8.1. Good Cop Bad Cop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa sổ của tòa nhà cảnh sát Konoha lâu năm đã không tu sửa, những cơn gió lạnh cuối tháng hai vẫn ùa vào, gào thét xuyên thấu gian phòng. Đội trưởng Namikaze Minato vùi mặt vào lòng bàn tay, hốc mắt nhức nhối nhìn vào chồng hồ sơ dày đặc trên bàn.

Đội trưởng Namikaze gần đây tình trạng sức khỏe không được tốt lắm. Các triệu chứng ho khan ngày càng trầm trọng, thậm chí đôi khi hơi thở cũng không thông thuận. Đôi mắt đục ngầu của anh tràn ngập sự mệt mỏi nặng nề, khóe mắt cũng hằn lên vài nếp nhăn nhỏ.

Về sau lại đi bệnh viện kiểm tra, cũng không có phát hiện ra loại virus Corona mới. Chỉ là làm việc quá sức mà sinh bệnh thôi — anh hời hờt nói khi được đồng nghiệp hỏi thăm.

Nhưng mà nghỉ ngơi đối với Minato mà nói, luôn là một điều cực kì xa xỉ. Trên tay vài kiện trọng án không thể trì hoãn, trong một ngày một số hội nghị xếp đầy lịch trình của anh.

Vụ đầu độc sông Nanga đang tiến triển cấp tốc. Căn cứ vào dấu vân tay và dấu môi đã thu thập trước đó, đội tình báo nhanh chóng xác định những động thái gần đây của người liên hệ trọng yếu Hoa Băng — người phụ nữ này đã xuất hiện ở khu vực phố Tanshu vào ngày 17 tháng 1 để gặp một người mua. Sau khi phân tích hồ sơ cuộc gọi giữa Hoa Băng và Yu Gao đã chết, các thành viên trong nhóm ban đầu kết luận, rằng sự xuất hiện của Hoa Băng, có lẽ là cùng Yu Gao trao đổi một loại thuốc //bị cấm// nào đó.

Kakashi một trong những người phụ trách vụ án lấy tư liệu từ đội tình báo, đi đến văn phòng Obito báo cáo. Văn phòng của đội trưởng nằm ở góc tầng hai của cục cảnh sát, có lẽ vì vị trí, ánh sáng, thông gió, sưởi ấm đều rất tồi tệ. Có người cho rằng căn phòng này có phong thủy không tốt, sự nghiệp của những người ở trong đó sẽ không suôn sẻ. Tuy nhiên vận khí của một cảnh sát hình sự, chỗ nào có thể tốt hơn chỗ nào, vị trí càng cao, mệnh lại càng mỏng. Lời đồn như thế, bất quá chỉ là mê tín thôi.

Văn phòng không một bóng người, trên bàn vương vãi văn kiện lẻ tẻ, nửa tách trà không nóng không lạnh bốc lên khói trắng, một chiếc áo khoác da được treo cẩu thả trên lưng ghế, bất ngờ một góc bao thuốc lá rơi ra khỏi túi áo.

Kakashi cảnh giác nhìn khắp bốn phía, sau đó nhẹ nhàng khóa cửa văn phòng từ bên trong. Căn phòng này đã từng thuộc về y, y không thể quen thuộc hơn nữa, đến mức hiện tại còn giữ một chiếc chìa khóa dự phòng trong ngăn kéo bàn làm việc — thậm chí đội trưởng Đội điều tra hình sự, có cẩn thận đến mấy cũng có thời điểm sơ suất. Bọn họ sau khi đem tất cả hồ sơ tiêu hủy không còn một mảnh, lại quên tịch thu chiếc chìa khóa này.

Tra chìa khóa vào lỗ, xoay nửa vòng theo chiều kim đồng hồ, một loạt ngăn kéo liền được mở khóa.

Trong ngăn kéo chất đầy các loại giấy tờ, trong đó có tài liệu về vụ án, cũng có chút tin tức báo cáo. Có một chồng giấy úp xuống dưới đáy ngăn kéo, Kakashi thận trọng rút ra một tờ rồi lật lại.

Đó là một báo cáo nghiên cứu về chất độc tổng hợp có tên là "Vĩ thú" trong những năm gần đây, bên trên ghi lại chi tiết cuộc điều tra của Konoha về mọi sự cố liên quan đến "Vĩ thú". Trong số đó chữ "Cửu Vĩ" bị bút bi màu đỏ vẽ lên một vòng tròn.

"Vĩ thú" thuộc về cục cảnh sát Konoha là thông tin mật cấp cao, chỉ có một số lãnh đạo cấp cao biết về nó, tất cả thông tin liên quan đều được lưu giữ trong văn phòng của Namikaze Minato, những người khác không có bất kỳ cái gì quyền hạn mượn đọc. Mà tư liệu này, tại sao lại xuất hiện trong ngăn kéo của Obito?

Y đặt tờ giấy lại vị trí ban đầu, một lần nữa khóa lại ngăn kéo rồi vội vã rời đi.

Đáng lẽ Obito phải ở đây chứ.

----------

Từ văn phòng đội trưởng ở lầu hai, đến văn phòng Namikaze Minato lầu ba, ít nhất cũng phải cần 1 phút.

Thời điểm Kakashi đi tới cửa văn phòng đội trưởng, chuẩn xác mất đúng 60 giây.

Người đầu tiên lọt vào tầm mắt y, là Uchiha Obito.

Từ góc độ của Kakashi nhìn đến, Obito giống như một cái bóng đen khổng lồ, che kín mái tóc vàng của Namikaze Minato, một bàn tay đầy sẹo nắm lấy thứ gì đó ở trước mặt Minato, ngẩng đầu lên làm động tác nuốt chửng.

Kakashi nửa nắm tay thành quyền, tiếng gõ cửa báo hiệu y đến đột ngột mà gấp rút.

Trong nháy mắt tiểu đội trưởng tóc đen nghe được âm thanh xoay người lại, trên mặt hiện lên một tia kinh sợ không đúng lúc.

Kakashi Hatake lẽ ra không nên ở đây.

--------

Namikaze Minato ngược lại vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, vòng qua Obito đi về phía Kakashi, bình chân như vại hỏi thăm Kakashi vụ án có phải có đột phá mới, muốn mở cuộc họp thảo luận hay không.

"Đội trưởng Uchiha không có báo cáo với thầy sao?" Kakashi nhìn Obito như thẩm phán.

"Obito đã được phân công nhiệm vụ khác, chúng ta còn chưa có thời gian thảo luận bản án Minagawa." Minato bình tĩnh mỉm cười.

"Nhiệm vụ khác?" Kakashi nghi hoặc hỏi.

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi, tôi bận rộn hai ngày liền giải quyết xong." Obito điềm nhiên như không có việc gì khoát khoát tay qua loa tắc trách Kakashi.

"Kakashi, liên quan đến chuyện của Minagawa, nếu cần thiết, phiền em sắp xếp một cuộc họp, bàn bạc bước tiếp theo." Minato nhìn Kakashi đầy tín nhiệm, "Nếu không có gì để báo cáo, các em đừng ở lại đây cùng bệnh nhân như thầy, ra ngoài làm việc đi." 

Kakashi có chút miễn cưỡng bước ra ngoài. Thấy y bước đi chậm rãi, Obito dứt khoát từ phía sau lưng y đẩy một cái, dùng giọng điệu trịnh trọng như lãnh đạo cấp trên.

"Sao bây giờ cậu lề mề thế! Thời điểm cậu báo cáo vượt cấp, ngược lại chạy rất nhanh!"

"Nhiệm vụ cậu mới tiếp nhận, là nhiệm vụ gì vậy?" Kakashi dừng lại hỏi Obito.

"Cảnh sát Hatake, hôm nay cậu có rất nhiều thắc mắc. Chẳng phải tôi đã nói, không phải nhiệm vụ của cậu thì bớt can thiệp vào. Tập trung xử lí vụ án của cậu đi!"

"Nhiệm vụ của tôi cậu mỗi một kiện đều muốn nhúng tay vào, nhiệm vụ cậu tôi hỏi một câu đều không thể? Đội trưởng Uchiha đã đi quá xa với cái tiêu chuẩn kép đó rồi."

"Cảnh sát Hatake là đang lo lắng cho tôi đấy à?" khóe miệng Obito lộ ra nụ cười khinh thường.

"Tôi là lo lắng, nếu như kẻ đuôi hạc như cậu, chết không nói một lời như lần trước, tôi sẽ báo cáo với ai đây?" Kakashi cảm xúc lẫn lộn đều hiện rõ trong đôi mắt trắng dã.

"Nếu như làm việc, cục đương nhiên sẽ bổ nhiệm một đội trưởng mới cho cậu. Tôi nghĩ cậu nên dành chút thời gian đi tìm cộng sự mới, đừng mỗi ngày quét cái đuôi hạc, thật nhàm chán quá..." Obito vỗ nhẹ vào bả vai Kakashi như thể đang thương hại.

"A." Kakashi kìm nén trong cổ họng một tiếng cười tự giễu và khinh thường, "Cậu lại theo tôi thề khẳng định không quét! Tôi thậm chí còn không biết tôi đang quét sạch bạn trai cũ của ai..."

"Tôi mệnh cứng ngắc, không chết được đâu."

"Cậu chính là mạnh miệng mà thôi."

"Sao cậu dám vô lễ với cấp trên như vậy? Tôi đã đổi ý, tạm thời cho cậu tham gia nhiệm vụ này. Bây giờ cậu đến bến tàu chờ chỉ thị tiếp theo của tôi. Tôi xử lý một ít chuyện, lập tức đến gặp cậu."

-----------

Gió lạnh thổi răm rang ở nhà kho trên bến tàu, phóng mắt đi tới đều là một mảnh xám trắng sương mù nặng nề. Nước sông chảy xiết, từng chiếc từng chiếc tàu hàng chở hàng trên mặt sông phát ra tiếng rền rĩ, hòa cùng tiếng kêu cô tịch của những chú hải âu thành một bản giao hưởng chói tai.

Nghĩa vụ bắt buộc của cảnh sát hình sự là phải tuân theo mệnh lệnh. Kakashi núp sau một đống container bỏ hoang, lặng lẽ chờ đợi tín hiệu của Obito.

Nhưng điều y chờ đợi là một tiếng súng bất ngờ.

Một cơn đau nhói dọc theo bắp chân Kakashi truyền lên đỉnh đầu, y quỳ xuống dùng lòng bàn tay che đi vùng đau, ý thức được trên mắt cá chân đã trúng đạn.

Làn khói dung nhập vào làn sương mù dày đặc, che giấu hoàn hảo hình dáng của kẻ tập kích. Trong sương mù, Kakashi loáng thoáng nhìn thấy một chiếc mặt nạ màu cam.

Một lát sau, Obito vội vàng tới hiện trường, ngồi xổm bên cạnh Kakashi.

"Sao rồi? Vết thương có nghiêm trọng không?"

"Chỉ trầy da thôi, viên đạn còn ở đây này." Kakashi nhặt viên đạn trượt trên mặt đất, "Đừng quan tâm tôi! Mau đuổi theo người đó!"

"Đuổi cái gì mà đuổi! Tên kia đã chạy trốn từ lâu rồi! Sương mù dày đặc như vậy! Một mình tôi đuổi không nổi tên kia!" Obito tức giận càu nhàu.

"Cậu mẹ nó không nói sớm về nhiệm vụ bắn tỉa! Sớm biết như vậy tôi đã mang theo súng!" Kakashi trừng mắt nhìn Obito không cam lòng yếu thế — Nào có loại đội trưởng không giải thích rõ ràng nhiệm vụ!

"Cấp trên chỉ nói cho tôi biết là tình báo nhiệm vụ! Tôi không phải thầy bói toán dưới cầu vượt, làm sao có thể biết đối phương sẽ nổ súng!" Obito vô lý trốn tránh trách nhiệm, trông chẳng giống đội trưởng điều tra tội phạm chút nào.

"Đuôi hạc! Cậu có thể động não được không? Bến tàu địa phương này, tụ tập biết bao nhiêu hoàng hóa nguy hiểm ngũ hồ tứ hải*. Cậu bàn giao nhiền hơn một câu, tôi ít thương vong một điểm!"

*五湖四海 (Ngũ ngô tứ hải): Khắp cả nước

"Này, cậu bị thương sao lại nói nhiều như vậy? Cậu có phải tàn phế rồi không? Còn có thể đi đượckhông?" Obito mở bàn tay Kakashi đang che vết thương ra, xem xét vết thương thì phát hiện không có gì nghiêm trọng, chỉ bị phá chút da thịt, không có vết thương nào ở cơ và xương, các khớp vẫn bình thường, nhưng vẻ ngoài đẫm máu vẫn khá đáng sợ.

"Miễn cưỡng có thể đi được." Kakashi loạng choạng đứng dậy duỗi một cánh tay ra, "Giúp tôi một tay."

Tất nhiên hắn có cách riêng của mình để đối phó với những bệnh nhân bị thương. Hắn ôm lấy eo Kakashi, để cánh tay đung đưa vòng qua cổ đặt lên vai hắn, lúc hắn muốn hạ cánh tay của đối phương xuống, vô tình chạm vào mấy khớp xương — dạng này không minh bạch đụng chạm lấy thực quá mập mờ, thế là hắn dứt khoát nắm lấy bàn tay khoác lên người mình, đỡ Kakashi đi khập khiễng đến con phố gần đó, bắtmột chiếc xe và đi đến bệnh viện.

-------

Tin tức Hatake Kakashi không may bị bắn phải nhập viện lan nhanh như cháy rừng, nhiều đồng đội đã đến bày tỏ sự quan tâm hỏi han y suốt cả buổi chiều.

"Tiền bối! Tiền bối, anh không sao chứ? Tiền bối, anh có thấy đau không? Tiền bối, anh có muốn đêm nay tôi ở lại với anh không?" Yamato ôm một bó hoa đi đi lại lại bên giường một cách bất an, giống như một con kiến bò trên chảo nóng

"Không sao. Không đau. Không cần." Obito khoanh chân ngồi trên giường bệnh của Kakashi, chiếm cứ một diện tích lớn trên giường bệnh, răng rắc răng rắc gặm những quả táo trong giỏ hoa quả đáng lẽ ra phải thuộc về bệnh nhân.

"Bác sĩ nói mấy ngày nữa sẽ ổn thôi." Kakashi bị Obito ép vào góc giường bệnh, mỉm cười đặt cuốn sách màu cam trong tay xuống.

"Ra ngoài. Kakashi cần nghỉ ngơi." Obito dùng cằm hơi nhếch lên để vạch ra một lối thoát an toàn cho Yamato.

"Vậy tiền bối, có cần gì thì nhớ gọi cho tôi nhé!" Yamato ngoan ngoãn đặt hoa lên đầu giường Kakashi.

"Biết rồi biết rồi." Obito cho một tay vào trong chăn, sờ soạn hai lần, móc điện thoại di động của Kakashi ra, vẫy vẫy trước mắt Yamato, rồi nhét vào túi áo khoác da. Động tác này mang hàm ý đại khái là -- Tôi sẽ chăm sóc tiền bối của cậu và tôi sẽ trả lời các cuộc điện thoại của cậu.

"Tiền bối nghỉ ngơi thật tốt nhé! Ngày mai tôi sẽ quay lại!" Yamato trịnh trọng cúi đầu.

"Đi thong thả không tiễn!" Obito ném lõi táo ra ngoài với một tiếng vù, lõi trái cây sượt qua chân tóc Yamato, hạ cánh chính xác vào thùng rác phía sau lưng.

Nhìn bóng dáng Yamato mờ dần, Kakashi chộp lấy cuốn sách quay người tiếp tục say mê với cốt truyện đầy thú vị, thuận tiện cũng bình luận về hành động vừa rồi của Obito.

"Ồ, đội trưởng Uchiha, tôi luôn cho rằng cậu có ân oán cá nhân với tôi, cho nên mới với tôi không khách khí, không ngờ cậu lại có thái độ không tốt như vậy với những thành viên khác trong đội!"

"Thái độ? Tôi nghĩ mình rất lịch sự và văn minh. Cách này không có tác dụng đuổi ruồi vo ve."

"Cậu nói ai là ruồi?"

"Bộ não của cậu không hoạt động tốt sau khi cậu trở nên tàn phế phải không? Tên Yamato đó chắc chắn không dám tấn công cậu khi nhìn thấy tôi ..." Từ một con ruồi biến thành Yamato trong miệng Obito, cũng không biết liệu đó được coi là nâng cấp hoặc hạ cấp.

"Chỉ là thăm bệnh bình thường thôi." Kakashi dùng chân lành đá đá Obito, ra hiệu cho đối phương dời mông ra để cho y có chút không gian.

"Bình thường?! Bình thường cái khỉ khô! Namikaze Minato mấy ngày nay bệnh, sao không thấy tên kia lo lắng? Hayate Gekko mắc bệnh hen suyễn nhiều năm như vậy, tên kia có từng cho một xu quan tâm nào không! Tôi nghĩ tên đó có âm mưu! Có những suy nghĩ xấu xa trong đầu về cậu."

"Sáng sớm nay là ai bảo tôi tìm đồng đội? Đội trưởng, cậu có chút logic nào hay không?" Kakashi nhàn nhạt ngước mắt khỏi sách, quay đầu nhìn Obito một cái, lại quay về sách.

"Vậy ngươi không cần tìm loại chuyện này làm lãng phí mình đi!"

Obito nhìn Kakashi đang đọc sách dáng vẻ không hiểu thấu cảm thấy tức giận, hắn dùng sức, hất tay đánh vào cuốn sách "Thiên đường tung tăng". Bìa sách rơi ra khỏi gáy sách một cách thảm hại, vài trang giấy rơi xuống giường.

Phòng bệnh yên tĩnh đến lạ thường, mùi cồn và chất khử trùng dường như đột nhiên nồng nặc hơn rất nhiều.

Kakashi không còn ý định cười nữa mà giống như một bệnh nhân thực sự, y thảm hại cụp mắt xuống, nhặt từng trang rải rác lên, kẹp vào bìa theo thứ tự số trang. Sau đó y mặt vô cảm nhìn cuốn sách bị rách trên tay, hữu khí vô lực nói,:

"Obito...cậu rốt cuộc muốn gì ở tôi..."

...

"...Tôi trở lại văn phòng, cậu tốt nhất nằm ở chỗ này đi, nhiệm vụ còn lại giao cho tôi." Obito không có trả lời, chỉ là hít sâu một hơi.

"Obito..." Kakashi đột nhiên túm lấy quần áo của Obito, gọi hắn như không muốn thả hắn đi.

"Không phải tôi đã nói rồi sao! Đừng quấy rầy tôi nữa!" Obito gay gắt nói rồi đứng dậy đi ra ngoài.

"Trả lại điện thoại cho tôi..."

Obito lúc này mới nhớ ra mình vừa tịch thu điện thoại di động của Kakashi. Hắn lục túi quần lấy ra chiếc điện thoại di động rồi ném lên giường. Vẻ mặt hắn vẫn đầy tức giận, nhưng động tác tay lại hoảng sợ, giống như một vị tướng bại trận giao nộp khẩu súng cuối cùng rồi bỏ chạy.

--------

Kakashi nghiêng người ở một góc lớn để có thể thấy rõ Obito đã ở xa lối đi — giúp phần còn lại của cuộc gọi y trở nên an toàn hơn nhiều.

"Shizune, có nhớ tôi đã nói với cô rằng tôi sẽ đưa cho cô một viên đạn giống hệt của Yu Gao không?"

"Hả?"

"Nếu tiện thì hãy đến bệnh viện."

"Được rồi, tôi đi ngay đây."

"Hơn nữa, cô phải cẩn thận. Cục cảnh sát Konoha đã bị đột nhập."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro