11. Khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bị khích đểu thì nóng máu giật lấy khẩu súng giả trên tay nó rồi vào vị trí sẵn sàng. 

“Giờ anh với mày cùng chơi, ai giết được nhiều zombie hơn thằng đó thắng và đứa thua phải bao đứa thắng ăn sáng cả tuần.”

Anh nói với khí thế ngút trời, nhìn cái vẻ tự tin lắm. Cái gì chứ mấy trò trẻ con này ngày trước anh trùm.

“Ok chấp luôn.”

Hai người vào game cứ vậy chơi hăng say chẳng để ý thêm gì nữa, được một lúc khi anh giết được một con zombie thì liền vui mừng quay sang nó. 

“Ê anh giết được một con rồi này.”

Anh nhìn nó tươi cười, rồi nó giơ tay lên để tỏ ý chúc mừng, anh cũng vô thức đập tay với nó để ăn mừng cho chiến thắng đầu tiên. Đến khi nó nhận ra hành động vô thức ban nãy, thì nhìn sang anh, thấy anh vẫn đang cười, nó có chút khựng lại. Long thấy nó ngơ ra vậy liền nhắc nhở. 

“Ê, sao mất tập trung vậy cu.” 

Nó nghe anh nói thì cũng định thần lại tập trung chơi tiếp, đến cuối game thì hai người hòa nhau. Rồi cũng quên luôn cái vụ cá cược, sau khi chơi thỏa thích rồi thì cả hai ra khỏi trung tâm thương mại đi trên đường anh quay sang nhìn nó cười nói vui vẻ. 

“Nay vui thật đấy.”

“Thấy chưa tôi nói mà.”

Cả hai đi dạo một lúc và không biết trời xui đất khiến thế nào lại gặp những người không nên gặp. 

1: Lại gặp người quen rồi. 

Một thằng trong đám du côn trước mặt lên tiếng, cả hai thấy lũ côn đồ lần trước thì liền lùi lại định chạy nhưng phía sau cũng có hai thằng đứng chắn sẵn. 

2: Tụi mày trốn kỹ quá đấy. 

3: Để xem hôm nay chúng mày chạy đằng trời. 

“Đứa gây chuyện là tao thả người này đi anh ấy không liên quan."

Nó đẩy anh về sau, Long nhìn nó mà ngu luôn chưa kịp cảm động thì giọng một thằng trong đám kia vang lên cắt ngang suy nghĩ của anh. 

1: không tao không tha một đứa nào hết, chúng mày đánh tụi nó. 

Đám kia lao vào đánh hai người túi bụi, nó và anh phản kháng lại nhưng sức lực không đọ lại nổi, hai bên xô xát một lúc anh và nó đã thương tích đầy mình, một lúc lâu sau nó vì che chắn cho anh nên đuối sức, còn anh thì cũng chẳng khá khẩm hơn nó là bao. Khi thấy nó đã không còn sức phản kháng anh đứng chắn trước mặt nó, tụi kia đang định đánh tới thì bỗng có giọng nữ hét lớn. 

“Có cảnh sát! Có cảnh sát kìa!

Đám người nghe thấy có cảnh sát thì liền chạy đi, cô gái vừa hét lên bây giờ mới chạy lại phía hai người. 

“Hai đứa hay được có làm sao không?”

Ngọc chạy tới đỡ anh dậy, cô lo lắng nhìn anh rồi lại quay sang xem tình hình của nó. Phong hiện tại không còn biết trời trăng mây gió gì nữa rồi, điều này càng khiến cô lo hơn. Anh thấy cô tay chân luống cuống cả lên thì nói.

"Để em đưa nó về cho."

Anh cúi xuống đỡ nó dậy, xong quay ra nhìn Ngọc. Cô có vẻ đắn đo rồi hỏi.

"Liệu ổn không? Hay để chị gọi taxi đưa hai đứa về."

Long xua xua tay.

"Nhà nó ngay gần đây, chị đi mua giúp em chút bông băng là được rồi."

Ngọc nghe xong thì cũng chỉ biết gật đầu, chạy vội đi mua thuốc. Long thì lôi cái thây to gấp đôi anh này về nhà nó, cũng may nhà Phong không quá xa, đi bộ tầm vài chục mét là tới rồi. Đến trước nhà, Long len tay vào trong túi quần nó mò mẫn, mãi cũng chẳng thấy nổi cái chìa khóa nhà nó đâu. Không những không tìm được chìa khóa anh còn khiến nó tỉnh dậy, với cái tình huống hiện tại anh có nhảy xuống sông hoàn tuyền cũng không rửa sạch nỗi oan được. Phong vừa tỉnh thấy cái hành động hiện tại của anh thì ngượng chín mặt nhưng vẫn còn sức trêu ghẹo.

"Anh làm gì đấy? đừng bảo là tôi mới ngất tí mà đã không kiềm lòng nổi sàm sỡ tôi đấy nhé."

Anh mặt đỏ bừng lên, nếu không phải vì còn tình người thì anh đã lập tức đạp cho nó mấy nhát rồi, cũng may vì nó bị thương nên anh tha cho.

"chìa khóa nhà, để ở đâu?"

Phong chỉ vào túi áo khoác bên trái, anh nhanh chóng luồn tay vào lấy chìa khóa ra rồi mở cửa. Cũng may nó tỉnh táo lại nên anh đỡ vất hơn, vào trong nhà. Anh mò mẫn bật điện rồi dìu nó vào phòng ngủ. Phong nằm vật ra giường mặt nó nhăn nhó vì đau. Anh nhìn ngó đôi chút rồi đẩy cửa đi vào phòng tắm của nó, lúc sau thì đi ra với một cái khăn ướt, khi nãy anh cũng nhìn thấy nó bị đau do quần áo xát vào chỗ bị thương, Long có chút ngập ngừng xong mới mở lời.

“Đồ của mày, mày cởi nó ra được không. Anh lấy khăn sạch rồi lau qua mấy chỗ bị đau giúp mày.”

Bầu không khí giữa cả hai rất ngượng ngùng, nó cởi bỏ cái áo phông rồi cởi bỏ lớp quần ngoài, trên người nó phần bụng tím bầm chỗ thì trầy da chảy máu, đầu gối cũng trầy một mảng lớn anh dùng khăn từ từ lau nhẹ những vết thương, cả cơ thể nó đều đau nhói nên anh phải cẩn thận từng chút một lau xong thì anh vào phòng tắm để giặt cái khăn, bên ngoài bỗng có tiếng nó. 

“A!”

Anh nghe thấy giọng nó thì chạy vội ra từ nhà vệ sinh trên tay còn cầm cái khăn ướt sũng, nhanh chóng đỡ lấy người nó để nó dựa lưng vào thành giường .

“Mày đừng cử động mạnh.”

“Tôi chỉ muốn cựa người một chút...mà mặt anh cũng bầm tím hết rồi.”

Nó nhíu mày tay vô thức đặt lên má anh, anh giật bắn mình lùi ra sau nó nhận ra hành động kỳ lạ của bản thân vội thu tay lại. 

“Tôi xin lỗi đã để anh bị dính vào chuyện này..”

“Anh không sao đâu, anh lấy áo cho mày thay nhé?”

Anh đi lại gần tủ mở ra rồi lấy một cái áo phông đen và quần lửng đi lại đưa cho nó, nhìn nó khó khăn mặc đồ anh ngồi lên giường giúp nó mặc áo rồi giúp nó mặc quần, ở ngoài phòng khách bỗng vang lên tiếng của Ngọc. 

“Long ơi chị mua bông băng tới rồi.”

Anh chạy ra để lấy hộp y tế, chị cũng theo anh vào trong nhà để xem tình trạng của nó. Nhìn hai người chẳng còn chỗ nào lành lặn thì cô áy náy lắm, cứ cúi gằm mặt chẳng dám nhìn ai. 

“Xin lỗi hai đứa khi đã để hai đứa dính vào chuyện rắc rối này."

Thấy sự áy náy của Ngọc thì nó cố gắng tạo không khí vui vẻ. 

“Bà chị không phải lo đâu tôi ổn rồi mà.”

Anh nghe vậy thì cũng tiếp lời nó an ủi Ngọc. 

“Đúng rồi tụi em không sao đâu chị đừng tự trách chuyện cũng đâu phải do chị đâu.”

Ngọc nhìn hai người một lúc mà mắt đã rưng rưng. 

“Đứa đánh hai đứa là thằng em trai chị, vì chị mà hai đứa mới thành ra như thế này.”

“Thôi nào bà chị tụi tôi ổn mà.”

Ngọc nhìn nó và anh khuân mặt không giấu nổi sự lo lắng. 

“Hai đứa không trách chị à?"

“Tụi em không trách chị đâu."

Phong cũng gật đầu khi tỏ ý tán thành lời anh nói. 

Ngọc cúi người khiến cho hai con người kia cũng có chút ngỡ ngàng chỉ biết nhìn nhau. 

“Cảm ơn 2 đứa chị sẽ giải quyết chuyện này sớm nhất có thể.”

Cô nói xong thì đứng thẳng người nhìn hai cậu trai trước mặt. Long nhìn cô rồi cũng gật đầu đáp lại, xong nhìn ra đồng hồ cũng đã 10h45 thì liền lên tiếng. 

“Chị khách sáo thế làm gì, mà cũng muộn rồi chị cũng nên về nghỉ ngơi đi.”

“Vậy chị về nhé hai đứa cũng nghỉ ngơi sớm. Có gì mai cứ nghỉ đi bữa này khỏe rồi hẳn đi làm, chuyện ở quán để chị lo cho.”

“Tụi em cảm ơn chị.”

Sau khi Ngọc rời đi anh mở hộp y tế lấy cồn và bông ra để khử trùng vết thương cho nó. 

“Cố chịu đau tí nhá.”

Nó gật đầu, anh nhẹ nhàng khử trùng quanh miệng vết thương rồi lau vết thương cho nó, thấy nó nhăn mặt thì anh liền dừng lại. 

“Đau lắm à..?”

“Không sao đâu anh cứ tiếp tục đi.”

Nghe nó nói vậy anh cũng tiếp tục khử trùng rồi băng bó lại cẩn thận. Xong nhìn lại mấy vết bầm tím trên mặt nó thì anh mới hỏi.

“Nhà mày có dầu gió không?”

“Ở trong hộp tủ ấy.”

Nó chỉ tay và hộp tủ đầu giường, anh đứng dậy đi tới chỗ cái tủ kéo ngăn đầu ra lục tìm, rồi lấy lọ dầu gió bôi lên những chỗ tím trên khuôn mặt nó.

“Mày kéo áo lên đi.”

Nó cũng hợp tác kéo cái áo lên để anh bôi dầu giúp, xong xuôi tất cả thì anh thu dọn lại mọi thứ rồi đứng dậy, nó thấy thế thì liền gọi anh lại. 

“Này anh đi đâu đấy?”

Anh đứng lại nhìn nó. 

“Đi cất hộp y tế.”

“Từ từ đã đưa hộp y tế cho tôi đi.”

Anh quay về giường rồi đưa hộp y tế cho nó. 

“Anh ngồi xuống đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro