18. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chúc mừng người nhà, tình trạng của bệnh nhân đã dần tiến triển tốt hơn.”

Cậu anh hạnh phúc đến nỗi không thể nói nên lời nước mắt tuôn trào. Nó nắm chặt lấy bàn tay anh hai mắt rưng rưng.

“Anh ơi. Cố gắng lên anh nhé.”

Thể trạng và ý thức của anh dần tiến triển tốt dần. Rồi anh nhận ra nó, anh nói chuyện, và đi lại được. Đó quả thực là một kỳ tích. Có lẽ ông trời đã cảm động mà trả anh về cho nó. 

... 

“Anh.”

“Anh đây. Đợi anh một chút.”

“Nhanh lên thôi anh, mọi người đang đợi chúng ta đấy.”

“Được rồi mình đi thôi.”

Anh khoác lấy tay nó bước trên lễ đường trải đầy hoa, nhẫn trao môi kề. Anh ôm lấy nó rồi mỉm cười hạnh phúc. Cả hai cười tươi nhìn nhau. Đôi tay đan chặt, anh nhìn nó. Chính khoảnh khắc đó đã khiến anh nhận ra âm thanh đẹp nhất trên cuộc đời là tiếng một người nói yêu một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro