Chương 20. Phía Sau Hạnh Phúc (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi quay lại bàn làm việc,  lòng anh giống như lửa đốt , anh bắt mình phải suy nghĩ lúc này. Tính đến hiện tại thì đa số các ninja đều đã đi làm nhiệm vụ. Ý nghĩ chợt lóe qua đầy anh. Phải rồi. 

" Gọi Temari và Itachi đến đây, còn nữa gọi thêm một người nữa hãy mời ngài đệ ngũ về". Kakashi nói trong gấp gáp.

"Khi Naruto về, nói cậu ấy ở lại bảo vệ làng, Obito đang gặp nguy hiểm, tôi không thể ở đây được"

" Rõ". Anbu kia nhận lệnh rồi biến mất trong tích tắc.

Kakashi cởi áo choàng Hokage, anh lấy vũ khí và trang bị cần thiết  rồi chạy đến cổng làng, rất nhanh liền thấy Itachi và Temari đến. Mọi người đều trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng, không ai nói một lời nào.

Tình thế nguy cấp thì chỉ cần một ánh mắt hay một cái gật đầu cũng đủ để truyền đạt ý nghĩ của mình.

Nhìn nhau và cố gắng dùng hết tốc độ đuổi theo Obito.

----

Sakura thu lại chakra, cô mệt mỏi tựa vào tảng đá, đã 1 tuần cô bị bắt đến nơi khỉ ho cò gáy nào không biết. Khi trên đường đến phủ lãnh chúa bỗng bị một đội quân vây quanh. Cô bị bọn chúng bắt về trị thương cho tên thủ lĩnh Naoki.

Ban đầu cô đã không đồng ý, nhưng sau khi cô phát hiện mình có mang, cô đã rất vui mừng nhưng đan xen đó là hoảng sợ,  là giọt máu của Obito. Cô sẽ làm tất cả để bảo vệ đứa trẻ. Cô chỉ còn cách đợi Obito tìm ra chiếc vòng tay đánh rơi của cô, chắc chắn anh sẽ tìm được.

" Ta không nghĩ ngươi còn trẻ như vậy mà đã có mang, thật đáng tiếc". Naoki nằm trên giường cười nhạo. Nếu không phải cô gái này có con hắn có thể miễn cưỡng cho cô ở bên cạnh.

Sakura im lặng không quan tâm.

"Khốn kiếp không nghĩ được là tên khốn Tobi đó lại lừa gạt ta, một phút ngu ngốc ,ta đã tin sai người". Naoki đay nghiến nói với tên thuộc hạ kế bên. Không ngờ một kẻ yếu nhất tổ chức lại là kẻ nguy hiểm nhất.

Nếu không phải hắn kĩ càng chừa đường lui thì đã chết dưới tay Tobi.

" Chúng ta sẽ lấy lại những gì đã mất, thưa thủ lĩnh, và cả tên Tobi phải chết".

Sakura thoáng qua vẻ kinh ngạc, Tobi không phải là tên của Obito thời ở Akatsuki sao. Không lẽ đây là nhiệm vụ của anh, nhìn tình trạng của Naoki thì có lẽ anh vẫn rất ổn. Sakura thở phào nhẹ nhõm, anh không sao  là tốt rồi.

Cô nhìn ra phía cửa, khu căn cứ tối om chỉ thấy ánh sáng của đến đuốc, cô không biết đã là ngày hay đêm, cô muốn về nhà, cô nhớ anh, cô muốn nói với anh rằng họ đã có con rồi.

Cô muốn cùng anh đợi đứa bé chào đời.

Obito đứng ở rừng sương mù, đúng như tên, xung quanh dày đặc sương mù, Obito đi tìm lối vào của bọn Naoki, lần này anh sẽ xé xác hắn ra,một tên cũng không được sống.

Áo choàng màu đen của Obito bay theo gió, mưa từng chút đổ xuống khu rừng như muốn xóa đi vết tích còn sót lại, Obito như một người mất đi lý trí, anh lục tung cả khu rừng lên.

Như nhận ra điều gì đó, nắm tóc màu hồng của Sakura trên mặt đất lạnh lẽo, Obito run rẩy nhìn lọn tóc dính máu, lòng anh đau như cắt, anh siết chặt nắm tóc trong tay hướng phía trước xông thẳng tới.

Sakura đã cố tình để lại tóc để làm kí hiệu khi có người tới. Nhìn mái tóc ngắn gần một nửa, cô tuếc nuối vô cùng, Obito từng nói anh rất thích cô để tóc dài, cô vốn định cắt ngắn thì nghe anh nói vậy. Cô đã đổ rất nhiều công sức cho việc dưỡng tóc.

Sakura thở dài ăn nốt bát cơm. Naoki thấy cô gái bên cạnh trầm tư gì đó, hắn nổi hứng trêu đùa một chút hắn xuống giường áo khoác mỏng cũng cởi ra lộ ra vết băng bó trên ngực hắn, hắn ghé sát vào người cô, mái tóc màu vàng rũ trên mặt cô.

Hơi thở ấm nóng phả bên má Sakura, cô sinh ra một cảm giác chán ghét, cô quay mặt sang một bên tiếp tục ăn cơm.

Naoki xụ mặt, hắn hấp dẫn như vậy mà cô dám coi thường hắn, bản lĩnh đàn ông trỗi dậy, hắn không thể để mình bị xúc phạm như vậy được.

Naoki xoay người Sakura đối diện với mình, hắn nhích người cô lại gần sát hắn, tay hắn bắt đầu bắt đầu sờ soạng trên người cô, Sakura không để ý, thứ cô quan tâm hơn là cô vừa ăn trúng miếng cá, cô đang lên cơn buồn nôn, cô dùng hết sức đẩy Naoki ra.

"Cô càng chống cự ta càng thích"

Sakura thấy thức ăn vừa ăn rồi muốn trào lên rồi, cô vùng vẫy, con mẹ nó, ai rãnh đi chơi trò tình cảm với ngươi.

Không nhịn nổi nữa.

" Ọe".

Naoki thấy ấm ấm, đống bầy nhầy trên người hắn, còn cô gái kìa thì ra sức nôn mửa. Naoki thấy máu dồn lên tới não.

" Khốn kiếp, cút cút ra ngoài".

Sakura thỏa mãn lau khóe miệng cười lớn bước  ra ngoài.

" Tôi đã đẩy anh ra rồi mà không chịu".

" Cút!" Naoki hét lên một lần nữa. Sakura tí tửng nhảy ra ngoài, còn ở lại chắc hắn băm mẹ con cô ra mất.

Cô sờ xuống bụng mình, cô không tin được là có một sinh mạng đang ở đây, sinh mạng nhỏ là minh chứng cho tình yêu của cô và Obito. Bằng mọi giá cô phải sống sót vì bé con trong bụng.

Quân của Naoki nườm nượp chạy ra chạy vào gấp gáp. Sakura nép vào tường để không bị đụng trúng.

" Naoki-sama, ngoài kia có một tên đang xông vào đây!"

Naoki đập bàn khoác áo vào, không lẽ bọn liên minh các làng đã tìm thấy, nhưng căn cứ ở  rừng sương mù không dễ bị phát hiện. Hắn đã thành lập tổ chức lâu nay, nhưng chưa từng có ai tìm ra chỗ này.

Không lẽ.

" Bắt con ả tóc hồng lại đây ". Hắn gào lên. Sakura thầm kêu không xong, cô mon men chạy khỏi hành lang, quân lính của hắn rất đông. Sakura bị đẩy mạnh xuống đất

Naoki nắm lên mái tóc của cô, da đầu cô đau buốt một mảng. Tóc cô muốn lìa khỏi đầu, Sakura rên lên đầy đau đớn. Hắn bắt đầu đánh cô, chân hắn giẫm lên đầu cô, mặt cô, toàn thân cô đau nhức không thành lời. Cô không được chống trả, nếu chống trả, hắn đánh vào bụng, con của cô sẽ chết.

Sakura cong người nằm sấp lại, cô dùng tất cả sức lực ôm bụng lại.

Dù thế giới này có tàn nhẫn thế nào, mẹ sẽ bảo vệ con bằng cả tính mạng này.

Sakura thều thào trên nền đất, Naoki phát tiết xong nắm cô theo bỏ trốn. Hắn hiện tại vẫn cần cô cho việc hồi phục rồi giết vẫn chưa muộn.

Khu căn cứ bốc lên từng đợi khói lửa, Obito, như một tên ác quỷ khát máu, anh vung tay, xác người nằm rạt trên lối đi, máu vung lên người anh, đôi mắt anh nhuốm đầy thù hận.

Quân của Naoki toàn là ninja, quân số đông đúc của hắn vây quanh Obito. Sharingan của Obito rỉ máu, anh dùng Kamui tiêu diệt một lượng người. Chắc chắn Naoki đang chạy trốn, nếu không nhanh lên chắc chắn anh sẽ mất dấu Sakura.

Kakashi, Temari và Itachi vừa tới đã tìm ra đường tới căn cứ, dấu chân hằn sâu của Obito trên nền đất. Bọn họ nhanh chóng đuổi theo Pakkun dẫn đường. Đến nơi cả ba lạnh sống lưng, đây không khác nào là địa ngục cả.

Obito không giống như trước đây, anh như đánh mất chính mình, điên cuồng chém giết, máu hòa với nước mưa chảy lênh láng trên nền. Lửa thiêu cháy xung quanh.

"Obito, cậu vào trong đi, ở đây chúng tớ lo!" Itachi vỗ vai Obito, Obito không nói gì, Itachi mở đường cho anh xông vào trong.

Obito dùng hết tốc lực đuổi theo. Ra phía cuối khu căn cứ. Sakura đang bị Naoki cùng một tên thuộc hạ lôi đi, Sakura chống cự liền bị giáng vào mặt một cước.

Obito phóng thanh kiếm xuyên qua hướng Naoki hắn xoay người né được. Hắn quay lại nhìn người đàn ông đối diện. Mũi trùm che đi nửa khuôn mắt hắn.

" Kẻ nào?" Naoki hét lên.

Người đàn ông lấy ra sợi xích buộc vào tay, anh dần ngước lên, đôi mắt lạnh băng lan tỏa sát khí. Vết sẹo trên mặt anh.

Sakura nhìn thấy Obito, cô rơi nước mắt, người anh toàn là máu, cô xoa bụng mình. Con ơi, cha con đến cứu chúng ta rồi.

Naoki căm phẫn nhìn người đối diện.

"Đôi mắt đó, ngươi chính là Tobi!"

"Uchiha Obito, thì ra là ngươi, chỉ tiếc là ta bây giờ mới nhận ra!"

Obito từng bước đến gần Naoki, tên thuộc hạ sau lưng nhảy lên chắn trước bảo vệ cho Naoki.

"Naoki - sama mau đi trước đi, tôi sẽ giữ chân hắn!".

Naoki cười vang lên, hắn mở lớn mắt nhìn vào Obito.

" Không, chính là lúc này, hắn phải chết, và con khốn này nữa, vì mày mà căn cứ của tao chẳng còn nữa"

Obito nhìn vào Sakura, Sakura và con của anh, trên người cô đầy vết bầm, máu hòa vào mái tóc hồng, nhưng trên bụng trừ vết bẩn ra chẳng có gì hết, cô đã bảo vệ đứa bé của bọn họ. Obito kết ấn, anh phải bảo vệ cô, bảo vệ gia đình của bọn họ.

Anh hướng tới tên thuộc hạ trước mặt, Obito nhanh chóng dồn vào tấn công, anh phải kết thúc thật nhanh. Bên này Naoki nở nụ cười nhìn hai người họ giao đấu, hắn rút thanh kiếm của Obito trên thân cây, kết ấn, thanh kiếm hóa ra hàng trăm cây hướng về phía Obito.

Sakura hoảng hốt :" OBITO!!"

Obito lui về, hàng trăm thanh kiếm xuyên qua người anh, Obito trừng mắt về phía Naoki, khốn kiếp, còn có cả đánh lén.

Anh phải cẩn thận tên Naoki kia nhiều hơn.

Naoki tức giận nhìn Sakura :" Con đàn bà đáng chết". Dứt lời hắn giật tóc cô, đánh vào người cô tới tấp. Bên này Obito nhìn cô la lên vì đau. Anh bỏ qua tên thuộc hạ của Naoki, anh chạy tới bên Sakura.

Naoki kề dao bên cổ Sakura.

"Dừng lại, nếu ngươi dám tới đây, nó sẽ chết!"

Obito đau đớn dừng bước chân lại. Naoki đặt dao kề sát cổ, một giọt máu rỉ xuống.

"Nếu ngươi dám làm gì cô ấy, ta sẽ giết ngươi". Obito gào lên.

" Uchiha Obito, ngươi đã khiến ta vào con đường cùng, ta hiểu rồi, ngươi không phải là vì liên minh các làng mà đến đây, ngươi đến đây vì con nhãi này, đứa bé là con ngươi phải không?"

" Không, dừng lại Naoki, hãy tha cho cô ấy và đứa bé, ngươi giết ta đây này, ta tình nguyện chết trong tay ngươi "

Obito ngập tràn hoảng sợ, một chút nữa thôi, sinh mạng mong manh ấy có thể rời xa anh. Anh sẽ không thể đựơc hạnh phúc một lần nữa sao.

"Muộn rồi Obito, mạng sống của ngươi chẳng quan trọng nữa, ta và con ả này cùng chết cũng chẳng sao, miễn là ngươi sống không bằng chết".

Thanh dao sắc lẻm hướng tới tim Sakura, Sakura dồn chakra xuống bụng, làm như vậy có thể bảo vệ được đứa bé, cô vùng vẫy, chân cô giẫm xuống, nền đất rung chuyển, cô cố gắng chạy trong đau đớn. Naoki mất thăng bằng để xẩy mất Sakura khỏi tầm tay, hắn nhanh chóng đuổi theo.

" Susano!".

Mắt Obito rỉ máu trên khuôn mặt anh, Susano màu xanh vòng tay ôm lấy Sakura, nhân lúc sơ hở, một kiếm của tên thuộc hạ đâm xuyên qua người Obito, anh phun ra một ngụm máu đỏ trên nền đất.

" KHÔNG, OBITO". Sakura hét lên thất thanh, cô nhìn vào Obito và thanh kiếm xuyên qua người anh. Chakra của anh yếu dần, Susano không còn nguyên vẹn như lúc đầu.

Naoki vươn tay về phía trước hắn kết ấn, những thanh sắt nhọn hướng về phía Sakura bay tới, Obito rút thanh kiếm ra, anh dịch chuyển tới trước mắt Sakura, Kamui của anh tạo thành một vòng xoáy cuốn những thanh sắt vào và  đầu Naoki vào trong.

Hai thanh sắt còn xót lại găm vào người Obito. Máu bắn tung tóe lên. Ánh mắt Obito dần trở nên đờ đẫn. Anh thấy phía trước như  mờ dần.

Sakura  ánh mắt vô hồn nhìn về trước mặt, Obito dùng chút chakra cuối cùng điều khiển Susano đặt cô xuống đất. Anh ngã gục ra nền đất lạnh lẽo. Mưa ngừng rơi, ánh hoàng hôn chiếu sáng một góc trời, Obito khuôn mặt đầy máu nở nụ cười hướng về phía Sakura.

Anh cố gắng dùng tay từng chút một tiến tới bên Sakura, anh đến giới hạn rồi. Sakura yếu ớt từng bước nhỏ cố gắng bước nhanh tới chỗ Obito. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt cô. Nước mắt của cô rơi không ngừng, cô run rẩy chạm vào anh. Cô đỡ lấy Obito nằm trên đùi mình.

Tại sao anh có thể cười như vậy, cô không muốn, nụ cười từ biệt ấy cô không muốn.

" Obito đừng chết, đừng bỏ em!". Giọng Sakura thất thanh trong khoảng không vắng lặng.

Thanh âm của buổi chiều tà tô đậm lên nỗi bi thương, hiện thức tàn nhẫn đang chia cách hai con người đang đau khổ bên dưới.  

Obito đưa bàn tay đầy máu lên mặt Sakura, anh chạm vào má cô, nắng làm cô gái của anh xinh đẹp hơn tất thảy.

" Anh yêu em, anh nghĩ rằng chúng ta sẽ có một gia đình, nhưng có lẽ mọi việc hơi lệch xa rồi!"

Anh đưa tay lên bụng cô, anh mỉm cười yếu ớt :" Con của chúng ta, hãy bảo vệ con nhé Sakura, xin lỗi em nhé, anh không đợi được ngày đó rồi".

Tim Sakura như vỡ vụn, cô ôm chặt lấy Obito, tiếng khóc thê thảm làm mọi người chứng kiến phải đau lòng.

" Obito, tha lỗi cho em, nếu không làm điều này em sẽ ân hận cả đời mất!".

Sakura kết ấn, dòng chakra màu xanh truyền vào người Obito, tay kia cô rút hai thanh sắt ra, máu từ miệng Obito trào ra.

" Không... đừng làm điều ngu ngốc!" Obito khó khăn nói, máu trong người anh sôi sục, Sakura đang cố cứu lấy mạng anh.

Obito hướng ánh mắt về phía Kakashi đứng gần đó, anh thều thào.

" Hãy bảo vệ Sakura và con tớ, điều cuối cùng tớ nhờ cậu!"

Kakashi rơi nước mắt, anh quỳ xuống cạnh Obito, một lần nữa anh đã không thể làm gì để bảo vệ Obito.

" Yên tâm, tớ hứa với cậu Obito".

Obito mỉm cười nhìn lên trời một lần nữa. Từng giọng nói vang lên tai anh , cảm xúc thuở ban đầu như ùa về.

" Anh là Obito?"

" Obito-san anh không sao chứ?"

" Em rất lo cho anh đấy Obito!"

" Em yêu anh Obito!"

Dòng nước mắt ấm nóng của Obito lặng lẽ rơi. Thật may mắn, anh đã bảo vệ được cô rồi.

Hình ảnh của Sakura dần mờ đi trước mặt, thì ra đây là chết sao, tay Obito cố vươn tới chạm vào Sakura lần cuối. Anh đã không thể chạm vào.

Tay Obito rơi xuống, mắt anh tối sầm lại.

Sakura không hét lên, cũng không đau khổ, đơn giản là cô thành công rồi.

Sakura lúc này ngã gục xuống bên người Obito, hai thân xác nằm bên nhau không muốn rời. 

" Obito, em yêu anh nhiều lắm!"

Kakashi và mọi người lúc này hoảng sợ, rốt cuộc là chuỵên gì xảy ra, anh đặt tay lên tim Obito, vẫn còn đập, còn Sakura khuôn mặt trắng bệch ngã gục xuống, nhịp tim cô vô cùng yếu. Mọi người lúc này mới nhận ra, cô không có cảm xúc gì đặc biệt cả, giống như cô đang tập trung cho một việc gì đó. Khi tay của Obito đưa lên, cô đã không nắm lấy nó, một khả năng xấu xảy ra. 

Tsunade lúc này vừa đến, thấy cảnh tượng trước mắt, bà đã không kiềm nổi đau đớn trong lòng, cô học trò của bà và người cô yêu đang trong cơn thập tử nhất sinh. Tsunade hoảng hốt.

" Con bé dùng chakra cho Obito rồi" .

Đây là một lọai nhẫn thuật cổ, khi sử dụng dòng chakra gần như trong suốt, thảo nào bọn họ không ngăn Sakura lại.

Quả như mọi người nghĩ Sakura đã dồn chakra để giữ lại mạng của Obito.

" Còn đứa bé thì sao ngài đệ ngũ ?" 

Tsunade thoáng lên nét buồn bã:" Con bé đã dùng chakra cho Obito và đứa bé, tim thai vẫn còn đập đến một lúc nữa, bây giờ lập tức đưa hai người họ về, càng sớm càng tốt, trên đường ta sẽ canh thời gian chuyền chakra vào cả hai " 

Mọi người nghe được có cơ hội cứu sống hai người, quân liên minh các làng cũng đã tới, nhưng đáng tiếc mọi thứ đã quá muộn. Họ cố gắng hỗ trợ người của làng lá di chuyển về làng. Trong đó cũng có người biết y thuật, bọn họ muốn cứu lấy hai người họ. 

Chỉ cần là một chút hi vọng nhỏ nhoi, tất cả đều muốn nắm lấy. 

Một tình yêu đáng ngưỡng mộ. Obito thì nguyện hi sinh tính mạng để cứu lấy người mình yêu, còn Sakura thì muốn người yêu mình hạnh phúc mà không màng bản thân, một người mẹ tốt dùng tất cả để bảo vệ lấy gia đình của mình. 

Konoha vẫn như mọi ngày, tiếng trẻ con cười đùa vang vọng một góc phố, những cô gái vui vẻ cười khi tụ họp cùng nhau. Chỉ có những người vừa nghe xong câu chuyện vừa xảy ra cách đây 1 tuần. Ai cũng cảm thấy vô cùng đáng tiếc, buồn bã. 

Naruto và mọi người ngồi lại với nhau trong tiệm ramen, bọn họ thở dài miên man, chuyện đó vẫn không thể nào dứt ra khỏi người họ. Khuôn mặt ai cũng kèm theo một cái nhíu mày chán nản.

Kakashi đứng trước bia mộ, anh trầm ngâm một lúc lâu, anh đã đứng đây hàng giờ rồi, gió mùa xuân thoáng qua, mát mẻ nhưng anh thấy thật lạnh lẽo.

" Tớ thật vô dụng !" .Kakashi nói trong mệt mỏi, đầu anh tựa bên tấm bia. 

Mùa xuân vừa mới bắt đầu nhưng lại quá nhiều đau buồn cho mọi người xung quanh.

Hoa anh đào nở kín trên Konoha, cánh hoa phiêu tán trong không trung, mùi hương của mùa xuân dịu ngập tràn bên khoang mũi. Thanh âm của mùa xuân vang nhẹ bên tai, có gì đó sâu lắng, và trầm lặng.

Bãi cỏ hôm nào giờ đây cũng ngập trong cảnh sắc mùa xuân, hoa anh đào nhẹ trôi trên mặt nước. 

Từng kí ức hôm nào vẫn còn đâu đây, từng có một đôi tình nhân say đắm dưới ánh trăng.

Nơi này thật tình cờ lại chứa đựng kí ức của cô và anh

Lần đầu gặp nhau.

Lần đầu hẹn hò.

Và là nơi bắt đầu tình yêu của cô và anh. 

Nhưng có một điều.

Phía sau hạnh phúc là nỗi đau. 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro