6. Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cũng lâu rồi không sao đâu mà.”

Cậu thanh niên nghe vậy thì gật đầu, nhưng tay thì lại không dám buông ra thấy cảnh này cô gái kia tiếp lời anh. 

“Thì em cứ bỏ ra để kiểm tra thử xem sao đã.”

Nó căng thẳng ra mặt, mất vài giây sau mới từ từ buông tay ra. Máu mũi đã không còn chảy, nó một lần nữa quay sang xin lỗi anh rối rít, Long chỉ cười trừ. 

“Tôi không sao thật mà đừng lo quá.”

Anh gượng cười xua tay với quá nhiều lời xin lỗi đến từ cậu trai mới quen biết. Rồi cô gái kia cất tiếng, cô nhìn hai người với vẻ đầy áy náy. 

“Xin lỗi đã để 2 người dính vào chuyện của tôi.”

“Chị biết thằng đó à?”

Nó lập tức đáp lời khuôn mặt đầy vẻ khó chịu. Phong thái hiện tại khác hẳn với phong thái ban nãy khi làm anh bị thương.
 
“Đó là em trai của chị nó cờ bạc thua lỗ rồi cứ xin tiền chị nhưng gần đây chị liên tục từ chối, nên nó mới tìm đến quán để quấy rối. Tôi có lỗi với quán có lỗi với 2 người, cảm ơn hai người đi hôm nay đã giúp, tôi cũng xin lỗi hai người.”

Người con gái khuôn mặt đầy vẻ tội lỗi, cô cúi thấp mặt chẳng dám nhìn cả hai. Long thấy vậy thì liện lên tiếng. 

“Đấy không phải lỗi của chị đâu, chị đừng xinn lôi, làm gì.”

Nghe lời anh nói, cô lúc này mới ngẩng mặt chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo vì sự áy náy của mình. 

“Tôi cảm ơn nhé, tôi sẽ giải quyết chuyện này sớm. À mà cậu dùng gì để tôi làm có gì tôi trả luôn coi như cảm ơn cậu.”

Nói đến đây anh mới chợt nhớ ra ý định của mình khi bước vào quán là gì, Long vội xua tay. 

“Không cần đâu, em làm việc nên làm thôi chứ không phải để được trả ơn gì cả. Với cả em đến để xin việc.”

“À, vậy cậu đợi ở đây một chút nhé. Để tôi gọi cho quản lý ha.”

“Em cảm ơn chị.”

Cô đứng lên đi vào phòng nhân viên để gọi cho chủ quán. Để lại anh với khoảng không im lặng và một sự khó chịu không nhỏ, anh cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn anh. Nãy giờ nó chẳng nói lời nào, anh quay sang thì thấy nó đang nhìn mình chằm chằm mình. Long cũng nhìn nó nhưng được một lúc thì quay đi chỗ khác vì mắt mỏi như sắp mù đến nơi. Không biết tại sao dù cả hai cũng thuộc dạng cận lòi cả ra nhưng khi mở mắt lâu nó lại không hề chớp mắt, còn mắt anh thì đã mỏi tới mức không chịu nổi nên đành quay mặt đi, nó thấy vậy thì phì cười. Anh thấy nó đột nhiên bật cười thì có chút khó chịu hỏi. 

“Sao cậu mà nhìn tôi mãi thế?”

“Tôi thấy anh quen quen nhìn khuôn mặt này thì nhận ra rồi.”

Anh vì nhục nên vờ như không hiểu ý nghĩa câu nói của nó. Cứ nheo mắt nhìn nó rồi lại nhìn đi nơi khác làm ra cái vẻ đang cố nhớ lại. 

“Khuôn mặt này? Ý cậu là gì? Mà ta quen nhau à?”

Anh không phải người đãng trí tới mức quên mất cậu ta nhưng vì nhục nên không dám nhận. 

“Ta vừa gặp nhau hôm qua đấy.”

Nó chống cằm nhìn anh. Cứ bị một đôi mắt dán chặt lấy làm Long không tài nào thoải mái được. Đành phải xuôi theo ý của nó.
 
“Hôm qua... à chủ của con mèo.”

Anh làm bộ như nhớ ra để nhanh chóng thoát khỏi cái đôi mắt trông chờ từ nó. 

“Trùng hợp ghê nhỉ.”

Nó cười cười, anh nhìn thấy nó cứ vui vẻ như vậy thì khó chịu lắm. Đột nhiên nhìn anh chằm chằm rồi nói mấy lời như đứa điên khiến anh chẳng tài nào hiểu nổi. 

“Sao mặt anh đỏ dữ vậy? Thấy tôi đẹp trai quá hả?”

Nó hỏi bằng giọng bông đùa làm anh không biết phải chui vào đâu để né tránh ánh mắt của nó. Anh là kiểu người chỉ cần bị nhìn chằm chằm hay được chú ý thôi cũng khiến anh không bình tĩnh nổi. 

“Không, tôi thấy hơi nóng thôi.”

Nó thừa biết anh nói dối nhưng cũng không vội vạch trần mà liền chuyển câu chuyện sang chủ đề khác. 

“Tôi là Lý Quốc Phong 20 tuổi. Còn anh?”

“Tại sao tôi phải trả lời cậu?”

Anh cau có nhìn nó, vì câu hỏi hết sức không liên quan. 

“Đó là phép lịch sự đấy.”

Nó nhìn anh mãi, ánh mắt trông chờ câu trả lời từ anh. Làm người có da mặt không được dày mấy như anh khó chịu. 

“Tôi là Nguyễn Hoàng Long 24 tuổi.”

“Vậy là tôi gọi anh là anh đúng rồi.”

“Nghe đớ vãi..”

Anh lầm bầm trong miệng không để cho nó nghe thấy.
 
“Mà cảm ơn anh khi nãy đã ngăn tôi lại, không thì chắc tôi đấm nó kia lên viện thì lại tốn tiền.”

“Không có gì.”

Lúc này thì cô gái khi nãy đi ra. Cô đi lại gần chỗ anh lên tiếng. 

“Nay quản lý chỗ tôi bận mất rồi có gì mai cậu ghé lại được không?”

“À, vậy ạ em xin phép về đây, cảm ơn chị.”

Nó ngồi đó nhìn hai người nói chuyện, rồi khi anh đứng lên chào tạm biệt để về nhà thì nó cũng đứng lên theo.

“Hẹn gặp lại.”

Đi trên đường đầu óc anh chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Hôm nay, anh về nhà sớm có gì phụ giúp cậu Hưng làm bữa tối luôn, về đến nhà thì chẳng thấy bóng dáng người đàn ông đâu. Anh lên tầng tắm rửa trong khoảng thời gian chờ cậu của mình, tắm xong anh xuống bếp thì thấy tờ giấy note dán trên tủ lạnh. Nội dung của tờ giấy là. 

“Tối nay cậu có việc sẽ về muộn có gì mày ra ngoài ăn nhé”

Vậy là anh đành ra ngoài ăn, bởi anh cũng không tự tin vào tài nấu nướng của bản thân cho lắm nên ăn quán vẫn là lựa chọn an toàn cho cái bụng yếu của anh. Anh đi lang thang một lúc rồi tìm thấy một quán cơm gần tiệm cà phê lúc sáng nên vào đó ăn luôn. Vào quán anh gọi một suất cơm gà, tùy tiện chọn một chỗ ngồi, trong lúc ngồi chờ cơm anh nhìn xung quanh bố trí của quán rất đơn giản mộc mạc nhưng không phải làm cho có hời hợt. Đang suy nghĩ thì mắt anh lại va phải một người quen, là người khi chiều đã tặng cho anh cả cái cùi chỏ vào mặt, nó ngồi đối diện anh nhưng đang tập trung ăn nên chẳng để ý tới anh.

Dẫu có ghét hay khó chịu là thế nhưng ánh mắt anh thì lại chẳng thể rời khỏi nó, nó mặc một cái áo phông màu xanh rêu và quần bó ống màu xám anh cứ mải đặt hồn vào người phía đối diện mà không nhận ra cả người phục vụ đã bưng đồ ăn ra, đến mãi một lúc sau khi bụng anh réo lên Long mới chợt tỉnh táo lại. Anh nhìn vào địa cơm gà vẫn còn bốc khói thơm phức mà thở phào, vả vài cái vào mặt để tỉnh anh cũng bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong thì lại bất giác nhìn ra phía đối diện. Nó ngồi đó, cũng chẳng hiểu sao nó ăn trước anh mà đến tận khi anh ăn xong đứng dậy để trả tiền thì vẫn thấy nó đang ăn, thôi thì cũng kệ.

Sau khi thanh toán xong thì anh lại bắt gặp nó ra tính tiền, định bụng sẽ chờ nó đi khỏi mới dám đi ra thì Long thấy cảnh nó sau khi trả tiền thì đụng phải một ông chú mặt đỏ như cà chua, anh tính giả điếc rồi chuồn đi nhưng thấy người đàn ông kia bắt đầu to tiếng, cậu con trai nọ lại chẳng nhịn mà có dấu hiệu sắp đánh người, với nhân cách là một người tốt anh đành chạy lại ngăn hai người, xin lỗi người đàn ông kia rồi lôi nó ngoài. Sau khi ra khỏi quán anh nhìn nó, nó thì đang trưng ra cái điệu bộ ngơ ngác. 

“Sao tôi gặp cậu mãi thế không biết? Tài cái lúc nào cậu cũng lưu manh được, giỏi thật báo là hay.”

“Lại là anh à?”

“Không tôi thì còn ai vào đây nữa, mới về đây được 2 ngày mà gặp cậu tới 3 lần, mà trong 3 lần đấy thì hết 2 lần chạy vào ngăn cậu đánh người khác rồi.”

“Thì tôi đâu có nhờ anh giúp đâu.”

“À rồi là do tôi lo chuyện bao đồng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro