Chương 21. Kết Cục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con phố lên đèn từ rất sớm, lễ hội mùa xuân ở Konoha đã bắt đầu. Khắp nơi đều giăng hoa và cờ, đèn đuốc được trang trí đẹp mắt. Trên phố nhộn nhịp ồn ào vô cùng.

Căn nhà của Obito như tách biệt với bên ngoài, không một ánh đèn, không một âm thanh. Lẳng lặng im chìm trong bóng tối.

Kakashi đi từng bước trên bậc thang trước cửa, đã 2 tuần rồi. Obito không hề khá hơn.

Kakashi cố nén sự nặng nề trong lòng lại, anh phải vực Obito dậy.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Một lúc sau cánh cửa hé mở, thân ảnh cao gầy của Obito xuất hiện sau đó. Tóc anh rối rung, mắt thì vô hồn. Kakashi thở dài.

" Ra ngoài uống một chút không?"

Obito không cười cũng không có bất kì biểu cảm gì, anh chỉ muốn ở nhà nằm trên giường. Anh không muốn phải nhìn thấy bất cứ điều gì bên ngoài. Điều đó làm anh nhớ tới cô.

" Kakashi đấy à, để mai đi! "

Kakashi nhăn mày nhìn Obito :" Obito, cậu không thể nào mãi vậy được!"

" Tớ muốn như vậy!". Obito đóng sầm cửa lại, đem mình tách rời với bên ngoài. Anh vào bếp, đồ ăn đã hết rồi, chỉ là ramen hộp và mì gói ăn liền. Bụng anh réo lên, Obito thay quần áo rồi ra ngoài.

Phố xá đông đúc làm anh thấy không thích, Obito dừng lại bên bãi cỏ, như nảy ra ý định nào đó, anh bẻ 2 cành hoa đào trĩu hoa. Rồi rảo bước đến bệnh viện.

Obito đẩy cửa phòng bệnh, lọ hoa violet trên bàn bị anh thay ra, cắm vào là hai nhánh hoa đào.

Lòng Obito cũng dịu đi một chút, anh ngồi bên giường bệnh, cô gái tóc hồng nhắm đôi mắt yên bình như chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

Anh nở nụ cười, anh mở toang khung cửa sổ.

" Nè Sakura, bên ngoài đang là lễ hội mùa xuân, etou, nói sao nhỉ, anh thấy nó khá là đẹp, nhưng trong tình cảnh này anh lại không thích tý nào"

Tay Obito chạm vào khuôn mặt của cô

" Anh chợt nhận ra thế giới này chỉ đẹp khi có em, mọi thứ anh nhìn vào giống như chỉ một màu đen"

" Mau tỉnh dậy nhé, anh sẽ luôn đợi em".

Đôi mày của Obito nhíu lại, vẻ thống khổ hiện lên khuôn mặt anh. Đã 2 tuần rồi người yêu bé nhỏ vẫn không tỉnh lại. Obito ngày nào cũng đến đây, thời gian anh của anh chỉ dùng để ở bên cô và ở nhà. Anh chẳng muốn làm gì khác nữa.

Tiếng gõ cửa vang lên.

" Vào đi" Obito trầm giọng nói.

Cô gái tóc tím đẩy cửa bước vào, trên khóe môi là nụ cười dịu nhẹ.

" Konan?". Obito cười khẽ.

" Anh có vẻ không ngạc nhiên vì tôi còn sống nhỉ, quả nhiên ngày đó anh đã để cho tôi một con đường sống". Konan tiến gần hơn đến giường bệnh.

Obito nhìn ra khung cửa sổ xa xăm :" Cô không đáng phải chết, khi đó tôi cũng chỉ cần rinegan"

Konan nhìn vào người đang nằm trên giường bệnh :" Cô ấy vẫn không có tiến triển sao?"

" Ừ, cô ấy và đứa trẻ vẫn còn sống nhưng cô ấy vẫn mê man không tỉnh, đệ ngũ cũng đã làm hết sức, chỉ còn trông đợi vào tiềm thức của Sakura thôi!". Obito nói trong sự mệt mỏi, anh vuốt nhẹ mái tóc của cô.

Konan xòe lòng bàn tay, một đóa hoa giấy đầy sắc màu xuất hiện trên lòng bàn tay cô. Cô đưa nó cho Obito.

" Một lọai nhẫn thuật mới của tôi, chuyện của Sakura và anh tôi đã nghe rồi, đóa hoa này sẽ lan tỏa một luồng chakra nhỏ có thể kích thích tiềm thức của cô ấy, việc tỉnh lại không còn là viễn vông đâu!"

Obito ngạc nhiên nhìn Konan, anh như nhìn thấy một tia hi vọng trước mắt.

" Tại sao cô lại giúp tôi Konan? "

" Bởi vì chúng ta ai cũng xứng đáng được bắt đầu một lần nữa! ".

Cô đặt đóa hoa vào lòng bàn tay của Obito, nếu Obito không chừa lại đường sống cho cô, cô đã không thể bắt đầu lại một cuộc sống hạnh phúc ở làng mưa. Hòa bình mà mọi người mong đợi đã thực sự đến.

Obito nở một nụ cười nhẹ nhõm nhìn Konan :" Cảm ơn ".

Konan vui vẻ gật đầu rồi ra ngoài, mùa xuân ở Konoha phải nói là rất đẹp, hiếm có dịp đến, cô muốn tận hưởng một chút không khí ở đây. Đường phố nhộn nhịp làm nụ cười của cô càng thêm tươi tắn.

Cô dừng trước quầy dango, que dango đầy đủ màu sắc làm cô nổi lên chút tò mò.

" Ông chủ tôi muốn một cái "

" Tôi lấy 10 cây"

Hai thanh âm cất lên cùng một lúc, cả hai quay qua nhìn nhau. Trong mắt hai người đầy bất ngờ.

" Itachi?"

"Konan!"

Hai người rảo bước trên cây cầu bắt qua hồ nước.

" Dạo này cô vẫn ổn chứ, tôi không nghĩ là cô còn sống?" Itachi vừa cầm dango vừa nói.

" Obito đã không giết tôi, hiện tại vẫn sống rất tốt, là một ninja bình thường, tôi làm nhiệm vụ cùng mọi người, dường như bản thân tôi được sống lại một lần nữa"

Itachi khẽ cười, vậy thì tốt rồi, đây chính là kết cục tốt nhất.

Hai người rơi vào khoảng im lặng, gió thoảng qua, pháo hoa nở rộ trên bầu trời, đôi mắt Konan sáng rỡ nhìn lên trời, cây cầu cũng chỉ có hai người họ đứng bên nhau.

Itachi dịu dàng nhìn Konan, cũng phải thôi ở làng mưa trước đây quanh năm suốt tháng đều mưa, hơn nữa còn chiến tranh liên miên. Konan có lẽ là lần đầu được ngắm pháo hoa ở một nơi yên bình như vậy.

" Ngon thật đấy!" Konan khẽ thốt lên.

"Cô cũng thích sao!" Itachi vui vẻ chia thêm dango cho cô.

Mùa xuân là khởi đầu của một năm mới, và trong sự khởi đầu gian nan ấy, có thêm một điều gì đó khác lạ dường như đang chớm nở.

--------

Sakura gần đây có thể nghe được, cô nghe được mọi thanh âm bên ngoài, nhưng trước mắt cô chỉ là một màu đen. Hằng ngày cô có thể nghe và cảm nhận được giọng nói của Obito. Điều đó làm làm cô bớt đi sự hoảng loạn

Cô muốn thoát ra khỏi không gian tối tăm này, cô muốn nhìn thấy anh.

Obito vẫn thường thì thầm về những việc hằng ngày anh trải qua với cô, mặc dù cô không thể nghe thấy, anh vẫn không từ bỏ hi vọng ấy. Anh sợ cô sẽ cô đơn trong giấc mộng sâu.

Nếu như cô nghe được, như vậy anh đã có thể giảm bớt đi sự cô độc cho cô.

"Obito con đã ở đây cả đêm rồi, về nghĩ ngơi đi ở đây ta sẽ lo cho con bé".

Ông Kizashi vỗ vai Obito, ông và bà Mebuki đều vô cùng lo lắng cho anh, Obito dường như suy sụp đến mức anh không muốn nhìn ra thế giới bên ngoài.

Đôi mắt anh gằn những tơ máu vì thức xuyên đêm, anh đã gầy đi không ít. Nụ cười nhợt nhạt làm mọi người thấy đau lòng.

" Con ngồi một chút nữa sẽ về thôi!"

"Obito..." Kizashi chỉ biết vỗ vai Obito an ủi. Sakura nếu con có thể nghe được, hãy tỉnh dậy đi nhé, mọi người đều rất lo lắng.

Từ cửa sổ căn phòng, Obito nằm gục xuống bàn gỗ, nắng chiều dần khuất sau mây trời. Lại một ngày nữa trôi qua, anh vẫn không thoát khỏi những ngày tăm tối.

Obito vươn tay cầm lấy khung hình, anh cẩn thận vuốt lên bức hình, cô và anh ôm nhau dưới buổi chiều bên cổng bệnh viện, có lẽ lúc ấy là lúc cô nhận ra tình cảm của mình.

Căn phòng chứa đựng những kí ức đẹp, khiến Obito không thể dứt khỏi nỗi buồn. Anh ghét phải nhìn một ngày dần kết thúc, anh không muốn từ bỏ. Nếu đến lúc đứa bé đủ ngày chào đời, Sakura vẫn không tỉnh lại, cha con anh sẽ không thể hi vọng gì nữa.

Itachi đẩy cửa nhà tối om của Obito ra, anh bật đèn ra thẳng nhà bếp, đống mì xếp đầy trên bàn và ngăn tủ. Tủ lạnh cũng chỉ có nước. Nhìn Obito như vậy anh không đành lòng.

Itachi bắt đầu nấu cơm, mùi đồ ăn lan tỏa trong căn nhà lạnh lẽo. Obito như nhìn thấy hình ảnh cô gái tóc hồng trong bếp, cô bận rộn chạy tới chạy lui trong căn bếp.

" Obito, anh đứng đó làm gì, vào giúp em đi".

Obito ngây ngốc đứng đó, anh khẽ cười nhớ lại khung cảnh trước mặt.

" Obito?"

"OBITO!!"

Itachi phải lay người Obito, anh choàng tỉnh nhìn Itachi. Thì ra là ảo giác. Thật thảm hại, anh lại nghĩ đó là thật.

" Vào ăn cơm đi, đừng ăn mì nữa!"

Obito kéo ghế ngồi xuống, Itachi cũng ngồi đối diện, cơm nhà, 2 tháng rồi. Anh muốn ăn đồ cô nấu, anh muốn nhìn đứa trẻ ra đời, anh muốn căn nhà này có thể ấm áp lại một lần nữa.

" Obito, nếu Sakura thấy cảnh này cậu nghĩ sao? "

Obito khựng lại trong chốc lát. Phải rồi nếu Sakura cảm thấy anh thảm hại thế này thì sẽ ra sao?

Itachi nghiêm túc nhìn Obito.

" Cậu là người quan trọng nhất của cô ấy, nếu như cậu ủ rũ thế này thì Sakura phải làm sao, dù mọi người không nghĩ cô ấy có thể tỉnh lại, nhưng ít nhất cậu phải tin vào điều đó".

" Obito, cậu phải tin vào Sakura, con của cậu, đứa bé cần một mái ấm"

Obito đưa bàn tay lên khuôn mặt, bao nhiêu dồn nén cứ thế buông lỏng, nước mắt anh từng đợt rơi xuống, đúng vậy, anh đang làm cái gì thế này, lẽ ra anh phải tin tưởng và làm gì đó.

Anh cứ ngồi đây nhìn ngày dần trôi thì có ích gì.

" Cảm ơn cậu, Itachi". Obito nói với sự chân thành sâu trong đáy mắt.

Itachi cười thay cho câu trả lời, anh cũng bế thằng nhóc đó, anh muốn nhìn thấy gia đình của Obito hạnh phúc.

Sau bữa tối, Obito đã có động lực ra ngoài, anh bắt gặp Kakashi đang uống rượu, phải rồi nhỉ, hôm qua anh đã nói để hôm nay. Obito đút tay vào túi áo anh ngồi đối diện Kakashi.

Khuôn mặt có phần đỏ lên của Kakashi, Obito đoạt lấy ly của Kakashi, anh uống một ly.

" Tên ngốc này, đã nói là hôm nay sẽ đi cùng cậu"

Kakashi uống rất nhiều, trông thấy Obito, lòng anh cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

" Obito, cậu mới là đồ ngốc, cuối cùng cũng chịu hiểu rồi sao?".

Nụ cười thường ngày trở lại bên môi Obito, Kakashi hẳn đã tự trách mình rất nhiều.

"Kakashi xin lỗi vì tớ đã lớn tiếng với cậu!"

Kakashi có phần xúc động, anh cúi mặt xuống bàn rồi lại hướng mắt lên nhìn Obito.

" Không, tớ là kẻ vô dụng, tớ không bảo vệ được học trò và đồng đội của mình, tớ làm Hokage còn có ích gì?"

Obito rót vào li của Kakashi một ít rượu. Anh vỗ vai người đồng đội.

" Kakashi cậu là người bạn tốt nhất của tớ, cậu đã bảo vệ Sakura rất nhiều lần, cậu là một người thầy tốt, và cậu là một người bạn tốt vì đã ở bên khi tớ trong những ngày này! "

" Kakashi, nếu có lỗi thì là lỗi của tớ, là tớ không bảo vệ được gia đình của mình!"

Tiếng ly va vào nhau, hai người đàn ông chìm trong men rượu, Obito tự nhủ, hết hôm nay thôi, ngày mai sẽ khác. Anh sẽ cho Sakura cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực.

Những ngày sau đó, Obito trở nên khá hơn, Kakashi vui vì căn nhà của anh cũng đã sáng đèn. Obito vẫn thường ngồi bên phòng bệnh đọc sách, anh vẫn nói chuyện với Sakura mặc dù cô vẫn im lặng.

Hằng ngày anh vẫn đưa cô đến bãi cỏ. Cứ như vậy tận nhiều ngày.

Vẫn không có kết quả.

Mọi người xung quanh nhìn vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của anh, họ thật sự đau lòng. Tình yêu của Obito quá lớn để từ bỏ.

Obito như mọi hôm, anh đẩy xe lăn, trên đó là một cô gái đang nhắm nghiền mắt. Obito nhìn về phía bãi cỏ, anh đưa cô đến gần bờ sông hơn, dòng nước êm dịu chậm rãi trôi.

Gió cuốn lấy những cánh hoa thoảng qua. Một khung cảnh lay động lòng người. Anh từng có ý định cầu hôn cô dưới góc trời yên bình này.

Obito lấy ra trong túi một chiếc hộp, bên trong là một cặp nhẫn lung linh. Của anh thì đơn giản, còn của cô vẻ hơi lấp lánh hơn. Nhưng cả hai là một cặp. Anh đã nhờ người quen ở làng Đá đặt giúp.

" Sakura, nhân lúc em chưa tỉnh lại, anh tập bài cầu hôn nhé, khi em tỉnh lại chắc chắn sẽ có một lời cầu hôn hoàn chỉnh"

Sakura trong tiềm thức, cô nghe rất rõ. Bóng tối trước mặt bỗng dưng xuất hiện một cây hoa anh đào, có gió, cô nghe được cả tiếng nước, nhưng cô không thể thoát ra khỏi bầu trời tối tăm ấy.

Sakura cảm thấy chỉ còn một chút nữa thôi, cô có thể nhìn thấy Obito, điều gì đó đang thôi thúc cô không ngừng. Cô cần một điều gì đó để có thể bước ra ngoài.

Obito điều chỉnh muôn vàn biểu cảm sao cho hợp lý, anh nửa quỳ trước mặt Sakura. Trên tay là đóa hoa của Konan đưa cho, dù sao cũng chỉ là tập thôi.

Obito khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt anh đầy vẻ nghiêm túc. Đây là việc quan trọng, anh muốn mình dùng tất cả cảm xúc chân thành nhất để có thể chạm tới cô.

Trên tay anh là chiếc hộp đựng nhẫn, một tay cầm hoa.

"Sakura này, anh biết cả em và anh đều đã trải qua những chuyện đau đớn trong quá khứ, em biết đấy, anh yêu em, anh muốn khi quay về thấy em và con trong căn nhà ấy!"

" Nắm lấy tay anh và bắt đầu một lần nữa nhé?"

Sakura rơi nước mắt, điều còn thiếu đấy chính là cảm xúc.

Khung cảnh trong mộng đổ vỡ, cây hka bỗng tàn lụi. Sakura hoảng hốt, một bàn tay vươn ra về phía cô, cô đã nắm lấy nó.

Obito, em có thể nhìn thấy anh rồi.

Sakura đón nhận những tia sáng đầu tiên sau chuỗi ngày trong bóng tối. Cô nhớ anh. Mắt cô hơi mờ vì nước mắt.

Cô nhìn người đàn ông vẫn đang tập nói gì đó để cầu hôn cô, anh cúi mặt xuống đất suy nghĩ điều gì đó.

Từ góc nhìn của cô, có thể thấy hõm cổ của anh, anh gầy đi rất nhiều, cơ thể yếu ớt của cô chỉ có thể động đậy nhẹ tay, cô chỉ muốn lúc này nhào vào lòng anh.

Obito cúi xuống nên không biết điều tuyệt vời gì vừa xảy ra, khuôn mặt anh sáng rỡ như vừa nghĩ ra câu gì đó thật hay.

"Sakura này, anh thấy làng mình cũng ít trẻ con, trong bụng em đang có một đứa rồi, em có nguyện cùng anh làm thêm vài đứa không?"

Obito nói một hơi, nụ cười trên khóe môi anh, cảm xúc trong cô rất mãnh liệt. Cô đang được anh cầu hôn.

Điều đẹp nhất của cuộc đời một người phụ nữ.

Sakura dùng tất cả sức lực đặt lên bàn tay đang cầm nhẫn của Obito.

" Obi...to, em..đồng..ý! "

Hai mắt Obito mở lớn, anh kinh ngạc nhìn Sakura đang cười với anh, tay cô đặt lên tay anh. Thời gian bỗng dưng như ngưng lại trong khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời anh.

Dòng ấm nóng từ mắt Obito rơi xuống khuôn mặt anh. Anh đợi được rồi, anh làm được rồi. Ông trời cuối cùng cũng trả lại cô cho anh rồi.

Obito ôm chầm lấy Sakura, anh không muốn buông tay ra một lần nào nữa. Từ nay về sau, không một ai có thể mang cô rời khỏi anh nữa.

" Sakura anh nhớ em đến phát điên rồi!"

" Không phải mơ đúng không?".

Obito nói trong nghẹn ngào, thân thể của anh run rẩy như chỉ sợ đây là mộng ảo.

Sakura khó nhọc vỗ lưng anh. Giọng cô yếu ớt nhưng hạnh phúc.

" Đã để anh đợi lâu, em về rồi đây!"

Mùa xuân năm nay không hẵn là quá tệ nhỉ. Chính nơi bắt đầu hạnh phúc ấy, đôi tình nhân trao cho nhau chiếc nhẫn, mối liên kết không thể tách rời.

Sakura vỡ òa trong lòng Obito rồi lại ngất. Obito hoảng hốt ôm cô về bệnh viện. Đệ ngũ vui mừng vào kiểm tra cho Sakura. Con bé trở lại rồi. Một kì tích.

"Này Obito, từ này về sau phải chăm sóc cho con bé thật tốt, vừa tỉnh lại nên nó kiệt sức rồi". Tsunade chống hai tay bên hông. Khuôn mặt bà đầy sự phấn khích.

" Nhất định là vậy, cảm ơn bà đệ ngũ". Obito cúi đầu trước Tsunade.

Mọi người tụ tập ở phòng bệnh của Sakura đông đến mức Tsunade nổi đóa đuổi hết ra ngoài, phải chia nhóm lần lượt vào thăm.

Các cô gái trong hội chị em ôm nhau khóc sướt mướt trong phòng, ngày chứng kiến Sakura trở về trong thương tích bọn họ luôn lo lắng cho cô.

Karin đứng một bên góc phòng, mãn nguyện nhìn khung cảnh trước mắt, cuối cùng Sakura cũng trở thành cô gái hạnh phúc.

Sakura mỉm cười cô vẫy tay với Karin ra hiệu Karin lại gần. Cô gái tóc đỏ luôn như vậy, cô luôn ngại ngùng trước hội chị em như vậy.

Temari và mọi người cười tươi chào đón Karin.

" Lại đây nào, đừng đứng đó nữa, cậu cũng đã giúp Sakura trong suốt mấy tháng nay còn gì, chúng ta là bạn bè mà phải không?"

Karin rưng rưng rưng nước mắt bật cười, các cô gái cười khúc khích bên khung cửa sổ.

Obito đứng giữa một đám con trai, ánh mắt họ vô cùng ngưỡng mộ anh.

" Không ngờ anh sắp đựoc lên chức bố". Naruto nói với vẻ mặt không thể tin đựơc

" Cậu thành bố chỉ với một lần đầu tiên thôi sao" Kakashi khoanh tay nhìn Obito. Không ngờ được là anh đã thua Obito.

Obito mỉm cười đắc ý :" Tất nhiên".

"Thật đáng ghen tị đấy senpai!" Yamato nói với nụ cười nặng nề.

Kakashi tựa vào tường nhìn Obito, anh bật cười, cuối cùng những chuyện xấu cũng qua đi. Sakura tỉnh lại, anh có thể buông xuống những lo lắng rồi.

Obito đã nở nụ cười thật sự sau chuỗi ngày tăm tối, thật tốt quá rồi.

Khi cơn mưa ngày ấy vội trôi đi, mọi thứ vốn chẳng còn như ban đầu nữa.

Ánh nắng chắc chắn sẽ rọi sáng bầu trời một lần nữa.

Phía sau ánh nắng đó có thể là cầu vồng.

Phía sau hạnh phúc là nỗi đau.

Vậy phía sau nỗi đau là gì?

Kakashi lặng nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ cuối chân trời.

Phía sau nỗi đau phải chăng là một khởi đầu mới?

-------

Chưa end nha quý zị :3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro