Chương 6: Gia tộc [ Ngoại truyện ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về với cương vị "Người chết sống lại", Obito khó lòng thoát khỏi những lời dị nghị bàn tán, hắn căn bản không quan tâm việc này, dù sao hiện tại thứ trọng yếu đối với hắn chỉ có Hatake Kakashi, Thầy cùng với sự an nguy của Konoha.

Hắn không phải người giỏi diễn kịch, hắn cũng tự mình nhận thức được điều này, vì vậy thời điểm mang Kakashi trở về làng sau cuộc chiến, hắn đã chuẩn bị tâm lý bọn họ sẽ nhận ra điểm dị thường ở mình.

Quả nhiên, dựa vào phản ứng của Kakashi và Minato lúc đó, Obito nắm chắc chín mười phần hai người này đã phát giác.

Càng khiến hắn nực cười hơn là, ngoại trừ bọn họ, những người còn lại đều không nhận ra.

Ngay cả những người cùng mang gia huy Uchiha, cùng hắn chảy chung một dòng máu.

Đây không phải thứ nằm ngoài dự liệu của Obito, nhưng vô hình chung đã khiến hắn có chút biệt nữu.

Kiếp trước hắn không màng mọi thứ chỉ để đạt được mục đích, đối với Obito, thế giới của hắn chính là mộng tưởng vĩnh cửu, là nơi Rin vẫn còn sống, nơi Minato và Kushina luôn ở đây, Kakashi cùng bọn họ vẫn là thành viên của đội bảy.

Như chưa từng chia ly.

Không một ai phải chết cả.

Chứng kiến Rin chết dưới Chidori của Kakashi, hắn khi đó đã hạ quyết tâm sẽ lần nữa tạo ra thế giới có cậu ấy, đồng thời báo thù cái nơi đáng nguyền rủa này.

Vì vậy vào thời điểm Kushina cùng Minato hi sinh, hắn vẫn nghĩ thế giới này chỉ là giả tạo, bám víu vào ý chí khập khiễng như vậy mà tiếp tục bước đi, dù sao chỉ khi Stukuyomi vô hạn thành công, bọn họ mới có thể lần nữa trở về.

Để rồi mỗi lần chứng kiến cái chết của một người, mong muốn bên trong hắn càng vững chắc.

Chỉ có Stukuyomi vô hạn mới là biện pháp duy nhất.

Đã có quá nhiều tính mạng phải hi sinh.

Hắn đi đến bước đường này, đã không thể dừng lại được nữa.

Uzumaki Naruto.

Nhưng Naruto giống một biến số hắn không thể ngờ đến, là một chút tia sáng cuối cùng trong cái thế giới nhẫn giả mà hắn cho là đã hoàn toàn thối nát này.

Bọn họ, Uchiha Obito, và Uzumaki Naruto, là hai mặt của một đồng xu.

Naruto là con người hắn khao khát trở thành, những thứ thằng bé có được, cũng là những thứ hắn tự tay đánh mất.

Làng, bạn bè, và cả, đồng đội.

Duy chỉ có như vậy, nhưng hiện tại hắn đã trọng sinh, Uchiha Obito đã không còn là kẻ hèn nhát chối bỏ hiện thực trong quá khứ, hắn nhất định sẽ thay đổi tất cả.

Hắn nhất định, phải trở thành Hokage.

Hắn nhất định, phải bảo vệ được Konoha.

Hắn nhất định, phải bảo vệ Minato cùng Kakashi.

Và nhất định, hắn phải bảo vệ ý chí của Rin.

"Uchiha Obito!"

Obito bị âm thanh này kéo trở về hiện thực.

Hắn nâng mắt, đối diện với tộc trưởng Uchiha.

Nói ra đúng là kì lạ, một đứa trẻ miệng còn hôi sữa vậy mà chẳng thể hiện chút run sợ nào, thậm chí ánh mắt không thề ngần ngại cùng Uchiha Fugaku va chạm.

"Việc từ nãy đến giờ ta nói, ngươi cảm thấy thế nào?" Fugaku nhíu mày, luôn cảm thấy đứa trẻ này từ khi mất tích trở về có đôi điểm quái lạ.

À không.

Là vô cùng quái lạ, giống như đây hoàn toàn là một người khác biệt.

Uchiha Obito không để lại cho ông nhiều ấn tượng, nhưng với phần ký ức mờ nhạt của bản thân, ông nhớ thằng bé trước kia là một người luôn toả ra thứ năng lượng tích cực, là cái loại khiến người khác cảm thấy nhẹ lòng.

Bởi vì rất khác so với những tộc nhân còn lại, nên ông mới có thể nhớ được.

Nhưng hiện tại, có gì đó không giống.

Là...

Hắc ám.

Thậm chí, nó còn chẳng thèm che giấu.

"Tôi không đồng ý." Obito lạnh giọng, "Thứ đã cho đi, sao có thể nói lấy lại là lấy lại, huống hồ, đó là Sharingan."

Hắn hoàn toàn chẳng kiêng dè những ánh mắt như hổ rình mồi nhìn về phía mình, từ đầu đến cuối, người duy nhất lọt vào đồng tử đen kịt chỉ có Uchiha Fugaku, cảm giác mang lại giống như xem họ toàn bộ là cỏ rác, là thứ không đáng nhìn vào.

Fugaku hừ lạnh, đáp, "Ngươi cũng biết đó là Sharingan?"

Ông nhìn chằm chằm cậu, muốn tìm ra điểm dị thường của đứa bé này, "Sharingan là huyết kế giới hạn của Uchiha, nếu để người ngoài có được, hậu quả như thế nào ngươi hiểu rõ sao?"

Obito còn hiểu không rõ sao.

Nếu so với thời đại bây giờ, hắn tự tin mình là người hiểu rõ Sharingan hơn bất kì ai khác.

Nhưng Obito không muốn đối chọi gay gắt với Fugaku, hơn nữa hắn càng sẽ không làm như vậy, dù sao ở kiếp trước người này đã nói giúp Kakashi, nếu không có ông ta, chỉ sợ con mắt trái của cậu sớm đã bị đoạt mất.

"Tôi đương nhiên hiểu rõ." Obito gật đầu, chỉ là phong thái vô cùng bình tĩnh, hắn dường như chẳng hề suy xét đến hai từ "hậu quả" này chút nào.

Đương nhiên, thái độ này khiến không ít người chướng mắt.

Fugaku khoanh tay, tầm mắt quét về phía một tộc nhân muốn làm loạn, người kia vừa đối diện với hoa văn đỏ rực trong mắt ông, lập tức như bị điểm huyệt mà bất động.

Trở lại với Obito, ông nâng cằm, hỏi: "Vậy lý do của ngươi là gì?"

Obito nghe xong, chậm rãi nâng tay chạm vào con mắt bên trái đã khép chặt của mình, hắn nhắm mắt, lần nữa khai nhãn, Sharingan vạn hoa đồng đỏ rực dần dần thành hình.

"Bởi vì tôi tin cậu ấy, Kakashi là đồng đội, và cũng là người bạn thân thiết nhất của tôi trên cõi đời này."

"Nếu như vì việc này lại làm tổn hại đến an nguy của gia tộc, Uchiha Obito sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm."

Fugaku nhăn mặt, nhìn chằm chằm vào hoa văn hình thù kì lạ trong mắt hắn, không nhịn được nhíu mày.

Mười hai tuổi*, đã có thể thuần thục nhãn lực cấp cao cỡ này.

Ông sao có thể không hiểu ý tứ của Obito.

"Nếu các người dám động vào Kakashi, tôi tuyệt đối không tha thứ."

"Kể cả, chúng ta có chảy cùng một dòng máu."

Obito chỉ dùng thoáng chốc thể hiện ý định của mình, hắn cũng chẳng muốn ai biết được việc về Sharingan vạn hoa đồng ngoại trừ Fugaku, vì vậy rất nhanh màu mắt đã trở lại như ban đầu, ánh sáng của phòng họp mặt quá tối, vừa hay cũng chẳng ai nắm được khoảng khắc vừa rồi.

Hai người nhìn nhau, không nói một lời

"Vậy, đây là quyết định của ngươi?" Fugaku cuối cùng vẫn là người mở lời trước.

"Phải." Obito không chút do dự đáp.

Phòng họp mặt lập tức xuất hiện âm thanh xì xào bàn tán, có tộc nhân bất bình đứng dậy thét lên, "Một thằng nhóc như ngươi thì biết cái gì!?"

"Làm sao nó dám dùng thái độ đó nói chuyện với tộc trưởng chứ..."

"Ngài Fugaku, cứ mặc kệ nó! Chúng ta cứ đến chỗ của thằng nhóc Hatake kia thanh lý môn hộ đi!"

"Phải!"

"Trật tự!" Uchiha Fugaku không chịu được nữa, ông nâng cao âm điệu, tròng mắt đã bật Sharingan ba tomoe đỏ rực.

Lập tức, mọi âm thanh dường như im bặt.

Ông nhắm mắt, khẽ thở dài, một lúc lâu sau chậm rãi nhả chữ, "Vậy được, ta tôn trọng quyết định của ngươi."

"Nhưng ngươi cũng đừng quên, ngươi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho lựa chọn này của mình, Uchiha Obito."

"Đương nhiên rồi." Obito gật đầu, kéo cặp kính xuống, che khuất con ngươi chứa một mảng âm u.

"Tộc trưởng, sao có thể..." cố vấn cấp cao ngồi bên cạnh lên tiếng, trong nét mặt có mấy phần khó xử.

Cũng phải thôi, Sharingan là huyết kế giới hạn, chỉ có người mang dòng máu Uchiha mới có thể sở hữu.

Hơn nữa, nó còn nằm trong "Tam đại đồng thuật".

Tiền lệ từ xưa đến nay, tuyệt đối chưa từng xuất hiện trường hợp ngoại lai.

Vậy mà bây giờ....

Fugaku làm như không thấy phản ứng của vị cố vấn bên cạnh, thậm chí ông còn hiểu rõ điều này hơn ai hết.

Nhưng bọn họ không thể hành động.

Đối với ông, con mắt đó dù sao cũng là thứ Obito đưa cho bạn mình vào thời khắc sinh tử, nói thẳng ra thì, đó là di chúc của thằng bé.

Mặc dù hiện tại người vẫn còn sống, nhưng lời nói kia tuyệt đối không thể xem nhẹ.

Uchiha phải tin tưởng một người như thế nào, mới có thể giao lại một bên mắt Sharingan của mình cho đối phương.

Điều này, với một người từng trải qua đại chiến Ninja lần ba như ông, sao có thể không hiểu.

Là người cùng sở hữu vạn hoa đồng, bọn họ tuyệt nhiên có một mối liên kết vô hình.

Hơn nữa, năng lực Sharingan của Obito vẫn còn là một bí ẩn.

Dựa vào tư thái coi trời bằng vung này của thằng bé, xem ra không phải là thứ tầm thường.

Vì vậy trước khi biết rõ được điều gì, tuyệt đối không thể bứt dây động rừng.

"Con mắt của thằng nhóc nhà Hatake, cũng giống ngươi đúng không?" Fugaku sau một hồi suy nghĩ lên tiếng.

Obito nghe được ý tứ trong lời nói của đối phương:

"Nó cũng có Sharingan vạn hoa đồng, phải không?"

Hắn híp mắt, sau đó nhếch môi, đáp: "Phải."

Fugaku gật gù, lại hỏi: "Ngươi chắc hẳn cũng biết, nếu để con mắt đó lâu trong người thằng bé, sức khoẻ của nó sẽ bị ảnh hưởng."

"Ngươi tình nguyện để bạn mình chịu khổ sao?"

"Dù đó là người ngươi vô cùng trân quý?"

Vốn nghĩ lời này có thể làm Obito lay động, nhưng quả nhiên, người tính không bằng trời tính, Fugaku nhìn thấy đứa trẻ trước mặt chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt là quang mang chiếu rọi, thậm chí so với ký ức của ông còn muốn sáng hơn vạn phần.

Obito nhìn Fugaku, khoé môi cong cong thành hình trăng khuyết, từng chữ nói ra như khắc cốt ghi tâm, "Sẽ không đâu."

"Bởi vì cậu ấy là Hatake Kakashi."

"Còn nữa." Obito dừng lại một chút, dường như đang suy xét việc gì đó, sau một lúc lâu, hắn nói: "Tôi muốn dọn đến chỗ cậu ấy."

"Không phải ông nói, tôi phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình sao." Obito cười gian manh, hắn biết đối phương khó lòng từ chối yêu cầu này của mình.

"Nếu tôi đến ở cùng với Kakashi, việc giám sát sẽ dễ dàng hơn nhiều."

"..."

Fugaku xoa xoa thái dương, nhất thời có chút không biết nên khóc hay nên cười.

Đứa trẻ này đúng là rất thú vị.

Hoàn toàn không nể nang chút gì luôn.

"Như ý của ngươi." Ông ngó lơ những ánh mắt bất bình đang đổ dồn về phía mình, trầm giọng tuyên bố, "Vậy buổi họp mặt hôm nay kết thúc, sau này đừng ai nhắc đến nữa."

__________

20:25 22/6/2023

__________

Sao mà tự nhiên dọn qua nhà ghệ ở dễ vậy được, phải có cãi vã với gia đình 1 tí mới vui =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro