Chương 15. Hạnh Phúc Đơn Giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng dần dần chiếu qua cửa sổ căn phòng, một nam một nữ đang say giấc nồng. Sakura bị ánh sáng làm choàng tỉnh, cô cố nén tức giận, dáng ngủ của Obito phải nói là rất xấu, hai chân của anh đang nằm trên người cô.

Cặp chân dài của anh nặng trịch, nếu không phải anh đang bị bệnh cô đã cho anh ra ngoài cửa sổ rồi. Sakura dồn chakra vào tay nâng chân anh dậy, cô đặt chân anh qua một bên giường. Sau đó chống cằm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của anh.

Vết sẹo bên má anh, một vết sẹo đầy tự hào vì hi sinh cho đồng đội. Người ta nói con gái rất dễ gục ngã trước trai đẹp, Sakura cũng không ngọai lệ. Nhưng cô thề rằng đó chỉ nằm trong một phần lí do nhỏ xíu thôi. Cô yêu anh vì anh là một người tuyệt vời từ bên trong tâm hồn.

Hai chân Obito lại tọa lạc trên ngừoi cô.

Sakura rút lại lời nói ban nãy, cô phải nhịn, phải nhịn.

Góc áo của Obito hở lên, bụng anh thấp thoáng lộ ra ngoài. Sakura tròn mắt nhìn chăm chăm vào cơ bụng săn chắc của Obito. Sakura nhìn anh đang mỉm cười nhẹ, chắc là mơ thấy gì đẹp đẽ. Sakura đưa tay lần vào bụng anh. Cảm giác nhẵn mịn nhưng vô cùng săn chắc, Sakura thích thú sờ tới sờ lui.

Cái sở thích bệnh hoạn nghiệt ngã. Obito thấy nhột nên khúc khích cười.

" Sakura - chan, đừng nghịch anh nữa, anh thích lắm" Obito vừa nhắm mắt vừa nói. Sakura có tật giật mình liền thả tay ra ngoài, sau khi xác nhận là Obito vẫn đang mơ mộng, cô trừng mắt nhìn anh, xem ra đang mơ thứ gì đó không đúng đắng.

Sakura tiếp tục cho tay vào áo Obito, cô cù anh đến bật cười, Obito buộc phải tỉnh dậy, anh đỏ mặt nhìn tay cô lồng vào áo anh.

" Sakura chan, em thích sờ bụng anh đến vậy à?". Anh để ý tối qua Sakura có nhìn chằm chằm vào cơ bụng anh. Obito cười đắc ý xem ra anh cũng có gì đó hấp dẫn cô.

" Làm gì có cơ chứ, anh gác lên mình em này Obito" Sakura quay ngắt mặt đi, cô đang ngượng muốn chết, có gan sờ mà không có gan nhận.

" Xin lỗi, lần sau ngủ anh sẽ chú ý hơn, xem như đền bù em vậy"

Obito vội vã để hai chân xuống giường, anh cởi áo ra, khuôn ngực trần và cơ bụng dần hiện lên trước mắt Sakura. Obito dang tay, ánh mắt anh có gì đó mờ ám.

" Nào đến đây Sakura, em có thể động chạm tùy ý"

" Rầm! " Sakura xoa nắm đấm nhìn người yêu xụi lơ trên giường.

" Biến thái" Sakura để lại một câu rồi đẩy cửa đi vào nhà vệ sinh. Obito nằm trên giường giận dỗi, sao con gái lại khó hiểu như vậy, cô thích thì anh cho cô sờ mà. Quả như Shikamaru nói con gái rất phiền phức, nhưng mà anh lại không thể rời xa con người phiền phức đó được.

Obito vào nhà tắm, Sakura đang đánh răng, anh cũng đánh răng cùng cô. Trông hai người chẳng khác gì một đôi vợ chồng, Sakura vốc nước lên mặt để tỉnh táo, nước làm ướt một mảng áo trước ngực cô, vì là áo trắng nên ngực cô ẩn hiện sau lớp áo. Obito vội vã dùng nước lạnh xối vào đầu, Sakura hết hồn ngăn anh lại.

" Obito anh có biết ngoài trời đang có tuyết không?"

Sakura rất lo, trán anh vẫn chưa mát hẳn, nếu để lạnh sẽ không ổn. Obito như thoát ra khỏi suy nghĩ đen tối của mình, anh gãi đầu như bình thường.

" Không sao đâu, anh khỏe lắm" Obito tự tin nói.

Sakura vỗ trán :" Anh cũng là người bình thường thôi, hôm qua anh vừa mới đổ bệnh đó". Cô bỏ lại Obito trong phòng tắm rồi vào lại phòng ngủ, cô cần thay quần áo, hôm nay cô sẽ chuyển nhà tới phòng trọ. Cô cảm thấy nên mua thêm quần áo, cô chỉ có 2 bộ mùa đông vừa mua tuần trước mặc đi mặc lại.

Sakura thay quần áo xong, cô đứng trước gương trong phòng ngủ chải tóc, mái tóc dài của cô đã tới ngang lưng, cô phân vân có nên cắt một ít không. Obito bỗng ôm cô từ phía sau, cằm anh đặt lên vai cô, anh nhìn cô trên gương.

" Sakura qua sống cùng anh đi!" Obito nói bên vai cô, giọng anh trầm thấp bên tai cô, cám dỗ, đúng vậy Sakura đang bị cám dỗ bởi anh.

Sakura đỏ mặt cô lắp bắp từ chối :" Không... được đâu lỡ mọi người biết thì sao"

Obito lại dụ dỗ cô một lần nữa:" Không sao đâu, ít ai biết đến nhà của anh lắm". Thật lòng mà nói, Obito không muốn để Sakura phải ngủ ở nhà trọ chút nào. Dù sao nhà anh vẫn đầy đủ hơn, anh không muốn để cô thiệt thòi chút nào.

" Nhưng nếu không qua đó ở, em sẽ mất cọc tiền nhà trọ, em kí bản thỏa thuận rồi". Sakura thở dài, cô dùng một nửa tiền vay mượn để đi thuê nhà rồi.

" Vậy anh đền cho em!". Obito không rời khỏi cô

" Không được, Obito anh đã cho em rất nhiều thứ rồi, mỗi bữa ăn anh đều trả tiền cho em, em không thể nhận được đâu"

" Sakura, em đang cần tiền, cầm lấy số tiền này đi trả nợ đi, số còn lại giữ lấy mà dùng, nếu em coi anh là người yêu của em, hãy để anh giúp em" Obito đưa cho cô phong bì trong tay, vừa mới nhận lương từ Kakashi hôm qua. Sakura cầm lấy phong bì trong tay cô cảm động không nói nên lời trên phong thư là chữ của Kakashi, ghi tên của Obito và tiền thưởng tháng 11.

" Cảm ơn anh!" Sakura mỉm cười trong gương, chưa từng nghĩ rằng có ngày cô đựơc người yêu lo cho mọi thứ. Thi thoảng dựa dẫm anh một chút cũng không sao.

" Obito này!" Sakura gọi anh.

" Hửm?". Obito lười biếng trả lời.

" Phong bì dày quá, cầm thích tay thật". Đôi mắt Sakura sáng rỡ nhìn anh. Khóe mắt Obito giật giật, người ta nói con gái thích tiền quả thật không sai mà. Mà dù sao nếu là tiền của anh thì chỉ cần cô thích anh sẽ chiều theo cô.

Vì căn bếp khá là bụi, nên cả hai ra ngoài ăn, hôm nay Sakura xin nghỉ ở bệnh viện, cô phải dọn nhà, và dọn dẹp cả căn nhà của Obito.

"Izumi - kun, cảm ơn vì thời gian qua đã cho chị ở nhờ" Sakura xách vali đứng đối diện cậu, cô mỉm cười vui vẻ.

" Chị thì em có thể hiểu, nhưng tại sao" của nợ" này lại ở đây?" Izumi liếc mắt qua người kế bên cô đang không mấy thiện cảm nhìn cậu. Nhưng có lẽ hai người đã thành đôi rồi nhỉ, Izumi nén lại nỗi buồn trong lòng, cô hạnh phúc là được rồi. Đôi khi yêu là phải chấp nhận buông bỏ.

Sakura quay sang đấm Obito đang hung hăng lườm Izumi, con người trẻ con này :" Obito, anh bật sharingan làm gì, cả rinegan nữa, anh muốn đánh nhau với ai sao, với em à?"

Đôi mắt đen của Obito chớp chớp :" Không có không có, anh chỉ kiểm tra mắt mình buổi sáng"

Izumi nhìn đôi mắt tràn ngập ý cười của Obito, đúng là yêu vào thì lú hết, Obito đang ngoan như mèo trước Sakura.

" Vậy, Sakura chị phải hạnh phúc đấy". Izumi nhìn cô đầy chân thành. Cậu nói tiếp :" Nếu người nào đó không tốt với chị, hãy quay lại đây, em sẽ chào đón chị"

Sakura vỗ vai cậu:" Cảm ơn em về mọi thứ, Izumi"

" Gì chứ chú em, cô ấy sẽ không quay lại đâu, anh đây là hoàn hảo nhất rồi" Obito mỉm cười đầy tự tin, ánh mắt của anh như muốn gợi đòn. Anh kéo tay Sakura rời khỏi nhà Izumi, Izumi tức giận xoay người vào trong. Vì hạnh phúc của Sakura, cậu phải nhịn.

" Obito cậu thu xếp quần áo đi đâu" Itachi thắc mắc nhìn Obito. Bỏ đi cả một đêm giờ thì muốn bỏ nhà đi sao.

" Itachi, tớ về lại nhà của tớ, cậu cũng biết đấy, Sakura sẽ ở lại nhà tớ, tớ không thể để cô ấy ở một mình như vậy, ngộ nhỡ có chuyện gì" Obito ân cần giải thích với Itachi, sống với Itachi mấy năm nay, rời xa cậu anh thấy rất buồn.

Itachi nở nụ cười dịu dàng, Obito đã có hạnh phúc của riêng cậu rồi, anh rất vui cho Obito.

" Thi thoảng nhớ về ăn cơm cùng tớ, dẫn theo Sakura cùng về nhé, Sasuke cũng suốt ngày rủ Karin về đấy, chăm sóc bản thân và cô ấy cho tốt"

Obito ôm bụng cười ra tiếng :" Gì chứ Itachi, tớ có phải lên xe hoa đâu nào, tớ sẽ về mỗi tuần với cậu"

Obito ngưng cười, anh xúc động đặt tay lên vai Obito " Cảm ơn cậu Itachi"

Itachi ánh mắt dao động :" Obito"

" Itachi"

Sasuke hóa đá tại chỗ nhìn hai người đang tình cảm với nhau, Sasuke làm vỡ ly nước trên tay, đúng vậy cậu đang rất sốc. Nhận thấy hai người kia đang nhìn mình, Sasuke hoảng loạn ra ngoài.

" Hai ngừoi cứ tiếp tục đi đừng để ý".

Itachi và Obito nhìn bóng dáng Sasuke mất hút không tăm hơi. Hai người quay lại nhìn nhau, hình như có gì không đúng trong suy nghĩ của Sasuke. Itachi vội đứng dậy, đuổi theo Sasuke.

" Sasuke, không như em nghĩ đâu! ".

Obito ngăn lại cảm giác hãi hùng trong lòng, anh mang túi to, nhảy qua mái nhà, Sakura đang đợi anh ở nhà, anh phải phụ giúp cô dọn dẹp, dù sao căn nhà cũng khá rộng.

" Obito?". Nghe tiếng ai kêu mình anh dừng chân lại, anh nhìn thân ảnh quen thuộc phía dưới, anh nở nụ cười.

" Kakashi, hôm nay rãnh rỗi thế"

Kakashi trên tay cầm cuốn sách màu xanh, mắt anh cong cong chứng tỏ anh đang cười :" Tớ xong việc rồi, mà cậu đi di dân sao?"

Obito nhíu mày nhìn Kakashi:" Tớ quay lại nhà của tớ, tớ muốn sống một cuộc đời của một người đàn ông thực thụ". Obito vỗ ngực đầy tự hào.

" Ồ, Obito, cậu vẫn chỉ là trai tân thôi, chưa phải là đàn ông đâu" Kakashi dùng giọng điệu trêu chọc với Obito. Khuôn mặt đỏ lên của Obito làm anh bật cười thành tiếng.

Obito chỉ vào Kakashi:" Cái gì, cậu cũng không khác gì tớ đâu, có khi sau này cậu lại không theo kịp tớ đấy"

Kakashi vỗ trán, quả thật hai người họ đều là những ngừơi con trai " cô đơn", nhưng mà vế sau của Obito thì không đúng.

" Không có chuyện tớ thua cậu đâu Obito, tớ đã đọc rất nhiều truyện tình cảm và cả sách người lớn, kinh nghiệm của tớ phong phú hơn cậu nhiều đấy"

Obito cuống cuồng trên cây :"Cậu cứ chờ đấy Kakashi, một ngày nào đó đứa trẻ của tớ sẽ cười vào cậu và nói lêu lêu ông chú già ế ẩm".

Kakashi nhún vai nhìn Obito vội vã đi mất, anh đút một tay vài túi áo tiếp tục đọc cuốn sách dang dở, không thể nào Obito sẽ rời bỏ cuộc sống độc thân đâu nhỉ, nếu có thể thì chứng tỏ Rin đã mờ dần trong tâm trí của Obito, quá khứ cũng chỉ nên chỉ là quá khứ, Kakashi hi vọng Obito có thể có một gia đình của riêng mình.

Obito mở cửa bước vào nhà, cảm giác ấm áp bủa vây lấy anh. Cô gái tóc hồng vui vẻ quay lại chào anh.

"Anh về rồi à?"

" Ừ, anh về rồi đây".

Chỉ hai câu nói nhưng lại có ý nghĩa rất lớn với Obito, đã từ rất lâu rồi chưa có ai chào anh khi về nhà. Căn nhà im ắng này làm anh thấy cô đơn khi về, Obito mỉm cười săn tay áo giúp Sakura lau dọn.

Có vẻ bây giờ anh muốn về nhà hơn rồi.

Căn nhà thật ra cũng không có bừa bộn, chỉ cần lau dọn sơ qua là được, Sakura giao việc lau dọn còn lại cho Obito. Cô đi vào bếp, cô đã mua đồ ăn cho một tuần, Sakura lựa ra ít rau củ và vài lọai thức ăn để nấu bữa trưa.

Obito lau xong căn phòng cuối cùng, anh thấy mình toàn là bụi, đứng kế bên nhà tắm, anh quyết định đi tắm luôn. Sau khi tắm xong Obito nhận ra là túi đồ của anh ở dưới nhà, anh vò mái tóc ước nhẹp của mình. Cũng may có vài cái quần ngắn tới đầu gối anh phơi trong nhà tắm đã khô.

Obito ở trần đi xuống tầng dưới, anh hạnh phúc tựa vào góc tường gần đó, cô gái của anh đang bận rộn trong bếp. Hạnh phúc xuất phát từ những điều đơn giản nhất, Obito chỉ mong muốn có một gia đình, khi về nhà có cô đợi anh trở về. Điều mà anh ao ước bao lâu nay, cuối cùng cũng sắp hoàn thành rồi.

Obito bước vào bếp, anh đứng phía sau cô.

" Có cần anh giúp gì không?"

Sakura giật mình quay người lại, Obito đang ở trần đứng sau lưng cô, Sakura đỏ mặt tía tai, chết tiệt, cô không nghĩ mình đủ bình tĩnh đâu, Sakura hét toáng lên.

" Obito anh mặc áo vào đi, biến thái".

Obito bị đá ra khỏi căn bếp, Sakura thì che mắt nhưng vẫn chừa ra một khe hở đủ thấy những gì nên thấy, nước còn vươn lại trên vai sau đó chảy xuống ngực và từng múi bụng của anh.

Obito mặc áo vào, anh cúi đầu xuống cho Sakura lau tóc. Cô làu bàu

" Tắm xong phải lau tóc chứ, sàn nhà bị ướt rồi này, trời còn rất lạnh nữa"

" Vâng vâng" Obito ngoan ngoãn nghe Sakura cằn nhằn, anh không giấu nổi sự vui vẻ trên khuôn mặt cười tít mắt.

" Xong rồi, Obito anh ngồi đó đợi đi, em  bày bát đũa ra là có thể ăn rồi".

Obito đẩy ghế, anh chống cằm ngồi đợi cô, mùi đồ ăn lan tỏa cả khắp phòng bếp làm căn nhà của anh trở nên ấm cúng vô cùng. Obito đã từng mơ thấy viễn cảnh này ở đâu rồi. Có lẽ là rất lâu rồi.

Sakura ngồi đối diện anh, Obito ăn miếng đầu tiên, anh bỗng như đơ ra chốc lát. Cảm giác gì đó chạy trong anh, có lẽ là anh đang xúc động nhỉ.

" Sao thế Obito, không ngon sao". Sakura lo lắng hỏi anh.

" Không phải, ngon lắm chỉ là rất lâu rồi anh mới ăn cơm ở đây, hơn nữa còn là có người nấu cho" Obito mỉm cười như không có gì đau buồn.

Sakura cảm thấy thương anh vô cùng, anh sống với bà khi còn nhỏ, anh không còn người thân nào. Anh ấy đã luôn một mình trong suốt thời gian lang bạt khắp nơi.

" Từ nay em sẽ luôn ở đây nấu cơm đợi anh về".

" Cảm ơn em, Sakura". Obito nói với khuôn mặt dịu dàng. Sakura gắp thức ăn vào bát của anh. Hai người vui vẻ bên căn bếp ấm áp của ngày đông, bỏ qua tiếng gió rít bên ngoài, trong nhà như một thế giới tách biệt.

Obito nhìn cô gái trước mặt, anh sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ điều ấm áp nhất của mình.

Obito tự giác rửa bát, Sakura buồn cười nhìn anh:" Obito nhìn anh giống một người đàn ông mẫu mực đấy"

Obito vẫn chú tâm vào đống bát đĩa, anh sợ sẽ làm vỡ mất, anh cười trả lời :" Em rất tốt số đấy Sakura!"

Sakura phồng má trừng người phía trước đang đề cao bản thân mình. Cô ôm lấy anh đang bận rộn. Obito có phần sững sờ trước hành động của cô, anh bỗng nhiên ghét đống bát đĩa này ghê.

Sakura dụi khuôn mặt vào tấm lưng vững chãi của Obito, thơm quá, Obito có mùi hương dễ chịu vô cùng. Sakura cứ ôm mãi không buông làm Obito cười khúc khích. Cô bỗng muốn trêu chọc Obito một chút, cô nhảy lên ôm cổ Obito, chân cô vòng qua hông anh.

Obito xém thì mất thăng bằng, giọng anh hoảng hốt:" Sakura-chan, suýt thì anh làm vỡ bát rồi.". Nhưng việc tiếp theo còn bất ngờ hơn, Sakura tựa đầu bên vai Obito, môi cô để bên tai anh, cô cắn nhẹ tai anh, hơi thở cô phả bên tai Obito.

" Anh yêu! "

" Sakura, em không biết mình vừa gây ra chuyện tày trời gì đâu".

Obito vừa nói vừa rửa tay, dứt lời, anh nhanh chuyển cô ra phía trước của anh. Obito đặt cô lên kệ bếp, Sakura chạm vào cổ anh, nóng quá. Cô biết mình hơi quá đà, nên tìm cách chạy trốn. Obito đâu dễ dàng để cô thoát, anh kéo sát người cô lại, thân thể cô dán chặt vào anh.

Obito cắn lấy môi cô, từng chút từng chút dụ dỗ cô đáp lại mình. Sakura ôm lấy cổ Obito, tay cô không yên vị mà lần vào cổ áo của Obito sờ lung tung. Obito thấy toàn thân mình nóng bừng, anh điên cuồng hôn cô, Sakura dùng lưỡi ngăn chặn Obito, không cho anh vào khuôn miệng mình.

Obito thiếu kiên nhẫn, anh đưa bàn tay thô ráp của mình vào áo Sakura, anh chạm vào eo cô, cảm dáng mịn màng làm anh thích thú, bị anh động chạm, Sakura đỏ mặt kêu thành tiếng, ý đồ đã đạt được, anh lập tức đưa lưỡi vào miệng cô dây dưa.

Người trong lòng yếu ớt không một chút kháng cự mà có phần dung túng cho hành động của anh. Cô dùng lữơi mình đáp trả lại anh, Obito càng thêm mãnh liệt dùng sức hôn cô. Tay anh ngày càng di chuyển lên trên, anh chạm vào bầu ngực của cô, Sakura xấu hổ kêu lên một tiếng. Cảm giác từ bàn tay anh mang lại làm cơ thể Sakura tê dại. Obito tìm nút thắt áo lót của cô, anh muốn lọai bỏ những chướng ngại vật không cần thiết.

" Dừng.. lại Obito!"

Obito từ chối nghe lời của cô lúc này, nếu anh thực sự dừng lại, anh không phải là đàn ông. Anh đã đọc nhiều cuốn sách người lớn chỉ để chờ ngày này. Nhưng ý nguyện của Sakura đã được thành toàn.

Tiếng chuông cửa vang lên kèm theo đó là giọng nói quen thuộc nhất với anh.

" Obito mở cửa đi nào! "

" Chết tiệt!"

Obito nổi giận, anh muốn giết người ngay lúc này. Cụ thể hơn người đó là Kakashi. Để ý kĩ thì Kakashi luôn phá đám tất thảy chuyện tốt của anh.

Obito luyến tiếc rời môi Sakura, cô thở dốc lấy lại không khí, cô vỗ nhẹ mặt người yêu như an ủi, nếu không có Kakashi chắc chắn hai người sẽ đi xa hơn. Cô chỉnh lại quần áo cho Obito rồi bắt anh đi mở cửa, còn mình thì vội vã trốn lên phòng của Obito.

Obito giận dỗi mở cửa, Kakashi nhìn con mắt đỏ ngầu của đồng đội mình, hình như có sát khí còn hơn lúc đụng độ với kẻ thù.

"Ka ka shi cậu tìm tớ có việc gì" Obito gằn từng chữ.

Kakashi bỗng thấy lạnh sống lưng, anh lại làm gì sai hay sao, Obito đáng sợ quá đi mất.

" Cậu.. đang ngủ trưa à?". Kakashi tự hỏi giấc ngủ có thể khiến con người trở nên đáng sợ không.

Obito thấy cơn giận bốc lên đỉnh đầu

" Kakashi, 1000 giấc ngủ trưa cũng không bù nổi đâu, tính cả Tenzou bên cạnh cậu thì 2000 giấc cũng không nhằm nhò gì so với tổn thất của tớ. "

" Vậy anh làm gì vậy senpai?" Yamato lên tiếng.

Obito nghiến răng nói :" Nấu cơm". Đúng vậy, vì hai cậu nên gạo của anh xổng đi mất rồi.

Hai người đối diện nhún vai xông vào trong, trên tay họ là sake và đồ nhắm. Hôm nay là cuối tuần họ muốn cùng Obito say xỉn một hôm. Obito vô vọng đóng cửa lại, thôi kệ vậy xem ra là chưa đến lúc làm chuyện này.

Kakashi bỗng ngừng lại bước đi, giày của con gái ở trên kệ đựng giày. Obito đổ mồ hôi lạnh sau lưng, tên Kakashi này nhạy bén quá.

" À, giày của mẹ tớ, không ngờ là bà vẫn còn giữ, khi dọn dẹp tớ phát hiện ra" Obito nói dối không chớp mắt nhưng sau lưng anh đã ướt một mảng.

Kakashi tạm tin rồi cùng Yamato vào phòng khách, họ bày ra rất nhiều sake. Obito quay sang hỏi hai người.

" Sao nhiều thế?"

" Không say không về nhé senpai" Yâmto nở nụ cười không cảm xúc như thường ngày.

" Đúng vậy, đêm nay là đêm của những người độc thân". Kakashi bắt đầu rót rượu vào ly. Obito thở daì, anh đâu có độc thân, chỉ còn hai người thôi đấy.

Obito mặc dù tửu lượng cao nhưng anh bị chuốc quá nhiều. Ba người con trai say mèm quàng vai nhau nói linh tinh, thi thoảng còn hát hò. Sakura núp trên cầu thang cười khúc khích. Obito say rượu nên hai bên má anh đỏ lên, Sakura cảm thấy rất dễ thương.

Anh ngồi xếp bằng trên sàn nhà, vì men rượu mà lắc lư qua lại không vững.

" Chết rồi trễ quá, về thôi Kakashi - senpai, anh còn một đống giấy tờ cho ngày mai đấy". Yamato vội vã xách Kakashi đang ôm Obito dậy. Obito lảo đảo tống hai người ồn ào ra ngoài. Căn phòng lại trở về vẻ yên ắng. Obito cố gắng lên cầu thang, men rượu làm anh không thể nào tỉnh táo nổi.

Bàn tay cô gái đỡ anh lên cầu thang, Obito thích thú nhìn cô gái tóc hồng.

"Cô gái, cô quen tôi sao?".

Sakura trợn tròn mắt, khi say rượu người ta có thể quên mất người yêu mình hay sao.

" Vâng, tôi quen anh, tôi rất thân với anh là đằng khác". Sakura đặt anh ngồi trên giường, Obito không chịu nằm xuống. Sakura nhúng khăn lau mặt cho anh.

Obito ôm má lườm cô :" Cô không được làm gì đâu nhé, lần đầu tiên của tôi phải để cho Sakura - chan"

Cô lau mạnh khuôn mặt bướng bỉnh của Obito, anh than đau với cô. Cô nói :" Không thích, tại sao tôi phải làm theo lời anh, tôi muốn đè anh ra lúc này"

Obito hoảng hốt ôm mình :"Không được, chỉ có Sakura-chan mới có thể chịu trách nhiệm với tôi thôi"

Sakura bật cười với khuôn mặt dễ thương của Obito, cô lấy hai tay nhéo hai má anh, kéo ra kéo vào rồi biến đổi đủ lọai hình dạng. Obito say rượu mặc cô muốn làm gì thì làm.

Sakura hôn lên má anh một cái rõ kêu, Obito thẫn thờ xoa má, mùi của Sakura cô là Sakura mà, anh ôm cô đè xuống giường, sau đó gục trên người cô. Obito đến giới hạn rồi.

"Nặng quá Obito, anh lúc nào cũng đè lên người em!!!" Sakura nói to đầy bất mãn.

Sakura mặc kệ Obito đang nằm trên người cô, cô cũng hết sức rồi, cô dần khép mi chìm vào giấc ngủ cùng Obito. Ngày mai hỏi tội anh sau.

--------
Hôm nay nhẹ nhàng tình cảm thôi các nàng, đừng chê nhe :<.
Đừng quên cmt cho vui nhà vui cửa nhe <3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro