7. Đồng nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quay đầu bỏ về nhà để khỏi nhìn mặt nó, đi được một đoạn chẳng biết tại sao lòng tò mò của anh về nó lại nổi lên ngoảnh đầu nhìn lại đằng sau, thì thấy nó như một cái đuôi đi theo đằng sau anh. Nghĩ ngợi một lúc anh định mở miệng hỏi xem nó đi đâu thì liền bị nó chặn họng.

“Sao anh nhìn tôi mãi thế.”

Anh bị nói phát hiện nhìn trộm nó, thì thẹn quá hóa giận.

“Ai? Có chó nó mới thèm nhìn cậu, mà sao cậu cứ đi theo tôi thế?”

“Tôi theo anh bao giờ tôi về nhà mà.”

Anh phát hiện bản thân hiểu lầm nó thì cứng họng, vậy là hai người cứ đi. Một lúc sau, nó vì không chịu được không khí khó xử giữa cả hai nên đã mở lời.

“Mà anh mới về đây à?”

“Ừ, từ Sài Gòn về đây.”

“Sao lại về? Ở Sài Gòn tôi thấy môi trường làm việc tốt hơn mà.”

“Tại cậu tôi sống một mình nên tôi về.”

“À.”

Chữ “À” chấm dứt luôn cả cuộc trò chuyện và đưa nó vào ngõ cụt hai người cứ im lặng, vì chẳng ai có ý định bắt chuyện nữa. Cho đến khi anh về đến con hẻm quen thuộc thì dừng lại.

“Tới nhà tôi rồi, tạm biệt.”

Nó nhìn vào con hẻm một chút hình ảnh vụt qua trong đầu. Sau khi chào tạm biệt anh xong thì nó vẫn đi tiếp để về nhà, Phong lầm bầm điều gì đó.

“Có duyên thật đấy nhỉ, hóa ra thằng cha tối hôm đó là anh ta.”

Anh chạy một mạch về nhà, sau khi vào trong nhà anh đứng đơ ra trước cửa chính. Long nắm chặt tay nắm cửa mặt đăm chiêu với những suy nghĩ về nó cứ quanh quẩn trong đầu, vả vài cái vào mặt anh tự nhủ không nghĩ nữa. Quay lưng lại đi vào nhà thì ngay trước mắt anh mặt của cậu Hưng. Anh hét lớn làm người đàn ông cũng giật mình theo.

“Cái con mẹ!”

“Ơ cái thằng này làm gì mà như gặp ma thế?”

“Cậu làm cháu giật mình.”

“Làm gì không đúng hay sao mà giật mình?”

“Cháu có đâu.”

“Thế sao mặt mũi đỏ như cà chua thế kia.”

“Hả!”

Anh giật mình vội đưa tay lên sờ khuân mặt của mình.

“Có tật giật mình kìa, sao để ý ai à?”

Bị nói trúng tim đen khiến anh không thể phản bác gì được nên chạy thẳng lên phòng, bỏ lại người đàn ông đứng ở dưới nhìn bóng thằng cháu chỉ biết thở dài.

“Trai mới lớn hay gì đây.”

Anh chạy vào phòng khóa trái cửa, ngả người trên cái giường êm ái. Long nhìn chăm chăm lên trần nhà đầu óc trống rỗng nhưng vẫn khiến anh cảm nhận nhưng đang nghĩ điều gì đó không thông vậy nên anh quyết định sẽ ngủ sớm. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong anh lên giường nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ những xiên vào trong căn phòng. Anh vẫn như hôm trước tỉnh dậy vệ sinh cá nhân, lựa đồ. Hôm nay anh quyết định mặc một cái áo phông màu xanh với quần hộp đen đơn giản, xuống nhà với sự tò mò không biết hôm nay cậu Hưng chuẩn bị cho anh món gì. Trên bàn phòng bếp đặt một cái đĩa có hai để bánh bao thịt, ăn xong thì anh thong dong tới quán cà phê hôm qua, đẩy cửa bước vào cũng hơi ngơ vì quán còn vẫn vắng tanh chẳng có lấy một vị khách. Thấy anh cô gái hôm qua liền vẫy tay gọi.

“Cậu tìm chỗ ngồi đi chút nữa quản lý sẽ tới ngay.”

“À vâng.”

Anh gật đầu ngồi xuống một cái bàn ngay gần đó, lôi cái điện thoại từ trong túi ra xem trong lúc chờ đợi chủ quán. Nó ngay lập tức đánh hơi được anh từ trong phòng nhân viên phóng ra, anh đang mải xem điện thoại nên cũng chẳng để ý nó đã ngồi ở đối diện đến khi nhìn lên thì mới giật mình vì chạm phải ánh mắt nó. Thấy anh giật mình nó khoái chí lắm liền hỏi.

“Anh sao thế?”

“Sao cậu ngồi đây?”

“Vậy sao tôi không được ngồi đây?”

“Chỗ này có người rồi.”

“Anh có hẹn à?”

Anh gật đầu sau đó đáp.
“Hẹn phỏng vấn.”

“À.”

Đáp lại cho có lệ vậy thôi chứ nó vẫn ngồi lì trên ghế, anh cất điện thoại cũng chẳng còn tâm trí để thả lỏng giải trí nữa. Anh giờ chỉ biết cúi mặt tránh không giao tiếp với nói, anh chỉ hận là giờ không có cái quần để đội vào đầu cho đỡ phải nhìn cái bản mặt thấy ghét của nó.

“Phong, đừng trêu cậu ấy nữa.”

Cô gái kia lên tiếng giải vây cho anh, anh bất lực ngồi đấy để mặc cho nó trêu mình, nó thấy anh không phản kháng lại được thì cứ được nước lấn tới. Đang hả hê thì bỗng nghe đằng sau có có tiếng hắng giọng.

“E hèm.”

Nó quay lại thì chỉ chép miệng rồi đứng dậy, anh nghe thấy tiếng kéo ghế thì cũng nhìn lên trước mắt anh là một người phụ nữ tầm 30 tuổi mặc một cái áo khoác blazer màu đen phối bên trong là áo phông trắng và quần đen vải suông cùng màu với áo blazer nhìn rất trưởng thành, anh căng thẳng đứng phắt dậy cúi chào.

“Em chào chị!”

“Cứ bình tĩnh chị đâu ăn thịt em đâu mà căng thẳng vậy.”

Người nọ thấy hai chữ luống cuống hiện rõ trên mặt anh thì liền mỉm cười trấn an.

“À dạ.”

Tim anh như sắp nhảy ra ngoài, hai bàn tay đan chặt lấy nhau.

“Em ngồi đi.”

Người phụ nữ kéo ghế ngồi xuống sau đó thì lên tiếng, anh cũng ngay lập tức ngồi xuống.

“Cho chị xem hồ sơ của em chút.”

Mặt anh cứng đơ hành động như gượng gạo đưa hồ sơ cho người kia, nó đứng cách đó không xa chứng kiến hết cảnh đấy thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.

“Đây ạ.”

Người phụ nữ mở hồ sơ của anh ra nhìn qua một lượt gương mặt có chút trầm tư. Anh nhìn mà chỉ biết thầm cầu nguyện trong lòng.

“Long nhỉ? Em có kinh nghiệm gì không?”

“Dạ em từng làm việc tại một quán cà phê rồi ạ.”

Người phụ nữ kia im lặng một lúc không đáp có vẻ như đang suy nghĩ.

“Vậy được rồi em được nhận, chị xin tự giới thiệu chị là Nguyễn Hà My 29 tuổi vì đây là quán mới nên hiện tại mới có 2 nhân viên.”

Cô chỉ tay về phía quầy tiếp tân.

“Đằng kia là Ngọc 25 tuổi còn cậu trai đằng sau là Phong 20 tuổi. Mai em có thể đến làm việc luôn đồng phục nhân viên thì em cứ hỏi Ngọc nhé, đến đây xong rồi chị xin phép về trước ha.”

“Vâng em chào chị.”

Người phụ nữ kia sau khi tạm biệt xong thì liền đi mất, cậu trai đằng sau là một lần nữa đến ngồi trước mặt anh.

“Cậu sao lại đến đây nữa?”

“Anh xong hẹn rồi còn gì.”

“Khoái rồi hả?”

Tiếng của Ngọc vang lên đầy, anh quay ngắt sang nhìn phía cô.

“Chị à... “

“À chị tên Trần Bảo Ngọc 25 tuổi. Em tên gì?”

Không để anh trả lời nó liền chen giọng vào.

“Anh ta tên Nguyễn Hoàng Long 24 tuổi.”

“Ồ biết quá ha.”

Ngọc ồ lên một tiếng tỏ ý trêu ghẹo. Anh nhìn Ngọc, chị khác hẳn với ngày hôm qua mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì có khách vào.

“Xin chào quý khách chào mừng quý khách đến với Sun coffee quý khách muốn dùng gì ạ.”

“Có khách kìa.”

Anh lên tiếng nhắc nhở nó để nó biết ý mà rời đi nhưng nó mặt dày suốt xua tay.

“Có bà Ngọc rồi.”

“Cậu cũng phải ra giúp chứ.”

Anh cố viện lý do để đuổi khéo nó.

“Không thích tôi mệt rồi ngồi nghỉ chút.”

“Cậu có thể vào phòng nhân viên.”

“Tôi không thích.”

Đến đây thì anh cũng bất lực không biết nói gì thêm nữa, nó vẫn chống cằm nhìn anh. Anh không dám nhìn nó, vì để né tránh nên ánh mắt cứ hướng ra ngoài, nó nhìn thấy cái vẻ bối rối của anh thì mỉm cười vù đã hoàn thành được mục đích, người con gái kia chị chép miệng lắc đầu ngao ngán vì cậu nhóc làm cùng. Sau khi vị khách rời đi Ngọc mới lên tiếng.

“Phong à, chị thấy mày dừng lại được rồi đấy.”

Cô nhìn mà cũng thấy tội cho Long vì anh quá ít nói không biết có sống nổi cùng môi trường với tên tiểu quỷ kia hay không. Anh lúc này không nghe nổi nữa đứng bật dậy nó đang định đáp lại lời Ngọc bị hành động của anh thu hút ánh mắt cũng hướng theo anh.

“Em về đây!”

“Sao mới tới mà lại về rồi ở lại chơi xíu rồi đi chị dẫn đi xem quán.”

“Thôi ạ có gì ngày mai em cũng đến làm rồi em xin phép ạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro