16. Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt nó tuôn dài, nhỏ giọt đến khuôn mặt anh, máu từ đầu anh chảy đẫm khuôn mặt. Tại sao? nó chỉ vừa mới dám thú thật với con tim của mình thôi mà, tại sao loại chuyện khủng khiếp này lại xảy ra. 

“Anh...anh, em xin lỗi, tỉnh dậy đi, em xin lỗi..”

Nó ôm chặt lấy anh bàn tay nó run rẩy, máu của anh dính lên tay nó.

“Anh..anh.. máu máu, anh ấy chảy nhiều máu quá.”

Một lúc sau xe cứu thương cũng đến người từ trên xe cứu thương chạy tới họ đưa anh lên xe, còn nó thì như người mất hồn đứng đó. Một y tá đến gần.

Y tá: Cậu là người nhà của bệnh nhân à?

Nó chỉ im lặng bởi nó cũng chẳng biết mình là gì của anh. Bạn không, người yêu cũng không. 

Tiếng xe cứu thương vang lên. Cõi lòng nó lúc đấy cũng vỡ nát, người con trai kia được đẩy lên xe cứu thương nó thì bị bỏ lại. Nó đứng đó sau khi cái xe cứu thương kia đi không lâu nó cũng bắt một chiếc taxi đuổi theo, chạy vào bệnh viện. Nó nhìn xung quanh hoang mang thấy nó như vậy có một y tá chạy tới.

Y tá: Cậu gì ơi, cậu có ổn không?

“Có bệnh nhân tên Nguyễn Hoàng Long vừa được đẩy vào đây đúng không ạ?!”

Nó run lên trông thấy.

Y tá: À, vâng cậu ấy... a cậu ấy được đẩy lên tầng 2 và đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp để phẫu thuật rồi, cậu là người nhà của cậu ấy à?

“Tôi...”

Y tá khó hiểu, nó thì chạy thẳng ra thang máy bấm nút lên tầng 2 nhưng chờ mãi không được. Nó chạy thang bộ lên tầng 2, tìm kiếm phòng cấp cứu khi tìm thấy phòng phẫu thuật của anh nó vô lực ngồi xuống hàng ghế. Nó vò đầu, nước mắt cứ chảy dài.

“Anh ơi, làm ơn hãy an toàn.”

Vài tiếng trước.

7 giờ trước ở quán 

Người con trai đi loanh quanh trước cửa quán cafe quen thuộc chờ đợi một người. Anh cứ một lúc lại ngóng bóng dáng cậu thiếu niên. Anh hẹn cậu ấy để có thể tỏ tình anh không muốn nó hiểu lầm là lần trước do men say anh mới tỏ tình nó. Anh cũng hạ quyết tâm rồi nếu lần này bị từ chối, anh sẽ từ bỏ. Nhưng đợi mãi chẳng thấy nó đâu. Anh sang đường định mua ít đồ uống. Rồi tai nạn ập tới, anh ngã xuống. Anh luôn tự hỏi rằng. Giữa hai người là gì? Anh đã luôn cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi ấy. Nhưng đến khi anh đã có đủ dũng khí để có cho chính mình câu trả lời thì mọi chuyện lại diễn ra như thế này. 

Một lúc sau cậu của anh đến, đôi mắt người đàn ông đỏ hoe. Nhìn khắp ở xung quanh chạy đến nắm lấy cổ áo nó.

“Cậu đã làm gì nó?!”

Người đàn ông hét lên, nước mắt tuôn dài. Nó không giải thích, chỉ cúi đầu.

“Cháu xin lỗi.”

“Tôi không cần lời xin lỗi của cậu, nói mau cậu làm gì để thằng bé thành ra nông nỗi này?!”

Nó chỉ im lặng, không nói gì người đàn ông vô lực ngã gục xuống đất.

“Chú bình tĩnh.”

Nó đỡ người đàn ông kia dậy, người đàn ông hất tay nó ra. 

“Tôi bình tĩnh sao được thằng bé...”

Cậu anh nức nở chẳng thể nói nên lời họ ngồi trước phòng cấp cứu của anh suốt 4 tiếng, bác sĩ bước ra. Nó liền chạy lại lo lắng.

“Bác sĩ, anh ấy sao rồi?”

Bác sĩ: Hiện tại thì bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch.

“May quá rồi.”

Lòng nó nhẹ nhõm hẳn, vừa thở phào được thì câu nói tiếp theo của người bác sĩ lại khiến tim nó thõng xuống. 

Bác sĩ: Nhưng bệnh nhân đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, nguy cơ chuyển sang trạng thái sống thực vật là rất lớn, vì cậu ấy bị tổn thương não rất nặng.

Người đàn ông khụy xuống, chân nó cũng như nhũn ra chẳng thể đứng vững, phải dựa vào tường để trụ lại.

Bác sĩ: Sống thực vật không phải là hết hi vọng vẫn có khả năng có thể tỉnh dậy. Nhưng phải mất một thời gian và cũng cần một chút phép màu. Mong gia đình chuẩn bị tinh thần trước cho những tình huống xấu nhất.

Bác sĩ rời đi, anh được chuyển vào phòng bệnh riêng người đàn ông tới đó cậu cũng đi theo, trong phòng bệnh anh với một đống dây nối vào người. Nó ngồi xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay anh.

“Anh, em xin lỗi.”

Người đàn ông nhìn nó.

“Nếu đã tỏ ra thương hại thằng bé xong rồi thì mong cậu về sớm cho.”

Nó nhìn người đàn ông.

“Cháu biết là giờ cháu chẳng có tư cách gì để đòi hỏi. Nhưng cháu xin chú hãy để cháu được chăm sóc anh ấy.”

“Cũng nhờ cậu mà thằng bé mới thành ra thế này.”

Nó cúi mặt.

“Tất cả. Đều do cháu. Nên xin hãy để cháu được chuộc lại lỗi lầm.”

“Tôi không cần, thằng bé cũng chẳng biết có tỉnh lại hay không, giờ cậu biết lỗi rồi xin lỗi thì cũng muộn rồi, mời cậu đi cho.”

Người đàn ông đứng dậy mở cửa phòng bệnh. Nó thì vẫn cứng đầu ngồi lì ở bên giường bệnh của anh, người đàn ông tiến lại túm lấy cổ áo nó.

“Cậu muốn thằng bé phải khổ thêm bao nhiêu lần nữa mới chịu buông tha hả!” 

“Cháu xin chú hãy để cháu ở bên cạnh anh ấy.”

Nó nhìn người đàn ông rồi quỳ xuống trước mặt người kia.

“Cháu xin chú hãy để cháu được bên cạnh anh trong lúc này.”

Người đàn ông im lặng. Nhìn nó một lượt quần áo xộc xệch, trên mặt còn dính cả chút máu đã khô, đôi mắt thì vẫn đỏ hoe. Người đàn ông không nói gì nhưng cũng không đuổi nó đi nữa. Rồi những ngày sau đó nó luôn đến thăm anh, không lâu sau anh được chuẩn đoán đã đi vào trạng thái có ý thức tối thiểu. Nó luôn đến trò chuyện với anh. Người đàn ông cũng chỉ im lặng, quan sát rồi dần mở lòng với nó.

1 năm sau. 

Nó chạy nhanh ra khỏi quán cà phê. Đến một tiệm bánh gần đấy rồi nói gì đó với nhân viên. Một Lúc sau thì trên tay nó đã xách một hộp bánh sinh nhật nó vui vẻ bắt xe đến bệnh viện. Rồi vào phòng bệnh của anh.

“Cháu chào cậu. Anh bé ơi, em tới rồi.”

Trong phòng không có ai, có mỗi mình anh là nằm trên giường nó đi lại bên giường, đặt cái bánh lên bàn rồi mở hộp bánh ra. Một cái bánh kem màu trắng bên trên phủ một lớp Socola mỏng và được trang trí đơn giản. Rồi phần đế bánh. Để một dòng chữ 

“Sinh Nhật Vui Vẻ Cục Vàng Của Em.”

“Ngày sinh của anh đối với em rất đặc biệt nên em không bao giờ em quên đâu anh bé yên tâm nhé. Em có đi học làm bánh đấy đây là thành quả đầu tiên.”

Nó mở điện thoại ra màn hình hiện lên số ngày và giờ ở màn hình khóa. 12:30 ngày 23/7.

“Chắc cậu đi gặp bác sĩ hả anh? À mình ăn bánh kem anh nhé. Ở trong bệnh viện nên là mình không thổi nến được... hay là em làm nến cho nhé?”

Nó cầm điện thoại lên Google tìm thứ gì đó, rồi lúc sau thì nó bật hình ảnh cây nến đang cháy.

Để một lúc. 

“Em thổi giúp anh bé nhá, xong ước hộ anh bé luôn.”

Nó thổi vào màn hình điện thoại rồi tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro