Chương 14. Chìm Trong Nỗi Đau(hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin lỗi nhưng hôm nay Obito-san không đến đây".

"Cảm ơn chị!" Sakura từ khu huấn luyện anbu trở về, cô không biết Obito đang ở đâu. Anh ấy không có nhiệm vụ, cũng không ở khu huấn luyện. Sakura chìm trong suy nghĩ, cô đã đứng trước cửa biệt phủ Uchiha.

" Sakura, em đến tìm Obito à?" Itachi ở sau lưng cô lên tiếng, trên tay anh có rất nhiều đồ, xem ra là anh vừa đi chợ về.

Cô khẽ cúi chào anh :" Vâng, anh ấy có ở đây không Itachi-san!"

Itachi nghĩ với tình trạng của Obito, có lẽ cậu cũng không muốn gặp Sakura. Vì vậy anh sẽ đợi quyết định của Obito.

" Cậu ấy không có ở đây, em có gì muốn nói sao, anh sẽ chuyển lời giúp"

Sakura mỉm cười, cô đưa túi trong tay cho Itachi :" Khi nào anh ấy về đưa cái này cho anh ấy giúp em nhé, Itachi-san!". Sau đó nhìn đồng hồ đã không còn sớm nữa. Cô sắp trễ giờ làm.

" Vậy cảm ơn anh, em phải đến bệnh viện rồi"

Itachi nở nụ cười nhẹ :" Ừ, đi cẩn thận". Anh nhìn cô gái tóc hồng khuất bóng ở cuối con đường, anh xoay người vào nhà, Sasuke vừa ngủ gật vừa trông Obito. Itachi vào bếp, anh mở chiếc túi Sakura đưa cho, là súp sao, có vẻ anh không cần phải nấu rồi. Vẫn còn nóng, quả như anh nghĩ, Sakura cũng có tình cảm với Obito.

" Anh hai, Obito xảy ra chuyện đúng không". Sasuke lên tiếng khi Itachi bước vào.

" Ừm, một số chuyện rắc rối mà cậu ấy mới giải quyết đựơc". Itachi trả lời Sasuke rồi lay người Obito dậy, vết thương lại rỉ máu, Itachi vỗ trán tỉ mỉ thay băng cho cậu, Obito nhăn mày, chứng tỏ anh rất đau. Anh còn không băng bó kĩ vết thương đã vội đi làm rõ chuỵên vào đêm khuya.

Itachi biết Obito quan tâm Sakura hơn bất cứ ai, nếu bây giờ con bé gặp nguy hiểm chắc chắn Obito sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ cô. Nhưng Obito à, cậu yêu nhiều thì lại chạm đến tận cùng của nỗi đau.

Obito ngồi dậy sau khi bị Itachi gọi, anh cầm bát súp ấm áp trong tay cảm thấy mùi hương thật quen thuộc nhưng anh chẳng nhớ nổi. Obito nâng tay ăn muỗng đầu tiên. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp khuôn miệng. Obito cười yếu ớt.

" Ngon thật đấy Itachi, cậu lên tay rồi"

" Vậy ăn nhiều một chút"

" Cảm ơn cậu" Obito nói với đôi mắt chân thành. Itachi nhắm nhẹ đôi mắt vỗ vai cậu. Giữa họ có một lọai tình cảm gắn thiết, sau tất cả đây là kết cục làm Itachi vui vẻ nhất.

Sakura thu xếp đồ đạc trong phòng, cô lau dọn nhà giúp Izumi như một lời cảm ơn, ngày mai cô sẽ rời đi. Sau khi dọn vào nhà trọ, cô sẽ nói thật với Obito, hi vọng là anh không giận. Cô cũng không biết phải mở lời thế nào.

Sakura được gọi do có cuộc phẫu thuật khẩn cấp, cô quay lại bệnh viện ngay lập tức, Sakura tức tốc chạy trên đường, tính mạng của bệnh nhân rất quan trọng. Sakura buộc tóc vào phòng phẫu thuật đã chuẩn bị sẵn.

Khi Sakura xong việc đã là gần 10h tối, cô bị bắt ở lại làm thêm dùm Ino, Ino bảo có việc bận rồi đi mất. Bỏ lại Sakura với một núi việc trên đầu. Sakura tưới nước cho chậu xương rồng xanh, mặc dù thời tiết rất lạnh nhưng xương rồng vẫn có thể đương đầu với cái lạnh buốt giá, đó là lí do cô thích lòai cây này.

Cô nhìn qua cửa sổ, Obito có chuỵên gì sao? Cô bỗng rất lo lắng cho anh, Sakura thay vội quần áo ra ngoài. Bóng dáng Obito tựa trên bức tường, ánh đèn hiu hắt làm Obito như rõ như không. Vẫn là thân ảnh cao gầy quen thuộc ấy, Sakura chạy vội đến bên anh, cô nhớ anh quá rồi.

Obito quay sang nhìn cô gái mỉm cười chạy tới về phía anh, cảm giác ấm áp dần xâm chiếm lấy anh nhưng rất nhanh bị hình ảnh hôm qua lấn áp. Lòng Obito đau như cắt, khuôn mặt buồn bã của anh cố nặn ra một nụ cười trước mặt cô.

Anh đã lén Itachi ra ngoài sau khi cảm thấy ổn hơn. Anh cần làm rõ mọi chuyện với cô trong đêm nay, anh đã đợi cô 2 tiếng ở bên ngoài, anh sợ rằng khi anh đi trong lúc cô xong việc không ai đến đón cô về. Nếu hôm nay là lần cuối anh có thể sánh vai cùng cô thì sau này anh vẫn sẽ âm thầm là cái bóng của cô, anh sẽ bảo vệ cô trong bất kì hoàn cảnh nào.

" Có mệt không?". Obito ân cần hỏi.

" Đói bụng nữa". Sakura cười tít mắt ôm bụng trước người đàn ông dịu dàng đang xoa tóc mình.

" Vậy anh đưa em đi ăn" Obito cười nhạt, cơn sốt chết tiệt vẫn còn hành hạ anh. Cũng may là đường tối nên cô không thấy được khuôn mặt hơi đỏ của anh. Obito nâng khăn choàng lên mặt một chút.

Hai người vào một tiệm mì bên đường, Sakura nói cô thích vào những quán ăn lề đường thế này, vừa rẻ lại vừa ngon. Obito gọi một phần cho cô, còn anh chỉ uống trà nóng, anh đã ăn súp của Itachi đưa cho và cơ thể anh từ chối mọi món ăn khác.

Obito ngồi đối diện Sakura, cô luyên thuyên với anh đủ việc trong ngày, cằn nhằn cái cách Ino đổ việc lên đầu cô, trông hai người không khác gì một đôi hạnh phúc.

Obito nhớ về những lời Sakura từng nói với anh trong một lần đi chơi ở bãi cỏ.

" Obito-san, ước mơ của em là có một tình yêu giản dị nhưng tình cảm thì không thua kém bất kì ai, anh ấy có thể không giàu, không nhà to hay cửa rộng, có thể không bằng người khác nhưng nếu anh ấy là người em yêu, em sẽ bằng lòng đi cùng anh ấy đến cuối đời "

" Nếu em thua thiệt so với các cô gái khác thì sao? "

" Không sao cả, dù anh ấy có cầu hôn em bằng nhẫn rơm em vẫn sẽ đồng ý, em không nghĩ là mình thua thiệt đâu, vì lúc ấy em sẽ có một tình yêu đẹp, em không thích những đại gia đâu, cuộc sống của em sẽ bị gò bó lắm, lúc nào cũng phải nghe theo sự sắp xếp của kẻ có tiền "

Obito thề rằng ngày hôm sau anh đã mang đống thẻ rút tiền của mình giấu nhẹm. Anh nghiêm cấm Kakashi để lộ thông tin về tài sản của anh với bất kì ai. Vì vậy trong mắt Sakura có lẽ anh là một Shinobi bình thường đi làm nhiệm vụ và nhận lương theo tháng.

Sakura ăn xong, cô cảm thấy như được sống lại, cô vui vẻ đi ra ngoài cùng Obito. Obito và cô đi dạo trên phố, cả hai cùng đi qua bãi cỏ. Obito bỗng dừng lại, Sakura khó hiểu quay lại nhìn anh.

"Obito-san?" Cô nghiêng đầu thắc mắc.

Obito nhìn thẳng vào cô, anh nở nụ cười nhưng Sakura cảm thấy có điều gì đó không ổn, nụ cười của anh có gì đó làm cô buồn :" Anh đưa em về nhà nhé!".

Vẫn là câu hỏi mọi khi, nhưng Sakura vẫn chưa chuyển nhà, cô không thể để anh biết cô ở lại nhà Izumi đựơc. Cô âm thầm xin lỗi Obito trong lòng, ngày mai cô sẽ nói với anh.

" Hôm nay em phải trực thay Ino, vậy nên hôm nay..."

" SAKURA! " Obito ngắt lời cô, giọng anh có phần hơi lớn làm Sakura giật mình. Mái tóc trước trán anh bị gió quấy rối, tóc che đi khuôn mặt anh, cô không thấy rõ biểu cảm của anh lúc này.

" Em định nói dối anh đến bao giờ nữa?". Obito ngước đôi mắt đen lên nhìn cô, khuôn mặt anh đầy vẻ thống khổ và bi thương.

Sakura bị câu nói của anh làm cô sững người, giọng của anh không kiểm soát được mà hơi run rẩy, thì ra là anh đã biết cả rồi, cô đang làm cái gì thế này, cô không dám nhìn vào mắt anh, đôi anh mắt anh chứng tỏ anh đang đau thế nào.

" Obito, em xin lỗi, em định ngày mai chuyển tới phòng trọ rồi mới nói với anh, em xin lỗi Obito" Sakura ngước đôi mắt xanh đang hoảng loạn nhìn anh, cô sai rồi, có điều lúc này cô nhận ra đã qúa muộn.

Giọng Obito khản đặc :" Sakura, em không tin vào anh sao, chẳng lẽ anh không đáng để em tìm tới thay vì Izumi sao?"

" Không, không phải như thế, em tin anh hơn bất cứ ai trên đời này, em sai rồi, em vì không muốn anh bận lòng chuyện của em" Sakura nói to, giọng cô nghẹn ngào, hai hàng nước mắt đã rơi từ khi nào.

Cô nhìn Obito trước mắt, nhìn anh tim cô như nghẹt thở, cô chưa từng thấy anh như thế này. Tuyết ngừng rơi nhưng gió vẫn mặc kệ, từng đợt gió đánh thẳng vào hai người, lạnh lẽo như cảnh li biệt.

Obito không kiềm chế được mình, anh thấy lồng ngực mình nghẹn lại đau đớn. Nước mắt của anh ấm nóng từ mắt trái.

"Sakura anh yêu em, chẳng có một tên đàn ông nào để cô gái của mình chịu thiệt thòi cả, giá như anh quan tâm em hơn, anh muốn mình là người ở bên em lúc khó khăn nhất chứ không phải là cậu ấy, Sakura! Không lẽ sau những nỗ lực của anh cũng thể khiến em dựa vào anh? "

"Sakura, anh có thể chịu đựng bất cứ điều gì cũng không muốn để em phải chịu đau khổ, anh cảm thấy mình như là một tên thất bại vậy, Izumi đã ở bên em khi em xảy ra chuyện, còn anh rốt cuộc cứ như một thằng ngốc chỉ biết cười khi em bế tắc nhất, anh chẳng biết gì cả "

Sakura lặng người, nghe từng lời anh nói, cô nấc lên vì khóc, nước mắt cô không dừng lại được. Nhưng sau đó Sakura thẫn thờ khi nghe câu nói sau cùng của anh

" Sakura, có lẽ bởi vì chúng ta không là gì cả, không phải là người yêu, vị trí của anh là một người bạn không hơn không kém, cho nên hôm nay anh cũng không có tư cách nói những lời này!" Obito nói với cô nhưng giống như thật ra anh tự nói với mình. Đúng vậy, anh đủ tư cách để trách móc cô sao?

" Sakura, rốt cuộc anh là gì của em? ". Obito hỏi cô, giọng nói của anh đã dịu lại, chỉ còn nghe ra sự bi thương hòa với tiếng gió đang rít bên tai, Obito tháo khăn choàng cổ ra, anh hướng tới bên cô, sau đó đeo vào cho cô. Cô khóc rồi, Obito lau hàng nước mắt trên má cô.

" Chăm sóc bản thân cho tốt". Sakura nghe như có tiếng vụn vỡ trong tim, không, cô không muốn như vậy, cô muốn được anh nhắc nhở mình hằng ngày, nhắc cô mặc thêm áo, nhắc cô ngủ sớm hay bảo cô đừng giảm cân.

" Tạm biệt"

Obito rời tay khỏi khuôn mặt người anh yêu thương, anh lướt qua đi về phía trước, bước chân nặng trĩu, đau đớn như đi trên con đường đầy gai. Nếu anh không phải là người cô tin tưởng, vậy anh không thể bảo vệ cho cô ngoài ánh sáng nữa rồi, lặng thầm có lẽ sẽ thích hợp với anh. Bóng lưng hai người quay vào nhau, Obito từng bước rời xa cô.

Sakura sợ hãi khi người anh lướt qua cô, tất thảy mùi hương hơi ấm của anh để lại đều bị gió thổi đi, nếu đêm nay cô không làm gì đó, cô sẽ mất anh, mất anh mãi mãi. Nước mắt Sakura rơi trên nền tuyết lạnh lẽo.

Không, cô sẽ không để điều đó xảy ra, dù bất cứ giá nào cô cũng sẽ giữ anh ở lại. Nếu không phải là lúc này thì sẽ chẳng còn lúc nào khác nữa. Nếu không phải là anh thì không phải là ai khác.

Sakura vội vã quay lưng, cô chạy thật nhanh.

" OBITO!!!"

" EM YÊU ANH"

Tiếng Sakura gào thét trong không gian tĩnh lặng, cô vừa nói vừa chạy theo anh, âm thanh như xé lấy gió để vang vọng. Obito dừng bước, mắt anh mở lớn, cô gái tóc hồng sau khi dứt lời, cô ôm lấy anh từ phía sau, cô cố gắng ôm anh thật chặt, sợ rằng khi buông tay ra anh sẽ thực sự rời bỏ cô đi mất.

" Obito em yêu anh, rất rất rất yêu anh, vì vậy xin anh đừng rời xa em"

Sakura nấc lên từng tiếng, hơi lạnh ngoài trời ngập khoang mũi của cô. Obito khựng người trong phút chốc, Sakura nói cô ấy yêu anh. Điều mà nằm mơ anh cũng mong muốn. Obito dùng sức nới lòng tay cô, anh xoay người đối diện với cô.

" Sakura.. em nói thật chứ!". Obito như không tin vào tai mình, anh muốn chắc chắn một lần nữa. Khuôn mặt anh có phần nôn nóng nhưng nỗi buồn khi nãy vẫn còn hiện hữu.

Sakura kéo áo anh, Obito theo quán tính phải cúi đầu xuống, Sakura kiễng chân, môi cô đặt lên môi anh, hành động luôn là bằng chứng tốt nhất. Obito ngạc nhiên trước hành động táo bạo của Sakura. Sakura rời khỏi môi anh, mặt cô thoáng đỏ, không phải vì trời lạnh mà là vì người con trai đối diện.

Obito cảm thấy tim anh đang đập rộn ràng, Obito cuối xuống tay anh nâng cằm cô lên.

"Việc này.. phải để anh".

Obito hôn cô, chậm rãi nhưng khiến cô không thể quên được, anh vòng tay qua ôm lấy cô, môi lưỡi hai người hòa quyện vào nhau. Hơi thở ấm nóng của Obito phả trên mặt Sakura, anh nóng quá, thân nhiệt anh thực sự không ổn, cô đẩy anh ra, có lẽ anh bị sốt rồi.

Obito không để cô có cơ hội đó, bàn tay lạnh của anh di chuyển tới gáy cô, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, Sakura khẽ rên một tiếng khiến cô phải đỏ mặt, Obito như bị kích thích bởi tiếng rên mị hoặc, anh tận dụng cơ hội chen lưỡi vào miệng cô, anh nghịch ngợm khiêu khích cô.

Sakura buông vũ khí đầu hàng, đến khi hai người không thở nổi nữa, Obito mới rời khỏi môi cô, Sakura ngượng ngùng quay mặt đi, còn Obito buồn cười nhìn cô.

" Anh đưa em về!". Anh nắm lấy tay cô đi tiếp trên con đường đầy tuyết.

" Về đâu cơ, nhà Izumi - kun sao, em vẫn còn quần áo để quên ở đó". Sakura ngơ ngác đi theo Obito.

Anh dừng bước quay lại nhìn cô với đôi mắt giận dữ :"Em nghĩ anh đưa em về đó nữa à"

Cô buồn cười nhìn người con trai trước mặt :" Thôi nào Obito, tắt Sharingan đi, em đã từ chối Izumi vào tối qua rồi"

" Vậy cái ôm đó" Obito thắc mắc.

" Là cái ôm từ biệt, chỉ vậy thôi" Cô đan tay mình vào tay anh. Hơi ấm từ lòng bàn tay cô truyền sang cho anh, Obito chìm vào suy nghĩ, mặc dù kế hoạch tỏ tình anh dự định chẳng áp dụng được chút nào. Nhưng họ đã có một đêm bày tỏ khó quên.

Obito đưa cô đến trước một căn nhà, có một khoảng sân khá rộng, bên trong là căn nhà hai tầng, không phải kiến trúc truyền thống như dòng họ Uchiha, mà theo phong cách mới như hiện nay.

" Đây là?" Sakura quay sang Obito.

" Nhà của anh, khi nhỏ anh sống với ba mẹ ở đây" Obito mở khóa cửa, anh bật đèn, cả căn phòng khách sáng lên, Sakura quan sát bên trong, đồ đạc được bày diện đầy đủ, trên tường là khung ảnh gia đình anh, trên kệ tủ là các khung ảnh nhỏ hình Obito còn bé.

Sakura đứng lại nhìn chăm chăm vào đó, Obito khi còn nhỏ, dễ thương quá đi mất, đây là lần đầu tiên cô thấy hình chụp của Obito bé tí, cô từng thấy anh qua bức hình của Kakashi.

Obito dừng lại bên cạnh cô nhìn cô vui vẻ ngắm từng bức hình của anh lúc nhỏ, cô cẩn thận đưa tay lau bụi trên bức hình Obito phồng má lên, cô ôm lấy trong ngực :" Dễ thương quá, Obito chibi"

" Thôi nào Sakura, em làm anh ngượng đấy, hồi đấy anh có hơi ngố" Obito dùng tay chạm vào khuôn mặt hơi đỏ của mình.

" Em dọn dẹp một chút nhé, có hơi bụi". Sakura nói xong liền đi tìm cây chổi. Obito kéo tay cô lại.

" Không cần đâu, khuya rồi, em cần đi ngủ, phòng của anh khá là gọn gàng"

" Hả!" Sakura ngơ ra với khuôn mặt đỏ bừng.

Obito đẩy cửa phòng anh, nó nằm trên tầng 2, Sakura theo anh bước vào, căn phòng rộng với một chiếc bàn gỗ bên cửa sổ, trên đó để một đóa hoa violet to, còn tươi, xem ra là Obito vừa mới để lên, cô tiến lại bàn gỗ, một khung hình chụp đội 7 của anh, sau đó là tận 3 đến 4 khung hình là ảnh của cô.

"Obito, anh chụp lén em sao". Sakura khó tin nhìn anh, người con trai kia như bị bắt tại trận, anh gật đầu trong ngượng ngùng.

Sakura cười vui vẻ khám phá căn phòng của anh, cô như biết thêm về anh, cô rất vui, cảm giác như đang đến gần anh hơn.

" Anh thích hoa violet sao?". Cô cầm lên đóa violet to đùng, mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng.

" Anh đã đặt nó để tỏ tình với em đó, sau đó thì kế hoạch của anh có vẻ không suôn sẻ, em biết rồi đấy". Obito đứng phía sau cô, anh ân cần giải thích từng vấn đề của cô. Sau đó anh lục trong tủ quần áo ra một chiếc áo phông rộng và một quần short, anh đưa cho cô thay ra.

Sakura đưa tay nhận lấy, Obiti xoay người ra ngòai để cô thay đồ.

" Anh ngủ bên ngoài, em ngủ ngon nhé"

Obito mỉm cười chào cô, anh sắp ra ngoài thì tay anh bị tay cô nắm lại.

" Bên ngoài lạnh lắm, anh ngủ ở đây đi"

Obito thấy đầu mình có tiếng nổ lớn, nhưng anh không từ chối, anh đóng cửa phòng, quay mặt về góc tường, Sakura đang thay quần áo. Obito tự nhủ bản thân không được nghĩ bậy bạ, chỉ là đi ngủ, chỉ ngủ thôi.

Sakura dở khóc dở cười trong bộ quần áo của anh, áo của anh dài và quần thì tới bắp chân của cô, cổ áo tương đối rộng nên bờ vai của cô ẩn hiện, xương quai xanh hiện rõ dưới cổ áo. Cô ngồi lên giường, Obito vẫn đang nhìn vào cô anh nói :"Em dễ thương lắm".

Sakura đánh yêu anh một cái, sau khi Obito cởi áo khoác ngòai, bên trong là một lớp áo mỏng, Sakura nhìn vài bên trong lờ mờ vết băng. Cô vén áo Obito lên, vết thương rướm máu đỏ, Sakura vận chakra, vết thương của Obito dần khép lại, cô nhăn mày nhìn anh.

" Anh phải nói với em sớm hơn"

" Cũng không phải vết thương to tát, nhưng mà Sakura này"

Cô nhìn anh.

" Đừng giấu anh bất kì điều gì nữa, bất cứ khi nào gặp chuyện anh muốn mình là người giải quyết những rắc rối cho em". Obito dịu dàng lên tiếng.

Sakura gật đầu kiên định :" Em hứa với anh"

Sau khi trị thương xong, Sakura mới để ý đến cơ bụng của Obito, tay cô hiện đang chạm vào, một cảm giác rất thích, nếu không kiềm chế chắc cô sẽ sờ tới sờ lui bụng anh mất. Sakura nuốt xuống suy nghĩ đen tối, cô tự cảm thấy mình biến thái.

Obito cười thầm trước phản ứng của cô. Anh vươn tay tắt đèn rồi nằm xuống cạnh cô, cả hai đắp chung chiếc chăn, anh vòng tay qua ôm Sakura, môi anh đặt lên trán cô một nụ hôn, Sakura hạnh phúc nép vào ngực anh, nhịp tim trầm ổn làm cô yên bình tựa vài anh.

Mọi thứ đối với cô như một giấc mơ, có cay đắng và đầy ngọt ngào. Và quan trọng nhất là có anh.

Chẳng cần biết phía trước có những gì, điều cô muốn là nắm tay anh vượt qua năm tháng. Vĩnh viễn không thay lòng.

Sakura nhận ra không biết từ khi nào cô không thể rời xa anh nữa rồi.

Cô nhìn người đàn ông say giấc nồng bên cạnh mình, cô ôm lấy anh chặt hơn, đầu cô vùi vào lồng ngực anh.

"Obito, em yêu anh"

--------
Hic, với số lượng người xem khá ít mà còn giảm nữa (huhu), nhưng vì vẫn được ủng hộ nên ngày nào mình cũng ra chap đều, chỉnh sửa tới lui, nên nếu có thêm bạn nào đọc thì cứ cmt, bình chọn, cho vui nha. Cho mình xin thêm tí động lực nào :<
>< viết xong chap mới mỏi tay lắm luôn. Mà các bạn cmt mình vẫn rep đều nha :3. ( Mãi yêu <3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro