10. Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó họ đi xe đến Hồ Tây, vì nhà chỉ có mỗi một cái xe máy của cậu anh nên Long đành đi nhờ xe nó cả ba đi chơi và ăn uống rất vui vẻ. Đến khi trời đã xế chiều trước khi chuẩn bị về nhà thì Ngọc đưa điện thoại của mình cho Phong. 

“Ê Phong chụp cho tao với Long một kiểu đi.”

Cô kéo Long lại đứng cạnh mình, rồi tươi cười chuẩn bị sẵn để có một bức ảnh đẹp. 

“Thôi chị, em ngại lắm.”

Anh e ngại nhìn Ngọc, rồi lùi về sau định lủi đi chỗ khác, nhưng bị cô bắt bài cuối cùng bị giữ chặt không chạy nổi. 

“Chụp làm kỉ niệm tấm thôi mà.”

Anh đành gượng gạo mỉm cười trong khung hình, cô nhìn mà chỉ biết bất lực. Bỗng nhiên Ngọc lại nảy số ra một ý tưởng hay cô vòng tay ra sau lưng anh rồi chọc vào eo Long, anh cứ cười không ngừng vì bị cù, từng hình ảnh ấy được nó thu vào tầm mắt, anh cười lên thật sự nhìn rất đẹp, anh cứ lùi về sau để tránh cô rồi trượt chân ngã xuống cái bụi cỏ gần đó, nó đơ ra rồi chạy vội lại chỗ anh. Ngọc cũng dừng cợt nhả, cả hai kéo anh lên. Anh được kéo lên đầu tóc rối hết cả còn có một cái lá khô bị mắc lại trên tóc, nhìn anh lúc này trông rất đáng yêu làm ánh mắt của nó chẳng thể rời khỏi, nó vươn tay lấy cái lá ra khỏi tóc anh, anh vờ như bình thường nhưng chẳng thể giấu nổi vành tai đang đỏ dần, nó cũng chẳng kém chỉ biết cúi gằm xuống để che đi sự ngại ngùng hiện tại, rồi giọng Ngọc vang lên.

“Chị xin lỗi chị đùa hơi quá.”

Anh nhìn cô bật cười. 

“Em thấy vui lắm cảm ơn chị.”

Chiều tối hôm đó cả ba đi xe về nhà, anh và nó đi phía trước Ngọc đi phía sau, vì đi cả buổi chiều anh đã mệt đừ cả người nên đã ngủ gật, anh cứ gật gà gật gù rồi nhiều lúc gục đầu vào lưng nó, nhịp tim nó loạn lên, nó không gọi anh dậy mà vòng tay ra đằng sau nắm lấy cánh tay anh để giữ anh ngồi thẳng không bị ngã , khi Ngọc đi song song với xe của cả hai cô thấy cảnh hai người kề cạnh nhau, thì chỉ biết mỉm cười cho đôi trẻ. Sau lần đó họ cũng thân nhau hơn hiện tại anh đã làm việc tại quán được 3 tháng rồi hôm nay cũng như mọi ngày. 
Trong quán đông khách, anh cũng đang tất bật nhận đơn oder. 

“Của quý khách là 40.000đ.”

Nó đứng cách đó không xa cua tay múa chân thu hút sự chú ý của anh, anh nhìn thấy thì liền hiểu ý gật đầu, rồi khi vừa vãn việc được một chút thì liền chạy ra chỗ nó, nó ghé sát lại tai anh thì thầm anh có chút giật mình nhưng phải cố giữ bình tĩnh để không bị nó phát hiện ra phản ứng kì lạ của mình.

“Ê nay là tròn 3 tháng anh đến đây là đấy hay tối nay đi ăn đi.”

Anh nghe xong thì mặt tươi hơn hẳn, niềm vui cứ râm ran trong lòng. 

“Mấy giờ?”

“7 giờ đi.”

“Ok."

Sau khi hẹn được giờ thì cả hai ai đi làm việc đấy trong suốt cả buổi làm hôm đó Ngọc chỉ thấy anh cười và một nguồn năng lượng tích cực ×200% tỏa ra từ anh. 
Tối về đến nhà. 

“Cậu ơi tối nay cháu đi với bạn, nên không ăn cơm nhà đâu.”

Người đàn ông nghe xong thì quay lại nhìn anh. 

“À tối nay cậu cũng không có ở nhà có gì mày cần chìa khóa dự phòng theo nhá."

“Vâng."

Long nhìn đồng hồ cũng đã là 6 giờ, anh nhanh chóng chạy vội lên tầng tắm rửa xong xuôi thì xuống bếp để chào người đàn ông. 

“Cháu đi đây.”

“Đi cẩn thận.”

Anh ra ngoài xỏ giày rồi đóng cửa lại đoàng hoàng, Long đi ra khỏi nhà, tâm trạng ngập tràn hạnh phúc, dù con hẻm tối đen anh vẫn vui vẻ, bước ra khỏi con hẻm nhỏ ánh đèn đường như đang nhảy múa, anh mong đợi ra mặt. Đứng trước con hẻm nhìn ra tứ phía miệng lại bất giác mỉm cười tầm 3 phút sau phía xa xa có tiếng Phong. 

“Anh!”

Anh nghe tiếng nó thì liền quay sang, vẫy tay để gọi nó. Phong chạy tới trước mặt anh. 

“Đi ăn đã nhé.”

“Ok. 

Sau đó thì hai người đi tới một quán ăn cách đó 5m.

“Anh ăn gì?”

“Cơm gà.”

“Cho 2 cơm gà ạ.”

Họ gọi đồ ăn xong thì ra tìm bàn ngồi. Vừa ngồi được xuống ghế nó đã nói về kết hoạch tiếp theo sau khi hai người ăn uống xong. 

“Ê tí đi trung tâm thương mại tiếp nhá, tôi dẫn anh đi chơi mấy con game này vui lắm."
 
“Thì tùy mày.”

Anh nhìn nó, ngẩn ngơ ra một lúc nó thấy anh mất tập trung thì liền gọi. 

“Sao nhìn tôi mãi thế?”

“À không có gì.”

Anh quay mặt đi chỗ khác tự trách vì hành động lộ liễu của bản thân, không khí đang có chút khó xử thì may là phục vụ bưng đồ ăn tới. 

Phục vụ: Chúc quý khách ngon miệng.
 
Cả hai đón lấy bát cơm của mình rồi cũng bắt đầu ăn, được một lúc đôi mắt của anh lại chẳng yên thân mà lại nhìn về phía nó ăn bị dính cơm lên má, anh thấy vậy thì cứ tự nhiên vươn tay lấy hột cơm giúp nó. 

“Ăn từ từ thôi dính cả lên mặt này.”

Nó ngơ người, thấy nó im lặng xong ngồi đực mặt như vậy mà không ăn thì anh mới hỏi. 

“Ê sao đấy?”

Nó chớp chớp mắt định thần lại, cũng đưa tay sờ lên mặt để đảm bảo không còn sót lại thứ gì. 

“À không anh cậu cũng ăn đi.”

Sau khi ăn xong thì hai người ra tính tiền, rồi tới trung tâm thương mại. Ngay khi vừa vào trong nó lập tức lôi anh đi quanh khu trò chơi, bảo là dẫn anh đi chơi mà nó hình như quên rồi thì phải, anh bất lực nhìn cậu trai cao hơn anh cả một cái đầu kia. 

“Trẻ trâu.”

Nó nghe anh nói vậy thì quay sang nhìn với với mặt không hài lòng. 

“Anh chơi thử xem hơi bị cuốn đấy.”

Anh lắc đầu, làm ra cái vẻ chê bai. 

“Không anh không chơi mấy trò trẻ con này. 

Nó nghe anh nói vậy thì khó chịu ra mặt, lôi anh sang khu trò chơi bên cạnh đến trước một cái máy to có hai khẩu súng đồ chơi được để trên một cái kệ, nó lấy một khẩu dúi vào tay anh rồi nhét 3 xu vào máy để nó khởi động. 

“Anh không chơi.”

“Anh sợ thua à.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro