12. Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cầm hộp y tế, mở cái hộp ra lấy vài miếng dán y tế, sau đó rút bông y tế ra thấm vào cồn. Nhẹ chấm lên những vết thương trên má anh. 

“Đau thì nói tôi đấy.”

Anh gật đầu, chấm xong trên má, thì nó cầm lấy tay anh. Mu bàn tay của Long bị sứt không ít có chỗ vẫn còn rướm máu, nó cẩn thận chấm bông vào mấy vết thương rồi lại nhẹ tay dán miếng dán y tế vào những vết thương nhỏ trên tay anh, tuy vẫn lóng ngóng nhưng có thể thấy rõ là nó đang cố gắng cẩn thận từng tí một, anh nhìn dáng vẻ tập trung của nó mà không nhịn nổi bật cười, nó nhìn anh khó hiểu. 

“Anh cười cái gì?”

Phong nhăn nhó, bị đấm cho như này rồi anh còn cười cái nỗi gì không biết. 

“Nhìn mày buồn cười quá.”

Nghe xong câu trả lời của mày nó vẫn ngơ ra. 

“Sao mà lại buồn cười.”

“Nhìn cái mặt mày buồi cười lắm.”

Anh càng nhìn mặt nó càng chẳng nhịn được cười, còn Phong thì vẫn cứ đực mặt ra. Rồi đang ngơ ngác nó đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng. 

“Anh... mà người anh có chỗ nào còn đau không.”

“Không...không còn.” 

Anh có chút ngập ngừng lộ rõ vẻ giấu giếm, nó thì bắt thóp được ngay cái con người kia. Nên đã nhìn thẳng vào mắt anh có chút đe dọa. 

“Giờ tự khai hay để tôi phải lột đồ anh ra.”

Anh nghe vậy thì ngớ ra, đến nhìn nó còn không dám nhìn thẳng, đành cúi mặt xoa phần mạng sườn của bản thân.

“Chắc là ở đây.” 

“Anh vạch áo lên tôi xem nào.”

Anh có chút e ngại, nắm chặt vạt áo của mình.

“Để tôi giúp anh.”

Anh chần chừ một lúc nhưng rồi vẫn có chút miễn cưỡng kéo áo lên để lộ phần mạng sườn bên phải tím bầm, nó nhìn thì mặt có phần đỏ lên. Da anh trắng ngần nên nơi bị tím thấy rất rõ, Phong có chút bị xao nhãng đôi chút xong khi nhìn lại một khoảng da đã chuyển tím của anh thì lòng lại nhộn nhạo hết cả. Nó chống tay xuống giường cố nhổm người dậy, anh đỡ lấy người nó. 

“Định đi đâu?”

Anh nhìn nó, mặt cau lại.

“Tôi đi lấy bịch chườm đá.”

“Ở đâu để đi lấy cho.”

Nói xong anh đứng dậy. 

“Ngăn đá tủ lạnh kệ thứ 3 ấy.”

Anh ra bếp mở tủ lạnh, không mất quá lâu để tìm thấy khay đá, Long cầm khay đá ra. Chia làm 2 cái túi nhỏ rồi mang vào phòng.

“Này.”

Anh đưa một túi đá cho nó. 

“Sao anh phải chia ra 2 túi làm cái gì?”

“Mày cũng bầm tím hết người còn gì.”

Nói xong anh ngồi xuống giường. Nó áp túi đá trong tay lên má anh, tim Long nhảy loạn hết cả lên. 

“Mày lo cho bản thân mày trước đi đã.”

Mặt anh hơi đỏ cố gắng né đi khỏi tầm với của nó. Nhưng Phong ngay lập tức cầm chặt lấy cánh tay anh rồi kéo anh ngồi gần lại bên cạnh, anh thở dài đành thuần theo ý nó.

“Kệ tôi đi. Anh bôi dầu với thuốc cho tôi rồi còn gì.”

Nó cứ cứng đầu không nghe khiến anh cũng muốn phát cáu cả lên. 

“Mai nó sưng lên ấy.”

“Thì xíu nữa tôi chườm sau.”

Nhân tiện có túi đá trong tay anh chườm lên má nó. Nó cũng chỉ biết bất lực.

Một lúc sau.

“Quần áo anh bẩn hết rồi. Hay lấy tạm đồ của tôi thay đi.”

Anh nghe xong thì mặt đỏ bừng, như thể nghĩ tới điều gì đó tăm tối vậy. Long xua tay. 

“Thôi, không cần đâu.”

Nó thấy anh từ chối vội thì liền nói. 

“Không thay thì tí ngủ sao được?”

“Anh có nằm trên giường đâu.”

Thấy anh vẫn cố cãi cùn thì nó có chút không vừa ý.

“Dù không nằm trên giường hay có nằm trên giường thì anh vẫn phải thay quần áo đi.”

Nó một mực muốn anh đi thay đồ. Anh thở dài, cuối cùng vẫn đành chấp nhận.

“Được rồi.”

Anh ra tủ quần áo của nó lục tìm một bộ đồ vừa người. Sau đó thì lấy được một cái áo màu xanh và một cái quần lửng màu đen có vẻ vừa vặn anh vào phòng tắm. Một lúc sau, bước ra trên người đã thay lên bộ đồ của nó. Mặc trên người quần áo của nó làm anh có chút ngại.

“Nhìn anh như bơi trong quần áo ấy.”

“Đâu đến mức rộng quá thế.”

Nó nhìn anh chăm chăm.

“Mặt anh dính gì à?

Phong lắc đầu.

“Hay tối nay ngủ cùng tôi đi.”

Anh nghe xong thì vội lắc đầu từ chối. 

“Thôi ngủ chung vậy lỡ không may đêm anh gác mày.”

“Không sao đâu.”

“Thôi, anh ngủ ở sofa.”

“Anh ngủ trên giường đi, tôi ngủ sofa cũng được.”

Thấy anh lấy lý do vô lý rõ ràng thế mà vẫn cố nói ra cho được thì nó cũng bất lực lắm. Vậy nên mới nảy ra ý tranh giành cái sofa với anh đến khi nào Long chịu nghe lời thì thôi, và cuối cùng thì mọi chuyện cũng đi theo đúng hướng mà nó muốn. 

“Mày như vậy mà ngủ sofa nữa, thôi ngủ chung đi.”

“Ngay từ đầu là vậy luôn đi cho đỡ mệt.”

Nó nằm phịch xuống giường vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

“Anh nằm đây đi.”

Anh theo ý nó nằm xuống bên cạnh. Im lặng được một lúc thì anh mở lời để phá bỏ cái không khí bí bách giữa cả hai. 

“Mày sống một mình như vậy có thấy cô đơn không?"

“Chưa bao giờ, ba mẹ tôi ở An Giang nhưng để tôi ra đây sống ở đây cho tôi biết cách sống tự lập.” 

Anh chuyển mình nằm nghiêng nhìn về phía nó.

“Cách dạy con sống tự lập của người giàu cũng đỉnh thật, mua nguyên căn nhà này chỉ phục vụ cho việc đấy.”

Anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái cách nuôi dưỡng con cái kiểu này. 

“Tôi thấy cũng bình thường mà.”

Nghe xong câu trả lời của nó hai chữ “bình thường” như xiên thẳng qua màng nhĩ của Long. Phải rồi đối với nó thì vậy là bình thường, với anh thì mới là dị thường. Kết thúc chủ đề nuôi dạy đau não này Long nhanh chóng bẻ sang một chủ đề khác. 

“Thế mà anh lại cứ tưởng mày sẽ thấy cô đơn vì không có bố mẹ ở cạnh chứ.”

Nó cũng nằm nghiêng người mặt đối mặt với anh. Phong nghe xong câu nói của anh thì thấy buồn cười vì sự vô tư của anh khi hỏi câu đấy với một đứa đã 20 tuổi đầu. 

“Tôi hết cái tuổi mới xa bố mẹ là nhớ rồi.”

“Mới 20 tuổi mà mảy nói như thạo đời lắm ấy."

Nó bĩu môi, tỏ rõ thái độ không đồng tính với anh. 

“Thế 20 tuổi không được thạo đời hả?”

Nói xong nó nhướng lông mày chờ đợi lời hồi đáp từ anh. 

“Anh chịu, mà thôi muộn rồi ngủ thôi.”

Ấy vậy mà thứ nó nhận được khiến nó không hài lòng tí nào, nhưng nhìn anh như vậy nó cũng không nỡ ép anh thức thêm, sau đó thì cả hai đi ngủ. Nửa đêm tỉnh dậy, trong mắt anh là cảnh nó ôm chặt và vùi đầu vào lồng ngực anh ngủ ngon lành. Lòng anh nóng rực, vươn tay xoa nhẹ lưng nó rồi cũng nhắm mắt ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy thì nó vẫn còn đang say giấc. Anh chuẩn bị đồ ăn sáng rồi ngồi đợi nó dậy giúp nó đánh răng. Vài ngày sau, đó ngày nào anh cũng tới nhà nó cả hai cũng dần trở nên thân thiết hơn. Rồi một lần nữa nó ý thức được thứ cảm xúc kì lạ nó dành cho anh cảm xúc ấy đang dần to lớn hơn, khi cả hai đã khỏe hơn họ đi làm lại. 

Sáng, tại chỗ làm. Anh vừa bước vào cửa, Ngọc thấy thì liền hớn hở chạy lại.

“Long! Tối nay đi ăn đi.”

Nhìn cô hào hứng lắm, khuân mặt lộ rõ sự mong đợi lời đồng ý từ anh. Long thấy thế thì làm sao mà từ chối được, anh mỉm cười rồi gật đầu. 

“Vâng, thế mấy giờ để em chuẩn bị?”

Mặt cô tươi như hoa, tươi cười rồi vỗ vỗ vai anh. 

“7h30 nhá gặp nhau ở quán rồi mình đi ăn.”

“Vâng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro