01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cảnh báo: 

Truyện rất OOC, rất rất OOC. Tuy muốn nhưng khả năng viết của mình vẫn chưa đạt đến trình độ có thể giữ nguyên tính cách nhân vật.

Có tình tiết Tokinaga mang thai vì tác giả rất bấn loạn với ý tưởng này. 

------------------------

Tokinaga tỉnh dậy với cơn đau đầu khó tả, cảm giác như cậu vừa tiêm cả ống xi lanh thuốc mê vào người. Nyaba - san vừa nãy còn đeo trước ngực giờ đã chẳng thấy đâu. Cơn váng đầu ập đến khi cậu ngồi dậy, lấy tay đỡ vầng trán một cách đầy mệt nhọc, Tokinaga bỗng giật mình. Miếng bịt mắt đi đâu mất rồi. Cả mặt nạ cũng vậy. Nếu ở trong vùng nguy hiểm, đó là hai vật dụng không thể nào thiếu. Cho dù là lúc nghỉ ngơi, cậu cũng chỉ dám để nó ngay bên cạnh mình. Mọi người trong viện nghiên cứu đều biết điều đó. Vậy thì, ai là người đưa cậu tới đây?

Tokinaga nhìn đôi chân chằng chịt những vệt hoa văn kì dị đan xen. Chẳng ngoài dự đoán, phần bó bột cậu thường dùng để che dấu và nâng đỡ đôi chân cũng đã bị tháo đi từ lúc nào. Đôi chân yếu ớt bủn rủn làm cậu tự hỏi rằng liệu cậu sẽ đi được đến phòng khách hay sẽ ngã sấp mặt ngay tại cửa phòng. Đây là một căn phòng bình thường. Nếu cậu không đoán sai, hẳn đây là một ngôi nhà hai tầng tiêu chuẩn có thể thấy ở bất kỳ đâu trên khắp Nhật Bản này. Căn phòng không có cửa sổ. Đúng ra thì có đấy. nhưng nó đã bị bịt kín một cách vụng về với mấy ván gỗ đóng đinh xiêu vẹo. Phần đinh sắt trên đó đã hoen gỉ đi nhiều. Hẳn là do chủ nhân trước đây của căn nhà đóng lên. Lúc "thần" bắt đầu xuất hiện ở Nhật Bản, không ít người đã dùng những cách thức tuyệt vọng như vậy để tránh khỏi đôi mắt chết chóc kia.

Cơn chóng mặt đã đỡ đi đôi chút, cậu đứng dậy, chậm chạp tìm khắp phòng một lượt những vật dụng của bản thân. Quả nhiên không có bất cứ thứ gì. Không thể liên lạc với viện nghiên cứu. Giờ muốn thoát ra chỉ có cậu tự mình đi tìm họ hoặc họ đến tìm mình. Nhưng cậu không phải là một nhân viên đặc biệt quan trọng đến mức phải thường xuyên theo dõi hay gắn định vị đại loại như vậy. Cậu chỉ là một bác sĩ thú y lúc nào cũng có thể thay thế. Ngẫm lại, việc họ tìm được cậu còn chưa đạt nổi 10%. 

Bất lực trong căn phòng nhỏ, Tokinaga bước chân ra ngoài. Khác với căn phòng chật hẹp, bên ngoài lại là một không gian khác hẳn. Ánh nắng buổi sáng hắt qua khung cửa kính, ai đó đã kéo rèm chỉ chừa lại một vệt nắng trải dài trên nền nhà. Bên ngoài là một cảnh tượng khó tả. Nó xinh đẹp và bình yên. Cậu không biết ở Tokyo hoang tàn này vẫn có một nơi như vậy. Bao quanh là hàng cây xanh mướt thích mắt, lá kêu xào xạc theo tiếng gió, tia nắng cũng vì thế mà chao đảo rung rinh. Hẳn trong nhà có một cánh cửa nào đó đang mở, vì có tiếng gió lùa vào mang theo khí trời tươi mới. Trong sạch và lành lạnh. Nhưng những cảm thán bất chợt ấy cũng chỉ lóe lên trong giây phút, điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là tìm được cách liên lạc với viện nghiên cứu. Trong nhà vẫn còn kha khá thiết bị điện tử, nhưng không có điện thì chúng chẳng làm nên trò trống gì. Điện thoại bàn thì đã biến đi đâu không thấy. Cửa chính đã bị khóa là việc không ngoài sự đoán. Các cửa sổ quanh đó cũng không cách nào mở ra được. Luồng gió lúc nãy cậu cảm được đến từ một lỗ thông hơn tít trên cao. Tokinaga nhìn đôi chân mình rồi bất lực ngã xuống cái sô pha mềm mại trong phòng khách. Kẻ đã đem cậu tới đây cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Hẳn trời hẳn đã quá trưa vì bên ngoài nắng có vẻ gắt hơn trước. Nhưng trong phòng vẫn giữ vẻ dim mát yên ả. Điều đó làm Tokinaga cảm thấy thoải mái một cách khó tả. Mắt cậu díu lại, cả người như càng chìm sâu hơn trên chiếc sô pha êm ái. Đôi mắt nặng trĩu không thể nào chống cự thêm nữa, chúng như nghe theo một lời mời gọi không tên, ngoan ngoãn khép lại vừa đúng lúc bỏ lỡ khoảnh khắc cánh cửa chính hé mở.

.

.

Tokinaga cựa quậy. Nằm trên sô pha tuy mềm thật nhưng chẳng thể nào thoải mái bằng giường cả. Đã không thể nằm đúng tư thế mà bụng thì đói. Đói? Tokinaga bừng tỉnh. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười ngờ nghệch kéo dài đến tận mang tai.

"A.a.. Công chúa ngủ trong rừng đã dậy rồi này. Còn chưa kịp dùng đến nụ hôn của hoàng tử nữa cơ."

"Obikawa!" Tokigana gọi. Lúc đó khi ra ngoài ngoài cậu và Nyaba thì cũng chỉ còn Obikawa. Liệu ai đã đem cậu tới đây? Xem ra cũng chẳng cần hỏi nữa.

"Mau dậy ăn thôi, công chúa ngủ ngày. Tôi mới nấu xong đấy, thế nào, giỏi không?" Hắn ta hớn hở nói một tràng, tay kia nhanh chóng kéo chàng thanh niên dậy, gần như xách cậu đến phòng bếp. Đoạn rồi hắn ta đưa tay về bàn ăn được sắp xếp gọn ghẽ, nom như đang chờ được khen vậy.

Tokinaga mất vài phút mới ổn định được bước chân đã bị ấn ngay xuống ghế. Trước mặt cậu là một bát cơm trứng thật đầy. Trứng hồng đào óng ánh đặc sánh lôi kéo cơn thèm ăn của cậu. 

"Ăn đi nào." Obikawa nói. Hắn ta nhìn thẳng vào mắt cậu bằng đôi con ngươi hình tam giác ngược.

Tokinaga cúi đầu ăn cơm. Tên Xà thần có vẻ thỏa mãn khi thấy điều đó. Hắn đung đưa chân rồi ngâm nga một giai điệu kỳ lạ vô nghĩa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro