1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng

Obito tỉnh giấc vào sáng sớm.

Trời vừa mới tờ mờ sáng, màn cửa không kéo, cả căn phòng bị bóng tối bao phủ. Ga giường vẫn còn lưu lại hơi ấm, nhưng người tối qua dựa sát vào hắn cùng chìm vào giấc ngủ đã chẳng còn cạnh bên.

Mở hai mắt, hắn duy trì tư thế nằm ngửa, không tiếng động chuyển động tròng mắt, dừng tầm mắt trên thân người đàn ông tóc bạc.

Kakashi ngồi ở mép giường, đưa lưng về phía Obito. Y khom vai, sống lưng thon gầy uốn thành hình vòng cung, khuỷu tay để trên đầu gối, mười ngón tay luồn sâu vào tóc.

Obito dời ánh mắt rất nhanh, hắn biết Kakashi là một ninja ưu tú, dù đang đắm đuối trong tâm tình của mình, cũng có thể nhạy bén cảm giác bị người khác nhìn chăm chú một thời gian dài.

Hắn cũng biết Kakashi cũng không hi vọng hắn thấy cảnh này.

Obito xoay người chuyển hướng, trong miệng nói mê. Sau lưng truyền đến tiếng sột s
oạt khe khẽ. Obito nhìn chằm chằm vào tường, phỏng đoán động tác của Kakashi - đang suy nghĩ thì bừng tỉnh, ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía hắn. Sau đó trọng lượng trên nệm bên kia chợt nhẹ đi, tiếng chân trần dẫm lên sàn nhà bằng gỗ dần dần đi xa, cuối cùng bị ngăn cách bởi cánh cửa được cài nhẹ nhàng.

Sắc trời bên ngoài dần sáng lên. Mùi cháo hoa thơm ngát lan ra toàn bộ căn hộ, tiến vào phòng ngủ theo khe cửa. Nghe thấy tiếng chốt cửa chuyển động, Obito lập tức nhắm mắt lại, làm bộ như còn đang say giấc nồng.

Tiếng bước chân của Kakashi dừng lại phía sau hắn. Một bàn tay chạm vào bả vai Obito lộ ở ngoài chăn, đầu ngón tay lạnh buốt.

"Obito," Ngữ khí của Kakashi ôn hòa bình tĩnh, tựa như người bày ra dáng vẻ thống khổ trước đấy chẳng phải y, "Dậy thôi."

Mỗi người bọn họ thay đồ, rửa mặt, ăn ý thuần thục đưa cho nhau quần áo, khăn mặt và bàn chải đánh răng, sau đó ngồi xuống trước bàn ăn.

Bởi vì một nửa thân thể tạo thành từ Bạch Zetsu, cho nên Obito cũng không cần phải ăn cơm thường xuyên giống người thường, nhưng hắn xưa nay không muốn bỏ lỡ khoảng thời gian mỗi ngày sớm tối ăn cơm cùng Kakashi. Ngày qua ngày sống một cuộc sống nhàm chán vô vị đến cực điểm, đây là một trong những hoạt động ít ỏi khiến hắn sinh ra cảm xúc tích cực, khiến cho hắn có thể tạm thời bỏ xuống áp lực từ trong tim và từ thế giới bên ngoài, khiến cho người đang hít thở không thông nhận được cơ hội để thả lỏng, cũng để ý thức rằng bản thân vẫn là người sống, chứ không phải là một cái xác vô hồn chết lặng.

Có khi hắn thậm chí sẽ sinh ảo giác. Nơi này không phải lao ngục giam lỏng hắn, không phải nơi lưu đày cách ly hắn với người khác, chỉ là nhà của hai người bọn hắn; mà họ cũng không phải tù binh chiến tranh và Hokage, tù nhân và quản ngục, chỉ là Uchiha Obito và Hatake Kakashi.

Nhưng ảo giác chung quy là ảo giác. Người thường dễ như trở bàn tay có được sự bình đạm ấm áp, còn hai người nói chuyện còn chẳng dám tuỳ tiện vọng tưởng xa xỉ.

Hôm nay Kakashi có vẻ đặc biệt thất thần. Y thường sẽ dừng đũa, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm mặt bàn trước mặt, ngón tay vô ý thức mà vuốt ve miệng bát cháo, truyền ra dấu hiệu trong tâm đang rối tung rối bời.

Obito thu vào đáy mắt từng sự khác thường của Kakashi, nhưng hắn không nói gì. Hắn không nói được gì cả; hắn hiểu nỗi bất an của Kakashi đến từ đâu, mà cái chủ đề kia ở trong gian phòng này - giữa hai người bọn họ - cấm không được tranh luận.

Đặc biệt là mấy ngày gần đây.

Bữa sáng kết thúc trong sự im lặng. Obito thu dọn bát đĩa bỏ vào trong bồn nước của phòng bếp, sau đó dựa nghiêng trên khung cửa, ngắm nhìn Kakashi rửa bát sạch sẽ.

"Đi thôi." Bỏ cái đĩa cuối cùng vào trong tủ bát, Kakashi xoa tay, xoay người lại. Y nhìn về phía Obito, lại rủ tầm mắt rất nhanh, đi ra khỏi phòng bếp, vượt qua người đàn ông đầu bạc.

Obito gật đầu, im lặng đi theo sau y.

Hai người tới cuối hành lang, ở đó có một cánh cửa màu đen, không có tay cầm. Kakashi kết mấy cái ấn, dán tay mình lên cửa. Tia sáng màu lam phát sáng trong lòng bàn tay y, lan ra tựa như sóng nước, phong ấn dày đặc sáng lên ánh sáng nhạt, chỉ trong nháy mắt lại lần nữa biến mất.

Cửa mở phát ra tiếng kẽo kẹt khó chịu, một đám không khí lạnh ùa qua. Đằng sau cánh cửa là một căn phòng nhỏ bằng nửa phòng ngủ; cửa sổ thông gió hẹp được mở trên bức tường đối diện cửa ra vào, không có kính, thay vào đó là một số lan can sắt thẳng đứng, khoảnh cách đủ cho cẳng tay của đàn ông trưởng thành. Trên mặt đất vẽ phong ấn trận to khổng lồ, văn tự giống như con giun uốn lượn uốn lượn, cuối cùng đều tụ tập ở chính giữa căn phòng.

Ở đó có một cái ghế dựa bằng sắt, cố định trên mặt đất, đối diện cửa sổ thông gió, chân trước và tay vịn được hàn khóa vòng để giam cầm tứ chi của người ngồi.

Obito đi đến, giống như hàng trăm ngày trước, ngồi xuống cái ghế kia. Và Kakashi cũng giống như hàng trăm ngày trước, khoá bốn vòng sắt vào cổ tay và mắt cá chân của hắn.

Cái vòng cuối cùng trở về vị trí ban đầu, cùm cụp một tiếng. Thân thể Obito trên ghế không thoải mái mà vật lộn một chút, qua vạt áo hơi rộng mở của bộ yukata màu xanh đậm, có thể mơ hồ nhìn thấy phong ấn trên ngực trái phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt, những vết mực đen vặn vẹo như thể chúng đang sống, phải mất một lúc mới chịu yên.

Obito thở dài một hơi, cơ thể cứng ngắc cuối cùng cũng được thư giãn. Hắn cúi đầu, để Kakashi đeo bịt mắt đặc chế cho mình.

Cho dù đã phong bế hết chakra, vẫn phải khống chế thêm hai con mắt - huyết kế giới hạn của gia tộc Uchiha, hoàn toàn có đủ tư cách khiến người ta sợ hãi đến tận bây giờ.

Sức mạnh bị tước đoạt hoàn toàn, cảm giác suy yếu khiến Obito cảm thấy khó chịu, dù đã qua một năm, hắn vẫn không thể làm quen với chuyện này. Trong bóng tối, hắn cảm nhận được Kakashi nâng mặt hắn lên, nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn lên đôi môi hắn.

"Tôi đi đây, Obito." Hắn nghe thấy giọng nói của người đàn ông tóc bạc, "tối gặp."

_________________

"... mặc dù vậy, em nghĩ vẫn nên thông báo tình hình hiện tại cho ngài. Tuy em có thể lần nữa hạ lệnh hạn chế hành vi của họ, thuyết phục họ trung thành với nhiệm vụ, nhưng chỉ sợ không được bao nhiêu tác dụng. Em cũng không thể thật sự trừng phạt bất kỳ ai... Quá nhiều người trong số họ mất người thân và bạn bè trong chiến tranh và thảm họa Cửu Vĩ. Em đã cố hết sức điều chỉnh đội hình, nhưng rốt cuộc không thể làm được cho rõ ràng."

"Em rất xin lỗi, Hokage đại nhân... Kakashi-senpai."

Nói xong những lời này, tân chỉ huy Anbu Yamato đứng thẳng dậy, giương mắt nhìn đàn anh cũng là cấp trên của anh. Vị Hokage tóc bạc ngồi im lặng, hai mắt nhìn chằm chằm vào quyển trục trống không trước mặt, biểu cảm trên mặt gần như đờ đẫn.

"Ngày mai là kỷ niệm tròn một năm đại chiến lần 4... cũng là kỷ niệm 18 năm thảm hoạ Cửu Vĩ. Những người đã mất trí vì mất người thân bạn bè, đã từng làm chuyện gì với Naruto hồi bé. Ngài hẳn là hiểu rõ nhất. Em lo lắng bọn họ lần này cũng sẽ..."

"Không, Yamato. Cậu đã làm rất tốt. Cảm ơn cậu đã nói cho ta." Kakashi ngắt lời anh, ánh mắt vẫn không rời quyển trục kia. "Không cần nói với Anbu... nói cũng chỉ phản tác dụng. Đối mặt với thủ phạm đã cướp mất những người quan trọng, nỗi đau đớn và sự phẫn nộ không cách nào kiềm chế, ta hiểu hơn ai hết. Điều này không thể vượt qua bằng việc tuân theo mệnh lệnh và lòng trung thành với Hokage được... Anbu cũng là con người, không phải là công cụ vô huyết vô lệ."

Y để lộ ra một nụ cười chua xót vô cùng, vùi mặt vào hai tay.

"Huống chi, ta cũng chẳng phải là Hokage xứng đáng với lòng trung thành của bọn họ."

"Senpai..." Trên mặt Yamato lộ rõ vẻ không cam lòng.

Xứng đáng ư? Nhìn người đàn ông đang phải vật lộn với mặc cảm tội lỗi và tự trách mình suốt ngày, lại nghĩ đến mấy ngày trước nhìn qua song cửa sắt, tên Uchiha kia, bị tước đoạt sức mạnh, tự do, thậm chí là cả tôn nghiêm. Anh gần như muốn đặt câu hỏi như vậy.

Nhưng anh tự hiểu rõ câu hỏi này là dư thừa. Nếu như Obito không muốn sống thêm nữa, hắn có hơn cả trăm cách để kết thúc mạng sống của mình, mà trong làng này, người vì cái chết của hắn mà thật sự khổ sở, sợ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Và nếu Kakashi không muốn giữ tính mạng Obito, y sẽ không làm những hành động và lựa chọn như vậy ngay từ ban đầu.

Một năm trước, Otsutsuki Kaguya bị phong ấn, Tsukuyomi vô hạn bị xoá bỏ, đại chiến nhẫn giả lần 4 tuyên bố kết thúc. Uchiha Madara trở lại hoàng tuyền, nhưng người bị lão thao túng lợi dụng, trực tiếp bắt đầu chiến tranh Uchiha Obito vẫn còn sống trên đời. Bởi vậy, xử lý tên tội nhân hai tay đẫm máu này như nào, đã trở thành vấn đề ngũ đại quốc phải đối mặt.

Đề xuất tử hình ngay lập tức được toàn phiếu thông qua - cho đến khi Hatake Kakashi lấy thân phận Hokage tân nhiệm, quỳ gối trước mặt các Kage và lãnh chúa của ngũ quốc, cúi đầu khẩn cầu họ tha cho cái mạng của Obito. Trải qua bàn bạc một lúc, cuối cùng, các lãnh chúa và bốn Kage đã đồng ý thay đổi bản án thành tù chung thân, mà Hokage Đệ Lục sắp nhậm chức, trở thành người chăm sóc và bảo lãnh cho hắn.

Phạm vi hoạt động của Obito bị giới hạn ở rìa biên giới Konoha, một căn hộ cách xa đám đông, chỉ cần Kakashi rời khỏi căn phòng này, hắn phải bị đưa vào một phòng giam đặc chế, hạn chế hai mắt và tay chân, còn bị bốn tên Anbu ưu tú trông coi. Ở trái tim của hắn cấy vào chú ấn, thích ứng với phong ấn trận trong phòng giam, kiên quyết bao vây ngăn cản chakra của hắn.

Trái tim của Kakashi cũng bị cấy vào cùng loại chú ấn. Nó được kết nối với kinh mạch của Obito, khi Obito không bị giam cầm, chỉ cần hắn có ý đồ điều động chakra, chú ấn sẽ thiêu đốt Kakashi. Nếu như Obito sử dụng đồng thuật cấp cao như Kamui, chú ấn sẽ ngay lập tức bùng phát uy lực trực tiếp phá hỏng trái tim của Kakashi.

Đúng nghĩa lấy tính mạng bảo đảm. Nếu tương lai Obito không cam lòng với hiện trạng, lần nữa muốn bắt đầu phong ba bão tố, thì Kakashi sẽ là người đầu tiên chết dưới tay hắn.

Đối với chú ấn và các điều kiện bổ sung, hai người còn sót lại của đội Minato đều bình tĩnh chấp nhận. Nhưng cái giá bọn họ thật sự phải trả không đơn giản như thế.

Obito là người trực tiếp bắt đầu đại chiến lần 4, là tên chủ mưu sau bức màn Akatsuki đã phá huỷ Konoha một lần, là thủ phạm 18 năm trước điều khiển Cửu Vĩ cướp đi tính mạng của biết bao người. Tên của hắn trên tấm bia tưởng niệm ngay lập tức bị xoá bỏ, trong lúc chân tướng sự thật được công bố, dân trong làng ở đâu cũng nghe thấy lời chửi rửa tên Uchiha kia, phẫn nộ vẩy sơn lên vách tường và cửa phòng, dùng thuốc đỏ viết "Hung thủ", "Đi chết đi", linh tinh các lời lẽ chửi rủa.

Còn Kakashi, anh hùng của đại chiến, lập vô số công lao cho Làng Lá, là Jonin ưu tú được người người tôn kính, từ đây cũng trở thành tội nhân bao che, dù đi đến đâu phía sau cũng có tiếng xì xào bàn tán, chịu cái nhìn ghẻ lạnh xa cách. Bị nhiều người chỉ trích như vậy mà cũng trở thành Hokage, cho đến khi Đệ Ngũ tiền nhiệm Tsunade hung hăng bạo phát lửa giận, mấy lời đồn nhảm nhí này mới lắng xuống - tuy rằng chỉ là ở ngoài sáng thôi.

Người đời nói rằng thời gian có thể làm loãng tất cả cảm xúc, mang đi hết thảy nỗi đau. Nhưng cừu hận có thể thực sự được xoá bỏ trong năm này tháng nọ ư? Cứ coi như có thể, thì trước cái ngày ấy, sẽ còn thiệt hại bao nhiêu nữa? Một khi tổn thương đã ăn sâu vào tận xương tuỷ, liệu có còn chữa lành nổi không?

Không ai có thể đoán trước tương lai. Mà tương lai như vậy - tràn ngập tuyệt vọng và thống khổ như vậy, chẳng biết khi nào mới tới tương lai cứu rỗi, Yamato thân là người đứng xem, cũng không khỏi cảm thấy ngạt thở.

Anh không cách nào phỏng đoán, cũng không dám phỏng đoán tâm trạng của Kakashi và Obito.

"Cốc cốc", con chim ưng đưa tin gõ nhẹ vào mặt kính bằng cái mỏ của nó, phá vỡ sự im lặng trong văn phòng Hokage. Trở về từ suy nghĩ của mình, Yamato khẽ khom người. "Vậy thì, em xin phép cáo lui, Hokage đại nhân."

Kakashi không trả lời, vẫn giữ nguyên tư thế. Thấy rõ sẽ không được nghe câu đáp lại, Yamato thở dài trong lòng, quay người đi ra ngoài cửa.

"Yamato." Tay anh mới vừa đặt lên tay nắm cửa, thanh âm của vị Hokage tóc bạc vang lên ở sau lưng, xuyên qua bàn tay che ôm lấy mặt, khàn khàn và ngột ngạt. "Ta... làm sai sao?"

Trong lời nói kia toát ra sự mê mang bàng hoàng, khiến con tim của Yamato không tự chủ được mà thắt chặt lại. Như thể anh chỉ cần đáp một tiếng "Vâng", cái từ ấy sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng nghiền nát người đàn ông này.

"Xin lỗi, Kakashi-senpai. Câu hỏi này em không cách nào trả lời được." Trầm mặc một lát, anh thấp giọng mở miệng, "Mà em nghĩ, dù em có nói gì đi nữa, quyết định của ngài vẫn sẽ không thay đổi. Chỉ một điều, xin đừng quên... "

Ngay cả khi không thể xua tan sự hoang mang kia, thì chí ít, anh muốn mang một chút an ủi và hy vọng nho nhỏ cho hai con người này, đây cũng là điều duy nhất mà người ngoài cuộc như anh có thể làm.

"Bất kể chuyện gì xảy ra trong tương lai, em và tụi Naruto sẽ luôn đứng ở bên hai người."

____________________

Ngồi yên trong bóng đêm, Obito chuyên tâm lắng nghe tiếng gió ngoài cửa sổ.

Khi còn bé hắn không phải là người có thể bình tĩnh, có thể tập trung vào một cái gì đó trong một khoảng thời gian dài, cũng khó trách Minato-sensei nói hắn động một chút lại muốn bỏ cuộc. Mà sau đó, có lẽ là bởi để hoàn thành kế hoạch Nguyệt Nhãn tốn thời gian dài dằng dặc, mà cho dù là điều khiển Mizukage, hay là thao túng Akatsuki, hay là chuẩn bị cho chiến tranh, đều yêu cầu hắn phải hết sức chăm chú, không được thả lỏng một chút nào, dần dần, hắn đã mài ra được sự kiên nhẫn phi thường.

Obito đôi khi muốn cảm tạ khoảng thời gian làm hắn vô cùng hối hận kia. Nếu như không có những ngày ấy tôi luyện, hắn hiện tại đã bị cuộc sống như vậy bức điên mất rồi.

Thật đơn điệu và gian nan, giống như Izanami không ngừng luân hồi, dường như không bao giờ nhìn thấy điểm kết thúc. Đây không phải ảo thuật, tự bản thân hắn đã sớm biết rõ, nhưng bị giam cầm ở trong cái lồng này, vô vọng chờ đợi không biết khi nào mới thay đổi.

Cứ cố kéo dài hơi tàn như vậy, đến tột cùng thì có ý nghĩa gì - trong một năm này, Obito cũng từng hỏi bản thân mình vô số lần. Trên vai hắn gánh hận thù của Konoha, thậm chí là của cả thế giới nhẫn giả, rốt cuộc hắn đã phạm phải quá nhiều sai lầm, nhiều đến ngay cả chính hắn cũng không thể tha thứ cho mình.

Rin chết vì hắn. Minato và Kushina chết vì hắn, vậy nên Naruto có một tuổi thơ bi thảm, vì ảnh hưởng từ sự kiện Cửu Vĩ nên Itachi bị ép chính tay diệt tộc, trở thành phản nhẫn, dẫn đến mấy năm sau, Sasuke đi theo con đường báo thù. Nhiều người chết vì hắn như thế, bất hạnh vì hắn đến thế, nhưng 20 năm nhân sinh của hắn chỉ là một trò lừa đảo được sắp đặt bởi một người cũng bị dối lừa.

Hắn đã không muốn sống nữa từ lâu rồi. Cái chết đối với hắn chỉ là sự giải thoát, kiếp sống lao tù hiện tại chỉ thêm ủng hộ mạnh mẽ kết luận này. Chỉ có cái chết của hắn mới thực sự làm dịu nỗi đau của linh hồn và người thân của những nạn nhân, đưa một lời giải thích cho tất cả những người bị hại vì hắn.

Chỉ với một người là ngoại lệ.

Người kia buông bỏ toàn bộ tự tôn và kiêu ngạo, thay hắn cầu xin mọi người khoan thứ, người kia cố gắng hết sức để có được điều kiện thuận lợi nhất, vì thế mà cam nguyện giao phó tính mạng của chính mình cho lương tâm của hắn. Người kia thà vứt bỏ thân phận anh hùng và sự tôn kính của người khác, vẫn muốn nhảy vào vực thẳm cùng hắn.

Người kia vì hắn mà mang theo 18 năm hối hận áy náy, bị hắn đập tan niềm tin vào cuộc sống mà kiên trì tới tận bây giờ, một lần muốn đồng quy vô tận cùng hắn chấm dứt mọi ân oán, nhưng khi hắn quay đầu lại, người kia hi vọng hắn có thể sống sót hơn bất kỳ ai khác.

Nếu như đó chính là nguyện vọng mà Kakashi muốn thực hiện bất kể giá nào, thế thì Obito sẽ thoả mãn y, chẳng sợ phải đối mặt với cừu hận của thế giới ngoài kia, chẳng sợ nó đi ngược lại với ý muốn của Obito.

Kakashi đã nhìn Obito chết một lần, Obito không thể lại bỏ rơi y, để Kakashi lần nữa trở thành người bị bỏ lại.

Câu hỏi kia, hắn đã tự mình đưa ra câu trả lời từ lâu.

Uchiha Obito tiếp tục tồn tại trên thế giới này là vì Hatake Kakashi.

Cửa phòng sau lưng phát ra tiếng "kẽo kẹt". Obito nghĩ, nếu chakra của hắn vẫn còn ở đó, hắn có lẽ có thể cảm nhận được Anbu lặng lẽ rời đi trong bóng tối.

"Tôi về rồi, Obito." Một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn. Trên đỉnh đầu hắn vang lên giọng nói của Kakashi, ôn hoà bình tĩnh giống buổi sáng trước khi rời đi, như thể chẳng có việc gì xảy ra.

Hắn nâng lên khoé miệng bên phải mang theo vết sẹo.

"Mừng ngươi trở về, Kakashi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro