1. Hà Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người thanh niên với khuôn mặt thất thần nhìn ra ngoài cửa kính của xe khách giờ đã là xế chiều. Anh cố ổn định lại cảm xúc lẫn lộn hiện tại. Long tựa đầu vào cửa kính của xe, ánh mắt hướng ra bên ngoài, nhìn cái cảnh dòng người tấp nập xuôi ngược. Ba mẹ anh mất sớm, Long bị nhà nội hắt hủi vì cuộc hôn nhân của ba và mẹ anh không được nhà nội chấp thuận, nên khi ba mẹ mất anh được bà ngoại và cậu nuôi dưỡng. Sợ anh thiếu tình thương từ bố mẹ nên bà và cậu luôn yêu thương anh hết mực, điều đó lại khiến anh sinh hư, tính tình trở nên ương bướng.

Hồi ấy anh có một thằng bạn thân. Nó tên là Minh cả hai quen nhau từ cuối cấp 2 anh và nó rất hợp cạ với nhau, hai thằng ngày nào cũng cùng nhau chạy loạn nghịch ngợm khắp nơi. Anh với nó có rất nhiều điểm chung, hai đứa đều có hứng thú với âm nhạc đặc biệt là rap, và anh có cùng thằng bạn tham gia vài câu lạc bộ, hội nhóm liên quan tới rap. Sau đó anh dần nhận ra rất nhiều điểm lạ thường từ thằng bạn, không bao lâu sau nó tỏ tình với anh.

Điều này làm một thằng trai chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tình yêu đồng giới như anh thấy ghê, anh không nghĩ thằng bạn mà mình coi như anh em chí cốt bấy lâu giờ lại quay ra bảo thích mình. Từ hôm đó anh né nó như né tà, cũng rời toàn bộ hội nhóm ngày trước anh với nó vào cùng nhau, chặn liên lạc. Nó cũng biết ý mà không làm phiền anh. Còn về đam mê với rap của anh, Long có vài lần thử ám chỉ với gia đình nhưng cậu của anh lại có phản ứng không đồng ý rất rõ ràng, điều này khiến một thằng trai được nuông chiều từ bé tới lớn như anh rất bất mãn.

Nhưng lại chẳng thể làm được gì ngoài an phận, anh không phải đứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời người khác nhưng khi ấy vì còn nhỏ nên anh chọn cách an phận chút. Cậu anh tên Hưng, cậu là cô nhi được bà nhận nuôi không lâu sau khi ba mẹ anh mất, cậu hơn anh 16 tuổi nhưng mối quan hệ giữa anh và cậu của mình không được tốt cho lắm. Anh đã đợi sau khi kì thi tốt nghiệp của mình hoàn thành thì mới về nói chuyện với gia đình đàng hoàng về việc anh muốn theo rap.

Anh biết chắc chắn rằng mình sẽ bị phản đối nhưng anh tin rằng vì sự nuông chiều từ bé tới giờ gia đình cũng sẽ chấp nhận thôi. Nhưng không, cậu nổi giận và phản đối vô cùng gay gắt. Mặc dù đã biết rằng sẽ bị phản đối nhưng anh không ngờ lại gay gắt đến thế này. Cậu bắt anh phải dừng việc theo đuổi âm nhạc, thứ anh cho là đam mê. Anh thì nào để yên, cuối cùng câu chuyện chẳng đi đến đâu. Anh không tìm được tiếng nói chung với gia đình, ở cái tuổi nổi loạn thiếu trưởng thành anh bỏ nhà cùng chút tiền tiết kiệm từ trước mua vé máy bay vào Sài Gòn khi vừa tròn 18.

Anh cắt đứt mọi liên lạc với người thân bạn bè rồi cắm đầu làm lụng đủ mọi nghề để kiếm sống, bưng bê, phục vụ.. Để có tiền theo đuổi ước mơ. Anh cũng dần trưởng thành hơn, đam mê trong tim cũng bị thời gian bào mòn. Anh nhận ra không phải cứ theo đuổi đam mê hết mình anh sẽ có được thành công, anh thay đổi rất nhiều và cũng nhận ra được rằng năm xưa bản thân đã ngỗ nghịch thế nào, suy cho cùng khi nhìn vào góc độ của cậu thì những cấm cản năm đó cũng chỉ vì muốn tốt cho anh, chỉ là cậu chưa thật sự thấu hiểu về thứ anh theo đuổi nên cả cậu và anh đã chẳng thể hòa thuận.

Về việc năm xưa anh bỏ nhà đi anh biết bản thân có lỗi nhưng lại chẳng dám đối diện với cậu và bà ra sao nên lại chọn cách trốn tránh, hiện tại anh đang làm phục vụ ở một quán nước nhỏ và anh có một chút vấn đề với quản lý mới của quán, quản lý cũ xin nghỉ vì gia đình sẽ sang nước ngoài định cư, quản lý mới lần này có vẻ không ưa anh ngay từ lần đầu gặp, cô ta liên tục gây khó dễ và trách phạt anh khi anh mắc những lỗi sai vặt vãnh, và chuyện đó chỉ sảy ra riêng đối với anh còn với những nhân viên khác thì cô ta vẫn bình thường, dù thấy anh bị chèn ép như vậy nhưng cũng chẳng có ai dám lên tiếng vì không ai lại muốn tự nhiên dính phải một mớ rắc rối cả.

Anh thì muốn giữ lại công việc nên đã chịu đựng cô ta. Một hôm nọ như thường ngày anh ở quầy lễ tân để thanh toán cho khách, những vị khách thanh toán xong đều sẽ rời đi luôn nhưng vị khách lần này đã nán lại. Anh đang cầm tờ hóa đơn.

“Của quý khách là 20.000₫.”

Vừa dứt lời vị khách kia liền lên tiếng.

“Long đấy à?”

Nghe tên mình anh ngẩng mặt lên nhìn vị khách, thấy người trước mặt vô cùng lạ lẫm khuân mặt anh hiện lên đầy dấu chấm hỏi. 

“Xin lỗi, Long đúng là tên tôi nhưng quý khách có chắc rằng bản thân không nhận nhầm người không?”

Vị khách kia mặt đầy vẻ khẳng định, lời nói chắc nịch nhìn anh.

“Trời ơi nhầm sao được tao học cùng mày từ cấp 1 tới cấp 3 cơ mà Nguyễn Hoàng Long đúng không, tao Lâm đây.”

Anh đực mặt ra một lúc không nhớ nổi bản thân có từng quen biết người này hay không, suy nghĩ một lúc trong lòng anh lại sinh là một nỗi nghi ngờ gặp phải mấy chiêu trò lừa đảo mới theo kiểu nhận người quen để được giảm giá hoặc miễn phí anh đang định nói nhưng chưa kịp mở lời cậu trai kia lại nói tiếp.

“Mày cũng thật là đi biền biệt 6 năm trời bà mày mất mà cũng không về nữa.”

Anh sững người khi nghe câu đó, lông mày anh cau lại. Chiêu trò này có phải là tinh vi quá rồi không vì anh dường như nó đã khiến anh tin ngay lập tức, anh cố gắng bình tĩnh giữ cho bản thân tỉnh táo để không bị lừa, phải mất một lúc sau anh mới có thể mở miệng.

“Bao lâu rồi?”

Câu hỏi cụt lủn nhưng cậu trai kia cũng hiểu được vấn đề ngay nên liền đáp.

“3 tháng nay rồi.”

Anh như chết lặng, bảo anh không tin thì chắc chắn là nói dối. Vì nó quá thật, anh chỉ mới lấy được dũng khí để về gặp bà với cậu vào ngày hôm qua, định là cuối tuần này sẽ sắp xếp công việc để về quê xin lỗi cậu và bà, đầu óc anh quay cuồng chạy vội vào phòng nhân viên cởi đồng phục quán bỏ lại cậu bạn kia với vẻ mặt ngơ ngác, cô quản lý thấy anh bỏ ra ngoài trước giờ tan làm liền quát.

“Này cậu kia đi đâu đấy khách ở kia mà định bỏ ra ngoài à?”

Anh nghe vậy thì cũng dừng lại đáp lời của cô quản lý.

“Tôi xin phép hôm nay nghỉ sớm một hôm.”

Cô ta nghe vậy liền phản đối, rồi lại mang lời đe dọa quen thuộc ra.

“Không cậu có tin tôi đuổi việc cậu luôn không hả?”

Anh đã quá quen thuộc với cái văn dọa dẫm này của cô ta rồi, bây giờ cũng nhờn. Bây giờ trong lòng anh lại cảm giác bình tĩnh đến lạ.

“Tôi xin nghỉ vài ngày nhà tôi có chuyện.”

Anh nhìn cô ta nhởn nhơ một thứ cảm xúc gì đó xuất hiện sôi sục trong lòng. Cảm giác khó chịu đến mức anh cúi mặt chẳng nhìn mặt cô ta.

“Không là không! Cậu mà nghỉ tôi sẽ đuổi việc luôn, mà sao vậy không dám nhìn mặt tôi luôn sao?”

Bên tai anh ù ù như nghe thấy tiếng vo ve của ruồi nhặng, lòng anh nóng như lửa. Anh không bao giờ chấp con gái nói đúng hơn anh luôn tôn trọng họ. Anh quay đầu đi thẳng ra phía cửa của quán trong sự ngơ ngác của quản lý, cô ta thấy anh vậy thì quát.

“Cậu dám không? Bước ra khỏi quán cậu lập tức bị đuổi việc.”

Anh dừng lại mặt hiện rõ một chữ "kệ", quay lại nhìn cô ta.

“Vậy khỏi để cô phải mệt hơi dọa dẫm nhé, tôi nghỉ việc.”

Anh bước ra khỏi quán để lại cô quản lý chửi bới loạn hết cả lên, mấy người ngồi trong quán cũng hít hà được drama nên xôn xao lắm. Nhất là cô quản lý kia thì bẽ mặt. Anh đi thẳng về phòng trọ trả xong tiền trọ của tháng này, chuẩn bị đồ trả phòng rồi bắt xe để ra sân bay về Hà Nội nơi có ngôi nhà của anh, hiện tại anh chỉ muốn nhanh về Hà Nội, dù có bị thằng cha kia lừa anh cũng muốn về nhà thử.

Anh hướng mắt ra ngoài cửa kính xe taxi, nhìn thành phố tấp nập đã dạy cho anh nhiều điều này. Cũng may là mọi chuyện thuận lợi, vì đã mua vé máy bay từ trước nên anh cũng chỉ ở sân bay chuẩn bị dần để lên máy bay thôi. Ngồi trên máy bay đầu anh chẳng nghĩ được gì cứ thẫn thờ như người mất hồn. Xuống máy bay lại ngồi xe buýt thêm hơn 2 tiếng. Trong suốt hơn 4 tiếng tính cả khi ngồi máy bay anh lại chẳng thể chợp mắt một chút nào, khi xuống xe thì lúc đấy trời đã tối.

Nhìn vài đồng hồ cũng đã 8h, đầu thì nặng như chì anh kéo theo một cái vali lớn tìm về lại ngôi nhà khi bé anh đã từng sống, đi vào con hẻm nhỏ quen thuộc dẫn tới ngôi nhà đã bao bọc cả tuổi thơ của anh. 6 năm rồi nơi này vẫn vậy con hẻm nhỏ dẫn tới nhà anh dường như chẳng thay đổi gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro