2. Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long nhìn quanh trong cái ánh sáng nhập nhoè đến đau cả mắt, cùng với cái tình trạng kiệt quệ về cả tinh thần lẫn sức khỏe càng làm anh thêm choáng váng cố định vị căn nhà, anh nheo mắt nhìn ngó xung quanh mà không để ý phía đằng trước đang có bóng người lao tới 2 người va phải nhau. Cả người anh mất sức phải vịn vào cái va li để chống đỡ cả cơ thể như muốn đổ gục ra đường, người vừa va phải anh là một người cậu trai, nó vội vàng lên tiếng.

"Xin lỗi anh tôi gấp quá con mèo của tôi nó vừa chạy ra ngoài, xin lỗi anh."

Long chỉ xua tay không còn cả sức để trả lời, nhìn thấy anh không sao nó cũng xin phép rồi chạy vội ra khỏi con hẻm sau khi chạy được một đoạn nó quay lại nhìn bóng người đi liêu xiêu trong hẻm thầm nghĩ.

"Nhìn cha đó lù khù như nghiện ấy."

Phán xét xong nó bỏ đi tiếp tục tìm mèo, anh dừng lại xoa xoa 2 bên thái dương đầy vẻ mệt mỏi Long cứ kéo vali đi dọc theo dãy nhà tưởng chừng như dài vô tận, rồi đôi chân anh dừng lại trước một căn nhà đang sáng đèn ngôi nhà nhỏ màu trắng, mái nhà màu xanh xám lạnh, nhìn một lượt anh ngập ngừng không dám bước vào trong rồi lại lắc đầu như phủ định điều gì đó.

Long hít một hơi sốc lại tinh thần bước đi, cánh cửa nhà vẫn đang mở anh ngó đầu vào nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng một ai anh có chút bất an, kéo vali vào trong nhà anh ra bếp tìm kiếm người cậu 6 năm rồi chưa gặp nhìn ngang nhìn dọc vẫn không thấy ai đang mất tập trung thì bỗng sau lưng anh có tiếng đàn ông.

"Cậu là ai thế?"

Long giật bắn người quay về cái hướng mà khi nãy có tiếng người phát ra, mồm thì vô tình thốt ra một câu chửi.

"Con mẹ! Giật cả mình."

Nhìn thấy khuôn mặt anh người đàn ông kia vui mừng chạy lại ôm anh vào lòng.

"Ô! Thằng Long."

Người đàn ông ôm chặt lấy anh vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng của Long. Anh bị một màn này làm cho bất ngờ mà đứng đơ ra, nếu là khi trước thì làm gì có cơ hội nào để hai người trao nhau cái ôm như này đâu, khi đó cứ chạm mặt là anh và cậu lại cãi vã ấy vậy mà sau 6 năm mọi thứ lại thay đổi chóng mặt như này. Thì cũng phải cậu cũng đã không còn ở cái tuổi sẽ chấp nhặt với anh nữa rồi. Sau một lúc anh mới dám vòng tay ôm lấy người đàn ông.

"Cậu.. bà đâu rồi ạ?"

Sắc mặt đàn ông tối đi, trong cái không gian im lặng kéo dài tưởng như mãi mãi ấy người kia mới cất tiếng. Chất giọng ứ nghẹn như đang muốn nén lại cảm xúc.

"Bà mất 3 tháng trước rồi."

"Cháu xin lỗi cháu về muộn quá."

Người đàn ông chỉ xoa đầu anh rồi nhẹ nhàng mỉm cười, một cảm giác kì lạ dấy lên trong lòng anh. Nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của người đàn ông lòng anh quặn thắt, lồng ngực đau đớn như một rách toạc ra.

"Lên thắp cho bà nén nhang đi bà chắc cũng muốn gặp mày lắm, để đồ ở đây cậu cất lên phòng cho, xong thì xuống ăn cơm, tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm. Đi đường dài chắc mệt rồi."

Anh chỉ im lặng nghe người đàn ông dặn dò cậu anh vẫn vậy dặn dò từng chút một nhưng giờ cậu đã biết cách bộc lộ sự quan tâm của bản thân hơn ngày trước rất nhiều. Nếu là ngày trước thì có lẽ cậu sẽ nói chuyện cọc cằn hơn thậm chí còn có phần khó nghe, và anh cũng đã biết lắng nghe hơn vì khi trước thì chắc chắn anh đã bỏ lên phòng nhưng hiện tại thì không, anh gật đầu 2 mắt chẳng biết từ bao giờ đã hơi cay, anh lên tầng 3 để tới phòng thờ, bước vào trong căn phòng nhìn tấm di ảnh của bà anh tự trách vô cùng, tự trách năm đó do bản thân bồng bột, tự trách tại sao lại không thể có dũng khí quay về đối mặt với gia đình sớm hơn, do anh hèn nhát nên mới lỡ mất lần gặp với bà để có thể xin lỗi bà đàng hoàng.

Cầm lấy cái bật lửa anh mở cửa sổ rút lấy 3 nén nhang rồi châm lửa, để nhang tắt anh chắp tay lại gửi tới bà một lời xin lỗi, anh cắm nhang vào bát hương khói tỏa ra khắp gian phòng rồi bị hút ra ngoài cửa sổ, căn phòng với 4 bức tường trắng tinh trung tâm là một cái bàn thờ cửa vừa bên trên đặt 3 bức di ảnh một cái ở giữa còn mới là của bà ở 2 bên cạnh là hình của bố và mẹ của anh.

Anh đứng đó tâm trạng vẫn chẳng mấy dễ chịu hơn là bao, nhìn bức di ảnh của bà. Bà như vẫn đang ở đây mỉm cười chào mừng anh về nhà, mắt anh cay cay.

"Cháu về rồi bà ơi, con về rồi bố mẹ ơi."

Sau một lúc ổn định lại cảm xúc, anh gạt nước mắt nhìn lên di ảnh của người thân. Lòng cứ trĩu nặng mãi khiến anh dằn vặt vì sự hèn nhát của chính mình.

"Mọi người yên tâm từ giờ con sẽ về ở cùng cậu, bà và ba mẹ đừng lo nữa nhé."

Anh mở cửa bước ra ngoài, xuống tầng 2 đi vài bước thì tới căn phòng của bản thân khi xưa, vào lại phòng ngủ anh bật điện lên thì ngỡ ngàng căn phòng vẫn sạch sẽ, chăn gối được gấp gọn gàng, đồ dùng của anh vẫn ở chỗ của nó không xê dịch đi đâu hết, vali và túi đã được cậu đặt trên giường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro