống đứa bé nhỏ trong vòng tay mình. "Ừ. Tôi ổn." 

Vẫn mỉm cười, Obito để hai người họ lại và chui vào bếp. Cậu khẽ ngân nga một mình, điều mà cậu thường làm mỗi khi tâm trạng phấn chấn. Thú thật thì cái đó khiến Kakashi phát điên. Rin thì thường không để tâm lắm. Và tất nhiên, thầy Minato và Kushina thích vậy. Bất cứ khi nào họ lôi kéo cậu vào bếp chung, Kushina thường hát góp vui với cậu (thường là lệch tông) và Minato gõ vài nhịp lên mặt bàn để đệm vào.

Giờ đây, Obito đã có thể nhớ lại hạnh phúc và sự ấm áp từ cuộc sống của họ, chứ không chỉ là nỗi đau khi họ chết. Đây có phải là cảm giác chữa lành không? 

Cậu thuần thục pha được một bình sữa, thậm chí còn kiểm tra nhiệt độ trên cổ tay mình, giống như một ông bố bỉm sữa thực thụ. Và rồi cậu nhận ra đây là một hành động vô nghĩa vì Obito đang dùng cánh tay giả, thứ không thể cảm nhận được nóng lạnh. Cậu lặp lại hành động đó trên cổ tay bên kia, nhiệt độ ổn áp lắm.

Obito cầm lấy bình sữa và quay trở lại phòng khách, vẫn tiếp tục ngân nga. "Được rồi, sữa đến rồi đây---"

Obito tự ngắt lời mình bằng một tiếng thở gấp, làm rơi cả bình sữa bởi cảnh tượng trước mắt. "Ôi. Thánh. Thần. Thiên. Địa." 

"Làm gì vậy?" Kakashi bực bội hỏi. 

"Tôi làm sao vậy?" Obito kinh ngạc đến mức quẩn trí. "Cậu làm sao vậy?!"

Kakashi cau mày nhìn cậu - và Obito nhìn thấy rõ toàn bộ biểu cảm đó, vì cậu ta không đeo mặt nạ! Toàn bộ khuôn mặt cậu ta không được che đậy, và biểu cảm của cậu ta hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ. Khuôn. Mặt. Cậu. Ta. Đã. Có. Thể. Thấy. Được. 

"Cậu sẽ làm đứa bé sợ đấy." Kakashi chế giễu, vẫn chưa hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình hình. 

Obito đã cố gắng hạ thấp âm lượng giọng nói, nhưng không phải là cường độ. "Cậu có khuôn mặt!" Cậu rít lên. 

Kakashi khó hiểu nhìn cậu. "Tất nhiên là tôi có rồi. Bộ cậu nghĩ dưới này là cái lỗ đen hả?" 

"Và giờ thì cậu đang nói đùa." Obito lắc đầu nguầy nguậy, không tin nổi. "Cậu có khuôn mặt, và cậu đang nói đùa." 

Đáp lại, Kakashi nhe hàm răng của mình ra. Hàm răng nhọn hoắc của cậu ta.

"Cậu có răng nanh." Obito nói mà không cần suy nghĩ. "Cậu có khuôn mặt, cậu đang nói đùa, và cậu có răng nanh." 

"Không phải răng nanh." Kakashi trả lời, giọng điệu không vui lắm.

"Chứ là gì?!"

"Nói nhỏ lại!" Kakashi rít lên khi Naruto thoáng giật mình. "Những người trong họ mẹ tôi thường có vài cái răng hơi dài và sắc nhọn một chút, nhiều hoặc ít. Và tôi thừa hưởng cái này từ mẹ." 

"Thì có khác gì răng nanh đâu." Obito lẩm bẩm. "Vậy ra đó là lý do tại sao cậu luôn đeo mặt nạ hả?" 

"Không." Kakashi trả lời ngắn gọn. Cậu ta cau mày sâu hơn. "Cậu có thể ngừng nhìn chằm chằm vào tôi không?" 

Obito gần như bật cười trước lời yêu cầu đó. Sao mà không nhìn cho được? Cậu đang nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt chết tiệt của Kakashi kia mà! Obito đã dành phần lớn thời thơ ấu của mình để tự hỏi điều gì ẩn sau chiếc mặt nạ đó. Cậu và Rin thường cố gắng nhìn trộm trong những lần làm nhiệm vụ, và Obito biết chắc rằng nhiều bạn cùng lớp của họ cũng đã cá cược về việc khuôn mặt của Kakashi trông như thế nào. 

Thật thất vọng khi toàn bộ phỏng đoán của cậu đều sai bét hết. "Chúng không kỳ lạ đến thế đâu, cậu biết mà, tộc Inuzuka cũng có hàm răng như vậy nhưng mà họ đâu có che mặt!" 

Kakashi không trả lời, thậm chí không chớp mắt. 

Obito tiếp tục. "Thành thật mà nói, hơi thất vọng chút. Tôi nghĩ cậu có môi cá trê hoặc cằm chẻ đôi hay gì đó nhưng mà cậu, cậu chỉ là..." Obito nhìn vào khuôn mặt Kakashi, thật kĩ càng, cố gắng đưa ra một mô tả phù hợp cho những gì cậu đang thấy.

Khuôn mặt của Kakashi thì... khá đẹp. Không, thực ra, phải là rất đẹp. Không ngờ thằng khốn đó lại có một khuôn mặt hoàn hảo đến đáng sợ như vậy. Thật bất công! Thậm chí còn không có một nốt mụn hay khuyết điểm nào, không có môi cá trê hay cằm chẻ. Có một nốt ruồi nhỏ duyên dáng dưới miệng khiến gương mặt cậu ta trông nhức mắt vô cùng.

Và rồi, khi Obito nhận ra mình đã im lặng nhìn Kakashi quá lâu, cậu cũng biết rằng Kakashi đã đỏ mặt một cách kinh hoàng. Mọi thứ đều được phơi bày hết ra! 

Cậu cảm thấy da mặt mình nóng ran. Obito ho hắng một cách ngượng ngùng, tránh ánh mắt của cậu ta. "Khuôn mặt của cậu ngốc nghếch hết sức. Nhưng cậu lại không xấu xí, thật đấy." 

Thay vì coi đó là một lời khen, Kakashi bực bội đằng hắng. "Ai nói tôi xấu xí?" 

Obito cảm thấy cơn đỏ mặt của mình càng tệ hơn. "Tôi không biết, tôi chỉ nghĩ rằng đó là một giả định hợp lý đối với một người lúc nào cũng che mặt như cậu thôi!" 

"Chỉ là cái mặt thôi mà, mấy người các cậu chỉ có đồn đoán lung tung là giỏi." Kakashi nhún vai, sau đó quay lại nhìn Naruto. "Bây giờ, cậu có định dọn dẹp cái đống đó không hả?"

Mặc dù muốn cãi nhau, nhưng thấy Naruto đang trở nên cáu kỉnh hơn vì đói, nên Obito chọn cách nhượng bộ. Tạm thời thôi. Và không phải vì nhìn thấy mặt ai kia nên cậu mất sức chiến đấu đâu. Obito nhặt bình sữa lên, may là nó vẫn còn nguyên vẹn, ngoại trừ một vài giọt đã đổ ra khi nó rơi xuống đất. Cậu chạy vào bếp để lau sạch, kiểm tra nhiệt độ, rồi mang nó trở lại cho Naruto. 

Thằng bé ôm cái bình uống lấy uống để tội nghiệp vô cùng. Dù xót xa, nhưng Obito vẫn không tránh nổi cảm giác râm ran khó chịu khi thấy toàn bộ biểu cảm của Kakashi. Cậu bị giằng xé giữa việc nhìn khuôn mặt trần trụi của Kakashi và sự đau xót khi thấy Naruto dường như chừng từng được chăm sóc như vậy. 

Kakashi bắt gặp ánh mắt của cậu và thở dài. Cậu ta giải thích. "Tôi đã đọc một nghiên cứu về việc trẻ sơ sinh không thể phát triển tinh thần do người chăm sóc không biểu lộ cảm xúc khi tương tác với chúng. Tôi sợ rằng đeo mặt nạ cũng sẽ gây ra ảnh hưởng như vậy."

"Ồ... chu đáo đấy." Thực sự là hơn cả chu đáo nữa cơ. Obito biết Kakashi không bao giờ tháo mặt nạ ra, ngay cả khi chỉ có hai người họ. Cậu ta cực kỳ cẩn thận trong việc giấu mặt, nhưng bây giờ cậu ta lại dễ dàng tháo mặt nạ ra chỉ vì Naruto. 

Đột nhiên, Obito nhận ra mình thật là một thằng khốn nạn khi làm quá lên chỉ vì nhìn thấy khuôn mặt Kakashi. Phải có một lý do khiến Kakashi chưa bao giờ muốn lộ mặt, lẽ ra cậu nên cố gắng tôn trọng sự riêng tư của người ta mới đúng.

"Xin lỗi. Tôi không có ý làm cậu khó chịu."

"Đâu có đâu." Kakashi nhanh chóng trả lời. "Ý tôi là, không có gì to tát cả. Chúng ta là... bạn thân mà, đúng không? Tôi nghĩ không có vấn đề gì nếu để bạn thân nhìn thấy mặt mình."
 
Cậu ta vừa nói vừa nói đánh mắt đi chỗ khác, và khẽ mím môi. Obito nuốt nước bọt, lén lút nhìn gò má trắng trẻo đó thêm vài giây trước khi dồn hết sự chú ý vào đứa bé.

Nghĩ đến việc họ sẽ cùng nhau nuôi dạy một đứa nhỏ, có lẽ hơi ngớ ngẩn và chắc chắn là không đúng đắn khi làm quá lên chuyện nhìn thấy khuôn mặt Kakashi. Nhưng, Obito chưa bao giờ khẳng định rằng cậu với Kakashi có một mối quan hệ bình thường, đặc biệt là ngay vào lúc này.

________________________________________

T/g: sốc visual theo đúng nghĩa đen :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro