02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokinaga đã chén sạch bát cơm trước khi cậu kịp nhận ra nó. 

"Đồ dùng của tôi đâu hết rồi." Tokinaga hỏi.

"Chắc là rơi hết trên đường rồi." Obikawa vô tri cười nói, "Lúc đó tôi vác cậu lên như vậy nè, chạy nhanh ơi là nhanh."

"Sao cậu lại đưa tôi đến đây?"

"Để bảo vệ gia đình của chúng ta đó." Không còn nụ cười vô tri như ban nãy, hắn nhẹ giọng trả lời bằng ánh mắt đầy nghiêm túc và kiên định. 

Tokinaga không hiểu người trước mặt đang nói gì. Cậu chưa bao giờ hiểu. Dù cho bọn họ đã sống gần nhau và trở thành bạn thân gần một năm. Nhưng chỉ một câu nói "Tôi là Thần" cùng đôi con ngươi hình tam giác ngược kia đã phá vỡ bức tường niềm tin bấy lâu nay của cậu.

Tokinaga bỏ mặc tên khốn ấy lại, một mình đi ra phía cửa ra vào. Cánh cửa vẫn bị khóa kín. Cậu gần như muốn giơ chân đạp mạnh vào nó, chỉ cần gây ra chút tiếng động là được rồi.

"Chân của cậu sẽ gãy trước khi cánh cửa đó mở ra đấy!" Đó không phải là một lời thông báo. Đó là một lời cảnh cáo.

Obikawa đứng khoang tay tựa tường, hắn nhìn cậu bằng đôi mắt híp của loài rắn. Đôi mắt chỉ dùng khi chúng nhìn chằm chằm vào con mồi của mình.

Tokinaga mệt mỏi khi phải tiếp chuyện với hắn ta. Cậu lẳng lặng bỏ vào phòng khách, mắt nhìn ra ngoài trời ước chừng thời gian đã trôi qua được bao lâu. Có thể là do ăn no, hay do đã quá mệt mỏi, mắt Tokinaga cũng nhập nhèm theo. Cậu dứt khoát để bản thân chìm vào giấc ngủ, mong sao khi tỉnh dậy vẫn thấy trần nhà của căn phòng kí túc xá yêu quý.

Tên Xà thần nhìn chàng trai ngủ gục bên trong phòng khách. Bọn họ là bạn. Nhưng bây giờ cậu đang làm lơ hắn. Hắn không thấy phiền vì điều đó. Lòng tin là một thứ quan trong với con người. Và hắn đây- kẻ đã hai lần đánh đổ lòng tin ấy biết cậu cần lâu hơn để quen với điều này, ấy là còn chưa kể món quà lớn ở đằng sau. Hai người đã từng chơi game thâu đêm sau giờ làm, nói ti tỉ thứ chuyện rồi cười phá lên vào mỗi đêm. Nhưng bây giờ chỉ còn hai bóng người trầm lặng trong căn lờ mờ sáng. Vì không có điện nên nơi này chẳng có lấy một thiết bị giải trí nào. Căn phòng im lìm chỉ nghe rẹt mỗi tiếng thở nhẹ. Phòng khách cũng dần tối đi khi mặt trời ngả về Tây. 

Tokinaga lại tỉnh dậy vì cơn đói. Trời vẫn chưa tối hẳn, ánh vàng ruộm cuối ngày vẫn cố chấp len qua hàng cây dày để rọi vô đây. Dù cho chả sáng lên mấy là bao. Tokinaga cảm thấy khó hiểu vì cảm giác đói cứ luôn thường trực này. Thường ngày thì bây giờ vẫn chưa đến giờ ăn, mấy tiếng trước cậu cũng mới chén xong bát cơm đầy ú ụ. Không lí nào lại đói nhanh như thế được. Nhưng tiếng "ọt, ọt" lại bán đứng suy nghĩ của Tokinaga.

Cậu lờ đi cảm giác khó chịu đó, dác thấy con người nằm dài không ý tứ dưới sàn. Nào có gì trông giống một I.P.O đâu. Phần nào đó trong Tokinaga vẫn nghỉ như vậy. Nhưng tất cả lại cho thấy một hiện thực khác hẳn, một hiện thực đầy đau đớn. Không biết có phải cảm xúc cũng ảnh hưởng lên cơ thể hay không, bụng cậu nhói lên đầy đau đớn. Có điều cơn đau này không kéo dài lâu, chỉ chợt nhói lên làm đôi mày ai đó nhíu chặt lại. Cậu đặt tay lên bụng, chỉ hòng để xoa dịu cơn đau nhưng ngoài ý muốn lại cảm nhận được thứ gì đó khác. Cảm giác đó rất kì quái, như có thứ gì đó đang chuyển động trong bụng cậu. Cảm giác ấy cũng biến mất rất nhanh tựa như đó chỉ là ảo giác do cơn đói gây nên. Cậu thở nhẹ, tay vẫn giữ nguyên trên bụng, cố gắng giữ yên cơ thể hết mức, coi mình như một bệnh nhân để chuẩn đoán. Người con trai với mái tóc nâu hoàn toàn không hề hay biết rằng hành động nãy giờ của mình đã rơi vào đôi mắt khép hờ dưới sàn. 

Lại là cảm giác đó nữa. Một thứ gì đó, đang chuyển động trong bụng của cậu. Rất nhỏ thôi. Nhưng nó có tồn tại. Trên mặt Tokinaga lộ ra vẻ hoang mang sợ hãi. Bất kể là ai nếu biết có thứ gì đó đang ngọ nguậy trong bụng mình thì đều thế thôi. Nhưng cậu không thể làm ngơ nó. Cậu phải biết trong bụng mình đang chứa thứ gì. Gần mười năm làm bác sĩ thú y liệu có giúp gì cho cậu trong lúc này? Những chuyển động không theo trật tự, cảm tưởng như những dây leo xoắn vào nhau rồi di chuyển. Khi liên tưởng điều này với loài động vật nào đó, hình ảnh hiện ra trong đầu làm cậu lợm giọng. Rắn?

Trong mấy năm gần đây khi làm ở viện nghiên cứu, cậu đã tiếp xúc với loài bò sát này biết bao nhiêu lần. Cậu vẫn nhớ ảnh siêu âm cái thai mang tế bào Xà thần của chị Yoriko. Mấy con rắn con thành hình ngay trong cơ thể người mẹ, chen lấn nhau trong ổ bụng chật hẹp, mỗi một lần chúng cựa mình, người mẹ luôn có thể cảm nhận được. 

"Ọe"

Tokinaga không kiềm nổi tiếng nôn khan khi nghĩ đến thứ đang có trong bụng mình lúc này. Chuyển động trong bụng cũng truyền đến rõ ràng hơn, như không ngừng chứng minh suy đoán của cậu. Cổ họng dâng lên cảm giác ghê tởm, nhưng cậu không nôn ra được thứ gì cả. Tiếng nôn khan làm cổ họng cậu đau rát và ổ bụng không ngừng quặn thắt.

"Bị phát hiện mất rồi!"

Obikawa đã ngồi dậy từ lúc nào, hắn nhìn lên con người đang nôn khan một cách khổ sở kia, nắm lấy hai cánh tay của người đó, lặp lại một lần nữa câu nói của mình.

"Bị phát hiện mất rồi!" Khung cảnh tranh sáng tranh tối, nửa khuôn mặt hắn chìm trong bóng đêm. Đôi mắt phản chiếu chút ánh sáng cuối ngày, con ngươi tam giác ngược lóe lên trong đêm tối. Như một phản xạ có điều kiện, Tokinaga ngay lập tức nhắm mắt lại, tránh nhìn vào đôi mắt Thần ấy. 

"Đừng hoảng sợ như vậy. Nhờ vào liên kết với thứ trong bụng cậu, bây giờ mắt thần chẳng có tác dụng gì với cậu cả." Hắn vừa nói vừa lấy tay xoe nhẹ trên mi mắt đang khép chặt. "Nào, mở mắt ra đi."

"Cậu đang nói thứ quái quỷ gì thế! Chết tiệt! Nếu còn không chịu nói rõ ràng..." Tokinaga gắt lên. Mọi chuyện ngày càng vượt xa tầm nhận thức của cậu. Đôi mắt vẫn nhắm chặt không muốn mở ra, không muốn đối diện với sự thật không sao chấp nhận nổi.

"Vẫn chưa đủ rõ ràng ư? Chúng đang ở đây này..." Hắn phủ tay lên bàn tay đang đặt trên bụng cậu, "... con của chúng ta ấy."

"Tuy chẳng muốn chia sẻ tế bào của mình chút nào, nhưng tôi cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra nhẹ nhàng như vậy."

Cơ thể Tokinaga run lên. Cậu không biết bây giờ điều nào khó chấp nhận hơn. Cậu là đàn ông nhưng lại mang thai hay cậu đang mang thai con của một I.P.O? Nhìn vào mắt của Thần sẽ khiến cho người ta có một cảm giác lâng lâng khó tả, như mình đang nhìn vào tạp vật xinh đẹp, hạnh phúc nhất trần đời. Cậu bỗng nhớ lại lời cảnh báo về hậu quả khi nhìn vào mắt Thần, nhưng Tokinaga nghĩ có lẽ mình cần điều đó ngay bây giờ.

Hàng mi khẽ rung rồi mở ra để lộ đôi mắt nâu sẫm đầy hoang mang tột độ. Tokinaga nhìn thẳng vào đôi ngươi hình tam giác ngược đối diện. Nhưng chẳng có gì cả, chẳng có hạnh phúc, chẳng có thoải mái, kẻ trước mặt vẫn là tên khốn với nụ cười bất cần. 

"Đây là lí do cậu đưa tôi đến đây."

"Đúng vậy đó. Nếu không thì bọn chúng sẽ đem Tokinaga đáng thương đến phòng thí nghiệm mất. Cậu cũng thấy thứ đồ lai tạp kia và cả mấy cái bào thai trong người con ả đó rồi còn gì. Chỉ toàn là đồ giả thôi." Obikawa cười nói một cách đầy tự tin, hắn áp một bên tai vào bụng cậu. Tuy cùng là tế bào của hắn, nhưng những bào thai trong bụng con ả kia chỉ khiến hắn phẫn nộ, muốn nuốt sạch chúng để lấy lại thứ thuộc về mình. Nhưng những gì hắn gieo vào bụng cậu lại không khiến hắn có cảm giác như vậy. Hắn cảm thấy những chuyển động nhỏ bé bên trong kia thân thiết với mình một cách kì lạ. Oa, đây là cảm giác của loài người khi được làm bố sao? Hắn tự nghĩ như vậy.

Tokinaga nhìn kẻ đang áp mặt vào bụng mình. Vẻ mặt tươi cười vô tri của hắn giày xéo cậu. Gương mặt cậu hoàn toàn chết lặng, ánh mắt trống rỗng như không còn chấp nhận thực tại. 

"Cậu hạnh phúc không, Tokinaga? Tôi biết con người thường rất hạnh phúc khi được làm cha, làm mẹ đó." Obikawa ngẩng mặt lên, tươi cười đề ra một câu hỏi giống y tính cách của hắn ta.

Chưa bao giờ cậu thấy sợ hãi gương mặt tươi cười ấy đến như vậy. Cơn giận dữ bất chợt bùng nổ, cậu toan đứng dậy lao ra khỏi căn phòng ác mộng này. Nhưng lại chợt cảm thấy đau xót nơi cổ tay. 

Một bên tay cậu vẫn bị Obikawa giữ chặt. Từ khi nào trên đó đá có thêm hai vết nanh rắn. Trong cơn choáng váng, trước khi khung cảnh trước mắt tối sầm lại, cậu vẫn thấy tên đó nở nụ cười, để lộ răng nanh sắc dài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro