17. Tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em ước anh bé sẽ sớm tỉnh lại. Để em có thể nói lời xin lỗi.”

Nó nắm lấy bàn tay anh áp lên má.

“Em muốn nghe giọng anh.”

Nó hôn nhẹ lên mu bàn tay của anh. Cánh cửa phòng bệnh được đẩy vào, Phong quay lại nhìn rồi cúi đầu chào.

“Cậu.”

“Cậu vừa định đi mua bánh kem luôn đấy.”

“Cậu vào ăn bánh với tụi cháu cho vui.”

“Thôi, cứ ăn đi.”

Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh giường anh.

“Nãy cậu có nói chuyện với bác sĩ, bác sĩ bảo thằng bé vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục hay gì cả.”

“Dù có ra sao, cháu vẫn sẽ bên anh ấy.”

Cậu anh lắc đầu cười bất lực.

“Đúng là..ở cái tuổi này ai cũng sẽ lựa chọn theo đuổi tình yêu đến cùng.”

“Cháu ở bên anh ấy không phải là vì cháu còn trẻ tuổi bồng bột hay gì, dù có 30 tuổi, 40 tuổi hay dẫu là 90 tuổi đi chăng nữa thì cháu vẫn luôn ở bên anh ấy.”

“Cảm ơn cháu thằng bé có lẽ sẽ rất vui khi nghe được điều này, nhưng cháu còn gia đình không thể sống cả đời bên một người chưa chắc sẽ tỉnh lại.”

“Cháu đã chọn rồi cậu ạ, dù ra sao cháu vẫn sẽ chọn anh ấy.”

Nó nhìn anh đôi mắt chứa đầy sự nỗi tâm sự, nâng niu. 

“Mày làm cậu nhớ đến tình yêu của ba mẹ thằng Long quá.”

“Là sao vậy ạ?”

“Ba thằng Long cũng bất chấp tất cả để cưới mẹ nó, mẹ cậu từng không đồng ý chuyện tình của họ nhưng ba thằng bé rất kiên quyết muốn lấy mẹ nó về, và trong một giây phút nào đó mày đã làm cậu nhớ đến cảnh bố thằng bé quỳ trước mặt bà để xin bà lấy mẹ nó.”

Nó quay sang nắm lấy tay anh.

“Nếu khi đó có thể nói yêu anh ấy sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác, cháu ước gì khi đó cháu thú nhận cảm xúc trong lòng mình.”

“Trên đời này cái gì cũng có chỉ không có nếu.”

“Cậu, cháu đã nói chuyện với ba mẹ cháu.”

“Chuyện có ổn không?”

"Vâng mọi thứ đều ổn ạ."

“Có khi nào mày cảm thấy hối hận chưa?”

Nó lắc đầu rồi xoa bàn tay của anh, mỉm cười.

“Cháu chưa bao giờ hối hận về quyết định ở bên cạnh anh Long, nếu có hối hận thì có lẽ là cháu hối hận về những tổn thương cháu đã gây ra mà thôi.”

Người đàn ông nghe thấy vậy cũng không nói gì thêm nữa.

Hồi tưởng_1 tháng trước ở Châu Đốc – An Giang.

“Con thích con trai.”

Cả ba và mẹ nó nghe xong câu nói của nó thì đều im lặng họ không thể tin nổi đứa con trai bé bỏng của họ lại là gay nhưng họ cũng không phản đối chỉ là hơi ngỡ ngàng. Ba Phong nhìn nó ông thấy được sự kiên quyết ông chưa từng thấy ở đứa con trai nhỏ. 

“Con có chắc với cảm xúc của con không?”

Nó nghe câu hỏi của ba mình, Phong nhìn thẳng vào mắt ông khẳng định. 

“Con chắc chắn ạ, con muốn bên cạnh anh ấy đến cuối đời. Nên xin ba mẹ hãy chấp thuận cho con.”

Ông nghe được câu khẳng định chắc nịch từ nó thì chỉ đành thở dài. 

“Tình yêu là thứ bất cứ sinh vật sống nào cũng xứng đáng được nhận, nên ta chẳng có quyền gì để được phép tước đi hạnh phúc của người khác.”

Nó nghe vậy thì có chút khó hiểu, nó vẫn chưa hiểu ra ý của ba mình. Thấy cậu con trai vẫn ngơ ngác mẹ nó mới lên tiếng. 

“Việc hiện tại của mẹ và ba con là ủng hộ con. Không thể cấm cản con được bởi chỉ khi con thấy hạnh phúc, ba mẹ mới hạnh phúc được.”

Nó nghe đến đây thì vui mừng không thôi, Phong quỳ xuống trước mặt hai đấng sinh thành của mình.

“Con xin lỗi, xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người con trai. Con cảm ơn ba mẹ đã để con ích kỷ.”

Mẹ Phong thấy con trai mình quỳ xuống bà vội chạy lại đỡ nó đứng dậy, người phụ nữ mỉm cười vuốt nhẹ khuân mặt nó. 

“Con không có lỗi, tình yêu của con không có lỗi gì cả. Miễn con được sống là chính mình là đủ rồi.”

Kết thúc hồi tưởng.

... 

4 năm sau

“Cũng lâu rồi anh nhỉ? Mai là sinh nhật anh rồi em sẽ lại ước giúp anh, lại thổi nến rồi lại cắt bánh giúp anh nhé?”

Nó nắm lấy bàn tay anh. Hôn nhẹ lên đôi môi người con trai. Anh đang nhìn nó đôi mắt của anh hôm nay. Chẳng hiểu sao nó lại thấy nó không còn vô hồn như những ngày trước. Chắc là do nó nhớ anh nên điên rồi. Rồi bỗng nhiên anh mỉm cười có lẽ đó chỉ là trùng hợp. Nhưng mà nó cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

“Anh ngó lơ em lâu quá rồi đấy. Tỉnh lại sớm đi em có bất ngờ cho anh này.”

Ngày hôm sau.

Nó vào bệnh viện với một bó hoa lưu ly xanh. Và một hộp bánh sinh nhật, lên phòng bệnh của anh.

“Em tới rồi.”

Nó tươi cười. Nó luôn như vậy mỗi lần tới gặp anh bởi nó muốn bất cứ khoảnh khắc nào đó khi anh tỉnh lại, anh sẽ có thể nghe tiếng nó và thấy được mặt tích cực nhất của nó. Nó lại gần giường nắm lấy đôi bàn tay anh.

“Sinh nhật vui vẻ, anh thấy sao? Đây là lần thứ năm em đón sinh nhật với anh rồi đấy. Đây cũng là lần thứ năm em làm bánh kem cho anh đấy thấy em đỉnh chưa?”

Nó nhổm người hôn nhẹ lên đôi môi anh.

“Đã rất lâu rồi em không còn được nghe giọng nói của anh, em nhớ nó quá.”

Nó cười khổ mân mê bàn tay anh rồi bỗng anh nhấc một tay lên như đang muốn thể hiện điều gì đó. Nó không tin nổi vào mắt mình, lập tức gọi cho bác sĩ cậu của anh khi biết tin cũng lập tức tới bệnh viện. Khoảnh thời gian 1 năm đổ lại đây người tới kiểm tra cho anh toàn là thực tập sinh nên họ rất hời hợt và thiếu chuyên môn, có lẽ cũng vì vậy mà những thay đổi và tiến triển từng chút một về thể trạng của anh không được phát hiện. Sau khi bác sĩ kiểm tra lại tình trạng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro