2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Obito ngồi trong bóng tối.

Hôm nay, cho dù bị phong bế tầm nhìn và chakra, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được sự tồn tại của bốn tên Anbu - Bởi vì chúng không còn che giấu địch ý phóng đến hắn.

Nhưng Obito không để ý chuyện này; hắn đang một mực nhớ Kakashi.

Đêm qua người đàn ông tóc bạc lại trằn trọc từ đầu đến cuối, cả đêm không chìm vào giấc ngủ. Sáng nay làm cơm theo thường lệ, thế nhưng người kia hầu như không nhúc nhích, lúc mặc ngự thần bào ngón tay còn run lẩy bẩy, nút áo còn thắt sai một nút.

Ngươi quả thực khẩn trương giống như đứa học sinh ngày đầu nhập học - Obito muốn đùa một chút, cho bầu không khí nhẹ nhàng hơn, nhưng vừa uống sữa bò xong thì nó đã trở thành keo dính dày đặc, khiến dây thanh quản của hắn mắc kẹt lại. Thế là hắn chỉ im lặng bước về phía trước, cài lại nút bị sai cho Kakashi, sau đó ôm đối phương một cái thật chặt.

Dù hắn biết điều đó sẽ không giúp ích được gì. Bởi lẽ chính bản thân hắn là căn nguyên thống khổ của Kakashi.

Khoảng khắc cục đá đầu tiên gào thét bên tai, Obito còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra. Cho đến lúc nó đập vào bức tường đằng sau, bịch một tiếng, lúc này hắn mới kịp phản ứng. Sau đó cục đá thứ hai cũng bị ném ra, hắn nghe thấy tiếng gió, kiệt lực muốn tránh, nhưng những vòng sắt quanh tứ chi đã hạn chế chặt chẽ chuyển động của hắn.

Cuối cùng cục đá kia đập vào đầu vai hắn. Anbu vốn nên ra mặt ngăn cản, nhưng bọn chúng không phát ra tiếng động nào.

Cục đá không lớn, lực cũng không mạnh, đối với một ninja đã làm bạn cùng với chết chóc suốt bao nhiêu năm, chút đau đớn này thậm chí sẽ không làm Obito chớp mắt; nhưng cảm giác nhục nhã chỉ có thể bị động mà chịu đánh lại chọc giận hắn. Hắn hé miệng, đang muốn mở miệng châm chọc, nhưng mấy giọng nói non nớt truyền ra từ song sắt đối diện, đã khiến lời nói của hắn mắc nghẹn lại trong cổ họng-

"Hung thủ giết người!"

"Đồ vô lại đi chết đi!"

"Trả cha lại cho ta!"

Trái tim nổi lên từng tia co rút đau đớn, trong khoảng khắc như có người đang bóp cổ hắn, khiến hắn khó mà hô hấp. Obito không nói nổi một câu, hắn nắm chặt tay thành quyền, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, một lát sau lại chán nản buông ra.

Lúc cục đá thứ ba bị ném ra, hắn không né tránh. Cái trán bị đập trúng, các góc nhọn của cục đá làm trầy xước da, máu tươi chảy xuống bịt mắt.

Sau khi nhìn thấy máu, những đứa trẻ bên ngoài đã làm một cuộc xôn xao nhỏ, sau đó bình tĩnh lại.

"Tớ đã trộm một đống shuriken từ bà." Một đứa trẻ nói, "Muốn xài không?"

"......Không tốt lắm đâu?" Một đứa trẻ khác do dự, lúng túng lên tiếng, "Sẽ chảy rất nhiều máu......"

"Có gì không tốt!" Đứa trẻ thứ nhất lên giọng, vàng thật không sợ lửa, cớ gì phải sợ sệt, đáp, "Mẹ nói hắn vốn dĩ nên chết quách đi! Nếu Hokage không bảo vệ hắn, hắn đã sớm bị xử tử rồi!"

"Hokage sao lại muốn bảo vệ tên sát nhân?" Một đứa trẻ hỏi, "ngài phải bảo vệ chúng ta mới đúng chứ?"

"Eh......" Đứa trẻ thứ nhất phát ra tiếng khó xử, "A, tớ biết rồi! Ninja có người tốt người xấu, thế nên Hokage cũng có Hokage tốt Hokage xấu, Hokage hiện tại chính là người xấu!"

Kết luận xong, trong giọng nói của đứa trẻ tràn đầy sự hài lòng với logic của mình. Nếu như nó biết, nỗi đau đớn mà câu nói của nó gây ra cho tên tội nhân trong ngục tù kia, so với cục đá, so với shuriken, so với bất kỳ lời nào của bọn nó trước đấy đều sâu nặng hơn rất nhiều, có lẽ nó sẽ càng thêm vừa lòng.

Không!

Trong lòng Obito gào thét, tất cả mọi sai trái đều ở trên người ta, chẳng có bất cứ liên quan gì đến cậu ta. Ta là tội nhân, tội ác, nợ máu chất đống, Kakashi là bị ta liên lụy, bị ta kéo vào vũng bùn. Cậu ta đáng lẽ ra......

Cậu ta đáng lẽ ra phải là anh hùng.

Bọn trẻ dường như cuối cùng quyết định xài shuriken. Đứa trẻ thứ nhất phân phát vũ khí cho mọi người. Obito vô lực ngồi ở chỗ ấy, chờ đợi đau đớn sắp đến.

Nhưng đau đớn không đến, thay vào đó là một giọng nữ trẻ tuổi, nhưng nghiêm khắc vang lên: "Mấy đứa đang làm gì?!"

Bọn trẻ huyên náo, giải tán ngay lập tức. Cô gái mới xuất hiện không đuổi theo bọn chúng; tiếng bước chân của đôi giày cao gót dừng lại bên ngoài song sắt, Obito nghe thấy một tiếng thở dài rất nhẹ. Sau đó, tiếng bước chân đi xa, một lát sau, cửa phòng sau lưng bị mở ra.

"Anbu." Obito nghe thấy giọng nói trầm thấp, đè nén sự phẫn nộ của Haruno Sakura, "Ra ngoài hết cho ta."

Vài tiếng xột xoạt nhẹ vang lên.

"Ta nhớ lệnh của các ngươi là trông coi phạm nhân, không cho bất cứ kẻ nào tiếp cận hắn." Sakura chất vấn,"Hay các ngươi nghĩ ném cục đá vào hắn không tính là tiếp cận?"

"Cô Haruno, cô là người giám sát bên y khoa, cấp bậc cao hơn chúng tôi." Một tên Anbu ngoan cố đáp, "nhưng chỉ sợ cô không có tư cách răn dạy chúng tôi."

"Vậy ư? Thật không may, ta rất quen thuộc chỉ huy của các ngươi, ta nghĩ về sau ngài sẽ rất sẵn lòng bổ nhiệm bộ phận còn lại cho ta đấy."

Tên Anbu kia im lặng.

Một tay cô sờ trán Obito, có vẻ đang kiểm tra vết thương. Sau đó cái tay kia duỗi ra sau đầu hắn, muốn cởi khoá bịt mắt.

"Jonin Sakura." Lại một tên Anbu mở miệng, "Đây là trái với..."

"Tuỳ ngươi đi báo cáo cho ai." Sakura không chút khách khí mà chen ngang lời cảnh cáo của gã, "Xử phạt ta nhận, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Bây giờ, nhân lúc ta còn khống chế được tính tình của mình, nhanh biến mất cho ta!"

Một khoảng im lặng, sau đó là một vài tiếng sột soạt nhẹ vang lên. Khiếp sợ đệ tử thân truyền của ngài Đệ Ngũ, mấy tên Anbu biết nghe lời phải chọn rời đi.

Bịt mắt của Obito cuối cùng bị cởi ra. Hắn từ từ mở mắt, đối diện với đôi mắt xanh lục đầy lo lắng và buồn bã.

"Sakura." Gã Uchiha đầu bạc nhếch môi, "Xem ra trong một năm ngươi tiến bộ không ít, lúc nói chuyện đã có khí thế như thủ lĩnh rồi."

Không nghĩ lời nói đầu của hắn lại là như vậy, Sakura lập tức sửng sốt, có hơi nước xuất hiện trong mắt cô.

"Này tính cái gì." Cô quay đầu đi lau nước mắt, lầm bầm nói, "Thời điểm ta oai phong nhất ngươi không được chứng kiến đâu."

Nói xong, cô quay đầu lại, tránh ánh mắt của Obito, tay phát ánh sáng màu xanh lục tới gần miệng vết thương trên đầu hắn.

"Thật đáng tiếc." Obito nhún vai. "Ngươi... sao lại muốn đến nơi này?"

Sakura nhấp môi. "Sáng nay đội trưởng Yamato tới tìm ta." Cô đáp. "Anh ấy kêu dù mình là giám sát Anbu, nhưng có vài việc không quản được, kêu ta nay có rảnh thì qua đây đi dạo, đề phòng vạn nhất."

"Nói tiếp ta và Naruto đã lâu rồi chưa gặp ngươi. Kakashi-sensei... không thích bọn ta qua đây."

"Có mối quan hệ với ta cũng không phải chuyện gì tốt." Obito thở dài. "Hiện giờ các ngươi vừa mới trở thành sức mạnh nòng cốt của Jonin, tương lai còn phải hoạt động ở vị trí quan trọng thật lâu, không thể làm ra hành vi làm tổn hại danh vọng. Cậu ta đang bảo vệ các ngươi."

"Ta biết. Nhưng..."

Vết thương trên trán vốn không lớn, đã khép lại khi nói chuyện. Kunoichi tóc hồng thu tay lại, nhìn Obito với ánh mắt phức tạp.

"Yamanaka Ino là bạn tốt nhất của ta." Cô đột nhiên nhẹ giọng nói, "bác Inoichi cha của cậu ấy, ban đầu là trưởng cơ quan tình báo. Lúc đại chiến lần bốn... bác ấy ở trụ sở chỉ huy."

Cơ thể Obito đột nhiên cứng đờ. Hắn cúi đầu xuống, sau một lúc lâu, trầm thấp mở miệng.

"Xin lỗi."

Sakura lắc đầu. "Ngươi không cần nói xin lỗi với ta, người nên được nói xin lỗi cũng không phải ta. Ta chỉ là......"

Cô siết chặt hai tay với nhau. "Tối qua ta qua đêm ở nhà Yamanaka... Cậu ấy ôm di ảnh của cha khóc hết một đêm. Trên đời này ngoại trừ cha mẹ, cậu ấy là người thân nhất với ta, bác Inoichi khi còn sống cũng rất chiếu cố ta; đối với người đã cướp mất sinh mệnh của bác ấy, ta hẳn phải oán hận."

"Nhưng ngươi cũng giúp chúng ta cứu Naruto, tìm Sasuke, phong ấn Kaguya-hime, cứu thế giới này. Nhìn ngươi bây giờ chật vật như vậy, ta không nhịn được cảm thấy khổ sở. Sinh ra loại cảm xúc này đồng thời... Ta cảm thấy như mình đang phản bội Ino."

Ngừng nói, Sakura hít một hơi thật sâu.

"Thế là ta không khỏi suy nghĩ... Ta thân là người ngoài cuộc mà còn mâu thuẫn rối rắm như vậy, thế còn Kakashi-sensei... ban đầu thích ôm mọi trách nhiệm trên người, thầy trải qua một năm này như thế nào?"

Đây không thực sự là một câu hỏi, cho nên Obito không nói gì. Hai người đều im lặng.

"Xin lỗi." Lát sau Sakura hoàn hồn trước, lộ ra một nụ cười khổ. "Ta không nên nói những việc này. Không giúp được gì, ngược lại còn khiến ngươi tăng thêm bối rối."

"Không. Ta rất cảm ơn ngươi có thể đến đây, còn trò chuyện cùng ta." Obito đáp, "nhờ ngươi một việc, đừng nói chuyện xảy ra hôm nay cho Kakashi."

Sakura do dự sau khi nghe những lời này. Cô nhìn về phía Obito, có vẻ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu nhẹ. "Được."

Cô rời phòng, chốc lát sau cầm khăn mặt ướt trở về, lau vết máu cho Obito. Cô phủi bụi bẩn trên người hắn, nhặt từng cục đá lên cho hắn.

"Ta không thể ở lại đây quá lâu...... đến lúc phải đi rồi." Cuối cùng cô cầm lấy bịt mắt.

"Được." Obito gật đầu, "Hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại." Sakura thấp giọng nói, đeo lại bịt mắt cho hắn, sau đó đi đến cửa phòng của nhà giam.

"Sakura." Trước khi ra cửa, cô thấy hắn đột nhiên mở miệng. "Thay ta chúc Naruto sinh nhật vui vẻ. Còn nữa, về sau lúc ở ngoài, xin các ngươi chiếu cố Kakashi."

"......Ừ."

Sakura rời đi. Obito lại trở về trong bóng tối. Anbu hẳn đã đi rồi trở về, nhưng lần này hắn không cảm nhận được địch ý của bọn chúng, cũng không có người đến quấy rầy sự cô độc của hắn.

Cho đến không biết bao lâu đã trôi qua, tiếng bước chân quen thuộc vang lên ở ngoài cửa, sau đó cửa phòng bị mở ra.

"Obito." Giọng nói ôn hoà bình tĩnh vang lên ở phía sau, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, "Tôi về..."

Nhưng lần này, lời nói của y nửa chừng im bặt.

Không xong. Trong lòng Obito nói, ta quên mất mũi cậu ta đặc biệt nhanh nhạy.

Cả trong lẫn ngoài phòng yên tĩnh thật lâu. Sau đó người đàn ông tóc bạc bước thêm một bước, đi đến trước mặt Obito, dùng ngón tay lạnh buốt, run lẩy bẩy cởi bịt mắt của hắn.

"Tôi về rồi."

Nếu cười mà trông giống đang khóc đến như vậy, thế thì đừng cười chứ, đồ ngốc.

Nghĩ vậy, nhưng Obito chỉ cong khoé miệng như bình thường, cũng giả bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Mừng ngươi trở về, Kakashi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro