Chương 7: Quyết đấu [ Thượng ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cũng muốn gia nhập Anbu thưa thầy." Obito đặt tay lên bàn, xấp tài liệu trả về vẹn nguyên như lúc ban đầu, nhìn đến là hoàn toàn không có tử tế xem qua.

Từ ngày hắn biết được việc Kakashi sẽ gia nhập Anbu, ngoại trừ ban đầu tỏ chút thái độ, về sau cũng không hề có động tĩnh gì, Minato vốn nghĩ hắn đang nghiêm túc xem xét những đối tượng mà anh đưa đến, nào ngờ hôm nay lại nhận được kết quả bất ngờ như vậy.

Minato trầm mặc một lúc, anh nghĩ Đông nghĩ Tây, nghĩ ra muôn vàn cách đối phó với chiêu trò của hắn, vậy mà hiện tại, đối phương lại nói ra loại lời khiến anh chẳng biết nên trả lời ra sao.

"Obito à, thật ra..." Minato xoa xoa thái dương, dường như có chút biệt nữu, "Em biết đó là điều không thể mà."

Anh nhìn cậu học trò của mình, sau khi nghe lời khước từ, vậy mà trên khuôn mặt cậu chẳng để lộ chút bất ngờ hay tức giận nào, hoàn toàn giống như— câu trả lời này đã được cậu dự liệu từ trước.

Obito chỉ vào mình, lại nói: "Thầy cảm thầy chỗ nào của em không thích hợp?"

"Là thực lực sao?" Minato không đáp, hắn cũng chẳng mong đợi gì câu trả lời từ anh, vì vậy tự mình nói ra suy đoán đã nắm chắc kết quả, dựa vào năng lực của hắn ở thời điểm này trong kiếp trước, quả thực không thể so sánh với Kakashi, Minato tất nhiên không thể nói thẳng ra trước mặt hắn được.

Nhưng hắn căn bản không phải Obito mà họ biết.

"Em tự tin năng lực của mình vượt xa Kakashi, thầy à." Obito vô cùng tự tin nói: "Em không cần nửa bên mắt còn lại, vẫn có thể đánh thắng cậu ấy dễ dàng."

Có thể nói, tư thái của hắn hoàn toàn khác xa trước kia, nhưng dù gì trong mắt Minato, Obito không phải người không có năng lực, nhưng thiên phú của hắn lại kém xa Kakashi rất nhiều, thậm chí khoảng cách đó xa đến mức, dù anh biết Obito đã khai nhãn Mangekyou Sharingan thì cũng khó lòng sánh kịp.

Nhưng bởi vì sự tự tin của đối phương đã làm Minato có chút lay động.

Anh nghĩ, dù sao vẫn nên cho cậu một cơ hội, thắng hay thua cũng được, liền đem ý nghĩ gia nhập Anbu vứt khỏi đầu đi.

Anbu là loại địa phương gì, tự tay đem học trò mình ném vào trong, Minato sao có thể không lo lắng.

Nhưng ám ảnh tâm lý của Kakashi quá lớn, nếu không để cậu tiếp xúc với những thứ kia, bóng ma tâm lý đó sẽ theo cậu suốt đời.

Dù sao thì, mỗi một lần học trò gặp khó khăn, anh đều không hề có mặt.

Chẳng thà, anh để bản thân làm người xấu một lần nữa vậy.

Một đứa là đủ rồi, không thể để cả hai cùng chìm vào bóng tối của Konoha.

Obito thấy anh không đáp, hắn vậy mà cũng chẳng vội thúc giục, dù sao Minato cũng là thầy của hắn, nếu hắn không lầm, anh sẽ đem mình cùng Kakashi quyết đâu một trận, sau đó để hắn thua tâm phục khẩu phục, rồi hợp tình hợp lý mang người rời đi.

Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.

Quả nhiên như dự tính của hắn, sau hồi lâu suy nghĩ, Minato trong mắt xuất hiện tia quang mang, bảy phần bất lực cùng ba phần đắc ý.

"Được thôi, nếu em đã có lòng, ta cũng sẽ không từ chối." Minato xoay thanh Kunai đặc chế trên tay, lại đưa tay còn lại về phía Obito.

Obito lập tức hiểu ý của anh, không chút do dự nắm lấy bàn tay đang giơ ra kia.

Bọn họ sau đó giống như được đưa đến một chiều không gian khác, thời điểm Obito lần nữa hồi thần, quang cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi, nơi này bao quanh đều là núi rừng trùng điệp, chắc hẳn là ngoại thành Konoha, địa điểm luyện tập của Anbu.

Obito nhướn mày, bị chút chiêu trò này làm cho hứng thú, hỏi: "Không ngờ thầy cũng rất chu đáo, Konoha có bao nhiêu nơi có thuấn thân chú của thầy rồi?"

Hắn kiếp trước rời đi quá sớm, tuyệt nhiên không biết sự tồn tại của những thứ này.

Minato cười xoà, gãi đầu đáp: "Chính xác là bảy mươi hai, còn về vị trí thì rất tiếc, ta không thể nói cho em được."

Obito ồ lên một tiếng, song hắn dường như chẳng quan tâm vấn đề đó lắm, lại nói: "Vậy quanh đây vẫn còn, đúng chứ? Thuấn thân chú này thầy dùng để đi cùng người khác thôi, phải không?"

Hắn rất tự nhiên nói ra suy đoán của bản thân, đây giống như một thói quen khó bỏ vậy.

——Minato không khỏi bất ngờ, anh không biết phản ứng của mình hiện tại là kinh hỉ hay kinh hách, loại câu hỏi này không nằm ngoài dự liệu của anh, nhưng quan trọng người hỏi lại là Obito, vì thế mất một lúc lâu sau anh mới cười gượng trả lời, "Em cũng nhanh trí thật đó, không ngờ lại đoán được nhanh như vậy."

Obito lắc đầu, có chút buồn cười đáp: "Vậy thầy nghĩ em sẽ nói cái gì?" Hắn nghĩ nghĩ, lại vì suy nghĩ của mình mà tự phì cười, "Whao, vậy em biết được địa điểm bí mật khắc ấn chú của thầy Minato rồi hả?"

"Thầy nghĩ em sẽ nói như vậy sao?" Hắn hỏi, lại không nhịn được lẩm bẩm, "Em của trước kia quả thật sẽ làm như vậy..."

Lời cuối cùng hắn nói quá nhỏ, nhỏ đến mức Minato dù có dùng hết sức tập trung cũng khó lòng nghe được, anh hơi buồn cười lại có phần bất đắc dĩ, nửa đùa nửa thật nói: "Thầy quả nhiên rất tò mò, thời gian qua em rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì..."

Obito cũng cười, nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt, hắn bên ngoài là một bộ dạng bình tĩnh, bên trong lại không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Những chuyện hắn đã trải qua ở địa động kia, hắn biết nói thế nào, hắn làm sao có thể giải thích đây?

Lời này của Minato vô tình nhắc nhở hắn rằng, Uchiha Madara vẫn còn tồn tại, hắc Zetsu cùng âm mưu Nguyệt Nhãn chưa từng biến mất, chúng vẫn âm thầm hoạt động ở nơi không có ánh sáng, nơi mà Obito kiếp trước vốn dĩ thuộc về.

Dù hắn có chối bỏ hiện thực thế nào đi nữa, hắn cũng không thể vĩnh viễn xoá bỏ sự thật tàn khốc rằng bản thân của kiếp trước đã đi trên con đường đó, hắn chỉ là một kẻ hèn nhát luôn trốn tránh sự thật.

Nhưng giấy không gói được lửa, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

Sớm muộn cũng phải cho thầy và Kakashi biết sự tồn tại của những thứ đó, dựa vào năng lực của một mình Obito hoàn toàn không thể so được với Madara.

Nếu dựa theo tuyến thời gian của kiếp trước, Uzumaki Kushina hẳn đã sắp hoài thai, không thể để thảm cảnh kia tiếp tục tái hiện, nhất định phải cứu được thầy cùng cô ấy.

Sát sư, là thứ hắn vĩnh viễn không thể quên được.

Suốt đoạn đường Obito không có tiếp tục lên tiếng, Minato không khỏi thắc mắc, anh vốn dĩ chỉ muốn dùng lời vừa rồi trêu đùa cùng thăm dò một chút, nhưng phản ứng của đối phương lộ liễu đến nhường này, ắt hẳn bí bật kia không phải là chuyện nhỏ.

Rốt cuộc, Obito đang giấu diếm chuyện gì?

Minato tạm thời không thể biết, nhưng anh tuyệt nhiên chẳng có mấy phần lo lắng, tuy hiện tại chưa thể nói ra được, nhưng nhìn khuôn mặt phân vân của đối phương thì ắt hẳn sớm hay muộn, mọi việc sẽ đâu vào đó.

Bọn họ đi gần nửa giờ đồng hồ, mãi đến khi từ trong rừng cây phía trước truyền đến âm thanh của người sống, Obito mới từ trong đống suy nghĩ loạn thất bát tao bị kéo trở về, hắn đưa mắt, nhìn thấy Kakashi đang một mình luyện phóng kunai, tấm bia bằng gỗ sớm đã không còn hình dạng, vậy mà đối phương giống như không hề để tâm, hết một lần lại một lần, đem kunai phóng vào hồng tâm.

Điểm làm hắn chú ý hơn cả, chính là hình xăm Anbu đỏ rực bên bắp tay trái của cậu.

Chết tiệt.

Vừa không gặp vài ngày, vậy mà đến thứ này cũng đã có!

Cậu ta gấp gáp trở thành Anbu lắm sao!?

Obito có chút nóng nảy, không nhịn được ném Shuriken trong tay về phía Kakashi, tất nhiên, cậu dễ dàng tránh thoát được đòn tấn công đó, quay sang đưa mắt nhìn hai người bọn họ.

"Thầy, còn cả... Obito nữa?" Cậu dường như bị sự xuất hiện của hắn làm cho bất ngờ, trong giọng nói không nhịn được xuất hiện chút miễn cưỡng, song đó cũng chỉ vì không biết nên đối mặt với tình huống này thế nào cho phải.

Kakashi đương nhiên biết được, Minato sẽ không tuỳ tiện đưa người ngoài đến nơi huấn luyện của ám bộ.

Chắc chắn có chuyện phiền phức mà đến cả thầy cũng không giải quyết được.

Tuy nhiên hành động vô thức né tránh này khiến Obito càng thêm tức giận, hắn nhíu mày, cao giọng hỏi: "Sao? Cậu không mong muốn gặp tôi đến vậy à? Hatake Kakashi?"

Kakashi hơi mở to mắt, không hiểu vì sao đối phương vừa gặp mình đã tỏ ra tức giận, cậu rõ ràng còn chưa nói câu nào động đến hắn nữa cơ mà?

"Đương nhiên không có." Kakashi yếu ớt phản bác, người ngoài nhìn vào đều thấy đây hoàn toàn là bộ dạng chịu ấm ức.

Minato cười khan, lại ho vài tiếng, "Nè nè nè, sao hai đứa vừa gặp đã đấu khẩu rồi? Không có tí tình đồng đội gì hết..."

Obito đang giận dỗi, hoàn toàn không có ý nhượng bộ, "Ai làm đồng đội với cậu ta? Có cho em cũng không thèm."

Minato: "..."

"Nè, em quên mục đích chúng ta đến đây làm gì rồi hả?" Minato xoa trán, bất đắc dĩ chuyển đề tài cuộc trò chuyện, anh cảm thấy nếu tiếp tục thế này, sớm muộn chẳng cần nói rõ đầu đuôi, hai bên đối tượng sẽ va vào đánh nhau mất.

_______

4:55 29/6/2023

_______

Không phải tôi dậy lúc 5 giờ sáng, mà là tôi thức tới 5 giờ sáng 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro