2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung

Konoha, ngày 10 tháng 10 năm 65

Chín giờ sáng, nghi thức vấn linh được tổ chức tại nghĩa trang theo đúng kế hoạch, để tưởng nhớ các ninja đã chết trong đại chiến ninja lần 4. Người chủ trì nghi thức bây giờ là Hokage Đệ Lục tại nhiệm, Hatake Kakashi.

"...Trong cuộc chiến này, rất nhiều chiến hữu ưu tú đã ra đi." Đứng trước pho tượng hoả chí, Kakashi đối mặt với đông đảo ninja trên các bậc thang, đọc điếu văn cho các nạn nhân. "Họ là vinh quang và là niềm tự hào của Konoha, hoàn toàn xứng đáng là anh hùng, hiện giờ tuy rằng họ đã ngủ yên dưới lòng đất, nhưng ý chí của họ sẽ trở thành một phần của hoả chí, để những người vẫn đang sống kế thừa-"

"Nếu ngươi đã hiểu rõ những điều này, thế sao còn bảo vệ tên tội nhân đó, sao không cho hắn nhận sự trừng phạt hắn đáng phải chịu!!"

Tiếng hét đột ngột vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng ở bên dưới, cũng khiến giọng nói của Kakashi im bặt, dừng lại. Cả nghĩa trang nhất thời rơi vào im lặng; sau đó, như thể công tắc nào đó đã được mở lên, đám đông im lặng ban đầu dần trở nên sôi sục.

"Không sai! Hẳn là xử quyết Uchiha Obito ngay tại đây, thì mới có thể an ủi các chiến hữu đã mất!"

"Ngươi thân là Hokage, chẳng lẽ sự việc rõ ràng phải trái, lại không thể đứng chính xác ở một bên sao!"

"Nhìn thử coi những mộ bia mới được dựng lên đằng sau bọn ta! Loại bao che như ngươi, làm gì có tư cách đứng ở đây ai điếu họ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy xấu hổ và hổ thẹn sao!"

Những lời chất vấn hùng hổ doạ người kia, từng chữ như mũi tên loé ra tia sáng lạnh lẽo. Kakashi đứng thẳng bất động ở nguyên chỗ, sắc mặc trắng bệch, một câu đều nói không nên lời. Y tựa như bù nhìn, đứng đó không nhúc nhích, mặc cho những thanh trường tiễn kia từ bốn phương tám hướng bắn về phía y, đâm xuyên y, khiến y thủng trăm ngàn lỗ.

Y cũng không phải không biết nên dùng lời gì để phản bác. Nhưng là y chẳng nói được gì; vô luận y nói gì, đều sẽ bị coi là giảo biện, rồi lại gia tăng phẫn nộ của đám người kia đối với y và Obito. Cho nên y chỉ giữ yên lặng, tiếp nhận toàn bộ khiển trách và mắng chửi.

Y không có lập trường đi thay mặt những người đã mất người thân, bạn bè trong chiến tranh tha thứ cho Obito, không có tư cách yêu cầu bọn họ buông xuống cừu hận với Obito. Obito phạm vào tội lỗi nghiêm trọng, chỉ có chết mới có thể hoàn lại - Kakashi hiểu điều này hơn bất cứ ai khác.

Y chỉ là.......

"Đừng nói nữa!"

Một tiếng hô to truyền đến từ phía sau y, thậm chí lấn át tiếng ông ông phía dưới.

Uzumaki Naruto sải bước đi qua Kakashi, đứng vững ở bậc thang, thay y chặn hết ánh mắt bén nhọn phía dưới.

Thấy cậu ra mặt, quần chúng đám đông ninja phẫn nộ cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu chàng tóc vàng 18 tuổi, anh hùng và vị cứu tinh lớn nhất trong đại chiến lần 4, muốn nghe xem cậu sẽ nói những gì.

"Phạt tù chung thân Uchiha Obito, đây là phán quyết của năm vị lãnh chúa của ngũ quốc và năm vị Kage, không phải tự phía Làng Lá có thể tuỳ tiện sửa đổi." Giọng Naruto bình thản đến không ngờ, nghiêm trọng đến nỗi có chút không giống cậu. "Vốn dĩ có mấy lời ta không nên nói ở nơi công cộng... Nhưng là nếu ở đây mọi người đều là ninja của Konoha, như vậy ta không ngại ăn ngay nói thật."

"Mặc dù chiến tranh đã kết thúc, nhưng nhẫn giới còn lâu mới nghênh đón một nền hòa bình thực sự." Cậu ngừng lại một chút, sâu trong đôi mắt xanh lam hiện lên một tia ảm đạm, "trong chiến tranh, ngũ đại quốc tuy tổn thất nặng nề, nhưng cũng nhờ vào đó mà lần nữa xác nhận địa vị đứng đầu nhẫn giới, trong số đó Làng Lá chúng ta là nhất. Bây giờ Nhất Vĩ đến Thất Vĩ đã tự do, chỉ còn làng Mây và Konoha có Jinchuuriki, tiểu quốc e ngại ngũ đại quốc, còn 4 nước, Phong, Thủy, Thổ, Lôi thì e ngại chúng ta."

"Trong tình huống như vậy, chỉ có Konoha chủ động mắc sai lầm, mới có thể để cho bọn họ cảm thấy yên tâm."

Naruto không tiếp túc làm rõ ý tứ trong câu nói ấy, nhưng không ít ninja đầu óc minh mẫn đã hiểu rõ ý tứ của cậu.

Sau chiến tranh, các quốc gia khác e ngại Naruto có vĩ thú mạnh nhất Kurama, và Sasuke có con mắt Rinnegan duy nhất trên đời, mà loại e ngại này rất có thể chuyển hoá thành kiêng kị. Chỉ có Làng lá đối nội vì Hokage bao che Obito mà không ổn định, đối ngoại bởi vì bảo vệ tù binh chiến tranh mà bị bọn họ nắm lấy tay cầm, thế thì bọn họ mới không liên hợp lại trong bóng tối, cùng đối lập với Konoha.

Đương nhiên, không phải ai cũng có thể nghĩ tới việc này, cũng không phải ai cũng bị những lời này thuyết phục; bọn họ vẫn sẽ cảm thấy như cũ, những lời này chỉ là cái cớ để Naruto giải vây cho thầy cậu. Nhưng đối mặt với Naruto đã cứu toàn bộ Làng Lá, chí ít bọn họ sẽ không biểu hiện ở ngoài sáng nữa.

Lúc Naruto nói chuyện, Kakashi vẫn đứng ở phía sau, kinh ngạc nhìn bóng lưng cao lớn của học trò mình. Cho đến khi Naruto quay đầu, đầu tiên là bình tĩnh trao đổi một cái nhìn với Shikamaru, và rồi ánh mắt lo lắng nhìn về phía y, thấp giọng nói: "Thầy... mời tiếp tục."

Kakashi máy móc gật gật đầu.

Nghi thức vấn linh tiếp tục tiến hành, lần này phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, không còn người chen ngang. Kakashi từng bước từng bước thực hiện theo kế hoạch trước đó.

Y không biết cái gì đã chống đỡ để y còn đứng ở đây, còn có thể dùng chất giọng bình tĩnh mà nói theo kịch bản. Có lẽ đó là sự chuyên nghiệp đã được trau dồi trong kiếp sống ninja gần 30 năm, để y coi đây là một nhiệm vụ, từ đó tạm thời che đậy, tước đi tình cảm của mình, lấy hoàn thành mục tiêu làm trọng.

Nửa giờ sau nghi thức kết thúc. Đám người toả ra bốn phía, các ninja tốp năm tốp ba rời đi. Kakashi còn đứng dưới pho tượng hoả chí, cúi đầu, hai mắt nhìn chằm chằm mặt đất, mũ rộng vành hai bên màu trắng rủ xuống, che mất biểu cảm của y.

"Kakashi-sensei." Naruto lại gần, nhìn y với vẻ mặt lo âu, "Thầy không sao chứ?"

"Không sao." Kakashi trả lời rất nhanh, nhưng giọng y khẽ run lên. "Ta chỉ là... có chút mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút là được."

Dứt lời, không đợi Naruto đáp lại, y đã phát động thuấn thân chi thuật, thân ảnh biến mất trong khoảnh khắc lá cây đang lượn vòng.

___________________


Trong 18 năm qua, nếu như Kakashi muốn ở một mình, y sẽ đến sân tập luyện thứ ba, đứng lẻ loi trơ trọi vài tiếng liền trước tấm bia tưởng niệm, để giao lưu với người đã khuất trong tâm trí.

Nhưng người đã khuất kia giờ đã hồi sinh, và trên tấm bia cũng không có tên của hắn. Vì vậy Kakashi phải chọn một điểm đến khác, một nơi mà trừ phi không có chỗ để đi, bằng không y cũng không muốn đặt chân đến.

Y đến nhà cũ của nhà Hatake.

Lúc trước Pain xâm lấn Konoha, vì nơi này là chỗ rìa ngoài nhất, may mắn không bị Shira Tensei chà đạp. Nhưng vì nhiều năm không ở, phòng đã hoàn toàn hoang phế, trong sân cỏ dại mọc thành cụm, dây thường xuân xanh biếc che kín cả vách tường.

Trực tiếp dùng chakra bóp nát ổ khóa loang lổ rỉ sét, Kakashi mở cánh cửa gỗ đã có chút khô mục. Y lảo đảo đi vào trong nhà, vừa qua cửa trước vào phòng khách, liền giống như không nhịn nổi nữa, nặng nề ngã nhào trên nền đất.

Y không thử bò lên. Học theo dáng vẻ sau khi gặp ác mộng rồi bừng tỉnh giấc, người đàn ông tóc bạc cuộn tròn cơ thể, hai tay ôm chặt đầu gối, vùi mặt vào lồng ngực của mình.

Nhìn thử coi những mộ bia mới được dựng lên đằng sau bọn ta! Loại bao che như ngươi, làm gì có tư cách đứng ở đây ai điếu họ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy xấu hổ và hổ thẹn sao!

Những lời chất vấn chứa đầy phẫn nộ và bi thống kia, lại lần nữa vang vọng bên tai y.

Ta cảm thấy mà. Trong lòng y trả lời, sao có thể không hổ thẹn cho được.

Y còn không dám gặp nhà Hyuga, không dám gặp Tenten và Lee, không dám gặp cha con nhà Akimichi và Ino. Trở ngại công việc khiến y không thể không liên hệ với Shikamaru mỗi ngày. Tộc trưởng trẻ tuổi của nhà Nara gần đây để râu, trông càng giống người cha đã mất kia khiến mắt y nhoi nhói. Bây giờ đứa bé kia dùng giọng điệu khách khí, xa lánh xưng y là Hokage đại nhân, trong cặp mắt kia không còn nhìn thấy nửa điểm tôn kính và cảm kính sau khi báo thù cho Asuma nữa.

- đúng, y thậm chí còn chẳng dám đi thăm mộ Asuma. Vì Asuma là bị Hidan giết chết, coi như là gián tiếp chết dưới tay Obito.

Nhưng đấy mới chỉ là người đứng bên cạnh y. Thân là Hokage, công việc trợ cấp sau chiến tranh cũng muốn y phụ trách, trong đại chiến lần bốn có bao nhiêu ninja đã mất mạng, có bao nhiêu gia đình tan thành mảnh nhỏ, y rõ ràng nhất. Trông thấy danh số tử trận đẫm máu kia khiến y giật mình, giống như có tảng đá lớn đè trong lòng y.

Y đã nếm trải việc mất đi người quan trọng, người thân và bạn bè của những người quá cố cũng đang phải chịu nỗi đau giống như y đã từng, y hiểu. Thế nhưng là.....

Đó là Obito.

Năm đó ở cầu Kannabi, y bỏ rơi Obito bị vùi lấp dưới tảng đá lớn, một mình đối mặt với vận mệnh giống như nguyền rủa, sống trong sự trống rỗng và tuyệt vọng suốt 18 năm; bây giờ Obito về rồi, lần nữa trở về bên cạnh y, y sao có thể trơ mắt nhìn Obito tránh được đòn của Madara và Kaguya, sau chiến tranh kết thúc lại bị xử tử ngay trước mặt mình?

Chỉ có chuyện này tuyệt đối không thể.

Y năm tuổi trở thành ninja, sáu tuổi đi đến chiến trường, nửa năm sau hoàn thành nhiệm vụ giết người lần đầu tiên. Hai mươi bảy năm kiếp sống ninja, y đã mất cha, thầy, đồng đội, mấy lần kém chút đã mất đi học trò của mình, thậm chí ngay cả bản thân đã chết một lần, nhưng y chưa từng có câu oán hận nào. Thân là ninja, bảo vệ làng và đồng đội, khi cần thì trở thành công cụ, y thấy đây là chuyện đương nhiên.

Hatake Kakashi nguyện vì Làng Lá mà dâng hiến hết thảy, nhưng Uchiha Obito là sự ích kỷ duy nhất của y.

Giữ tính mạng của Obito, là thỉnh cầu duy nhất của y với cái làng này suốt từng ấy năm. Vì thế y có thể đưa tất cả những thứ mình còn sót lại, thanh danh, địa vị, tôn nghiêm, tự do.

Y chỉ muốn Obito còn sống, ở lại bên y, y chỉ không muốn lần nữa rời bỏ Obito hay bị Obito bỏ rơi một lần nữa.

Bốn phía tĩnh mịch, ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ bẩn thỉu tiến vào phòng, tro bụi im ắng bay nhảy trong tia sáng. Kakashi vẫn như cũ cuộn tròn trên nền đất, mấy chục phút không thay đổi tư thế.

"Cốc cốc cốc", khung cửa đột nhiên bị gõ nhẹ.

Kakashi vẫn không nhúc nhích.

Một tiếng trầm thấp thở dài, sau đó tiếng bước chân đi tới, ngồi xuống bên cạnh y.

"Em không yên tâm, nên dùng trạng thái Hiền nhân tìm vị trí của thầy." Naruto đặt tay lên vai y, "Tóm lại trước tiên, Kakashi-sensei... nằm ở chỗ này sẽ sinh bệnh."

Cậu dùng thêm tay kia, muốn nâng thầy lên khỏi nền đất. Kakashi không kháng cự, thuận lực của cậu ngồi dậy, chậm dãi duỗi thẳng đôi chân cứng đờ tê dại.

"Vừa rồi ở nghĩa trang, cảm ơn em đã giải vây cho ta." Y thấp giọng nói, "có thể nói ra những lời như vậy..... Em đúng là trưởng thành rất nhiều rồi, Naruto."

"A... chuyện này sao." Naruto gãi gãi gáy của mình, cười thẹn thùng, "Thật ra, những lời đó là Shikamaru dạy em."

".......Shikamaru?" Kakashi lập tức ngẩng đầu nhìn cậu, như thể không tin vào tai mình.

"Vâng." Naruto gật gật đầu. "Đêm qua cậu ta tới tìm em, nói là không khí trong làng gần đây không ổn định, rất có thể mai sẽ có người mượn cơ hội làm khó dễ thầy. Cho nên cậu ta nói một khi chuyện này xảy ra, em hãy ra mặt nói những lời đó, ổn định lại tâm tình của mọi người."

"Hơn nữa về sau, hẳn cũng không còn người nhai đi nhai lại luận điệu cũ rích kiên trì muốn xử tử Obito.... Âu cũng là trong cái rủi có cái may."

"....." Kakashi ngơ ngẩn nghe, không nói gì.

"Cơ mà," nụ cười trên mặt Naruto đột nhiên biến mất, "Shikamaru nói, cậu ta còn một câu, muốn để em mang cho thầy."

"......Là gì?"

"Cậu ta muốn để em hỏi thầy - 'Kakashi-sensei, thầy hy vọng Obito có thể sống tiếp, nhưng thầy có bao giờ nghĩ, đây liệu có phải cũng là hy vọng của bản thân Obito không?'"

Sau khi nói câu này, Naruto nhìn thấy, ánh mắt của thầy cậu đọng lại trong nháy mắt. Căn phòng đột nhiên rơi vào im lặng tuyệt đối, như thể còn chẳng nghe thấy tiếng hít thở của người đàn ông tóc bạc.

Naruto buồn bã nhìn Kakashi. Kỳ thật câu hỏi này cậu đã biết đáp án, hoặc là nói, Shikamaru hỏi câu này cũng đã biết đáp án. Bọn cậu đều hiểu, thầy của cậu là người thông minh như vậy, làm gì có chuyện chưa từng nghĩ đến.

Kakashi chỉ là không muốn từ bỏ.

"Naruto." Sau một hồi im lặng, Kakashi nhẹ nói, trong giọng nói không nghe ra bất cứ tâm tình gì. "Em thấy thế nào?"

"Thành thật mà nói, nếu là một năm trước, em chắc chắn sẽ nói với hai người không được bỏ cuộc, cứ kiên trì thì sẽ thấy hy vọng." Naruto thấp giọng đáp, cậu không dành nhiều thời gian nghĩ ngợi, hiển nhiên trong lòng đã cân nhắc qua chuyện này. "Nhưng... bây giờ nhìn thầy khổ cực như thế, Obito sống không có tự do như vậy, em chẳng dám nói những lời khinh suất, vô trách nhiệm như vậy nữa."

Cậu hít một hơi thật sâu. "Em thật sự không biết, đối với hai người, lựa chọn thế nào là tốt nhất. Em thật may mắn, Sasuke không rơi vào hoàn cảnh giống anh Obito, còn có thể tự do cất bước ở bên ngoài, mà em......"

Cậu chưa nói hết, nhưng Kakashi đã hiểu ý cậu - Mà em cũng không bị ép đi quyết định sống chết của cậu ấy.

Lại một khoảng lặng dài.

"Vậy sao?" Kakashi thì thào nói, "cả em...... cũng nghĩ như vậy."

"Thầy......"

Nhưng Kakashi lại ngắt lời cậu. "Ta hiểu. Cảm ơn em, cũng thay ta cảm ơn Shikamaru."

Y đẩy tay Naruto đang khoác trên vai mình, lực rất đỗi nhẹ nhàng, nhưng không cho cự tuyệt. "Hôm nay là sinh nhật em, rất xin lỗi không thể ở cùng ăn mừng với em. Đi tìm bạn bè của em đi, chúng nó nhất định còn đang chờ em."

"Nhưng thầy ơi, em không yên lòng thầy." Naruto lo lắng nhìn y.
Kakashi ngước mắt lên, cười một cái với cậu; và Naruto dám bảo đảm, đây là nụ cười khổ sở nhất cậu từng thấy.

"Ta không sao, chỉ là muốn ở một mình một lúc thôi. Đi đi, Naruto, chúng ta...... ngày mai gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro