Chương 7: Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

"...thằng ngốc ấy là bạn tôi– bạn thân nhất của tôi!"


________________________________________

Họ có một tuần. Một tuần trước khi Naruto chính thức được chuyển giao cho Obito chăm sóc. Một tuần trước khi cậu trở thành người giám hộ chính thức của thằng bé.

Thật ra trên giấy tờ chỉ ghi tên của Obito. Vì Kakashi làm việc trong đội Ám bộ, nên cậu ta không muốn có thêm bất kì người thân nào trên lý lịch của cậu ta. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là Minato và Kushina muốn cả hai đứa đều sẽ trở thành gia đình của đứa bé. Tốt nhất nên là anh trai. Ý nghĩ đó khiến Obito không khỏi mỉm cười.
 
Kakashi đang sắp xếp lại tất cả đồ đạc trong phòng của đứa trẻ, cậu ta hỏi cậu. "Cậu cười gì vậy?" 
 
"Tôi vẫn chưa thể tin được chuyện này thực sự xảy ra." Obito đáp, vẫn mỉm cười rạng rỡ. "Chúng ta thực sự đã làm được." 
 
Kakashi dường như dịu đi đôi chút, nhưng từ chối thể hiện niềm vui của mình. "Đừng vội mừng. Còn nhiều việc phải làm lắm."
 
Tên khốn này không chịu nổi khi thấy người ta vui vẻ quá lâu.

"Tôi biết." Obito gật gù qua loa. "Nhưng vui thì vẫn cứ vui thôi!"
 
Có một danh sách dài vô tận để hoàn thành. Họ đã trữ sẵn một số vật dụng từ Minato và Kushina, nhưng vẫn chưa đủ. Fugaku nói đúng, trẻ sơ sinh lớn rất nhanh. Điều đó có nghĩa là hầu hết hoặc tất cả quần áo mà cha mẹ Naruto đã mua sẽ không còn vừa với cậu bé vào thời điểm này nữa. Dựa trên những cuốn sách Obito đã đọc, cậu nhóc cũng sẽ sớm biết bò, nghĩa là họ phải chuẩn bị đồ bảo hộ cho một đứa bé tập đi. Sau đó, họ cần mua sữa bột và thức ăn dặm cho trẻ em, đồ chơi và hàng tỉ tỉ thứ khác. 
 
Kakashi thở dài. "Sự lạc quan của cậu thực sự làm người ta mệt mỏi."
 
Obito thè lưỡi đáp lại. "Được rồi, cần phải có người cân bằng lại sự bi quan liên tục của cậu chứ." 
 
"Tôi thực tế mà." Cậu ta phản bác. 
 
Obito bật cười. "Ừm, được thôi." 
 
Kakashi đẩy vai cậu. Ít ra thì bây giờ cả hai cũng đã có thể thoải mái đùa giỡn kiểu này. Trừ những lúc trái tính trái nết (chắc mỗi tháng vài ngày) thì Kakashi thực sự là một người khá thú vị khi ở bên. 
 
"Tôi đã lập một danh sách khá đầy đủ về những gì chúng ta có và những gì chúng ta vẫn cần." Kakashi nói với cậu, đưa một tờ giấy cho Obito xem. 
 
Obito lướt qua nội dung và nhăn mặt. "Chết tiệt. Sao dài quái vậy?" Cậu cố nhớ lại xem trong tài khoản tiết kiệm của mình còn bao nhiêu. Naruto có một khoản trợ cấp mồ côi (thật đáng thương), và đôi khi Obito vẫn nỗ lực kiếm tiền từ nhiệm vụ cấp D, nhưng nhiêu đó vẫn không đủ để trang trải cuộc sống. Cậu cần phải tiết kiệm, và số lượng vật dụng trong danh sách này khiến điều đó trở nên khó khăn. 
 
Hiểu được nỗi khổ của cậu, Kakashi lấy lại tờ giấy và nói. "Chúng ta sẽ chia đôi, 50/50 cho công bằng. Vì cả hai đều phải có trách nhiệm."
 
Obito không khỏi thở phào nhẹ nhõm trước lời đề nghị này. Cậu ghét việc phải dựa dẫm vào cậu ta.
 
Kakashi nhìn một lượt để nhớ hết danh sách, sau đó đưa lại cho Obito, đồng thời làm dấu ở khoảng giữa. "Cậu sẽ chuẩn bị mọi thứ từ đây xuống."
 
"Hiểu rồi." Obito gật đầu đồng ý, hai người đi ra khỏi nhà Minato và Kushina. Cậu lại bắt đầu cười toe toét và thách thức. "Tôi cá là tôi sẽ xong trước cậu." 
 
Kakashi giả vờ khó chịu và không hứng thú với thử thách, nhưng rõ ràng có một tia cạnh tranh trong mắt cậu ta. "Đây không phải là cuộc thi."
 
"Đây không phải là một cuộc thi." Obito nhại lại. "Vì thể nào tôi cũng thắng."
 
"Đồ ấu trĩ." Kakashi trách móc, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ tính toán. "Tôi sẽ không dung túng cho hành vi ấu trĩ này." 
 
Obito chỉ nhún vai đáp lại. "Được thôi, nhưng mà thua thì đừng có khóc nha."

"Mơ đi!"
 
Họ tách ra, đi theo hai hướng khác nhau trong khu chợ để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Obito cười khúc khích nhìn theo bóng lưng Kakashi mất hút trong đám người, bước chân nhanh đến buồn cười. Cậu ta cũng là một thằng nhóc thích cạnh tranh, giống như cậu. Không đời nào cậu ta lại từ chối một thử thách, ngay cả khi cậu ta nghĩ rằng nó ngớ ngẩn hoặc không cần thiết. 
 
Cả buổi sáng của họ trôi qua trong việc chạy từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, cảm thấy thành tựu mỗi khi gạch bỏ một thứ gì đó khỏi danh sách. Đồng thời, Obito cũng cảm thấy lo lắng về số tiền tiết kiệm mình đã chi tiêu, nhưng tất cả là vì Naruto nên cậu không muốn dè xẻn bất kỳ khoản nào. Đứa trẻ xứng đáng có được điều tốt nhất, và Obito sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để mang lại điều đó cho thằng bé. 
 
Obito đã trải qua một buổi sáng bình thường hết sức, ngoài trừ việc bị người ta dòm ngó quá nhiều. Mặc dù là một ngôi làng shinobi, nhưng vết sẹo và con mắt bị mất của cậu vẫn khiến cậu trở thành đối tượng bàn tán của dân làng. Obito khá giỏi trong việc lờ họ đi, mặc dù vẫn thấy mặc cảm khi mọi người kéo đám trẻ con ra xa cậu nhất có thể.
 
Chỉ có một cửa hàng khiến cậu gặp rắc rối. Đây có lẽ là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng cậu đến đó. Người đàn ông sau quầy chỉ vừa nhìn Obito một cái đã hét lên rằng tất cả Uchiha đều là kẻ phản bội và là chủ mưu cho cuộc tấn công của Cửu Vĩ. Obito thực sự ấn tượng với khả năng tự chủ của mình, bởi vì cậu đã cố gắng không đốt cháy tên khốn đó.

Bỏ qua tên chủ tiệm có thành kiến, thì buổi sáng này khá thành công. Obito đã hoàn thành mọi thứ trong danh sách, hình như là trước cả Kakashi. Bởi nếu cậu ta xong trước thì đã chạy đi tìm cậu và vênh mặt khoe khoang từ lâu rồi. Obito dừng lại tại một quán đồ ngọt để chờ Kakashi.
 
Kể cả khi cậu không cần ăn, Kushina đã buộc cậu phải biến việc ăn uống thành thói quen của mình. Trong những ngày Obito nằm trong bệnh viện, Kushina đã nhét thức ăn vào miệng cậu đều đặn ba bữa và luôn miệng dọa nạt sẽ treo ngược cậu lên trước bàn Hokage để diện kiến Minato nếu cậu dám bỏ mứa dù chỉ một hạt cơm. Kể từ đó, mỗi khi Obito định bỏ bữa, cậu đều nghĩ tới tiếng hét kinh hoàng của Kushina để yêu thương bản thân hơn.
 
Giấc ngủ thì không giống vậy. Obito có vẻ không cần ngủ để duy trì sự sống, nhưng cậu lại trở nên cáu kỉnh và dễ mất tập trung hơn nếu không ngủ. Tuy nhiên, đây sẽ là một lợi thế để Obito đối phó với một đứa trẻ quấy khóc lúc nửa đêm.
 
Hiện tại không có nhiều hàng quán vì ngôi làng vẫn đang trong quá trình tái thiết. Các công trình thiết yếu như tòa nhà hành chính, bệnh viên và khu nhà ở tập thể được ưu tiên, nên quán ăn mọc lên chỉ lác đác đến trên đầu ngón tay. Ngôi làng gần như là một mớ hỗn độn của công trình xây dựng và đống đổ nát, nhưng dân làng vẫn cố gắng tiếp tục cuộc sống hàng ngày như thể không có gì bất thường. 
 
Vì chỉ có vài quán ăn nên khả năng nhìn thấy người quen cao hơn nhiều, Obito không có gì ngạc nhiên khi vừa đặt mông ngồi xuống đã nghe sau lưng có người gọi. "Này, đó có phải là Obito không?"  
 
Obito quay lại, phát hiện một nhóm bạn cùng lứa đang chen chúc quanh một cái bàn dài gần đó. Cậu chưa từng giao tiếp với bất kỳ ai ngoài Kakashi kể từ khi rời bệnh viện, và cậu cũng không khó chịu gì khi gặp họ. Những người này đều đến thăm cậu ít nhất một lần không giống như mấy đứa khác chỉ giả vờ rằng Obito không bao giờ trở về sau cuộc chiến.  
 
Kurenai hẳn là người lên tiếng, cô bé mỉm cười gọi cậu lại. Asuma đứng sát bên cạnh cũng gật đầu chào. Hai đứa nó cặp bồ chưa nhỉ?
 
Genma và Raidou vẫy tay một cách lười biếng, chắc hai đứa này vừa làm nhiệm vụ về nên trông khá nhem nhuốc và uể oải. Thành thật mà nói, tất cả bọn họ đều trông khá mệt mỏi, đây là tình hình chung của mọi shinobi trong làng lúc này. Ngoại trừ–
 
"Ồ, đây không phải là người bạn thân của đối thủ yêu dấu của tôi sao?" Gai nở nụ cười rạng rỡ và giơ ngón tay cái lên. "Thật tuyệt khi thấy cậu ra ngoài và trông rất trẻ trung đấy! Hôm nay ắt hẳn sẽ là một ngày đẹp trời!"
 
Obito không biết mình "trẻ trung" chỗ nào, nhưng cậu cũng không thắc mắc lắm. Đó chỉ là bản chất của Gai thôi. Gai là một trong số ít người chưa bao giờ coi thường Obito, trái lại còn rất hào hứng chơi với cậu. Chưa kể là ngoài Obito ra thì có cậu ta mới dám gần gũi (bám rít) Kakashi. Obito thực sự không hiểu mối quan hệ của họ, nhưng giờ cậu đã hiểu Kakashi đủ nhiều để biết rằng tất cả kênh kiệu và lạnh lùng cậu ta thể hiện với Gai chỉ là giả đò, rõ ràng là cậu ta cũng thích chơi với người bạn cùng lớp kì quặc này.
 
"Chào mọi người." Obito chào hỏi, gật đầu với từng người một. "Đã lâu rồi không gặp." 
 
"Ừ." Kurenai cười hòa đồng. "Lâu lắm rồi bọn tôi mới thấy cậu, kể từ khi-" cô nhăn mặt và vội che miệng mình. "Xin lỗi, dạo này cậu thế nào rồi?" 
 
Obito nhún vai. "Ổn. Tôi hồi phục từ từ mỗi ngày thôi."
 
Tất cả bọn họ đều có thể hiểu được cảm giác này. Giống với Obito và Kakashi mất đi thầy mình, thì mọi người cũng đều phải trải qua những mất mát cũng đau đớn không kém. Thêm vào đó, tất cả các shinobi trong làng đều đang phải làm việc nhiều hơn trước để cân bằng lại cuộc sống. Phải ngạc nhiên vì hôm nay họ lại tụ tập đông đủ như vậy.
 
Genma uể oải nằm dài ra bàn. "Vậy, dạo này cậu làm gì thế Obito?"
 
Cậu phải kiềm nén sự phấn khích muốn khoe về Naruto. Sau này có dịp, Obito sẽ mang thằng bé đến giới thiệu với họ.
 
"Dọn dẹp nhà cửa và sắm đồ đạc." Obito trả lời, giơ mấy túi đồ trên tay lên. "Mà so với trước đây thì bây giờ vật giá leo thang quá, cũng khổ tâm lắm."
 
Asuma tỏ vẻ thông cảm. "Tôi hiểu. Tôi đã nghe lỏm được cha nói về vấn đề lạm phát và cung ứng kể từ vụ tấn công của Cửu Vĩ. Kể cả khi đã tăng cường làm nhiệm vụ thì tiền công của bọn tôi cũng khó theo kịp mức chi tiêu thông thường ở thời điểm này." 
 
Obito thở dài. "Tôi thì lại không thể làm gì hơn ngoài mấy nhiệm vụ cấp D để tích lũy tiền tiết kiệm. Trời ạ. Cũng may là có Kakashi đỡ đần được phân nửa."
 
Có một khoảnh khắc im lặng đến kinh ngạc ngay khi Obito nhắc đến tên của cậu ta. Mọi người, ngoại trừ Gai, đều trao đổi ánh mắt ái ngại với nhau. Ngược lại, Gai trông phấn khích vô cùng."
 
"Quá tuyệt vời!" Gai reo lên. "Chúc mừng cậu và đối thủ truyền kiếp của tôi đã có thêm một bước tiến mới trong mối quan hệ của hai người! Mong nhiệt huyết tuổi trẻ sẽ giữ cho tình yêu này rực cháy mãi mãi!" Cậu ta lau đi vài giọt nước mắt vui sướng. "Để chúc phúc cho hai cậu, tối nay tôi sẽ chạy 50, không- 75, không phải, 100 vòng quanh làng!"
 
Obito cảm thấy mặt mình nóng lên. "Không, không! Không phải như vậy!" Cậu điên cuồng xua tay. "Bọn tôi không có như vậy!" 
 
Gai có vẻ hơi thất vọng khi cậu phủ nhận, nhưng vẫn giữ thái độ vui vẻ quá trớn. "Ồ, xin lỗi vì sự hiểu lầm này. Thay vào đó, tôi sẽ trồng chuối đi quanh làng để bày tỏ sự hối lỗi của mình!" 
 
"Ừm, cậu thực sự không cần phải làm thế đâu, không có gì to tát đâu." Obito trấn an cậu ta, mặc dù mặt cậu vẫn còn nóng bừng khi nghĩ đến chuyện Gai vừa nói. Ừm, như thể nó sẽ xảy ra thật vậy. 
 
Không hiểu sao Obito khá chắc rằng Bakashi không phải kiểu người sẽ có tình cảm với ai đó. Cậu ta thậm chí còn chẳng thèm xem người ta là bạn chứ đừng nói là người trong lòng. Chắc chắn Obito xem cậu ta là bạn rồi, nhưng còn theo kiểu kia thì...? Ghê quá. Không có gì hấp dẫn ở Bakashi thô lỗ và ngu ngốc cả. Dù sao thì cậu ta có thể đang giấu một cặp môi cá trê hoặc cái cằm chẻ đôi dưới lớp mặt nạ đó. Ừ phải rồi, chắc là cậu ta phải rất xấu xí. 
 
"Được rồi." Gai vui vẻ nói, không hề nản lòng. "Tôi vẫn vui vì ít nhất có vẻ như đối thủ truyền kiếp của tôi không phải cô độc một mình. Tôi đã cố gắng khởi xướng thử thách với cậu ấy, nhưng Kakashi cứ từ chối tôi. Tôi bắt đầu lo lắng về sức khỏe của cậu ấy rồi đây."
 
"Tôi sẽ hét vào mặt cậu ta vì đã phớt lờ cậu, được chứ?" Obito nói, cười toe toét khi nghĩ đến việc có thể ra lệnh cho Gai tấn công Kakashi. 
 
"Tuyệt vời!" Gai reo lên, trưng một nụ cười rộng đến nỗi ánh nắng lấp lánh trên răng cậu ta. "Và anh bạn của tôi, Obito à, tôi sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ cậu và Kakashi bất cứ khi nào hai người cần. Nếu cậu muốn có một cộng sự để tập luyện, hãy đến tìm tôi nhé!" 
 
Đây là lý do tại sao, mặc dù có gu thời trang tệ hại và năng lượng dư thừa, Obito vẫn thực sự thích Gai. Bởi vì cậu ta không đề nghị giúp đỡ cậu vì thương hại, mà chỉ vì cậu ta muốn kết thân với Obito thôi. Gai cũng là một trong số ít người vẫn có thể nhìn thẳng vào mắt cậu chứ không phải vào vết sẹo hay hốc mắt trống rỗng của Obito. Thêm vào đó, cậu ta làm Kakashi khó chịu, đây là một đóng góp lớn bự chảng!
 
"Tôi sẽ tìm cậu sớm thôi. Dù sao cũng phải tăng cường rèn luyện thể lực." Obito thừa nhận. 

Gai vẫn tiếp tục nói về "sức mạnh của tuổi trẻ" và về việc cậu ta phấn khích thế nào khi có thêm một người bạn tập mới, nhưng những người còn lại trong bàn thì không có vẻ gì là hào hứng. Họ dường như đang thì thầm to nhỏ với nhau. Cuối cùng, Asuma dùng khuỷu tay huých nhẹ Kurenai, còn Genma và Raidou ra hiệu về phía Obito như thể muốn nói, "cậu hỏi cậu ta đi". Obito không biết họ muốn hỏi gì, nhưng ý định của họ thì rất rõ ràng. 

Cuối cùng, Kurenai quay lại nhìn Obito, dè dặt mỉm cười. "Xin lỗi, Obito à. Bọn tôi chỉ hơi... ngạc nhiên khi biết cậu vẫn quanh quẩn bên Kakashi." 

Obito nhún vai. "Thì ngoài việc đó ra tôi đâu còn chuyện gì khác để làm."

Bốn người ngồi ở bàn lại nhìn nhau. Lần này, Kurenai thúc Asuma lên tiếng thay họ. Cậu ta hắng giọng một cách ngượng ngùng. "Đúng rồi. Ý của bọn tôi là, ờ...chúng tôi đều nghĩ rằng hai người sẽ không... thân thiết đến vậy." 

"Tôi đã nói là tôi thân thiết với cậu ta bao giờ đâu?" Obito thừa nhận. Có ai thân thiết với Kakashi không? Gần như không ai có thể khiến cậu ta mở lòng. Nhưng xét đến việc cậu ta thẳng thừng bày tỏ cảm xúc trước mặt cậu, thì có lẽ Obito là người thân thiết nhất với Kakashi rồi. "Có thể vậy thật. Đúng là đôi khi Bakashi mất nết thật, nhưng không phải lúc nào cậu ta cũng tệ hại."

Cả nhóm lại bắt đầu thì thầm, và cậu nghe thấy Raidou rít lên. "Cứ hỏi cậu ta đi!" 

"Ừm, bộ mấy cậu thắc mắc chuyện gì hả?" Obito tò mò hỏi. 

Bốn người họ trông có vẻ hơi ái ngại (Gai vẫn tươi tắn và vui vẻ như thường), nhưng cuối cùng Genma là người gật đầu và lên tiếng. "Có rất nhiều tin đồn về những chuyện đã xảy ra với Rin." 

Obito cảm thấy mình giật mình khi nghe đến tên cô. Cậu lập tức cảnh giác. Cậu thực sự không muốn nói về Rin, và chắc chắn cũng không muốn nghe người ta đồn đoán bậy bạ về cô bé.

"Thì?" Obito hỏi. 

Genma ít nhất cũng có lòng tốt để tỏ ra hối lỗi về câu hỏi này. "Chúng tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi. Bởi vì bọn tôi còn nghĩ rằng cậu sẽ không thèm nhìn mặt Kakashi nữa, chứ đừng nói đến việc trở thành bạn với cậu ta sau những gì đã xảy ra." 

"Tôi không biết nhiều mấy lời đồn đại. Mấy cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi." Obito bực bội nói.

Genma nhăn mặt, rõ ràng là không thoải mái với cuộc trò chuyện. "Chỉ là, mọi người đều nói rằng Kakashi giết Rin vì cô ấy cản trở nhiệm vụ của họ." 

Obito nhìn chằm chằm vào cậu ta, chưa kịp hiểu hết câu đã thốt lên. "Cái gì?" 

"Tôi chỉ nhắc lại những gì bọn tôi được nghe thôi." Genma nhanh chóng trả lời. "Ý tôi là, cậu biết mọi người đã nói về cậu ta như thế nào không?" 

"Không." Obito trả lời, mắt nheo lại. 

Genma không nhìn vào mắt cậu mà lẩm bẩm. "Kakashi sát hại chính đồng đội của mình." 

Obito đập mạnh xuống bàn, trừng mắt nhìn cả bốn người. "Cậu vừa nói cái mẹ gì thế?" 

Kurenai giơ tay ra hòa giải. "Bình tĩnh đi, Obito. Bọn tôi không phải là người tung tin đồn, bọn tôi chỉ nhắc lại những gì mình nghe được thôi." 

"Vậy thì dừng lại ngay đi!" Cậu quát. "Các cậu không biết mình đang nói gì đâu!" 

"Đúng vậy, và đó chính là vấn đề." Asuma xen vào. "Không ai biết chuyện gì đã xảy ra giữa Kakashi và Rin. Ngoài cậu ra, tôi đoán vậy." Cậu ta nói thêm. "Tất cả những gì bọn tôi biết là Rin và Kakashi cùng đi làm nhiệm vụ, nhưng cậu ta lại trở về cùng với cậu. Còn Rin thì lại hi sinh vì một đòn chidori. Ngài Đệ Tứ giữ bí mật mọi chuyện, vậy nên mọi người đều tò mò chân tướng vụ việc thôi."

"Không phải chuyện của cậu!" Obito quát ầm lên. Không ai trong số họ biết cậu đã làm gì, không ai trong số họ ở đó để chứng kiến ​​cái chết của Rin đã làm Kakashi suy sụp như thế nào. 

Obito thậm chí chẳng muốn nói cho họ biết. Đây là bí mật cấp S. Hầu như không ai biết Rin đã hy sinh như thế nào, và hầu như không ai biết Kakashi đã trải qua những gì. Thật bất công với cả hai người họ. 

"Các cậu thực sự tin Kakashi giết Rin chỉ vì một nhiệm vụ thôi hả?!" Obito quát, thách thức bất kỳ ai dám phản bác lại cậu. 

Gai vội lên tiếng. "Tất nhiên là không! Tôi biết rằng đối thủ của tôi sẽ không bao giờ làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy!"

Tuy nhiên, bốn người ngồi ở bàn lại liếc nhìn xung quanh với vẻ không do dự. Asuma lại nói. "Không ai trong chúng ta muốn tin rằng cậu ấy sẽ làm vậy nhưng, ừm, nếu có ai đó muốn..." 

Cả Genma và Raidou đều phải giữ chặt Obito lại khi cậu cố gắng lao qua bàn để đấm vào mặt Asuma. Túi đồ của cậu rơi xuống đất và đồ đạc văng khắp nơi. Obito vùng vẫy chống lại họ, nhưng bị giữ chặt. "Cậu chẳng biết cái mẹ gì cả!! Có gan thì nói lại lần nữa đi, tôi thách cậu đấy!!" 

Mọi người la lối um sùm để Obito bình tĩnh lại, và đó là một giải pháp tuyệt vời để cậu mất bình tĩnh hơn. Genma chửi thề khi Obito suýt nữa đã đá vào háng cậu ta. "Bình tĩnh nào, anh bạn! Bọn tôi không có ý buộc tội Kakashi, bọn tôi chỉ đang hỏi thôi." Genma nhấn mạnh.  

"Ai mướn cậu hỏi!" Obito gầm gừ đáp lại. "Rõ ràng các cậu đã quen biết Kakashi rất nhiều năm rồi, nhưng giờ các cậu lại thực sự nghĩ cậu ta chỉ - chỉ -" Obito thậm chí không thể nói nên lời.

"Thật sự thì, bọn tôi chẳng biết gì về cậu ấy ngoài năng lực cả." Kurenai cẩn thận đáp lại. "Vì không ai biết, nên tin đồn như thế này lại dễ lan truyền nhanh hơn." 

Obito xoay xở đẩy Raidou và Genma ra khỏi người. Họ thả cậu ra, nhưng vẫn đề phòng trường hợp cậu lại nổi sùng lên lần nữa. Obito lúc này mới chịu thu hồi sharingan lại, phủi tay với một tiếng thở dài nặng nề, cau mày nhìn cả bốn người kia.

"Tôi biết rất rõ về cậu ta! Tôi chắc chắn, Kakashi có thể không phải là người dễ gần, và tính cách đôi khi sẽ hơi tệ, nhưng cậu ta vẫn là người tốt. Cậu ta vẫn có thể làm bạn với người khác, chỉ là không có ai chịu sẵn lòng thôi. Không có ai nhìn thấy cậu ta đang cố gắng từng ngày, và cũng chỉ vì cậu ta không thèm để tâm nên các người cứ thích nói gì thì nói. Tôi công nhận, Kakashi là một thằng ngốc, nhưng thằng ngốc ấy là bạn tôi– bạn thân nhất của tôi! Vì vậy, nếu bất kỳ ai trong số các cậu có vấn đề với cậu ta, thì chính là các cậu có vấn đề với tôi!"

Obito lần lượt chỉ tay vào từng người một. "Nếu còn dám để tôi nghe thấy bất kỳ ai trong số các cậu lặp lại hay thậm chí chỉ thì thầm cụm từ 'kẻ giết đồng đội' thêm lần nữa, tôi thề là tôi sẽ–"

Giữa chừng, Obito bắt đầu nhận ra tất cả bọn họ đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó phía sau cậu, ra hiệu điên cuồng bằng cách gật đầu hoặc chuyển hướng nhìn. Obito quá bận hét vào mặt họ đến nỗi không để tâm tại sao họ cứ nhìn đi đâu đâu. Và rồi dựa vào trực giác của một shinobi, Obito biết chính xác những gì cậu sẽ nhìn thấy khi cậu quay lại. 

Quả nhiên, Kakashi đang đứng đó, đứng im như tượng với vẻ mặt vô cảm. Cậu ta thậm chí còn không chớp mắt, và không thèm nhìn vào mắt ai.

Obito không biết cậu ta đã nghe được bao nhiêu, và cậu cũng không chắc liệu mình có thực sự muốn biết hay không. "Ồ, chào Bakashi–" 

Khuôn mặt Kakashi vẫn hoàn toàn vô cảm khi cậu ta giơ mấy cái túi to ôm trước ngực ra. "Tôi mua xong rồi."

Người duy nhất không tỏ ra ngượng ngùng hay khó chịu chỉ có Gai, cậu ta trông rất phấn khích khi thấy Kakashi. "Đối thủ của tôi! Được gặp cậu tôi mừng rớt nước mắt!"

Kakashi không trả lời, nhưng cậu ta hơi nghiêng đầu để thừa nhận. Có lẽ cậu ta cảm thấy Gai đáng để tâm hơn mấy đứa còn lại.

Không nói thêm lời nào nữa, Kakashi quay người rời đi. Obito lập tức gọi. "Đợi đã, tôi đi với." Cậu nhanh chóng nhặt tất cả đồ đạc lên, rồi cau mày liếc nhìn đám bạn. "Tôi xong việc ở đây rồi."

Cậu chạy nhanh vài bước để bắt kịp Kakashi. Hai người đi trong im lặng một lúc, Obito liên tục liếc nhìn cậu ta, và muốn nói điều gì đó, nhưng cậu đắn đo mãi không dám mở lời. Cậu cứ há miệng, rồi ngậm chặt lại khi mất hết can đảm. 

Cuối cùng, cậu không thể chịu đựng được sự im lặng nặng nề này nữa. "Nghe này, Kakashi-" 

"Chắc tôi phải đổi trả vài món trong này, còn lại thì khá ổn." Kakashi nhìn xuống cái túi.

Obito bước lên vài bước để dừng lại trước mặt Kakashi. "Này, đừng nghe những gì bọn họ nói, được không? Cậu biết con người khi buồn chán sẽ thích buôn chuyện và đồn bậy đồn bạ thế nào mà."

Kakashi nhún vai. "Tôi không quan tâm mọi người nói gì về tôi. Đây đâu phải là lần đầu tiên tôi trở thành nạn nhân của một lời đồn ác ý đâu chứ." Cậu ta đẩy Obito ra, muốn đi tiếp

Obito cau mày, và lại đuổi kịp Kakashi. "Nếu có ai đó làm phiền cậu, cứ nói với tôi. Tôi chỉnh đốn lại hết bọn chúng." 

"Cảm ơn nhé, người hùng của tôi." Kakashi nói một cách vô cảm. "Nhưng cậu cứ mặc kệ đi, tôi không quan tâm đâu."

Nếu ban đầu Obito không tìm hiểu Kakashi, có lẽ bây giờ thái độ hờ hững của cậu ta đã thuyết phục được cậu. Obito quả quyết chắn trước mặt Kakashi. "Tôi nghiêm túc đấy. Họ toàn nói vớ vẩn thôi, cậu đừng tin." 

Lần này, Kakashi lại đẩy cậu ra. "Tôi đã nói rồi, tôi không quan tâm. Bây giờ đừng cản đường tôi nữa, chúng ta còn có việc phải làm." 

Mặc dù biết rằng là vô ích, Obito vẫn gọi với theo. "Không ổn thì đừng giấu tôi!" 

"Tôi ổn mà." Kakashi nói mà không quay đầu. "Nhưng cậu thì sẽ không ổn nếu còn tiếp tục làm phiền tôi." 

"Mấy người 'ổn' là hay ăn nói kiểu đó hả?" Obito càu nhàu, đi theo Kakashi, giả vờ như không thấy sự căng thẳng trên vai cậu ta.

Họ im lặng tản bộ thêm một lúc, Kakashi càng trở nên khép kín và khó chịu hơn bình thường. Obito biết rằng việc cố gắng khiến cậu ta mở lòng là vô ích. Dù rất bực bội vì Kakashi tránh né, nhưng cậu biết đó là cơ chế phòng thủ cậu ta, còn cậu thì đã quen rồi. Kakashi càng có vấn đề về cảm xúc thì cậu ta lại càng dễ nổi cáu hơn.

Chợt Obito đâm thẳng vào lưng Kakashi khi cậu ta đột ngột dừng lại. Cậu lùi lại vài bước, và chờ đợi.

Kakashi dường như đang suy nghĩ điều gì đó, và im lặng đủ lâu để Obito muốn quát cậu ta một tiếng. Cậu ta không hề quay lại nhìn Obito, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước như thể vừa thấy cái gì thú vị lắm.

Obito mất kiên nhẫn. "Cái gì thế, Bakashi?" 

Giọng điệu đột nhiên sắc bén lạ thường của cậu khiến Kakashi giật mình. Cậu ta chậm rãi cúi đầu xuống, vẫn ôm túi đồ to trong ngực. "…ý cậu là vậy phải không?"

"Tôi không nói nhảm đâu. Bọn họ chỉ đang--"
 
"Không phải thế." Kakashi cắt ngang, lẩm bẩm trong miệng như có ai ép cậu ta nói. "Ý tôi là việc cậu xem tôi là - bạn thân...?"

Chết tiệt, tại sao Bakashi lại nhạy cảm như vậy mỗi khi đề cập đến chuyện bạn bè cơ chứ? "Ừ, như đã nói, tôi không bao giờ nói nhảm đâu." Obito cau mày, và nói thêm. "Có vấn đề gì không?" 

"Không," Kakashi trả lời, nhanh đến ngạc nhiên. "Tôi chỉ - cậu có chắc không?" 

"Hả?" 

"Cậu chắc chứ?" Kakashi lặp lại. "Về việc xem tôi là bạn... thân? Tôi không giỏi về khoản này..."

Trời ơi, thằng nhóc này thành thật thú nhận mới dễ thương làm sao. Obito quệt mũi. "Cuối cùng thì chuyện này cũng phải xảy ra thôi: cậu không giỏi một cái gì đó. Đừng sợ, không phải ai cũng hoàn hảo đâu."

Thay vì mỉa mai đáp trả, Kakashi chỉ quay lại nhìn cậu một cách vô hồn.

Việc không ăn miếng trả miếng với Obito thật đáng báo động. Kakashi luôn phải chế giễu người khác thì mới sống thanh thản được. Để cậu ta chỉ mặc kệ Obito trêu chọc mình mà không phản kháng lại dù chỉ một chút, Kakashi thực sự không ổn rồi.

Nhưng tất nhiên, Kakashi không muốn đào sâu thêm nữa. Sau khi phớt lờ lời trêu chọc của Obito, cậu ta chỉ đi về phía nhà Minato và Kushina mà không nói thêm lời nào. Obito cảm thấy mình quá lạc lõng để cố gắng khiến Kakashi mở lòng lần nữa. Cậu không quen với bầu không khí hòa nhã lịch sự giữa hai đứa đâu.
 
Suốt cả ngày hôm đó, Kakashi im lặng đến đáng sợ. Cậu ta thậm chí còn không nổi nóng như thường lệ khi Obito cố gắng thúc đẩy một chủ đề mà Kakashi không muốn thảo luận. Cậu ta chỉ... ngồi im ở đó. Mặc dù Obito không cố cạy miệng cậu ta, Kakashi vẫn xa cách và ngồi im thất thần. Cậu ta làm mọi việc một cách rất bình thường, trừ cái miệng láo toét vẫn cứ ngậm chặt. Cậu ta chẳng buồn chế giễu Obito vì đã vô tình mua kem bôi đầu ti dành cho mẹ bỉm sữa đang cho con bú! 

Họ sắp xếp đồ dùng và dựng phòng trẻ trong sự im lặng khó chịu mà Obito cực kỳ ghét. Tự dưng cậu lại ước giá mà Kakashi mắng mình vài câu thì hay biết mấy.

Khi cả hai đi ngủ, Kakashi lui về chiếc sofa trong phòng khách và Obito chui vào phòng, Kakashi vẫn không nói một lời. Cậu ta không đáp lại câu "chúc ngủ ngon" thường lệ của Obito.

Dù đã cố gạt hết những suy nghĩ khó chịu ứ đọng suốt cả ngày sang một bên, Obito vẫn va phải kiếp nạn mất ngủ. Cậu cố nhắm mắt, đếm cừu, trở mình liên tục nhưng vẫn không sao ngủ được. Cậu nằm đó hàng giờ, nhìn chằm chằm lên trần nhà tối đen và cố ép bản thân phải ngủ. Obito bắt đầu tự hỏi liệu Kakashi có đang mất ngủ giống mình không, nhưng cả hai đều chảnh chọe để tỏ ra quan tâm đến đứa còn lại.

Đêm ấy đã là một đêm dài. 

________________________________________

T/g: chỉ muốn nói một lần nữa, thực sự rất thích sự ấm áp của bé O 💖💖 phải mình thì mình cũng lụy lên lụy xuống chứ nói gì thầy K huhu😭

Chương sau là ông bô Nả lên sàn rồi🌞🌞 mặt trời nhỏ chiếu sáng cả bộ truyện 🌞🌞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro