15. Giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cũng bị đánh thức, mở mắt nhìn anh.

"Anh tỉnh rồi."

"Anh.."

"Anh quên chuyện đó đi tối qua chỉ là một sai lầm không đáng có. Tôi và anh cả hai đều không tỉnh táo. Và những lời anh nói vào đêm qua tôi sẽ coi như đó là anh nhầm lẫn."

Anh nghe xong thì chỉ im lặng, cơn đau trong người như muốn xé rách thân anh. Nó nhìn thấy anh chẳng nói gì, con tim cứ nhói lên. Anh mặc quần áo rồi ra khỏi nhà nó về thẳng nhà. Nó ngồi trên giường chỉ có thể thở dài. Anh về nhà

"Ơ về rồi."

Vừa nhìn thấy Hưng anh lao vào lòng người đàn ông nhưng chỉ im lặng. Người đàn ông chưa hiểu gì chỉ có thể xoa lưng anh an ủi.

"Sao vậy?"

Rồi người đàn ông nhìn thấy vết hôn đỏ chi chít trên cổ anh dự cảm không lành liền gặn hỏi.

"Bình tĩnh nói cậu nghe có chuyện gì?

Anh chỉ im lặng lắc đầu, nhưng dù anh không kể thì Hưng cũng thừa sức đoán được chuyện đã sảy ra. Người đàn ông ôm anh an ủi.

"Nếu mày không muốn nói cậu sẽ không hỏi."

Anh đứng đó im lặng và ôm cậu của mình rất lâu rồi người đàn ông chỉ có thể vỗ về anh chứ chẳng biết làm gì thêm. Qua một lúc anh buông người đàn ông ra rồi đi vào nhà về phòng của mình, những ngày sau đó anh ở lì trong phòng chẳng thèm ăn uống gì mặc cho cậu anh đã gọi cửa rất nhiều.

"Long, mày ra ăn đi, không ốm thì khổ."

Anh không đáp. Bên trong căn phòng, anh tựa lưng vào tường, ngước nhìn lên trần nhà rồi nhớ lại khuôn mặt nó. Long cuộn tròn trong chăn, khuân mặt nó cứ xuất hiện trong đầu khiến anh chẳng thể bình tĩnh được.

Ở quán vào ngày thứ 2 mà anh nghỉ.

"Ê Phong biết sao mấy nay Long nghỉ không?"

Nó lắc đầu.

"Bữa đó mày đưa em ấy về nhà xong có nói gì không?"

"Không? Em chịu đấy."

Ngoài mặt thì tỏ vẻ chẳng quan tâm nhưng đầu nó như sắp phát điên rồi, nhìn đâu cũng thấy hình bóng anh mặc dù đã cố loại bỏ hình ảnh anh ra khỏi đầu nhưng nó chẳng thể. Đến ngày thứ tư, anh ra khỏi phòng khuân mặt tiều tụy hẳng mắt thì thâm quầng.

"Trời ơi, thằng bé này."

Người đàn ông rưng rưng nước mắt ôm anh vào lòng, anh nhẹ giọng trấn an.

"Cháu ổn rồi. Cậu đừng lo nữa."

Sau khi ăn uống xong thì anh đứng dậy để đi làm.

"Liệu có ổn không?"

Người đàn ông lo lắng nhìn anh.

"Được mà cậu thôi cháu đi nhé."

Anh lê bước trên đường phố phường Hà Nội đông đúc như hôm nay cũng ảm đạm đến lạ. Không gian như đè nặng lên bước chân Long, đến khi anh tới trước cửa quán thì Ngọc lao ra ôm lấy anh.

"Em có sao không? Nhìn tiều tụy thế này."

Cô nhìn anh mắt đã rưng rưng nước, nhìn anh thế này cô là người ngoài nhìn vào còn thấy đau lòng nữa là.

"Em không sao đâu, chị đừng lo."

Nó ở trong quán nhìn thấy cảnh đó nội tâm khó chịu. Khi anh vào trong thì hai người chạm mặt nó quay đi chỗ khác không dám nhìn vào mắt anh.

"Cuối tuần có thể gặp tôi chút không? 7 giờ ở trước quán. Tôi có chút chuyện cần nói."

Anh vào phòng nhân viên để thay đồng phục, rồi những ngày sau nó vẫn cứ né tránh anh, nó chẳng biết đối diện với anh thế nào, dù vậy nhưng trong vô thức nó vẫn luôn để mắt tới anh. Đến khi ý thức được nó cũng chỉ biết tự vả vào mặt để tỉnh tâo lại, chẳng mấy chốc đã tới cuối tuần. Sau khi tan làm trên đường về nhà, nó đắn đo rất nhiều về việc có nên đến gặp anh hay không. Về đến nhà nó thấy trước cổng là thằng bạn thân lâu năm chưa gặp. Nó cũng chỉ chào hỏi qua loa rồi mời cậu bạn kia vào nhà, họ ăn uống và nói chuyện nhưng hồn nó lại thả trên mây. Cậu bạn kia nhìn phát là biết ngay thằng bạn mình có tâm sự.

Cậu bạn: Sao có chuyện gì à?

"Mày nhận ra?"

Nó được hỏi thì cũng bất ngờ lắm, không lẽ sự bất thường của nó rõ ràng đến thế.

Người bạn: Nhìn mày như cái xác không ấy, thế sao kể bạn nghe xem nào biết đâu bạn giúp được.

Nó lắc đầu, sự bất lực hiện rõ trên khuân mặt.

"Cảm xúc của tao nó kỳ lạ lắm."

Người bạn: Tình yêu à?

Cậu bạn kia vừa nhắc đến tình yêu thì nó như thể bị giẫm phải đuôi phủ nhận ngay lập tức.

"Tao không yêu."

Người bạn: Mặt mày viết rõ hai chữ thất tình kìa.

Phong im lặng một lúc, nó không biết rốt cuộc nó đang bị gì.

"Tao cảm thấy rất khó hiểu trái tim của tao. Tao yêu con gái nhưng khi gặp anh ấy lại không thể ngừng chú ý, không gặp lại thấy nhớ. Còn khi ở bên anh ấy trái tim tao nó cảm giác ấm nóng và vui vẻ hạnh phúc lạ thường.

Nó vừa nói mặt vừa nhăn lại, nó không dám thừa nhận sự thật. Dù nó đã quá rõ ràng.

Người bạn: Tình yêu thì làm gì mà có giới hạn đâu bạn tôi ơi, mày yêu người ta đó là cảm xúc xuất phát từ linh hồn của mày. Mà đã là linh hồn rồi thì làm gì có giới tính nữa nên hãy thả lỏng đi, công nhận với chính mình.

Phong cứng họng, liệu rằng chuyện sẽ ổn chứ, nếu nó chấp nhận cảm xúc nó dành cho anh. Mọi chuyện sẽ không rối tung lên chứ. Nó chưa từng thích ai nên việc nó thú nhận nó thích một ai đó nhất là lại còn là một đứa con trai.

"Tao...

Người bạn: Tao nghĩ mày nên thú thật với trái tim mày đi mày thích người đó, cơ hội chỉ có một lần trong đời thôi để lỡ mất rồi sau này hối tiếc cũng không còn cứu vớt được gì nữa đâu.

"Anh ấy tỏ tình tao khi anh ấy uống say, bọn tao đã ngủ với nhau."

Nó tỏ rõ sự mông lung của bản thân, nhìn người bạn trước mặt. Phong thật sự chẳng hiểu bất cứ điều gì về tình yêu.

Người bạn: Vậy không phải mỗi khi say con người ta mới nói thật hết ra sao?

Nó nhìn người con trai kia trong mắt nó như có thứ gì đó vỡ tan, một đứa trẻ vừa tỉnh mộng. Nó vừa nhận ra điều bản thân làm tồi tệ đến mức nào.

"Nhưng tao đã lỡ nói những thứ làm anh ấy tổn thương."

Người bạn: vậy thì trước khi quá muộn đi xin lỗi đi.

Nó nghe tới đây thì cũng cứng họng, đúng thật là nó đã luôn chối bỏ cảm xúc của bản thân ngay từ đầu, nó luôn lấy lí do tìm mọi cách để lãng quên cảm xúc đó. Nó vò tóc hạ quyết tâm đứng bật dậy mở điện thoại lên thì thấy cả chục cuộc gọi nhỡ từ anh.

"Tao phải đi gặp anh ấy."

Người bạn: Đi cẩn thận.

Nó hộc tốc ra khỏi nhà, trong màn đêm tối như mực đèn đường hắt xuống soi rõ con đường nó đi. Phong chạy tới trước quán, giờ đã là 9 giờ chẳng biết anh còn ở đây nữa hay không. Nhưng rồi bỗng ở phía xa nó thấy có một đám đông bu kín mít linh cảm không lành, nó lao thẳng tới đó vừa chạy lòng nó vừa cầu nguyện làm ơn làm ơn đừng là thứ nó lo sợ khi đến nơi nó chen vào trong đám đông, thứ hiện ra trước mắt đúng như những gì nó sợ, anh nằm trong vũng máu và gần đó là một cái xe ô tô đã bốc khói nghi ngút, nó chạy lại ôm chặt lấy anh vào lòng hét lên.

"Gọi cứu thương mau gọi cứu thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro